(Chat)[Allkara](Osomatsu-san)Những Câu Chuyện Thường Nhật
Chap 0
-Tác giả...của cái fanfic này
Nhưng mà nó sẽ không xuất hiện nhiều đâu
Có thể khi nào tôi muốn bình luận xàm về thứ gì đó của mình thì tôi sẽ dùng nó
Jerry
chuyển qua phần của bọn Matsuno đi
tôi nghĩ mình vẫn chưa hiểu rõ bọn nó để tạo ra những gì mà bọn nó sẽ nói...
Nếu đây là Con Chim Hu Man thì chắc sẽ dễ hơn vì bọn nó giống như OC của tôi vậy
Nhưng tôi vẫn sẽ ghi theo head Canon của mình
Được rồi....các con vợ...nói chuyện đi.
Karamatsu
Tôi là người con thứ hai trong 6 sextuplets,Matsuno Karamatsu!
Karamatsu
Mình là nhân vật chính ư?Excellent!
Osomatsu
Hả?Chả hợp lí tí nào cả.Anh mới nên là main.Nhìn lại tên của Series đi
Choromatsu
Này này này,một thằng rác rưởi thì không đáng được làm nhân vật chính đâu.
Osomatsu
Hmp,điều tương tự cũng xảy ra đối với Fappymatsu.
Todomatsu
Ahh,Fappymatsu á?Hahaha-Em suýt thì quên cái tên đó
Choromatsu
Câm mồm đi Totti!
Có lẽ là chúng ta lại đi ra khỏi chủ đề chính rồi
Karamatsu
Chúng ta có thể quay lại giới thiệu được không...?
Choromatsu
Được rồi được rồi.Matsuno Choromats-
Osomatsu
Oii--Phải để anh cả giới thiệu trước,Fappymatsu à.
Choromatsu
Đừng có gọi tôi như vậy nữa!
Choromatsu
Dù sao thì tiếp theo số 2 cũng là 3 chứ không phải 1
Osomatsu
Từ khi nào vậy?Đứng sau 2 là 1 mà
Choromatsu
Không phải theo hướng đó-
Todomatsu
Đúng rồi,đứng sau số 2 là 1 mà
Osomatsu
Em đúng là ngốc mà cứ ra vẻ mà----
Todomatsu
Baka dayoo,Choromatsu niisan ơi
Choromatsu
Im hết coi lũ ngu này!!
Jyushimatsu
Ể-?Sao em lại ngu?
Ichimatsu
Nói lời nặng nề quá đó
Osomatsu
Không phải cứ dìm người khác xuống thì mình thượng đẳng hơn đâu
Todomatsu
Nếu anh chưa tìm được việc làm thì không hơn gì bọn này cả
Ichimatsu
Câm mồm,Shittymatsu.
Jyushimatsu
Urusai urusaii
Chắc phải bỏ qua phần giới thiệu rồi
Nhưng chap này chỉ có thế thôii
Chap 1
khoan đã mình đéo cần phải nhắc lại cái mô típ nhạt nhẽo này làm gì cả.
Chibita
Sáng nay tao mới trúng vé số nên giảm giá cho chúng mày
Osomatsu
*Say*Ahhh,Đừng có nói về việc làm nữa...
Chibita
Tao nói về việc làm hồi nào-??
Choromatsu
*Say*Ha?Tất nhiên là tôi sẽ có việc làm!
Karamatsu
*Say+Ảo*Hmp,vâng.Tôi đang làm người mẫu.
Chibita
Chúng mày có thể nào ngậm mẹ mồm vào khô-
Ichimatsu
*Say*Eh...Tôi muốn chết
Jyushimatsu
*Say*Việc làm...Việc làm có ăn được không?
Todomatsu
*Say+Lai Trym tóp tóp*Haha bọn mình có việc làm rồi mà~
Todomatsu
*Say*À mình đang độc thân nhé,hotgurl xin hãy để lại số điện thoại.Xấu ma chê quỷ hờn thì cút.
Dayon
*Say nhưng ngẫu nhiên ngang qua*Dayonn~~
Chibita
A!Dayon,may quá ông đi qua đây!
Chibita
Mau hốc hết 6 thằng não cứt này đi!
Dayon
Da..Yonnn~*Sức mạnh của hốc trưởng,máy hút thủy lực.*
Nhưng mà có lẽ hơi quá đà
Ông chú hốc hết 6 thằng cu và hốc luôn cái quán Oden cùng Chibita..
Artwork giữa mỗi đoạn nghỉ cho nó đỡ chán...
Iyami (Real main)
Sheh...,đã có 4 seasons và 1 cái movie cho bộ anime thiểu năng này..
Iyami (Real main)
Nhưng mình vẫn chưa thoát vai công tử giấu nghề..
Iyami (Real main)
*Ngồi dưới cầu cùng cái lều vô gia cư như thường*Sheh...*Thở dài*
Jyushimatsu
Iyami-san!*Chạy tới*
Jyushimatsu
Chơi bóng chày không?
