Vệt Màu Thời Gian [LyhanSara]
Chap 1
Nắng tháng Ba ở Việt Nam không gắt như cái lạnh hanh hao của Seoul mà Hansara từng biết.
Nó vàng vọt, nhảy nhót trên những trang vở trắng tinh, nhưng chẳng thể làm ấm đi cảm giác lạc lõng trong lòng cô gái 17 tuổi.
Sara chọn góc cuối lớp không phải vì lười học, mà vì ở đó, cô có thể tan biến vào không gian mà không ai để ý.
Tiếng thầy giáo giảng bài đều đều như một bản nhạc gây mê. Sara chống cằm, đôi mắt nâu nhạt lơ đãng nhìn ra phía cửa sổ. Ngoài kia, những tán phượng vĩ xanh mướt đang vẫy tay theo gió.
Và rồi, cô thấy "chị ấy".
Giữa khung cửa sổ cao vút, một bóng hình mờ ảo như vệt khói xám đang ngồi đung đưa đôi chân trần trong không trung.
Khi Sara nheo mắt cố nhìn rõ hơn, hình ảnh ấy bắt đầu đậm nét dần. Đó là một cô gái có gương mặt thanh tú, đôi mắt trong veo nhưng đượm buồn.
Điều khiến tim Sara hẫng một nhịp là những vệt máu khô đã nhạt màu trên vầng trán trắng sứ, tương phản hoàn toàn với bộ đồng phục học sinh phẳng phiu, sạch sẽ của nhiều năm về trước.
Cô gái ấy – Thảo Linh – nghiêng đầu, những lọn tóc đen dài rũ xuống. Ánh mắt Linh chạm vào Sara, một sự tò mò trẻ con hiện rõ: “Em đang nhìn gì ngoài kia mà chăm chú thế?”
Sara như bị thôi miên. Trong một khoảnh khắc quên mất nỗi sợ, cô vô thức đưa tay ra. Cô muốn chạm vào bờ vai ấy, muốn kiểm chứng xem thực tại này là thật hay ảo ảnh.
Nhưng bàn tay Sara xuyên thấu qua lớp sương mờ, chỉ cảm nhận được một luồng điện lạnh toát chạy dọc sống lưng. Không có da thịt, không có điểm tựa, chỉ có hư vô.
Linh hơi giật mình, rồi cánh môi nhợt nhạt khẽ cong lên một nụ cười buồn.
Thảo Linh
Em thấy chị sao? Đã lâu lắm rồi… mới có người nhìn thẳng vào mắt chị thế này
Sara rụt tay lại, áp vào lồng ngực đang đập liên hồi. Cô lắp bắp bằng chất giọng lơ lớ đặc trưng.
Hansara
Chị… chị là ai? Sao chị lại ở đây?
Linh nhìn xuống sân trường, nơi những học sinh khác đang nô đùa mà không hề hay biết sự hiện diện của cô.
Thảo Linh
Chị là Linh. Chị cũng từng ngồi đúng vị trí của em, nhìn ra đúng ô cửa sổ này
Thảo Linh
Chỉ là… chị có một lời hứa chưa kịp thực hiện, nên cứ mãi loanh quanh ở đây, không nỡ đi, cũng không biết đi đâu
Gió lại thổi mạnh qua ô cửa, làm tà áo mỏng manh của Linh rung rinh. Sara cảm nhận được một nỗi cô đơn còn lớn hơn cả sự hướng nội của chính mình.
Một người sống thu mình trong thế giới của người sống, và một người bị bỏ lại giữa dòng thời gian của người chết.
Thảo Linh
Em không sợ chị sao?
Linh hỏi, đôi mắt hơi ánh lên vẻ mong chờ.
Sara nhìn vào gương mặt hiền lành nhưng vương chút tàn tích của vụ tai nạn năm ấy, cô khẽ lắc đầu.
