Nơi Đây Em Ở Lại, Nhưng Liệu Người Có Ở Lại Với Em?
Chap 1
Nv quần chúng nào đó?
“Bao giờ thì cháu mới chịu rời khỏi đây?”
Vietnam
“Cháu không chắc ạ... Nhưng sao ai cũng hỏi cháu câu đó vậy?”
Nv quần chúng nào đó?
“Vì ai rồi cũng đi cả thôi.”
Nv quần chúng nào đó?
“Cháu nghĩ xem? Cái thị trấn nhỏ xíu này chẳng giữ chân được ai đâu.”
Em vội nhìn ra biển. Sóng vẫn đập vào mạn thuyền, từng nhịp đều đặn như nhịp tim của một người chưa biết đi đâu .
Vietnam
“Cháu không định đi đâu ạ...”
Nv quần chúng nào đó?
"Vì sao vậy cháu?"
Câu hỏi ấy khiến em im lặng.
Em từng nghĩ rất kỹ. Hoặc có lẽ em đã nghĩ quá nhiều.
Thị trấn của em nhỏ thật. Nhỏ đến mức chỉ cần đi bộ hơn mười phút là từ đầu này sang đầu kia. Nhỏ đến mức người lữ khách bước vào sẽ lập tức trở thành chủ đề của cả buổi.
Nhưng với em, nơi này đủ rộng để chứa cả tuổi thơ.
Bà Aurora-mẹ Vie
“Con có thấy chán không?” // mệt mỏi //
Bà Aurora-mẹ Vie
"Nơi đây.. mẹ thấy nó ngày nào cũng vậy."
Vietnam
“ Nơi đây thì vẫn mãi mãi là nơi đây thôi mẹ ạ, nhưng con thích ở đây vì con có mẹ, có nhà mình. Con chưa muốn đi đâu xa đâu!”
Căn nhà gỗ nơi đây là thứ khiến em không bao giờ cảm thấy mình lạc lõng.
Mỗi buổi sáng, khi mở cửa sổ, mùi muối biển lùa vào phòng, em luôn thầm thì:
Vietnam
“Chào nhé, biển ơi! Biển hôm nay đừng làm tớ buồn nhé?”
Biển dĩ nhiên sẽ không trả lời.
Nhưng nó sẽ không bao giờ rời bỏ em.
Sóng biển vỗ lên trên nền cát.
Nó muốn ôm em, để em cảm thấy mình không hề cô đơn.
Buổi chiều là thời gian em thích nhất.
Hoàng hôn ở đây có màu tím. Màu tím không rực rỡ mà dịu dàng, như một lời giữ lại ánh sáng trước khi bóng tối tràn về.
Em thường đứng ở ban công.
Chỉ để thốt lên vài điều..
Vietnam
“Lại thêm một ngày nữa rồi, biển ơi.”
Vietnam
“Nếu một ngày tớ không còn ở đây nữa, biển có nhớ tớ không?”
Vietnam
“Hơ, Ngốc thật. Biển làm gì biết nhớ nhỉ.”
Nhưng sâu trong lòng, em vẫn tin mọi thứ đều có cách để ghi nhớ.
Con đường lát đá ghi nhớ những bước chân.
Bãi cát ghi nhớ từng đợt sóng.
Căn nhà ghi nhớ tiếng cười và cả những tiếng thở dài.
Vậy còn em? Em ghi nhớ điều gì?
Ở tiệm sách cuối thị trấn, ông chủ tiệm từng bảo:
Nv quần chúng nào đó?
“Cháu còn trẻ, sao không thử đi đâu đó xem sao? Ở đây mãi rồi sẽ hối hận đấy.”
Vietnam
“Vậy sao ông còn ở đây ạ?”
Nv quần chúng nào đó?
“Ta cũng già rồi, không hiểu rõ thế giới ngoài kia lắm. Cháu nên đi đi, không lại hối hận vì đã không đi đó cháu.”