Iyami (Real main)
Shee, là công tử mà mi bắt ta chơi mấy cái trò chân tay dơ dáy, mi bị nhảm à
Jyushimatsu
Haii, vậy còn....
Jyushimatsu
Bóng chày thì sao?
Iyami (Real main)
SHEEH! Thôi cút đi và để ta yên!
Jyushimatsu
*Quơ quơ gậy bóng chày trong không trung* Vậy thì tôi sẽ là người đánh nhé!
Iyami (Real main)
Không không-SHEEH!
Và như thường lệ thì chỗ ở tạm bợ dưới gầm cầu lại bị phá hủy.
Iyami (Real main)
SHEEEHH!!*Hit the sheeh pose*
Đừng hỏi tôi tại sao nó lại vô tri như vậy
Đây là tập mà tôi nghĩ gì viết nấy
₍₍◞( •௰• )◟₎₎
Oneshort nhỏ nhỏ bé bé về Chorokara
Không biết các ní có biết cái thiết lập Chorokara sống riêng không. Nhưng với một người dùng Pixiv như tôi thì cái đó phổ biến vl và tôi quyết định sẽ viết thử về nó
(Nói nhỏ:Vì 32 là OTP tủ của tôi)
Khoảng một tháng trước tôi đã được Choromatsu tỏ tình
Tuy khá bất ngờ nhưng tôi lại đồng ý. Ban đầu tôi chỉ nghĩ đó lại là cái tính quá dễ dãi của mình.
Cũng không phải tự nhiên lại đi tỏ tình đột ngột, Choromatsu đã kiếm được một công việc. Thật khó tin, nhưng cậu ta đã làm được và còn quay lại với lời hứa "Em sẽ nuôi anh!" vào mấy tháng trước mà tôi gần như quên mất.
Choromatsu
Karamatsu! Em thích anh!
Karamatsu
C-Chotto matte-Tại sao?
Choromatsu
Vậy nên hãy ra sống riêng với em! XIN ANH ĐẤY!
Câu đó được nói ra và vang lại nhỏ dần như thể được nói trong một không gian rất rộng
À nếu nghĩ lại thì nó được nhắc lại trong đầu Karamatsu nên việc vang như vậy không hẳn quá bất ngờ
(Có con mẹ gì trong đầu đâu)
Karamatsu
Ồ, buraza... Không ngờ hào quang quyến rũ của anh lại mạnh đến vậy. Nhưng nếu đã vậy thì anh sẽ sẵn lòng, hmp!
Thế là tôi đã chuyển ra sống riêng với Choromatsu trong sự khinh bỉ của mấy thằng anh em còn lại và niềm vui của bố mẹ khi bớt đi hai cái bao rác trong nhà.
Như thường lệ, Choromatsu luôn về nhà trong khoảng từ 9 - 10 giờ tối.
Choromatsu
*Mở cửa*Em về rồi...
Karamatsu
Chào mừng em về nhà, Mai Buraza!
Choromatsu
Ừ, em sẽ không châm biếm câu đó.
Choromatsu, thằng em trai mặc vest, tay cầm cặp, bước vào nhà. Tôi chào đón nó trong khi tạo dáng ngầu với chiếc tạp dề xanh lá mà mẹ tặng trước khi rời đi. Nó đi thẳng lướt qua tôi... thật là không trung thực mà. Cái bộ dạng cầu xin quỳ xuống đập đầu 3 cái xuống sàn của lúc tỏ tình đâu mất rồi?
Hiện tại, tôi đang được Choromatsu, người đã có công việc ổn định, nuôi dưỡng.
Bọn tôi sống trong một căn hộ 2LDK có giá vừa phải với cái tiền lương ít ỏi của Choromatsu. Cuộc sống bắt đầu với phân công:Choromatsu ra ngoài kiếm tiền, còn tôi nấu ăn và dọn dẹp ở nhà.
Thú thật là tôi đã gặp khó khăn với việc nhà mà trước đây chỉ biết dựa dẫm vào bố mẹ, nhưng sau một tháng thì cũng đã quen và có thể hoàn thành mọi việc.
Choromatsu
Tối nay ăn gì vậy?
Karamatsu
Hừ, hôm nay là cà ri đấy. Anh đã không cưỡng lại được sự quyến rũ của món hầm này.
Choromatsu
Không, tại sao anh lại cố tình nói theo kiểu 'chuunibyou' thế hả!?
Tôi dõng dạc nói rằng vì tự nhiên muốn ăn nên mới làm, thế là bị hét vào mặt.
Sau đó, trong lúc Choromatsu thay quần áo từ bộ vest ra, tôi múc món hầm ra đĩa, bày salad và bánh mì ăn kèm lên bàn, đặt phần của mình ở ghế đối diện rồi ngồi xuống, vừa lúc Choromatsu ăn mặc giản dị đi đến và ngồi vào ghế.
Chuyện trò mỗi ngày mỗi khác. Nào là than phiền về công việc của Choromatsu, thông tin về sự kiện thần tượng, lời mời cùng đi sự kiện đó, còn tôi thì kể về những người anh em thỉnh thoảng liên lạc. Vì Choromatsu bận rộn công việc ít có cơ hội nói chuyện với họ, tôi muốn cho cậu ấy biết mọi người vẫn khỏe.
