Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[52Aza-Aza52] Định Nghĩa Chữ Yêu

Chap 1

🪼🪼🪼
🪼🪼🪼
Dạ em chào các con vợ
🪼🪼🪼
🪼🪼🪼
Trân trọng giới thiệu dự án sắp được ra mắt
🪼🪼🪼
🪼🪼🪼
Với một cái kịch bản siu chữa lành
🪼🪼🪼
🪼🪼🪼
Xin mời mọi người đến với
Định Nghĩa Chữ Yêu
---
Tại 1 đám tang
1 bóng dáng bé con ngồi cô đơn trên ghế nhỏ, đôi tay ôm chặt 2 tấm di ảnh của ba mẹ
Em - Ánh Sáng vừa trở thành trẻ mồ côi sau 1 vụ tai nạn giao thông
Hình ảnh đứa nhóc khoảng 6-7 tuổi cô đơn trong chính căn nhà của mình thật khiến dễ người khác thấy thương cảm
Bà Sáng
Bà Sáng
Ôi Giời Ơi
Bà Sáng
Bà Sáng
Đồ nghiệt chướng
Bà Sáng
Bà Sáng
Từ trước tao đã nói mày là đồ sao chổi rồi mà
Bà Sáng
Bà Sáng
Bây giờ mày còn khắc chết cả ba mẹ mày
Người đàn bà vừa trải qua nổi đau mất con trai liên tục gào thét, chửi mắng, đẩy mạnh người em
Còn đứa trẻ chỉ cuối đầu không phản bát lời nào như thể đã quen với thái độ ấy
Bà Sáng
Bà Sáng
Đồ nghịch tử, sao mày không chết theo ba mẹ mày luôn đi /đánh em/
Ánh Sáng
Ánh Sáng
.../Cắn răng chịu đựng/
Mẹ Cô
Mẹ Cô
Bác thôi đi /đỡ cho em/
Ba Cô
Ba Cô
Bác gái à, chúng tôi biết bác đau buồn nhưng đứa trẻ vô tội
Bà Sáng
Bà Sáng
Các người bênh nó làm gì?
Bà Sáng
Bà Sáng
Nó là thứ nghiệt chủng, là thứ phiền phức
Mẹ Cô
Mẹ Cô
.../Cau mày/
Mẹ Cô
Mẹ Cô
'Sao trên đời lại có người bà như vậy chứ?'
Mẹ Cô
Mẹ Cô
/Nhìn em/
Mẹ Cô
Mẹ Cô
Sáng, dì là bạn của mẹ con
Mẹ Cô
Mẹ Cô
Con có muốn đi với dì không?
Ánh Sáng
Ánh Sáng
/Nhìn bà/
Bà Sáng
Bà Sáng
Đem đi
Bà Sáng
Bà Sáng
Có giỏi thì đem đi đi
Bà Sáng
Bà Sáng
Nó sẽ không đi đâu
Bà Sáng
Bà Sáng
Dù gì nó cũng là cháu đích tôn nhà họ Nguyễn
Bà Sáng
Bà Sáng
Làm sao nó dám đi chứ?
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Dì...Dì sẽ cho con đi học chứ?
Mẹ Cô
Mẹ Cô
Có, đương nhiên sẽ cho con đi học
Mẹ Cô
Mẹ Cô
Và sẽ đưa con đi chơi nữa, được không /xoa đầu em/
Bà Sáng
Bà Sáng
Cái gì??
Bà Sáng
Bà Sáng
Sáng, mày dám bỏ cái nhà này mà đi sao?
Bà Sáng
Bà Sáng
Mày phải ở lại làm tròn trách nhiệm cháu trai trưởng chứ!!!
