Vàng Anh Trong Lồng Sắt
Chap 1
Lưu ý : Truyện của tác giả miêu tả chi tiết hơi nhiều !
Con đường dẫn vào cô nhi viện trải dài giữa màu xanh của đồi cây phía sau. Tòa nhà gỗ dài nằm im lìm dưới nắng trưa, những ô cửa sổ nhỏ phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt
Khoảng sân rộng phía trước chỉ có vài chiếc ghế gỗ cũ và một cái thùng sắt đã hoen rỉ. Không khí yên ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng gió lướt qua tán cây trên triền đồi
Rồi từ xa, tiếng động cơ trầm thấp phá vỡ sự tĩnh lặng ấy.
Một chiếc xe đen bóng xuất hiện ở cuối con đường. Thân xe phản chiếu bầu trời và mảng xanh sau lưng tòa nhà, đối lập hoàn toàn với những bức tường gỗ đã sậm màu theo năm tháng.
Chiếc xe chậm rãi lăn bánh vào sân. Bánh xe dừng lại ngay giữa khoảng đất trống, trước lối vào mái hiên thấp của cô nhi viện.
Cửa ghế lái mở ra trước tiên. Người tài xế bước xuống, vest tối màu chỉnh tề giữa khung cảnh mộc mạc. Ông đi vòng ra phía sau, đôi giày da bóng loáng chạm xuống nền cỏ lẫn đất khô.
Nhân vật phụ ( Nam )
/ khẽ cúi người, mở cửa ghế sau /
Nhân vật phụ ( Nam )
Mời ông chủ, phu nhân !
Một người đàn ông bước xuống trước
Bộ âu phục đen được cắt may hoàn hảo ôm lấy dáng người cao lớn. Mỗi động tác của hắn đều chậm rãi nhưng dứt khoát - thứ phong thái chỉ có ở những kẻ quen đứng trên cao nhìn xuống.
Gương mặt điềm đạm, lạnh lẽo như mặt hồ mùa đông. Ánh mắt sâu và sắc, tựa như đã quá quen với những cuộc đấu trí nơi thương trường khắc nghiệt
Hắn đứng thẳng giữa khoảng sân đầy nắng, nhưng khí chất quanh người lại lạnh đến lạ.
Từ phía bên kia, người phụ nữ bước xuống.
Chắc chắn là phu nhân của hắn. Bộ váy đen đơn giản, không cầu kỳ trang sức, vậy mà từng bước chân của cô vẫn toát lên sự thanh cao khó chạm tới.
Hai người đứng cạnh nhau. Không cần nói gì, họ đã là một chỉnh thể hoàn hảo của quyền lực và tiền tài.
Người đàn ông khẽ nghiêng đầu, giọng trầm xuống.
Không phải gọi người trong cô nhi viện. Mà là nhắc nhở ai đó vẫn còn ở trong xe.
Vài giây sau, một bóng dáng nhỏ xuất hiện nơi cửa sau. Một bé trai chừng sáu tuổi chậm rãi bước xuống. Bộ vest nhỏ vừa vặn, đôi giày da bóng loáng. Dáng đi tuy còn non nớt nhưng lại cố giữ sự ngay ngắn như đã được dạy dỗ từng ly từng tí.
Cậu bé đi đến đứng cạnh cha. Nhìn thoáng qua, đó chẳng khác nào một phiên bản thu nhỏ. Ánh mắt lạnh. Gương mặt không biểu cảm. Khí chất có chút cao ngạo, như thể nơi đây không đủ tư cách khiến cậu lưu tâm.
Iwasaki Saito ( 6 tuổi )
....../ đánh giá cô nhi viện trước mặt /
Đôi mắt sắc lạnh - thứ đáng lẽ không nên tồn tại ở một đứa trẻ lướt qua tòa nhà gỗ cũ kỹ, qua khoảng sân loang lổ, qua những bức tường đã phai màu theo năm tháng.
Sự chán ghét, thậm chí khinh bỉ, hiện rõ nơi đáy mắt non nớt ấy.
Gia đình ba người cùng bước vào. Tiếng gót giày cao gót hòa với âm thanh đế giày da gõ xuống nền gạch cũ, vang lên đều đặn trong không gian tĩnh mịch của cô nhi viện.
