Thanh Xuân Tươi Đẹp Của Chúng Ta
Chap 1
Trần Thành Đạt
Sơ Nhiên 210 điểm
Trần Thành Đạt
Tâm Nguyện 198 điểm
Trần Thành Đạt
Duyên Thư 180 điểm
Trần Thành Đạt
Điểm đứa nào cũng cao hết luôn
Trần Thành Đạt
Đứa 180/300
Trần Thành Đạt
Đứa 198/300
Trần Thành Đạt
Điểm trung bình cả lớp bét khối rồi //cười bất lực//
Trần Thành Đạt
Ba đứa, riêng ba đứa nói xem sao tụi bây điểm cỡ đó? Các môn khác điểm các môn bao nhiêu? Tâm Nguyện nói trước đi
Trần Tâm Nguyện
Ngữ văn 143
Trần Tâm Nguyện
Tiếng Anh 98 ạ
Trần Tâm Nguyện
Tổng điểm các môn là 507/750
Trần Thành Đạt
Ừm...tạm được đi. Còn Nhiên?
Hạ Sơ Nhiên
À...toán 60, tiếng Anh 105, văn 90 ạ
Hạ Sơ Nhiên
Tổng điểm là 465/750
Trần Thành Đạt
//xoa thái dương//
Tạ Duyên Thư
Hì hì anh Đạt ơi..
Tạ Duyên Thư
Toán em 60, tiếng anh 120 với văn 83 ạ..
Tạ Duyên Thư
Tổng điểm là 533..
Trần Thành Đạt
Tụi bây đi học mà cỡ đó??
Trần Thành Đạt
Tâm Nguyện xếp hạng 35 toàn lớp
Trần Thành Đạt
Duyên Thư xếp hạng 34 toàn lớp
Trần Thành Đạt
Sơ Nhiên xếp hạng 36 toàn lớp
Trần Thành Đạt
Như vậy sao mà đậu đại học?
Trần Thành Đạt
Còn Minh Khang, Cường Long, Nhân Kiệt thêm mấy đứa kia
Trần Thành Đạt
Ba nhỏ này xem như điểm đã cao rồi
Trần Thành Đạt
Còn tụi bây đứng bét luôn là sao??
Trần Thành Đạt
Học hành vậy đó hả?
Trần Thành Đạt
Minh Khang đứng dậy đọc điểm các môn xem
Nguyễn Minh Khang
À......dạ
Nguyễn Minh Khang
Toán 102, tiếng Anh 113, văn 83, khoa học tổng hợp 219. Tổng điểm là 517 ạ
Trần Thành Đạt
Ê tao đau đầu với bây luôn á
Trần Thành Đạt
Sao toán đứa nào cũng đúp hết vậy??
Trần Tâm Nguyện
Đổi gv toán đi thầy oii
Trần Tâm Nguyện
Học thầy Tài chán quáa
Tạ Duyên Thư
Đúng rùi á thầyyy
Nguyễn Minh Khang
Học thầy Tài xong mất sức học cái khác rồiii
Trần Thành Đạt
//bất lực//
Trần Thành Đạt
Mệt bây ghê
Trần Thành Đạt
Tao nói cho tụi bây biết điểm tuần sau không tiến bộ tao tách hết cái tổ 1
Trần Thành Đạt
Ai đời tổ 1 mà như khu tự trị đâu hả?
Anh bất lực nhìn tổ đội đứng trước mặt mình, ánh mắt pha lẫn ngán ngẩm và mệt mỏi.
Không hiểu vì sao đã bước lên năm cuối cấp ba, anh vẫn bị “trói chân” ở cái lớp này.
Tâm Nguyện thân thể yếu ớt, ngày đến lớp ngày vắng mặt, tựa cánh hoa chưa kịp nở đã úa.
Duyên Thư thì nghịch ngợm như cơn gió nhỏ, chẳng khi nào chịu đứng yên.
Sơ Nhiên lại hiền lành đến mức nhu thuận, mềm mỏng đến nỗi chẳng nỡ lớn tiếng với ai.
