[ LingOrm - Futa ] Khi Vũ Trụ Trả Lời Là “Chị Yêu Em”
CHAP 1
Từ thời xa xưa, những thế lực có năng lực mạnh mẽ thường tồn tại rất lâu đời. Mới đây những nhà khoa học phát hiện ra phía sau ngọn núi Thunalai phía nam Thái Lan ở một lâu đài bí mật, có người còn phát hiện ra có người sống ở đó cũng có thể là một linh hồn.
Tawan Rawee Ranpahankot
Đó là những gì trong sách viết...*Đóng sách lại*
Ayla Sasina Ruengkunakorn
Cuối tuần này chúng ta cấm trại ở núi Thunalai luôn á.*Ớn lạnh*
LingLing Sirilak Kwong
Nhưng mà chúng ta đâu có biết lâu đài đó ở hướng nào đâu nên yên tâm đi.
Tawan Rawee Ranpahankot
Mà nghe thấy sợ sợ sao á...*Rùng mình*
Tawan Rawee Ranpahankot
Bộ mày không sợ hả Ling?
LingLing Sirilak Kwong
*Lắc đầu*
LingLing Sirilak Kwong
Có gì đâu phải sợ...
LingLing Sirilak Kwong
ÔI MẸ ƠI!!*Hú hồn nhảy lên*
Tawan Rawee Ranpahankot
Vậy mà nói không sợ, là không sợ dữ chưa?
LingLing Sirilak Kwong
Tại...tại giật mình chứ bộ...*Ngồi xuống ghế*
Ayla Sasina Ruengkunakorn
Thôi hai người bớt nói đi, giờ chúng ta lên kế hoạch cho chuyến đi cắm trại nè.
LingLing Sirilak Kwong
*Gật đầu*
Tawan Rawee Ranpahankot
*Gật đầu*
LingLing Sirilak Kwong
LingLing Sirilak Kwong, 18 tuổi, Thủ khoa năm nhất khoa thiết kế. Mồ côi từ nhỏ nên cô vừa học vừa làm, dù hơi nghèo nhưng được cái hay làm phước lắm.
Tawan Rawee Ranpahankot
Tawan Rawee Ranpahankot, 18 tuổi, năm nhất khoa thiết kế, bạn thân của Ling. Gia đình khá giả, buôn bán vàng. Tính tình hoà đồng vui vẻ, nhiều khi bị lag. Thích thầm Ayla.
Ayla Sasina Ruengkunakorn
Ayla Sasina Ruengkunakorn, 18 tuổi, năm nhất khoa thiết kế, tiểu thư con nhà giàu, bạn thân của Ling và Tawan. Thích thầm Ling.
Nhân Vật Nữ
Cô giáo: Các em tập trung một lều là bốn em, các em tự dựng lều sau đó tập trung cô phát đồ ăn.
Tawan Rawee Ranpahankot
Ê mình chung đội đi.
Ayla Sasina Ruengkunakorn
Được thôi, còn Ling?
LingLing Sirilak Kwong
Mình sao cũng được.*Cười*
Ayla Sasina Ruengkunakorn
*Đỏ mặt*
Ayla Sasina Ruengkunakorn
"Cậu ấy cười đẹp quá"
Cả ba bắt cặp với nhau thêm một bạn nữa, cùng nhau dựng lều cắm trại.
LingLing Sirilak Kwong
Bây giờ mình chia nhau ra tìm xem quanh đây có thứ gì ăn được hông? Mình sẽ tìm củi thêm cho.
Ling mần mò vào sâu trong rừng, lần theo những tán cây lớn, làm dấu mũi tên trên đó để còn biết đường quay về.
LingLing Sirilak Kwong
*Đi chậm rãi*
LingLing Sirilak Kwong
Có con suối...
Ling bước lại rửa mặt, nước ở đây công nhận mát thật làm Ling cứ rửa mật suốt.
LingLing Sirilak Kwong
*Quay đầu lại nhìn*
LingLing Sirilak Kwong
Ai cười vậy ta..chắc nghe nhầm…
Ling tiếp tục nhặt củi, nhưng lâu lâu lại nghe thấy tiếng ai đó cười...
LingLing Sirilak Kwong
Ai vậy? Tawan? Ayla?*Quay lại*
Không gian trở nên im lặng đi, chỉ nghe thấy tiếng gió.
LingLing Sirilak Kwong
*Lạnh sóng lưng*
LingLing Sirilak Kwong
Ne..nè nha tui hổng giỡn nha, tui..tui không có sợ đâu á..*Sỡ hãi*
Tiếng cười càng ngày càng gần tới cô...
