[ĐN ONE PIECE] Đại Dương Xanh Thẳm
Chương 1: Kiếm sĩ không thuộc về đại dương
Biển ở Grand Line không phải lúc nào cũng dữ dội.
Có những ngày nó yên ắng đến lạ.
Going Merry lướt đi giữa mặt nước phẳng lặng như gương. Không gió lớn. Không hải lưu bất thường. Chỉ có một lớp sương mỏng phía chân trời… nhưng màu của nó không trắng.
Luffy treo mình trên đầu tàu, hai chân đung đưa.
Monkey D Luffy
Ê Nami! Mình chạy vô đó coi thử đi!
Nami
Nhìn là biết có vấn đề rồi!
Robin đặt tay lên lan can, ánh mắt trầm tĩnh.
Nico Robin
Nếu tôi nhớ không lầm… đó có thể là Rainbow Mist. Một hiện tượng được ghi chép lại trong vài tài liệu cổ. Người ta nói thời gian bên trong nó… không ổn định.
Usopp
R- Rối loạn thời gian?!
Usopp
Lỡ tôi vô đó rồi biến thành ông già thì sao?!
Rononoa Zoro
Ngươi mà già thêm chắc vẫn nhát như vậy thôi.
Trong lúc mọi người còn tranh cãi, con tàu đã trôi vào rìa màn sương.
Và giữa khoảng không phía trên boong tàu—
Một vết nứt mảnh xuất hiện.
Chỉ là… không gian như bị xé rách.
Tiếng động khô khốc vang lên giữa lớp sương mờ.
Sanji là người chạy đến đầu tiên.
Cơ thể cô nhỏ bé đến mức gần như bị nuốt chửng bởi lớp áo nhuốm máu đã khô lại. Những vết thương cũ chồng lên vết thương mới. Băng vải quấn quanh eo thấm đỏ.
Thanh kiếm vẫn nằm trong tay cô.
Bàn tay siết chặt đến trắng bệch.
Chopper vừa nhìn đã bật khóc.
Chopper
Trời ơi!! Cô ấy bị thương rất nặng! Máu nhiều quá… như vừa trải qua một trận chiến sinh tử!
Cậu quỳ xuống bên cạnh cô, nhìn thật lâu.
Monkey D Luffy
Còn cứu được không?
Chopper
Nhưng phải chữa ngay!
Zoro đứng phía sau, ánh mắt dừng lại trên thanh kiếm.
Lưỡi thép mảnh, màu sắc khác thường. Không giống vũ khí ở biển này.
Và là kiểu kiếm sĩ đã bước qua cái chết.
Trong phòng y tế nhỏ trên Going Merry
Cô sốt cao suốt hai ngày.
Giữa cơn mê man, môi cô khẽ mấp máy.
???
…đừng để thêm ai chết…
Robin lặng lẽ nghe những cái tên xa lạ ấy.
Không thuộc về bất kỳ hòn đảo nào bà từng biết.
Tiếng sóng vỗ nhẹ vào thân tàu.
Cơn đau lập tức kéo cơ thể trở lại giường.
Tay cô tìm kiếm theo phản xạ.
Thanh kiếm được đặt bên cạnh.
Zoro là người đang ngồi tựa tường gần cửa.
Giọng anh trầm, không dư thừa cảm xúc.
Monkey D Luffy
Ồ! Tỉnh rồi hả?! Cô rớt cái bịch xuống tàu tui luôn đó!
Monkey D Luffy
Làm tui tưởng cá biết cầm kiếm!
Nami từ phía sau đập đầu cậu một cái.
Nami
Cậu nói chuyện đàng hoàng coi!
Cô nhìn cậu trai đội mũ rơm.
Ánh mắt cô vẫn cảnh giác. Nhưng không hoảng loạn.
Luffy đáp ngay, cười toe.
Từ đó, trong thế giới của cô, đồng nghĩa với tội ác.
Rononoa Zoro
Cô là kiếm sĩ
Rononoa Zoro
Có thể chiến đấu chứ?
???
Thanh kiếm này chỉ dùng để diệt quỷ
Không khí trong phòng khựng lại.
???
Những sinh vật ăn thịt người.
Monkey D Luffy
Nghe thú vị ghê
Thế giới cũ của cô… không còn nữa.
