Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Hào Môn Rất Phiền Nhưng Anh Phiền Hơn

Chương 1: Lời hứa trên bàn tiệc

Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Con không cưới
Giữa bàn tiệc trang trọng, Nguyễn Quang Anh sáu tuổi đứng phắt dậy, hai tay chống lên bàn, ánh mắt nghiêm túc như thể vừa quyết định đại sự đời mình
Nguyễn Chính Quốc
Nguyễn Chính Quốc
(ho khan)
Nguyễn Quang Thịnh
Nguyễn Quang Thịnh
(nhíu mày)
Ở phía đối diện, cô bé mặc váy trắng phồng, mái tóc được tết gọn gàng cũng đứng bật dậy theo
Hoàng Bảo An
Hoàng Bảo An
Tớ cũng không cưới cậu!
Không khí im lặng đúng ba giây
Đăng Dương – ngồi bên cạnh Quang Anh – thì thầm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu nói trước làm gì, để bạn ấy nói đã rồi mình từ chối sau cho ngầu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(Quay phắt sang)Tôi không cần ngầu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
(bình tĩnh ăn bánh, nói nhỏ)Cậu nói to thế, ai cũng nghe rồi
Bên kia bàn, bà Trần Nhã Linh – mẹ của Bảo An – nhẹ giọng
Trần Nhã Linh
Trần Nhã Linh
An, nói nhỏ thôi con
Hoàng Bảo An
Hoàng Bảo An
(Quay sang)Nhưng mẹ bảo đây là hôn ước
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(Khoanh tay)Tôi không đồng ý
Hoàng Bảo An
Hoàng Bảo An
(Bĩu môi)Cậu tưởng tớ muốn à?
Hoàng Minh Khang
Hoàng Minh Khang
(Bật cười)Trẻ con mà. Lớn lên rồi hiểu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không thay đổi đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(Ghé sát thì thầm)Cậu mới sáu tuổi…
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tuổi này cậu còn không nhớ được bài toán hôm qua
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(Lườm)Tôi nhớ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ừ. Nhớ sai
Bên kia bàn
Hoàng Bảo An
Hoàng Bảo An
(Trừng mắt)Này, cậu đừng nghĩ tớ thèm cưới cậu nhé!
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tốt
Hoàng Bảo An
Hoàng Bảo An
Tốt
Hai đứa nhìn nhau chằm chằm
Người lớn thở dài
Cùng lúc đó
Ở một con phố nhỏ cách xa bữa tiệc sang trọng kia, Hoàng Đức Duy đang ngồi bệt trước cửa nhà, hai tay ôm bịch snack
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chia đều đi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao chia rồi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Chia kiểu mày ăn nhiều hơn một cái à
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Cái đó nhỏ hơn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(Nghiêm túc nhìn vào hai miếng snack)
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ thấy bằng nhau mà
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày đừng dùng kiến thức học giỏi vô việc này
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
(Từ trong nhà bước ra, tay cầm cốc nước)
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Hai đứa tụi mày cãi từ nãy giờ vì một bịch snack hả?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nguyên tắc là nguyên tắc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(Bật cười)Tớ ăn cái này cũng được
Đặng Thành An
Đặng Thành An
(Nhìn cậu)Duy, mày hiền quá là bị bắt nạt đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(Lắc đầu)Có mày rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
(Khựng hai giây)Ờ… tao bảo kê
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
(Ngồi xuống cạnh hai đứa)Hôm nay nhà tao coi tin tức. Nghe nói con nhà tài phiệt đính hôn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
(Bĩu môi)Kệ họ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(Cắn một miếng snack nhỏ)Tớ thấy sống bình thường cũng vui mà
Đặng Thành An
Đặng Thành An
(Nhìn sang)Mày mà vô mấy chỗ đó chắc lạc liền
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(Cười)Tớ đâu có vô
Xa xa, đèn trong những căn biệt thự sáng rực
Ở đâu đó, một hôn ước vừa được người lớn khẳng định lại lần nữa
Ở đây, ba đứa nhỏ chỉ đang cãi nhau xem ai ăn nhiều hơn
Không ai biết
Một lời hứa trên bàn tiệc
Và một chiếc cúc áo nhỏ khắc chữ “H” rơi dưới gốc cây ngoài cổng biệt thự – sau buổi tiệc ồn ào ấy
Sáng hôm sau, Đức Duy tình cờ nhặt được nó khi đi ngang qua con đường đó cùng mẹ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Con giữ làm kỷ niệm nhé?
Hồng
Hồng
Con thích thì giữ
Không ai hỏi vì sao chữ “H” ấy lại tinh xảo đến vậy
Không ai chú ý một đứa bé sáu tuổi đang cầm trong tay thứ vốn thuộc về một thế giới khác
Trong khu biệt thự
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(Nằm trên giường, kéo chăn qua đầu)Tôi sẽ không cưới
Ở biệt thự khác
Hoàng Bảo An
Hoàng Bảo An
(cũng lẩm bẩm)Tớ muốn không cưới
Hai đứa trẻ, hai lời phản đối
Nhưng người lớn đã quyết
Và định mệnh thì không hỏi ý kiến sáu tuổi