LingLing Sirilak Kwong
MAAAAAAAAA...*Toát chạy*
Ủng hộ truyện mới của tui nha, hơi nghiêng về phép một tí.
CHAP 2
LingLing Sirilak Kwong
Ne..nè nha tui hổng giỡn nha, tui..tui không có sợ đâu á..*Sỡ hãi*
LingLing Sirilak Kwong
MAAAAAAAAAA...*Toát chạy*
……
Mới giỡn có xíu mà chồng đã sợ rồi…hí hí…
Ling vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn, được một đoạn thì dừng lại thở dốc.
LingLing Sirilak Kwong
Ghê quá, ban ngày cũng xuất hiện được hả ta?
LingLing Sirilak Kwong
*Mò theo dấu mũi tên*
LingLing Sirilak Kwong
Lạ thiệt mình nhớ lúc nãy có đánh dấu mà ta..*Gãi đầu*
Ling thấy có gì đó không đúng, cô nhớ rõ ràng lúc nãy cô đã dùng gạch vẽ lên.
LingLing Sirilak Kwong
Có ai không? Các cậu ơi..*Hét lớn*
LingLing Sirilak Kwong
Mình bị lạc rồi, giờ phải tìm lối ra trước khi trời tối.
Ling cứ mò theo đường mòn mà đi nhưng cứ quay lại điểm xuất phát, cứ như vậy trời đã tối.
LingLing Sirilak Kwong
Cũng may mang theo đèn pin…hình như có ngôi nhà thì phải? Hay quá…*Chạy đi*
Cô đi chầm chậm về phía trước, thật lạ, trong rừng sâu mà cũng có người sống ở đây?
LingLing Sirilak Kwong
Cho..cho hỏi có ai ở nhà không?*Nói vọng vào*
LingLing Sirilak Kwong
*Run người*
Cánh cửa tự động mở ra, Ling liền toát mồ hôi.
LingLing Sirilak Kwong
Kh...không phải chứ...*Ớn lạnh*
Bên trong tối thui, không một màu nào, Ling vội gọi đèn phin vào trong nhìn.
LingLing Sirilak Kwong
Aaaaaa...*Bị đẩy vào*
Cánh cửa đóng thật mạnh, hai chân Ling run đến đi không nổi nữa, cô sắp tè ra quần rồi nè.
Nơi này là đâu? Càng đi Ling càng thấy sợ, đôi chân run rẩy nhấc lên không nổi.
……
Ngươi là ai mà vào đây?*Xuất hiện trước mặt cô*
LingLing Sirilak Kwong
MAAAAAAAAA...*Giật mình ngất xỉu*
Orm Kornnaphat Serthratanapong
Anh hai, anh làm chồng em xỉu rồi kìa.
Act Danil Serthratanapong
Nong Orm, tên ngốc này là người mà em nói?
Orm Kornnaphat Serthratanapong
*Mắt long lanh gật đầu*
Act Danil Serthratanapong
U là trời..🤦
Orm Kornnaphat Serthratanapong
Chồng em dễ thương mà..có đều hơi nhát…hí hí...
LingLing Sirilak Kwong
*Mơ màng mở mắt*
LingLing Sirilak Kwong
Đa...đây là đâu vậy?
Ling nghe được giọng ai đó xì xào quanh tai mình.
Orm Kornnaphat Serthratanapong
Chồng dậy rồi hả?*Xuật hiện chớp nhoáng trước mặt cô*
LingLing Sirilak Kwong
Aaaaa maaaaaaa...*Sợ hãi*
Orm Kornnaphat Serthratanapong
Chồng làm gì giật mình dữ dạ?*Chớp chớp mắt*
LingLing Sirilak Kwong
Co...cô là ai vậy? Sao tôi ở đây?
Orm Kornnaphat Serthratanapong
Orm là vợ của chồng á, chồng hổng nhớ Orm hả?*Phụng phịu*
LingLing Sirilak Kwong
Tôi..tôi mới có 18 tuổi..còn không quen biết cô..sao tôi là chồng cô được..*Cà lăm*
Act Danil Serthratanapong
Ngươi dám nói vậy với em gái ta hả?*Chớp nhoáng nắm cổ áo cô giở lên*
LingLing Sirilak Kwong
Aaa maaaaa...thả tôi xuống...*Đung đưa chân*
Act Danil Serthratanapong
Ngươi…*Định dùng pháp lực*
Orm Kornnaphat Serthratanapong
Anh hai không được làm hại chồng của Orm.
