[Bách Chu] Huyết Thề Bách Chu Ký: Giao Hàng Tận Nơi, Diệt Ma Tận Cửa !
Chap 1
• Nội dung mang tính chất giả tưởng,hư cấu không có thật.
• Tác giả chỉ mượn hình ảnh để khắc hoạ nên cốt truyện.
Công trường khai quật khảo cổ tại ngoại ô thành phố G. Lúc này là 17 giờ 30 chiều, mặt trời đang lặn dở dang thì đột ngột bị những đám mây đen kịt nuốt chửng
Nhà Khảo Cổ Học A
(Quẹt mồ hôi, giọng run run vì phấn khích) Giáo sư ! Nhìn này, hoa văn trên nắp quan tài... đây không phải kiểu thời Thanh thông thường. Nó bị xích sắt quấn quanh bảy vòng !
Giáo Sư
Kỳ lạ thật ! theo phong thủy thì đây là thế Thất Tinh Quy Vị, nhưng tại sao lại dùng xích hàn thiếc nguội ? (Đang dùng kính lúp soi kỹ)
Giáo Sư
Mau...dùng máy cưa cắt xích ra, chúng ta phải mở nó trước khi trời tối hẳn !
Ở diễn biến khác, xung quanh hiện đang có hàng chục phóng viên đang chen lấn, ánh đèn flash nhấp nháy liên hồi và những người dân hóng hớt tò mò mà đến ngày một đông.
Và để tránh gây náo loạn thì đội trưởng cảnh sát – Lý Chính – đang chỉ đạo cấp dưới yêu cầu mọi người giữ trật tự và lùi về sau không được chen lấn
Lý Chính [ Cảnh Sát Trưởng ]
Đề nghị người dân lùi lại sau vạch ngăn cách ! (nghiêm giọng)
👱🎥Phóng Viên B: Đội trưởng Lý, ông có nghĩ đây là một lăng mộ của vương tôn quý tộc không?
👨🎥Đội Trưởng Lý, tại sao không khí ở đây lại lạnh lẽo như vậy dù đang mùa hè?
Lý Chính [ Cảnh Sát Trưởng ]
Không có phỏng vấn gì hết ! Tránh ra !!!!❄️
Bất chợt gió lớn từ đâu kéo đến làm bụi bay mù mịt khiến mọi người phải dùng tay che mắt lại. Đột nhiên một tiếng ĐOÀNG xé toạc bầu trời sấm sét đánh xuống ngay sát khu vực quan tài.
All: Áaaaa (giật mình ôm đầu)
Nhà Khảo Cổ Học A
Giáo...Giáo sư...xích...xích sắt tự đứt rồi ! Nó... nó tự nung đỏ lên rồi đứt rồi giáo sư (tay chỉ vào quan tài sợ hãi lùi ra xa)
Giáo Sư
(mở to mắt kinh ngạc)
Lý Chính [ Cảnh Sát Trưởng ]
(khẽ chau mày đề phòng)
All:.....(nhốn nháo chen lấn nhau nhìn về hướng quan tài)
Đúng lúc này từ phía xa tiếng động cơ xe mô tô đặc trưng của nhân viên giao hàng vang lên. Ba chiếc xe mô tô đen cam của hãng Đi Muôn Nơi lao thẳng vào khu vực phong tỏa, phanh gấp tạo ra những vệt đen trên đất
Trần Kha
(Xuống xe tháo mũ bảo hiểm khẽ chau mày) Chết tiệt ! chậm một bước rồi !
📍Trần Kha - 29 tuổi
- Là người giữ lửa cho đội, Kha có sự trưởng thành của một người chị lớn nhưng lại cực kỳ nhoi khi trêu chọc các em
- Tuy nhiên, Kha là người rất nghiêm khắc và quyết đoán. Có xu hướng bảo hộ quá mức đối với những thành viên trong đội (Đi Muôn Nơi)
Bách Hân Dư [ Cô ]
(Bước xuống sau tháo nón bảo hiểm nhìn chằm chằm vào chiếc quan tài đang bốc lên làn khói đen nhạt)
📍Bách Hân Dư - 28 tuổi
- Thừa hưởng dòng máu thuần chủng cuối cùng, cô là người sống nội tâm....
