[ All Cường ] Không Biết Đâu
kế hoạch
Sinh ra trong một gia đình khá giả
Năm cậu 8 tuổi thì gia đình cậu bị một nhóm sát thủ ám sát
Cả gia đình cậu đều từ biệt thế gian này
Cậu thì được mẹ giấu vào căn hầm bí mật của nhà rồi cũng bị giết
Từ đó cậu trở thành trẻ mồ côi , sống một mình tại nhà mới
Vì tránh bọn sát thủ nên đã chuyển đi nơi khác , sống một mình
Sau này khi cậu trưởng thành , lấy một tên nữ khác là Bạch Uyển Nguyệt để điều tra vụ thảm sát năm đó
Phát hiện ra manh mối ở nhà họ Lê nên đã bày trăm phương ngàn kế để gả vào nhà họ Lê , từ từ thâm nhập vào để điều tra và trả thù
Nguyễn Văn Khang
Giờ mày định làm gì
Bạch Hồng Cường
Thâm nhập vào nhà họ Lê để trả thù
Nguyễn Văn Khang
Mày nhớ giữ an toàn đấy
Nguyễn Văn Khang
" Cường ơi tao lo cho mày lắm , mày đúng là một thằng liều , tao không muốn mất mày "
Bạch Hồng Cường
Tao biết rồi
Nguyễn Văn Khang
Nhớ lúc nào cũng phải mang theo điện thoại , không được để họ nắm được sơ hở
Nguyễn Văn Khang
Lúc nào cũng phải chia sẻ định vị cho tao
Nguyễn Văn Khang
Làm gì cũng phải nói từ trước
Nguyễn Văn Khang
// bất lực đi tới xoa đầu cậu , bế cậu lên // về nhà đã
Bạch Hồng Cường
Mày để tao xuống đi tao tự đi được
Nguyễn Văn Khang
Im , không thì không có đi đâu nữa , ở nhà
Bạch Hồng Cường
// đành ngồi im //
Khang là anh hàng xóm của cậu , luôn lo lắng chăm sóc cho cậu . Hiện tại cậu chỉ tin Khang
Nguyễn Văn Khang
Muốn ăn gì anh mua cho
Bạch Hồng Cường
Ăn đồ mày nấu
Bạch Hồng Cường
Sao tự nhiên lại xưng anh rồi
Bạch Hồng Cường
Hơn có mấy tháng thôi đấy
Nguyễn Văn Khang
Vẫn là hơn
Bạch Hồng Cường
Vâng vâng anh Khang ạ
Nguyễn Văn Khang
Ừm , ngoan đấy
Nguyễn Văn Khang
// đặt cậu nằm xuống sofa , hôn nhẹ lên trán cậu // bé Mèo ngoan , anh nấu đồ ăn cho mèo, mèo nhớ phải ngoan , anh lo cho mèo lắm
Bạch Hồng Cường
// hơi cúi đầu xuống , lí nhí // anh ở bên mèo mãi nhé , đừng đi đâu hết
Nguyễn Văn Khang
Được // cười nhẹ , đi nấu ăn //
Bạch Hồng Cường
// nằm ngoan trên ghế sofa , thấy điện thoại khang có tin nhắn thì lấy đọc theo thói quen //
Huệ Phương
Em thích anh lắm
Huệ Phương
Anh làm người yêu em nhé
Bạch Hồng Cường
Anh Khang // giọng hơi hờn dỗi//
Nguyễn Văn Khang
Ơi gì đấy // nghe giọng cậu như vậy liền đi tới//
Nguyễn Văn Khang
" mình làm gì để bé ấy giận sao , mình nhớ mình có làm gì đâu"
Nguyễn Văn Khang
Anh làm gì để mèo giận anh à
Bạch Hồng Cường
// quăng điện thoại cho khang // anh tự xem đi
Nguyễn Văn Khang
// đọc tin nhắn // mèo ơi giờ anh từ chối luôn , anh xin thề là anh không có tình cảm gì với nó cả
Bạch Hồng Cường
Thế sao nó lại có số điện thoại của anh
Bạch Hồng Cường
Đó giờ ngoài những người anh thân thì anh có cho ai số điện thoại của anh đâu
Nguyễn Văn Khang
Nó là một trong những người anh nhận dạy thêm thôi
Nguyễn Văn Khang
Nếu em không thích thì giờ anh xoá nó liền
Nguyễn Văn Khang
// xoá Huệ Phương khỏi danh sách , chìa điện thoại ra cho cậu xem //
Bạch Hồng Cường
Thế còn được
Nguyễn Văn Khang
Vậy là xong rồi nhé , mèo ngồi ngoan xem điện thoại anh , anh đi nấu đồ ăn cho mèo // đi vào bếp nấu đồ ăn tiếp //
