Chuyến Tàu Sương Mù (AllWemmbu/UU)[R16+]
Chương 1
//ABC//_Hành động, cảm xúc
*ABC*_Suy nghĩ
"ABC"_Nhấn mạnh, ẩn ý, lời nói của ai đó
<ABC>_Địa điểm
📲_gọi điện, nói chuyện qua điện thoại
💬nhắn tin
👁️👁️_Giao tiếp bằng mắt
👄_Khẩu hình miệng
~ _Dẹo, cố ý kéo dài hoặc ma mị
Đêm nay, phố xá tĩnh lặng đáng lạ thường. Có lẽ vì đã khuya chăng?
Wemmbu sải bước trên con đường , cột sống y có chút mỏi nhức sau hàng giờ đồng hồ vật lộn với những bản thảo đồ án tốt nghiệp. Là một sinh viên năm cuối nên cuộc sống của y chẳng khá khẩm hay là tốt đẹp mấy.
Y hai tai đeo tai nghe nghe nhạc, chân từng bước mệt mỏi nện xuống mặt đường quen thuộc dẫn về phía khu trọ. Nhưng...không biết có phải là do y nôn nóng về trọ để nằm nghỉ hay không, mà sao y cảm thấy hôm nay, con đường dường như dài hơn mọi khi.
Wemmbu
*Lạ thật...mình đi cũng khá lâu rồi nhưng sao vẫn chưa về tới trọ nhỉ?*
Y ngẫm nghĩ...nhưng cũng chẳng nghĩ được lâu mà lờ đi, tiếp tục bước. Ban đầu, chỉ là một vài vệt khói mỏng manh lững lờ trôi ngang qua tầm mắt. Wem chẳng mảy may để tâm, y chỉ nghĩ đơn giản rằng hơi ẩm của đêm lạnh đang ngưng tụ thành hơi sương. Thế nhưng, cứ sau mỗi bước chân y bước tới, lớp sương ấy lại một dày hơn. Chỉ trong chớp mắt, con đường trước mắt y bị bôi xóa trắng hoàn toàn. Tầm nhìn bị bóp nghẹt lại...
Wemmbu
Ơ?...Sao lại dày thế này?
//Khựng lại//
Tim y đập chệch một nhịp...
Wemmbu
Mình đi sai đường chăng?
//Đưa tay định tháo tai nghe ra//
Con đường xi măng hiện đại đã biến mất. Hai bên đường không còn là những dãy nhà phố quen thuộc, mà là những cột đèn dầu với ánh lửa từ những chiếc đèn dầu...
Wemmbu
Này đâu phải con đường dẫn về trọ của mình?Mình nhớ là trọ của mình ở trên đường xi măng của thành phố mà?
Wemmbu
Con đường đất này là ở đâu ra?mình mãi nghe nhạc quá nên đi lạc vô đâu rồi?
Một tiếng gọi khẽ vang lên từ phía sau lưng, len lỏi qua lớp sương mù dày đặc và lọt vào tai y...Một chất giọng quen thuộc đến rợn người...
Wemmbu
*Mẹ?...Đó chẳng phải là giọng của mẹ sao?*
//Ngạc nghiên//
"Wemmbu, Wemmbu của mẹ ơi"
"Con về rồi sao?cuối cùng cũng chịu về nhà rồi sao, con yêu?"
Wemmbu
Mẹ?
//Giọng có chút run rẩy hỏi//
"Về rồi thì may vào nhà, sao lại đứng chần ngần ra đó vậy, con yêu?"
"Mau vào, kẻ lại trúng gió thì mẹ lại đau lòng đến chết mất"
Sự kinh ngạc và vui mừng nhất thời lấn át đi lý trí. Theo bản năng tự nhiên nhất của một người con, y xoay người lại để gặp mẹ...
Nhưng phía sau chẳng có gì cả...Sau lưng y chỉ là một khoảng không trắng xóa. Không có bóng dáng người mẹ mà y hằng nhung nhớ. Chỉ có sương và sương...
Wemmbu
Ơ... Không có ai?
//Sững người//
Cảm giác bồn chồn bắt đầu nảy mầm trong lòng y...
Wemmbu
Là do mình làm đồ án mệt quá nên nảy sinh ảo giác sao?
Wemmbu
Chắc vậy rồi...Chứ không thể nào mẹ mình lại lên thành phố vào giờ này được
//Cười khổ//
Wemmbu
Nhanh về trọ thôi—
//Rảo bước nhanh hơn, đôi bàn tay nắm chặt lấy quai ba lô đến mức trắng bệch//
Càng bước, sương mù lạnh lẽo càng đậm đặc hơn...