Tất cả đều đã khép lại sau trận chiến cuối cùng.
Cô đáng lẽ phải chết cùng quá khứ đó.
Cô lại đang nằm trên một con tàu của hải tặc.
Cô có thể đứng dậy đi lại.
Cô bước ra boong tàu Going Merry.
Biển xanh trải dài vô tận.
Luffy đang tranh ăn với Usopp.
Một khung cảnh…bình thường.
Cô nhận ra mình đã quen với những ngày chỉ toàn tiếng kêu cứu.
Bình yên như thế này khiến cô… không biết phải đặt tay ở đâu.
Luffy nhảy xuống trước mặt cô.
Monkey D Luffy
Ê! Cô tên gì?
Monkey D Luffy
Vậy Kana, ở lại tàu tui đi!
Nami
CẬU MỜI NGƯỜI TA NHANH QUÁ RỒI!
Cô nhìn cậu trai đội mũ rơm.
Kana Kochou
Tôi không giết người.
Monkey D Luffy
Thì đừng giết.
Monkey D Luffy
Tụi tui tự lo được.
Kana Kochou
Thanh kiếm của tôi chỉ dùng để diệt quỷ.
Usopp
Ở đây không có quỷ đâu.
Kana Kochou
Nếu tôi còn tồn tại… thì có lẽ chúng cũng tồn tại.
Zoro đứng cách đó vài bước, quan sát cô.
Luffy khoanh tay sau đầu.
Monkey D Luffy
Không sao. Cô đi cùng tụi tui trước đi. Khi nào muốn rời thì rời.
Đêm đó, khi mọi người đã ngủ, Kana đứng một mình trên boong tàu.
Cô đặt tay lên chuôi kiếm.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi—
Cô cảm nhận được điều gì đó.
Mà là… một nhịp đập xa xôi, mơ hồ.
Như có thứ gì đó ở nơi rất xa… đang chờ cô.
Going Merry tiếp tục lướt đi.
Và somewhere beyond the horizon—
Có lẽ, đại dương này không hoàn toàn không có quỷ như họ nghĩ.
Chương 2: Nơi người ta giết giấc mơ bằng tiếng cười
Biển Grand Line chiều hôm ấy phẳng lặng đến mức đáng sợ.
Không phải vì nó hiền hòa.
Going Merry neo lại ngoài khơi. Trước mặt họ, hòn đảo mang tên Jaya trải dài như một vết sẹo thô ráp giữa đại dương xanh.
Kana Kochou đứng ở mũi tàu.
Gió thổi qua tóc cô, mang theo mùi muối và gỗ mục từ phía Mock Town. Vết thương nơi sườn vẫn âm ỉ, nhưng cơn đau thể xác chưa từng làm cô bận tâm bằng thứ cô đang cảm nhận trong lồng ngực.
Nhưng có gì đó còn lạnh hơn quỷ.
Nami
Chỉ đi hỏi thông tin thôi.
Nami nhấn mạnh lại lần cuối
Monkey D Luffy
Ể? Tớ đâu có gây chuyện đâu.
Rononoa Zoro
Câu đó mỗi lần nghe là thấy trước mắt mình có khói thuốc súng.
Cô không quen những nơi đông người. Cô không quen tiếng cười quá lớn. Ở thế giới cũ, tiếng cười thường tắt rất nhanh — bị bóp nghẹt bởi bóng tối.
Nhưng khi Luffy bước xuống thuyền nhỏ, cậu quay lại nhìn cô.
Câu hỏi đó đơn giản đến mức cô không thể tìm thấy lý do để từ chối.
Mock Town không giống bất kỳ nơi nào Kana từng đặt chân.
Có những ánh mắt trống rỗng.
Có những kẻ cười lớn như thể họ đã từ bỏ việc tin vào điều gì đó từ rất lâu rồi.
Tiếng súng bắn lên trời chỉ để chứng minh mình tồn tại.
Kana đi phía sau Luffy nửa bước.
Cô để ý cách người ta nhìn thuyền trưởng của mình.
Một thằng nhóc đội mũ rơm.
Và chính điều đó khiến họ coi thường.