Bạch Hồng Cường
// nằm ngoan trên sofa xem xem thoại Khang//
Không hiểu sao cậu có một kiểu chiếm hữu kì lạ với người anh trai này . Cậu ghét khi có bất cứ ai lại gần anh , thân thiết với anh , cậu chỉ muốn anh mãi mãi ở bên mình . Khang cũng biết được điều đó nhưng điều đó cũng từ thói quen nuông chiều cậu mà nên anh cũng chẳng nói gì mặc cho cậu làm loạn , anh tự tin cậu làm gì anh cũng có thể bảo vệ cậu
Nguyễn Văn Khang
Mèo nhỏ ơi vào ăn nào
Bạch Hồng Cường
Vâng ạ // chạy lon ton vào //
Nguyễn Văn Khang
// đặt đồ ăn lên bàn // giờ kế hoạch của em là gì
Bạch Hồng Cường
Em nghĩ em sẽ cải trang thành nữ , tới những nơi mà ông chủ nhà họ Lê thường xuyên lui tới , em sẽ quyến rũ ông ta , rồi tìm cách để ông ta rước em về nhà
Nguyễn Văn Khang
Anh nhớ ông ta còn có 3 người con trai nữa , hình như là Lê Bin Thế Vĩ , Lê Phạm Minh Quân và Lê Duy Lân nhỉ . Em tính làm thế nào với đám nhóc đó
Bạch Hồng Cường
Bọn nó bao nhiêu tuổi rồi
Nguyễn Văn Khang
Vĩ 14 tuổi , lớp 9
Nguyễn Văn Khang
Quân 12 tuổi , Lân 11 tuổi , theo anh biết được thì 3 đứa hóc đó không phải tầm thường đâu , trước đây ông Lê cũng đã đưa vài người phụ nữ về ra mắt với bọn chúng nhưng chưa có ai ở lại đó được 1 tuần cả
Bạch Hồng Cường
Anh nghĩ mấy ai mà em không thu phục được , ngay cả người như anh bị mọi người nói là khó tính , khó gần , không làm bạn với ai mà em cũng biến anh thành một người nuông chiều em đến thế thì mấy đứa trẻ con có là gì
Nguyễn Văn Khang
Cũng đúng nhỉ // nhìn cậu cười //
Nguyễn Văn Khang
Nhưng em nhớ bảo đảm an toàn cho bản thân đấy nhé
Nguyễn Văn Khang
Thôi ăn cơm đi
Sau khi ăn cơm xong thì ai làm gì thì làm , cậu thì đi ngủ sớm dưỡng sức còn Khang thì tới phòng làm việc sử lý tài liệu rồi cũng về lại phòng cậu , ôm cậu ngủ
nghỉ tạm
Nguyễn Văn Khang
// vỗ nhẹ người gọi cậu dậy , thì thầm // bé mèo ơi dậy thôi , trời sáng rồi
Bạch Hồng Cường
Em biết rồi // từ từ mở mắt //
Nguyễn Văn Khang
Anh đã chuẩn bị đầy đủ những đồ em cần rồi đấy , tí nữa gọi mấy đứa kia tới giúp em
Bạch Hồng Cường
Nào bọn nó mới tới vậy ạ , giờ em lười quá
Nguyễn Văn Khang
Chắc khoảng 10 phút nữa là bọn nó tới rồi , em cố dậy nhé
Bạch Hồng Cường
Vâng ạ , mà anh Khang ơi , nay em có việc , có lẽ sẽ về rất muộn , có gì anh cứ nghỉ trước nhé
Nguyễn Văn Khang
Nhưng nhớ đảm bảo an toàn , mang theo đồ để bảo vệ bản thân , nếu có gì nguy hiểm thì ấn hai lần vào mặt dây chuyền mà anh với em đeo đôi thì anh sẽ tới ngay
Bạch Hồng Cường
Vâng ạ , giờ anh xuống trước đi , em xuống liền // đi vệ sinh cá nhân //
Bạch Hồng Cường
// bước xuống nhà // mọi người tới hết rồi à , chúc mọi người buổi sáng tốt lành
Nguyễn Đoàn Trung Anh
Anh Cường dậy rồi à , xuống đây bọn em trang điểm cho
Phúc Nguyên là một thợ trang điểm chuyên nghiệp , còn Trung Anh là một người chuyên phối đồ với nhiều phong cách khác nhau
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Anh muốn em trang điểm theo vibe gì
Bạch Hồng Cường