- Cô mang gánh nặng về cái chết của cha mẹ nên luôn đẩy mọi người ra xa để bảo vệ họ. Sự điềm đạm của cô là lớp vỏ cho một trái tim nóng bỏng và bản năng bảo vệ cực cao.
Bách Hân Dư [ Cô ]
Sát khí nồng nặc ! Lão Cửu nói đúng, đây là một con Mao Cương sắp thành hình !!
Từ Sở Văn
Ui cha, đông vui nhỉ? Đám người này định làm buffet cho nó hay sao mà tụ tập kinh thế không biết !
📍Từ Sở Văn - 28 tuổi
- Văn là cây hài của nhóm, thích bày trò phá tan không khí căng thẳng. Tuy nhiên, nỗi ám ảnh việc cha mẹ hy sinh trước mắt mình khi còn nhỏ khiến Văn rất sợ việc mất đi đồng đội.
- Khi nghiêm túc, sát khí của Văn không hề thua kém Bách Hân Dư.
Trần Kha
(Đi nhanh về phía Lý Chính) Đội trưởng Lý !
Lý Chính [ Cảnh Sát Trưởng ]
(Thở phào khi thấy Kha) Các cô đến rồi, tôi đã cố ngăn họ nhưng bên khảo cổ có giấy phép của sở
Lý Chính [ Cảnh Sát Trưởng ]
Bây giờ phải làm sao !? (lo lắng)
Trần Kha
Sơ tán ngay lập tức trong vòng 5 phút, bán kính 500m không được có người sống. Nếu không, tối nay ông sẽ phải viết báo cáo về một vụ thảm sát đấy !
Lý Chính [ Cảnh Sát Trưởng ]
Nghiêm trọng thế sao !? (sắc mặt tái đi)
Bách Hân Dư [ Cô ]
(bước đến trước Lý Chính) Nhìn lên trời đi, sấm chớp nhưng không mưa, mây đen tụ đỉnh. Đó là Thiên Oán !
Bách Hân Dư [ Cô ]
Khi nắp quan mở ra, nó sẽ tìm người gần nhất để hút dương khí. Ông muốn dân của ông thành xác khô hết à !?
Lý Chính [ Cảnh Sát Trưởng ]
Tôi hiểu rồi ! (khẽ gật đầu)
Lý Chính [ Cảnh Sát Trưởng ]
(Quay sang cấp dưới) Toàn đội chú ý ! Có rò rỉ khí độc hóa học dưới lòng đất, sơ tán dân cư ngay lập tức !!
Lý Chính [ Cảnh Sát Trưởng ]
Ai chống đối cưỡng chế hình sự !!!❄
Cảnh Sát
RÕ !!! (đồng thanh)
Trong khi cảnh sát nháo nhào sơ tán dân thì đám nhà khảo cổ vẫn ngoan cố bám trụ lại.. đặc biệt là lão giáo sư
Bách Hân Dư [ Cô ]
(Tiến đến chỗ lão giáo sư)
Giáo Sư
Các cô là ai !? Shipper thì biến ra ngoài, đây chính là di sản quốc gia !💢
Bách Hân Dư [ Cô ]
(Không quan tâm chỉ tay vào nắp quan tài đang rung bần bật) Di sản của ông sắp nhảy ra chào ông đấy
Từ Sở Văn
Này ông già, giữ mạng quan trọng hơn hay giữ cái xác khô quan trọng hơn !?
Từ Sở Văn
Đi mau trước khi tôi liệng ông ra ngoài !! ❄ (đẩy mạnh ông ta về phía cảnh sát)
Nắp quan tài nặng hàng trăm cân đột nhiên bị bật lên bay vút lên không trung rồi rơi sầm xuống, đè nát một chiếc máy quay phim gần đó. Một luồng tử khí màu đen đặc quánh bay ra từ bên trong
Đám đông: Áaaaa....cái gì vậy !? Có người nằm trong đó...nó đang ngồi dậy ! (kinh hãi)
Cương Thi [ Mao Cương ]
Khẹc... khẹee... rắc...(Tiếng gầm gừ phát ra từ cuống họng khô khốc)
📌MAO CƯƠNG
• Người chết lâu năm, mọc lông đen, da cứng như thép, súng đạn không xuyên thấu. Khi di chuyển phát ra tiếng khẹc khẹc từ cổ họng và hơi thở đầy mùi hôi thối của xác phân hủy.