Karamatsu
Nghe nói anh Osomatsu đã đi làm rồi.
Choromatsu
Heee. Cuối cùng anh ấy cũng... Trước đó nghe nói Ichimatsu, người lo lắng nhất, cũng đã đi làm được rồi...
Karamatsu
Ừ... Thế nên, có chuyện này muốn nói. Choromatsu.
Khi tôi dừng ăn và nhìn Choromatsu nói vậy, có vẻ như bầu không khí nghiêm túc đã truyền đến, Choromatsu cũng dừng tay đang di chuyển thìa.
Karamatsu
Anh cũng định đi làm.
Choromatsu
...Nơi làm việc, quyết định rồi sao?
Karamatsu
Không hẳn, tại siêu thị trước ga hôm nay anh đến có tờ rơi tuyển dụng bán thời gian... anh đã ứng tuyển vào đó.
Choromatsu
Sao tự nhiên lại thế?
Karamatsu
Dù sao thì chỉ mỗi anh cứ mãi là NEET thì không được... vả lại còn để em trai nuôi nữa...
Choromatsu
Nuôi dưỡng... em chỉ đang làm việc em muốn làm thôi mà.
Karamatsu
Nhưng mà, cả hai cùng kiếm tiền thì cuộc sống sẽ dễ dàng hơn!
Choromatsu
Phỏng vấn khi nào?
Karamatsu
Thứ Bảy tuần này.
Choromatsu
Vậy sao. Ừ... cố lên nhé.
Dù đôi khi khá cay nghiệt, nhưng cậu ấy luôn chu đáo như thế, đúng là người em trai đáng tự hào của tôi.
Sau đó, chúng tôi kết thúc bữa ăn trong không khí gia đình như thường ngày.
Choromatsu
Karamatsu đi làm đồng nghĩa với việc mình cũng phải làm việc nhà rồi.
Khi tôi đang rửa chén đĩa đã dùng xong, Choromatsu nhìn khung cảnh đó và lẩm bẩm (không biết liệu cậu ấy có vui không)
Karamatsu
Anh thì không sao. Thời gian làm việc chắc cũng ngắn hơn Choromatsu...
Choromatsu
Không thể như vậy được. Ai mà chẳng mệt mỏi khi mới bắt đầu làm việc, nếu lỡ có chuyện gì xảy ra khi đang làm việc nhà thì sao?
Tôi ngạc nhiên vì cậu ấy nghĩ đến cả chuyện đó, và khi tôi trả lời "Vậy hay là chia ca trực?", Choromatsu gật đầu.
Choromatsu
Tạm thời thì, ngày mai em được nghỉ làm. Em sẽ thử làm việc nhà.
Karamatsu
...Có ổn không? Ngày nghỉ quý giá của em mà?
Choromatsu
Chính vì là ngày nghỉ nên mới làm đấy. Vì đây là lần đầu làm việc nhà nên hãy dạy em nhiều thứ nhé, anh trai.
Choromatsu nói vậy với nụ cười giống như hồi còn nhỏ, thời còn nghịch ngợm. Lâu lắm rồi mình mới được gọi là anh trai.
Karamatsu
Được rồi! Sứ mệnh mà anh em ruột thịt giao phó, anh nhất định sẽ hoàn thành.
Choromatsu
Vậy em đi tắm đây.
Tiễn đưa dáng vẻ đó, tôi vừa rửa cặp cốc màu xanh dương và xanh lá cây giống nhau đã mua khi chuyển đến, vừa bất giác nghĩ.
...Lần cuối cùng Choromatsu nấu ăn là khi nào nhỉ?
Buổi sáng hôm sau, thế giới bao phủ trong mây đen.À không,ý tôi là "khói đen" . Này này, đùa không vui đâu. Ngày nghỉ hiếm hoi của Choromatsu mà lại là ngày khởi hành đi cứu thế giới...
Và rồi tôi thức giấc bởi tiếng hét của em trai (nói thêm là căn hộ này có chức năng cách âm nên không làm phiền hàng xóm), bật dậy, lập tức lao ra khỏi phòng ngủ chạy về phía tiếng hét.
Đó là nhà bếp mà chúng tôi vẫn thường dùng, cũng là nơi xuất phát của khói đen.
Trong một lúc, mặc dù đang đứng trước mặt em trai, tôi vẫn há hốc mồm cạn lời trước khung cảnh trước mắt.
Choromatsu
Ka, Karamatsu...
Karamatsu
Cái gì! Choromatsu! Em sao thế!? Có chuyện gì xảy ra vậy!!?
Sau đó, tôi nhìn lại hiện trạng của nhà bếp và nó thực sự rất tệ.
Trước hết, hầu hết các loại gia vị trong nhà và thực phẩm trong tủ lạnh đều nằm rải rác bừa bãi trên bàn bếp. Trên sàn ngay phía dưới, dù thực phẩm không rơi xuống nhưng có vài chiếc đĩa bị vỡ, thậm chí cả dao cũng rơi xuống. Nguy hiểm thật.