Phía cuối lớp còn có vài “nhân vật” chuyên gây sóng gió, khiến trật tự chưa bao giờ thực sự tồn tại.
Thế nên lớp 11–11 năm nào cũng lặng lẽ đội sổ toàn khối - từ thành tích học tập cho đến nề nếp kỷ luật - như một cái tên luôn bị xướng lên ở vị trí cuối cùng trong mọi bảng xếp hạng.
Trần Tâm Nguyện
Hay vầy đii
Trần Tâm Nguyện
Bọn em cố gắng nâng cao thành tích
Trần Tâm Nguyện
Nếu điểm thi tháng có tiến bộ thì anh Đạt mời trà sữa nhá??
Trần Thành Đạt
Rồi được luôn
Trần Thành Đạt
Chốt vậy đi //cười cười//
Tạ Duyên Thư
Ahihi ten kiu baba
Trần Thành Đạt khẽ thở dài, ánh mắt lặng đi một nhịp rồi mới quay lưng rời khỏi lớp, chuẩn bị cho tiết dạy tiếp theo ở một phòng học khác.
Bóng lưng anh khuất dần nơi hành lang dài hun hút, để lại sau lưng là căn phòng vẫn còn vương mùi phấn bảng và những tiếng xì xào chưa kịp dứt.
Nói thì là bất lực vậy thôi - nhưng anh hiểu rõ hơn ai hết. Anh biết những đứa trẻ ấy không phải vì lười biếng, mà bởi tâm lý còn chằng chịt những vết rạn vô hình. Khi trong lòng chưa yên ổn, chữ nghĩa cũng trở nên xa lạ.
Có lẽ, việc anh ở lại lớp này - dù bao lần tự hỏi vì sao - cũng giống như một lời hứa lặng thầm. Một lời hứa sẽ kiên nhẫn vỗ về những tâm hồn mỏng manh, còn chưa kịp được uốn nắn và chở che đúng cách.
Trần Ngô Thanh Nhã
Nghe thấy ghê, cũng chỉ nói mồm
Tạ Duyên Thư
Mày sủa cái chó gì sủa lại bố mày nghe xem?
Tạ Duyên Thư
Xem coi mày sủa có đúng tiếng chó chưa sao nghe chói tay quá
Trần Ngô Thanh Nhã
Đ.ĩ mẹ mày! //chỉ tay vào mặt Hy//
Trương Trọng Anh Khôi
Rồi vô luôn! Đấm mẹ nó luôn đi! //cười cợt nhã//
Trần Tâm Nguyện
Đm ngon đánh tao này! //nhíu mày hất tay Nhã ra//
Trần Ngô Thanh Nhã
Bố lại sợ mày chắc!? Đ.ịt mẹ con chó! //định lao đến//
Trương Trọng Anh Khôi
Nhắc nhở nhẹ mày đánh nó chưa chắc nó thắng
Trương Trọng Anh Khôi
Nhưng người nhà nó lên xử mày là chắc đấy //cười đểu//
Chap 2
Mạc Cường Long
Con Nhã cút mẹ về chổ đi
Mạc Cường Long
Ba đứa mày cũng biến //chỉ tay vào mặt các cô//
Trần Tâm Nguyện
Chó khốn nạn.. //lẩm bẩm//
Mạc Cường Long
Đấm mẹ mày giờ //giơ tay lên//
Trận hỗn chiến tưởng chừng bùng nổ cuối cùng cũng lặng xuống như ngọn lửa vừa chạm gió đã tắt. Bầu không khí căng như dây đàn thoáng chốc chùng lại, chỉ còn dư âm của những ánh nhìn chưa kịp thu về.
Trần Ngô Thanh Nhã hừ lạnh, xoay người trở về chỗ ngồi, bước chân dẫm xuống sàn nghe rõ mồn một, tựa như đang trút nốt phần tức giận còn sót lại.
