[ CODYLEI ] [ CODY NAM VÕ × JAYSONLEI ] TỰ KỶ
Chap1: Những Gam Màu Im Lặng
Thah Hiền [H]
Chúc mn đọc truyện vui vẻ
Thế giới của Thịnh là một vòng tròn tĩnh lặng, nơi những âm thanh ồn ào của phố thị đều bị ngăn lại bởi lớp đệm tai nghe. Thịnh không thích tiếng ồn ào, tiếng còi xe,càng không thích những ánh mắt thương hại của người khác về mình.
Cậu ngồi bên cửa sổ ,tay cầm chiếc cọ vẽ ,vẽ lên trang giấy một màu xanh ,xanh của biển của trời tượng trưng cho sự yên bình và không ồn ào. Đối với cậu đây là màu dễ chịu nhất mỗi khi vẽ.
Mẹ Thịnh
Thịnh à mẹ vào nhé.
Cửa phòng hé mở ,nhưng cậu không ngoảnh lại vì cậu biết đó là mẹ .Một mùi hương nước hoa quen thuộc.Đi sau mẹ cậu là một người con trai cũng không khá cao và thấp nhưng lại khiến cậu run sợ ?
Mẹ Thịnh
Từ bây giờ Nam sẽ là người giúp con trong học vẽ và đưa con đi học.
Cậu khựng lại vì cậu không thích người lạ, cậu sợ những thay đổi. Cậu thu mình lại, đôi vai run lên, mắt nhìn chằm chằm vào trong tranh như muốn chốn chạy.
VÕ ĐÌNH NAM [ CODY NAM VÕ ]
Chào cậu tôi là Nam.
Một giọng nói trầm ấm vang lên .Nó nhỏ nhẹ và không khiến Thịnh giật mình nữa.
VÕ ĐÌNH NAM [ CODY NAM VÕ ]
Cậu thích vẽ?
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH [ JAYSONLEI ]
/ko trả lời/
VÕ ĐÌNH NAM [ CODY NAM VÕ ]
Haizz.
VÕ ĐÌNH NAM [ CODY NAM VÕ ]
/viết ra giấy/
VÕ ĐÌNH NAM [ CODY NAM VÕ ]
Cậu thích vẽ ?
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH [ JAYSONLEI ]
/nhìn thấy/
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH [ JAYSONLEI ]
/ghi lại/
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH [ JAYSONLEI ]
Uk.
Nam không tiến lại quá gần Thịnh vì em run sợ bở anh biết em bị làm sao mà.
Anh chỉ đứng đó xem em vẽ.
VÕ ĐÌNH NAM [ CODY NAM VÕ ]
Cậu cứ vẽ tiếp đi ,tôi sẽ ngồi đây đọc sách .Sẽ không làm phiền cậu.
Nam ngồi xuống chiếc sofa rồi đọc sách .Thịnh nắm chặt cây cọ, cậu cúi đầu rồi lại vẽ.Thỉnh thoảng vẫn ngước lên nhìn bóng dáng lịch lãm của anh,sự im lặng khiến cậu dễ chịu.
Nam cũng không phải là người mà Thịnh cảm thấy không hề tệ.
Thah Hiền [H]
Ủng hộ tg nhe :))
Chap2:Màu đỏ
Thah Hiền [H]
Mặc dù chx có ai đọc
Thah Hiền [H]
Nhưng vẫn ra chap nò
Ngày hôm sau anh đến ,vẫn là dáng người ấy ,mùi hương ấy nhưng lại khiến em run sợ.
VÕ ĐÌNH NAM [ CODY NAM VÕ ]
Tôi vào nha.
VÕ ĐÌNH NAM [ CODY NAM VÕ ]
Chào!
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH [ JAYSONLEI ]
/ngoảnh lại/
VÕ ĐÌNH NAM [ CODY NAM VÕ ]
Hôm nay cậu vẽ gì đó.
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH [ JAYSONLEI ]
/không trả lời/
VÕ ĐÌNH NAM [ CODY NAM VÕ ]
Haizz.
Sau một hồi ngồi trông em rõ chán anh lại lấy giấy rồi tập vẽ như em.
Anh vẽ một con mèo nhưng rất xấu chả ra thể thống gì.
Em thì cũng không để ý anh mấy chỉ vẽ rồi tô rồi vẽ nó cứ lặp đi lặp lại mà không thấy chán.
Anh lấy một chiếc bút màu đỏ tô lên con mèo thì...
VÕ ĐÌNH NAM [ CODY NAM VÕ ]
Cậu.
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH [ JAYSONLEI ]
T.. tôi.
Mẹ Thịnh
Có chuyện gì vậy.
Mẹ Thịnh
Ai tô màu đỏ vậy hả.
VÕ ĐÌNH NAM [ CODY NAM VÕ ]
Dạ con.
Mẹ Thịnh
Con à Thịnh nó không thích màu đỏ ,màu đỏ đối với nó là một màu của máu một màu chìm trong những sự hận thù.
VÕ ĐÌNH NAM [ CODY NAM VÕ ]
Dạ con.
