Ánh đèn thành phố hắt lên mặt kính những tòa nhà cao tầng, tạo nên thứ ánh sáng lộng lẫy đến mỉa mai — lộng lẫy với một cô gái vừa bị đem ra đấu giá cả cuộc đời.
Trà My đứng trước cánh cửa phòng suite khách sạn hạng sang tầng ba mươi. Chiếc váy mỏng khoác trên người như một lời chế nhạo — mỏng đến nỗi lộ rõ đường cong của thân hình đang run rẩy.
Phía sau, chú cô siết chặt cánh tay cô.
"Chú ơi, xin chú..." giọng Trà My run lên. "Đừng làm vậy. Con sẽ đi làm bất cứ việc gì. Con có thể giúp công ty—"
"Câm miệng!" Chú Đức quát.
Thím Lan khoanh tay đứng bên cạnh, gương mặt không một chút áy náy.
"Công ty suýt phá sản là vì bố mẹ mày ngày trước. Giờ mày phải gánh." Thím Lan gầm lên.
Mỹ Linh, con gái họ, nở nụ cười đắc ý.
"Mà mày cũng chỉ là đứa con nhặt thôi. Phải biết ơn vì bán được trăm tỷ đấy."
Bên trong căn phòng, một ông già ngồi trên chiếc ghế bành cạnh bàn kính. Tóc bạc trắng. Nụ cười gợi lên cảm giác buồn nôn. Tờ hợp đồng nằm ngay ngắn trên mặt bàn.
"Đưa con bé vào đi," ông ta nói nhẹ tênh.
Trà My giãy giụa. "Con xin! Đừng mà!"
Nhưng mũi kim đã xuyên qua cánh tay cô. Dòng chất lỏng lạnh ngắt chảy vào cơ thể. Mắt Trà My bắt đầu mờ dần khi cánh cửa bị đẩy bật ra và thân người cô bị ném vào trong.
Cửa đóng sập. Khóa trái từ bên ngoài. Tiếng bước chân xa dần không chút do dự.
"Chú! Thím! Mở cửa ra!" Trà My đấm liên hồi vào cánh cửa, đôi tay yếu ớt vì thuốc.
Không ai đáp. Cô chầm chậm quay lại. Ông già kia đã đứng dậy, đôi mắt ông ta bò nhầy nhụa trên tấm thân sau lớp vải trong suốt — chiếc váy giờ đây không khác gì bản án.
"Ta đã bỏ ra trăm tỷ để mua cô," ông ta cất tiếng, giọng nặng trịch và khàn đặc. "Hợp đồng hợp tác đó sẽ cứu sống cái công ty nhà chú cháu cô. Cô nên lấy làm vinh hạnh."
Trà My lùi lại.
"Đừng lại gần..."
Ông ta cười khẽ rồi bước tới.
Trà My chạy vòng quanh căn phòng. Tim cô đập thình thịch. Thuốc mê khiến thân người cô loạng choạng, nhưng nỗi sợ hãi bơm cho cô thêm sức lực. Ông già vồ lấy cô. Bàn tay ông ta suýt chạm vai Trà My thì—
Prang!
Theo bản năng, Trà My chộp lấy chiếc bình pha lê trên bàn và vung hết sức. Bình đập thẳng vào đầu ông già.
Tiếng vỡ vang khắp phòng. Thân hình ông ta đổ sụp xuống. Máu rỉ ra từ thái dương. Trà My đứng chết lặng, tay run bần bật.
"T-tôi không..." hơi thở cô dồn dập. Nhưng cô không có thời gian để hối hận. Bằng đôi tay run rẩy, cô lục tìm túi xách của ông ta. Một thẻ khách sạn và một tấm thẻ đen không ghi tên rơi xuống sàn.
Trà My vơ lấy, đẩy cửa rồi lao ra ngoài. Nhưng ở đầu hành lang kia, chú và thím cô vẫn còn đứng đó — dường như để chắc chắn rằng giao dịch hoàn tất.
Trà My đông cứng. Không thể đi qua lối đó. Trong cơn hoảng loạn, cô nhìn thấy một cánh cửa phòng khác hé mở. Một người đàn ông mặc vest đen vừa bước ra và đi nhanh về phía thang máy.
'Vậy là phòng đó đang trống,' cô nghĩ. Không kịp cân nhắc, cô lách vào và khép cửa lại nhẹ nhàng.