Hơn nữa, trên chiếc chảo trên bếp, một vật thể màu đen bí ẩn không rõ hình dạng đang ngọ nguậy, tạo ra những đám mây đen cuồn cuộn và nhuộm đen xung quanh.
K, không thể nào...!
Karamatsu
Thật không ngờ Choromatsu lại là người tạo ra vật chất tối...
Choromatsu
...Dù sao thì, em cũng đã định làm trứng ốp la mà...
Cái này mà là trứng ốp la á? Không, đầu tiên là làm trứng ốp la đâu cần nhiều nguyên liệu đến mức đó. Và tại sao cái đĩa lại vỡ nát như thế? Sao em trai tôi lại làm ra nông nỗi này...!
Karamatsu
Dọn dẹp chút nhỉ.
Trong khi nghĩ về đủ thứ chuyện, tôi thốt lên một câu đề nghị với Choromatsu.
Choromatsu
Tại... tại dậy sớm quá, nên em định tập nấu ăn, định làm bữa sáng trong lúc Karamatsu còn đang ngủ... nhưng đáng lẽ ra không phải như thế này...! Xin lỗi Karamatsu!!
Sau khi rửa mặt và thay quần áo, Choromatsu lại quỳ xuống đập đầu 3 cái vào sàn nhà
Karamatsu
Có phải... tệ hơn hồi còn sống ở nhà bố mẹ rồi không?
Kể cả khi lần mò lại ký ức hồi còn sống cùng các anh em, tôi không nhớ là Choromatsu từng gây ra chuyện gì trong bếp. Lúc mới nhìn thấy khung cảnh thảm hại trong bếp, tôi thậm chí còn liên tưởng đến Jyushimatsu.
Choromatsu
Chắc là vì lâu rồi không nấu... vì từ lúc đi làm toàn giao hết cho Karamatsu.
Nhờ phân chia vai trò triệt để, kỹ năng làm việc nhà của tôi đã tiến bộ rõ rệt. Ngược lại, nghe nói Choromatsu đạt được thành tích khá tốt trong công việc. Nó vốn tháo vát từ xưa rồi, với tư cách là anh trai thì tôi rất vui.
Chính vì vậy, tôi băn khoăn không biết có nên thay đổi vai trò của mình bây giờ không. Nếu cả hai cùng làm những việc không quen thuộc và không thể cân bằng tốt... Bản thân tôi thì sao cũng được, nhưng nếu điều đó gây trở ngại cho Choromatsu, người đang làm việc rất tốt, thì thật không được. Như mọi khi, tốt hơn là tôi nên làm...
Choromatsu
Dù sao thì, mình vẫn muốn Karamatsu luôn ở nhà...
Bởi vì không thể tin được! Không đời nào nghĩ Choromatsu lại nói ra điều này!!
Karamatsu
Sự hiện diện của anh... không phải là phiền phức sao?
Choromatsu
Anh đang gây sự đấy à?
Khi tôi vô tình nói vậy, tôi bị lườm với giọng thấp và ngạc nhiên.
Choromatsu
Em chưa bao giờ nói rằng anh là sự phiền phức cả.
Karamatsu
Nhưng, anh không đi làm... mặc dù anh là anh trai,
Khi đang cúi mặt vì cảm thấy bản thân thật thảm hại, tôi nghe thấy tiếng thở dài của Choromatsu. Nghĩ rằng mình đã khiến cậu ấy chán ngán và định sụp đổ, tôi sợ hãi ngẩng đầu lên khi nghe cậu ấy gọi tên mình: "Karamatsu".
Choromatsu
Về mặt xã hội thì chắc là đi làm vẫn tốt hơn.
Choromatsu đang ngồi ngay trước mặt tôi,
Choromatsu
Nhưng mà... em nghĩ là em thích cuộc sống mà vẫn chào đón Karamatsu bằng câu "Em về rồi." như trước đây hơn.
Cậu ấy vừa nói vừa mỉm cười ngại ngùng.
Tôi lúng túng gật đầu trước biểu cảm dịu dàng như vậy của Choromatsu mà tôi lần đầu nhìn thấy.
Karamatsu
V, vẫn như trước đây là được sao?
Khi tôi hỏi vậy, Choromatsu đáp lại bằng câu nói có chút chán ngán thường ngày: "Em đã bao giờ phản đối đâu. Bakamatsu", nhưng lòng tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn cả.
Tôi thật sự hạnh phúc khi người em này vẫn cần đến và dựa dẫm vào người anh này,
Và trên hết, tôi hạnh phúc vì có thể làm chỗ dựa cho Choromatsu.
Choromatsu đã vững chãi hơn tôi từ khi còn nhỏ, trừ anh Osomatsu ra, cậu ấy hiếm khi dựa dẫm vào tôi, nên ngay cả với những việc nhỏ nhặt như thế này, tôi cũng thấy vui.
Karamatsu
Phu-fu, cứ tha hồ mà nghỉ cánh ở chỗ ta đi, hỡi chiến binh sắp dấn thân vào chốn hoang dã.