Trương Trọng Anh Khôi thì chẹp miệng tiếc nuối, ánh mắt lộ rõ vẻ thất vọng vì “vở kịch hay” chưa kịp hạ màn đã bị kéo rèm quá sớm.
Ba người các cô cũng nhanh chóng rút lui, không ai nói thêm lời nào, nhưng ánh nhìn vẫn lặng lẽ va chạm trong không khí đặc quánh - như thể trận chiến chỉ tạm ngưng, chứ chưa từng thực sự kết thúc.
Mạc Cường Long
Con Nhiên với con Nguyện
Mạc Cường Long
Ai chép bài tiếng Anh giúp tao?
Trần Tâm Nguyện
A đù nay tư bản tăng lương à?? //bất ngờ//
Trần Tâm Nguyện
Hôm bữa cho 6 tệ hơn xíu, giờ tăng lên hơn gấp đôi luôn!
Mạc Cường Long
Rồi mày chép không?
Trần Tâm Nguyện
Chép chép chép em chép anh ơi
Hạ Sơ Nhiên
Sao hay tranh quá vậy
Trần Tâm Nguyện
Em chép anh ơi
Tạ Duyên Thư
Rồi chép nhiêu mà nay tăng lương dữ vậy
Mạc Cường Long
Hết cái Unit 6
Trần Tâm Nguyện
Đm (@_@)
Trần Tâm Nguyện
Mấy trăm từ
Mạc Cường Long
Hơn 200 thôi chứ mấy
Mạc Cường Long
Mỗi từ chép 3 lần từ tiếng anh + ngữ pháp + nghĩa
Trần Tâm Nguyện
Tăng lương iiii
Hạ Sơ Nhiên
Tăng lương iiii
Mạc Cường Long
Rồi tăng bao nhiêu?
Mạc Cường Long
Đ.ịt mẹ mày con chó. Cút!
Hạ Sơ Nhiên
Tăng thêm 5 tệ ii
Trần Tâm Nguyện
Nhiều thấy mẹ mà thêm có 5 tệ
Trần Tâm Nguyện
Hong chịu âuu
Hạ Sơ Nhiên
Thôi 26 tệ đi anh Long:))
Trần Tâm Nguyện
Rồi rồi rồi ok ok
Trần Tâm Nguyện
25 tệ 25 tệ
Trần Tâm Nguyện
Tén kiu tén kiu
Mạc Cường Long
Thích nói nhiều không??
Trần Tâm Nguyện và Hạ Sơ Nhiên hí hửng ôm tập vở cùng chồng sách của anh, lon ton quay về bàn mình mà chép bài, trông chẳng khác nào vừa giành được chiến lợi phẩm quý giá.
Ở phía dưới, Tạ Duyên Thư và Nguyễn Minh Khang chỉ biết nhìn nhau, ánh mắt đầy ngán ngẩm.
Một người khẽ lắc đầu, người còn lại thở dài như đã nhìn thấu hồng trần. Quả nhiên, người ta nói “vật chất quyết định ý thức” đâu phải không có lý.
Ngay cả đại tiểu thư danh giá như Trần Tâm Nguyện cũng có ngày vì vài chục tệ cỏn con mà vui vẻ “ký khế ước” với tư bản — bán đi chút kiêu ngạo, đổi lấy mấy trang bài giải rõ ràng.
Thời buổi này, lòng tự trọng đôi khi cũng có giá niêm yết.
Trần Tâm Nguyện
Má có 25 tệ mà 1 đống
Trần Tâm Nguyện
Đm tư bản chết tiệt!
Trần Tâm Nguyện
Tao về tao méc momi nó nèe
Hạ Sơ Nhiên
Dễ gì tăng lương cho như vậy chứ
Hạ Sơ Nhiên
Ráng đi ráng đi
Trần Tâm Nguyện
Hơn 200 từ lận
Trần Tâm Nguyện
Nay chép không kịp đâu
Trần Tâm Nguyện
Anh Long oiii
Trần Tâm Nguyện
Lỡ không chép đủ trong hôm nay tính sao????