Ánh Sáng
Ánh Sáng
*Cháu trai trưởng...Phải rồi*
Cháu trai trưởng
Cái cách người đàn bà trọng nam khinh nữ nhìn em
Từ lúc mẹ em mang thai, bà ta đã không ngừng tìm các bài thuốc kì lạ chỉ mong đứa trẻ trong bụng là con trai
Mẹ biết, biết bà ta trọng nam khinh nữ, biết những thứ thuốc kia toàn là thứ không sạch sẽ và biết đứa trẻ trong bụng là 1 bé gái
Mẹ đã nói với ba về chuyện này, ban đầu đã định bỏ em đi nhưng ba can ngăn, ít nhất ba mẹ vẫn thương em
Để che giấu bà nội 2 người quyết định thông báo với ngươi ngoài em là con trai, kiểu tóc, ăn mặc đều giống như 1 cậu nhóc
Từ bé em đã được dạy rằng mình khác với các bạn nên em phải cẩn thận với tất cả mọi người và chỉ có việc học thật giỏi người ta mới không dám động vào em
Nhà cô
Ba Cô
Ba Cô
Phương Thảo
Ba Cô
Ba Cô
Con ra đây
Phương Thảo
Phương Thảo
Dạ ba /lon ton chạy ra/
Cô - Phương Thảo, 1 cô nhóc năng động, hoạt bát và có chút nghịch ngợm
Phương Thảo
Phương Thảo
Ba mẹ mới về ạ
Phương Thảo
Phương Thảo
Còn...Bạn này là ai vậy ba? /chỉ em/
Sáng thấy cô chỉ vào người mình lại hơi lùi lại, nép vào người phụ nữ, dáng vẻ có chút yếu đuối
Mẹ Cô
Mẹ Cô
Đây là Sáng, bạn này sẽ ở lại nhà mình
Mẹ Cô
Mẹ Cô
Con chơi với bạn ấy được không?
Phương Thảo
Phương Thảo
Dạ được
Phương Thảo
Phương Thảo
Con sẽ chơi với bạn lâu ơi là lâu luôn
Ánh Sáng
Ánh Sáng
.../Nhìn cô/
Phương Thảo
Phương Thảo
Tui là Phương Thảo, 6 tuổi rưỡi /chìa tay ra/
Phương Thảo
Phương Thảo
Làm bạn nha
Ánh Sáng
Ánh Sáng
/Nắm tay cô/
Ánh Sáng
Ánh Sáng
T...Tui là Ánh Sáng, bằng tuổi với cậu
Phương Thảo
Phương Thảo
Nè nè, cậu biết xếp máy bay giấy không?
Ánh Sáng
Ánh Sáng
/Gật gật đầu/
Phương Thảo
Phương Thảo
Vậy thì hay quá, đi chơi với tui đi
Phương Thảo
Phương Thảo
Ở nhà có 1 mình chán muốn xỉu
Phương Thảo
Phương Thảo
Đi, nhanh lên /kéo em chạy đi/
Ánh Sáng
Ánh Sáng
A...Từ từ thôi /đi theo/
Mẹ Cô
Mẹ Cô
/Huýt vai ông/
Mẹ Cô
Mẹ Cô
Nhìn xem, bây giờ có 1 trai 1 gái rồi đấy
Ba Cô
Ba Cô
Hahaha, anh đây hơn mấy ông hay khoe con rồi
Ba Cô
Ba Cô
Ngày mai anh sẽ khoe cho bọn họ lé mắt
Mẹ Cô
Mẹ Cô
Thôi đi, vào nấu cơm cho bọn nhỏ đi kìa /phì cười/
Ba Cô
Ba Cô
Được rồi, hôm nay phải ăn ngon 1 bữa
---
🪼🪼🪼
🪼🪼🪼
Demo chấn động năm ấy
🪼🪼🪼
🪼🪼🪼
Thanh mai trúc mã của tôi là les còn tôi là gái giả trai
🪼🪼🪼
🪼🪼🪼
=))

Chap 2

Trên phòng cô
Phương Thảo hí hoáy chạy nghịch lung tung còn Ánh Sáng chỉ lẳng lặng ngồi 1 góc xếp máy bay giấy cho Phương Thảo
Phương Thảo
Phương Thảo
Nè Ánh Sáng
Phương Thảo
Phương Thảo
Cậu sẽ ở đây đến khi nào?