"Con yêu, con đi đâu mà vội vậy?"
"Sao không chờ mẹ?mẹ già rồi chạy không kịp với thanh thiếu niên tụi con"
"Dừng lại và quay lại chờ mẹ một chút nào"
Một lần nữa, thanh âm quen thuộc lại vang lên...
Wemmbu
*Mẹ mình...đã chết từ nhiều năm trước rồi mà?*
Wemmbu
*Nếu mẹ mình đã chết rồi...vậy ai đang giả giọng mẹ mình mà kêu mình từ phía sau?*
//Nhướng mày//
Đúng vậy, mẹ y đã chết từ nhiều năm trước, chết cùng với cha y. Cả hai người đều gặp tai nạn mà chết, thân xác họ bị xe tải đâm đến mức biến dạng, cảnh sát cũng phải mất khá lâu mới điều tra ra được danh tính của hai người.
Nếu người vời gọi tên y, nếu người với chất giọng mềm mại, quen thuộc đó không phải là mẹ của y thì là của ai?
Nỗi sợ hãi tột độ mới thực sự bùng phát. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng, lan tỏa ra khắp tứ chi...
Y bắt đầu chạy. Tiếng thở dốc hòa cùng tiếng gió rít. Y không dám nhìn sang hai bên, không dám dừng lại, càng không dám ngoảnh đầu lại nhìn, đôi mắt chỉ chăm chăm nhìn vào khoảng trống nhỏ hẹp phía trước.
Wemmbu
//Cắn môi đến mức bật máu//
Chết tiệt...Chết tiệt...
Con đường về trọ quen thuộc giờ đây đã trở thành một cõi hư vô, mãi mãi lang thang...Khiến y không thể bật khóc cũng chẳng thể trút giận...
Chẳng lẽ y thật sự phải chết ở đây?chết tại nơi chẳng biết là nhân gian hay âm giới này?...Y không cam tâm...y không muốn chết!y phải làm gì đó!
Wemmbu
Chặc...
//Nghiến răng//
Wemmbu
Liều vậy!Nếu chết thì chết thôi!
Thân ảnh Wem đột ngột xoay người, phóng thẳng vào màn sương mù trắng xoá không biết là an toàn hay là nguy hiểm kia.
Hơi lạnh khiến thân thể y không ngừng run lên vì lạnh, nhưng y vẫn tiếp tục bước. Mỗi bước chân đều không chậm lại mà nó lại một nhanh hơn...
Không khí bên trong dần một loãng đi khiến cho việc hít thở của y gặp khó khăn. Hít thở khó khăn cộng thêm cường độ chạy nhanh khiến y dần khó thở, mất oxi.
Wemmbu
*Ưm... Không nổi nữa rồi...*
Thân thể y lảo đảo rồi chẳng trụ được thêm mà khụy xuống. Y cố gắng hít thở lại nhưng nhận ra ở đây không còn oxi. Cứ thể oxi dần vơi đi khỏi phổi, sinh mạng y cũng dần cạn đi. Và...
[ 𝕻𝖍ó 𝖇ả𝖓 : 𝕶𝖍ở𝖎 đầ𝖚 ]
( 𝕮𝖔𝖓 đườ𝖓𝖌 𝖘ươ𝖓𝖌 𝖒ù — 𝖁ò𝖓𝖌 𝖑𝖔ạ𝖎 )
𝕮ấ𝖕 độ : A
ℭ𝔬𝔫 đườ𝔫𝔤 𝔰ươ𝔫𝔤 𝔪ù, 𝔫ơ𝔦 𝔡ẫ𝔫 đế𝔫, 𝔫ơ𝔦 𝔱𝔯ở 𝔳ề, 𝔫ơ𝔦 𝔠𝔥ế𝔱 đ𝔦, 𝔫ơ𝔦 𝔰ố𝔫𝔤 𝔩ạ𝔦, 𝔫ơ𝔦 𝔥ạ𝔫𝔥 𝔭𝔥ú𝔠, 𝔫ơ𝔦 đ𝔞𝔲 𝔨𝔥ổ, 𝔫ơ𝔦 𝔱𝔥𝔦ê𝔫 đườ𝔫𝔤, 𝔫ơ𝔦 đị𝔞 𝔫𝔤ụ𝔠...