Đèn trong phòng mờ nhạt. Cô dựa lưng vào cánh cửa, cố lấy lại hơi thở. Nhưng mùi rượu nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Trà My từ từ ngoái lại phía giường — và máu trong người cô như ngừng chảy. Có một người đàn ông nằm đó, bất tỉnh.
Bên ngoài, người vệ sĩ lúc nãy thực ra chỉ ra kiểm tra hành lang. Không ai hay biết rằng một cô gái đang hoảng loạn vừa lọt vào phòng của chủ nhân mình.
Trên chiếc giường king size, người đàn ông mà cô tưởng đang bất tỉnh bắt đầu cựa mình. Bàn tay to, gân guốc kéo phăng chiếc cà vạt như thể nó đang bóp nghẹt cổ. Hơi nóng phả khắp căn phòng — không phải do nhiệt độ, mà vì thứ gì đó đang sai.
Trà My quay đầu lại, và thế giới như ngừng quay. Người đàn ông đã ngồi nửa dậy. Thân hình vạm vỡ, rắn chắc. Chiếc sơ mi trắng bung mở phần ngực, phô ra bờ ngực cứng cáp. Dọc hai cánh tay, những hình xăm tối màu lan từ vai xuống tận cổ tay.
Nhưng với Trà My, tất cả chỉ là một màn sương mờ. Thị lực cô nhòe nhoẹt vì thuốc mê vẫn đang cuồn cuộn trong huyết quản — thứ thuốc mà Mỹ Linh tiêm vào tay cô mới vài phút trước.
Đầu cô nặng trĩu, thế giới quay cuồng. Cô ôm lấy thái dương.
"Phải... đi thôi..." cô lẩm bẩm.
Phía bên kia, người đàn ông nhận ra có kẻ lạ trong phòng mình. Ánh mắt anh ta hoang dại, nhưng cơ hàm siết lại, gắng giữ tỉnh táo.
Ai đó đã đầu độc anh ta sau cuộc gặp quan trọng tối nay — cuộc gặp buộc anh ta phải xuất hiện trước công chúng lần thứ hai trong suốt ba mươi hai năm cuộc đời.
Anh ta hiếm khi lộ diện, hiếm khi để cái tên mình gắn với một gương mặt. Và đêm nay, chính anh ta cũng là nạn nhân.
"Ai... cô là ai..." giọng anh ta trầm và nặng, nghẹn lại bởi ý thức chỉ còn nửa vời.
Trà My giật mình.
"T-tôi xin lỗi... tôi nhầm phòng," cô đáp vội. "Tôi đi ngay."
Cô quay người, định mở cửa. Nhưng trước khi tay cô chạm tay nắm, một bàn tay mạnh mẽ đã khóa chặt lấy cổ tay cô.
Trà My sững lại. Người đàn ông di chuyển nhanh đến khó tin dù ý thức đang dần tuột mất. Anh ta kéo cô lại, rồi chỉ bằng một động tác, đẩy cô ngã xuống giường.
Trà My bàng hoàng, hơi thở tắc nghẽn.
"Buông tôi ra!" cô kêu lên yếu ớt, cố vùng vẫy thoát thân.
Nhưng sức lực cả hai đều chao đảo. Thuốc trong người Trà My khiến mọi cử động trì trệ, còn thuốc trong người anh ta đang phá nát lý trí.
Đôi mắt anh ta lướt qua gương mặt Trà My, mờ ảo trong tầm nhìn méo mó.
"Ai sai cô đến..." anh ta thì thào, giọng khản đặc.
Trà My lắc đầu lia lịa.
"Không ai cả... tôi chỉ—"
Lời cô bị nuốt chửng khi đầu ngày càng nặng. Thị giác nhòa dần. Cô không còn phân biệt nổi đâu là thực, đâu là ảo.
Người đàn ông nhắm mắt một thoáng, gắng chống lại chất độc trong máu. Nhưng cơ thể bỏng rát, tâm trí hỗn loạn, bản năng vượt ngoài tầm kiểm soát.
Ánh mắt hai người gặp nhau — cả hai đều không hoàn toàn tỉnh táo. Cả hai đều mắc kẹt trong thứ chất độc đang cuộn chảy khắp cơ thể.
Trà My cố gượng dậy.
"Tôi phải đi..." cô thì thầm, giọng vỡ vụn.