Ánh Sáng
Ánh Sáng
...
Động tác trên tay em rõ ràng khựng lại 1 chút, chính em cũng không biết mình được ở lại đây đến khi nào
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Sáng không biết...
Phương Thảo
Phương Thảo
Ba mẹ không nói trước với cậu à? /ngây ngô/
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Ba mẹ...
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Ba mẹ của Sáng
Đôi vai nhỏ rõ ràng đã run lên dù vậy em vẫn cố tỏ ra bình thường nhưng nước mắt đã phản bội em
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Sáng...Sáng không còn ba mẹ nữa
Phương Thảo
Phương Thảo
Ét!!!
Nhận ra bản thân có chút quá lời, Phương Thảo luống cuống không biết phải dỗ dành người bạn này thế nào cho thỏa đáng chỉ đành vụn về lau đi những giọt nước mắt của bạn rồi ôm bạn an ủi
Phương Thảo
Phương Thảo
Không sao không sao
Phương Thảo
Phương Thảo
Cậu ở đây hoài luôn cũng được, tui chơi với cậu mà
Phương Thảo
Phương Thảo
Tui cho cậu ăn kẹo ngọt, chịu không?
Phương Thảo
Phương Thảo
Cậu đừng khóc nữa nha /xoa đầu em/
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Ừm...
1 lúc sau
Cốc cốc
Mẹ Cô
Mẹ Cô
Thảo ơi, Sáng ơi
Mẹ Cô
Mẹ Cô
Xuống nhà ăn trưa thôi nào
Mẹ Cô
Mẹ Cô
/Mở cửa/
Mẹ Cô
Mẹ Cô
Ôi...
Căn phòng bừa bộn không thể tả, đâu đâu cũng là đồ chơi bị cô ném lung tung
Nhưng giữa căn phòng bừa bộn ấy là có 2 đứa trẻ, chúng nằm giữa những chiếc máy bay giấy, tay năm chặt với nhau rồi chìm vào giấc ngủ ngon lành
Mẹ Cô
Mẹ Cô
/Phì cười/
Mẹ Cô
Mẹ Cô
*Dễ thương thật đó*
Mẹ Cô
Mẹ Cô
*Chụp lại sau này cho bọn nhỏ xem lại, chắc sẽ vui lắm đây* /chụp lại/
Tối hôm đó
Trên bàn ăn
Mẹ Cô
Mẹ Cô
Đây, phần của 2 đứa
Mẹ Cô
Mẹ Cô
Sáng ăn nhiều vào nhé, con gầy quá
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Dạ dì
Ba Cô
Ba Cô
Vội quá nên phòng của con vẫn chưa được dọn xong
Ba Cô
Ba Cô
Đêm nay con ngủ tạm với Thảo nhé
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Dạ...Hay cứ để con ngủ ở phòng khách cũng được
Phương Thảo
Phương Thảo
Sao mà được
Phương Thảo
Phương Thảo
Buổi tối toàn muỗi không à
Phương Thảo
Phương Thảo
Còn nào cũng to như con ruồi ấy, không được đâu
Mẹ Cô
Mẹ Cô
Đúng đó, con cứ ngủ với con Thảo 1 đêm đi nha
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Vậy...Vậy cũng được ạ
Cô nhìn sang phía em rồi lại liếc sang chỗ ba mẹ, ánh mắt tính toán gì đó thì bị phát hiện
Mẹ Cô
Mẹ Cô
Phương Thảo!!
Mẹ Cô
Mẹ Cô
Ăn hết chỗ rau đó cho mẹ
Phương Thảo
Phương Thảo
Au không chịu
Phương Thảo
Phương Thảo
Rau không ngon, con không ăn
Mẹ Cô
Mẹ Cô
Ăn mới mau lớn
Mẹ Cô
Mẹ Cô
Con xem Sáng ăn ngoan chưa kìa
Phương Thảo
Phương Thảo
/Nhìn em/
Ánh Sáng
Ánh Sáng
/Chớp chớp mắt/
Phương Thảo
Phương Thảo
Cậu không cần cố đâu
Phương Thảo
Phương Thảo
Không ngon có thể không ăn /vỗ vai em/
Mẹ Cô
Mẹ Cô
Phương Thảo!!!
