Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[HungAn] Ngôi Nhà Hạnh Phúc

1. Ngôi nhà bị đánh cắp

Đặng Thành An
Đặng Thành An
hm...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
anh ta nói gì nữa ta...
An đang hái rau trong vườn nhà, trong đầu vẫn đang suy nghĩ về lời thoại tiếp theo cho bộ tiểu thuyết của mình
Đúng vậy cậu là một tiểu thuyết gia, là một nhà văn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
A!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
phải rồi //chạy lên nhà//
____
Cùng lúc đó, ở nhà riêng của Hùng, anh đang ngồi vắt vẻo trên ghế sofa chill chill nghe nhạc thì
tiếng chuông điện thoại: tèo téo teo tèo téo téo teo teo tèo
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
alo?
nvp
nvp
1 : alo anh có phải là Quang Hùng không ạ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//giả giọng// em hỏi Quang Hùng mô?
nvp
nvp
: dạ anh ca sĩ Quang Hùng MD ạ...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nói giọng Huế// em ơi, em lộn số rồi, anh cũng là Hùng, nhưng mà là Anh Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ở phố Huế, chớ không biết ca sĩ Quang Hùng mô hể
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
lộn số rồi nhe em
nvp
nvp
1: dạ...em xin lỗi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
không có chi mô //cúp máy//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//quăng điện thoại lên bàn// tch- phiền phức
Tiếng chuông điện thoại một lần nữa vang lên
tèo téo teo tèo téo téo teo teo tèo
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
alo?
nvp
nvp
2 : chào anh Quang Hùng, tôi là phóng viên của báo Ngôi Sao điện ảnh
nvp
nvp
2 : tôi muốn phỏng vấn anh về–
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//giả giọng miền Tây// anh ơi, em là chợ lý của anh Hùng
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
anh Hùng đi ra ngoài, anh ấy bỏ quên điện thoại ở nhà
nvp
nvp
2 : ủa vậy hả?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
dạ, khi nào anh Hùng về, em sẽ bảo anh ấy gọi liền cho anh
nvp
nvp
2 : cậu nhớ nhắc giùm tui nhe
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
dạ, em nhớ rồi //cúp máy//
🔔:tèo téo teo tèo téo téo teo teo tèo
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
💢
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
alo?!
nvp
nvp
3 : alo, phải ca sĩ Quang Hùng MD không?
nvp
nvp
3 : tôi là phóng viên của báo–
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//giọng biến dạng// chị ơi chị lộn số rồi nghe!
nvp
nvp
3 : lộn sao được mà lộn!?
nvp
nvp
3 : Ca sĩ XX là bạn thân của tôi, cổ cho tui số của anh mà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
có phải cái cô ca sĩ hát bài Thằng Điên không?
nvp
nvp
3 : đúng rồi cổ đấy chứ ai
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
cái cô này vô duyên thiệt, tự nhiên lấy số của tôi, rồi nói đây là số của ca sĩ Quang Hùng MD là sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
bực bội ghê!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
không phải nhe chị
nvp
nvp
3 : nhưng mà–
tút tút tút
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//ném điện thoại// haizzz
Quả thật người ta có câu, một mình sống 3 cuộc đời thật không sai
________
Py🐷💤🥝
Py🐷💤🥝
[ ráng đọc lời bộc bạch nhoa ]
Căn biệt thự nằm ngay sát biển. Thiết kế lạ mắt với những mảng kính lớn hướng thẳng ra đại dương, mái dốc mềm như sóng. Phía trước là bãi cỏ xanh mướt, bên hông nhà là một hồ bơi lớn viu biển trên hồ có một chiếc cầu nhỏ làm điểm nhấn, mỗi sáng gió thổi qua đều rì rào như tiếng thì thầm. Đó là thứ duy nhất ba mẹ để lại cho An.
NovelToon
HAMH
Cậu thường ngồi ở bậc thềm, chân trần chạm cỏ, lưng tựa tường kính, nghe tiếng sóng vỗ mà viết lách. Cuộc sống không giàu sang nhưng đủ bình yên
Cho đến một buổi chiều nọ, khi An đang say mê viết truyện
Cô Ba
Cô Ba
An à, cô Ba với chú Út qua thăm con nè
An ngẩng lên khỏi laptop. Cô Ba em gái của mẹ, bước vào với nụ cười quá mức thân thiện. Chú Út theo sau, tay xách giỏ trái cây
Cô Ba
Cô Ba
con sống một mình hoài cũng buồn. Cô chú bàn với nhau rồi, hay là cho con đi du lịch vài hôm cho khuây khỏa?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//ngạc nhiên// du lịch ạ?
