Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Fanfic,Au] Ta Không Phải Hí Thần

Chap 1: Tiếng thì thầm

T/G bị điên:33
T/G bị điên:33
Hé nhô!
T/G bị điên:33
T/G bị điên:33
Nay t đổi qua làm fanfic luôn ời:)))
T/G bị điên:33
T/G bị điên:33
Ờm thì...
T/G bị điên:33
T/G bị điên:33
Chung chung nhiu đó thoii
T/G bị điên:33
T/G bị điên:33
Bắt đầu truyện nà:33
_______
_______
00:12
Trần Linh
Trần Linh
"..."
Trần Linh
Trần Linh
Lại nữa à?
Giọng nói
Giọng nói
Ngươi nghe thấy ta.
Trần Linh
Trần Linh
Câm đi.
Giọng nói
Giọng nói
Ta chưa từng bắt ngươi làm gì.
Lúc này
Ngoài hành lang chung cư, có tiếng người cãi vã vang lên chát chúa.
Còn có tiếng 1 đứa trẻ con la hét.
Đột nhiên có tiếng kim loại va đập.
Rồi im bặt.
Trần Linh tiến tới trước cửa nhà
Tay đặt lên tay nắm
Nhưng ko mở..
Giọng nói
Giọng nói
Ngươi biết chuyện gì đang xảy ra.
Trần Linh
Trần Linh
Không liên quan đến tôi.
Giọng nói
Giọng nói
Nếu ngươi không mở cửa...
Giọng nói
Giọng nói
Sẽ có người ch€t.
Tim cậu bỗng khựng lại 1 nhịp.
Trần Linh
Trần Linh
Tôi không phải anh hùng.
Giọng nói
Giọng nói
Ta không cần anh hùng.
Giọng nói
Giọng nói
Ta chỉ cần ngươi.
Cậu siết chặt tay lại.
Lý trí nói rằng đấy chỉ là ảo giác.
Một dạng áp lực tâm lý tích tụ quá lâu.
Nhưng cơ thể cậu vẫn di chuyển.
Cạch!
Cửa phòng bật mở.
Hành lang mờ tối.
Cuối dãy, 1 người đàn ông đang giữ chặt cổ áo đứa trẻ, ánh mắt tràn ngập sự điên loạn.
Mọi thứ chỉ diễn ra trong vài giây.
Trần Linh bước tới.
Hắn không nhớ rõ mình đã nói gì.
Chỉ nhớ bàn tay mình đã đẩy mạnh.
Quá mạnh.
Sau đó là tiếng va đập khô khốc.
Rồi im lặng...
00:19
Trần Linh
Trần Linh
...Hắn...không cử động.
Giọng nói
Giọng nói
Ngươi chỉ chọn hành động.
Trần Linh
Trần Linh
Tôi không định-
Giọng nói
Giọng nói
Nhưng ngươi đã làm.
Đứa trẻ đã được kéo ra sau lưng cậu, run rẩy.
Và phía xa xa, tiếng còi xe cứu thương bắt đầu vang lên.
Trần Linh nhìn xuống bàn tay mình.
Vẫn còn run.
Trần Linh
Trần Linh
Nếu tôi không nghe thấy ngươi...
Giọng nói
Giọng nói
Ngươi vẫn sẽ mở cửa.
Trần Linh
Trần Linh
Không.
Giọng nói bỗng khẽ lại.
Giọng nói
Giọng nói
Ngươi chỉ cần 1 lý do.
Đêm đó, khi ánh đèn xanh đỏ phản chiếu lên tường, Trần Linh bỗng hiểu 1 điều.
Giọng nói ấy không ép hắn.
Không điều khiển hắn.
Nó chỉ đứng ở nơi sâu nhất trong tâm trí và hỏi.
"Ngươi có dám không?"
Và hắn trả lời bằng hành động.
_______
_______
_______
T/G bị điên:33
T/G bị điên:33
Okie! Chap này nhiu đây thoii.
T/G bị điên:33
T/G bị điên:33
Tại lười quá à☝️🤓
T/G bị điên:33
T/G bị điên:33
Bye!