Nhưng bàn tay anh ta siết quá chặt. Sức lực anh ta vượt xa thân hình đang kiệt quệ vì thuốc mê của cô. Mỗi cử động của Trà My đều chậm chạp, nặng nề, như thể cơ thể không còn thuộc về mình.
Người đàn ông đưa tay lên, chạm vào mặt Trà My.
Trà My rùng mình.
"Đừng..." cô van lơi lả.
Mắt cô mờ đi. Gương mặt người đàn ông phía trên chỉ là bóng hình mập mờ — đường hàm sắc lẹm, hơi thở nặng nề, làn da nóng rực như muốn thiêu đốt. Cô không thể nhìn rõ anh ta là ai.
Người đàn ông cúi xuống, hơi thở phả lên da cô. Có gì đó bất thường trong từng cử chỉ của anh ta. Một thôi thúc hoang dại không sinh ra từ ý thức tỉnh táo.
Trà My chống cự. Nước mắt lăn dài.
"Buông tôi ra... xin hãy..."
Nhưng tiếng khóc của cô như không thể xuyên thấu ý thức người đàn ông. Chất độc đang chiếm lĩnh tâm trí anh ta, xóa nhòa ranh giới đúng sai. Bản năng bị bẻ cong khiến anh ta hành động ngoài ý muốn.
Anh ta không tỉnh. Anh ta không phải là chính mình. Nhưng với Trà My, lý do đó chẳng làm vơi đi nỗi sợ.
Cơn đau lan khắp cơ thể. Cô gồng cứng, khóc, van xin, cố đẩy ra, nhưng sức lực cạn dần từng chút một.
Tiếng khóc của Trà My bị nuốt chửng giữa bốn bức tường dày của căn phòng khách sạn xa hoa. Bên ngoài, Berlin vẫn đóng băng trong lạnh lẽo, thờ ơ với hai con người cùng bị phản bội bởi chính những kẻ xung quanh.
"Xin hãy dừng lại... đau lắm, anh đang làm tôi đau," Trà My cầu xin, nhưng người đàn ông không hề đoái hoài.
Còn anh ta, trong lớp ý thức rạn nứt, như đang chìm trong bóng tối thì thầm về quyền lực và chinh phục — nhìn thấy kẻ thù cần khuất phục, chứ không phải một cô gái không thể tự vệ.
'Mẹ ơi... Bố ơi, My đã thất bại rồi...' Trà My thổn thức trong lòng. Van xin hay chống cự giờ đều vô ích. Người đàn ông đã cướp đi thứ quý giá nhất của cô. Thứ cô gìn giữ bấy lâu.
Rạng sáng, Trà My tỉnh giấc trong cơn đau nhức xé toạc khắp cơ thể. Phải mất vài giây cô mới hoàn toàn tỉnh táo. Bầu trời sau tấm rèm vẫn tối đen. Đèn phòng hắt ánh sáng lờ mờ, kéo dài những vệt bóng trên tường.
Cô quay sang bên cạnh — trống không, chẳng có ai.
Ga giường nhàu nát là bằng chứng duy nhất rằng đêm qua không phải giấc mơ. Nhưng bóng dáng người đàn ông kia đã biến mất.
Tim Trà My đập nhanh hơn.
"Anh ta đi rồi sao?"
Câu hỏi chưa kịp có lời đáp thì tiếng nước chảy vọng ra từ phòng tắm.
Trà My đông cứng. 'Anh ta vẫn còn trong đó.'
Ý thức lập tức quay về trọn vẹn. Cô vùng dậy khỏi giường, nhưng cơn đau dữ dội suýt quật cô ngã trở lại. Đầu gối nhũn ra, cơ thể như không còn thuộc về mình.
Cô nín thở, cắn răng chịu đựng, ép mình đứng lên.
"Phải đi khỏi đây..." cô thì thầm.
Mắt cô tìm quần áo. Chiếc váy mỏng mặc tối qua nằm vắt trên sàn, rách ở vài chỗ. Không thể mặc ra khỏi khách sạn mà không bị chú ý.
Không còn lựa chọn nào khác, Trà My với lấy chiếc sơ mi của người đàn ông vắt trên lưng ghế. Cô khoác lên bằng đôi tay run rẩy. Chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình, phủ đến nửa đùi. Ít nhất cũng đủ để đưa cô ra khỏi căn phòng này.