Chú Út
Chú Út
ừ, Thái Lan. Cô chú có người quen làm bên du lịch, xin được vé giá rẻ lắm. Con đi chơi đi, nhà cửa để cô chú coi giúp
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//khựng lại// nhưng con còn đang viết dang dở...
Cô Ba
Cô Ba
trời ơi, tuổi trẻ phải đi đây đi đó chứ
Cô Ba
Cô Ba
ở nhà suốt ngày, nhìn biển hoài không chán hả
Chú Út
Chú Út
//chen vào// giấy tờ nhà đất để chú giữ cho an toàn
Chú Út
Chú Út
con mang theo lỡ thất lạc thì sao
An do dự vài giây… rồi gật đầu. Cậu không nghĩ nhiều. Vì dù sao, họ cũng là người thân còn lại từ khi ba mẹ cậu mất tới giờ
_____
Đêm trước khi đi An ra bãi cỏ trước nhà, nằm dài nhìn bầu trời. Sóng biển đêm nay êm lạ. Quang Anh và Duy ngồi cạnh
Hoàng Đức Dyy
Hoàng Đức Dyy
đi nhớ mua quà về cho tụi tao đó
Đặng Thành An
Đặng Thành An
ừ, tao đi có mấy hôm thôi mà
Quang Anh nhìn căn nhà một lượt, chậm rãi nói
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
giữ giấy tờ kỹ nha
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
anh thấy cô Ba với ông chú Út hình như đang muốn chiếm nhà này của mày rồi đó
Đặng Thành An
Đặng Thành An
anh chắc đa nghi quá rồi
Hoàng Đức Dyy
Hoàng Đức Dyy
Quang Anh nói cũng không phải không đúng, ba mẹ mày lúc mất để lại mỗi căn biệt thự này
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
lúc đó em mới có lớp 9...họ là người giữ uy quyền giấy tờ nhà cho em đó
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
năm nay em cũng 21 tuổi rồi đòi họ đưa lại cho em đi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
em biết rồi, đi chơi về em sẽ kêu
Gió biển thổi qua, mang theo mùi muối mằn mặn. Không ai biết đó là đêm cuối cùng An ngủ trong căn nhà ấy với tư cách chủ nhân
______
Sân bay
Cô Ba
Cô Ba
//nắm tay An thật chặt// chúc con đi vui vẻ nha!
Cô Ba
Cô Ba
về nhớ gọi cho cô
An cười tươi, kéo vali vào cổng kiểm tra. Cậu không thấy ánh mắt trao đổi ngắn ngủi giữa cô Ba và chú Út phía sau
Trên máy bay. An tìm được ghế 14A, ngồi xuống, mắt long lanh nhìn ra cửa sổ. Người đàn ông ngồi cạnh xuất hiện sau đó vài phút. Áo sơ mi trắng, cổ tay áo xắn gọn gàng. Ánh mắt lạnh và sắc. An liếc qua
Đặng Thành An
Đặng Thành An
a...anh có phải là ca sĩ Quang Hùng MD hông?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
... //không quan tâm//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
hả...phải hông?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
phải hông
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
anh đi qua Thái Lan lúc này để chuẩn bị diễn show hả
Đặng Thành An
Đặng Thành An
show gì dạ...công bố chưa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Quang Hùng vẫn im lặng, không để tâm, bơ đẹp những câu hỏi của người ngồi kế bên
Đặng Thành An
Đặng Thành An
hửm...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
xùy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//bĩu môi// "ca sĩ nổi tiếng mà chảnh, bị bệnh ngôi sao hả cha!"