𝔖ợ 𝔨𝔥ở𝔦 đầ𝔲 𝔠ủ𝔞 𝔪ộ𝔱 𝔠â𝔲 𝔠𝔥𝔲𝔶ệ𝔫 đầ𝔶 𝔟𝔦 𝔱𝔥ươ𝔫𝔤
𝕾ố 𝖓𝖌ườ𝖎 𝖈𝖍ơ𝖎: (?)— Không thể thống kê
𝕾ố 𝖓𝖌ườ𝖎 𝖙𝖍𝖚𝖆: (?)— Không thể thống kê
𝕾ố 𝖓𝖌ườ𝖎 𝖙𝖍ắ𝖓𝖌: (?)— Không thể thống kê
𝕹𝖌à𝖞 𝖒ở: 03/05/2026
𝕹𝖌à𝖞 đó𝖓𝖌(𝖍𝖔à𝖓): (?)— Chưa xác định
𝕭𝖔𝖘𝖘 𝖕𝖍ó 𝖇ả𝖓: "Kẻmangmệnhtử"
[ 𝕭ả𝖓𝖌 𝖈𝖍ỉ 𝖘ố ]
𝕿ê𝖓: Wemmbu
𝕳ọ: (—)
𝕿𝖚ổ𝖎: 19
𝕸ã 𝖘ố: (—)
𝕲𝖎ớ𝖎 𝖙í𝖓𝖍: Nam
𝖃𝕳𝕿𝕯: Bisexual
𝕮𝖍𝖎ề𝖚 𝖈𝖆𝖔: 1m79
𝕮â𝖓 𝖓ặ𝖓𝖌:
𝕿𝖍ể 𝖑ự𝖈: B+
𝕿𝖗í 𝖙𝖚ệ: B+
Độ 𝖉ẻ𝖔 𝖉𝖆𝖎: A
𝕹𝖍𝖆𝖓 𝖘ắ𝖈: S+
𝕾ứ𝖈 𝖐𝖍𝖔ẻ: C
𝖁ũ 𝖐𝖍í: (—) — Chưa có, trống
𝕹ă𝖓𝖌 𝖑ự𝖈 (յ): Quyến rũ(?)
-ℭấ𝔭 độ: 1
[ Còn cập nhập thêm ]
Author(NgườichơihệAllchar,AllMain)
Xin chào!Chào mừng mọi người đã đến với chuyện của tác giả!
Author(NgườichơihệAllchar,AllMain)
Gửi lời chào đến những độc giả cũ và cũng Như những độc giả mới của bộ truyện này!
Author(NgườichơihệAllchar,AllMain)
Xin gửi lời xin lỗi đến những độc giả cũ vì tất cả chương của bộ truyện này, bởi vì app lỗi dẫn đến mất hết chương nên giờ tác giả phải viết lại truyện.
Author(NgườichơihệAllchar,AllMain)
Trước đó cốt truyện cũ còn lủng củng, không đâu vào đâu, giờ cốt truyện mới đã ổn hơn...mong các bạn thích!
Author(NgườichơihệAllchar,AllMain)
Anyway...Chúc các bạn một ngày vui vẻ!~❤️🧡💛💚🩵💙💜🤎🖤🩶🤍🩷💘💝💖💗💓💞💕♥️❣️❤️🩹❤️🔥💋💅🎀🥀🌹🍭🍬
Chỉ tiêu để ra chương 2:
Like: ~ 60
Cmt: ~ 30
Giục: ~ 30-40
Chương 2
//ABC//_Hành động, cảm xúc
*ABC*_Suy nghĩ
"ABC"_Nhấn mạnh, ẩn ý, lời nói của ai đó
<ABC>_Địa điểm
📲_gọi điện, nói chuyện qua điện thoại
💬nhắn tin
👁️👁️_Giao tiếp bằng mắt
👄_Khẩu hình miệng
~ _Dẹo, cố ý kéo dài hoặc ma mị
Cái lạnh lẽo của màn sương mù dường như vẫn còn ám ảnh trong từng tế bào, khiến Wemmbu rùng mình một cái trước khi đôi mi nặng trĩu của y từ từ hé mở.
Cảm giác đầu tiên chạm vào giác quan của y không phải là mùi hương vị quen thuộc của gian bếp của mẹ, mà là một mùi gỗ cũ kỹ xen lẫn chút bụi bặm như lâu ngày không được quét dọn.
Wemmbu
//Chớp chớp đôi mắt//
*Mình ch.ết rồi sao...?*
Wemmbu
Đây là...thiên đường sao...là thiên đường hay địa ngục...là nhân gian hay âm giới...là cõi mộng hay hiện thực?
//Mơ màng//
Y nằm đó, bất động trong vài giây để mặc cho bộ não đang trì trệ cố gắng kết nối lại những mảnh ký ức rời rạc cuối cùng. Y nhớ mình đã chạy, chạy như rất nhanh...rất nhanh vào giữa trung tâm của màn sương trắng tái ấy.
