[CapRhy] Má, Lại Người Yêu Nữa À?
_1
Không ai trong công ty giải trí Minh Tinh còn nhớ nổi Hoàng Đức Duy - nghệ danh Duy Minh , đã đổi bao nhiêu quản lý.
Chỉ nhớ rất rõ một chuyện: không ai trụ lâu.
Người đầu tiên đi trong vòng hai tuần, người thứ hai cố thêm được ba tuần rưỡi. Lý do xin nghỉ giống nhau đến kỳ lạ: áp lực công việc.
Công ty gật đầu thông cảm. Nhưng ai cũng biết, áp lực đó mang tên Hoàng Đức Duy.
Sau đó chuyển sang quản lý nam, với hy vọng “đàn ông chịu đòn tốt hơn”.
Thành tích khả quan nhất là ba tháng.
Người này rời đi trong im lặng, để lại một email dài ba trang, mở đầu bằng câu:
“Tôi chưa từng nghĩ mình có thể bị chửi nhiều đến vậy chỉ vì nhắc lịch ăn trưa.”
Đức Duy vẫn đóng phim đều, nổi đều, hợp đồng đều.
Chỉ có quản lý là… không đều.
Người
Trợ lý:
- Thằng Duy Minh không khó
Trưởng phòng nhân sự nói trong buổi họp khẩn, giọng run run.
Người
Trợ lý:
- Nó chỉ… hơi khó sống.
Giám đốc công ty day trán.
Người 2
Giám đốc:
- Không bỏ được. Nó đang là gương mặt bảo chứng phòng vé.
Người 2
Nhưng tiếp tục thế này thì chẳng còn ai dám nhận.
Căn phòng họp im lặng đúng ba giây. Rồi trợ lý giám đốc hắng giọng.
Người
Trợ lý giám đốc:
- Có một người.
Mọi ánh mắt dồn về phía cậu ta.
Người
Trợ lý giám đốc:
- Quản lý trẻ. Hồ sơ ổn. Kinh nghiệm chưa nhiều nhưng xử lý việc nhanh.
Người
Trợ lý giám đốc:
- Điểm trừ là… mới bị đuổi.
Trưởng phòng nhân sự nhíu mày.
Người 2
Giám đốc:
- Lý do?
Người
Trợ lý giám đốc:
- Cãi lại nghệ sĩ.
Không khí trong phòng bỗng nhiên… nhẹ hẳn.
Người 2
Giám đốc:
- Cãi kiểu gì?
Người
Trợ lý giám đốc:
- Cãi thẳng. Không vòng vo. Không nịnh. Nghệ sĩ đó nổi hơn Duy một chút.
Cả phòng nhìn nhau. Một cảm giác rất kỳ lạ lan ra, hy vọng mỏng manh.
Người 2
Giám đốc:
- Tên gì?
Hoàng Đức Duy biết mình lại có quản lý mới khi trợ lý gõ cửa phòng chờ, mặt mày căng thẳng.
Người
Anh Duy Minh… công ty sắp xếp quản lý mới cho anh.
Duy không ngẩng đầu, vẫn xem kịch bản.
Hoàng Đức Duy
Bao giờ nghỉ?
Hoàng Đức Duy
Vậy chắc cuối tháng.
Mười phút sau, cửa phòng mở ra lần nữa.
Người
Anh Duy Minh, quản lý mới tới rồi ạ.
Duy thở dài, gập kịch bản lại, đứng dậy với vẻ mặt đã chuẩn bị sẵn để khó chịu.
Người đứng ngoài cửa… trẻ hơn Duy tưởng.
Áo sơ mi gọn gàng, balo đeo một bên vai, ánh mắt tỉnh táo. Không cúi đầu quá thấp, cũng không cười lấy lòng.
Nguyễn Quang Anh
Chào anh. Em là Quang Anh.
Duy nhìn cậu ta từ đầu đến chân, ánh mắt lạnh tanh.
Hoàng Đức Duy
Không cần giới thiệu.
Hoàng Đức Duy
Muốn làm quản lý tôi thì tự tìm hiểu.
Duy quay người đi vào phòng.
Hoàng Đức Duy
Đóng cửa lại.
Quang Anh đứng yên vài giây, rồi làm theo.