Không khí giữa hai người im lặng đến khó chịu. Máy bay rung nhẹ khi cất cánh. An vô thức siết chặt tay người ngồi kế bên...không ai khác ngoài Quang Hùng ra
Quang Hùng khó chịu muốn rút tay ra, nhưng An nắm quá chặt cơ bản là quá sợ An nhắm tịt mắt tay không buông tay Hùng ra được
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//giật tay ra khỏi An// aizz
Đặng Thành An
Đặng Thành An
phù...may quá cất cánh xong rồi
Một lúc sau cô một cô tiếp viên đi đến, nhẹ nhàng hỏi
nvp
nvp
cô tiếp viên: dạ thưa, quý khách có muốn dùng đồ uống gì không ạ
nvp
nvp
cô tiếp viên: bên em có nước suối, trà, sữa, nước ngọt...hai người muốn dùng gì ạ?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
miễn phí ạ //mắt sáng rỡ//
nvp
nvp
cô tiếp viên: dạ đúng rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
hì hì...vậy cho em sữa đi ạ
nvp
nvp
cô tiếp viên: dạ mình uống nóng hay lạnh ạ?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
dạ lạnh
nvp
nvp
cô tiếp viên: dạ rồi đây ạ // đưa ly sữa cho An//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
dạ em cảm ơnnn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
cho tôi một ly nước suối không đá, cảm ơn
nvp
nvp
cô tiếp viên: dạ của anh đây ạ
sau khi đưa đồ uống xong cô tiếp viên rời đi. An ngó đâu ra nhìn theo, rồi quay qua nhìn Hùng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
chị tiếp viên đó đẹp quá ha
Đặng Thành An
Đặng Thành An
hèn gì các hoa hậu, á hậu nhiều người xuất thân từ ngành tiếp viên hàng không như vậy
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
nói thiệt vơi anh, đây là lần đầu tui đi máy bay á, cảm giác vui sướng hơn tui tưởng nhiều
Đặng Thành An
Đặng Thành An
thật là thoải mái, hí hí //cười khúc khích//
Vẫn như lúc đầu, An nói gì Hùng đều không quan tâm...còn thỉnh thoảng liếc nhẹ qua An như muốn nói " im lặng đi, phiền quá". Nhưng An An nhà ta có thấy đâu, miệng cứ hỏi luyên thuyên miết
Đặng Thành An
Đặng Thành An
í, anh có bị ù lỗ tai hong?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//liếc nhẹ qua An//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
bị ù lỗ tai á
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//quay đi chỗ khác, khẽ thở dài//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
nếu anh bị ù lỗ tai thì anh nuốt nước miếng vô
Đặng Thành An
Đặng Thành An
thì sẽ hết bị ù lỗ tai, bạn tui chỉ vậy á
Đặng Thành An
Đặng Thành An
nếu anh không có nước miếng thì anh uống nước
nói rồi An cầm ly nước lên uống một ngụm
vì ngồi cứ nhúc nhích lắc lư, cười suốt, mới ngậm một tí không biết có hết ù lỗ tai chưa thì đã bị sặc nước
Đặng Thành An
Đặng Thành An
phụt–//sặc phun hết nước//
người bị An phun nước hết lên người...còn ai ngoài người ngồi kế xấu số Quang Hùng chớ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
khụ...tui...xin lỗi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//cau mày// tch-
Hùng nhanh chóng đứng dậy, đi vào toilet để thay áo
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//bực bội// aizzz
Nói thật Hùng là người vô cùng ưa sạch sẽ, bị một nhóc con xa lạ làm phiền như vậy, quả là để lại một ấn tương còn gì đẹp hơn
End Chap
Py🐷💤🥝
Py🐷💤🥝
Py mất tất cả chỉ vì lơ là, mà lỡ xóa bay màu fic VNGN
Py🐷💤🥝
Py🐷💤🥝
ôi tui khốn nạn quá
Py🐷💤🥝
Py🐷💤🥝
fic này là dạng chuyển thể từ phim điểm mạnh của tui nên tung ra đột ngột vẫn tự tin là ổn nha

2. Cú sốc không hề nhỏ

Khi Hùng quay lại ghế thì đã thấy An ngủ khì trên ghế mình rồi
Anh khẽ thở dài thường thượt rồi ném áo vừa thay xuống hộp để đồ trước chân, không quên liếc An một cái rồi ngỗi xuống
_____
Cùng lúc đó tại căn nhà ven biển, cô Ba đặt xấp giấy tờ xuống bàn
Cô Ba
Cô Ba
bên mua nhà tới rồi
Một người đàn ông mặc vest bước vào phòng khách, nhìn quanh. Ánh mắt anh ta dừng lại rất lâu ở bức tường kính hướng ra biển
nvp
nvp
Người phụ trách coi nhà: căn nhà này thiết kế độc đáo thật
nvp
nvp
: mà chủ nhà đâu sao phải nhờ hai người bán hộ?