Choromatsu
...Ý anh là sao?
Karamatsu
Cố gắng làm việc đi nhé. Anh hai sẽ tha hồ hỗ trợ em mà.
Vừa nghĩ như vậy, tôi vừa khoanh tay và động viên một cách ngầu như thường lệ.
Tôi nghĩ là mỗi chương 2-3 câu chuyện ngắn là được rồi....
Tôi quyết định vẽ lại avatar bọn này
oneshort (H nhẹ) - tôi đang clickbait)
Chorokara - ko thắc mắc vì sao
Mô tả: Chorokara đi suối nước nóng
Tôi sẽ ko mô tả những hành vi đó
Nhưng có những từ vẫn thuộc dạng nhạy cảm nên để H nhẹ
Và nó không nghiêm túc ―→ Hài
Nếu nói theo phong cách của Choromatsu-san, thì lý do tôi đi suối nước nóng có khoảng một trăm lý do, và lý do đầu tiên là vì cuộc sống hàng ngày như một người đi làm trong bốn bức tường thường xuyên cảm thấy ngột ngạt, và cách tuyệt vời nhất để giải tỏa căng thẳng là thư giãn thoải mái tại suối nước nóng.
Lý do thứ hai là dạo gần đây tôi bị nghiện một dự án tuyệt vời mang tên nhân hóa suối nước nóng, tôi cứ nghe đi nghe lại các bài hát của các cô gái ấy trong lúc đi làm, kiểm tra lịch trình các sự kiện, và cảm thấy mình phải đến xem họ biểu diễn. (Nhưng mấy cô bé tôi hâm mộ lại ở Hokkaido, nên chắc phải tiết kiệm thêm chút tiền nữa mới đi được).
Thứ ba, tôi cảm thấy khao khát và sự quyến rũ đặc biệt với tình huống ở riêng tư cùng người yêu tại một nhà trọ suối nước nóng vắng vẻ. Từ "shippori" (thân mật/yên tĩnh) nghe thật quyến rũ phải không? Tôi nghĩ phần "ppori" là bí mật của sự quyến rũ đó.
Điều thứ tư là bộ phim AV "Với người dì xinh đẹp tại nhà trọ suối nước nóng......♡" mà tôi xem gần đây rất trúng ý...... Các phần sau xin được bỏ qua.
Nói tóm lại, là chữa lành sự mệt mỏi tại suối nước nóng, ăn no nê những món ngon, thỏa mãn sở thích otaku bằng việc hành hương thánh địa, và sau đó làm chuyện ân ái với người yêu mặc yukata. Suối nước nóng chính là nơi mà một kẻ đầy rẫy phiền não như tôi được chữa lành, nuông chiều và thỏa mãn giống như được ngâm trong siro. Ah, du lịch suối nước nóng thực sự chỉ có điều tốt thôi nhỉ.
Tôi ngay lập tức tìm kiếm một nhà trọ suối nước nóng hợp túi tiền trên mạng và quyết định đặt phòng, cầm trên tay tấm vé cho mối tình lãng mạn khói sương trong hai ngày một đêm.
Tôi hoàn toàn quên mất việc cân nhắc lịch trình của Karamatsu, điều đó khiến tôi lạnh gáy, nhưng cuối cùng tôi cũng có thể đi được sau khi xin lỗi Totty, người đã đặt lịch trước. Nhưng đổi lại tôi bị chỉ định mua quà lưu niệm kỹ càng. (Nhưng tên đó định làm gì với loại nước hoa hồng làm từ nước suối nóng chứ?)
Lên tàu, mở một lon bia uống cùng với cơm hộp bento mua tại nhà ga. Ngay khi tôi đang mong đợi một mối tình lãng mạn khói sương lóa mắt sắp tới thì tôi gặp phải một rắc rối bất ngờ.
Tôi đã quên...... con-dom!?
Choromatsu
Không thể nào...... Thật sao...?
Tôi tái mặt đi khi tìm kiếm trong túi xách để lấy máy ảnh đi ngắm cảnh suối nước nóng, sau khi đã nhận phòng trọ lúc hơn hai giờ chiều, đặt hành lý trong phòng và nghỉ ngơi uống trà....
Không có, không tìm thấy ở đâu cả. Rõ ràng tôi đã định cho một hộp mới vào túi trong ở đây mà. Tại sao chứ...... Hay là lúc phân vân giữa loại cảm giác ấm áp hay loại nhiều lotion hay mình nên bỏ cả hai vào nhỉ thì quên mất. Chắc không đâu. Nhưng chỉ có thể nghĩ đến điều đó.
Aaaaa, thật là ngốc quá đi.
Lật tung bên trong túi xách lên cũng không thấy. Biết làm sao đây. Đi mua sao? À, nhưng cửa hàng tiện lợi――tôi thử tìm kiếm bằng bản đồ trên điện thoại...... Nhưng nơi đây là một thị trấn suối nước nóng ở vùng quê hẻo lánh. Cửa hàng tiện lợi gần nhất dường như chỉ có ở nơi phải lái xe qua đường núi mới tới được.
