[Bad Guys X Classic] + [All Classic] Bọn Tôi.. Chốt Yêu Cậu Rồi..
chap 1: Gặp gỡ dưới mưa..?
*suy nghĩ*
"thì thầm"
//hành động//
Dẹo hoặc trêu đùa~
❗-LƯU Ý TẤT CẢ LÀ PHIÊN BẢN HUMAN-❗
Mưa rơi lất phất, không lớn, nhưng đủ để làm ướt cả lớp bụi xám bám trên áo khoác hoodie cũ kỹ của cậu
Cậu đứng dưới mái hiên một cửa hàng tiện lợi đã đóng cửa từ lâu, hai tay đút túi, mắt nhìn xuống vũng nước đọng trên vỉa hè. Đôi giày của cậu giờ đã thấm nước, lạnh buốt..
Classic!sans
cơn mưa lớn nhưng không muốn về nhà.. //nhìn vào khoảng không//
Đúng vậy, Classic không thích mưa cho lắm..
Nhưng cậu càng không thích việc phải về “nhà” vào lúc này..
Classic!sans
Nhà..//giọng có chút buồn//
ở đây chỉ là một căn nhà nhỏ, nơi mà tiếng ồn từ mấy con quái vật AU khác vẫn vọng lại mỗi đêm
Cậu đã quen rồi, quen với việc bị nhìn bằng ánh mắt tò mò, khinh miệt hoặc tệ hơn là thương hại..
Bản gốc? kẻ không có gì đặc biệt, không có sức mạnh vượt trội, không có ký ức bi kịch nào đáng để kể
Chỉ là một Sans bình thường… quá bình thường..
???
//Bước ra từ con hẻm//...
Classic!sans
//Ngẩng đầu nhìn về ???// ...?
Một người bước ra bóng dáng cao lớn, áo khoác xanh đậm nhẹ rách nhẹ phất phơ trong gió mưa
Mái tóc trắng xóa hơi rối, chiếc mũ trùm đầu tuột xuống để lộ đôi mắt đỏ rực như máu khô
Trên tay trái là một khẩu súng lục, vẫn còn dính thứ chất lỏng màu đỏ không biết của ai..
Classic biết hắn. Ai trong multiverse này mà không biết Dust chứ? Kẻ đã giết sạch timeline của chính mình, kẻ mang theo tội lỗi của hàng trăm Frisk và Chara trên người như một lời nguyền không bao giờ rửa sạch
Nhưng điều khiến Classic bất động không phải là danh tiếng của Dust..
Không phải ánh mắt giết chóc
Không phải ánh mắt khinh bỉ
Mà là… trống rỗng, rỗng đến mức đáng sợ
Như thể hắn đang nhìn vào một thứ gì đó mà chính hắn cũng không hiểu nổi?
Dust!sans
ngươi là ai..? //nhìn cậu//
Giọng Dust khàn khàn, như thể cổ họng hắn đã lâu không dùng để nói chuyện với người sống
Classic!sans
//Chớp mắt, hơi ngạc nhiên// *Thường thì mấy Sans AU kiểu này sẽ không thèm hỏi tên hoặc nếu hỏi thì cũng chỉ để xác định 'mục tiêu' thôi.. Chắc chẳng có ý tốt gì*
Classic!sans
Sans..Classic Sans //Cậu đáp, giọng nhẹ nhàng, gần như vô cảm// Còn anh?
Dust!sans
//Nghiêng đầu// ...
Cuối cùng hắn cũng nói, nhưng giọng vẫn đều đều như máy
Dust!sans
Ngươi… không chạy à..?
Classic!sans
//Nhún vai// Chạy đi đâu? Mưa to thế này mà?
Dust!sans
//nhìn cậu thêm vài giây//
Dust!sans
//bất ngờ bước tới gần hơn//
Classic!sans
//Không lùi, hơi nghiêng đầu, quan sát// *tên này tính làm gì?*
Hắn cao hơn cậu rất nhiều. Mùi bụi và máu khô thoang thoảng trong không khí. Nhưng lạ thay, Classic không thấy sợ. Có lẽ vì cậu đã quá quen với việc bị đe dọa hoặc có lẽ vì đôi mắt đỏ kia… không thực sự muốn giết cậu chăng?
