Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Chu Tả] Anh Ơi! Yêu Em Đi

Chương 1

Tả bánh chẻo ><
Tả bánh chẻo ><
你好!
Tả bánh chẻo ><
Tả bánh chẻo ><
Lâu rồi tớ không ra chap, tớ xóa luôn bộ kia rồi
Tả bánh chẻo ><
Tả bánh chẻo ><
Tớ lại ra tiếp bộ khác nèe
Tả bánh chẻo ><
Tả bánh chẻo ><
Bộ này tớ sẽ ra chap cho đến khi nào end truyện!
Tả bánh chẻo ><
Tả bánh chẻo ><
Mọi người sẽ không quên tớ chứ?
Tả bánh chẻo ><
Tả bánh chẻo ><
Mong mọi người sẽ vẫn ủng hộ cho tớ ạ
Tả bánh chẻo ><
Tả bánh chẻo ><
Bộ đầu tiên đầu năm của Mina đấy, chúc mọi người một ngày thật tốt lành ạ ><
____
Hôm nay bầu trời lại đột nhiên trở nên âm u như sắp mưa, dạo gần đây thời tiết cứ nắng mưa thất thường.
Ngay bên trong một tiệm tạp hóa nho nhỏ ở lề đường có rất nhiều người đi qua lại bên trong, chàng thiếu niên đeo một chiếc kính trong suốt viền đen bước ra từ bên trong tiệm.
Chàng thiếu niên trên tay cầm theo một bịch bánh mì ngọt, và một hộp sữa vị dâu tây.
Cậu ta thản nhiên đi băng băng trên dọc đường vắng vẻ, đèn ở hai bên đường được bật sáng. Chiếu sáng con đường cho chàng trai đi qua.
Cậu ta cứ đi mà không ngừng chân, cho đến khi dừng lại tại một quán nước nhỏ nằm ở phía bên phải của con đường.
Cậu ta cứ thong thả mở cửa quán bước vào, động tác vô cùng quen thuộc và cũng thật là thuần thục.
Tả Hàng
Tả Hàng
A Chí
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh làm việc mệt rồi, mau ăn chút gì đó đi.
Tả Hàng nhẹ giọng khuyên bảo anh hãy dừng tay mà ăn một chút gì đó để đỡ đói, cũng như là nghỉ ngơi một lát.
Chàng thanh niên có khuôn mặt sắc sảo, tinh khiết, da mặt thì mịn màng. Lướt da thì trắng trẻo, anh ta vẫn cứ giữ thái độ lạnh lùng, tay không ngừng lau dọn.
Ánh mắt chẳng hề lệch đi một chút nào, ánh mắt vẫn cứ đăm đăm vào đôi bàn tay không ngừng lau quét trên bàn.
Tả Hàng âm thầm thở dài và lặng lẽ rời chỗ, cậu lững thững đi đến chiếc bàn trống trải không có ai ngồi. Cậu cực kì cô độc ngồi một mình nơi đó, ngắm nhìn nhan sắc có 1-0-2 của anh.
Gần nửa tiếng trôi qua, Tả Hàng lia mắt nhìn chiếc đồng hồ đeo tay.
8h55.
Tả Hàng
Tả Hàng
// thở hắt //
Tả Hàng
Tả Hàng
“Đã trễ như này rồi”
Tả Hàng
Tả Hàng
“Em ấy chắc đang lo lắng ở nhà”
Tả Hàng tiến đến bên cạnh bàn chặn giữa anh và cậu.
Cậu đứng ở phía đối diện, ánh mắt si mê nhìn chằm chằm vào anh. Cậu thủ thỉ muốn nói gì đó với anh vài lời.