Sau đó là một cơn ngạt thở, không khí thì phổi rút đi, và rồi bóng tối sụp xuống, nhấn chìm y vào cõi lặng thinh. Y đã chết chưa? Hay đây là một giấc mơ kéo dài của một kẻ đang hấp hối trước cái chết?
Wemmbu
Ưm...
//Lồm cồm ngồi dậy//
Lòng bàn tay chạm xuống mặt sàn gỗ nhám thô, cảm giác hơi ram ráp của lớp bụi mỏng.
Wemmbu
Nhưng...Đây rốt cuộc là đâu?
//Nhìn xung quanh//
Y ngước mắt quan sát xung quanh. Căn phòng này thực sự đơn sơ đến trống trải, không giường, không ghế, chẳng có lấy một món đồ nội thất nào...
Chỉ có ba bức tường xám xịt như màu tro và chiếc sàn gỗ cũ kỹ phủ lớp bụi mỏng dưới chân.
Không gian tĩnh lặng đến mức y có thể nghe rõ tiếng nhịp tim mình đang đập thình thịch...Khoan...tiếng tim?y còn sống sao?
Wemmbu
Mình còn sống?
//Đưa tay chạm lên ngực//
Wemmbu
Nếu còn sống...vậy ai đã đưa mình đến đây?
//Từ từ đứng dậy//
Y nén một tiếng thở dài, cố đứng vững trên đôi chân vẫn còn hơi run rẩy. Tiến lại gần nơi duy nhất có ánh sáng le lói, là một chiếc cửa sổ lớn chiếm gần hết một mặt tường. Wemmbu áp mặt vào lớp kính đục mờ để quan sát bên ngoài.
Wemmbu
*Mờ quá... không thấy rõ*
//Nhíu mày//
Wemmbu
//Đồng tử y co rụt lại, sững người//
?!
Bên ngoài cửa sổ không phải là sương mù...mà là một vùng không gian với những vệt sáng lướt qua nhanh như cắt, tạo thành những dải màu nhạt nhòa không xác định...giống như mấy cái cảnh mà người ta dịch chuyển bên trong không gian ấy.
Tiếng bánh sắt nghiến lên đường ray vang lên đều đặn, trầm đục: Xình xịch...xình xịch...Xình xịch...v.v...
Wemmbu
Xình xịch...
//Nhại lại tiếng động//
Y đang ở trên một toa tàu đang lao đi về phía vô định? Sự thật này còn khó tin hơn cả việc y vừa thoát khỏi con đường sương mù kì lạ lúc trước...
Wemmbu
Sao mình lại ở trên tàu lửa?Ai đã đưa mình lên tàu lửa?
Wemmbu
Bọn họ muốn gì ở mình?bức tường sương mù lúc trước là sao?
Wemmbu
Cảm giác nghẹt thở...cảm giác mất ý thức...
Wemmbu
Giọng nói của mẹ...
Đang lúc trí óc y xoay mòng mòng trong những suy luận không hồi kết thì Một luồng sáng trắng tinh khôi, dịu nhẹ bất ngờ tụ hội lại, kết thành một tấm bảng điện tử trong suốt lơ lửng giữa không trung. Những ký tự lạ lùng bắt đầu nhảy múa rồi chuyển đổi thành một loại ngôn ngữ mà y có thể hiểu được.
[ 𝕭ả𝖓𝖌 𝖈𝖍ỉ 𝖘ố ]
𝕿ê𝖓: Wemmbu
𝕳ọ: (—)
𝕿𝖚ổ𝖎: 19
𝕸ã 𝖘ố: (—)
𝕲𝖎ớ𝖎 𝖙í𝖓𝖍: Nam
𝖃𝕳𝕿𝕯: Bisexual
𝕮𝖍𝖎ề𝖚 𝖈𝖆𝖔: 1m79
𝕮â𝖓 𝖓ặ𝖓𝖌: 69(kg)
𝕿𝖍ể 𝖑ự𝖈: B+
𝕿𝖗í 𝖙𝖚ệ: B+
Độ 𝖉ẻ𝖔 𝖉𝖆𝖎: A
𝕹𝖍𝖆𝖓 𝖘ắ𝖈: S+
𝕾ứ𝖈 𝖐𝖍𝖔ẻ: C
𝖁ũ 𝖐𝖍í: (—) — Chưa có, trống
𝕹ă𝖓𝖌 𝖑ự𝖈 (յ): Quyến rũ(?)
-ℭấ𝔭 độ: 1
[ Còn cập nhập thêm ]
Wemmbu
//Nheo mắt nhìn vào tấm bảng//
Gì vậy...?