Hansara
Em cũng cô đơn. Có lẽ… chúng ta giống nhau
Chap 2
Thảo Linh khẽ cười nhẹ, nụ cười thanh thoát như cánh hoa sưa bay trong gió.
Cô không còn ngồi đung đưa trên bậu cửa nữa mà nhẹ nhàng đáp xuống sàn lớp học.
Những bước chân của Linh không phát ra tiếng động, tà áo đồng phục cũ khẽ lay động dù mặt đất chẳng có lấy một hạt bụi nào bay lên.
Cô chậm rãi đi vòng quanh bàn của Sara, như một dải lụa mềm mại bao bọc lấy không gian nhỏ bé của cô gái hướng nội.
Rồi, Linh dừng lại ngay trước mặt Sara. Cô hơi cúi người, đôi bàn tay trong suốt đặt hờ lên mặt bàn gỗ đã sờn cũ, khẽ nhìn sâu vào mắt cô bé.
Khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng.
Linh nhìn thấy trong đôi mắt nâu nhạt của Sara cả một bầu trời Seoul xa xôi và cả nỗi cô đơn tĩnh lặng của một người con gái xa xứ.
Đôi mắt ấy trong veo đến mức Linh cảm thấy nao lòng.
Có lẽ vì nó quá đẹp, hoặc có lẽ vì trong sự thuần khiết ấy, Linh soi thấy hình bóng của chính mình nhiều năm về trước – cũng từng đầy mộng mơ và tha thiết với cuộc đời này.
Thảo Linh
Đôi mắt em... đẹp quá
Linh thì thầm, giọng nói như tiếng vang từ một thung lũng xa xôi.
Thảo Linh
Nó chứa đựng nhiều tâm sự hơn cả một người đã sống gần ba thập kỷ như chị
Sara ngồi bất động, hơi thở khẽ khàng.
Khoảng cách giữa họ gần đến mức Sara có thể nhìn rõ từng sợi tóc đen lánh của Linh, nhưng tuyệt nhiên không cảm nhận được hơi ấm.
Chỉ có một mùi hương thoang thoảng, nhạt nhòa như mùi giấy cũ và hoa khô đâu đây.
Hansara
Chị... chị cũng rất đẹp
Sara lí nhí, gương mặt hơi ửng hồng.
Hansara
Dù có... những vệt màu kia, nhưng ánh mắt chị hiền lắm
Linh đưa tay lên chạm vào vết máu khô trên trán mình, khẽ bật cười tự giễu.
Thảo Linh
Những vệt màu này là dấu vết duy nhất chứng minh chị từng tồn tại ở đây. Chị cứ sợ nó sẽ làm em hoảng sợ mà chạy mất
Sara lắc đầu, lần này cô không vươn tay ra nữa mà chỉ nhìn Linh bằng tất cả sự chân thành của một trái tim hướng nội.
Hansara
Em không sợ. Em thấy chị giống như một bức tranh bị thời gian bỏ quên hơn là một hồn ma
Linh sững người. Đã bảy năm qua, người ta đi ngang qua cô với sự lạnh lẽo, người ta đồn đại về cô với sự sợ hãi, nhưng chưa một ai nhìn cô như một "bức tranh".
Câu nói của Sara như một vệt nắng ấm áp len lỏi vào linh hồn lạnh lẽo của Linh, khiến những vệt máu mờ trên gương mặt cô dường như cũng nhạt đi đôi chút.
Linh khẽ nghiêng đầu, mái tóc chạm vào vai áo Sara nhưng lại xuyên thấu qua như làn khói.
Thảo Linh
Nếu em đã thấy chị, liệu em có sẵn lòng để chị làm bạn với em trong những ngày tháng cô đơn ở ngôi trường này không?
Tgia lét
Đang call mà nhóc ấy bị gank:)
Tgia lét
Hụt hẫng vi ci eo-)))
Chap 3
Thảo Linh khẽ cười, nụ cười làm bừng sáng cả gương mặt thanh tú dù vẫn còn những vệt màu loang lổ. Chị không để bầu không khí kịp chùng xuống sau những lời ngỏ ý, mà bắt đầu liến thoắng hỏi han đủ thứ chuyện.