// ngồi xuống ghế // trang điểm theo kiểu mà đáng yêu một chút , phù hợp đồ hở nhưng vẫn phải có nét mềm mại , ngây thơ nhé
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Em rất háo hức khi nhìn thấy anh Cường trang điểm theo kiểu đó đấy , chắc sẽ trở thành một con mèo thật kiêu kì đó
Bạch Hồng Cường
Anh thấy bộ này nhìn hở quá // hơi ngại , xoay xoay trước gương //
Nguyễn Thanh Phúc Nguyên
Không đâu , nhìn anh như vậy vừa ngây thơ , lại rất quyến rũ đấy
Bạch Hồng Cường
Em nói thế làm anh ngại quá
Nguyễn Văn Khang
// cầm hồ sơ chuẩn bị cho cậu xin việc bước vào , đơ ra khi nhìn thấy cậu //
Nguyễn Văn Khang
Em nhìn xinh thật đấy , đây là hồ sơ xin việc của em , tên là Bach Uyển Nguyệt , 22 tuổi , nhớ đấy , còn lại em tự nói nhé
Bạch Hồng Cường
Giờ em đi đây nhé // nhận lấy hồ sơ xin việc rồi ra khỏi nhà //
Tập đoàn ACB ( tập đoàn nhà họ Lê )
Lễ tân : Cô tới đây có việc gì không
Bạch Hồng Cường
Tôi tới ứng tuyển xin việc
Lễ tân : cô đi về phía bên kia nhé
Bạch Hồng Cường
Vâng // đi về phía phỏng vấn //
Khi phỏng vấn xong , cậu nhận được tin đã chúng tuyển vị trí thư kí
Phòng của giám đốc ở trên tầng 8 , cậu lên gặp rồi giới thiệu với giám đốc chút nhé
Bạch Hồng Cường
Ừm // lên thang máy//
Bạch Hồng Cường
// gõ cửa //
Bạch Hồng Cường
// mở cửa bước vào // chào sếp , tôi là Bạch Uyển Nguyệt , thư kí mới , mong anh chỉ giáo ạ // cúi đầu chào //
Nguyễn Huỳnh Sơn
Ừm , giờ thì đi in cho tôi bản hợp đồng này
Nguyên cả ngày hôm đó cậu bị Huỳnh Sơn hành cho ra bã , tới 7 giờ thì cậu mới được tan làm
Bạch Hồng Cường
Mệt quá trời ơi , anh ta ác quá lại làm vậy với mình
Bạch Hồng Cường
Giờ mình phải đi thay đồ nhanh rồi tới nơi đó thôi // đi thay bộ đồ khác //
Bạch Hồng Cường
Bọ này còn hở hơn nữa , thôi đi thôi , từ đây tới đó cũng tốn nhiều thời gian phết đó // lấy chìa khoá xe đi tới đó //
Bạch Hồng Cường
" theo mình biết thì hắn thường ở đây , không biết hắn có ở ngoài này không "
Nguyễn Lâm Anh
Anh ta đang ở bàn số 8 , đã gọi gái rồi , rượu anh ra quầy lấy rồi , giờ anh ra luôn đi // kéo cậu lại nói nhỏ //
Bạch Hồng Cường
Anh hiểu rồi , cảm ơn em nhé // liền đi làm //
Lúc cậu đi làm thì anh chỉ chăm chăm nhìn máy tính nên không nhận ra mặt cậu nha
Bạch Hồng Cường
// đặt rượu lên bàn cậu một cốc rượu đưa tới miệng soobin // mời anh uống một ly
Nguyễn Huỳnh Sơn
// vòng tay qua eo kéo cậu vào lòng // nay quán lại có cô em mới xinh như này à
Bạch Hồng Cường
// bị chạm vào eo mẫn cảm rên lên một tiếng nhỏ // a~ cảm ơn lời khen của anh
Nguyễn Huỳnh Sơn
// nghe tiếng rên của cậu thì cảm thấy rất thú vị // cô em đây tính làm gì để anh vui nào , xưng tên thật cho anh đây nghe
Bạch Hồng Cường
Em là Uyển Nguyệt // ngồi lên đùi quấn lấy cổ anh , nhìn anh bằng ánh mắt quyến rũ //
Nguyễn Huỳnh Sơn
Ồ vậy sao , vậy em có sắn sàng phục vụ anh không // nâng người cậu lên , ôm chọn vào lòng mình //
Bạch Hồng Cường
"khí tức quanh người anh ta áp bức mình quá , làm mình cảm thấy sợ quá , gần như ánh mắt anh ta có thể nhìn thấu con người mình vậy "
Bạch Hồng Cường
Đương nhiên rồi anh // ưỡn người lên dùng miệng tháo cà vạt cho soobin //