Tả Hàng
Tả Hàng
A Chí
Tả Hàng
Tả Hàng
Em về đây, anh nhớ làm việc xong rồi về nhà nghỉ ngơi đi nha, đừng làm việc nhiều quá
Tả Hàng
Tả Hàng
Khi nào làm xong thì ăn gì đó đi, đừng để bụng trống rỗng
Tả Hàng
Tả Hàng
Ngoài trời sắp đổ mưa rồi, nhớ mang theo dù rồi hẵng về nhà
Tả Hàng
Tả Hàng
Đừng để bị bệnh
Tả Hàng
Tả Hàng
// đặt chiếc bánh mì và hộp sữa dâu lên bàn //
Tả Hàng
Tả Hàng
Em về đây ạ, nhớ ăn đấy nhé
Anh vẫn im thinh thít không chịu mở miệng ra trả lời cậu, Tả Hàng cảm thấy có chút buồn.
Đã hơn 5 năm rồi, anh vẫn giữ vững thái độ thờ ơ này với cậu.
Tả Hàng chầm chậm rời khỏi quán, trước khi khuất bóng, cậu còn luyến lưu quay lại để nhìn anh.
Sau đó là biến mất sau ngôi nhà nhỏ, các nhân viên của quán cũng chỉ biết thở dài đau lòng hộ cậu.
Anh thực sự là quá lạnh lùng với cậu trai trẻ này rồi.

Chương 2

____
Tả Hàng trở về nhà sau một trận mưa tầm tả, nhưng cậu thì lại lo cho anh hơn. Dù bản thân đã bị ướt sũng, quần áo thấm vào trong từng lớp da.
Trên đường về nhà bầu trời lại đột nhiên đổ mưa, cậu thì không mang dù hay áo mưa bên người. Thế là cả người đều đã bị ướt nhem.
Tả Hàng cởi đôi giày màu trắng tinh đã bị lấm lem bùn đất và đã bị ướt, cô gái nhỏ ngồi ở ghế sô pha trong phòng khách nghe thấy tiếng động liền quay đầu lại xem.
Vẻ mặt đầy sự bất mãn và chế giễu không hề che giấu.
Tả Hằng
Tả Hằng
Em tưởng đâu anh sẽ không về nhà luôn chứ.
Tả Hằng
Tả Hằng
Nào ngờ anh lại dầm mưa về nhà.
Tả Hằng chống hai tay lên thành ghế, ánh mắt hiện rõ sự giận dữ và lo âu.
Đi từ lúc 5 giờ mà hiện tại đã là 9 giờ mấy rồi, lại còn về nhà với bộ dạng thê thảm này. Tả Hằng chỉ muốn bằm cậu ra trăm mảnh để cho hả dạ cơn tức.
Tả Hàng chỉ nhìn Tả Hằng một cái, sau đó buông câu thở dài.
Tả Hàng
Tả Hàng
Anh nào biết trời lại đổ mưa bất chợt.
Tả Hàng
Tả Hàng
// tháo mắt kính //
Tả Hàng
Tả Hàng
Ăn gì chưa ?
Tả Hằng
Tả Hằng
Ăn rồi, con mèo béo kia chưa ăn.
Tả Hàng
Tả Hàng
Homie đâu ?
Tả Hằng
Tả Hằng
// chỉ tay về phía nhà bếp //
Tả Hằng
Tả Hằng
Đang lục lọi phá phách bên trong bếp kìa.
Tả Hằng
Tả Hằng
Anh xem mà giáo huấn lại con mèo béo ú đó đi.
Tả Hằng
Tả Hằng
Do chính anh mang nó về nhà ! Anh tự đi mà giải quyết nó.
Tả Hàng thở dài, từ khi cậu đem Homie về nhà. Ban đầu thì nó rất rụt rè và e dè với mọi thứ xung quanh, dường như là nó đang sợ hãi một thứ gì đó.
Dần dần nó trở nên hiếu động và hay làm trò cười cho cậu xem, kể từ khi nó được cậu đem về nhà để nuôi dưỡng. Nó càng trở nên kiêu căng và ngạo mạn.
Nhất là đối với Tả Hằng - em gái cậu.
Nó thường hay dùng bộ móng tay dài của nó mà cào cấu lên chiếc sô pha cậu vừa mua vào tuần trước, nó còn hay lục lọi phá phách ở những nơi có đồ ăn.