Cô Ba
Cô Ba
hả... ờm ...ờ...
Chú Út
Chú Út
chủ...chủ nhà đi du lịch rồi!
Cô Ba
Cô Ba
ờ ờ đúng rồi, đi du lịch ở Peru rồi
nvp
nvp
: hả?
Chú Út
Chú Út
chủ nhà có sở thích hơi kì quái một tí
Chú Út
Chú Út
nhưng thân với bọn tôi lắm nên mới tin tưởng giao cho bán giùm đó
Cô Ba
Cô Ba
đúng rồi, bán căn biệt thự này cũng tiếc lắm, mà bất đắc dĩ thôi
nvp
nvp
: à...ừ
Hợp đồng được ký. Chữ ký khô khốc trên giấy. Căn biệt thự bên biển… đổi chủ.
____
Hạ cánh An vừa bật điện thoại lên thì nhận được hơn mười cuộc gọi nhỡ từ Quang Anh. Cậu gọi lại ngay
Hoàng Đức Dyy
Hoàng Đức Dyy
📲: An, mày đang ở đâu?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
📲: vừa xuống sân bay, sao vậy?
Hoàng Đức Dyy
Hoàng Đức Dyy
📲: nhà mày...có người tới đo đạc, họ nói đã mua rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//cười gượng// 📲: đừng giỡn
Hoàng Đức Dyy
Hoàng Đức Dyy
📲: tao không giỡn
Tim An trượt xuống đáy vực
Hoàng Đức Dyy
Hoàng Đức Dyy
📲: cô Ba nói mày ký giấy bán nhà trước khi đi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
📲: không thể nào...
An đứng chết lặng giữa sảnh đến quốc tế. Không tiền. Không vé về. Và có lẽ… không còn nhà
___
An đi đến một khách sạn Việt Nam duy nhất, rất xa hoa, cháng lệ nằm giữa đất Thái. Sảnh khách sạn sáng choang ánh đèn pha lê. An kéo vali bước vào, vẫn còn choáng váng vì cú điện thoại lúc nãy. Nhà bị bán. Chủ mới không biết là ai. Giấy tờ có chữ ký của cậu. Cậu siết chặt quai vali
Đặng Thành An
Đặng Thành An
xin chào, tôi có đặt phòng trước, tên Thành An
Nhân viên lễ tân gõ bàn phím vài lần, rồi hơi khựng lại
nvp
nvp
tiếp tân: xin lỗi anh...hệ thống không có tên đặt phòng này ạ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//cứng người// không thể nào
Đặng Thành An
Đặng Thành An
tôi đã chuyển khoản rồi
nvp
nvp
tiếp tân: anh có thể cho tôi xem mã xác nhận không ạ?
An mở điện thoại. Email… trống. Tin nhắn xác nhận… không có. Một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng. Cậu bị lừa lần nữa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//giọng bắt đầu gắt// vậy giờ còn phòng không ạ?
nvp
nvp
tiếp tân: hiện tại khách sạn đã kính phòng rồi ạ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
cái gì!!?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//cố giữ bình tĩnh// chị có thể kiểm tra lại giúp em không?
nvp
nvp
dạ chúng tôi đã kiểm tra rất kỹ–
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
cô ấy nói kín phòng rồi
Một giọng nói trầm ấm vang lên phía sau. An quay phắt lại
Một người đàn ông cao, mặc áo khoác dài màu be, ánh mắt dịu nhưng sâu. Gương mặt điềm tĩnh đến mức đối lập hoàn toàn với trạng thái của An lúc này. Anh ta bước tới quầy, nói nhỏ với lễ tân vài câu bằng tiếng Thái. Nhân viên gật đầu liên tục
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
có thể kiểm tra một lần nữa được không?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
trường hợp hủy phòng sát giờ?
Lễ tân gõ máy thêm vài phút. An nhìn người lạ mặt kia đầy cảnh giác
Đặng Thành An
Đặng Thành An
liên quan gì tới anh?