•️ Mắt mù nhưng thính giác và khứu giác cực nhạy với hơi người (nhân khí). Khi gặp Mao Cương phải nín thở để qua mặt chúng.
Thân ảnh trong quan tài từ từ đứng thẳng dậy theo một góc 90 độ mà không cần dùng tay. Hắn mặc quan phục rách nát, móng tay dài đen kịt, làn da xám xịt phủ đầy lông tơ màu đen đáng sợ.
Trần Kha
(Rút ống thép sau lưng hét lớn) Đội hình 1 ! Hân Dư,chặn phía Đông ! Sở Văn, bảo vệ hướng rút lui của dân !
• Ống thép thu gọn mang biểu tượng của Biệt Đội. Khi niệm chú Thiên địa vô cực, càn khôn mượn pháp - Xuất ! Ống thép sẽ bật ra lưỡi kiếm (Trảm Ma Kiếm) bằng gỗ đào bọc thép tinh luyện, trên lưỡi kiếm khắc đầy chu sa đỏ.
Bách Hân Dư [ Cô ]
(Ánh mắt sắc lẹm tay nắm chặt ống thép, thầm niệm chú) Thiên địa vô cực, càn khôn mượn pháp !!!!
Ống thép trên tay cô lúc này phát ra ánh sáng vàng kim, kéo dài ra thành một thanh kiếm sắc lẹm.
Bách Hân Dư [ Cô ]
Hôm nay, ngươi không có phần cơm hộp nào ở đây đâu !
Chap 2
• Nội dung mang tính chất giả tưởng,hư cấu không có thật.
• Tác giả chỉ mượn hình ảnh để khắc hoạ nên cốt truyện.
Công trường trở nên hỗn loạn, đám đông chen lấn xô đẩy nhau chạy thoát thân. Con Mao Cương sau khi bật dậy nó hít một hơi thật sâu, lồng ngực khô khéo phập phồng cảm nhận được mùi máu thịt của hàng trăm con người xung quanh liền trở nên hung bạo thèm khát
Cương Thi [ Mao Cương ]
(Đôi mắt đục ngầu đột ngột mở trừng, hai răng nanh dài hoen lòi ra khỏi môi rít lên một tiếng chói tai) KHÈ... KHÈ...
Bất chợt con cương thi bật nhảy một bước dài hơn 2 mét, hướng thẳng về phía lão giáo sư khảo cổ vẫn còn đang đứng ngây người vì sợ hãi
Giáo Sư
(Run rẩy ngã bệt xuống đất)
Giáo Sư
Đừng... đừng đến đây ! Cứu... cứu tôi với !
Từ Sở Văn
Này cái đồ lỗi thời ! Đối thủ của ngươi ở đây này ! (Lao vun vút đến vung chân đá mạnh vào ngực con cương thi)
Cú đá của Văn cực mạnh nhưng con cương thi chỉ hơi bật lùi lại một bước. Ngược lại, Văn cảm thấy như vừa đá vào một tấm thép nguội, chân tê đến run nhẹ lên
Từ Sở Văn
Ui da...Cái thứ này tập gym mấy trăm năm trong mộ hay sao mà cứng thế !? (nhăn mặt vừa nói vừa rút ống thép ra)
Trần Kha
Sở Văn, đừng đánh cận chiến bằng tay chân với nó. Thân thể nó có độc !
Trần Kha
Đan Ny, dùng dây thừng đỏ chặn chân nó lại !!
Trịnh Đan Ny
Rõ !! (Từ trên cây cao gần đó nhảy ra, tay cầm hai đầu sợi dây thừng thấm máu gà trống và chu sa đỏ rực)
📍 Trịnh Đan Ny - 22 tuổi
- Lạnh lùng với người lạ, dịu dàng với các chị trong đội. Ny là người có trực giác nhạy bén nhất và vô cùng liều lĩnh.