Mẹ Thịnh
Thôi rút kinh nghiệm nha.
VÕ ĐÌNH NAM [ CODY NAM VÕ ]
Dạ.
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH [ JAYSONLEI ]
...
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH [ JAYSONLEI ]
Mình..ha.
VÕ ĐÌNH NAM [ CODY NAM VÕ ]
Lại làm cậu ta buồn.
VÕ ĐÌNH NAM [ CODY NAM VÕ ]
Chán quá à.
Vài ngày sau anh đến nhưng lại không nói gì chỉ im lặng nhìn em.
VÕ ĐÌNH NAM [ CODY NAM VÕ ]
Cậu biết nói không.
VÕ ĐÌNH NAM [ CODY NAM VÕ ]
Ê Tôi nói không nghe hả.
VÕ ĐÌNH NAM [ CODY NAM VÕ ]
Ủa đeo tai nghe sao nghe được.
VÕ ĐÌNH NAM [ CODY NAM VÕ ]
/Vỗ vai em/
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH [ JAYSONLEI ]
/ngoảnh lại/
VÕ ĐÌNH NAM [ CODY NAM VÕ ]
Cậu biết nói không.
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH [ JAYSONLEI ]
Không.
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH [ JAYSONLEI ]
Đừng làm phiền tôi.
VÕ ĐÌNH NAM [ CODY NAM VÕ ]
Này nha cậu.. thuê gia sư làm gì.
VÕ ĐÌNH NAM [ CODY NAM VÕ ]
Để dạy, để đưa đón cậu đi học chứ không phải ở đây ngồi xem cậu.
VÕ ĐÌNH NAM [ CODY NAM VÕ ]
Tôi cũng có lòng tự trọng.
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH [ JAYSONLEI ]
/bỏ tai nghe ra/
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH [ JAYSONLEI ]
Anh có lòng tự trọng .
VÕ ĐÌNH NAM [ CODY NAM VÕ ]
Đúng vậy.
VÕ ĐÌNH NAM [ CODY NAM VÕ ]
Ai cũng có lòng tự trọng chẳng qua họ chưa nói ra thôi.
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH [ JAYSONLEI ]
Vậy chứng minh đi.
VÕ ĐÌNH NAM [ CODY NAM VÕ ]
Rồi tôi sẽ chứng minh.
Chap3:Gia Sư Mới
Những ngày sau đó Nam không đến . Vì công việc gia đình mẹ thì ốm
Em cũng cảm thấy mình không còn nhận được cái cách mà anh ấy quan tâm hay những lời nói mà mình không bao giờ nghe .Giờ em cảm thấy lạc lõng một lần nữa phải cô đơn rồi
Mẹ Thịnh
Thịnh từ giờ đây là gia sư của con .Thay cho anh Nam 1 tuần
Mẹ Thịnh
2 đứa ngồi bắt truyện với nhau nha
Mẹ Thịnh
À quên không cần bắt chuyện đâu nha thịnh nó không thích
Tuấn Kiệt
Rồi con biết rồi
Tuấn Kiệt
Có vẻ là căn phòng này rất thiếu gì đó
Tuấn Kiệt
Haizzz nhàm chán
Tuấn Kiệt
Để tao tô thêm cho nhá
Tuấn Kiệt
Mà mỏi lắm mày tự làm đi
Tuấn Kiệt
Mày đéo nghe tao nói à
Tuấn Kiệt
Nhanh làm đi có biết làm không
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH [ JAYSONLEI ]
Không biết
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH [ JAYSONLEI ]
Tôi không thích
Tuấn Kiệt
/Tô nhiều màu lên tranh em vẽ/
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH [ JAYSONLEI ]
M...màu đỏ
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH [ JAYSONLEI ]
Mẹ
Mẹ Thịnh
Từ giờ quên nó đi nha
Những ngày sau đó là chuỗi ngày mệt mỏi cậu vẫn còn ám ảnh hôm ấy
Nhưng oái oăm thay mẹ cậu lại bị ốm nặng . Cậu không biết phải làm gì chỉ gọi cho bác sĩ đưa mẹ đến viện
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH [ JAYSONLEI ]
Nam..
Cậu cứ ngồi đó chơi rồi vẽ vì cậu tự kỉ mà
Cậu thiếu đi sự yêu thương từ bé . Còn có mẹ thôi nhưng khoảng trống đó nó không vùi đi nó đau lắm
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH [ JAYSONLEI ]
Hức mình chơi với bạn nha
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH [ JAYSONLEI ]
Chơi với bạn chán quá
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH [ JAYSONLEI ]
Thôi đi vẽ tranh
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH [ JAYSONLEI ]
Mình này
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH [ JAYSONLEI ]
Mẹ trên trời nè
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH [ JAYSONLEI ]
Còn mẹ kế ốm nữa
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH [ JAYSONLEI ]
Xấu quá
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH [ JAYSONLEI ]
Mà cũng đói nữa
LÊ HỒ PHƯỚC THỊNH [ JAYSONLEI ]
Nam đáng ghét
Thah Hiền [H]
Được chồng tặng hoa
Download MangaToon APP on App Store and Google Play