Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Này! Tao Yêu Mày Mà.!? //MasonB//

Sống chung nhà.?

Căn phòng ấm cúng, chiếc giường mềm mại.
Công đang say giấc ngủ, cuộn tròn mình vào chăn bông của mình.
Ngoài trời mưa to, sấm chớp.
Bỗng Công nghe thấy tiếng gõ cửa.
Cậu tỉnh giấc, dần dần mở mắt ra.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Khuya rồi mà sao vẫn còn người gõ cửa vậy...?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Không định cho người khác ngủ hay sao mà còn gõ cửa giờ này.!?
Cậu bực bội lết xuống giường, đi bộ xuống dưới tầng một và mở cửa...
Trước mặt cậu là một chàng trai, đang bị mấy tên vệ sĩ giữ lại, tay bị trói chặt đến mức hằn cả một vết đỏ au.
Cả người ướt sũng, trời lạnh như vậy lại còn không mặc áo khoác nữa.
Thậm chí không có nổi một chiếc ô.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
C-Cái.!?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Xuân Bách.!?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Sao mày lại ở đây.!?
Xuân Bách là bạn cùng lớp của cậu.
Được biết đến trong trường vì gia đình nợ nần chồng chất.
Cha mẹ ly hôn.
Thành Công không hề nghĩ đến chuyện gia đình của người đang nợ tiền mình lại là Xuân Bách...
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Thả cậu ấy ra mau.!?
Vệ sĩ của Công vội vàng thả Xuân Bách ra.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Nhưng mà...nhóc con này là sao...?
Công chỉ lên người của một cô bé khoảng chừng 4 tuổi, co ro trong áo của Xuân Bách.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Công...
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Là em gái của tao...
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Thôi được rồi không nói nhiều nữa.!
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Vào trong đi đã rồi tính.!
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Muốn chết rét ở đây hay sao.!?
Nguyễn Ngọc Khánh Vân
Nguyễn Ngọc Khánh Vân
Anh hai...em lạnh...
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Anh biết...
Xuân Bách nhấc con bé lên và ôm sát vào người để tránh gió cho bé.
Cả ba người đều đã ở trong phòng, vệ sĩ đã mua cho Xuân Bách và bé con kia một vài bộ quần áo để thay.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Vậy là mày muốn...Tao ở lại đây với mày...?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Ừm.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Như vậy sẽ an toàn hơn..
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Với lại bé con kia cũng sẽ được đi học.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Được ăn uống và chăm sóc kỹ càng, được chứ.?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Vậy thì được rồi...xin lỗi vì làm phiền mày nhé...
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Nào Mây, ra chào anh đi.
Nguyễn Ngọc Khánh Vân
Nguyễn Ngọc Khánh Vân
Em...chào anh ạ...
Nhóc con ấy lí nhí khiến Công bật cười, cúi xuống.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Em tên gì nhỉ.?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Ngọc Khánh Vân.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Em ấy mới 4 tuổi.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Vân à.?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Tên hay đấy.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Mày gọi em ấy là Mây cũng được.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Mà Mây này, nhớ ngoan ngoãn khi ở với anh Công nghe chưa.?
Nguyễn Ngọc Khánh Vân
Nguyễn Ngọc Khánh Vân
Dạ...
Hallo
Its me, Mayy đây
Fic này là để thỏa mãn trí tưởng tượng thôi đó.
Chúc các nàng một ngày vui vẻ.!
-End Chap-

Ốm mất rồi...

