[Khang Bắc] Theo Đuổi Lại Vợ Cũ
1
tg lạnh lùng nhưng băng ❄️❄️
Hahahahahhahhahhahhaa
tg lạnh lùng nhưng băng ❄️❄️
T nữa nè
tg lạnh lùng nhưng băng ❄️❄️
Nay t bị đin nên ra thêm fic nx
tg lạnh lùng nhưng băng ❄️❄️
Cái bộ "Wife or enemy?" của t flop vcl
tg lạnh lùng nhưng băng ❄️❄️
Thôi keme lm fic khác típ
tg lạnh lùng nhưng băng ❄️❄️
Biết lai ko🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕🖕
tg lạnh lùng nhưng băng ❄️❄️
Lai lai
📌 LƯU Ý:
Đây là fic ảo do mình tự tưởng tượng, không có ý xúc phạm hay công kích bất kỳ cá nhân/tổ chức nào.
Ai không thích nội dung, vui lòng lướt qua giúp mình, đừng để lại lời lẽ toxic.
Mình viết vì đam mê, không nhận gạch đá dưới mọi hình thức.
Cảm ơn những bạn đọc, hãy tôn trọng lẫn nhau💗
Nguyễn Đình Bắc chưa từng muốn ly hôn.
Ngay cả khi tờ đơn đã nằm sẵn trên bàn, ngay cả khi chữ ký của Khuất Văn Khang đã lạnh lùng khô mực ở phía dưới, Bắc vẫn ngồi đó thật lâu… như thể chỉ cần anh không ký, cuộc hôn nhân này sẽ còn một tia hy vọng.
Ba năm Bắc quen với việc chờ đợi.
Chờ tin nhắn “Anh về muộn.”
Chờ một cái nhìn dịu lại từ người chồng lúc nào cũng bận rộn.
Và rồi anh quen với việc… nhìn Khang đi cạnh một người khác.
Cô trợ lý mới của anh — Minh Thư.
Xinh đẹp, sắc sảo, luôn xuất hiện bên Khang trong mọi buổi tiệc, mọi chuyến công tác.
Bắc từng tự trấn an mình rất nhiều lần.
Nguyễn Đình Bắc
"Chỉ là đồng nghiệp thôi.Chỉ là công việc thôi"
Nhưng ánh mắt Khang dành cho cô ấy không giống cách anh nhìn Bắc nữa.
Một lần, Bắc đứng từ xa nhìn thấy Khang cúi xuống chỉnh lại dây giày cho Minh Thư vì cô mang cao gót vướng phải bậc thềm. Hành động nhỏ thôi… nhưng là thứ anh đã không còn làm cho Bắc từ rất lâu rồi.
Đêm đó, khi Khang trở về, áo vest vẫn còn vương mùi nước hoa lạ.
Bắc đứng trong bếp, tay siết chặt chiếc muỗng.
Nguyễn Đình Bắc
Anh… hôm nay đi với trợ lý à?
Khuất Văn Khang
Ừ. Đồng nghiệp thôi. Em đừng nghĩ nhiều //tháo cà vạt, giọng thản nhiên//
Mỗi lần Bắc định hỏi thêm, định nói rằng anh không thích cảm giác đó… Khang lại dùng câu quen thuộc:
“Đừng làm quá lên. Không liên quan tới em.”
Ba chữ ấy như lưỡi dao mỏng, cắt từng chút một vào lòng tự trọng của Bắc.
Cậu bắt đầu học cách im lặng.
Thấy họ đi cùng nhau — im lặng.
Thấy ảnh chụp chung trên mạng — im lặng.
Nghe người ngoài xì xào — vẫn im lặng.
Bắc nghĩ, chỉ cần mình đủ nhẫn nhịn, đủ hiểu chuyện… Khang sẽ nhận ra.
Nhưng có những thứ, càng cố giữ lại, càng trôi xa.