Toang rồi, đây là bế tắc. Tạm biệt kế hoạch thân mật với người yêu tại suối nước nóng của tôi ơi......
Karamatsu
Sao vậy, Choromatsu?
Karamatsu, người dường như đã chuẩn bị xong, nhìn tôi với vẻ mặt ngơ ngác, rồi lập tức làm vẻ mặt đắc ý
Karamatsu
Ha ha, ra là em quên mang quần lót thay đúng không?
Dù Karamatsu không làm gì sai, nhưng tôi cảm thấy vô cùng khó chịu với gương mặt đó.
Choromatsu
Là thứ quan trọng hơn nhiều!
Choromatsu
Chơi hai người thì có gì mà vui. Thứ đó.....
Hừm, tôi dời mắt khỏi Karamatsu và bắt đầu cho lại đống đồ vương vãi vào túi từng thứ một. Thật là một công việc vô nghĩa.
Haa...... Mình đúng là ngốc, sự nhân cách hóa của sự ngu ngốc, rốt cuộc mình đến đây để làm gì vậy...... Không, mình đến để tắm suối nước nóng. Nhưng thế này thì niềm vui giảm đi một nửa. Không, có lẽ giảm ba phần tư rồi. Một chuyến du lịch suối nước nóng mà không có tình dục, thế này thì giống như một bữa tiệc sinh nhật không có bánh kem vậy.
Tôi buông vai, không nhìn về phía Karamatsu, lẩm bẩm một mình.
Choromatsu
Đã-bảo-là! Em quên mang baocaosu rồi! Dù rất háo hức muốn làm chuyện bậy bạ nhưng lại quên mất, hơn nữa quanh đây không có cửa hàng tiện lợi nào có vẻ ổn, cũng không mua được nên em đang buồn vì hôm nay không thể làm được, xin lỗi vì đã làm không khí tệ đi!
Tôi gắt lên, vò đầu bứt tai vì sự vô dụng của bản thân.
Choromatsu
Ý em là, không phải là muốn trách anh. Không-đúng-là-em-đã-sơ-ý-mà. Xin lỗi xin lỗi, thôi thì cứ tận hưởng suối nước nóng như bình thường đi.
Để thay đổi tâm trạng, tôi cố gượng cười. Dù sao chúng tôi cũng sống chung mà? Tình dục thì lúc nào chẳng làm được, nếu muốn làm chuyện ấy ở suối nước nóng thì lần sau lại đến là được, nên cũng không cần phải tiếc nuối như vậy. Thật lãng phí khi cứ ủ rũ ở một nơi như thế này. Phải tận hưởng việc tham quan thôi.
Karamatsu mở to mắt cười khúc khích và áp sát cơ thể vào tôi. Khi cậu ấy áp vào, tim tôi đập thình thịch. Dù ngực có phẳng, nhưng khi bị ép vào thì vẫn thấy căng thẳng. Thế rồi cậu ta đặt tay lên tai tôi, thì thầm như đang nói chuyện bí mật dù chẳng có ai khác ở đó,
"Hôm nay làm trần cũng được đấy"
Tôi quay sang phía Karamatsu nhanh đến mức như muốn gãy cổ. Karamatsu với khuôn mặt đỏ bừng dù chưa vào bồn tắm đang nhìn chằm chằm vào tôi. Ánh mắt xấu xa ấy như đang quyến rũ tôi, một kẻ có trái tim thuần khiết. Trái tim tôi kêu ầm ĩ như tiếng ngựa chạy... Đập thình thịch thình thịch.
Karamatsu
Chỉ cần em muốn!
Choromatsu
Thật... thật ạ?
Tôi nuốt nước bọt. Không tự chủ được mà dùng kính ngữ.
Cái gì thế, Karamatsu-san. Đừng có đột nhiên đạp ga lên tốc độ tối đa như thế chứ. Cú bất ngờ như vậy, khiến tim tôi đập loạn nhịp đấy. Dù tôi rất hoan nghênh. Dù tôi rất thích. --- Mà thật sự được không? Làm trần cũng được thật à? Lần trước làm, chẳng phải cậu đã khó chịu cả ngày vì đau bụng sao. Được không? Họa phúc khôn lường nhỉ. Chẳng lẽ, Karamatsu cũng mong chờ chuyện "đen tối" trong chuyến đi này...?
Choromatsu
Đ... được không?
Khi áp sát khuôn mặt vào hỏi lại, Karamatsu nhắm mắt chậm rãi, ra hiệu đồng ý. Phew... suối nước nóng là tuyệt nhất! Đêm nay sẽ không cho ngủ đâu! Tôi trong đầu đang vừa rơi nước mắt vừa reo hò vạn tuế.
Giống như lần đầu tiên, tôi từ từ thu hẹp khoảng cách.
Khi chỉ còn cách một vài milimet nữa là hôn được, đột nhiên Karamatsu mở to mắt,
Karamatsu
Nhưng mà, trước hết là đi tham quan đã!
Tôi buồn bã thay, kết cục là lại hôn vào đầu gối của Karamatsu.