Ở thế giới của cô, ai càng cười nhiều thường là người che giấu nỗi đau sâu nhất.
Họ cười để giẫm đạp người khác.
Trong quán rượu đông đúc, Nami bắt đầu hỏi chuyện về đảo trên trời.
Nami
Các anh có nghe về hòn đảo trên mây không?
Không khí khựng lại một giây.
Rồi bùng nổ thành tiếng cười.
Mà là cười vì khinh miệt.
Kana cảm thấy nhịp tim mình thay đổi.
Ở một góc phòng, một gã đàn ông tóc vàng tựa lưng vào ghế, ánh mắt nhếch lên đầy chán chường.
Bellamy
Thời đại này mà còn tin giấc mơ à?
Từ đó như một nhát cắt vô hình.
Kana đã từng có một thứ gần giống như giấc mơ.
Mà là nhìn thấy một buổi sáng không còn quỷ.
Cô đã đánh đổi máu, nước mắt và vô số đêm không ngủ để bảo vệ điều đó.
Và rồi cô bị kéo khỏi thế giới ấy trước khi biết nó có thành hiện thực hay không.
Tiếng cười trong quán dội vào tai cô.
???
Đảo trên trời chỉ dành cho trẻ con.
???
Người lớn rồi thì tỉnh đi
Mà vì cô không cho phép ai chế giễu hy vọng.
Nhưng Luffy không phản ứng.
Như thể tiếng cười kia chỉ là gió thoảng.
Điều đó khiến Kana đau hơn cả sự xúc phạm.
Tại sao cậu không tức giận?
Tại sao cậu không bảo vệ giấc mơ của mình?
Luffy vừa nói về đảo trên trời lần nữa.
Monkey D Luffy
Có thật đó.
Bellamy
Thằng nhóc này chưa tỉnh ngủ à?
Cô nghe thấy âm thanh đó.
Không phải tiếng va chạm.
Mà là tiếng của thứ gì đó bị giẫm lên.
Bellamy nắm tóc Luffy kéo lên.
Bellamy
Đảo trên trời? Thời đại này là thời đại của sức mạnh thật sự. Mấy thứ cổ tích đó chết lâu rồi.
Kana cảm thấy máu mình nóng lên.
Cô đã nhìn thấy quỷ xé nát con người.
Cô đã nhìn thấy làng mạc cháy rụi.
Nhưng chưa từng thấy thứ gì đáng khinh bằng việc cười nhạo niềm tin của người khác.
Zoro khẽ nói, nhưng không nhìn cô.
Trong đầu cô là hình ảnh khác.
Nụ cười dịu dàng của chị gái.
Tiếng cười của Bellamy hòa lẫn với ký ức đó.
Bellamy đấm thêm một cú nữa.
Tại sao cậu không đánh trả?
Tại sao cậu để họ giẫm lên mình?
Âm thanh thép trượt khỏi vỏ vang lên rất nhỏ.
Nhưng đủ để vài người quay lại nhìn.
Kana chưa từng cảm thấy thế này kể từ trận chiến cuối cùng ở thế giới cũ.
Nếu giấc mơ bị giẫm nát trước mặt mình mà không làm gì…
Thì cô đang bảo vệ điều gì?
Kana Kochou
Đừng chạm vào thuyền trưởng của tôi.
Bellamy
Ồ? Cô bé muốn làm anh hùng à?
Một tiếng cười rỗng tuếch.
Cô có thể cắt đứt tiếng cười đó.
Chỉ cần khiến hắn quỳ xuống.
Thanh kiếm của cô rung lên trong tay.
Vết thương ở sườn đau nhói.
Nhưng không đau bằng lồng ngực.
Một bàn tay chạm vào cổ tay cô.
Nhưng ánh mắt thì bình thản.
Trong ánh mắt đó không có sự yếu đuối.
Chỉ có một sự chắc chắn đến mức đáng sợ.
Nhưng hắn không thể chạm vào thứ Luffy tin tưởng.
Giấc mơ không nằm trên mặt đất để người khác giẫm lên.
Kana cảm thấy tay mình run.
Mà vì cô đang đứng trước một lựa chọn.
Cô từ từ đẩy thanh kiếm trở lại vỏ.
Tiếng “cạch” vang lên khẽ.