Tiếng nước vẫn chảy. Thời gian không còn nhiều. Trà My bước về phía cửa, rồi khựng lại. Cô vừa nhận ra một điều còn đau hơn cả thân xác.
Cô không có tiền. Không một xu dính túi. Không thể đi đâu xa nếu không có tiền — đến tiền đi taxi cũng không đủ. Nín thở, Trà My ngoái lại phía trong phòng. Ánh mắt cô quét qua chiếc bàn nhỏ cạnh sofa. Trên đó có một chiếc ví đen.
Cô bước nhanh đến, tay hơi ngập ngừng trước khi mở ra. Bên trong là vài tấm thẻ không ghi tên và mấy tờ tiền euro.
Cô đếm vội — chỉ có hai tờ. Trà My khịt mũi nhẹ, bực bội giữa cơn hoảng loạn.
"Ở phòng khách sạn sang thế này mà chỉ có hai tờ tiền mặt..." cô lẩm bẩm.
Bực thì bực, nhưng vẫn cầm lấy để làm lộ phí. Cô không dám lấy bất cứ tấm thẻ nào. Không muốn để lại dấu vết nhiều hơn những gì đã xảy ra.
Tiếng nước trong phòng tắm bỗng nhỏ dần. Không ngoái đầu lại nữa, Trà My mở cửa thật khẽ. Hành lang khách sạn vẫn vắng tanh trong cái lạnh rạng sáng Berlin. Bước chân nén lại vì đau đớn, lồng ngực chất chứa nỗi sợ lẫn quyết tâm, Trà My bước đi.
Cô không nói lời nào. Không để lại tin nhắn. Cô chỉ mang theo hai tờ tiền, vết thương không ai nhìn thấy, và quyết định biến mất thật xa khỏi đêm hôm đó.
Cửa thang máy mở tại tầng trệt.
Vừa bước ra sảnh khách sạn, hơi ấm ùa đến — trái ngược hoàn toàn với cái lạnh đang rỉ trong lồng ngực cô.
Vài cặp mắt lập tức hướng về phía cô.
Dáng vẻ cô quá khác thường. Chiếc sơ mi trắng rộng thùng thình, bước chân hơi chệnh choạng, rõ ràng gây chú ý. Tóc rối bù, mặt tái xanh.
Nhưng Trà My mặc kệ. Cô không còn sức để biết xấu hổ. Cô chỉ muốn đi. Bước nhanh, cô liếc trái phải tìm lối ra. Quầy lễ tân. Ghế sofa tiếp khách. Cánh cửa xoay lớn dẫn ra đường phố.
Cô hướng thẳng về phía cửa, không dừng bước.
Gió sớm Berlin chạm vào da thịt cô ngay khi bước ra ngoài. Lạnh buốt, thấu xương, nhưng lạ thay lại dễ chịu hơn căn phòng khách sạn lúc nãy. Mấy chiếc taxi đậu sẵn trước cổng. Không đắn đo, Trà My kéo cửa một chiếc và ngồi vào ghế sau.
"Wohin?" người tài xế hỏi cụt lủn.
Trà My đọc địa chỉ nhà chú mình. Giọng nhỏ nhưng rõ ràng.
Xe lăn bánh. Đường phố vẫn chìm trong bóng tối, đèn thành phố hiu hắt, phần lớn cửa hàng chưa mở. Berlin lúc ba giờ sáng — thành phố chưa thực sự sống.
Trong chiếc xe đang lăn chậm, Trà My nhìn ra ngoài cửa kính.
Nước mắt rơi không thành tiếng. Cô chưa bao giờ nghĩ rằng những người cô coi là gia đình, những người đã nuôi cô từ khi bố mẹ qua đời, lại có thể bán cô như một món hàng.
Tiếng khóc vỡ ra khe khẽ, cô úp mặt vào hai lòng bàn tay.
"Sao đời tôi lại phải thế này?"
Vài phút trôi qua trong im lặng. Người tài xế không hỏi han gì. Chỉ thỉnh thoảng liếc qua gương chiếu hậu, có lẽ thắc mắc, nhưng chọn cách không xen vào.
Trà My hít một hơi thật sâu, cố tự trấn tĩnh. Cô phải quay về nhà chú.
Tất cả đồ đạc của cô đều ở đó. Hộ chiếu dự phòng. Giấy tờ. Khoản tiền tiết kiệm nhỏ mà cô giấu kín. Muốn thật sự rời khỏi Đức, có thể là quay về Việt Nam, cô phải lấy hết tối nay.