Ở cuối hành lang, một vị sư cô lớn tuổi đã đứng chờ sẵn. Đó là sơ Konoe, gương mặt bà hiền từ, ánh mắt phúc hậu của người tu hành. Bà chắp tay, khẽ cúi đầu.
Sơ Konoe
Xin chào ông bà Iwasaki ! / cúi đầu /
Sơ Konoe
Thật vinh dự khi hôm nay cô nhi viện của tôi được đón tiếp hai người
Sơ Konoe
À, còn cả cậu chủ nhỏ của gia tộc Iwasaki nữa ! / cười /
Một cái tên đủ để khiến giới tài phiệt Tokyo hạ giọng khi nhắc đến
Không ồn ào phô trương, không xuất hiện trên mặt báo lá cải, nhưng mọi dòng chảy kinh tế của Nhật Bản hiện đại đều ít nhiều mang dấu ấn của họ
Công ty của gia tộc Iwasaki không chỉ đơn thuần là một tập đoàn — đó là một hệ thống điều phối, kiểm soát và định hướng thị trường
Người ta nói, nếu muốn biết kinh tế Nhật sẽ rẽ theo hướng nào, chỉ cần nhìn quyết định của Iwasaki
Lúc này, trong lòng sơ Konoe dâng lên một niềm nhẹ nhõm. Gia tộc giàu có bậc nhất Tokyo đích thân tới đây quyên góp. Những khó khăn chồng chất của cô nhi viện có lẽ sẽ được san sẻ phần nào.
Iwasaki Koichi
/ cúi đầu /
Iwasaki Koichi, người đang điều hành tập đoàn cúi đầu đáp lễ. Một động tác chuẩn mực, không thiếu không thừa
Iwasaki Misaki
/ cúi đầu theo /
Iwasaki Saito ( 6 tuổi )
/ cúi đầu /
Giáo dưỡng không phải là thứ để khoe khoang, mà là thứ ăn sâu vào cốt cách
Sơ Konoe
Mời các vị theo tôi vào trong ! / cúi đầu dẫn đường /
Sư cô mời ba người vào bên trong, dẫn họ đến lối hành lang dẫn tới phòng riêng của thư viện.
Chap 2
Chú thích :
/ .... / : Hành động
* .... * : Suy nghĩ
Iwasaki Misaki
Con có thể đi dạo quanh đây
Misaki nhẹ nhàng nói, nhưng không mất đi sự nghiêm khắc
Iwasaki Misaki
Nhưng nhớ, đừng làm điều gì vượt quá giới hạn
Một câu cho phép. Cũng là một lời nhắc nhở.
Iwasaki Saito ( 6 tuổi )
..../ gật đầu /
Saito khẽ gật đầu, không đáp lời. Chỉ lặng lẽ xoay người, bước về hướng ngược lại của hành lang.
Lúc vô đây, thay vì quẹo trái vào phòng của vị sư cô kìa, thì cậu đã để ý lối đi thẳng sâu vào trong dẫn ra ngoài vườn
Từng bước chân nhỏ chậm rãi tiến về phía ánh sáng, nơi ánh sáng bên ngoài đang chiếu rọi vào từng nền gỗ dưới sàn một màu tương phản. Tiếng giày da khẽ chạm vào nền gỗ cũ, vang lên đều đặn trong không gian yên ắng.
Cuối con đường, lúc này đây, trước mắt Saito là một khoảng sân nhỏ
Thảm cỏ xanh được cắt tỉa gọn gàng, mềm mại dưới nắng. Dù nơi này cũ kỹ, nhưng từng chi tiết nhỏ đều cho thấy sự chăm chút cẩn thận. Không xa hoa, nhưng sạch sẽ và ấm áp.
Ở góc trái sân là một cây cổ thụ lớn, tán lá xòe rộng che mát gần nửa khoảng đất. Ánh nắng len qua kẽ lá, rơi xuống thành từng đốm sáng lung linh.
Ngay cả thiên nhiên ở đây cũng thật biết cách nuôi chiều bọn nhỏ trong cô nhi viện
Saito khẽ nhíu mày, tầm mắt cậu nhìn tới chiếc xích đu ở góc cây bên trái
Khác hẳn những bộ xích đu bằng kim loại được thiết kế tinh xảo mà cậu từng thấy trong những khuôn viên biệt thự hay trường tư đắt đỏ
Ở đây chỉ có hai sợi dây thừng thô buộc vào nhánh cây lớn, phía dưới là một tấm gỗ đã sờn màu theo thời gian.