Wemmbu
Mình hoa mắt sao? Sao tự nhiên lòi đâu ra bản hệ thống chỉ số thế này???
Wem tự nhìn lại mình qua hình phản chiếu trên lớp kính cửa sổ. Mái tóc tím dài hơi rối bồng bềnh, gương mặt thanh tú với những đường nét vừa mềm mại của nữ giới, vừa sắc sảo của nam giới...nói thẳng là nét đẹp của một người phi giới tính.
Wemmbu
Oh?...Nhan sắc mình được thăng hạng à? Da bóng quá này? Quần thâm mắt do mấy ngày thức khuya cày KPI cũng không còn nè?
//Có chút ngạc nhiên//
Chỉ số nhan sắc đạt mức S+? Y chưa bao giờ nghĩ rằng vẻ ngoài của mình lại là một loại "tài nguyên" được đánh giá cao đến thế trong cái nơi quái quỷ này...
Wemmbu
S+ chắc cao nhất nhỉ?hay là còn cấp bật khác cao hơn?
Wemmbu
Huh?...Sao sức khoẻ chỉ xếp C vậy trời?? Do ngạt thở trước đó sao?
Chỉ số sức khỏe mức C khiến y hơi lo lắng. Có lẽ cơn ngạt thở trong sương mù đã để lại di chứng không hề nhẹ lên cơ thể thanh tân này...
Wemmbu
Chắc cải thiện được nhỉ?
Wemmbu
Mong là cãi thiện được chứ nhìn xấu bản quá...
Hơi OCD nhẹ --->
Wemmbu
//Ánh mắt W dời xuống dòng cuối cùng//
Năng lực?
𝖁ũ 𝖐𝖍í: (—) — Chưa có, trống
𝕹ă𝖓𝖌 𝖑ự𝖈 (յ): Quyến rũ(?)
-ℭấ𝔭 độ: 1
[ Còn cập nhập thêm ]
Y là một sinh viên sắp ra trường. Vốn tin vào tư duy logic và thực tế, vậy mà giờ đây năng lực sinh tồn của y lại là một thứ nghe có vẻ mơ hồ và đầy tính nhục dục như vậy?
Wemmbu
Tính cho ông đây đi dùng cái năng lực này "lên giường trục lợi' hay gì???
Wemmbu
Còn hỏi chấm ở sau nữa chứ?
//Đưa tay vuốt nhẹ dải cà vạt đen vẫn còn thắt hờ trên cổ áo sơ mi trắng//
Nhưng có một điều y chắc chắn. Màn sương trắng ngoài kia, trước đó có liên quan gì đó đến bảng hệ thống chỉ số đang lơ lửng trước mặt y bây giờ.
Wemmbu
Thật...phiền phức...
//Xoa xoa đầu//
Wemmbu
Tắt cái bảng hệ thống này sao nhỉ?
Wemmbu
Hay sao?
//Quơ quơ tay//
Dòng chữ cuối cùng nhấp nháy rồi biến mất, để lại Wemmbu một mình trong căn phòng xám...
Wemmbu
//Ngồi xuống sàn gỗ, dựa lưng vào tường//
Mệt thật đấy...
Wemmbu
Vừa mệt vừa nhức đầu... không biết thành cha r.ách áo ôm nào tự nhiên ném mình vào đây...
Wemmbu
Mình mà tìm được hắn thì chắc chắn sẽ đập cho hắn một trận ra trò!
Wemmbu
//Nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu//
...
Wemmbu
Nghỉ chút rồi mở cửa đi kiểm tra vậy...dù sao chắc không chỉ riêng mình bị bắt đến đây đâu nhỉ?
//Nhếch mép//
Wemmbu
Không biết...có chết không—
Wemmbu
Thường thì...mấy kiểu thể loại này...hay dễ chết đối với một kẻ không biết gì như mình
Wemmbu
Main thì không là người xuyên không, trùng sinh thì cũng là độc giả đã đọc qua thể loại này...
Wemmbu
Giống..."Toàn trí độc giả" với "Dù rơi vào trò chơi kinh dị tôi vẫn phải đi làm" ấy nhỉ?
Author(NgườichơihệAllchar,AllMain)
Trả 1/2 chương nha! chương của « Hankyy » đã xong!
Author(NgườichơihệAllchar,AllMain)
Chưa đủ KPI nhưng vẫn phải trả chương theo đúng thời hạn...🫠
Author(NgườichơihệAllchar,AllMain)
À quên!Tuyển độc giả vào truyện nhé!