03:00 sáng...
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
"Sao mình...đau đầu quá...?"
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
"Mình không ngủ được..."
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
"Nhưng mình không thể làm phiền Công vào giờ này được...!"
Nguyễn Ngọc Khánh Vân
Nguyễn Ngọc Khánh Vân
Ưm...
Nguyễn Ngọc Khánh Vân
Nguyễn Ngọc Khánh Vân
//Động đậy.//
Cậu hoảng loạn đôi chút rồi quay qua vỗ về bé con còn ngủ say.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
//Vỗ nhẹ lưng bé.//
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Ngoan ngoan...anh không cố ý làm em thức giấc đâu...
Bé con một lần nữa chìm vào giấc ngủ như ban đầu.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
May quá...
Đầu của Bách vẫn đang nhức nhối, nóng ran.
Như vậy khiến cậu không thể nào ngủ được.
03:30...
Bách đã ngủ rồi, nhưng ngủ không ngon lắm.
Chỉ cần một tiếng động nhẹ thôi cũng đủ làm cậu tỉnh giấc.
Nguyễn Ngọc Khánh Vân
Nguyễn Ngọc Khánh Vân
//Thức giấc.//
Bé con cảm nhận được hơi ấm của anh trai mình...
Không hẳn là hơi ấm...
Mà là nhiệt độ thất thường của anh trai mình...
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Mây...em chưa ngủ à...?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Khuya lắm rồi đấy, nhóc con...
Nguyễn Ngọc Khánh Vân
Nguyễn Ngọc Khánh Vân
Em...em đi lấy nước...
Với cái bộ mặt ngây thơ.
Dáng vẻ ngoan ngoãn.
Nên Bách không thể nào biết được là bé con đang nói dối hay đang nói thật.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Em đi lấy đi...rồi nhớ quay trở về phòng, biết chưa...?
Nguyễn Ngọc Khánh Vân
Nguyễn Ngọc Khánh Vân
Dạ...
Bé con chạy long nhong ra chỗ cửa, mở cửa đi ra ngoài.
Bách không để ý mà cứ thể nằm xuống ôm gối ngủ tiếp.
Mặc dù không ngủ được...
Bé con chạy thẳng ra chỗ phòng của Thành Công.
Nhẹ nhàng gõ cửa...
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Địt cụ...
Công nghe thấy tiếng gõ của lại lên cơn càu nhàu.
Vừa bước ra khỏi giường vừa hậm hực chửi rủa. Mở cửa ra thì...
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Ý là đêm khuya đéo cho người ta ngủ hay lồn gì vậy...!?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Tao đã mất ngủ rồi thì ch-!?
Nguyễn Ngọc Khánh Vân
Nguyễn Ngọc Khánh Vân
Anh ơi...
Ôi không...Công vừa chửi bậy trước mặt trẻ con...
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Mây, em nãy giờ có nghe thấy gì không.?
Nguyễn Ngọc Khánh Vân
Nguyễn Ngọc Khánh Vân
Dạ không ạ...?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Em tìm anh có chuyện gì.?
Nguyễn Ngọc Khánh Vân
Nguyễn Ngọc Khánh Vân
Anh...Anh Bách bị ốm rồi ạ...
-End Chap-

Chăm ốm...

Công ra khỏi phòng, tiện thì nắm tay bé con đưa vào phòng Bách đang nằm trằn trọc.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Bách...
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
H-Hả...?
Xuân Bách giật mình ngồi dậy, quay qua nhìn Công đang nắm tay bé con.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Mây, anh dặn em như thế nào...!?
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Không làm phiền anh Công cơ mà...?
Nguyễn Ngọc Khánh Vân
Nguyễn Ngọc Khánh Vân
Em...em xin lỗi...
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Bé làm vậy là tốt đấy, đị- nhầm...mày ốm mà không nói tao, bé gọi là đúng rồi.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Ừ thì, tao sai...
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Thôi, nằm xuống đi.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Tao đi lấy thuốc cho mày.
Thành Công quay sang chỗ bé con đang đứng.
Cúi xuống và ân cần nói chuyện với Mây.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Em phụ anh trông anh hai em nhé.?
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Không được để anh hai em xuống giường đâu nghe chưa.?
Nguyễn Ngọc Khánh Vân
Nguyễn Ngọc Khánh Vân
Dạ.
Thành Công cười rồi quay sang Xuân Bách, lật mặt siêu nhanh.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Mày liệu cái thần hồn mày đấy, bước một bước xuống giường thì đừng trách sao tao chặt chân mày.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Tao biết rồi mà.
Bách cười rồi nhích sang bên kia giường, bế bé con của mình lên giường rồi quấn chăn quanh bé.
Nguyễn Xuân Bách
Nguyễn Xuân Bách
Ở trên này đi, lạnh đấy.
Phía ngoài phòng khách, Công mở tủ thuốc ra để lấy thuốc hạ sốt.
Liếc qua góc tủ bên trái để lấy. Tủ Công không bừa bộn như mọi người nghĩ đâu.
Pha thuốc xong, cậu cầm cốc dung dịch hạ sốt kèm với một cốc sữa choco nóng.
Vì sao là sữa choco mà không phải sữa tươi? Đơn giản vì cậu nghĩ Xuân Bách-anh của bé không thích sữa tươi.
Thì chắc là bé cũng không thích.
Thành Công vào phòng rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.
Đưa cốc dung dịch hạ sốt cho Xuân Bách, còn cốc choco nóng thì cho bé con.
Nguyễn Ngọc Khánh Vân
Nguyễn Ngọc Khánh Vân
Em cảm ơn...
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Không có gì đâu nè.
Cậu cười cười rồi xoa tóc bé, nhẹ nhàng bà tình cảm.
Yeah, cậu đoán đúng rồi.
Bé uống ngon lành, không càu nhàu gì cả.
Nguyễn Thành Công
Nguyễn Thành Công
Dễ thương...
___________________________
Lặn lâu quá rồi.
Lên chap lại cho các nàng đây.
-End Chap-

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play