Nó là mèo, mà mũi thính như dog.
Tả Hàng
Tả Hàng
// bế Homie lên //
Tả Hàng
Tả Hàng
Càng lúc mày càng lỳ lợm quậy phá quá rồi.
Homie
Homie
Meo ~
Tả Hàng
Tả Hàng
// nhìn những cái ngăn tủ đã bị cào cấu và bị mở toang ra //
Tả Hàng
Tả Hàng
// ánh mắt sắc bén nhìn Homie //
Homie
Homie
Meo..meo ~
Tả Hàng
Tả Hàng
Haizz..
Tả Hàng
Tả Hàng
Lần này là lần cuối tao bỏ qua cho mày.
Tả Hàng
Tả Hàng
Mau đến đây, tao lấy đồ ăn cho mày.
Homie
Homie
Meo ~ meo ~ // chạy lon ton theo sau //
____
Tả Hàng đang đứng lau tóc trước gương sau khi đã tắm rửa sạch sẽ thơm tho xong, điện thoại của cậu ngay lúc này đột nhiên sáng đèn và có tiếng nhạc vang lên.
Tả Hàng thong thả cầm lấy điện thoại lên, sau đó ấn vào nút nghe.
Tiếng chửi bới cực kì bức xúc của người gọi đầu dây bên kia điện thoại, thậm chí là cực kì thậm tệ. Trông có vẻ như người đó đang cực kì và cực kì tức giận.
Trương Cực
Trương Cực
Đệt mẹ nó..TẢ HÀNG !!! //📱//
Trương Cực
Trương Cực
Bạn bè mà mày chơi khốn nạn với tao như vậy à ? Dám bỏ tao đi về trước, thấy tao ngủ còn không gọi tao dậy ! 💢 //📱//
Trương Cực
Trương Cực
Bạn bè mà chơi nhau vậy hả ! Đã biết tao sợ m.a rồi còn bỏ tao ở lại một mình vào tối muộn như này, mày là đồ tồi, đồ tồi, đồ tồi !!! //📱//
Tả Hàng
Tả Hàng
Mày la như vậy chắc đau họng lắm nhỉ ? //📱//
Trương Cực
Trương Cực
Khỏi ! Không cần mày quan tâm. //📱//
Tả Hàng
Tả Hàng
Thực ra thì tao chỉ muốn giúp cho mày có một giấc ngủ thật ngon và sâu thôi. //📱//
Tả Hàng
Tả Hàng
Mày bảo là mày bị mất ngủ ? //📱//
Tả Hàng
Tả Hàng
Rõ ràng là tao đang giúp mày mà ? //📱//
Trương Cực
Trương Cực
Giúp giúp cái con C ! //📱//
Trương Cực
Trương Cực
Sáng mai gặp lại tao sẽ xử lý mày sau 💢 //📱//
Trương Cực
Trương Cực
Mày là đồ khốnnnn ! //📱//
Trương Cực
Trương Cực
// cúp máy //
Tả Hàng
Tả Hàng
Haizz...
Tả Hàng
Tả Hàng
Lại giận dỗi nữa rồi.

Chương 3

____
Ngày hôm sau.
Tả Hàng đột nhiên bị làm cho tỉnh giấc vì tiếng động ồn ào dưới nhà, đó là một tiếng hét chói tai cực trầm. Và tiếng nhạc vang vọng khắp ngôi nhà.
Tả Hàng xoa mớ đầu tóc rối, cậu theo thói quen vào mỗi sáng sẽ xem thời gian để biết được đã trễ hay đã sớm.
《6:10》
Còn quá sớm !
Giờ này còn ai rảnh rỗi sinh nông nỗi mà đã đến nhà cậu làm ồn vào buổi sáng.
Tả Hàng chậm rãi đi vệ sinh cá nhân và thay đồ, sau đó là kiểm tra đồ dùng trong balo.
Cậu đi từng bước từng bước chậm chạp xuống cầu thang.
Tả Hằng
Tả Hằng
Anh hai.