Vietnam
“Nếu đi rồi mà cuối cùng phải hối hận vì đã rời khỏi nơi này thì sao ạ?”
Nv quần chúng nào đó?
"..."
Vietnam
“Thật ra… mình như vậy có quá đáng không?”
Vietnam
“Và mình có đang sợ điều gì đó không?”
Pha này hetcuu thật rồi..
Có những đêm, em nằm nghe tiếng gió lùa qua khe cửa.
Vietnam
"Nếu tớ rời đi, mọi người có theo tớ không."
T/g
Xồn làm quá, keme đi 😇
T/g
Truyện có phần rối thì cứ coi như ko có đi ha?
Chap 2
Vietnam
"Nếu tớ rời đi, mọi người có theo tớ không?"
Mọi thứ im lặng, chỉ nghe rõ tiếng gió và tiếng sóng rì rào.
Em chỉ biết rằng mình thích cảm giác được ở lại. Em ở lại để thấy mùa thay lá. Em ở lại để biết khi nào đàn chim bắt đầu bay về phương nam. Em ở lại để hiểu biển buồn ra sao trước một cơn bão...
Hay vì em đang đợi chờ một ai?
Vietnam
“Mình có hẹn với ai đâu.”
Thị trấn vẫn vậy. Ngày nào cũng lặp lại những âm thanh quen thuộc.
Quen đến mức em tin rằng không gì có thể thay đổi.
???
“Liệu có ai đến và khiến mày muốn rời khỏi nơi này không? Nghĩ kỹ đi. Nghĩ kỹ lại cái suy nghĩ luôn lặp lại trong tâm trí đấy~.”
Vietnam
“Không. Tớ sẽ không rời đi đâu. Chắc mà..”
???
“Nếu người đó muốn rời đi thì sao?”
Vietnam
"Người đó là ai được cơ chứ?"
???
"Là một người khá quan trọng đấy. Mà kệ mày, tao ngủ tiếp đây."
Đêm đó em không ngủ ngay.
Câu hỏi cậu ấy vừa nói ra — “Liệu sẽ có đến cùng em không?” — cứ lặp đi lặp lại như tiếng đồng hồ tích tắc trong căn phòng yên ắng.
Vietnam
“Ở lại với mình để làm gì chứ?”
Vietnam
"Họ có cuộc sống của riêng họ, đâu cần họ phải ở lại đây với mình."
Thị trấn này không có những điều khiến người ta tham vọng. Không có cao ốc sáng đèn, không có cơ hội thăng tiến, không có nhịp sống khiến tim đập dồn dập vì hối hả.
Sáng hôm sau, em xuống chợ mua ít rau củ. Bác bán trái cây vừa thấy em.
Nv quần chúng nào đó?
"Cháu này, hôm qua lại ngồi ngắm biển đến khuya đúng không?”
Nv quần chúng nào đó?
“Ở đây ai mà chả biết."
Nv quần chúng nào đó?
"Cứ đêm nào hiên nhà cháu sáng đèn lâu lâu là y như rằng hôm sau mắt lại thâm quầng.”
Em bật cười, nhưng tay vô thức chạm nhẹ vào mí mắt.
Vietnam
“Cháu chỉ suy nghĩ chút thôi.”
Nv quần chúng nào đó?
“Suy nghĩ gì dữ vậy trùi?”
Nhưng lại buột miệng nói câu khác 🤡.
Vietnam
“Bác này… bác có bao giờ muốn rời khỏi đây không?”
Nv quần chúng nào đó?
“Có chứ. Hồi trẻ bác từng muốn lên thành phố. Nghĩ ở đó mới là lý tưởng để sống.”
Nv quần chúng nào đó?
“Rồi bác lại về.”
Nv quần chúng nào đó?
“Vì ở đó đông quá. Người ta sống sát nhau mà bác vẫn thấy đơn côi.”