Mẹ Cô
Mẹ Cô
Đừng có dạy hư bạn nữa
Phương Thảo
Phương Thảo
Con là đang bảo vệ bạn /vỗ ngực tự hào/
Mẹ Cô
Mẹ Cô
Con!!! /tức xì khói/
Mẹ Cô
Mẹ Cô
Ông già, xem ra gen của ông giỏi thật nhỉ
Ba Cô
Ba Cô
Ơ ơ anh nào có biết chuyện gì
Ba Cô
Ba Cô
Phương Thảo, con lo ăn đi /quát/
Phương Thảo
Phương Thảo
Èo, 2 người bắt nạt 1 người
Phương Thảo
Phương Thảo
Không phục
Ánh Sáng
Ánh Sáng
...Cậu không thích ăn rau à?
Phương Thảo
Phương Thảo
Đúng vậy, rau không ngon
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Đưa đây, Sáng đổi cho cậu 2 miếng trứng
Phương Thảo
Phương Thảo
Thật hả?
Phương Thảo
Phương Thảo
Sáng tốt quá đi /đổi với em/
Phương Thảo
Phương Thảo
/Nhìn ba mẹ/
Phương Thảo
Phương Thảo
Bây giờ trong nhà này con cũng có đồng minh rồi nhé /lè lưỡi/
Mẹ Cô
Mẹ Cô
/Bất lực/
Ba Cô
Ba Cô
Hahaha /bật cười/
Mẹ Cô
Mẹ Cô
Cười cái gì /liếc/
Ba Cô
Ba Cô
Khụ khụ..Ăn đi
Ánh Sáng
Ánh Sáng
/Gấp trứng cho cô/
Phương Thảo
Phương Thảo
/Ăn/
Em nhìn cô ăn ngon lành lại nhìn xuống đĩa rau trước mặt, đôi tay nhỏ cầm đũa có chút vụn về mà cuộn rau vào bên trong phần trứng được chiên vàng
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Thảo, cho Thảo nè /đút cho cô/
Phương Thảo
Phương Thảo
/Ăn không suy nghĩ/
Phương Thảo
Phương Thảo
Ngon ghê, cảm ơn Sáng
Ánh Sáng
Ánh Sáng
/Cuộn tiếp/
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Nè /đút cô/
Phương Thảo
Phương Thảo
/Ăn/
Mẹ Cô
Mẹ Cô
/Khều ông/
Mẹ Cô
Mẹ Cô
/Nhướng nhướng mày/
Ba Cô
Ba Cô
Hả? Chuyện gì à vợ?
Mẹ Cô
Mẹ Cô
...Lo mà ăn đi
Mẹ Cô
Mẹ Cô
Lão già nhạt nhẽo
Ba Cô
Ba Cô
???
Ánh Sáng
Ánh Sáng
/Đút cô/
Phương Thảo
Phương Thảo
Ưm...Sao cậu không ăn đi
Phương Thảo
Phương Thảo
Đừng đút cho tui nữa
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Ăn nốt miếng cuối đi
Phương Thảo
Phương Thảo
Tui ăn hết rồi cậu ăn cái gì?
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Sáng no rồi
Phương Thảo
Phương Thảo
Ầu /ăn/
Phương Thảo
Phương Thảo
Tí tui lấy sữa cho cậu uống
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Ừm
Phương Thảo
Phương Thảo
Uống sữa cho mau lớn
Phương Thảo
Phương Thảo
Phải cao ơi là cao
Phương Thảo
Phương Thảo
Nhìn cậu lùn quá
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Sáng không có lùn!!
Đến giờ ngủ
Phương Thảo có vẻ vì năng động nên ban đêm ngủ rất sớm và sâu giấc trái với Ánh Sáng cứ trằn trọc mãi không ngủ được
Em bật dậy khỏi giường, nhẹ nhàng đi đến chỗ chiếc balo nhỏ lấy ra 1 cuốn sổ rồi chạy sang phòng của 2 vị phụ huynh
Tiếng gõ cửa non nớt vang lên
Cạch
Mẹ Cô
Mẹ Cô
Sáng? Con chưa ngủ à?