Người kia quay sang nhìn cậu. Ánh mắt anh ta không khó chịu. Chỉ hơi ngạc nhiên
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tôi chỉ muốn giúp em thôi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
không cần
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
nếu tui không cần, thì anh khỏi cần xen vào
Không khí hơi chùng xuống. Người kia im lặng vài giây, rồi khẽ cười. Nụ cười rất nhẹ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
nếu em không cần thì cũng đâu nên lớn tiếng vậy
An cứng họng. Cậu đang tức. Và người này vô tình trở thành nơi trút giận
Đặng Thành An
Đặng Thành An
...tui xin lỗi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
không sao
Anh ta lùi lại một bước. Lễ tân bỗng lên tiếng
nvp
nvp
tiếp tân: thưa anh có một phòng hủy phút chót. Phòng đơn, giá sẽ cao hơn bình thường
An không quan tâm giá bao nhiêu nữa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
tui lấy, không là tối nay tui ngủ ngoài đường thì sao
Một lát sau An cầm thẻ phòng, quay đi mà không nhìn người kia thêm lần nào. Người đàn ông vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng cậu. Khóe môi khẽ môi cong lên
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tên là An sao...
Anh ta lẩm bẩm tên cậu như vừa ghi nhớ điều gì đó
____
📲: tút tút...thêu bao quý khách hiện không liên lạc được...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
tch– tại sao vậy chứ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
tại sao không nghe máy, tại sao cô chú lại lừa con chứ
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//mắt đỏ hoe// hai người...hai người thật là quá đáng!!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//bật khóc// con ghét hai người...hức...sao lại lừa con vậy...sao lại bán nhà của ba mẹ cho con chứ
____
Người đàn ông khi nãy bước vào thang máy riêng. Ngón tay bấm số 7. Cửa mở ra. Hành lang trải thảm dày, ánh đèn vàng ấm. Anh dừng trước cửa phòng số 197
Gõ nhẹ. Cửa mở. Người đứng bên trong chính là người đàn ông trên máy bay. Áo sơ mi trắng thay bằng áo vest đen. Thần sắc lạnh hơn hẳn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
em đến rồi à, Đăng Dương
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
anh cứ nghĩ em sẽ không đến thăm anh chứ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//cười// nói gì vậy chứ, cho dù bận rộn cỡ nào em cũng sẽ tới thăm anh mà
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
anh nghe nói em chuẩn bị về nước, muốn mở công ty truyền thông mà đúng không
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
vâng, dự án cũng gần làm xong rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
chắc có lẽ em sẽ ở lại Việt Nam luôn
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
định cư luôn à
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
vâng, lần này về không chỉ vậy, em còn đầu tư cho ngành âm nhạc nữa
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
anh phải giúp đỡ em đó
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
em đầu tư vô sản xuất âm nhạc?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
vâng, à mà ba mẹ anh vẫn khỏe chứ
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
anh nghĩ là khỏe...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
như vậy là chuyện anh và ba anh vẫn như cũ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
anh đó, phải đi xin lỗi bác đi chứ...anh thiệt là
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
...
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
haizz, à mà Pháp Kiều sao rồi...em ấy vẫn khỏe chứ ạ?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ừm, vẫn khỏe
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
sao em không gọi hỏi thăm em ấy đi?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ờm...để em gọi sau
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
em có việc rồi, em đi trước nha, hẹn lần sau gặp
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ừm đi đi
End Chap
Py🐷💤🥝
Py🐷💤🥝
nguyên tác phim này nhiều tình tiếc máu 🐶 lắm á
Py🐷💤🥝
Py🐷💤🥝
chuẩn bị tinh thần nha

3. Cứu tinh bị lừa

Py🐷💤🥝
Py🐷💤🥝
NovelToon
Py🐷💤🥝
Py🐷💤🥝
nói gì nữa..."tui bực rồi đó nha" đã gặp "mai hihi"
______
Bangkok đón An bằng cái nóng oi và mùi gia vị cay nồng. Sau hai ngày sốc vì chuyện khách sạn, An tự nhủ phải bình tĩnh. Dù sao thì cậu cũng đã ở đây rồi. Buồn cũng không giải quyết được gì
Đặng Thành An
Đặng Thành An
đi đã rồi tính!
Cậu lang thang chợ đêm, mua trà sữa Thái, thử xiên nướng, chụp ảnh bầu trời hoàng hôn bên sông Chao Phraya. Trong khoảnh khắc đó, An thật sự cười. Có lẽ cô Ba nói đúng. Đi xa một chút cũng tốt
Đến ngày thứ ba. An bước vào một quán cà phê nhỏ gần trung tâm thương mại, mở điện thoại kiểm tra số dư để đặt vé tham quan. Màn hình hiện lên 0.00 VND. An chớp mắt
Đặng Thành An
Đặng Thành An
lỗi hệ thống à?