Vietnam
“Còn ở đây thì không cô đơn sao?”
Nv quần chúng nào đó?
“Cô đơn hay không là do trong lòng mình, con à. Ở đâu cũng vậy.”
Em đi mà trong lòng em nặng trĩu.
Vậy là vấn đề không phải ở thị trấn.
Chap 3
Buổi chiều hôm đó, em lại ra biển. Nhưng lần này, em không ngồi trên bờ kè mà bước xuống hẳn bãi cát. Thủy triều đang rút, để lại những vệt nước loang loáng như gương dưới ánh hoàng hôn màu tím thẫm.
Vietnam
“Vấn đề là ở mình...Vấn đề là ở mình...Vấn đề là ở mình...”
Em lặp lại câu nói đó, chân di nhẹ trên cát, cố gắng vẽ một vòng tròn nhưng sóng lại ùa vào xóa sạch=)).
???
“Này, vẽ vòng tròn trên cát ướt là cách nhanh nhất để thấy công sức mình đổ sông đổ biển đấy.”
Vietnam
“Hửm? Sao lại ra đây làm gì hả?”
???
“Đến để tìm câu trả lời cho việc: Tại sao có người cứ đứng thẩn thờ nhìn sóng vỗ suốt vài tiếng đồng hồ mà không thấy chán. á”
Vietnam
“Tớ không có chán.. Tớ chỉ đang tự hỏi xem mình có thuộc về nơi này không thôi.”
???
“Lại là câu hỏi đấy.. Có mỗi câu hỏi mà mãi không tìm ra câu trả lời. Tệ thật.”
???
“Rồi kết quả ra làm sao? Thị trấn này có quá chật chội đối với mày không?”
Vietnam
“Có người nói với tớ rằng cô đơn hay không là do lòng mình.”
Vietnam
“Nhưng tớ thấy sợ. Tớ sợ nếu ở lại, tớ sẽ biến thành một hòn đá ven biển, ngày qua ngày chỉ chờ sóng đánh vào rồi mòn đi. Rồi sợ không có ai ở lại cùng tớ để chứng kiến sự mòn đi đó.”
???
“Xàm quá! Mày thử nhìn lại những dấu chân mày vừa đi qua xem.”
Vietnam
“Chúng biến mất rồi...”
???
“Đúng, chúng biến mất. Nhưng cát dưới chân mày thì vẫn có.”
???
“Nghị lực lên nào, ‘tôi’ ơi. Nếu rời đi thì rời, nếu ở lại thì ở lại. Tuỳ ý mày.”
???
“Mày cứ mê đi tìm một người ‘ở lại’ cùng mày, nhưng mày lại quên mất việc phải ‘ở lại’ với chính bản thân mày trước đấy. Mày định ‘chạy trốn’ khỏi thị trấn này, hay đang ‘chạy trốn’ cái bóng của chính mình?”
Vietnam
“Vậy còn cậu? Nếu cậu là con người và từ thành phố về đây, cậu có thấy cô đơn không?”
???
“Đừng hỏi tao, đi hỏi lũ như mày đấy. Hỏi tao cụ nội nhà tao cũng chẳng biết.”
???
“Còn nếu bắt buôbj phải trả lời, thì chắc là không. Ở đây, cái cô đơn nó thật thà hơn. Nó không bị che lấp bởi tiếng còi xe hay ánh đèn neon lập lòe.”
???
“Nhớ đấy, ‘ở lại’ với chính mình.”
Nói xong, cậu ta biến mất. Để lại em với ánh trăng còn sáng.
Em lẩm bẩm, tay nhặt lên vỏ ốc nhỏ. Lần đầu tiên sau nhiều đêm, em không còn cảm thấy tiếng tích tắc của đồng hồ đáng sợ nữa. Bởi vì em nhận ra, dù có ai ở lại hay không, thì hơi thở của biển vẫn luôn hòa cùng nhịp đập trong lồng ngực mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play