Mẹ Cô
Mẹ Cô
Lạ chỗ sao? /ngồi xuống ngang em/
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Đây...Đây là tiền tiết kiệm và khoảng bồi thường bảo hiểm của ba mẹ con
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Con...Con biết nuôi 1 đứa trẻ như con tốt kém rất nhiều
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Con không cần đồ chơi, không cần quần áo đẹp cũng không cần ăn nhiều thịt
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Con chỉ mong dì cho con đi học thôi, con sẽ phụ giúp việc nhà
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Nên...Dì đừng trả con về cho bà nội được không?
Ánh mắt nhỏ hướng về người phụ nữ có phần van xin và phụ thuộc, thân đã là 1 người mẹ bà cảm thấy thương đứa trẻ này vô cùng
Mẹ Cô
Mẹ Cô
/Ôm em vào lòng/
Mẹ Cô
Mẹ Cô
Sáng ngoan, ở đây con không cần làm gì hết
Mẹ Cô
Mẹ Cô
Con chỉ cần làm những điều con muốn, làm 1 đứa trẻ bình thường là được
Mẹ Cô
Mẹ Cô
Đây sẽ là nhà của con
Mẹ Cô
Mẹ Cô
Chú, dì và Thảo sẽ là gia đình của con
Mẹ Cô
Mẹ Cô
Nên chỉ cần con cứ là chính mình thôi, được chứ
Ánh Sáng
Ánh Sáng
D...Dạ
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Sáng cảm ơn dì
---

Chap 3

Cạch
Ánh Sáng
Ánh Sáng
/Đóng nhẹ cửa phòng/
Phương Thảo
Phương Thảo
/Bật dậy/
Ánh Sáng
Ánh Sáng
/Giật mình/
Phương Thảo
Phương Thảo
Ớ...Ánh Sáng
Phương Thảo
Phương Thảo
Cậu đi đâu đấy? /mắt nhắm mắt mở/
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Sáng...Sáng đi vệ sinh thôi
Phương Thảo
Phương Thảo
Được rồi, mau mau ngủ thôi
Ánh Sáng
Ánh Sáng
/Leo lên giường/
Phương Thảo
Phương Thảo
/Kéo chăn/
Phương Thảo
Phương Thảo
Ngủ ngon
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Cậu ngủ ngon
Ánh Sáng
Ánh Sáng
/Dụi dụi mắt/
Phương Thảo
Phương Thảo
Ánh Sáng đừng sợ, phòng tớ không có ma đâu
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Nói cái gì vậy?
Phương Thảo
Phương Thảo
Hìhì
Sáng hôm sau
Sáng dậy sớm hơn Thảo nên đã xuống nhà từ sớm, còn giúp ba mẹ chuẩn bị bữa sáng rất ngoan
Mẹ Cô
Mẹ Cô
Sáng, con lên gọi Thảo dậy giúp dì nhá
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Dạ /lon ton rời đi/
Phòng cô
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Thảo ơi /ngó vào/
Phương Thảo
Phương Thảo
Khò...