Dust!sans
//Dust thì thầm, gần như chỉ để chính mình nghe// Không có máu, Không có tội lỗi, Không có gì cả..?
Classic!sans
//Bật cười khẽ// Phì-
Tiếng cười nhỏ đến mức gần như bị tiếng mưa át đi
Classic!sans
Ừ, tôi là bản gốc mà? Chẳng có bi kịch gì đáng kể cả đâu
Dust!sans
//Nhìn cậu thật lâu//...
Rồi hắn đưa tay lên, ngón tay dính đầy bụi xám chạm nhẹ vào mép mũ hoodie của Classic, kéo nó lên che đầu cậu khỏi mưa
Hành động đó quá bất ngờ đến mức Classic cứng người
Dust!sans
Đừng để ướt.. //giọng đều đều// Dễ.. bệnh..
Classic!sans
//chớp mắt liên tục// ???
Cậu không biết phải phản ứng thế nào
Một Dust Sans – kẻ nổi tiếng với việc giết tất cả những gì hắn gặp
lại đang… lo cậu bị cảm ư?
Classic!sans
Cảm ơn..? //giọng hơi lạc đi vì ngượng//
Dust!sans
... //Quay người, bước đi về phía con hẻm tối om//
Nhưng trước khi khuất hẳn, hắn dừng lại. Không quay đầu
Classic!sans
//nhìn hắn// Hả?
Dust!sans
Lần sau gặp, đừng đứng dưới mưa.. //Rồi hắn biến mất vào bóng tối//
Classic!sans
//Đứng đó, tay vô thức chạm lên mép mũ hoodie mà Dust vừa kéo lên cho mình//
Vẫn còn hơi ấm rất nhè nhẹ từ những ngón xương lạnh giá kia..
Classic!sans
“Cái quái gì vừa xảy ra vậy…?”
Ở một góc khuất khác của thành phố
???
1??? : //Đứng dựa tường, con dao xoay tít trên tay, nụ cười méo mó//
???
1???: Dust lại nói chuyện với ai đó mà không bẳn thằng vào đầu luôn~
???
2???: //Đứng bên cạnh, lưng vẫn giữ chặt chiếc rìu, giọng trầm trầm//
thằng nhóc bản gốc đó… trông ngon đấy chứ
???
3???: //khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh// Đừng manh động, Dust đã đánh dấu rồi, Cậu ta chạm vào nó trước
???
4???: //từ trong bóng tối bước ra, xúc tu uốn éo chậm rãi, nụ cười trên mặt hắn rộng dần//
???
4???: Không sao cả, cứ để Dust mở màn
???
4??? //Liếc về phía con hẻm mà Dust vừa biến mất, rồi nhìn về hướng Classic đang đứng//
???
4???: Một bản gốc còn sạch…
Thật là một món quà thú vị~
Và ở đâu đó trong multiverse hỗn loạn này, một sợi dây vô hình vừa được buộc chặt..?
Không ai biết nó sẽ kéo họ lại gần nhau… hay kéo tất cả xuống vực thẳm nhỉ..?
Chap 2: những vết nứt không tên..?
*suy nghĩ*
"thì thầm"
//hành động//
Dẹo hoặc trêu đùa~
❗-LƯU Ý TẤT CẢ LÀ PHIÊN BẢN HUMAN-❗
Classic!sans
//Mở mắt// ngoáp~...
Classic!sans
//Nhìn xung quanh// !?
Cậu thấy mình đang nằm trên một chiếc giường cũ kêu cót két, chăn phủ lên người là tấm áo khoác của ai đó mùi bụi và thuốc lá thoang thoảng
Căn phòng nhỏ, tường nứt nẻ, cửa sổ bịt kín bằng ván gỗ
Không phải căn nhà đổ nát hôm qua
Classic!sans
//ngồi dậy dụi mắt// *Có vẻ bọn họ đã đưa mình đi đâu đó trong lúc mình ngủ thiếp đi trước lò sưởi nhỉ? Nhưng bọn họ là ai?*
Dust!sans
//Bước vào + tay cầm một cái cốc// ...
thứ gì đó trông giống cà phê nhưng màu đen sì, bốc khói nghi ngút ;-;"
Dust!sans
uống đi... không độc đâu //đặt cốc xuống bàn cạnh giường, giọng vẫn khàn//
Classic!sans
//Nhìn cốc nước đen, rồi nhìn Dust// mày pha à?