Chương 2: Một trận chiến vì hộp sữa

Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi nói rồi, cậu đừng ngồi chỗ đó
Nguyễn Quang Anh khoanh tay đứng trước bàn học
Đối diện là Hoàng Bảo An đang bình thản mở hộp sữa
Hoàng Bảo An
Hoàng Bảo An
Tớ thích thì tớ ngồi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(Nhíu mày)Đó là chỗ của tôi
Hoàng Bảo An
Hoàng Bảo An
(hút một ngụm sữa)Ghế đâu có ghi tên cậu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
(Thở dài)Cậu để bạn ấy ngồi cũng được mà
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(Nghiêng đầu)Hay tụi mình đổi bàn cho đỡ ồn?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không đổi
Hoàng Bảo An
Hoàng Bảo An
(đặt hộp sữa xuống, chống tay lên bàn)
Hoàng Bảo An
Hoàng Bảo An
Cậu phiền thật đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi phiền kệ tôi
Hai đứa nhìn nhau như sắp bước vào một trận đấu kiếm tưởng tượng
Cô giáo Mai từ ngoài bước vào
MaiCô giáo
MaiCô giáo
Các con, vào chỗ ngồi nhé
Quang Anh lập tức ngồi xuống Bảo An cũng ngồi… vẫn là chỗ đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(Quay sang Hùng)Tôi nhớ chỗ này hôm qua tôi ngồi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Hôm qua cậu đi trễ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng tôi vẫn ngồi đây
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu ngồi kế cửa sổ mà?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
…À
Giờ ra chơi
Negav kéo tay Đức Duy chạy ra sân
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày đứng đây, tao đi mua sữa
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(Gật đầu)Tớ đợi
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
(Huých vai Duy)Mày coi chừng nhé, bên kia có nhóm hay giành đồ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(Ngơ ngác)Giành đồ gì?
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Giành sữa, giành snack, giành hết
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(Ôm cặp chặt hơn)Nghe đáng sợ quá…
Ở góc sân bên kia, Quang Anh vừa bước ra khỏi lớp thì thấy Bảo An đang cầm… đúng loại sữa mình thích
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(Chỉ tay)đó là loại tôi mua trước.
Hoàng Bảo An
Hoàng Bảo An
(Nhíu mày)Cậu mua khi nào?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tuần trước
Hoàng Bảo An
Hoàng Bảo An
Tuần trước mà cũng tính à?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(Thì thầm)Cậu không có bằng chứng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(Nghiêm túc)Tôi nhớ rất rõ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
(Bình thản)Nhưng quầy bán sữa không bán theo quyền sở hữu
Hoàng Bảo An
Hoàng Bảo An
(Giơ hộp sữa lên)Tớ mua trước mà
Quang Anh nhìn chăm chú, ánh mắt nghiêm túc đến mức… đáng yêu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu uống đi
Hoàng Bảo An
Hoàng Bảo An
Hả?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không cần
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(Há miệng)Hồi nãy còn đòi mà?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(Xoay người)Tôi chỉ nói vậy thôi
Cùng lúc đó
Đặng Thành An
Đặng Thành An
(Trở lại với hai hộp sữa)Một cho mày, một cho tao
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(Mỉm cười)Cảm ơn
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
(Chỉ ra phía trước)Ê, hình như bên kia sắp cãi nhau nữa kìa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
(Nhìn qua)Để yên đi
Duy tò mò nhìn theo
Ánh mắt cậu vô tình chạm vào Quang Anh đang đứng quay lưng
Quang Anh lúc ấy cũng vừa xoay lại
Hai ánh mắt chạm nhau
Ba giây
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(Vội quay đi)Tớ… về lớp trước
Đặng Thành An
Đặng Thành An
(Nhíu mày)Mày làm sao?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không sao
Ở phía bên kia
Quang Anh cũng quay sang Hùng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu bé kia là ai?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
(Nhìn theo hướng tay Quang Anh)Cậu bé nào?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu bé cầm hộp sữa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hình như lớp kế bên
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi thấy lạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(Bật cười)Cậu thấy ai cũng lạ.
Quang Anh không nói gì thêm
Nhưng ánh mắt vô thức tìm lại bóng dáng nhỏ vừa rồi
Chiều hôm đó
Bảo An đi ngang sân sau thì thấy một chiếc cúc áo nhỏ rơi dưới gốc cây
Khắc một chữ “H” tinh xảo
Hoàng Bảo An
Hoàng Bảo An
Mình nhớ cái này ở đâu rồi
Hoàng Bảo An
Hoàng Bảo An
(cầm lên, nghiêng đầu suy nghĩ)
Ở cổng trường
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(Đang lục cặp)Ơ… cái cúc áo của tớ đâu rồi?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
(Khoanh tay)Cái cúc hình chữ gì đó hả?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(Gật đầu)Tớ nhặt được hôm trước
Đặng Thành An
Đặng Thành An
(Phẩy tay)Mất thì thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(Lắc đầu)Tớ thích nó
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
(nhìn theo hướng Bảo An đang cầm vật gì đó từ xa)
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
Ê… hình như…
Nhưng chuông vào lớp vang lên
Mọi suy đoán tạm dừng
Cuối ngày
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(bước ngang qua hành lang)
Hoàng Bảo An
Hoàng Bảo An
(đứng chắn trước mặt)
Hoàng Bảo An
Hoàng Bảo An
Tớ trả cậu cái này
Hoàng Bảo An
Hoàng Bảo An
(Đưa ra chiếc cúc áo hình “H”)
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(Nhíu mày)Tôi không có cái này.
Hoàng Bảo An
Hoàng Bảo An
(Khựng lại)Không phải của cậu à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không
Hoàng Bảo An
Hoàng Bảo An
Lạ nhỉ…
Xa xa, Đức Duy đang đứng nhìn… ánh mắt dừng lại nơi vật nhỏ trong tay Bảo An
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
"Tớ… nhớ mình từng cầm nó"
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Nhưng vì sao lại thấy quen đến thế?
Một hộp sữa
Một chỗ ngồi
Một chiếc cúc áo
Những thứ nhỏ xíu của sáu tuổi
Nhưng từng sợi chỉ vô hình đã bắt đầu nối lại