Nguyễn Huỳnh Sơn
// ấn gáy cậu vào hôn sâu //
Bạch Hồng Cường
// khó thở nhưng cô gắng theo soobin , cơ thể mềm nhũn , bắt đầu mê man // " sức anh ta khoẻ quá , mình lại không biết hôn , cơ thể mình mềm nhũn ra rồi "
Nguyễn Huỳnh Sơn
// nhả ra // em hôn tệ thật đó , chắc là vẫn còn trinh nhỉ
Bạch Hồng Cường
// ngại tới mức úp mặt vào ngực soobin , cả cơ thể mềm nhũn //
Nguyễn Huỳnh Sơn
Em dễ ngại quá đấy
Trần Anh Khoa
// ho nhẹ để nhắc nhở // tôi vẫn còn ở đây đó
Bạch Hồng Cường
// ngại hơn nữa , mặt đỏ bừng //
Nguyễn Huỳnh Sơn
Thôi giờ về phòng riêng đi // bế cậu lên đi về phòng riêng //
say
Nguyễn Huỳnh Sơn
//để cậu ngồi trên đùi , xoa hai bên đùi non của cậu // đùi em thon lắm đấy , lại trắng nữa , mẫn cảm tới mức tôi vừa chạm vào là cơ thể em lại run lên rồi đấy
Bạch Hồng Cường
// cơ thể không ngừng run rẩy trong lòng Sơn // " tay anh ta nóng quá , mình cảm thấy anh ta biến thái quá "
Bạch Hồng Cường
Thế nên anh nhẹ nhàng với em nhé
Trần Anh Khoa
// ngồi bên cạnh kéo dây ở cổ cậu làm cậu ngả về phía mình // em nên nhớ ở đây có tới 2 người gọi em đấy nhé
Nguyễn Huỳnh Sơn
Tôi có việc , đi trước , lần sau anh sẽ lại gọi em tiếp nhé bé // rời đi //
Trần Anh Khoa
// kéo cậu vào lòng // giờ thì em uống cùng anh nhé
Bạch Hồng Cường
"Hai người này làm mình sợ quá , chắc phải đẩy nhanh tiến độ quá , chứ không để lâu chắc mình bị ăn sạch mất " vâng ạ ~
Trần Anh Khoa
//vuốt qua cơ thể cậu // không biết thân thể của em đẹp đến mức nào nhỉ
Bạch Hồng Cường
Điều đó chắc phải để anh tự mình khám phá rồi // vuốt mặt anh //
À mà cậu dùng máy thay đổi giọng để tránh bị nhận ra nhé
Trần Anh Khoa
Cô em cho anh xin phương thức liên lạc nhé // đưa điện thoại ra //
Bạch Hồng Cường
// lấy điện thoại kết bạn // sau này có gì anh giúp đỡ em nhé
Trần Anh Khoa
Đương nhiên // cầm ly rượu đưa đến miệng cậu // em uống với anh nhé
Bạch Hồng Cường
" thôi chết tửu lượng mình không tốt , giờ mình uống say là chết , mình sẽ làm lộ hết mất " thôi , anh uống đi , em uống rượu không tốt
Trần Anh Khoa
Chỉ uống một ly thôi , nếu em không uống thì anh đừng có trách anh ác
Bạch Hồng Cường
// đành uống hết ly rượu , đầu óc có chút mơ hồ // em uống rồi đó
Trần Anh Khoa
Ngoan // xoa hai má đang đỏ ửng vì say // nhìn em như thế này thật quyến rũ lòng người
Bạch Hồng Cường
" mình đau đầu quá , ai mang anh ta đi đi , mình muốn về lắm rồi "
Thư kí của Khoa bước vào , ghé tai nói với Khoa
Trần Anh Khoa
Tôi biết rồi , cậu ra trước đi
Trần Anh Khoa
Tạm biệt bé nhé , con mèo quyến rũ
Bạch Hồng Cường
" may quá anh ta rời đi rồi , chắc giờ gọi Lâm Anh vào giúp mình mới được ". // rút điện thoại ra gọi cho Lâm Anh //
Nguyễn Lâm Anh
📲anh gọi cho em có việc gì à
Bạch Hồng Cường
📲 em vào đây giúp anh với , lúc nãy hắn bắt anh uống rượu , giờ anh đau đầu quá
Nguyễn Lâm Anh
// tới bế cậu lên // giờ em đưa anh về nhà nhé , em thấy anh say lắm rồi đấy
Bạch Hồng Cường
Ừm , em giúp đưa anh về nhé , cảm ơn em
Download MangaToon APP on App Store and Google Play