Dust!sans
không... Horror pha đấy, hắn bảo là ‘đặc sản’ //nhún vai// uống hay không tùy mày, tao chỉ mang lên thôi
Classic!sans
//Cầm cốc nhấp một ngụm nhỏ//
Classic!sans
//khẽ nhăn mặt, nhưng vẫn uống tiếp// "Vị đắng cháy cổ họng quá, nhưng ấm thật.."
Dust!sans
//Đứng dựa tường, khoanh tay, quan sát cậu như thể đang xem một con thú lạ//
Dust!sans
sao mày không hỏi gì hết vậy? //đột nhiên lên tiếng// đưa mày đến đây, cho mày ngủ trên giường của tao, còn pha… à không, để Horror pha thứ nước đen sì kia, mày không sợ à?
Classic!sans
//Đặt cốc xuống, lau miệng bằng mu bàn tay// sợ thì đã không ngồi yên rồi..
không phải cười khẩy, mà là một nụ cười thật sự, rất ngắn, thoáng qua như gió bụi vậy..
Dust!sans
mày lạ thật, bản gốc..
Classic!sans
//Nhìn ra cửa sổ// ...
Cậu không đáp. Chỉ nhìn ra cửa sổ bị bịt kín, như thể muốn nhìn xuyên qua lớp gỗ để thấy bầu trời
Dust!sans
//bước tới, ngồi xuống mép giường, cách cậu một khoảng vừa đủ không chạm vào nhau// nghe này..
Dust!sans
//Giọng thấp xuống// bọn tao không phải loại tốt bụng..
Dust!sans
Nightmare muốn mày vì mày là thứ ‘nguyên bản’ cuối cùng còn sót lại mà hắn chưa phá hủy..
Dust!sans
Killer muốn mày vì mày… dễ chọc
Dust!sans
Horror thì chỉ muốn ai đó không chạy mất khi hắn nấu ăn
Dust!sans
Còn Cross… hắn không nói, nhưng tao biết hắn nhìn mày khác..
Classic!sans
//Quay sang nhìn Dust. Đôi mắt cậu vẫn bình thản, nhưng có gì đó lung lay rất khẽ// còn mày thì sao..?
Dust!sans
Tao… //Ngập ngừng+Ngón tay hắn vô thức siết chặt mép áo//
Dust!sans
/)Cười khan// tao chỉ không muốn thấy mày khóc nữa, thế thôi..
Classic!sans
//Nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu// *nhưng việc đó đâu liên quan đến ngươi?*
Không khí trong phòng đột nhiên yên tĩnh đến lạ
Chỉ còn tiếng tí tách của thứ gì đó nhỏ giọt từ mái nhà dột đâu đó
Classic!sans
//Khẽ cúi đầu, tóc mái che đi nửa khuôn mặt//
Classic!sans
cảm ơn.. //nhỏ đến mức gần như thì thầm//
Dust!sans
//Giật mình// ??
Hắn chưa kịp phản ứng thì cửa phòng bị đạp tung
Killer!sans
//lao vào, dao găm lăm lăm, nụ cười rộng đến mang tai// ÊÊÊÊÊÊ! Bản gốc dậy chưa? Nightmare bảo tụi mình đi ‘dạo chơi’ một tí! Có timeline mới nứt ra, nhiều EXP ngon lắm~!
Horror!sans
//bước theo sau tay xách rìu, miệng nhai thứ gì đó đỏ lòm// đi không? đi thì bảo?tao đói rồi
Cross!sans
... //đứng ở cửa, nhìn Classic một cái thật sâu rồi quay mặt đi//
Dust!sans
//Thở dài, đứng dậy// được rồi..để tao hỏi nó trước đã
Dust!sans
//Quay sang Classic, giọng nghiêm túc hơn thường lệ// mày đi cùng bọn tao không? Không bắt buộc.. Nhưng nếu ở lại đây một mình.. Nightmare sẽ không vui đâu
Classic!sans
//nhìn từng người một//
Killer – cười như muốn xé toạc mọi thứ.