Chương 3: Người bảo kê và hoàng tử khó ưa

Đặng Thành An
Đặng Thành An
Duy, mày đứng sau lưng tao
Đặng Thành An
Đặng Thành An
(Chống nạnh, đứng chắn phía trước như một anh hùng tí hon)
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(Ôm cặp, nghiêng đầu)Có ai đâu…
Đặng Thành An
Đặng Thành An
(Hạ giọng)Nguyên tắc bảo kê là phải đề phòng trước
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
(Thở dài)Mày coi ít phim lại đi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Mày không hiểu. Thế giới này phức tạp lắm
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ chỉ thấy sân trường thôi…
Ở phía bên kia, Nguyễn Quang Anh bước đi rất thẳng, rất nghiêm túc
Đăng Dương đi sau lưng, hai tay đút túi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Hôm nay cậu không cãi với Bảo An nữa à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không rảnh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy tốt
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(Nhíu mày)Tôi chỉ không thích bị áp đặt
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(Bật cười)Sáu tuổi mà nói chuyện như ông cụ
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi suy nghĩ chín chắn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(Ho nhẹ)Cậu hôm qua còn quên mang vở
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
… Đó là sự cố
Giờ ra chơi
Một nhóm học sinh lớp lớn chạy ngang qua, vô tình va vào Đức Duy
Hộp bút rơi xuống đất, bút màu lăn tán loạn
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(Ngồi xuống nhặt)Tớ… tớ xin lỗi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
(Lập tức bước tới)Này! Đi đứng kiểu gì vậy?
bạn học
bạn học
Tao có cố ý đâu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
(Khoanh tay)Nhưng mày làm bạn tao ngã
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(Kéo tay bạn mình)Thôi mà, tớ không sao
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
(Cúi xuống nhặt bút)Duy hiền quá nên dễ bị đụng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
(Lườm)Từ giờ tao cấm ai đụng nó
Cách đó không xa
Quang Anh đứng nhìn toàn bộ cảnh tượng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(Huých nhẹ)Cậu nhìn gì vậy?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu kia lại bị va
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cậu thích quan sát ghê
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(khoanh tay)Tôi chỉ thấy cậu ấy… không biết phản ứng
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(Nhướng mày)Cậu muốn qua giúp à?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Không
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Vậy nhìn chi?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(im lặng)
Anh cũng không hiểu
Chỉ là… khi thấy Đức Duy cúi xuống nhặt từng cây bút, anh thấy hơi khó chịu
Một lúc sau
Chuông báo tập trung vang lên
Học sinh xếp hàng theo lớp
Do xếp nhầm hàng, Đức Duy vô tình đứng cạnh Quang Anh
Hai đứa cùng quay sang nhìn đối phương
Ba giây im lặng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu hay bị va lắm à
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(Giật mình)Ơ… không phải
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng hôm nay là lần thứ hai tôi thấy
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(Nhìn xuống)Tớ bất cẩn thôi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
(Từ phía sau chen lên)Mày nói ai bất cẩn?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi chỉ hỏi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hỏi gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Không có gì đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(Nhìn Negav một lượt)
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Cậu là gì của cậu ấy?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao bảo kê