Cậu thoát ra, đăng nhập lại. Vẫn 0. Tim cậu bắt đầu đập nhanh. An mở lịch sử giao dịch.Một loạt dòng chữ hiện ra: °Rút tiền mặt °Chuyển khoản °Thanh toán trực tuyến
Tất cả diễn ra… hai ngày trước khi cậu bay. Số tiền bị rút sạch. An lạnh cả sống lưng
Đặng Thành An
Đặng Thành An
không thể nào...
Cậu lục ví. Hộ chiếu còn. Tiền mặt còn một ít. Nhưng... thẻ ATM đâu?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
đâu rồi...sao mất rồi
An đổ hết đồ trong túi ra bàn. Không có. Cậu nhớ rất rõ mình đã bỏ thẻ vào ví trước khi ra sân bay
Đặng Thành An
Đặng Thành An
An ơi...bình tĩnh...bình tĩnh
Nhưng tay bắt đầu run. Nếu thẻ bị lấy từ trước khi đi…vậy có nghĩa là không phải hacker. Là người biết cậu...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
bắt máy đi bắt máy đi mà. Nè! hai người tại sao không nghe máy vậy? không có ai đón con ở sân bay hết trơn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//gửi lời nhắn thoại// hai người có biết con đang trong tình trạng khó khăn lắm không? Không có một đồng xu để dính túi nè
Đặng Thành An
Đặng Thành An
khi con về sẽ không tha cho cả hai đâu!! Tìm xem trong tủ của con, coi có thẻ ATM của con không nha
Dù đã nghe Duy kể cô chú của mình đã bán nhà của mình, nhưng An vẫn không tin người thân ruột thịt của mình lại làm vậy...một lòng vẫn đặt niềm tin vào cô Ba và chú Út
______
Không nhà. Không tiền trong tài khoản. Vé khứ hồi cũng chưa đặt. Nếu số tiền mặt còn lại hết…cậu thậm chí không biết mình sẽ ngủ ở đâu. Một cảm giác nghẹn ở cổ họng. An chưa từng sợ như vậy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//gửi tin nhắn thoại// nè không phải hai người đã nhận tin nhắn của con rồi sao? hai người đã đi đâu vậy? Tại sao không liên lạc được với hai người vậy?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
con đã gọi điện thoại rất nhiều lần rồi đó. Tới tiền mua mì gói con cũng không còn nữa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
con sợ lắm rồi, con không có tiền trả tiền khách sạn, không có tiền làm gì hết nè. Gọi lại cho con liền nha
Gửi tin nhắn thoại, An thở dài một cái, tâm trạng tuột dốc An không ngừng lo sợ
An đang ngồi ở hoa viên của khách sạn, gặm dở ổ bánh mì thì thông báo điện thoại vang lên
Điện thoại vẫn mở khung chat với Đức Duy
Hoàng Đức Dyy
Hoàng Đức Dyy
💬mày còn ổn không?
Hoàng Đức Dyy
Hoàng Đức Dyy
💬cần tụi tao gửi tiền không?
An gõ một chữ. “Không". Rồi xóa. Gõ lại
Đặng Thành An
Đặng Thành An
💬tao tự lo được
Nhấn gửi. Cậu biết Quang Anh và Duy cũng không khá giả gì. Cả hai còn đang đi làm thêm để trả tiền trọ.Duy còn đang có em bé nên không thể phiền họ được, An thở dài, tựa đầu vào tường
Đặng Thành An
Đặng Thành An
chỉ là xui...một chút thôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
em lại gặp rắc rối nữa rồi à?
Giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh. An ngẩng lên. Đăng Dương đứng đó, tay cầm túi tài liệu, áo sơ mi sáng màu, vẻ mặt bình thản. An khựng lại
Đặng Thành An
Đặng Thành An
c‐chào anh
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
chào em
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
anh có thể ngồi đây nói chuyện với em chút xíu được không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
à được, cho tui...xin lỗi chuyện hôm qua nha
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
à không sao đâu
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
đây là bữa chiều của em à?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
đúng rồi, anh ăn chưa?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ừm chưa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
anh ăn không? //chỉ ổ bánh mì//
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ừm ăn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
hả?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
em hỏi anh ăn chưa? anh nói chưa ăn
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
em mời anh ăn, anh đồng ý. Rồi em hả là sao?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
//bật cười// anh không hiểu? sao kỳ vậy?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
à tui chỉ là hơi bất ngờ xíu
Nói rồi An bẻ đôi ổ bánh mì, đưa cho Dương phân nửa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
anh ăn đi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
ừ, cảm ơn em nha An
Đặng Thành An
Đặng Thành An
...anh biết tên tui rồi, còn tên anh là gì vậy?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
anh tên Đăng Dương
Đặng Thành An
Đặng Thành An
mà anh tới đây để du lịch hả
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
à anh qua đây thăm anh trai họ thôi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
anh ấy đang là một ca sĩ nổi tiếng đó, em biết Quang Hùng MD không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
biết chớ...anh ta đang rất nổi tiếng mà
Đặng Thành An
Đặng Thành An
tui rất thích bài " chất gây hại" của anh ta
Đặng Thành An
Đặng Thành An
vì lời bài hát đó rất dễ thương, khác hoàn toàn tính cách anh ta ngoài đời
Đặng Thành An
Đặng Thành An
bài đó không biết phải do anh viết không nữa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
người viết với lời nhạc khác quá à
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
kkk...nói chuyện với em vui thật đó
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
mà anh có việc phải đi rồi
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
có duyên gặp lại ha
Đặng Thành An
Đặng Thành An
dạ...tạm biệt
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
à cảm ơn khúc bánh mì nhé
Đặng Thành An
Đặng Thành An
à...dạ
______
Hôm sau đã gần đến hạn chả phòng...nhưng An lúc này không một đồng trong người
Đặng Thành An
Đặng Thành An
không ổn thật rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
chuyến đi này phải kết thúc nhanh thôi, mình phải về gấp
Đặng Thành An
Đặng Thành An
nhưng mà...giờ trong túi không còn đồng nào
Đặng Thành An
Đặng Thành An
giờ sao giờ ta
Đặng Thành An
Đặng Thành An
sao để về nhà đây...
Chợt An bỗng nhớ ra, hôm nhận phòng lúc quay đi vô tình nghe lỏm được vài câu của Dương
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
tôi muốn gặp Quang Hùng
nvp
nvp
tiếp tân: anh có hẹn trước không ạ
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
nvp
nvp
tiếp tân: dạ vậy anh lên lầu 7 phòng 197 nha
Kết thúc hồi tưởng An liền bật dậy, như nghĩ ra điều gì đó chạy đi kiếm cái áo Hùng để quên trên máy bay đã giặt sạch
Đặng Thành An
Đặng Thành An
sao mình không nghĩ ra sớm hơn ta
Đặng Thành An
Đặng Thành An
mà làm vậy có kì quá không ta...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
kệ đi...mình cứu mình trước đã
Nói rồi An chạy ngay lên tầng 7, tìm phòng 197
______
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//đọc báo//
Cốc cốc cốc*
Cạch*
Đặng Thành An
Đặng Thành An
hiii chào anh
Đặng Thành An
Đặng Thành An
nhớ tui hong?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
tui là người bị sặc rồi phun nước lên người anh nè
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ờ...là cậu đó hả?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
rồi cậu tới đây làm gì?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
à...tui tới trả áo cho anh nè
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//đưa áo lên// tui giặt òi, thơm lắm lắm luôm áaa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ờ vậy hả, đưa đây, rồi về đi //định đóng cửa//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
êêê khoan đã!!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
còn chuyện gì nữa?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
ngoài chuyện đó ra tui còn chuyện khác nữa //ngó đầu vào trong//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
cho tui vô trong nói chuyện xíu được hong?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
một xíu một xíu thôi nha //định đi vô//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//túm cổ áo An lại// ê nè
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
nói luôn đi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
ờm...nhưng mà...chuyện dài dòng lắm
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