Mạc Cường Long
Chép nhiêu hay nhiêu đi //nằm ra bàn//
Mạc Cường Long
Im mồm hết cho tao ngủ
Mạc Cường Long
Không tao giết hết chúng mày
Hạ Sơ Nhiên
Dak dak bọn em biết òi
Nguyễn Minh Khang
Anh Long ngủ ngon:)))
Chap 3 + 4
Bác sĩ và y tá ra vào tấp nập trước phòng cấp cứu. Cánh cửa trắng liên tục mở ra khép lại, theo đó là từng cuộn giấy thấm đã nhuốm đỏ được vội vã mang ra ngoài.
Trần Thành Đạt đứng ở hành lang, một tay cầm điện thoại gọi cho người nhà Trần Tâm Nguyện, tay còn lại siết chặt đến trắng bệch. Ánh mắt anh không ngừng hướng về phía cánh cửa phòng cấp cứu, nỗi lo lắng lộ rõ trong từng hơi thở gấp gáp.
Khi đưa đến bệnh viện, cô gần như đã rơi vào trạng thái sắp hôn mê vì mất máu quá nhiều. Vết thương lại nằm ngay vị trí động mạch, máu trào ra ồ ạt đến mức khiến ai chứng kiến cũng lạnh sống lưng.
Cộng thêm chứng khó đông máu bẩm sinh, sắc môi cô càng lúc càng nhợt nhạt, trắng bệch đến đáng sợ, tựa như sinh khí đang từng chút một rời khỏi cơ thể mỏng manh ấy.
Lê Trần Bảo Nam
Sao rồi? Ai trêu nó? Ai làm nó bị thương? Anh mau nói đi! Đm tôi chỉ có nó là em thôi đó! Em tôi xảy ra mệnh hệ gì thì các người chết chắc!
Đào Ngọc Khánh
Anh bình tĩnh đi, bạn Nguyện vẫn đang trong phòng cấp cứu!
Lê Trần Bảo Nam
Bình tĩnh kiểu gì? Em tôi nó bị khó đông máu, mày có học y không mà nói? Mày hiểu vấn đề không? Nó chảy máu hơn 5p như vậy đã là thử thách sống còn của nó rồi! Mày có biết nếu chảy máu lâu như vậy chuyện gì sẽ xảy ra không? Huyết áp hạ nhanh chóng, suy kiệt tim mạch và đường hô hấp dẫn đến chết đó! //kích động//
Cả hiện trường rơi vào tĩnh lặng đến đáng sợ. Không một ai dám thở mạnh, như thể chỉ cần một âm thanh nhỏ cũng đủ phá vỡ bầu không khí nặng nề đang đè lên tất cả.
Ai cũng biết Trần Tâm Nguyện vốn yếu ớt, nhưng không ai ngờ sự yếu ớt ấy lại mong manh đến mức này.
Ý nghĩ ấy vừa lóe lên đã khiến nhiều người lạnh sống lưng.
Một sinh mệnh còn đang cười nói rộn ràng cách đây không lâu, vậy mà giờ đây lại như ngọn lửa nhỏ trước gió, từng chút một lụi dần. Sinh khí trên gương mặt cô phai nhạt đi, tựa ánh chiều tà đang chậm rãi tắt nơi chân trời. Mọi người chỉ biết đứng lặng tại chỗ, nhìn thời gian trôi qua trong im lìm — mà trong lòng lại dâng lên cảm giác bất lực đến nghẹt thở.
???
Bác sĩ: ai là người nhà bệnh nhân? //bước ra khỏi phòng cấp cứu//
Lê Trần Bảo Nam
Là tôi! Em tôi làm sao rồi!? //hoảng loạn//
???
Bác sĩ: Ngài bình tĩnh đã, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng vì thiếu oxy lên não trong thời gian khá lâu. Chỉ sợ sau này bệnh nhân sẽ càng suy nhược
Lê Trần Bảo Nam
Được...tôi...biết rồi //siết chặt tay//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play