Thảo Linh
Em tên là gì? Sara à? Tên nghe hay quá, giống như mấy cô công chúa trong phim ấy
Thảo Linh
Mà nhà em ở khu nào? Chắc là khu biệt thự giàu có lắm đúng không?
Thảo Linh
Sang đây lâu chưa, đã ăn thử bún đậu mắm tôm hay bánh mì ở cổng trường mình chưa?
Linh nói rất nhanh, tông giọng lanh lảnh vang vọng khắp các ngõ ngách của căn phòng trống.
Trong khi đó, Sara chỉ ngồi bất động trên ghế, đôi mắt chớp chớp đầy bối rối.
Cô nghe chữ được chữ mất, từ "bún đậu" nghe giống như một loại bánh, còn từ "mắm tôm" thì cô hoàn toàn chịu chết.
Sara chỉ biết "ậm ừ", thi thoảng lại "dạ" một tiếng rất khẽ cho qua chuyện vì thực sự vốn tiếng Việt của cô chưa đủ để bắt kịp tốc độ của một người bản xứ, lại còn là một người "nhiều năng lượng" như Linh.
Thấy vẻ mặt ngờ nghệch, hai lông mày cứ nhíu lại vì cố gắng giải mã ngôn ngữ của mình, Linh khựng lại một chút rồi hiểu ngay vấn đề.
Chị vỗ tay một cái "bép" vào không trung, dù chẳng phát ra tiếng động nào nhưng điệu bộ rất dứt khoát.
Thảo Linh
Chết thật, chị quên mất em là "lính mới" ngoại quốc! Nhìn cái mặt ngơ ngơ của em kìa, trông buồn cười chết đi được
Linh khẽ cúi người xuống, chống hai tay lên mặt bàn gỗ, đối diện thẳng với tầm mắt của Sara. Chị bắt đầu nói chậm lại, nhấn nhá từng chữ một.
Thảo Linh
Nghe này cô bé. Nếu em thấy khó khăn với đống bài tập tiếng Việt hay mấy công thức Hóa học rắc rối kia, thì cứ tìm chị
Thảo Linh
Sau giờ học, hoặc lúc nào lớp vắng người, em cứ ngồi đúng chỗ này hoặc ra gốc phượng vĩ ngoài kia gọi tên chị
Thảo Linh
Chị sẽ chỉ cho em cách học tiếng Việt sao cho chuẩn, rồi cả đống bài tập về nhà nữa
Linh hất cằm một cái đầy kiêu hãnh, mái tóc đen dài đung đưa theo nhịp.
Thảo Linh
Đừng nhìn chị thế này mà coi thường nhé
Thảo Linh
Ngày xưa ở cái trường này, tên của Thảo Linh luôn nằm chễm chệ trên bảng vàng đấy
Thảo Linh
Từ Toán, Lý đến Văn, Sử, không môn nào làm khó được chị đâu. Chị mà ra tay thì mấy con điểm 9, điểm 10 của em cứ gọi là nằm trong lòng bàn tay
Thảo Linh
Một "học bá" chính hiệu đang đứng trước mặt em đây, có muốn nhận sư phụ không nào?
Nói rồi, Linh lại cười, một nụ cười rạng rỡ như chưa từng có nỗi đau nào đi qua.
Chị bắt đầu luyên thuyên về việc ngày xưa chị đã từng đạt giải học sinh giỏi cấp thành phố ra sao, rồi việc chị có thể thuộc lòng cả một bài thơ dài chỉ sau hai lần đọc.
Sara dù vẫn chưa hiểu hết 100% những gì Linh nói, nhưng cái vẻ tự tin và cách Linh khoa chân múa tay giữa không trung khiến cô thấy mọi thứ bớt xa lạ hơn hẳn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play