Ít nhất, theo đánh giá của cậu là vậy.
Nhưng đôi chân nhỏ lại tự động bước về phía trước. Như thể bị kéo đi bởi một lực vô hình.
Saito đứng trước chiếc xích đu vài giây, rồi…
Iwasaki Saito ( 6 tuổi )
....../ ngồi xuống /
Tấm gỗ khẽ kêu lên một tiếng nhỏ. Cậu dùng mũi chân đẩy nhẹ. Chiếc xích đu bắt đầu chuyển động.
Iwasaki Saito ( 6 tuổi )
* Cũng không tệ... *
Một suy nghĩ thoáng qua, trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt lãnh đạm ban đầu
Một giọng nói vang lên phía sau. Thanh thoát, nhỏ nhẹ. Êm đến mức như tan vào nắng.
Saito còn chưa kịp quay đầu, thì một mái tóc đen dài, bóng mượt đã bất ngờ thò ra trước mặt cậu.
Iwasaki Saito ( 6 tuổi )
.........
Là một cô bé. Trông chừng cũng trạc tuổi cậu.
Gương mặt nhỏ xíu mang nét hồn nhiên thuần khiết. Đôi mắt to tròn long lanh như ánh sao đêm, không chút phòng bị mà nhìn cậu chăm chú. Hai má bánh bao phúng phính ửng hồng dưới nắng, đôi môi nhỏ chúm chím vừa khép lại sau câu hỏi.
Đáp lại, cậu chỉ biết im lặng không trả lời.
Hoặc là cậu quá chăm chú đánh giá cô bé trước mặt mà quên đi câu hỏi cũng nên.
???
Xùy… hỏi mà không trả lời người ta!
Đôi môi đỏ hồng khẽ chu ra, phát ra âm thanh bất mãn rất rõ ràng. Lông mày nhỏ nhíu lại, biểu cảm khó chịu hiện rõ trên gương mặt non nớt
Khiến cậu mới nhận thức được hành động bất lịch sự của mình nãy giờ khi đã nhìn chằm chằm vào một người lâu đến như vậy
Nhân vật phụ ( Nữ )
Yui à! Tới đây chơi đi!
Tiếng gọi từ phía sân vang lên. Không biết từ lúc nào đám trẻ đã ùa ra, tiếng cười nói rộn ràng phá vỡ sự tĩnh lặng ban đầu.
Lời vừa rồi là của một cô bé trong đám nhóc đang lôi chôi ngoài sân kia.
Được điểm tên, cô bé tên Yui trước mặt lập tức vui vẻ đáp lại, khác hẳn với dáng vẻ khó chịu đang làm với cậu lúc này
Đôi chân nhỏ nhắn bắt đầu di chuyển về cuộc vui trước mặt
Nhưng đi được hai, ba bước gì đó thì đột nhiên quay người lại hướng về phía cậu, người đang dõi theo từng động tác nãy giờ của cô bé.
Đứng trước mặt cậu một lần nữa, cô bé chìa hai bàn tay nhỏ xíu ra
Trên lòng bàn tay mũm mĩm là ba viên kẹo đủ màu : đỏ, vàng, xanh được gói trong lớp giấy bóng kính sặc sỡ.
Ánh nắng chiếu lên chúng, lấp lánh như những viên đá nhỏ.
Toyotomi Yui ( 6 tuổi )
Chắc cậu ngồi đây buồn lắm
Giọng cô bé hồn nhiên đến mức không hề có chút dè chừng nào
Toyotomi Yui ( 6 tuổi )
Tặng cậu nè, ngồi ăn cho vui !
Chap 3
Iwasaki Saito ( 6 tuổi )
......
Saito khựng lại. Bàn tay nhỏ siết nhẹ rồi buông ra.
Cậu vẫn ngồi đó, lặng người trước ba viên kẹo đủ màu đang nằm trên đôi tay mũm mĩm kia
Một phần lý trí lập tức vang lên
Không nên nhận đồ từ người lạ khi chưa có sự cho phép
Đó là nguyên tắc cơ bản nhất mà bất kỳ đứa trẻ nào trong giới thượng lưu cũng được dạy từ sớm.
Phần còn lại thì càng đơn giản hơn.