Karamatsu
Bà chủ quán đã chỉ cho anh chỗ bán bánh bao ngon đấy! Đi thôi!
Cái gì thế. Chẳng phải lúc nãy hoàn toàn là mạch truyện dẫn đến làm-tình không an toàn sau khi hôn sao. Trước khi tắm suối nước nóng thì phải làm một hiệp chứ. Tại sao đột nhiên lại trở nên gợi dục rồi lại phá vỡ lời hứa chứ. Không cần sự bất ngờ kiểu đó đâu.
Làm sao đây, thứ đó đã phản ứng mất rồi...
Tuyệt vọng, tôi lăn ra trên chiếu tatami, Karamatsu không nương tay kéo tay tôi.
Karamatsu
Non non nonnn~~~~! Chưa ăn tsukimi dango cũng chưa ăn kurogoma dagon đâu!
Choromatsu
Chỉ biết ăn thôi à..
Karamatsu
Choromatsu dậy đi~~~~ Stand up!
Choromatsu
Chỗ khác đang stand up nên không cử động được ạ~
Tôi nói một câu đùa nhạt nhẽo mà ngay cả bản thân cũng thấy tệ hại, Karamatsu với ánh mắt khinh bỉ ngồi xổm xuống chân tôi. Với khuôn mặt chán chường, cậu ta bắt đầu tháo thắt lưng của tôi lạch cạch.
Karamatsu
Không còn cách nào khác. Ăn cái này trước vậy.
Thật không? Karamatsu nói với tôi, người đang chống khuỷu tay ngẩng đầu lên.
Karamatsu
Được rồi, kết thúc trong ba phút.
Mặc dù đáng hổ thẹn, nhưng tôi, người đã bị kết thúc chỉ trong ba phút đúng như đã tuyên bố, đã cùng Karamatsu đi dạo quanh thị trấn suối nước nóng.
Trên đường đi, chúng tôi được các cô gái nhờ chụp ảnh vài lần và trải qua quy trình quen thuộc gần đây: "Ối! Hai anh là sinh đôi à?"
Hồi còn là trai tân, chỉ cần được con gái bắt chuyện là tôi đã bối rối và phản ứng cực kỳ tởm lợm, nhưng gần đây tôi đã có thể nói chuyện khá bình tĩnh. Có lẽ đây là thành quả của kinh nghiệm xã hội và kinh nghiệm tình dục... Nhưng thực sự, tôi nghĩ các cô gái nhìn thấu được những điều đó. Vì hồi xưa họ tuyệt đối không bao giờ nói " Chụp ảnh giúp em nhé".
Tình cờ bước vào một trung tâm trò chơi vắng vẻ. Dù thấy baocaosu làm giải thưởng ở quầy bắn súng, tôi đã cố tình bắn trượt để nhận bánh kẹo. Mua món quà lưu niệm mà Todomatsu yêu cầu, nhân tiện cũng mua bánh bao cho gia đình ở quán bà chủ khuyên dùng, lúc đó đã là bốn giờ rưỡi.
Kết thúc chuyến tham quan ở đây, tôi quyết định tắm bồn trong nhà trọ trước bữa tối. Dù cũng ngưỡng mộ những nhà trọ có bồn tắm riêng hay suối nước nóng trong phòng, nhưng vì ngân sách hạn hẹp nên đành từ bỏ, chỉ là bồn tắm công cộng bình thường. Không sao cả, trước đây tôi từng làm chuyện đó ở bồn tắm của khách sạn tình yêu, nhưng suýt chết đuối vì trượt chân. Chuyện đó hơi nguy hiểm.
Bữa ăn không được phục vụ tại phòng mà là ở sảnh lớn, nhưng đáng tiếc là tôi không nhớ nhiều lắm. Đúng là món ăn nào cũng ngon, nhưng những gì đọng lại trong ký ức chỉ là làn da trắng ngần thấp thoáng sau cổ áo yukata hơi rộng của Karamatsu đang ngồi đối diện, đôi chân như chân sơn dương đung đưa vì phấn khích khi nói "Món sashimi này ngon quá!", hay khuôn miệng bóng bẩy vội vàng liếm lấy rượu đổ trên tay, chỉ toàn là những thứ như vậy.
Xung quanh có nhóm nữ sinh đại học đang vui vẻ hay một người vợ trẻ búi tóc lỏng sau khi tắm, nhưng chỉ có người đàn ông trước mặt tôi là nổi bật—trông cực kỳ gợi cảm.
Karamatsu thường ăn mặc như một kẻ thích phô trương, nhưng quả nhiên sự thấp thoáng của yukata lại khác biệt. Yukata tuyệt vời nhất. Đó là vẻ đẹp truyền thống của Nhật Bản!
Mặc dù Karamatsu hoàn toàn khỏa thân khi chúng tôi tắm cùng nhau lúc nãy, nhưng cách này khiến tim tôi đập nhanh hơn nhiều. Trong khi ăn, tôi cảm thấy hơi nóng tích tụ ở nửa thân dưới. Thật lạ, dù tôi đã được giải tỏa một lần rồi mà. Tôi đúng là một khối phiền não.