Nhưng tim cô thì không lùi.
Họ rời quán rượu trong tiếng cười phía sau.
Chương 3: Giấc mơ nằm trên đầu sóng
Cát lún dưới chân chúng tôi khi rời khỏi Mock Town.
Tiếng cười vẫn còn vang phía sau, mỏng dần theo gió biển.
Nami đi phía trước, bước chân gấp gáp.
Nami
Thật không hiểu nổi hai người
Cô nói, giọng nén lại nhưng sắc như dao.
Nami
Bị đánh mà không làm gì hết?
Luffy đi giữa con đường cát, tay đặt sau gáy.
Vết bầm trên mặt đã sưng lên, nhưng cậu ấy không chạm vào nó.
Zoro đi phía ngoài cùng, bước đều, không hề có vẻ vừa trải qua một trận đòn.
Tôi đi phía sau họ nửa bước.
Luôn để mắt tới khoảng trống.
Luôn nghe tiếng chân lạ phía sau.
Nhưng hôm nay không có kẻ địch.
Tôi đã chuẩn bị lao vào khi Bellamy giơ nắm đấm đầu tiên.
Tôi biết mình có thể chặn.
Biết mình có thể kết thúc hắn nhanh hơn.
Nhưng Luffy đã không ra hiệu.
Và Zoro cũng không nhúc nhích.
Tôi chậm lại đúng một nhịp.
Chỉ một nhịp đó thôi…
đủ để hiểu họ không muốn đánh.
Nami
Họ cười vào Đảo Trời đó!
Luffy nhìn cô, rồi nhìn ra biển.
Zoro cắt ngang, giọng trầm:
Rononoa Zoro
Có những trận đánh… không đáng rút kiếm.
Tôi nghe câu đó như một nhát chém thẳng vào mình.
Trong Sát Quỷ Đoàn, nếu có ai dám chế giễu những người đã chết…
tôi sẽ không để họ nói hết câu.
Tôi đã sống bằng phản xạ.
Bằng sự cần thiết phải chứng minh.
Nhưng ở đây…
họ không cần chứng minh điều gì cả.
Chúng tôi đi xuống bờ dốc dẫn về phía bến tàu.
Going Merry lắc nhẹ ngoài khơi.
Nami thở mạnh một cái rồi quay đi trước.
Kana Kochou
Cậu thật sự không giận sao?
Monkey D Luffy
Giận chuyện gì?
Kana Kochou
Bọn họ nói Đảo Trời không tồn tại.
Luffy nhìn tôi như thể câu hỏi đó kỳ lạ.
Monkey D Luffy
Nếu nó tồn tại, thì nó tồn tại.
Kana Kochou
Còn nếu không tồn tại?
Monkey D Luffy
Vậy thì mình đi tìm xem.
Đơn giản đến mức gần như ngốc nghếch.
Nhưng tôi nhận ra tim mình đập nhanh hơn.
Zoro liếc sang tôi một cái.
Nếu tôi đã quyết định ở lại đây, tôi phải hiểu cách họ chiến đấu.
Không phải lúc nào cũng là rút kiếm.
Đôi khi… là đứng yên giữa tiếng cười
Chúng tôi bước lên cầu gỗ.
Tiếng sóng vỗ vào cọc neo.
Mock Town phía sau lưng giờ chỉ còn là một vệt ồn ào xa xăm.
Tôi quay đầu nhìn lại một lần
Tôi từng nghĩ sức mạnh là phải đáp trả ngay khi bị xúc phạm
Nhưng có lẽ sức mạnh còn là biết… khi nào sự xúc phạm không đủ trọng lượng để chạm tới mình.
Tôi đã mất rất nhiều người vì cố chứng minh mình không yếu
Còn Luffy —
cậu ấy mạnh đến mức không cần chứng minh
Và lần đầu tiên, tôi tự hỏi
Nếu tôi học cách chiến đấu như họ…
liệu tôi có thôi tự trách mình về quá khứ?
Chúng tôi đặt chân lên boong tàu
Gió biển thổi tung mái tóc
Luffy ngồi xuống mép tàu như chẳng có chuyện gì xảy ra
Không phải người gánh trách nhiệm một mình.