[ 𝕭ả𝖓𝖌 𝖈𝖍ỉ 𝖘ố ]
𝕿ê𝖓:
𝕳ọ:
𝕿𝖚ổ𝖎:
𝕸ã 𝖘ố:
𝕲𝖎ớ𝖎 𝖙í𝖓𝖍:
𝖃𝕳𝕿𝕯:
𝕮𝖍𝖎ề𝖚 𝖈𝖆𝖔:
𝕮â𝖓 𝖓ặ𝖓𝖌:
𝕿𝖍ể 𝖑ự𝖈:
𝕿𝖗í 𝖙𝖚ệ:
Độ 𝖉ẻ𝖔 𝖉𝖆𝖎:
𝕹𝖍𝖆𝖓 𝖘ắ𝖈:
𝕾ứ𝖈 𝖐𝖍𝖔ẻ:
𝖁ũ 𝖐𝖍í:
𝕹ă𝖓𝖌 𝖑ự𝖈 :
-ℭấ𝔭 độ:
-ℭá𝔠𝔥 𝔰ử 𝔡ụ𝔫𝔤:
-Ư𝔲 đ𝔦ể𝔪:
-𝔑𝔥ượ𝔠 đ𝔦ể𝔪:
-𝔗𝔥ờ𝔦 𝔤𝔦𝔞𝔫 𝔥ồ𝔦:
𝕻𝖍ó 𝖇ả𝖓 đã 𝖍𝖔à𝖓 𝖙𝖍à𝖓𝖍:
(Lưu ý:Phó bản hoàn thành càng nhiều thì nhân vật sẽ lên chương càng muộn)
[ Còn cập nhập thêm ]
Author(NgườichơihệAllchar,AllMain)
Đừng quá nhiều S với A quá nhé độc giả!A với S nhiều quá...tôi tự ý sửa lại đó...
Author(NgườichơihệAllchar,AllMain)
Anyway...Chúc các bạn một ngày vui vẻ!~❤️🧡💛💚🩵💙💜🤎🖤🩶🤍🩷💘💝💖💗💓💞💕♥️❣️❤️🩹❤️🔥💋💅🎀🥀🌹🍭🍬
Chương 3
//ABC//_Hành động, cảm xúc
*ABC*_Suy nghĩ
"ABC"_Nhấn mạnh, ẩn ý, lời nói của ai đó
<ABC>_Địa điểm
📲_gọi điện, nói chuyện qua điện thoại
💬nhắn tin
👁️👁️_Giao tiếp bằng mắt
👄_Khẩu hình miệng
~ _Dẹo, cố ý kéo dài hoặc ma mị
Sau khi ngồi bệt trên sàn gỗ nghỉ ngơi chừng mười phút, Wemmbu mới chậm rãi đứng dậy.
Y vươn vai một cái thật dài, nghe tiếng xương khớp kêu răng rắc vài tiếng. Những động tác giãn cơ cơ bản giúp y lấy lại chút cảm giác làm chủ cơ thể.
Wem tiến về phía cánh cửa. Bàn tay y hơi khựng lại trên tay nắm cửa. Y hít một hơi sâu và vặn tay nắm cửa để mở nó.
Toa tàu lửa này dường như rộng lớn hơn nhiều so với tưởng tượng của y. Trước mắt y hiện ra một hành lang khá dài. Không gian hành lang hẹp, chỉ vừa đủ cho hai người đi lướt qua nhau.
Dọc theo lối đi là những cánh cửa buồng gỗ giống hệt cửa phòng y, xếp thành một hàng. Wem khẽ liếc nhìn lên biển số gắn trên vách toa, dòng chữ số kim loại hiện rõ: < Khu 469 >
Wemmbu
*469 sao?*
//Nhìn chầm chầm, tay khẽ xoa cằm//
Wemmbu
*469...vậy chắc là còn rất nhiều toa khác như toa 1, toa 2, toa 3,...v.v... Và toa hiện tại của mình là toa 469—*
Wemmbu
*Nếu mình thuộc toa 469 vậy chắc toa 469 này có người nhỉ?...chắc không phải riêng mình mình bị đưa đến đây đâu nhỉ?*
Wemmbu
*Manga, Manhua, Manhwa, tiểu thuyết mà mình đọc qua mấy cái thể loại như vậy đều nói như vậy...*
Wemmbu
//Nhìn chầm chầm vào buồng bên cạnh//
*Mình có nên gõ cửa không nhỉ?*
Wemmbu
*Làm vậy có nguy hiểm quá không?...dù sao thì mình vẫn chưa rõ là mình thuộc phó bản kinh dị hay là phó bản kết hợp song song giữa linh dị và kinh dị...*
Wemmbu
//Hít một hơi, đưa tay lên gõ nhẹ ba nhịp vào mặt cửa//
...