Không khí trong phòng chờ lập tức trở nên nặng nề.
Duy ngồi xuống ghế, khoanh tay.
Hoàng Đức Duy
Nghe nói cậu ngang.
Nguyễn Quang Anh
Dạ, tuỳ người.Với người vô lý thì em ngang.
Móng tay Duy gõ lên thành ghế.
Nguyễn Quang Anh
Không, quen rồi.
Hoàng Đức Duy
Được. Trước khi bắt đầu làm việc, tôi có vài quy định.
Hoàng Đức Duy
Thứ nhất. Tôi ăn cay. Nhưng không ăn ớt.
Hoàng Đức Duy
Cay là vị, ớt là nguyên liệu. Hai thứ đó khác nhau. Không phân biệt được thì đừng đặt đồ ăn.
Quang Anh cúi đầu ghi chép, môi mím lại.
Hoàng Đức Duy
Thứ hai. Tôi ăn bún. Không hành. Không hành lá, không hành phi, không hành gì hết.
Hoàng Đức Duy
Thấy hành là tôi bỏ.
Hoàng Đức Duy
Thứ ba. Không uống nước đá quá lạnh. Nhưng cũng không uống nước ấm.
Hoàng Đức Duy
Cậu tự canh.
Nguyễn Quang Anh
Anh có nhiệt kế không ạ?
Hoàng Đức Duy
Cậu đang cãi tôi?
Nguyễn Quang Anh
Không. Em đang hỏi để làm đúng.
Hoàng Đức Duy
Thứ tư. Tôi ghét bị gọi điện trước chín giờ sáng.
Hoàng Đức Duy
Nhưng mười giờ mà chưa gọi thì tôi không nghe.
Nguyễn Quang Anh
Dạ, khoảng từ chín giờ lẻ một phút đến chín giờ lẻ năm mươi chín phút.
Quang Anh ghi rất nghiêm túc.
Trợ lý đứng ngoài cửa nghe mà muốn khóc.
Hoàng Đức Duy
Thứ năm. Không thích người đứng quá gần.
Hoàng Đức Duy
Nhưng cũng không thích nói chuyện từ xa.
Nguyễn Quang Anh
Khoảng cách lý tưởng là bao nhiêu ạ?
Duy im lặng nhìn cậu. Rất lâu.
Hoàng Đức Duy
Cậu ghi làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Để khỏi bị chửi. Em không thích bị chửi oan.
Một tiếng cười khẽ bật ra. Không phải từ Quang Anh.
Duy nhận ra mình vừa cười, lập tức sa sầm mặt.
Hoàng Đức Duy
Còn một điều nữa. Chuyện riêng của tôi, không hỏi.
Hoàng Đức Duy
Chuyện riêng của cậu cũng đừng kể.
Nguyễn Quang Anh
Cái này thì em xin phép không làm được.
Nguyễn Quang Anh
Em có người yêu mới. Vui quá nên hay kể.
Hoàng Đức Duy
Cậu vừa nói cái gì?
Nguyễn Quang Anh
Người yêu mới.
Hoàng Đức Duy
Tôi không có nhu cầu nghe.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng em có nhu cầu kể. Kể cho đỡ hưng phấn.
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Tôi nói cho cậu biết. Cậu có thể bị đuổi bất cứ lúc nào.
Nguyễn Quang Anh
Em biết. Công ty trước cũng nói vậy.
Nguyễn Quang Anh
Và họ đuổi em thật.
Quang Anh đóng sổ lại, rất lễ phép.
Nguyễn Quang Anh
Anh Duy yên tâm. Em làm việc được. Chỉ là… em không hứa sẽ ngoan.
Duy quay mặt đi, nghiến răng.
Hoàng Đức Duy
Được. Thử xem cậu trụ được bao lâu.
Quang Anh xách balo lên, mở cửa. Trước khi ra ngoài, cậu quay đầu lại.
Nguyễn Quang Anh
À quên. Người yêu em hỏi tối nay em ăn gì.
Nguyễn Quang Anh
Dạ. Em đi đặt bún không hành.
Trợ lý đứng chết trân ngoài hành lang.