- Đan Ny luôn muốn chứng minh bản thân thay vì được các chị bao bọc như một đứa trẻ.
Đan Ny di chuyển cực nhanh, vòng qua những đống đất đá một cách chuyên nghiệp. Gặp vật cản lớn Đan Ny khẽ tung người nhào lộn, sợi dây thừng đỏ quấn chặt lấy cổ chân con cương thi.
Khi sợi dây vừa chạm vào lớp lông đen, một tiếng XÈO vang lên cùng làn khói trắng khét lẹt
Cương Thi [ Mao Cương ]
(Đau đớn gầm lên, nó vung tay hất mạnh khiến Đan Ny suýt chút nữa bị kéo bay đi)
Bách Hân Dư [ Cô ]
(áp sát phía sau cầm thanh kiếm chú trên tay tỏa ra hơi nóng hừng hực)
Bách Hân Dư [ Cô ]
Đan Ny ! Buông !!!
Đan Ny nhanh chóng buông dây, lộn mèo ra sau. Ngay lập tức cô vung kiếm, một đường kiếm vàng kim xé toạc không khí, chém thẳng vào lưng con cương thi
Thanh kiếm va chạm với lớp da của Mao Cương tạo ra tia lửa điện. Con quái vật bị lực kiếm đẩy văng vào chiếc quan tài gỗ lim làm nó vỡ vụn
Bách Hân Dư [ Cô ]
Kha Kha, nó đã tu luyện đến mức da đồng xương sắt. Kiếm bình thường chỉ làm nó đau chứ chưa thể chém đứt.
Trần Kha
(Đứng bên cạnh cô tay xoay nhẹ ống thép đã biến thành một thanh kiếm)
Trần Kha
Nó là Mao Cương đời đầu, lại còn được hấp thụ Thiên Oán từ sấm sét. Chúng ta phải dùng Tam Muội Hỏa mới thiêu cháy được lớp bảo vệ đó.
Lúc này con cương thi lồm cồm bật dậy từ đống đổ nát, hất văng những vật cản trở xung quanh. Nó có vẻ tức giận vì bị thương.
Đột nhiên, nó bật nhảy một cú khá cao ra khỏi đóng đổ nát rồi nhảy từng cú thật nhanh hướng về phía đội cảnh sát đang sơ tán dân
Lý Chính [ Cảnh Sát Trưởng ]
(Rút súng bắn liên tiếp vào con cương thi)
Cảnh Sát
(bóp cò súng liên tục)
Nhưng đạn chì chỉ găm vào da nó rồi rơi xuống đất như gãi ngứa mà nó thì liên tục bật nhảy đến gần khiến mọi người hoảng loạn vừa bắn vừa vội lùi về phía sau
Trần Kha
ĐỘI TRƯỞNG LÝ...NÍN THỞ ! TẤT CẢ NÍN THỞ MAU !!
Nghe tiếng hét của Kha từ xa Lý Chính và các cảnh sát lập tức bịt mũi lại nín thở làm cho con cương thi đang lao đến bỗng khựng lại, cái đầu nó xoay 180 độ, hít hà trong không khí để tìm kiếm hơi người
Không gian bỗng chốc im lặng đến nghẹt thở, chỉ còn tiếng sấm to nhỏ trên cao. Con cương thi đứng cách Lý Chính chỉ vài gang tay, mùi hôi thối của nó xộc thẳng vào mũi, may là mọi người đang nín thở nên không ngửi được...chứ không sẽ phải nôn liền tại chỗ.
Bách Hân Dư [ Cô ]
(quay sang Văn và Đản thì thầm) *Nhân lúc nó mất phương hướng, chuẩn bị Trận Pháp vây hãm. Đừng để nó thoát đến chỗ người dân gần đây*
Cô từ từ rút ra một lá bùa màu vàng, đầu ngón tay cô lướt qua lưỡi kiếm để lấy một giọt máu. lúc này lá bùa lập tức rực sáng
Bách Hân Dư [ Cô ]
Ba mẹ... tiếp thêm sức mạnh cho con, con không thể để thảm kịch năm xưa lặp lại !