Dù có nhận… thì cậu cũng sẽ không bao giờ ăn thứ kẹo rẻ tiền này.
Nhân vật phụ ( Nữ )
Yui ! Nhanh lên !
Toyotomi Yui ( 6 tuổi )
Tới liền !
Yui nói vọng ra bên ngoài khi tên mình bị thúc giục một lần nữa
Không chần chừ, cô lập tức nắm lấy tay cậu bạn cô cho là kì lạ từ nãy giờ kia, đặt vào lòng bàn tay cậu ấy ba viên kẹo cuối cùng mình có
Cái chạm nhẹ nhưng ấm áp đến lạ
Ba viên kẹo được đặt gọn vào lòng bàn tay Saito, rồi cô bé quay người chạy đi, váy trắng tung nhẹ theo bước chân.
Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức cậu không kịp phản ứng
Để lại một cậu trai lần đầu thể hiện vẻ ngơ ngác ngốc nghếch trên gương mặt.
Iwasaki Saito ( 6 tuổi )
/ nhìn xuống bàn tay mình /
Nơi vừa được một bàn tay khác nắm lấy. Nơi hơi ấm vẫn còn sót lại. Một cảm giác tê dại lan từ đầu ngón tay lên tận tim.
Ánh mắt chú ý tới ba viên keo màu sắc trên tay mình
Tâm trí rối bờ không biết làm sao
Chỉ cần bước vài bước là có thùng rác rồi
Nhưng thâm tâm Saito rõ hơn ai khác, chả hiểu sao, bản thân lại muốn giữ lấy chúng.
Ánh mắt Saito chậm rãi nâng lên.
Cô bé tên Yui ấy đang chạy dưới nắng. Mái tóc đen dài bay nhẹ theo gió. Chiếc váy trắng đơn giản xoay tròn theo từng bước chân nhỏ. Cô bé cười rạng rỡ giữa đám trẻ, đôi mắt cong lên thành hình bán nguyệt.
Trong thế giới của Saito, chưa từng có thứ gì như vậy
Iwasaki Misaki
Saito, về thôi
Giọng mẹ vang lên, kéo cậu trở lại thực tại
Cậu nhanh chóng cất đi ba viên kẹo kia vào trong túi
Rõ hơn ai khác, cậu biết nếu để mẹ cậu nhìn thấy chúng, chắc chắn nó sẽ nằm yên vị trong thùng rác chỉ cách mấy bước chân thôi
Iwasaki Saito ( 6 tuổi )
/ chỉnh lại cổ áo /
Saito quay lại về phía cửa, nơi mà ba mẹ cậu đang đứng chờ
Bước chân di chuyển về phía họ, công việc đã xong, đồng nghĩa là cậu phải rời đi để về
Trước khi quay lưng hẳn, cậu khẽ ngoái lại lần nữa về phía sân, dán mắt vào bóng dáng nhỏ kia vẫn đang vui vẻ chơi cùng với bọn nhóc
Chắc chắn cậu sẽ nhớ mãi về nó
Khi gia đình bước lên xe, không gian bên trong im lặng như thường lệ, chỉ nghe tiếng động cơ khẽ vang lên.
Iwasaki Saito ( 6 tuổi )
Ba, chúng ta có quay lại đây không ?
Không gian vốn dĩ tĩnh lặng lại bị câu hỏi của cậu phá tan bầu không khí
Koichi đang xem tài liệu trên màn hình dừng lại. Ánh mắt trầm ổn hướng về đứa con trai duy nhất
Iwasaki Koichi
Sao lại hỏi vậy ?
Iwasaki Koichi
Thích nơi này sao ?
Iwasaki Saito ( 6 tuổi )
Dạ không....
Iwasaki Saito ( 6 tuổi )
Không có gì
Cậu hướng mặt ra bên ngoài, nơi mọi thứ đang chuyển động ngược chiều xe
Trong đầu lại nhớ tới hình bóng nhỏ nhắn kia, bớt chợt cậu lại thò tay vào trong túi, nắm chặt lấy ba viên kẹo
Làm sao cậu có thể nói câu đó trước mặt ba mẹ mình chứ ?
Một mong muốn ngây thơ của một đứa nhỏ....
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh
Nhưng có thứ gì đó đã ở lại phía sau
Và cũng có thứ gì đó… vừa bắt đầu nảy mầm
Download MangaToon APP on App Store and Google Play