Trong phòng, Hoàng Đức Duy ngồi xuống ghế, day trán, lẩm bẩm một câu rất khẽ:
Hoàng Đức Duy
Chắc không trụ nổi một tuần.
_2
Đức Duy biết hôm nay sẽ không yên ổn ngay từ lúc mở mắt.
Không phải vì lịch quay dày.
Không phải vì kịch bản khó.
Mà vì tin nhắn đầu tiên trong ngày đến từ quản lý mới.
Nguyễn Quang Anh
: Anh dậy chưa ạ?
Duy nhìn đồng hồ. Sáu giờ bốn mươi lăm.
Hoàng Đức Duy
: Cậu bị điên à?
Hoàng Đức Duy
: Biết mấy giờ không?
Ba giây sau, tin nhắn khác nhảy lên.
Nguyễn Quang Anh
: Vậy em gọi nha?
Hoàng Đức Duy
: Không. Tôi đã nói không gọi trước chín giờ.
Nguyễn Quang Anh
: Dạ. Em chỉ hỏi để chắc.
Duy quăng điện thoại sang một bên, trùm chăn lên đầu.
Mười phút sau, chuông cửa khách sạn vang lên.
Duy bật dậy, mặt đằng đằng sát khí, mở cửa.
Quang Anh đứng ngoài, áo sơ mi gọn gàng, tay cầm ly cà phê.
Nguyễn Quang Anh
Chào buổi sáng anh Duy Minh.
Nguyễn Quang Anh
Cà phê không đường, không đá, nhiệt độ vừa.
Hoàng Đức Duy
Cậu bị điên à?
Hoàng Đức Duy
Tôi nói không gọi trước chín giờ.
Nguyễn Quang Anh
Em không gọi.
Nguyễn Quang Anh
Em gõ cửa.
Nguyễn Quang Anh
Khác. Gọi là điện. Gõ là cửa.
Ngày làm việc đầu tiên của Nguyễn Quang Anh với tư cách quản lý chính thức của diễn viên Duy Minh bắt đầu bằng ba mươi bảy lời càu nhàu, hai lần suýt chửi thề và một câu hỏi vô nghĩa.
Hoàng Đức Duy
Sao cà phê không nóng hơn?
Nguyễn Quang Anh
Nóng hơn là nóng bao nhiêu ạ? Anh có thang đo không để em điều chỉnh.
Hoàng Đức Duy
Cậu đang thử thách giới hạn chịu đựng của tôi?
Nguyễn Quang Anh
Em đang làm đúng quy định anh đưa.
Duy muốn chửi. Nhưng không tìm được câu chửi nào hợp lý.
Quang Anh ngồi ghế trước, điện thoại kẹp giữa tai và vai, nói chuyện liên tục.
Nguyễn Quang Anh
Dạ, lịch phỏng vấn dời sang mười một giờ.
Nguyễn Quang Anh
Không, anh Duy Minh không trả lời câu đó.
Nguyễn Quang Anh
Vâng, ảnh hậu trường sẽ gửi sau.
Mọi thứ trơn tru đến mức… đáng ngờ.
Duy khoanh tay, nhìn ra cửa sổ.
Hoàng Đức Duy
Cậu từng làm mấy người rồi?
Nguyễn Quang Anh
Nghệ sĩ á? Bốn.
Hoàng Đức Duy
Bị đuổi hết?
Nguyễn Quang Anh
Một người thì em xin nghỉ.
Nguyễn Quang Anh
Ảnh yêu cầu em nhắn tin xin lỗi thay cho bồ ảnh. Em thấy mệt.
Hoàng Đức Duy
Nghe hợp lý.
Đến phim trường, Duy vừa bước xuống xe đã bị phóng viên vây.
Người
Anh Duy Minh, nghe nói anh đổi quản lý liên tục—
Chưa kịp mở miệng, Quang Anh đã tiến lên trước một bước.
Nguyễn Quang Anh
Câu đó không nằm trong phạm vi phỏng vấn hôm nay.
Nguyễn Quang Anh
Anh Duy Minh chỉ trả lời về dự án.
Giọng không cao, không gắt. Nhưng dứt khoát.
Phóng viên khựng lại. Duy liếc sang, hơi bất ngờ.