Bạn bè hết lời khuyên can
Nguyễn Quốc Việt
Bắc, t nghĩ m nên ly hôn với thằng Khang đi
Nguyễn Quốc Việt
M cứ mãi im lặng như thế có ngày con trà xanh đó leo lên đầu m ngồi bây giờ
Phan Tuấn Tài
Việt nói đúng đó Bắc à
Phan Tuấn Tài
Anh biết m còn tình cảm với thằng Khang. Nhưng nó cứ phụ lòng m như thế...m vẫn chịu đựng à?
Nguyễn Đình Bắc
Đây là chuyện riêng của em
Cho đến ngày Khang đặt tờ đơn ly hôn xuống bàn, ánh mắt bình thản như đang nói về một hợp đồng.
Khuất Văn Khang
Chúng ta không hợp nữa
Nguyễn Đình Bắc
Là vì em không đủ tốt… hay vì anh đã có người khác? //nhìn anh, môi run nhẹ//
Khuất Văn Khang
Anh nói rồi. Chuyện công việc không liên quan tới em //nhíu mày, giọng lạnh đi//
Bắc cười, nhưng khóe mắt đỏ lên.
Hóa ra trong cuộc hôn nhân này, chỉ có mình cậu là đặt cả trái tim vào đó.
Còn Khang… chỉ đặt một phần trách nhiệm.
Tối hôm ấy, Bắc ngồi trước tờ đơn rất lâu.
Không phải vì cậu không thấy Khang thay đổi.
Mà vì cậu vẫn còn yêu người đàn ông ấy nhiều đến mức… không nỡ buông.
tg lạnh lùng nhưng băng ❄️❄️
oioi baka
tg lạnh lùng nhưng băng ❄️❄️
Tới đây thôi
tg lạnh lùng nhưng băng ❄️❄️
Pp
tg lạnh lùng nhưng băng ❄️❄️
Fic thôi nha trc
tg lạnh lùng nhưng băng ❄️❄️
No toxic
2
tg lạnh lùng nhưng băng ❄️❄️
❄️❄️❄️❄️❄️❄️
tg lạnh lùng nhưng băng ❄️❄️
🧊🧊🧊🧊🧊🧊🧊🧊🧊🧊🧊
tg lạnh lùng nhưng băng ❄️❄️
Hello //🧊//
tg lạnh lùng nhưng băng ❄️❄️
Lạnh vcl
tg lạnh lùng nhưng băng ❄️❄️
Nóng vcl
tg lạnh lùng nhưng băng ❄️❄️
❄️🧊❄️🧊🧊❄️🧊❄️🧊❄️🧊🧊
Nhiều lần Khuất Văn Khang đề nghị ly hôn.
Nhưng Nguyễn Đình Bắc vẫn không ký.
Không phải vì cậu không nhìn ra tình cảm của họ đang rạn nứt. Chỉ là… Bắc vẫn còn yêu Khang quá nhiều. Nhiều đến mức chỉ cần anh còn ở trong căn nhà này, còn gọi cậu một tiếng tên, Bắc vẫn muốn thử giữ lại thêm một lần.
Hôm ấy Bắc đến công ty Khang để đưa tài liệu cho anh. Cậu định gọi điện trước, nhưng nghĩ làm vậy sẽ giống như đang làm phiền nên chỉ lặng lẽ đi lên.
Vừa đến hành lang văn phòng, bước chân Bắc bỗng khựng lại.
Qua lớp kính trong suốt của phòng họp nhỏ, Bắc nhìn thấy Khang và Minh Thư đứng rất gần nhau.
Minh Thư cúi xuống xem tài liệu trong tay Khang, gần như tựa vào người anh. Khang thì hơi cúi đầu nói gì đó, khoảng cách giữa hai người thân mật đến mức… giống như họ vốn nên ở cạnh nhau.
Cậu đứng đó rất lâu, lâu đến mức chính bản thân cũng không biết mình đang chờ điều gì.
Hay chờ anh nhận ra ánh mắt của cậu ngoài cửa?
Nhưng không có gì xảy ra cả.
Cuối cùng, Bắc chỉ lặng lẽ rời đi.
Đêm đó khi Khang về nhà, Bắc đã đợi sẵn trong phòng khách.
Đèn trong nhà vẫn sáng, nhưng bầu không khí lại nặng nề đến lạ.
Khang vừa bước vào đã thấy Bắc ngồi đó.
