You Are My Everything
#1
Đêm hôm đó trời mưa rất to
Từ trên lầu 1 cô bé 10 tuổi bước xuống nhà
Phương Di-10 tuổi
Mẹ ơi…?
Bỗng nhiên cửa phòng mở ra
Sàn nhà trơn vì nước và…máu!!!
Mẹ cô nằm thoi thóp nhìn về phía cô như muốn nói đều gì đó,trên ngực mẹ là con dao đang ghim thẳng xuống tim
Phương Di-10 tuổi
Mẹ dậy đi…con xin lỗi…con không cố ý cãi mẹ
Phương Di-10 tuổi
/khóc nấc lên/
Phương Di-10 tuổi
Hức…hức…
Phía sau anh trai và em trai song sinh của cô
Cả ba đứng ch€t lặng,trước mặt họ là cảnh Phương Di quỳ bên cạnh xác mẹ,tay đặt lên con dao người dính đầy máu
Hàn Vũ-15 tuổi
E…em đang làm gì vậy?
Phương Di-10 tuổi
Không phải con! con vừa xuống thì mẹ đã như vậy…
Phương Di-10 tuổi
Mọi người phải tin con
Doãn Duy lâm
Phương Di…sao con dám
Cô chưa kịp nói hết câu thì đã bị đẩy ngã xuống nền nhà lạnh ngắt.
Anh trai siết chặt nắm tay
Còn cậu em trai run rẩy trốn sau lưng ba
Dạ Quân-10 tuổi
Chị đã nói ghét mẹ vì chuyện đi du học…
Dạ Quân-10 tuổi
Chị nói ước gì mẹ đừng ép chị nữa
Những câu nói trẻ con bị bóp méo thành động cơ giết người.
Phương Di chỉ biết lắc đầu
Phương Di-10 tuổi
Con không giết mẹ… con không giết mẹ…
Không khí vô cùng tan thương
Phương Di,10 tuổi, mặc váy đen quá khổ, đứng một mình ở góc phòng.
Không ai cho cô lại gần quan tài.
Anh trai tránh ánh mắt cô, Em trai quay mặt đi, Ba cô không nhìn cô lấy một lần.
Những tiếng xì xào bàn tán về cô
...: Con bé đó… nghe nói chính tay nó…
...: Trẻ con mà cũng độc ác vậy sao…
...: sao có thể tàn nhẫn như vậy chứ
Bởi vì cô đã khóc cạn nước mắt
Còn gì đau hơn khi tật mắt cảnh mẹ mình ch€t mà mình còn bị nghi ngờ là hung thủ giết mẹ chứ
#2
Một người phụ nữ mặc áo khoác dài bước vào.
Ánh mắt sắc, gương mặt giống hệt mẹ cô khi còn trẻ.
Đó là em gái ruột của mẹ – dì Châu
Khi vừa nghe tin bà đã từ nước ngoài bay về trong đêm
Tô Thanh Châu
Chị tôi đâu?
Chỉ có ánh mắt lảng tránh.
Dì Châu bước thẳng tới trước mặt Phương Di
Quỳ xuống ngang tầm mắt cô bé.
Tô Thanh Châu
Cháu nói cho dì nghe… tối qua xảy ra chuyện gì?
Giọng bà không 1 chút nghi ngờ,chỉ có sự bình tĩnh.
Phương Di-10 tuổi
Con không giết mẹ… con chỉ nghe tiếng động rồi chạy xuống… khi con vào thì mẹ đã nằm đó…
Phương Di-10 tuổi
Con cầm dao lên vì con sợ… con tưởng mẹ còn đau…
Doãn Duy lâm
Cô còn muốn nghe lời một đứa trẻ nói dối sao
Dì Châu đứng dậy nhìn thẳng vào mắt ba cô
Tô Thanh Châu
Con bé là 1 đứa trẻ ngoan ngoãn và không sẽ không bao giờ gi€t mẹ mình!!
Tô Thanh Châu
Anh làm ba mà không động não suy nghĩ thay vào đó anh lại đổ hết tội lỗi lên đầu 1 đứa trẻ 10 tuổi
Tô Thanh Châu
Anh làm ba như vậy có xứng không hả!!!
Câu nói đó khiến cả phòng sững
Doãn Duy lâm
"Đúng vậy trong chuyện này có ẩn khúc"
Doãn Duy lâm
"Mình phải điều tra mới được "
Hàn Vũ-15 tuổi
"không lẽ mình đang trách lầm em ấy rồi sao?"
Dì Châu lặng lẽ đưa cho Minh Châu một sợi dây chuyền của mẹ.
Là thứ duy nhất giữ cho một đứa trẻ 10 tuổi không sụp đổ.
Phương Di-10 tuổi
Dì ơi trước khi mẹ con mất mẹ con muốn con đi du học,bây giờ mẹ con mất rồi dì có thể đưa con ra nước ngoài cùng dì được không ạ
Tô Thanh Châu
Hazz được rồi,nếu con muốn dì sẽ đưa con đi
#3
Điện thoại của dì Châu sáng lên
Một dòng thông báo khiến bà khựng lại.
Cuộc gọi nhỡ – Chị gái – 22:17
Bà quay sang nhìn Phương Di
Tô Thanh Châu
Con phát hiện mẹ lúc mấy giờ?
Phương Di run giọng trả lời
Phương Di-10 tuổi
Khoảng… hơn mười giờ tối… con nghe tiếng đồ vỡ nên chạy xuống…
Dì Châu siết chặt điện thoại.
Nếu 22:17 là thời điểm Phương Di nói mẹ đã nằm bất động
Nếu bà ấy đã ch€t trước đó thì làm sao mà gọi cho người khác được?
Và người đó không phải là cô.
Dì Châu bước vào thư phòng.
Tô Thanh Châu
Tôi nghĩ anh đã quá nặng lời với con bé.
Doãn Duy lâm
Nhưng chính mắt tôi nhìn thấy con bé cầm con dao!!!
Doãn Duy lâm
Bây giờ cô kêu tôi phải nhẹ nhàng với nó thì không thể nào đâu cô à
Dì châu đặt điện thoại lên bàn.
Tô Thanh Châu
Chị tôi gọi cho tôi lúc 22:17.
Ông khựng lại trong thoáng chốc.
Tô Thanh Châu
Thời điểm đó… theo lời con bé nói, chị tôi đã bất động rồi.
Căn phòng chìm vào im lặng.
Sau một lúc lâu,Doãn lão gia lên tiếng
Doãn Duy lâm
…Vậy cô muốn gì?
Tô Thanh Châu
Tôi muốn đưa Phương Di ra nước ngoài.
Tô Thanh Châu
Ít nhất, trước khi mọi chuyện rõ ràng, con bé không nên sống trong ánh mắt nghi ngờ của chính gia đình mình.
Một thoáng dao động lướt qua gương mặt nghiêm nghị.
Phương Di đứng trước cổng biệt thự.
Trước khi lên xe, Phương Di quay lại nhìn căn nhà lần cuối.
Ánh mắt cô không còn chỉ là sợ hãi.
Mà là một hạt giống của sự quyết tâm.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play