Xe rẽ vào khu dân cư yên tĩnh hơn. Nước mắt Trà My đã cạn, thay vào đó là sự quyết tâm dần cứng rắn trong lồng ngực. Cô có thể không thay đổi được chuyện đã xảy ra đêm nay. Nhưng cô vẫn có quyền chọn những gì sẽ xảy đến tiếp theo.
Taxi dừng trước căn nhà lớn của chú cô.
Đèn sân vẫn hắt ánh sáng mờ, nhưng không khí yên ắng lạ thường. Không có xe trong sân. Không tiếng động, không dấu hiệu sự sống.
Trà My trả tiền bằng hai tờ tiền lấy từ phòng khách sạn. Tay cô vẫn run, nhưng lần này không phải vì sợ — mà vì quyết tâm đang đông cứng lại.
Cô bước xuống xe.
Cổng nhà hé mở. Bảo vệ trực đêm trố mắt nhìn cô.
"Cô My?" anh ta hỏi, ngạc nhiên trước vẻ ngoài khác thường của cô. "Cô mới về ạ?"
Trà My hơi giật mình, rồi ép bản thân giữ vẻ bình tĩnh.
"Chú và thím về chưa?" cô hỏi nhẹ.
Bảo vệ lắc đầu.
"Chưa về, cô ạ. Từ chiều hôm qua cả nhà đi cùng nhau, đến giờ chưa ai về."
Trà My im lặng vài giây, rồi khịt mũi khe khẽ.
Tất nhiên rồi. Chắc chắn họ đang ăn mừng vụ giao dịch thành công. Tiêu xài phung phí bằng số tiền bán đứng cô.
Cô gần như mất tất cả, còn họ có lẽ đang cười đùa trong nhà hàng sang trọng.
"Được rồi," Trà My đáp gọn.
Cô bước vào nhà không chờ đợi thêm. Ngôi nhà này bỗng xa lạ dù cô sống ở đây bao năm. Những bức tường từng là nơi che chở giờ đây giống hơn bốn vách chuồng giam.
Cô đi thẳng về phòng, đẩy cửa mạnh. Đồ đạc vẫn còn nguyên. Tủ quần áo, bàn học, chiếc vali nhỏ nằm ở góc phòng. Không phí phút nào, Trà My kéo vali ra và nhét vội quần áo cần thiết.
Cô mở ngăn kéo bàn, lấy ra khoản tiết kiệm bấy lâu giấu kín — tiền làm thêm và chút ít bố mẹ để lại mà cô chưa từng đụng tới.
Khi mọi thứ đã sẵn sàng, Trà My ngồi xuống mép giường. Cô bật điện thoại lên và đặt vé chuyến bay sớm nhất về Việt Nam. Chuyến bay rạng sáng đi Sài Gòn vẫn còn chỗ.
Cô đặt vé không chần chừ.
Đến sân bay, cô chỉ cần in boarding pass rồi lên máy bay ngay. Không còn chỗ cho sự do dự.
Vài phút sau, Trà My kéo vali ra khỏi phòng. Cô đi dọc hành lang ngôi nhà này lần cuối cùng.
Khi ngang qua chốt bảo vệ, anh bảo vệ lại lên tiếng.
"Cô My đi đâu sớm thế ạ?"
Trà My dừng bước.
"Tôi sẽ đi khỏi đây," cô nói bình thản.
Anh bảo vệ ngơ ngác. "Đi ạ? Ý cô là..."
"Nếu chú và thím hỏi tôi có về không," Trà My tiếp lời, mắt nhìn thẳng phía trước, "làm ơn đừng nói gì cả."
Anh bảo vệ lặng đi, chỉ gật đầu khẽ.
Trà My không ngoái lại nữa.
Cô bước qua cánh cổng ngôi nhà mà bấy lâu cô gọi là nhà.
Trong khi đó, bên trong phòng khách sạn, những giọt nước cuối cùng từ vòi sen rơi xuống nền đá cẩm thạch rồi tắt hẳn.
Người đàn ông bước ra khỏi phòng tắm, chiếc khăn quấn ngang hông. Hơi nước mỏng vẫn bảng lảng trong không khí, nhưng sức nóng trong cơ thể anh ta chưa hoàn toàn tan. Đầu nhức nhối — dư chấn của chất độc đã đảo lộn ý thức anh ta suốt đêm qua.