Ánh Sáng
Ánh Sáng
*...Nằm cái tướng gì kì vậy trời?*
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Phương Thảo /lay người cô/
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Dậy đi
Phương Thảo
Phương Thảo
Ơ mẹ ơi 5p nữa /mớ/
Phương Thảo
Phương Thảo
/Lăn qua ngủ tiếp/
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Phương Thảo
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Sáng không phải mẹ cậu
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Dậy đi mà /lay mạnh/
Phương Thảo
Phương Thảo
Ư...5p nữa thôi /giơ 3 ngón tay/
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Không được /nắm tay cô/
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Dậy điii /kéo/
Ánh Sáng trong thân hình nhỏ bé với dáng người nhỏ con phải dùng hết sức bình sinh để kéo cô ngồi dậy rồi phải mất thêm 5p để lôi cô rời khỏi cơn mê
Dưới phòng bếp
Phương Thảo
Phương Thảo
/Ăn/
Ánh Sáng
Ánh Sáng
/Uống sữa/
Ba Cô
Ba Cô
Ba đi làm đây, các con ở nhà ngoan nhé
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Chú đi cẩn thận ạ
Phương Thảo
Phương Thảo
Ưm...Bai bai
Phương Thảo
Phương Thảo
Ba đi nhớ mua bánh về cho con nha
Mẹ Cô
Mẹ Cô
Lo ăn đi
Ba Cô
Ba Cô
Được rồi, mấy mẹ con chăm nhau nhé /rời đi/
Mẹ Cô
Mẹ Cô
Sáng ăn xong rồi à?
Mẹ Cô
Mẹ Cô
Để đó lát dì dọn
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Dạ
Dạ là vậy chứ em vẫn xếp gọn chén đĩa rồi mang để vào bồn rửa bát, cái dáng người nhỏ nhỏ cố kiễng chân để không làm vỡ đồ trong đáng yêu vô cùng
Ánh Sáng
Ánh Sáng
/Rửa tay/
Mẹ Cô
Mẹ Cô
*Ôi trời thằng bé ngoan quá* /mỉm cười/
Mẹ Cô
Mẹ Cô
/Nhìn sang cô/
Phương Thảo
Phương Thảo
/Gắp rau bỏ ra/
Mẹ Cô
Mẹ Cô
.../💢/
Mẹ Cô
Mẹ Cô
Phương Thảo!!!
Phương Thảo
Phương Thảo
Ét!!! /giật mình/
Mẹ Cô
Mẹ Cô
Con với chả cái
Mẹ Cô
Mẹ Cô
Ăn nhanh không thì bảo
Phương Thảo
Phương Thảo
Mẹ à
Phương Thảo
Phương Thảo
Con biết mẹ đã vất vả chuẩn bị bữa sáng cho con nên con mới chậm rãi thưởng thức nó đấy
Mẹ Cô
Mẹ Cô
Ăn nhanh hay ăn đòn!!!
Phương Thảo
Phương Thảo
/Cắm đầu ăn/
Ánh Sáng
Ánh Sáng
A dì ơi
Mẹ Cô
Mẹ Cô
Hửm? Sao đó con?
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Khi nào Sáng được đi học ạ
Phương Thảo
Phương Thảo
Phụt.../sặc cơm/
Phương Thảo
Phương Thảo
Khụ khụ khụ...Ánh Sáng
Phương Thảo
Phương Thảo
Cậu bị sảng rồi đúng không?
Phương Thảo
Phương Thảo
Sao lại dùng từ "Được Đi Học" hả?
Ánh Sáng
Ánh Sáng
/Chớp chớp mắt/
Mẹ Cô
Mẹ Cô
Kệ nó đi /phớt lờ cô/
Mẹ Cô
Mẹ Cô
Để xem, khoảng 1 tháng nữa là đến tựu trường rồi /xoa đầu em/
Mẹ Cô
Mẹ Cô
Hôm nay cũng rảnh, dì đưa 2 đứa đi mua vài món văn phòng phẩm chuẩn bị năm học mới nhé
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Vâng ạ
Phương Thảo
Phương Thảo
Đi chơi hả mẹ?
Phương Thảo
Phương Thảo
Đi đâu vậy ạ?
Mẹ Cô
Mẹ Cô
/Chán chả buồn nói/
Ăn xong mẹ cũng có việc nên phải ra ngoài, chỉ còn 2 đứa trẻ ở nhà chăm nhau
Ánh Sáng
Ánh Sáng
/Ngồi trên sofa/
Ờ thì em ngồi yên trên sofa chắc cũng được 15p rồi, chỉ ngồi đó nhìn vào vô định
Phương Thảo
Phương Thảo
Sáng, cậu muốn ăn kẹo không?