Chap 3
• Nội dung mang tính chất giả tưởng,hư cấu không có thật.
• Tác giả chỉ mượn hình ảnh để khắc hoạ nên cốt truyện.
Ở một diễn biến khác, đoạn đường cao tốc dẫn vào khu biệt thự Chu Gia, cách hiện trường khai quật chưa đến 500m nên vẫn còn trong phạm vi nguy hiểm.
Một chiếc xe Bentley màu đen bóng loáng đang bị kẹt cứng bởi những chiếc xe đậu phía trước nhưng không hề có người, chủ nhân của những chiếc xe đó đã được cảnh sát sơ tán đi từ trước. Chỉ có chiếc xe Bentley này bất chấp lời cảnh báo của cảnh sát, ngoan cố lái vào khu vực phong toả nguy hiểm mà chính họ cũng không hay biết
Bên trong chiếc xe, có tài xế và một cô gái ngồi ở ghế sau tay cầm máy tính bảng xem báo cáo tài chính, chân vắt chéo đầy sang chảnh.
Chu Di Hân [ Nàng ]
(Chau mày giọng có chút thiếu kiên nhẫn) Tài xế Vương, sao còn chưa cho xe chạy !? Tôi còn buổi hẹn tối nay với Thư Kỳ đấy !
📍Chu Di Hân - 24 tuổi
- Đại tiểu thư Chu Gia, thông minh, có khí chất cao sang nhưng đôi lúc lại rất ngơ và đáng yêu (ngốc nghếch một cách có tính toán).
- Nàng rất bướng bỉnh, thích được quan tâm nhưng miệng lại cứng cỏi. Mẹ mất sớm, ba ít khi ở nhà vì lo công việc.
- Nàng cô đơn trong chính dinh thự của mình và luôn khao khát một sự bảo vệ chân thành.
👤Tài Xế Vương: Thưa... thưa tiểu thư, phía trước hình như có tai nạn hay... hay cái gì đó kinh khủng lắm. Hay là chúng ta nghe lời cảnh sát ban nảy quay lại đi
Chu Di Hân [ Nàng ]
Chậc ! Thật là bực mình mà !! (Hạ cửa kính xuống nhìn ra ngoài xem có chuyện gì !?)
👤Tài Xế Vương: Tiểu Thư đừng.. nguy hiểm lắm !
_Tại Hiện Trường Khai Quật_
Trần Kha
(Nhận ra điều bất thường liền chau mày)
Trần Kha
Chết tiệt ! Nó không phải mất phương hướng vì tìm không thấy hơi thở, nó đang tìm kiếm nguồn dương khí mạnh hơn
Trịnh Đan Ny
Mọi người nhìn kìa... hướng gió !
Bách Hân Dư [ Cô ]
Là hướng nam... Khu biệt thự !!
Lời vừa dứt con Mao Cương đột ngột gầm lên một tiếng xé lòng. Nó không màng tới đám cảnh sát đang nín thở sắp ngất đến nơi nữa.
Nó cảm nhận được một nguồn năng lượng thuần khiết từ phía những chiếc xe sang trọng. Nó khuỵu gối, lấy đà rồi BÙM một tiếng, nó bật nhảy cao qua đầu người, đạp lên nóc các xe ô tô để lao về phía chiếc Bentley
Từ Sở Văn
Này ! Đứng lại...ngươi chọn đối tượng giao hàng sai rồi, chúng ta chưa có đơn đó ! (Vác kiếm lên vai chạy bộ đuổi theo)
Quay về phía nàng, ngay khi vừa hạ kính xe xuống một mùi hôi thối nồng nặc xộc vào mũi khiến nàng choáng váng nhăn mặt
Chu Di Hân [ Nàng ]
Cái mùi gì mà kinh tởm...(vội nâng kính xe lên)
Kính xe vừa nâng lên thì bất ngờ một bàn tay đen kịt, móng tay dài sắc nhọn đập mạnh vào cửa kính xe, làm lớp kính cường lực rạn nứt như mạng nhện. nàng như đóng băng tại chỗ, đôi mắt to tròn hiện rõ sự kinh hoàng khi nhìn thấy khuôn mặt mục rữa của con cương thi sát sạt qua lớp kính
Chu Di Hân [ Nàng ]
Á... ÁAAAA ! (tiếng hét dần nghẹt lại trong cổ họng)
👤Tài Xế Vương: Áaaa...cái quái quỷ gì thế này....tiểu thư...