Khuất Văn Khang
Em chưa ngủ?”
Nguyễn Đình Bắc
//Nhìn anh//
Giọng cậu nhỏ nhưng run nhẹ.
Nguyễn Đình Bắc
Hôm nay… anh lại đi với Minh Thư à?
Khang tháo áo khoác, đặt lên ghế.
Khuất Văn Khang
Ừ. Làm việc với đối tác
Nguyễn Đình Bắc
Em thấy hai người trong phòng họp //siết chặt tay//
Động tác của Khang dừng lại một giây, rồi anh nhíu mày.
Nguyễn Đình Bắc
Anh không thấy… khoảng cách của hai người quá gần sao?
Giọng Bắc lúc này không còn giữ được bình tĩnh nữa.
Khuất Văn Khang
Anh nói đó chỉ là công việc. Nhưng em nhìn vào không giống vậy
Sắc mặt Khang lập tức lạnh đi.
Khuất Văn Khang
Anh nói rồi
Khuất Văn Khang
Đó là đồng nghiệp
Khuất Văn Khang
Chỉ đang làm việc với đối tác
Nguyễn Đình Bắc
Vậy tại sao lúc nào cô ta cũng ở cạnh anh?
Nguyễn Đình Bắc
Anh có từng nghĩ đến cảm giác của em chưa?
Khang bắt đầu mất kiên nhẫn.
Khuất Văn Khang
Đừng làm quá lên
Nhưng lần này Bắc không chịu im lặng nữa.
Nguyễn Đình Bắc
Em làm quá? //cười nhạt//
Nguyễn Đình Bắc
Ba năm nay em nhịn bao nhiêu lần rồi, anh biết không?
Nguyễn Đình Bắc
Anh đi với cô ta, anh bảo công việc
Nguyễn Đình Bắc
Anh về muộn, anh bảo công việc
Nguyễn Đình Bắc
Anh lạnh nhạt với em… anh cũng bảo do công việc
Nguyễn Đình Bắc
Vậy rốt cuộc trong cuộc hôn nhân này… em là gì?
Khuất Văn Khang
Anh đã nói chuyện này không liên quan tới em //nhíu chặt mày//
Câu nói đó như giọt nước cuối cùng.
Bắc không kiềm được nữa, bước lên nắm lấy tay Khang.
Nguyễn Đình Bắc
Anh nói rõ đi!
Nguyễn Đình Bắc
Anh và Minh Thư rốt cuộc là gì?!
Khang lập tức hất tay cậu ra.
Bắc mất đà, cả người ngã ngửa ra sau.
Sau lưng cậu đập thẳng vào cạnh bàn gỗ.
Đầu Bắc va mạnh vào góc bàn, âm thanh vang lên khiến cả căn phòng im lặng trong một giây.
Một cơn đau buốt chạy thẳng lên đầu.
Nhưng thứ đau hơn… là ánh mắt của Khang.
Anh chỉ đứng đó nhìn, ánh mắt lạnh nhạt.
Không có một câu xin lỗi.
Không có một bước tiến lại gần.
Khang chỉ thở dài khó chịu.
Khuất Văn Khang
Em đúng là phiền thật!
Nói xong, anh quay người đi thẳng lên lầu.
Căn nhà lại rơi vào im lặng.
Một lúc sau, cậu đưa tay chạm vào trán mình.
Đầu ngón tay dính một chút máu...Nhưng Bắc không khóc.
Chỉ là trong đầu cậu… chợt vang lên những lời đã từng nghe.
“Bắc, t nghĩ m nên ly hôn với thằng Khang đi.” — Giọng của Quốc Việt vang lên trong trí nhớ.
“M cứ mãi im lặng như thế… có ngày con trà xanh đó leo lên đầu m ngồi bây giờ.”
“Việt nói đúng đó Bắc à.”
“Anh biết m còn tình cảm với thằng Khang.”
“Nhưng nó cứ phụ lòng m như thế… m vẫn chịu đựng à?”
Lần đầu tiên trong ba năm, cậu cảm thấy… mệt rồi.
Tờ đơn ly hôn Khang từng đặt đó… vẫn còn nằm nguyên vị trí cũ.