Trong lúc nghỉ giữa cảnh quay, Duy ngồi xuống ghế, cầm chai nước.
Hoàng Đức Duy
Nước này lạnh quá.
Quang Anh rút chai khác ra ngay.
Nguyễn Quang Anh
Cái này ổn hơn.
Hoàng Đức Duy
Sao cậu biết?
Nguyễn Quang Anh
Em thử rồi.
Hoàng Đức Duy
Cậu uống nước của tôi?
Nguyễn Quang Anh
Không. Em mua hai chai giống nhau.
Duy bắt đầu… khó chịu theo cách khác.
Không phải vì bị làm phiền.
Mà vì không có lý do để nổi nóng.
Đến trưa, cả đoàn ăn cơm hộp.
Quang Anh đặt hộp trước mặt Duy.
Nguyễn Quang Anh
Không hành.
Duy mở ra, soi rất kỹ. Không có một cọng hành nào thật.
Nguyễn Quang Anh
Có vấn đề gì không ạ?
Hoàng Đức Duy
Không. Ăn đi.
Quang Anh mở hộp của mình, vừa ăn vừa bấm điện thoại.
Nguyễn Quang Anh
Người yêu em hỏi anh ăn ngon không.
Hoàng Đức Duy
Cậu vừa nói cái gì?
Nguyễn Quang Anh
Người yêu. Mới.
Hoàng Đức Duy
Tôi có hỏi không?
Nguyễn Quang Anh
Nhưng em kể.
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Tôi nói rồi. Chuyện riêng của cậu, đừng kể.
Nguyễn Quang Anh
À. Vậy em nói chuyện chung.
Hoàng Đức Duy
Chung cái gì?
Nguyễn Quang Anh
Người yêu em cao mét năm. Không riêng tư.
Nguyễn Quang Anh
Cấm gì ạ?
Hoàng Đức Duy
Cấm cậu khoe người yêu trước mặt tôi.
Hoàng Đức Duy
Vì tôi không có nhu cầu nghe.
Nguyễn Quang Anh
Vậy anh có nhu cầu cấm không?
Nguyễn Quang Anh
Thì kệ anh.
Ba mươi phút sau, lúc chuẩn bị quay tiếp, Quang Anh chìa điện thoại ra.
Nguyễn Quang Anh
Anh Duy Minh.
Nguyễn Quang Anh
Người yêu em gửi ảnh. Hỏi anh thấy sao.
Nguyễn Quang Anh
Ẻm hỏi anh thấy sao. Em trả lời hộ cũng được.
Hoàng Đức Duy
Tôi vừa cấm cái gì?
Nguyễn Quang Anh
Cấm khoe. Nhưng em đâu có khoe.
Hoàng Đức Duy
Vậy cậu đang làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Tham khảo ý kiến.
Nguyễn Quang Anh
Ra xa bao nhiêu mét thì không bị coi là khoe?
Hoàng Đức Duy
Ra khỏi đời tôi.
Quang Anh lùi lại một bước, giơ hai tay.
Nguyễn Quang Anh
Ok ok. Em rút kinh nghiệm.
Buổi chiều trôi qua trong trạng thái căng nhưng hiệu quả.
Một lịch phỏng vấn suýt trùng giờ quay được Quang Anh xử lý gọn.
Một bài báo giật tít được chặn từ sớm. Giám đốc gọi điện, giọng đầy hài lòng.
Duy cúp máy, mặt vẫn khó chịu.
Hoàng Đức Duy
Đừng tưởng làm tốt là tôi khen.
Nguyễn Quang Anh
Em không cần khen. Lương đúng hạn là được.
Đến tối, trên đường về, Quang Anh lại bấm điện thoại.
Nguyễn Quang Anh
Người yêu em nói tối nay nhớ em.
Hoàng Đức Duy
Tôi tưởng tôi đã cấm.
Nguyễn Quang Anh
Đúng rồi.
Hoàng Đức Duy
Vậy cậu còn nói?
Nguyễn Quang Anh
Vì... em đổi rồi.
Nguyễn Quang Anh
Người yêu. Người lúc nãy là người cũ.
Nguyễn Quang Anh
Người mới vừa nhắn.
Quang Anh đưa điện thoại ra.