Act Danil Serthratanapong
*Thả cô xuống*
LingLing Sirilak Kwong
*Té xuống*
LingLing Sirilak Kwong
Uida...cái mông tôi...*Xoa mông*
Orm Kornnaphat Serthratanapong
Chồng có sao hông? Có bị thương đâu hông?*Ôm cô*
LingLing Sirilak Kwong
Cô buông tôi ra đi..*Cố thoát cái ôm*
Act Danil Serthratanapong
Ngươi chán sống rồi, dám đối xử với em gái ta như vậy sao?*Dùng pháp lực*
LingLing Sirilak Kwong
*Đưa tay che chắn*
Orm Kornnaphat Serthratanapong
Anh hai..*Mặt phụng phịu*
Act Danil Serthratanapong
Nong Orm à, để anh xử lí cô ta.*Bất lực*
Orm Kornnaphat Serthratanapong
Không được làm gì chồng hết, anh hai không được đánh chồng của Orm.*Ôm chặt cô*
LingLing Sirilak Kwong
Cư..cứu..khó thở…
Orm Kornnaphat Serthratanapong
Chồng khó thở hả..
LingLing Sirilak Kwong
*Gật đầu*
Orm Kornnaphat Serthratanapong
*Hôn môi cô*
LingLing Sirilak Kwong
Ưm...*Trợn mắt*
Act Danil Serthratanapong
*Đỡ trán*
LingLing Sirilak Kwong
*Cố đẩy nàng ra*
Orm Kornnaphat Serthratanapong
*Giữ chặt đầu cô hôn*
LingLing Sirilak Kwong
Ưm...ưm...*Vùng vẫy*
Ôi nụ hôn đầu của cô, cứ tưởng để cho vợ ai dè bị một cô gái từ trên trời rơi xuống cướp mắt.
LingLing Sirilak Kwong
Ưm...cu...cứu...với...*Cố đẩy nàng ra*
Orm Kornnaphat Serthratanapong
*Mút mạnh hơn*
Orm Kornnaphat Serthratanapong
Chồng thở được chưa? Orm truyền oxi cho chồng rồi á...*Cười híp mắt*
LingLing Sirilak Kwong
*Thở hổn hển*
Act Danil Serthratanapong
Nong Orm, em không được làm vậy nữa.*Khoanh tay*
Orm Kornnaphat Serthratanapong
Orm đang truyền oxi cho chồng mà...*Bĩu môi*
LingLing Sirilak Kwong
Cái...cái đó là chết người...chứ truyền oxi gì.
Act Danil Serthratanapong
Nơi này không phải ai cũng đến được vậy mà ngươi lại biết đến nơi này.
Orm Kornnaphat Serthratanapong
Là Orm dẫn chồng đến đây, anh hai đừng giận.
LingLing Sirilak Kwong
T..tôi không biết gì hết á..hai người cho tôi về với lớp đi..
Act Danil Serthratanapong
Không phải vào đây rồi lại đi ra dễ dàng như vậy được. Ngươi sẽ phải ở đây mãi mãi, ở cạnh em gái ta.
LingLing Sirilak Kwong
*Nhìn nàng*
Orm Kornnaphat Serthratanapong
*Cười híp mắt*
LingLing Sirilak Kwong
Kh..không được, mau thả tôi ra đi, tôi còn nhiều thứ lắm chưa làm…xin hai người đó..
Act Danil Serthratanapong
KHÔNG ĐƯỢC!
Trên tay anh hiện ra thanh kiếm dài bóng, lưỡi kiếm đi qua cô có thể mất mạng.
Orm Kornnaphat Serthratanapong
Bộ chồng không muốn ở đây với Orm hả?*Buồn*
LingLing Sirilak Kwong
Đã nói tôi không phải chồng cô rồi mà. Cô là ai tôi đâu biết?
Orm Kornnaphat Serthratanapong
Chồng không yêu Orm, chồng không thương Orm.*Khóc*
Mặt đất bắt đầu rung chuyển, cây cối đều bắt đầu đổ ngã khi nàng khóc. Người ta nói là kho s long trời lỡ đất đó.
LingLing Sirilak Kwong
Thôi..thôi nín đi, đừng khóc..*Luống cuống*
Act Danil Serthratanapong
Ngươi dám làm em gái ta khóc*Nhấc bổng cô lên*
LingLing Sirilak Kwong
M...mau...thả...tôi xuống...*Lắc hai chân*
Orm Kornnaphat Serthratanapong
Anh hai mau thả chồng Orm xuống, mau lên.*Ngưng khóc*
Act Danil Serthratanapong
*Thả cô ra*
LingLing Sirilak Kwong
*Té*
LingLing Sirilak Kwong
Uida...cái lưng của tôi...*Nhăn nhó*
Orm Kornnaphat Serthratanapong
Chồng ơi…*Xót*
Orm chạy đến ôm cô vào lòng, Ling dù khó chịu nhưng có đẩy ra cũng không được.