Horror – đói khát và nguy hiểm.
Cross – im lặng nhưng ánh mắt đầy sát lạnh.
Dust – người đầu tiên nói 'đi thôi' với cậu.
Và đâu đó trong bóng tối hành lang, cậu biết Nightmare đang chờ
Classic!sans
//Đứng dậy, phủi bụi trên áo// đi
Killer!sans
//huýt sáo// phíuuu~
Horror!sans
//Cười khùng khục// khhh… vui thật đấy
Cross!sans
//Khẽ gật đầu// ...
Dust thì chỉ nhìn cậu, không nói gì thêm
Nhưng khi cả đám bắt đầu di chuyển ra ngoài, hắn cố tình đi chậm lại, bước song song với Classic
Dust!sans
"nếu mệt thì nói" //cúi nhẹ người thì thầm// "tao sẽ bảo tụi nó dừng lại"
Classic!sans
//Khẽ cười// "tao ổn.."
Và..bọn họ cũng không ổn..
họ đang cố gắng ở bên nhau, dù chỉ để chứng minh rằng ngay cả những kẻ đã vỡ vụn vẫn có thể đứng cạnh một thứ còn nguyên vẹn..
Dù thứ nguyên vẹn ấy
có lẽ sẽ không bao giờ thuộc về họ..?
Chap 3: EXP không phải là thứ duy nhất bọn tao lấy..
*suy nghĩ*
"thì thầm"
//hành động//
Dẹo hoặc trêu đùa~
❗-LƯU Ý TẤT CẢ LÀ PHIÊN BẢN HUMAN-❗
Cổng portal mở ra giữa không trung, méo mó như vết cắt trên da trời
Nightmare đứng đầu, xúc tu đen uốn éo, con ngươi lóe ánh sáng xanh dương lên đầy hứng thú
Nightmare!sans
một timeline nhỏ, dân chúng còn chưa biết chạy //Giọng hắn trầm trầm, như tiếng cười bị bóp nghẹt// hôm nay ta muốn xem… bản gốc của chúng ta có chịu nổi không~
Classic đứng sau cùng, tay siết chặt mép áo khoác
Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ bước theo khi cả đám lao qua portal.
Bên đây là một Snowdin khác – vẫn tuyết trắng, vẫn cây thông, vẫn Grillby’s đang cháy lập lòe
Nhưng không khí nặng nề hơn..
Không có tiếng cười trẻ con..
Không có Papyrus hét to “NYEH HEH HEH!” từ xa.
Chỉ có im lặng và mùi máu thoang thoảng
Killer!sans
//Cười lớn, dao xoay tít// ngon rồi! Tao đi trước nhé~!
Killer!sans
//Lao đi như cơn lốc đen//
Horror!sans
//theo sau, rìu vung lên, tiếng cười khục khặc vang vọng//
Cross!sans
//Đi chậm hơn, liếc Classic một cái rồi mới bước//...
Dust!sans
//Dừng lại, nắm lấy cổ tay Classic, kéo cậu lại gần// đừng đi xa tao..
Dust!sans
//Giọng khàn đặc// mày mà lạc là tụi nó sẽ không tìm đâu, chỉ giết tiếp thôi
Classic!sans
//nhìn bàn tay to hơn mình 1 chút đang siết chặt cổ tay mình// ..?
Không đau, nhưng chắc chắn
Classic!sans
//Cậu khẽ gật đầu// tao biết r..
Tiếng la hét đầu tiên vang lên từ xa
Nightmare!sans
//đứng trên một gò cao, quan sát// bắt đầu đi
Và rồi mọi thứ trở thành hỗn loạn
Classic!sans
//lưng tựa vào thân cây thông//...
Classic không tham gia giết chóc
Cậu chỉ đứng đó, lưng tựa vào thân cây thông, mắt nhìn những vệt máu đỏ loang trên tuyết trắng
Mỗi lần một linh hồn vỡ tan, cậu lại khẽ nhắm mắt
Dust!sans
//nhận ra// *cậu ta tính làm gì vậy nhỉ?*
Khi Killer vừa xé toạc một con quái vật cuối cùng
Killer!sans
//quay lại phía Classic, máu dính đầy mặt, cười toe toét// Ê bản gốc! Sao mày không thử một phát đi? Dễ lắm, chỉ cần… đâm một cái thôi~!