Duy nhìn màn hình, đầu ong ong.
Hoàng Đức Duy
Cậu coi yêu đương là cái gì?
Nguyễn Quang Anh
Là trải nghiệm. Không hợp thì đổi.
Duy dựa lưng vào ghế, cười khan.
Hoàng Đức Duy
Công ty đúng là điên mới giao tôi cho cậu.
Nguyễn Quang Anh
Giám đốc nói em trị được anh.
Hoàng Đức Duy
Ai trị ai còn chưa biết.
Quang Anh cười, rất vô tư.
Nguyễn Quang Anh
Thì mình từ từ xem.
Duy quay mặt ra cửa sổ, lẩm bẩm một câu chỉ đủ cho mình nghe:
Hoàng Đức Duy
Mới ngày đầu mà đã thế này…
_3
Đức Duy chưa bao giờ ghét phim tình cảm.
Anh chỉ ghét những thứ không nằm trong kịch bản.
Và hôm nay, ngay từ lúc đọc bảng phân vai, anh đã biết có chuyện.
Tên nữ chính đứng ngay dưới tên anh. In đậm. Rõ ràng.
Quang Anh đứng bên cạnh, đang lật lịch quay, đáp rất bình thản:
Nguyễn Quang Anh
Người yêu em.
Hoàng Đức Duy
Thế người chiều hôm qua là gì?
Nguyễn Quang Anh
Người cũ.
Hoàng Đức Duy
Công ty hết diễn viên rồi à?
Nguyễn Quang Anh
Không. Nhưng em ấy casting đậu.
Hoàng Đức Duy
Vậy là tôi phải đóng phim tình cảm với người yêu của quản lý tôi?
Nguyễn Quang Anh
Dạ. Anh diễn chuyên nghiệp mà.
Duy không nói gì thêm. Anh chỉ đứng dậy, bỏ đi ra set quay.
Trong đầu đã có mười ba cách chửi và bảy cách đuổi việc.
Cảnh quay đầu tiên: Một phân đoạn tình cảm nhẹ. Ánh nắng, ghế đá, nhân vật nữ cười dịu.
Ngọc Vy diễn tốt. Không có gì để bắt bẻ.
Vấn đề nằm ở ngoài khung hình.
Đạo diễn vừa hô xong, Quang Anh đã chạy thẳng ra trường quay.
Không phải chạy về phía Duy.
Nguyễn Quang Anh
Mệt không em? Uống nước nè.
Rồi… thơm một cái lên má.
Duy đứng cách đó chưa tới ba mét.
Anh quay đầu lại, nhìn trợ lý.
Hoàng Đức Duy
Cảnh này quay xong chưa?
Hoàng Đức Duy
Tốt. Vì nếu chưa tôi cũng không quay nổi.
Quang Anh không nghe thấy.
Hoặc nghe nhưng không quan tâm.
Người 2
Ở lại đây với em nè. Nắng quá.
Hai người nắm tay nhau, đứng ngay sát ghế đá – đạo cụ vừa quay.
Duy nhìn cảnh đó, thái dương giật giật.
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Cậu đang làm gì?
Nguyễn Quang Anh
Nghỉ giữa giờ. Em chăm người yêu.
Hoàng Đức Duy
Cậu là quản lý của ai?
Nguyễn Quang Anh
Của anh. Và cũng là người yêu của em.
Hoàng Đức Duy
Tôi trả lương cho cậu để cậu làm việc.
Nguyễn Quang Anh
Em đang làm.
Hoàng Đức Duy
Cậu có biết đây là phim trường không?
Hoàng Đức Duy
Có biết xung quanh là ai không?
Hoàng Đức Duy
Vậy cậu nghĩ tôi muốn nhìn thấy cái này?
Duy chỉ thẳng vào hai bàn tay đang nắm nhau.
Ngọc Vy khựng lại, buông tay Quang Anh ra.
Hoàng Đức Duy
Không liên quan đến cô. Tôi đang nói chuyện với quản lý của tôi.
Nguyễn Quang Anh
Anh đang căng thẳng quá mức.
Hoàng Đức Duy
Tôi đang bị phát cơm chó giữa giờ làm việc.
Nguyễn Quang Anh
Anh không có người yêu thì biết gì.