Bàn tay nhỏ cầm vài viên kẹo sữa đưa đến trước mặt em
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Cảm ơn /cậm lấy/
Phương Thảo
Phương Thảo
Bình thường cậu không làm gì hết à?
Phương Thảo
Phương Thảo
Chỉ ngồi như vậy thôi sao?
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Ừm...Không biết làm gì
Phương Thảo
Phương Thảo
Hừm...À
Phương Thảo
Phương Thảo
Tớ có cái này, đợi tí /chạy lên phòng/
Phương Thảo
Phương Thảo
Ayda /té cái ạch/
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Thảo /nhảy khỏi ghế/
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Cậu có sao không?
Phương Thảo
Phương Thảo
Hả? Không sao /đứng dậy/
Phương Thảo
Phương Thảo
Chuyện thường ấy mà /chạy đi/
Em nhìn cái dáng lăng xăng của cô rồi lại nhìn xuống mấy viên kẹo trong tay, nghĩ ngợi 1 hồi cũng quyết định đi theo cô
Trên phòng
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Thảo? /ngó vào/
Ánh Sáng
Ánh Sáng
...Bừa bộn quá vậy
Phương Thảo
Phương Thảo
Ehe /lục lọi/
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Cậu tìm gì à?
Em đi vào, tiện tay nhặt 1 con gấu bị cô quăng bừa trên sàn
Ánh Sáng
Ánh Sáng
/Ôm con gấu/
Phương Thảo
Phương Thảo
Đây rồi /lấy ra/
Phương Thảo
Phương Thảo
Máy bay trực thăng nè /giơ lên cao/
Phương Thảo
Phương Thảo
Con trai các cậu thích cái này đúng không /đưa em/
Ánh Sáng
Ánh Sáng
À...Ừm /nhận lấy/
Phương Thảo
Phương Thảo
Còn nữa /lục tiếp/
Phương Thảo
Phương Thảo
Oto nè /giơ lên/
Ánh Sáng
Ánh Sáng
.../Sững người/
Phương Thảo
Phương Thảo
ụn ụn đùng /chơi với cái xe/
Lạch cạch
Món đồ chơi trên tay em vì vô lực mà rơi xuống đất
Biết vật nặng 20g được thả rơi từ độ cao 50cm không vận tốc đầu, tính thời gian để vật chạm đất
Phương Thảo
Phương Thảo
/Nhìn em/
Phương Thảo
Phương Thảo
Sáng, cậu sao vậy
Phương Thảo
Phương Thảo
Không thích trực thăng hả?
Phương Thảo
Phương Thảo
Cho cậu oto nè, tớ còn nhiều lắm
Ánh Sáng
Ánh Sáng
.../Lùi lại/
Nhìn chiếc oto nhỏ trên tay cô, những mảnh kí ức kinh hoàn của vụ tai nạn như một thước phim tua nhanh trong đầu em. Cú va chạm, ngọn lửa, mùi khói ngột ngạc và tiếng gọi yếu ớt của ba mẹ em. Mọi thứ đều mang theo một màu đen kịt phủ lấy tâm trí non nớt của đứa trẻ
Phương Thảo
Phương Thảo
Sáng? /bước tới/
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Không!! /hất tay cô ra/
Phương Thảo
Phương Thảo
.../Ngơ ngác/
Ánh Sáng
Ánh Sáng
X...Xin lỗi
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Sáng...Sáng không cố ý /ngồi thụp xuống/
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Xin lỗi...Xin lỗi
Đôi vai nhỏ run lên từng hồi, dáng vẻ yếu đuối hệt như lúc em ngồi trong đám tang hôm ấy
Cô lúc này mới nhận ra sự quan trọng của vấn đề, lúc này mới chạy đến ôm lấy người em
Phương Thảo
Phương Thảo
Không sao, Sáng không có lỗi
Phương Thảo
Phương Thảo
Cậu không thích oto mà tớ ép cậu
Phương Thảo
Phương Thảo
Tớ sai, tớ xin lỗi Sáng
Ánh Sáng
Ánh Sáng
Xin lỗi...Xin lỗi
---

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play