Tả Hằng
Tả Hằng
Anh vào phòng khách xem Cực ca đang làm cái quái qu.ỷ gì kìa.
Tả Hằng
Tả Hằng
Không thì đuổi anh ấy về đi, bật nhạc ồn hết cả ngôi nhà.
Tả Hằng
Tả Hằng
// cho Homie ăn //
Tả Hàng
Tả Hàng
Thằng đấy sáng ra bị chạm mạch nên ngáo rồi sao ?
Tả Hàng
Tả Hàng
Rảnh rỗi quá sang đây làm phiền.
Tả Hàng ném balo lên bàn, đi đến phòng khách. Phòng khách thường ngày gọn gàng ngăn nắp sạch sẽ bao nhiêu, bây giờ đã trở thành một bãi chiến trường không khác gì chuồng heo.
Trương Cực nửa thân trên ghế, nửa thân dưới sàn. Chiếc tivi bị hành hạ đến mức run lắc không ngừng, Trương Cực bật nhạc, bật mà bật hết âm lượng.
Tả Hàng thì lại rất ghét ồn ào, mà hôm nay lại bị Trương Cực hành hạ bằng cách bật nhạc hết âm lượng.
Trương Cực đã nhìn thấy cậu, nhưng vẫn rất thản nhiên đầu lắc qua lắc lại theo nhịp điệu.
Tả Hàng
Tả Hàng
Mày làm cái trò gì trong nhà tao vậy.
Trương Cực
Trương Cực
Trò gì ?
Trương Cực
Trương Cực
Bạn không nhìn thấy à.
Trương Cực
Trương Cực
Tao đang muốn quậy banh cái nhà của mày đấy.
Tả Hàng
Tả Hàng
...
Tả Hàng
Tả Hàng
// giật lấy remota tắt tivi //
Tả Hàng
Tả Hàng
Một là giữ im lặng, hai là phắn về nhà mày ngay lập tức.
Tả Hàng
Tả Hàng
Mày đi đến đâu cũng ồn ào đến đó.
Trương Cực
Trương Cực
Hừ.
Trương Cực
Trương Cực
Tao còn chưa xử lý mày vụ tối qua đâu, đừng có đứng đây trách móc tao.
Tả Hàng
Tả Hàng
// im lặng //
Trương Cực một tay vòng ra sau thành ghế, một tay nắm lấy từng hạt dưa cắn ăn.
Tả Hằng vào bếp đi lấy bữa sáng cho cậu, cô làm dư 3 phần. Còn 1 phần cô để cho Trương Cực quét sạch.
Dù sao khi sáng Trương Cực cũng chưa có gì vào bụng, sẵn sang đây ăn ké.
____
_Nhất Trung_
Lớp 11A2.
Lớp 11A2 vẫn giữ vững cái sự ồn ào không thể nào yên tĩnh được.
Lớp 11A2 được mệnh danh là nơi tụ họp những “con ông cháu cha” là báo đời báo đốm.
Nơi họp mặt những đại gia ngầm, và dân chơi đường phố chuyên nghiệp.
Tả Hàng cũng nằm trong một số đó, nhưng cậu thì lại thông minh hơn họ gấp mười lần.
Thay vì cậu đi tụ tập đánh nhau, chuyên đi gây sự với các bạn học khác.
Cậu lại siêng năng làm bài tập, nộp bài tập đều đều và không sai một chi tiết nào.
Là học sinh xuất sắc của các năm học vừa qua.
Cậu đang là học sinh lớp 11, tuy nhiên thì kỳ thi cuối kỳ đã sắp tới.
Cậu lại phải cố gắng gấp ngàn lần nữa để đạt được số điểm tuyết đối.
Trương Cực
Trương Cực
// chống cằm nhìn //
Trương Cực
Trương Cực
Tao không biết lý do gì mà mày lại siêng năng làm bài đến thế.
Trương Cực
Trương Cực
Trong khi tao lại cảm thấy làm bài tập chả có gì thú vị và vui cả.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play