Anh ta lau tóc một cách thô bạo. Vừa bước ra khu vực phòng ngủ chính, bước chân anh ta khựng lại.
Giường trống. Ga trải giường vẫn nhàu nát. Không có ai.
Cơ hàm anh ta siết chặt. Anh ta đi chậm rãi quanh phòng. Ánh mắt dừng lại trên sàn — chiếc ví nằm đó. Anh ta nhặt lên, mở ra nhanh.
Tiền bên trong không còn. Anh ta khịt mũi, ánh mắt tối sầm.
"Đến chỉ vì tiền..." anh ta lạnh lùng buông lời.
Mắt anh ta quét khắp phòng thêm lần nữa. Chiếc sơ mi mặc tối qua cũng biến mất.
Tiếng gõ cửa vang lên.
"Vào," anh ta ra lệnh ngắn gọn.
Một người đàn ông mặc vest đen bước vào, cúi đầu cung kính.
"Ngài Kiệt, đây là quần áo thay ạ."
Cái tên ấy treo nặng nề trong không khí — người đàn ông kia chính là Lê Tuấn Kiệt.
Kiệt nhận bộ quần áo không nhìn lâu, rồi mặc lên bằng những động tác điềm tĩnh — quá điềm tĩnh so với một người vừa phát hiện sự xâm phạm nghiêm trọng trong phòng riêng.
Mặc xong, anh cài nốt khuy áo. Rồi mới đưa mắt nhìn người vệ sĩ.
"Tìm người phụ nữ đêm qua vào phòng ta." Giọng anh trầm nhưng nghe đủ nguy hiểm.
"Tìm ở bất cứ đâu." Kiệt bước lại gần hơn.
"Cô ta đã phá hỏng thứ ta giữ gìn bấy lâu."
Người vệ sĩ cúi sâu hơn. Anh ta hiểu đây là chuyện lớn hơn nhiều so với mấy tờ tiền bị mất. Chủ nhân anh ta không phải loại đàn ông để bất cứ người phụ nữ nào chạm vào.
Khác với Ông Lê thời trẻ — vốn nổi tiếng phóng túng, Kiệt lớn lên hoàn toàn khác. Anh giữ khoảng cách, giữ quyền kiểm soát. Ngay cả trong thế giới ngầm mà anh dấn thân, anh chưa bao giờ để chuyện cá nhân trở thành điểm yếu.
Anh quen sống một mình, bởi với anh, nhúng tay vào đủ thứ nhơ nhớp trong công việc là quá đủ rồi. Anh không muốn kéo sự hỗn loạn vào lãnh thổ mà anh coi là của riêng mình. Nhưng giờ, ai đó đã xâm nhập vào không gian riêng tư nhất của anh.
Người vệ sĩ cũng biết, việc Kiệt trở lại Đức không phải vô cớ. Nhiều năm qua anh tự lưu đày ở Ai Cập, xây dựng mạng lưới riêng, tránh xa trung tâm quyền lực gia tộc.
Anh chỉ quay về khi hay tin Ông Lê ngã bệnh, bị kẻ thù cũ tấn công.
Sự trở về này không vì hoài niệm — mà để chiến đấu và trả thù. Kiệt nhìn ra cửa sổ phòng khách sạn, nơi bầu trời Berlin đang dần nhạt màu.
"Tìm ra cô ta trước khi mặt trời lặn," anh nói lạnh lùng. Bởi với một người mang họ Lê, không ai được phép xâm nhập lãnh thổ của anh ta mà không gánh chịu hậu quả.
Trong lúc đó, máy bay bắt đầu di chuyển chậm rãi trên đường băng. Trà My ngồi ghế cạnh cửa sổ, hai tay đan chặt trên đùi. Hơi thở vẫn chưa hoàn toàn đều, nhưng lần đầu tiên kể từ đêm qua, cô cảm thấy mình đã an toàn.
Đèn khoang hành khách hạ xuống mức thấp nhất. Tiếng động cơ ầm ì rồi gầm to dần. Berlin thu nhỏ lại phía sau ô kính. Khi bánh xe rời mặt đất, lồng ngực Trà My nhẹ hẳn.