Chap 2: Cái giá của lựa chọn

T/G bị điên:33
T/G bị điên:33
Rồi thôi ko nói nhìu
T/G bị điên:33
T/G bị điên:33
Vô truyện lun nha
_______
_______
[07:42]
Tin tức phát lại đoạn camera hành lang.
Một bóng người bước ra.
Một cú đẩy.
Rồi một cơ thể ngã xuống.
Tiêu đề chạy ngang màn hình:
"Thanh Niên Dũng Cảm Cứu Trẻ Em Khỏi Kẻ Bạo Hành!"
[07:45]
Trần Linh
Trần Linh
...Dũng cảm?
Giọng nói
Giọng nói
Họ cần 1 cái tên cho hành động của ngươi.
Trần Linh
Trần Linh
Hắn vẫn đang hôn mê.
Giọng nói
Giọng nói
Nhưng đứa trẻ còn sống.
Điện thoại rung liên tục.
Bỗng có tiếng hàng xóm gõ cửa.
Khi cậu mở cửa ra.
Có một người phụ nữ khóc nức nở cảm ơn cậu.
Còn đứa trẻ thì trốn sau lưng mẹ, đôi mắt vẫn còn sợ hãi nhưng lại nhìn cậu như nhìn một vị cứu tinh.
Cứu tinh.
Từ đó khiến cổ họng cậu khô lại.
[09:12]
Nv phụ
Nv phụ
Bạn học: Ê! Mày nổi tiếng rồi đó!
Nv phụ
Nv phụ
Bạn học: Làm anh hùng cảm giác sao?
Trần Linh
Trần Linh
Bình thường.
Giọng nói
Giọng nói
Ngươi thấy không?
Giọng nói
Giọng nói
Chỉ cần một bước thôi.
Trần Linh
Trần Linh
Đủ rồi.
Giọng nói
Giọng nói
Ngươi không ghét cảm giác đó.
Đêm xuống nhanh hơn cậu tưởng.
Thành phố vẫn ồn ào như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Còn phía Trần Linh.
Cậu đang đứng trên sân thượng chung cư, gió thổi lật tung vạt áo.
Cậu nhìn xuống con phố phía dưới.
Người qua lại nhỏ như những quân cờ.
Giọng nói
Giọng nói
Nếu hôm qua ngươi không mở cửa.
Giọng nói
Giọng nói
Sẽ có một thi thể nhỏ hơn nằm ở đó.
Trần Linh
Trần Linh
Nhưng có thể...sẽ không có hai mạng người suýt mất.
Giọng nói
Giọng nói
Ngươi không biết.
Trần Linh
Trần Linh
Ngươi cũng không biết.
Và sau đó lại là 1 khoảng lặng.
Lần đầu tiên.
Giọng nói không phản bác ngay lập tức.
Rồi nó khẽ hỏi:
Giọng nói
Giọng nói
Nếu lần sau có 2 người đứng trước mặt ngươi.
Giọng nói
Giọng nói
Một người phải ngã xuống để người kia sống.
Giọng nói
Giọng nói
Ngươi sẽ làm gì?
Trần Linh
Trần Linh
"..."
Gió lại rít mạnh hơn.
Cậu siết chặt lan can đến trắng bệch khớp tay.
Trần Linh
Trần Linh
Tôi sẽ không chọn.
Giọng nói
Giọng nói
Nhưng ngươi đã chọn rồi.
Bỗng điện thoại cậu rung lên.
Đó là 1 tin nhắn lạ.
Nv phụ
Nv phụ
Người lạ mặt: " Cảm ơn cậu đã cứu em tôi."📲
Nv phụ
Nv phụ
Người lạ mặt: "Nhưng anh có biết..."📲
Nv phụ
Nv phụ
Người lạ mặt: "Đó là cha tôi không?"📲
Màn hình tối lại...
Thành phố vẫn sáng...
Rồi Trần Linh bỗng nhận ra một điều.
Anh hùng và tội nhân...
Chỉ cách nhau một quyết định.
Và lúc này
Giọng nói gần hơn bao giờ hết:
Giọng nói
Giọng nói
"Ngươi Muốn Cứu Thêm Bao Nhiêu Người Nữa?"
_______
_______
_______
T/G bị điên:33
T/G bị điên:33
Hết òi nên bye nha:33
T/G bị điên:33
T/G bị điên:33
:33