Classic!sans
//Lắc đầu// không
Killer!sans
//Nhướng mày, nụ cười méo mó hơn, bước lại gần cậu//
sao? Sợ à? Hay mày nghĩ mày cao thượng hơn bọn tao~?
Classic!sans
không phải //nhìn thẳng vào mắt Killer// tao chỉ..không muốn..
Không khí đột nhiên im lặng
Ngay cả Nightmare cũng ngừng cười
Dust!sans
//Bước tới, đứng chắn giữa Classic và Killer//
Dust!sans
đủ rồi //Giọng lạnh// nó không phải đồ chơi của mày
Killer!sans
//Nhún vai, nhưng ánh mắt vẫn lóe lên tia nguy hiểm// thú vị thật~ Bảo vệ bản gốc cơ đấy à Dust~ Mày bị nhiễm cái thứ ‘tình cảm’ vớ vẩn rồi à, 'Dust'~?
Dust!sans
... //khẽ siết chặt tay Classic hơn, kéo cậu đi ra khỏi chỗ đó//
Họ dừng lại ở một góc khuất, nơi tuyết chưa bị nhuộm đỏ
Classic!sans
//Ngồi xuống, thở hắt ra// kéo từ thôi, làm gì mà đi nhanh thế?
Tim cậu đập nhanh, không phải vì sợ chết, mà vì thứ gì đó đang rung trong lồng ngực
Dust!sans
//Ngồi xuống bên cạnh, cách một khoảng nhỏ// mày ổn không?
Classic!sans
//Cười nhạt// tao… không biết nữa
Dust!sans
//Đưa tay lên, chậm rãi chạm vào tóc mái của Classic, vuốt nhẹ như sợ làm vỡ cậu// mày không cần giết ai cả
Dust!sans
//Giọng thấp đến lạ// chỉ cần ở đây.. với bọn tao..là đủ rồi..
Classic!sans
//ngẩng lên nhìn hắn// ?
Đôi mắt đỏ hoe của Dust giờ không còn hung dữ
Và một thứ gì đó rất giống… khao khát..?
Classic!sans
tại sao bọn mày lại giữ tao lại? Tao chẳng có gì để cho cả..
Dust!sans
//Cười khan// mày có đấy...
Dust!sans
Mày có thứ mà bọn tao đã đánh mất từ lâu..
Dust!sans
//Giọng gần như thì thầm// "Mày còn biết cách… không ghét chính mình"
Lần đầu tiên cậu thấy Dust cúi đầu, vai hơi run..
Classic!sans
//Đưa tay ra, chạm nhẹ vào tay Dust// tao.. cũng không ghét bọn mày
Classic!sans
dù bọn mày làm gì đi nữa..
Dust!sans
//Ngẩng phắt lên, Con mắt đỏ lóe sáng//
Dust!sans
//Bất giác bật cười – tiếng cười thật sự, khàn khàn nhưng không còn cay đắng// ngốc thật..
Nhưng hắn không rút tay ra
Nightmare!sans
//quan sát, Xúc tu của hắn uốn éo chậm rãi, lẩm bẩm// thú vị..rất thú vị
Killer!sans
//Đứng cách đó không xa, dao găm cắm xuống tuyết, mắt nhìn về phía hai người// ...
Cross!sans
//Lặng lẽ quay đi, nhưng tay hắn siết chặt chặt hơn// ...
Horror!sans
//Vẫn đang gặm một khúc xương, nhưng ánh mắt cũng dừng lại trên Classic lâu hơn bình thường//
Cả đám Bad Guys, trong khoảnh khắc ấy, đều nghĩ cùng một điều:
Bad Guys
*Thằng nhóc này…*
Bad Guys
*Đang làm bọn tao/mình/ta nhớ lại thứ mà bọn tao đã cố tình quên..*
chắc chắn sẽ không để nó rời đi
Dù phải dùng máu, dùng bụi, dùng bóng tối, hay dùng chính những vết nứt trên linh hồn mình..
Download MangaToon APP on App Store and Google Play