Nguyễn Quang Anh
Ế vì cái nết chứ đâu ra.
Cả phim trường đứng hình.
Hoàng Đức Duy
Bộ hai người muốn tôi chứng kiến hai người ấy ấy nhau hay gì mà xà nẹo xà nẹo trước mặt tôi?
Một tiếng “trời ơi” khe khẽ vang lên từ đâu đó.
Nguyễn Quang Anh
Anh Duy Minh, Vy là con gái.
Nguyễn Quang Anh
Bộ nói chuyện đàng hoàng thì chết ai à.
Hoàng Đức Duy
Ai kia là diễn viên chuyên nghiệp. Biết đâu là ranh giới.
Quang Anh bước lên chắn trước Ngọc Vy.
Nguyễn Quang Anh
Anh quá đáng rồi.
Hoàng Đức Duy
Cậu đang dạy tôi à?
Nguyễn Quang Anh
Em đang nói anh cư xử kì vãi.
Hoàng Đức Duy
Ra ngoài nói chuyện.
Nguyễn Quang Anh
Nói luôn ở đây.
Không khí căng như dây đàn.
Người
Ờ… hay là mình nghỉ thêm năm phút—”
Hoàng Đức Duy
Không cần. Tôi quay tiếp.
Anh ngồi xuống ghế, mở kịch bản.
Hoàng Đức Duy
Trong giờ làm việc, tôi không muốn thấy cậu ôm ấp, nắm tay, thơm má bất kỳ ai.
Hoàng Đức Duy
Đặc biệt là người yêu cậu.
Nguyễn Quang Anh
Anh có quyền gì cấm?
Hoàng Đức Duy
Tôi là nghệ sĩ cậu quản lý.
Nguyễn Quang Anh
Và em không phải tài sản của anh.
Hoàng Đức Duy
Nhưng công việc của cậu là tôi.
Nguyễn Quang Anh
Công việc của em là quản lý. Không phải làm hình nộm đứng cạnh anh cho vừa mắt.
Hoàng Đức Duy
Cậu nghĩ cậu là ai?
Nguyễn Quang Anh
Người mà công ty giao anh cho em.Nếu anh không thích, anh có thể xin đổi.
Hoàng Đức Duy
Tôi đang nghĩ đến chuyện đuổi.
Nguyễn Quang Anh
Anh không có quyền.
Hoàng Đức Duy
Tôi sẽ khiến công ty cho cậu nghỉ.
Nguyễn Quang Anh
Vậy anh phải có lý do.
Hoàng Đức Duy
Lý do là cậu không chuyên nghiệp.
Nguyễn Quang Anh
Em làm đủ việc. Chỉ là anh không chịu được cảnh em có người yêu.
Hoàng Đức Duy
Đừng tự cao.
Nguyễn Quang Anh
Đừng tự ái.
Hai người nhìn nhau, không ai nhường.
Ngọc Vy đứng bên cạnh, lúng túng.
Người
Hay… em ra ngoài trước...
Hoàng Đức Duy
Không cần. Quay tiếp.
Cảnh quay sau đó… không suôn sẻ.
Không phải vì diễn xuất. Mà vì Duy bắt lỗi tất cả.
Hoàng Đức Duy
Ánh mắt chưa đủ tình.
Hoàng Đức Duy
Giữ khoảng cách.
Ngọc Vy diễn đến mệt mỏi.
Quang Anh đứng ngoài, khoanh tay.
Nguyễn Quang Anh
Anh lại nổi cáu cái gì nữa vậy?
Hoàng Đức Duy
Tôi đang làm đúng nghề.
Nguyễn Quang Anh
Nghề trút bực hả?
Hoàng Đức Duy
Cậu nghĩ tôi không dám đuổi việc cậu?
Nguyễn Quang Anh
Em nghĩ anh đang tìm lý do.
Duy siết chặt kịch bản trong tay.
Trong đầu anh lúc này chỉ có một suy nghĩ:
Phải đuổi được thằng này. Càng sớm càng tốt.
Mỗi ngày trên phim trường đều sẽ là cảnh cơm chó không nằm trong kịch bản.
Và Hoàng Đức Duy không có nghĩa vụ phải chứng kiến.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play