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Bảo kê?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
(Đứng phía sau lẩm bẩm)Nghe như xã hội đen
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(bật cười)
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Có tao ở đây, ai cũng phải phép với Duy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(Nhìn sang Đức Duy)Cậu cần bảo kê à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Tớ…
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Nó không cần, vì đã có tao
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(Khoanh tay)Tôi chỉ hỏi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Hỏi cũng phải xin phép
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
(kéo Quang Anh)Thôi bỏ đi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(nhìn Duy)Tôi không có ý xấu đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(Khẽ gật đầu)Tớ biết
Đặng Thành An
Đặng Thành An
(Nhìn qua nhìn lại)Ờ…
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
(Ghé sang thì thầm)Thấy chưa, người ta hỏi đàng hoàng mà
Đặng Thành An
Đặng Thành An
(Nhíu mày)Tao chỉ phòng ngừa.
Buổi chiều
Cô giáo yêu cầu vẽ gia đình
Quang Anh cầm bút rất thẳng, vẽ đủ ba người, thậm chí còn vẽ thêm cả ông nội
Hoàng Bảo An
Hoàng Bảo An
(nhìn sang)
Hoàng Bảo An
Hoàng Bảo An
Cậu vẽ nhiều ghê.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi thích rõ ràng
Hoàng Bảo An
Hoàng Bảo An
(Nhún vai)Tớ chỉ vẽ ba mẹ thôi
Ở lớp bên cạnh, Đức Duy chăm chú vẽ
Nhưng ở góc tranh, cậu vô thức vẽ thêm… một khoảng trống nhỏ bên cạnh
Nguyễn Thanh Pháp
Nguyễn Thanh Pháp
(Nghiêng qua nhìn)Mày chừa chỗ đó làm gì?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(Nhìn bức tranh, mỉm cười)Không biết nữa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
(Huých nhẹ)Mai mốt tao đứng đó
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(Bật cười)Ừ
Tan học
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(bước ra cổng)
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(Từ xa lại thấy Đức Duy)
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(bước chậm lại)
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu lại nhìn
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không nhìn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
(Thở dài)Cậu nhìn rõ ràng
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(im lặng)
Khi Đức Duy chuẩn bị qua đường, một chiếc xe đạp lao tới khá nhanh
Quang Anh theo phản xạ bước tới kéo tay cậu lại
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Này
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(Khựng lại)
Hai đứa đứng rất gần
Đặng Thành An
Đặng Thành An
(Tròn mắt)Ê!
Chiếc xe đạp chạy qua
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
(buông tay) Tôi chỉ tiện tay
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
(Đỏ mặt)Cảm ơn…
Đặng Thành An
Đặng Thành An
(tiến tới, chắn trước mặt Duy)
Đặng Thành An
Đặng Thành An
Tao đã nói tao bảo kê
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Tôi không tranh
Không hiểu sao, trong khoảnh khắc ấy, cả hai đều cảm thấy… lạ lạ
Nhưng chẳng ai nói thêm gì
Chỉ có Đăng Dương lẩm bẩm
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tao thấy sau này phức tạp lắm đó
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
(Gật đầu)Rất phức tạp
Ở một góc khác
Hoàng Bảo An
Hoàng Bảo An
(nhìn bức tranh của mình)
Hoàng Bảo An
Hoàng Bảo An
(Rồi nhìn lại chiếc cúc áo chữ “H” đang nằm trong túi)
Hoàng Bảo An
Hoàng Bảo An
Cảm giác… mọi thứ hơi kỳ lạ
Nhưng sáu tuổi thì đâu hiểu được định mệnh là gì
Chỉ biết hôm nay sân trường lại ồn ào
Và một “hoàng tử khó ưa” vừa cứu người bảo kê của ai đó

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play