Tiếng gõ vang lên rồi lại chìm vào im lặng. Y nín thở chờ đợi, lòng bàn tay bắt đầu rịn ra một lớp mồ hôi mỏng...
Wemmbu
*Không có tiếng mở cửa...Mình là người duy nhất?*
//Nhíu mày//
Wemmbu
*Tiếng mở cửa từ bên trong!Có người!mình không phải là người duy nhất!!*
//Có chút vui mừng trong lòng//
Cánh cửa chỉ hé mở một khe nhỏ...
Wemmbu
Xin chào!Tôi là người m—
//Khựa lại//
Từ trong bóng tối của chiếc buồng đó, một cặp mắt hiện lên, đỏ rực như những viên hồng ngọc đẫm máu...
Wemmbu
Ực...
//Nuốt nước bọt//
Cậu thiếu niên ấy có mái tóc trắng bạc hơi rối, che khuất một phần vầng trán, làm nổi bật làn da trắng sứ. Cậu ta mặc một chiếc áo khoác dài màu đỏ đô thêu dệt những họa tiết cẩm tú tinh xảo, phối cùng sơ mi trắng thắt ruy băng đỏ và quần tây đen. Cậu thiếu niên này thấp hơn Wem chừng nửa cái đầu. Đôi mắt huyết sắc ấy nhìn xoáy vào y.
TMMK
~?̛nɥԀ nɥԀ
//Nghiên nhẹ đầu, nhìn W//
Wemmbu
*Mình nghe nhầm sao...?*
Wemmbu
*Sao mà giọng cậu ta...kỳ vậy?*
TMMK
~?ɐɐ oɐs ı̛̣́oɯ ı̛̣̀ơnƃN
~ɐɐ ́op ı̛̣́oɯ ı̛̣̀ơnƃu ɥɔ́ı̣ɥʇ ʇ́̂ɐɹ ɐꓕ¡ı̛̣́oɯ ı̛̣̀ơnƃu 'ı̛̣́oɯ ı̛̣̀ơnƃN
TMMK
//Cười khúc khích//
~́ı̣ɥ ́ı̣ɥ ́ı̣ɥ ́ı̣H
Wemmbu cảm thấy nhịp tim mình đột ngột tăng nhanh. Y không biết kẻ trước mặt là người, là m.a hay là qu.ỷ, nhưng sự hiện diện của người kia đã giúp y khẳng định một điều, y thực sự không cô đơn.
TMMK
~ɐɐ ɥɔ́ı̣ɥʇ ʇ́̂ɐɹ˙˙˙¡́op ı̛̣̀ơnƃu˙˙˙~ḍǝp˙˙˙¡ı̛̣ơnƃN
Chẳng đợi y kịp phản ứng, người nọ đưa tay vào trong áo khoác, lôi ra một hộp quà nhỏ màu đen tuyền thắt chiếc nơ đỏ rực rỡ như màu máu, rồi dứt khoát dúi mạnh vào lồng ngực Wem.
Tiếng cửa đóng sầm lại vang lên. Y đứng ngây người giữa hành lang, hai tay trơ trọi ôm lấy hộp quà bí ẩn. Sự việc diễn ra nhanh đến mức khiến y không kịp phản ứng.
Wemmbu
Chuyện gì mới xảy ra vậy...?
Y đứng đó thêm vài giây, nhìn chăm chằm vào cánh cửa vừa mới đóng lại, y cảm giác như mình vừa bị một tên điên trêu đùa. Tiếng bánh tàu nghiến trên đường ray vẫn đều đặn, nhắc nhở y rằng y đang mất cảnh giác.
Wemmbu
//Hít một hơi sâu, quay gót trở về//
Thật...kỳ lạ
Wemmbu
//Khoá cửa//
Để xem~
Wemmbu
//Ngồi bệt xuống sàn//
Xem nào xem nào~
Hộp quà đen nơ đỏ đặt trên sàn, trước mặt y. Với một chút tò mò, Wemmbu chậm rãi tháo dải ruy băng. Nắp hộp mở ra, nằm gọn trong lớp lót nhung đen là một đôi găng tay có hình thù cực kỳ dị biệt...
Một loại chất liệu đen cao cấp bao phủ lấy toàn bộ bàn tay và kéo dài với những chiếc móng vuốt nhọn hoắt. Những sợi xích bạc mảnh mai đan xen, được đính kết tinh xảo dọc theo mu bàn tay, tạo nên một vẻ đẹp kỳ quái...