Nước mắt lại ứa ra, nhưng lần này không phải vì sợ. Không phải vì đau. Mà vì sự nhẹ nhõm quá sâu, sâu đến mức gần như đau.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Thành phố từ từ biến mất sau lớp mây trắng. Những tòa nhà cao tầng, khách sạn xa hoa, ngôi nhà lớn của chú cô — tất cả đều bị bỏ lại phía dưới.
"Tự do rồi..." cô thì thầm. Cô không biết cuộc sống ở Việt Nam sẽ ra sao. Không biết phải bắt đầu lại từ đâu. Nhưng ít nhất, cô đã chọn được việc sống tiếp. Trà My ngả đầu vào lưng ghế. Cơ thể vẫn ê ẩm, vết thương trong lòng chưa lành. Bóng ma đêm qua thỉnh thoảng vẫn cố len vào tâm trí cô.
Buổi trưa hôm ấy.
Không khí Berlin se lạnh dù nắng chiếu rực rỡ. Trong căn suite khách sạn hạng sang, bầu không khí còn đóng băng hơn.
Lê Tuấn Kiệt đứng trước ô cửa kính lớn, ngắm thành phố bằng ánh mắt u ám. Chiếc vest đen vừa khoác lên người sắc nét và đắt tiền, nhưng thứ khí chất bao quanh anh sắc bén hơn bất cứ loại vải thượng hạng nào.
Tiếng gõ cửa nhẹ vang lên.
"Vào!"
Trung — trợ lý riêng kiêm cánh tay phải đáng tin cậy nhất — bước vào, dè dặt từng bước.
"Ngài Kiệt," Trung cung kính cất lời. "Chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ camera an ninh khách sạn."
Kiệt không quay lại. "Rồi sao?"
Trung nuốt nước bọt. "Mặt người phụ nữ đó không rõ. Tóc cô ta che gần hết. Nhưng nhìn cách cô ta di chuyển... có vẻ như cũng đang chịu tác dụng của thuốc."
Căn phòng bỗng chìm sâu hơn vào im lặng.
Trung nói tiếp: "Rất có thể cô ta cũng bị ai đó đầu độc. Bước đi không vững. Dường như cô ta vào phòng Ngài trong trạng thái vô thức."
Sự thật nhỏ nhoi ấy lại càng khiến cơ hàm Kiệt nghiến chặt.
"Một người phụ nữ lạ mặt," giọng anh trầm và đầy đe dọa, "dám bước vào phòng ta."
Với đàn ông khác, chuyện đó có thể chỉ là sai sót.
Với Kiệt, đó là sự xâm phạm.
Lãnh thổ của anh không bao giờ được phép bị động chạm. Cuộc đời anh quá nguy hiểm để kẻ lạ tự tiện bước vào mà không được phép. Ánh mắt tối sẫm cuối cùng cũng chuyển sang Trung.
"Mấy tên vệ sĩ trực đêm qua đâu?"
"Đã bị giữ lại để thẩm vấn, thưa Ngài."
"Lơ là." Kiệt lạnh lùng khịt mũi. "Trừng phạt chúng."
Trung hiểu ngay. Không có chỗ cho sự khoan nhượng trong tổ chức của gia tộc Lê. Sai lầm dù nhỏ nhất cũng có thể đồng nghĩa với phản bội.
"Tuân lệnh, thưa Ngài."
Nhưng trước khi Trung kịp quay đi, giọng Kiệt lại vang lên — lần này sắc hơn.
"Và nếu con đàn bà đó quay lại đòi ta chịu trách nhiệm..."
Trung đứng im.
"Giết." Mệnh lệnh được thốt ra không chút cảm xúc. Không do dự, không thương xót. Trung quá hiểu chủ nhân mình. Lê Tuấn Kiệt chưa từng đe dọa suông.
Trung chỉ gật đầu. "Rõ, thưa Ngài."
Khi cánh cửa đóng lại, Kiệt đứng một mình. Nhưng lần đầu tiên trong đời, có thứ gì đó cứ vương vấn trong tâm trí.
Không phải vì mấy tờ tiền mất. Không phải vì căn phòng bị xâm phạm. Mà là một đôi mắt mờ ảo — đôi mắt anh thậm chí không nhìn rõ, nhưng không hiểu sao cứ lẩn khuất trong ký ức.
Anh nắm chặt tay.
"Đừng để ta tìm được," anh thì thầm — lời cảnh cáo nguy hiểm hơn bất cứ đe dọa nào.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play