Con Mao Cương không quan tâm đến tiếng hét của hai người trong xe, nó dùng sức mạnh ngàn cân giật phăng cánh cửa xe Bentley như xé một tờ giấy. Nó trực tiếp vươn người vào trong...móng tay chỉ còn cách cổ nàng vài milimet
Một thanh kiếm sáng rực màu vàng kim lao đến như một tia chớp, đâm xuyên qua bả vai con cương thi...găm chặt nó vào thân xe. Lực va chạm mạnh đến mức chiếc xe rung chuyển dữ dội, nàng và tài xế Vương cũng chao đảo theo sự rung chuyển của chiếc xe
Bách Hân Dư [ Cô ]
(Đứng trên nóc xe nhìn xuống con cương thi với ánh mắt lạnh lẽo đến cực độ)
Bách Hân Dư [ Cô ]
Ta đã nói... tối nay ngươi không có phần cơm nào ở đây❄️
Chu Di Hân [ Nàng ]
(Ngước mắt lên nhìn bóng dáng của cô dưới ánh sấm chớp)
Trong khoảnh khắc đó trái tim của nàng lỗi mất một nhịp. Không phải vì sợ, mà vì sự xuất hiện quá đỗi oai phong của người lạ mặt vừa cứu mình thoát khỏi móng vuốt của con quái vật. Còn Tài Xế Vương thì đã ngất đi vì va chạm với thành xe sau cú rung chuyển.
Chu Di Hân [ Nàng ]
Cô... cô là ai thế !?
Bách Hân Dư [ Cô ]
Im lặng ! Muốn sống thì bò sang ghế bên kia mau ❄
Cương Thi [ Mao Cương ]
(Bị thanh kiếm chú găm chặt, nó đau đớn gào thét, luồng tử khí đen phun ra từ vết thương) KHÈ... KHÈ...
Bách Hân Dư [ Cô ]
(Tay kết ấn, miệng niệm chú nhanh như gió) *Hỏa vân phù lẫm, thần binh hỏa cấp luật lệnh - ĐỐT !*
Thanh kiếm đang đâm trên vai con cương thi bùng lên ngọn lửa màu xanh rực rỡ. Con Mao Cương bị thiêu đốt lớp lông đen, nó điên cuồng vùng vẫy, dùng sức mạnh kinh người hất văng thanh kiếm ra rồi nhảy lùi lại phía sau
Trần Kha, Từ Sở Văn và Trịnh Đan Ny lúc này cũng vừa đuổi tới, họ nhanh chóng đứng bao vây từ ba phía của con cương thi
Từ Sở Văn
May quá, chưa có đại tiểu thư nào thành xác khô ! (Cười nửa miệng)
Bách Hân Dư [ Cô ]
(Nhảy xuống đất, đứng chắn trước cửa xe đã mất cánh của nàng)
Chu Di Hân [ Nàng ]
(nhìn bóng cô chằm chằm)
Bách Hân Dư [ Cô ]
Đừng đùa nữa. Nó sắp phát điên rồi (vừa nói vừa đưa tay ra sau thắt lưng lấy lại ống thép, thanh kiếm tự động thu hồi)
Chu Di Hân [ Nàng ]
(Lúc này mới hoàn hồn, nhìn bộ đồng phục Đi Muôn Nơi trên người cô) Shipper !? mấy người là nhân viên giao hàng... đi bắt quỷ sao !?
Cô lúc này mới khẽ liếc nhìn nàng một cái, thấy nàng run rẩy nhưng vẫn cố giữ vẻ kiêu kỳ, trong lòng bỗng dưng dâng lên một cảm xúc lạ nhưng lập tức dập tắt
Bách Hân Dư [ Cô ]
Tôi giao cái chết cho nó, không phải cho cô. Ngồi yên đó đi !!❄
Download MangaToon APP on App Store and Google Play