Wemmbu
//Đưa tay cầm lấy một chiếc lên để quan sát kỹ hơn//
Găng tay sao—?
[ 𝕿𝖍ô𝖓𝖌 𝖇á𝖔 𝖛ậ𝖙 𝖕𝖍ẩ𝖒 ]
Người chơi Wemmbu vừa nhận được vật phẩm ¹ u3ǝɹ1ı̣S...
𝕮𝖍ỉ 𝖘ố: Sức mạnh +2
𝕹ă𝖓𝖌 𝖑ực: ???
Wemmbu
//Nheo mắt nhìn vào cái tên vật//
¹ u3ǝɹ1ı̣S???
Wemmbu
Sức mạnh được +2 sao?Cũng có ích đấy chứ—
Wemmbu
Nhưng mà sao phần năng lực lại "???"?
Wemmbu
//Thử xỏ tay vào//
Thử thử~
Y nhìn đôi bàn tay đen bóng với những chiếc móng vuốt nhọn hoắt phản chiếu ánh sáng trắng của bảng hệ thống...Wem khẽ nắm chặt nắm đấm, cảm nhận sức mạnh mới từ vật phẩm vô danh mà người kia đã "tặng" cho y.
Wemmbu
Xem chỉ số của mình sau khi đeo cái găng tay này nào...
Wemmbu
Mà...mở cửa sổ hệ thống thông tin cá nhân sao nhỉ???
[ 𝕭ả𝖓𝖌 𝖈𝖍ỉ 𝖘ố ]
𝕿ê𝖓: Wemmbu
𝕳ọ: (—)
𝕿𝖚ổ𝖎: 19
𝕸ã 𝖘ố: 365
𝕲𝖎ớ𝖎 𝖙í𝖓𝖍: Nam
𝖃𝕳𝕿𝕯: Bisexual
𝕮𝖍𝖎ề𝖚 𝖈𝖆𝖔: 1m79
𝕮â𝖓 𝖓ặ𝖓𝖌: 69(kg)
𝕿𝖍ể 𝖑ự𝖈: B++(+ 2)
𝕿𝖗í 𝖙𝖚ệ: B+
Độ 𝖉ẻ𝖔 𝖉𝖆𝖎: A
𝕹𝖍𝖆𝖓 𝖘ắ𝖈: S+
𝕾ứ𝖈 𝖐𝖍𝖔ẻ: C
𝖁ũ 𝖐𝖍í: ¹ u3ǝɹ1ı̣S — ( Găng tay đen)
•Xếp loại: [ Vô danh ]
•Thêm: Lời nguyền ràng buộc—Không thể tháo ra
𝕹ă𝖓𝖌 𝖑ự𝖈 (յ): Quyến rũ(?)
-ℭấ𝔭 độ: 1(+2EXP)
[ Còn cập nhập thêm ]
Wemmbu
Hừm... Vũ khí ¹ u3ǝɹ1ı̣S được xếp loại vô danh sao?Còn bị dính lời nguyền ràng buộc giống trong Minecraft nữa...
//Mí mắt giật giật//
Wemmbu
Giờ mình nên vui hay nên buồn nhỉ?...
//Cười khổ//
Wemmbu
Dù không biết nó là vật phẩm tốt hay xấu nhưng trước tiên mình phải chửi tên kia đã...
Wemmbu
L.ồn m.ẹ...súc v.ật thật chứ!!!
Author(NgườichơihệAllchar,AllMain)
Hmm...
Author(NgườichơihệAllchar,AllMain)
Trả 2/4 chương nha! chương của « Ashton Iris Cattleya » đã xong!
Author(NgườichơihệAllchar,AllMain)
Trả chương thì chương được trả chỉ tầm khoản 1200 chữ đổi xuống thôi... không nhiều đâu—
Author(NgườichơihệAllchar,AllMain)
Còn chương không trả thì tầm 1500 trở lên do nhưỡng chương đó có đủ thời gian để lên ý tưởng—
Author(NgườichơihệAllchar,AllMain)
Cơ mà...chương này chán nhỉ?...chán kệ độc giả, tác giả không quan tâm (◕ᴗ◕✿)
Author(NgườichơihệAllchar,AllMain)
Tôi yêu gssgw❤️🔥❤️🔥
Author(NgườichơihệAllchar,AllMain)
Anyway...Chúc các bạn một ngày vui vẻ!~❤️🧡💛💚🩵💙💜🤎🖤🩶🤍🩷💘💝💖💗💓💞💕♥️❣️❤️🩹❤️🔥💋💅🎀🥀🌹🍭🍬
Download MangaToon APP on App Store and Google Play