Karamatsu
Thật là ngon miệng~
Choromatsu
Đi hướng nào vậy. Hướng này nè.
Hai người chỉ gọi một chai bia và một hũ rượu sake lạnh, và hầu hết là tôi uống. Vậy mà Karamatsu mặt đỏ bừng, vung tay loạn xạ. Dù tự tin thái quá nhưng lại vụng về không hề nắm rõ phòng của mình.
Trở về phòng và bật điện lên, hiện ra hai bộ futon được trải ngay ngắn. Tôi không kìm được mà kêu lên một tiếng nhỏ "Ồ".
Những tấm futon trải sát không chút khoảng cách, những tấm ga trải giường thẳng tắp. Cảm giác thế này thật khiến người ta xao xuyến. Có phong tình hơn hẳn tình yêu khách sạn. Khi tôi đang đắm chìm trong cảm xúc,
Karamatsu nói rồi nhảy vào tấm nệm bên phải. Sau đó cậu ấy tự quấn mình trong chăn.
Không có chuyện anh ở đây hay không ở đây gì cả, ngay lúc niềm vui sắp bắt đầu mà. Trong khi hơi chút bực bội, tôi trèo lên chiếc chăn mà Karamatsu đang nằm, Karamatsu cười với khuôn mặt có vẻ hạnh phúc.
Karamatsu
Nfufufu, Choromatsu cũng ở đây sao?
Choromatsu
Đúng vậy, em cũng ở đây.
Karamatsu
Soka Soka..., vậy anh sẽ cho em vào..
Karamatsu nhấc chăn lên và mời tôi vào trong chiếc chăn ấm áp. Sau đó, cậu ấy cười khúc khích như thể có điều gì đó buồn cười và ôm lấy tôi bằng cả cơ thể.
Nhiệt độ cơ thể tăng lên do suối nước nóng và bữa ăn, cùng với đôi chân và cánh tay trần ra khỏi bộ yukata xộc xệch cảm thấy thật mịn màng và dễ chịu.
Thật hạnh phúc. Tôi nghĩ rằng thật tuyệt nếu cứ ngủ như thế này cho đến sáng...... nhưng tôi không thể làm như vậy.
Choromatsu
Này, Karamatsu. Đừng ngủ mà.
Tôi nhẹ nhàng nhéo má Karamatsu, người đang nhắm mắt và lẩm bẩm. Cậu ấy cố thức dậy nhưng dường như mí mắt quá nặng, đấu tranh với việc mở và nhắm mắt lờ đờ. Đôi lông mày nhíu lại, trông khá xấu xí. Tôi suýt bật cười.
Choromatsu
Không làm à? Ngủ đấy nhé?
Dù nói vậy và ôm lấy cổ tôi, Karamatsu, người đang ở trong thế giới nửa ngủ, tựa trán vào vai tôi và bắt đầu thở khò khò. Đúng là người cạnh tranh vị trí thứ nhất hay thứ hai trong anh em về khoản ngủ sớm. Dù mới 8 giờ tối.
Có lẽ không thể tránh được. Đã ấm áp vì suối nước nóng, bụng no căng, và có cả rượu. Trong trạng thái này, việc bước vào chế độ nghỉ ngơi là điều dễ hiểu.
Nhưng thật rắc rối. Bởi vì người đã dụ dỗ tôi bằng câu nói chết người "làm trần cũng được" chính là cậu đấy!
Tôi cố gắng lắc cậu ấy nhưng mí trên và mí dưới của Karamatsu đã hoàn toàn dính chặt vào nhau. Và không biết là nói mê hay là thật, Karamatsu thầm thì những câu không thể tin nổi.
"Ưm~~~ Hãy mạnh bạo đánh thức anh đi♡"
Trong một khoảnh khắc, tôi như bị bỏ bùa không thể cử động được. Vừa nãy cậu ta nói gì? Muốn mạnh bạo... sao?
Choromatsu
Này Karamatsu, câu đó... anh nghiêm túc đấy à?
Karamatsu
Thật mà, thật đấy...
Karamatsu nắm chặt lấy cổ áo yukata của tôi và cười khúc khích.
Ồ... cậu dám nói ra câu đó cơ đấy. Karamatsu-san hôm nay thích kiểu đó sao. Cậu ấy còn nói có thể làm "trần" nữa. Ý cậu là muốn "trần" và mạnh bạo đúng không? Táo bạo thật đấy. Chuyện gì xảy ra vậy, là do chuyến đi khiến cậu trở nên như thế à? Kích thích thì tốt đấy nhưng với tư cách là người yêu, tôi hơi lo lắng một chút.
Khóe miệng tôi tự dưng nhếch lên. Biểu cảm lúc này chắc không thể cho ai thấy được.
Nhưng mà, được thôi, dù sao cũng là dịp hiếm. Đã là người yêu thì phải đáp ứng mong đợi của người yêu chứ.
Phân đoạn phía sau sẽ đc giữ riêng cho tôi đọc
Download MangaToon APP on App Store and Google Play