Chap 3

T/G bị điên:33
T/G bị điên:33
Hé nhô!
T/G bị điên:33
T/G bị điên:33
hoii thì vô truyện tiếp nha:333
_______
_______
[18:26]
Có tin nhắn từ 1 số lạ.
Nv phụ
Nv phụ
"Anh có thể giúp tôi không?"📲
Nv phụ
Nv phụ
"Tôi nghe nói anh không sợ ra tay."📲
Trần Linh nhìn màn hình được vài giây rồi tắt đi.
Giọng nói
Giọng nói
Ngươi sẽ trả lời.
Trần Linh
Trần Linh
Không.
Giọng nói
Giọng nói
Ngươi tò mò.
Một giờ sau, cậu vẫn mở lại tin nhắn.
Người gửi tin nhắn là một cô gái cùng khu phố.
Ảnh đại diện là bức hình chụp cùng một cậu bé.
...Có lẽ là em trai...
Bỗng tin nhắn tiếp theo hiện lên.
Nv phụ
Nv phụ
"Hắn ta sắp được thả."📲
Nv phụ
Nv phụ
"Cha tôi."📲
Nv phụ
Nv phụ
"Tôi không muốn chuyện đó lặp lại."📲
Khi đọc xong, ngón tay Trần Linh khựng lại giữa không trung.
Giọng nói
Giọng nói
Ngươi biết cô ta đang nghĩ gì.
Trần Linh
Trần Linh
Cô ấy...
Trần Linh
Trần Linh
Cô ấy chỉ đang hoảng loạn.
Giọng nói
Giọng nói
Cô ấy đang tìm một kẻ dám làm điều cô ấy không dám.
Trần Linh
Trần Linh
Tôi không phải sát thủ.
Giọng nói
Giọng nói
Nhưng ngươi đã từng đẩy một người ngã xuống.
Cậu siết chặt điện thoại đến mức màn hình run nhẹ lên.
Ngoài cửa sổ, tiếng còi xe kéo dài vô tận.
[19:03]
Trần Linh
Trần Linh
Nếu tôi từ chối thì sao?
Giọng nói
Giọng nói
Cô ta sẽ tìm người khác.
Trần Linh
Trần Linh
Vậy thì tốt.
Giọng nói
Giọng nói
Không phải ai cũng đẩy vừa đủ.
Câu nói đó khiến dạ dày cậu bỗng thắt lại...
Cậu nhớ rõ cảm giác hôm đó...
Một lực vừa đủ để ngăn chặn.
Hoặc ít nhất... cậu muốn tin là vậy.
Tin nhắn thứ ba:
Nv phụ
Nv phụ
"Tôi không cần anh giết ông ta."📲
Nv phụ
Nv phụ
"Chỉ cần ông ta không còn làm hại ai nữa."📲
Trần Linh nhắm mất lại.
Giọng nói thì thầm, gần như sát bên tai:
Giọng nói
Giọng nói
"Ngươi không cần là anh hùng."
Giọng nói
Giọng nói
"Chỉ cần là ngươi dám làm."
Cậu mở cửa.
Bước ra hành lang.
Không phải vì tin mình đúng.
Mà vì cậu hiểu một diều đáng sợ hơn.
Khi người ta tin có ai đó sẵn sàng ra tay vì họ.
Họ sẽ bắt đầu phụ thuộc vào điều đó.
Và nếu cậu làm thêm một lần nữa...
Sẽ không còn là tai nạn.
[19:17]
Trần Linh
Trần Linh
Nếu tôi đi...
Trần Linh
Trần Linh
Tôi đang cứu người...
Trần Linh
Trần Linh
Hay đang tự biến mình thành thứ họ cần?
Giọng nói khẽ đáp:
Giọng nói
Giọng nói
"Có khác gì đâu?"
Gió đêm thổi mạnh.
Và ở đâu đó trong thành phố...
Một người đàn ông sắp được thả tự do.
Và một quyết định khác...
Đang chờ cậu.
_______
_______
_______
T/G bị điên:33
T/G bị điên:33
Tới đây thì hết ời:))
T/G bị điên:33
T/G bị điên:33
Nếu z thì các đọc giả đoán xem...
T/G bị điên:33
T/G bị điên:33
Chap sau Trần Linh sẽ hành động như nào?
T/G bị điên:33
T/G bị điên:33
Bye:33
T/G bị điên:33
T/G bị điên:33
:333

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play