Nhưng lần này — tôi không cảm thấy mình yếu đi
Tôi chỉ đang học một cách mạnh khác
Buổi chiều buông xuống rất nhanh trên Jaya
Buổi chiều buông xuống rất nhanh trên Jaya
Usopp và Sanji đang chờ sẵn trên boong
Vẻ mặt họ cho thấy đã nghe chuyện trong thị trấn
Nhưng trước khi bất kỳ ai kịp nói gì thêm, một giọng trầm, điềm tĩnh vang lên từ phía sau
Nico Robin
Tôi đã tìm được vài thứ thú vị
Nico Robin đứng dưới bóng cột buồm, cuốn sách khép hờ trong tay
Gió biển lật vài trang giấy.
Luffy lập tức quay phắt lại
Monkey D Luffy
Có đảo trời không?!
Nico Robin
Có một ghi chép về một người từng nhìn thấy thành phố vàng trên bầu trời
Không khí trên tàu dừng lại
Cái tên đó được thốt ra như một huyền thoại bị chôn vùi
Một người đã bị xử tử vì kể về “thành phố vàng”.
Robin nói chậm rãi, từng chi tiết như được đặt đúng vị trí trong lịch sử
Không phải như một chiến binh tìm chiến thuật
Mà như một người đang nghe về một giấc mơ từng bị nghiền nát
Nico Robin
Ông ta nói sự thật
Nico Robin
Nhưng không ai tin
Monkey D Luffy
Vậy là tốt rồi
Tôi nhận ra điều khiến tôi khựng lại —
cậu ấy chưa từng nghi ngờ
Nico Robin
có một người mang họ Mont Blanc đang ở phía đông hòn đảo này.
Nico Robin
Tên ông ta là Mont Blanc Cricket
Nico Robin
Một kẻ bị coi là lập dị
Nico Robin
Người lặn xuống biển mỗi ngày để tìm thành phố vàng đã chìm
Tôi nhìn xuống mặt nước xanh thẫm
Tìm thứ không ai tin là tồn tại
Sáng hôm sau, cả băng tiến vào rừng
Cây cối Jaya cao đến mức che khuất cả bầu trời
Roronoa Zoro đi phía trước, tay đặt gần chuôi kiếm
Luffy thì… nhìn mọi thứ với ánh mắt háo hức như đang dạo chơi
Ngôi nhà xuất hiện giữa rừng như một thứ không thuộc về nơi này
Với những cột trụ to như thân cây cổ thụ.
Một bóng người lao lên từ dưới nước
Chúng tôi tản ra theo phản xạ
Một người đàn ông với ánh mắt cảnh giác, đang chĩa súng vào chúng tôi
Mont Blanc Cricket
Các ngươi đến đây làm gì?
Luffy hét lên trước khi ai kịp ngăn:
Monkey D Luffy
Bọn tôi muốn lên Đảo Trời
Mà là một tiếng cười nặng trĩu
Cricket kể cho chúng tôi nghe về Noland
Về lời nguyền “kẻ nói dối”
Về việc ông bị cả thế giới chế nhạo
Về việc ông lặn xuống biển suốt mười năm chỉ để tìm bằng chứng rằng tổ tiên mình không nói dối
Tôi từng cố gắng bảo vệ những người đã mất bằng cách giết quỷ
Còn ông ta bảo vệ người đã mất bằng cách đào bới quá khứ
Nhưng giống nhau ở một điểm
Không muốn để giấc mơ bị chôn vùi
Monkey D Luffy
Vậy thì tụi tôi sẽ giúp
Đơn giản như thể đó là điều hiển nhiên
Họ không chiến đấu vì danh dự
Không chiến đấu vì chứng minh
Tin vào giấc mơ của người khác
Và không cần cả thế giới đồng ý
Khi chúng tôi rời khỏi căn nhà khổng lồ đó để chuẩn bị kế hoạch tìm con chim phương nam — chìa khóa xác định dòng hải lưu — tôi cảm thấy trong lòng có thứ gì đó đang thay đổi
Tôi đã từng chiến đấu để xóa bỏ quỷ khỏi thế giới
Họ chiến đấu để theo đuổi bầu trời
Cả hai đều là cách để bảo vệ điều mình yêu quý
Download MangaToon APP on App Store and Google Play