Rồi cầm bút lên.
Lần này, tay cậu không run nữa.
Một nét ký dứt khoát xuất hiện dưới dòng chữ:
Cuộc hôn nhân ba năm… kết thúc như vậy.
tg lạnh lùng nhưng băng ❄️❄️
Pp
📌 LƯU Ý:
Đây là fic ảo do mình tự tưởng tượng, không có ý xúc phạm hay công kích bất kỳ cá nhân/tổ chức nào.
Ai không thích nội dung, vui lòng lướt qua giúp mình, đừng để lại lời lẽ toxic.
Mình viết vì đam mê, không nhận gạch đá dưới mọi hình thức.
Cảm ơn những bạn đọc, hãy tôn trọng lẫn nhau💗
3
tg lạnh lùng nhưng băng ❄️❄️
❄️❄️❄️❄️
tg lạnh lùng nhưng băng ❄️❄️
Cô pé eo sà này mới rã đông nha
tg lạnh lùng nhưng băng ❄️❄️
Cccc
tg lạnh lùng nhưng băng ❄️❄️
tg lạnh lùng nhưng băng ❄️❄️
Chán vcl
Sau khi ký xong đơn ly hôn, Nguyễn Đình Bắc không ở lại căn nhà đó thêm một ngày nào nữa.
Căn nhà ấy từng là “nhà của họ”.
Ba năm trước, Bắc đã rất vui khi Khuất Văn Khang đưa chìa khóa cho cậu và nói:
Khuất Văn Khang
Từ giờ đây là nhà của chúng ta
Nhưng bây giờ nhìn lại, Bắc mới nhận ra… nơi đó chưa từng thật sự thuộc về cậu.
Khang thường xuyên đi sớm về muộn.
Bữa tối Bắc nấu thường nguội lạnh trên bàn.
Nhiều đêm, cả căn nhà lớn chỉ có một mình cậu.
Bắc kéo chiếc vali cuối cùng ra khỏi phòng.
Ánh mắt lướt qua từng góc nhà một lần cuối.
Một cuộc hôn nhân ba năm cũng khép lại theo.
Chiếc xe dừng trước một căn nhà hai tầng ở khu dân cư yên tĩnh.
Đây là nhà riêng của Bắc.
Cậu mua nó từ rất lâu trước khi kết hôn, nhưng chưa từng sống ở đây. Khi đó Bắc nghĩ mình sẽ cùng Khang xây dựng một tổ ấm mới, nên căn nhà này chỉ để không.
Giờ đây… nó lại trở thành nơi duy nhất để cậu quay về.
Bắc đặt vali xuống, nhìn quanh căn nhà vẫn còn khá mới.
Ít nhất… ở đây không có ký ức nào về Khuất Văn Khang.
Vừa dọn dẹp xong, Bắc lấy điện thoại ra gọi.
Đầu dây bên kia bắt máy rất nhanh.
Nguyễn Quốc Việt
📲: Gì vậy? Sao giờ này gọi tao?
Bắc im lặng một chút rồi nói:
Nguyễn Đình Bắc
📲Tao… ly hôn rồi
Bên kia bỗng im bặt hai giây.
Nguyễn Quốc Việt
📲: CÁI GÌ?!
Giọng Quốc Việt gần như hét lên.
Nguyễn Quốc Việt
📲: Cuối cùng m cũng chịu ly hôn với thằng tồi đó rồi hả?!
Nguyễn Đình Bắc
📲: Ừ //bật cười nhẹ//
Nguyễn Quốc Việt
📲: Địa chỉ đâu, tao với anh Tài qua liền
Quốc Việt là người xông vào đầu tiên.
Nguyễn Quốc Việt
Đâu rồi, đâu rồi? Nhà mới của m đâu? //ngó nghiêng//
Theo sau là Phan Tuấn Tài, vẫn giữ vẻ bình tĩnh thường ngày nhưng ánh mắt lại mang chút dò xét.
Quốc Việt nhìn quanh căn nhà rồi quay sang Bắc.
Nguyễn Quốc Việt
Khoan đã…
Nguyễn Quốc Việt
Mua nhà riêng luôn hả?