vậy thì nói ngắn gọn thôi!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
nhưng mà nó cũng dài lắm...hơ hơ //cười gượng//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
vậy thì tiếc quá //định đóng cửa//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//chặn cửa lại// aaaeeee cho tui mượn tiền đi, cho tui mượn tiền đi!!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
cái gì?!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//lắp bắp// t‐tui thì‐thì...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
thì...tui đang không có tiền mua vé máy bay...với trả tiền phòng khách sạn
Đặng Thành An
Đặng Thành An
tui hứa là khi về, tui sẽ trả tiền lại cho anh mà
Đặng Thành An
Đặng Thành An
cho tui mượn tiền điii
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
tôi không cho cậu mượn được
Đặng Thành An
Đặng Thành An
làm ơn cho tui mượn đi...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
tôi không có tiền!! //đóng sầm cửa lại//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
ơ...anh anh ơi anh anh ơiiii //đập cửa//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//mở cửa//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
thật sự tui biết như vậy là kì cục lắm
Đặng Thành An
Đặng Thành An
nhưng mà đất lạ quê người, tui đâu có quen ai đâu, cho nên tui mới cầu khẩn anh như vậy...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
chúng ta là đồng hương mà, phải biết giúp đỡ nhau chứ! đúng hông
Đặng Thành An
Đặng Thành An
mà nếu anh không tin tưởng tui, tui sẽ đưa anh số điện thoại và địa chỉ nhà của tui
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//mếu máo// nha làm ơn đi...cho tui mượn tiền đi màaaa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//không cảm xúc// lần sau đừng gõ cửa nữa nha
Gầm*
Hùng đóng cửa, đi vào trong đầy bực bội
Đặng Thành An
Đặng Thành An
anh ơi! anh ơi anh, mở cửa đi //đập cửa//
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//mở cửa// nè! tôi đã bảo đừng gõ cửa nữa rồi mà!!
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
cậu thử rõ cửa lần nữa xem //đóng mạnh cửa//
An đứng đó, cắn nhẹ môi suy nghĩ gì đó rồi lại quay qua gõ nhẹ cửa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//mở cửa// gì nữa đây!?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
anh có thể cho tôi biết...anh Đăng Dương ở đâu không
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
cái gì?!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
anh Đăng Dương còn ở đây không...?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
làm sao cậu biết Đăng Dương?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//bật chế độ diễn// anh à...chắc anh thân với anh Dương lắm đúng không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
anh không thể vì anh ấy mà giúp tui được sao?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
//nhìn An hoài nghi//...
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
haizz vô phòng đi
_
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
quan hệ giữ cậu và Đăng Dương là thế nào?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
cậu vừa nói, tôi không thể vì Dương mà giúp cậu
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ý cậu là sao? tại sao lại nói như vậy?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//diễn nét u buồn// chuyện đó...là chuyện quá khứ rồi...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
tôi không muốn nhắc tới anh ta nữa...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
đó là chuyện riêng của hai đứa tui
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Đăng Dương không còn ở đây nữa, hiện giờ tôi cũng không biết cậu ta ở đâu đâu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
hả?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
anh Đăng Dương không còn ở đây nữa hả?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
vậy cậu với Đăng Dương yên nhau lâu rồi có phải không?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//ngớ người// ơ...hở?
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
ngày xưa hai người yêu nhau hả!
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//suy nghĩ gì đó// ờ...ờ đúng vậy
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//diễn nét thất tình// chúng tôi rất là yêu thương nhau, nếu không vì số phận...
Đặng Thành An
Đặng Thành An
thì có thể...bây giờ chúng tôi cưới nhau rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
tui...tui không muốn nhắc tới anh ta nữa
Đặng Thành An
Đặng Thành An
mỗi lần nghĩ tới anh ta...tui cảm thấy đau lắm...tim tui nhói đau lên
Hùng nhìn An với đôi mắt đồng cảm, thương xót vô cùng
____
Đặng Thành An
Đặng Thành An
//ôm cọc tiền// há há há
Đặng Thành An
Đặng Thành An
hí hí há há //cười sảng//
Đặng Thành An
Đặng Thành An
có tiền rồi...nhưng mà nói vậy có quá đáng quá không ta?
Đặng Thành An
Đặng Thành An
mặc kệ, mình trả tiền cho người ta mà
Đặng Thành An
Đặng Thành An
mình đâu có xù luôn đâu
Đặng Thành An
Đặng Thành An
quan trọng là mình thoát nạn là được rồi
Đặng Thành An
Đặng Thành An
oaaa hớ hớ hớ hớ há há há há há
Đặng Thành An
Đặng Thành An
có tiền ròii
Đặng Thành An
Đặng Thành An
umm moaaa~ //hun tờ tiền//
End Chap
Py🐷💤🥝
Py🐷💤🥝
tg đang bị khùn, nên truyện nó khùn theo🤡

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play