Nguyễn Đình Bắc
//Gật đầu//
Nguyễn Đình Bắc
Mua từ trước khi kết hôn rồi
Nguyễn Quốc Việt
Vãi thật… giờ tao mới biết gia thế m cũng không phải dạng vừa nha //tròn mắt//
Nguyễn Đình Bắc
Không đến mức đó //bật cười//
Tuấn Tài dựa vào ghế, nhìn Bắc một lúc rồi nói:
Phan Tuấn Tài
Miễn là em sống ổn là được
Ba người ngồi ăn cùng nhau.
Không khí dần thoải mái hơn.
Quốc Việt vừa ăn vừa nói đủ thứ chuyện, cố tình làm Bắc cười nhiều hơn một chút.
Ăn được nửa bữa, Quốc Việt bỗng khựng lại.
Nguyễn Đình Bắc
//Nhìn Việt// Gì?
Nguyễn Quốc Việt
Tao mới nhớ //đặt đũa xuống//
Nguyễn Quốc Việt
Mày từng là bác sĩ mà?
Câu nói đó khiến Bắc hơi sững lại.
Nguyễn Quốc Việt
Trước kia m bỏ việc ở bệnh viện chỉ vì muốn làm hậu phương cho thằng Khang tồi đó
Nguyễn Quốc Việt
Ngày nào cũng lo cho nó, chờ nó về.Còn công việc m thích nhất thì bỏ luôn
Tuấn Tài cũng nhìn sang Bắc.
Phan Tuấn Tài
Anh vẫn còn nhớ lúc em đưa ra quyết định nghỉ việc
Những ký ức cũ chợt hiện lên.
Những ngày trực đêm ở bệnh viện.
Những ca cấp cứu căng thẳng.
Cảm giác khi cứu được một người.
Đó từng là thứ Bắc yêu nhất.
Quốc Việt chống cằm nhìn cậu.
Nguyễn Quốc Việt
Giờ m ly hôn rồi
Nguyễn Quốc Việt
Không còn phải sống vì thằng đó nữa
Nguyễn Quốc Việt
Mày có muốn quay lại bệnh viện không? Bệnh viện tao đang thiếu bác sĩ đó
Nguyễn Quốc Việt
Chỉ cần m gật đầu, tao kéo m vô làm lại liền
Căn phòng im lặng vài giây.
Một lúc sau, cậu khẽ cười.
Lần này… nụ cười thật sự nhẹ nhõm.
Nguyễn Quốc Việt
Tốt! //lập tức vỗ bàn//
Nguyễn Quốc Việt
Mai tao dẫn m đi gặp trưởng khoa luôn!
Phan Tuấn Tài
Quyết định đúng đấy
Phan Tuấn Tài
Đó giờ mới thấy m mới có đc bữa có quyết định đúng đó
Bắc nhìn hai người bạn trước mặt.
Lần đầu tiên sau rất lâu, cậu cảm thấy tương lai của mình… không còn bị trói buộc vào cái tên Khuất Văn Khang nữa.
Ở một nơi nào đó trong thành phố.
Khuất Văn Khang vẫn chưa biết rằng— Người từng ở bên anh ba năm…đã thật sự bước ra khỏi cuộc đời anh rồi.
tg lạnh lùng nhưng băng ❄️❄️
Tới đây thôi là đủ rồi😏🤏
tg lạnh lùng nhưng băng ❄️❄️
Chap sau nên chọn Kiên hay Bình giờ tar🤔
tg lạnh lùng nhưng băng ❄️❄️
Thôi cho cả hai vào luôn đi🤗🤗
📌 LƯU Ý:
Đây là fic ảo do mình tự tưởng tượng, không có ý xúc phạm hay công kích bất kỳ cá nhân/tổ chức nào.
Ai không thích nội dung, vui lòng lướt qua giúp mình, đừng để lại lời lẽ toxic.
Mình viết vì đam mê, không nhận gạch đá dưới mọi hình thức.
Cảm ơn những bạn đọc, hãy tôn trọng lẫn nhau💗
Download MangaToon APP on App Store and Google Play