CHAP 3
Orm ôm cô rồi hôn cô tiếp, Act đứng đó cũng bất lực với đứa em gái này cũng mình.
Orm Kornnaphat Serthratanapong
Chồng của Orm đáng yêu quá à...*Cười híp mắt*
LingLing Sirilak Kwong
*Ngồi dậy bỏ chạy*
LingLing Sirilak Kwong
Uida..aaaa…*Té*
Trong không trung có một lớp màn dù mắt thường không thấy được nhưng nó là một tấm kín dày đặc.
LingLing Sirilak Kwong
Mau thả tôi ra đi..mau thả tôi ra..*Đập mạnh*
Act Danil Serthratanapong
Ngươi vùng vẫy cũng vô ích chỉ có ta mới phá vỡ nó được.
LingLing Sirilak Kwong
Xin hai người đó, thả tôi ra đi.*Chấp tay*
Act Danil Serthratanapong
Ngươi không được ra khỏi đây, ngươi phải ở đây, bên cạnh em gái ta.*Đưa lưỡi kiếm vào cổ cô*
LingLing Sirilak Kwong
*Sợ đái ra quần*
LingLing Sirilak Kwong
X...xin hai...người đó...cho...cho tôi về đi...*Run*
Orm Kornnaphat Serthratanapong
*Xót*
Orm Kornnaphat Serthratanapong
Anh hai ơi, mình thả chồng ra đi..*Mếu*
Act Danil Serthratanapong
Nhưng mà cô ta..nếu như vậy thì em sẽ không có được ngọc.
Orm Kornnaphat Serthratanapong
Nhưng baba nói khi nào người đó thật sự yêu Orm thì Orm mới có ngọc được.
LingLing Sirilak Kwong
”Hai người học nói cái gì mình không hiểu gì hết trơn. Thôi kệ đi, thoát khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt.”
Act Danil Serthratanapong
Thôi được rồi, ta sẽ cho ngươi trở về thế giới thực.*Quơ tay*
LingLing Sirilak Kwong
Cảm ơn hai người…*Mừng rỡ*
LingLing Sirilak Kwong
*Định chạy trốn*
Orm Kornnaphat Serthratanapong
*Xuất hiện trước mặt cô*
LingLing Sirilak Kwong
Aaaa maaaaa...*Té xuống*
Orm Kornnaphat Serthratanapong
Chồng yếu bóng día quá à...
LingLing Sirilak Kwong
*Sợ*
LingLing Sirilak Kwong
Ma...mấy người...nói cho tôi...về mà...
Orm Kornnaphat Serthratanapong
Orm thả chồng về không có nghĩa là chồng được tự do đâu.
LingLing Sirilak Kwong
Ờ..biết rồi..cho tôi về đi…*Gật đầu*
Orm Kornnaphat Serthratanapong
Nhưng cho Orm hôn chồng cái đã.
LingLing Sirilak Kwong
Ưm......*Trợn mắt*
Act Danil Serthratanapong
Đứa em này..thật là..*Giựt giựt mắt*
Tawan Rawee Ranpahankot
Ling…Ling…mày tỉnh lại đi…Ling….*Vỗ nhẹ mặt cô*
Ayla Sasina Ruengkunakorn
Ling...cậu đừng xảy ra chuyện gì?*Lo lắng*
Ling nghe thấy tiếng mọi người lãng vãng bên cạnh rất nhiều.
LingLing Sirilak Kwong
*Từ từ mở mắt*
Tawan Rawee Ranpahankot
Mày tỉnh rồi Ling...*Mừng rỡ*
Ayla Sasina Ruengkunakorn
Cậu tỉnh rồi...may quá...*Rơi nước mắt*
LingLing Sirilak Kwong
Các cậu..minh…*Thều thào*
Tawan Rawee Ranpahankot
Mọi người tìm mày rất lâu rồi đó, may là thấy mày ngất ở đây.
LingLing Sirilak Kwong
KHÔNG PHẢI*Ngồi bật dậy*
Nhân Vật Nữ
Cô giáo: Ling em ổn chứ? Cô và các bạn rất lo cho em.
LingLing Sirilak Kwong
Em không sao..cảm ơn mọi người…*Ôm đầu*
Tawan Rawee Ranpahankot
Mày thật sự ổn?
LingLing Sirilak Kwong
Tao ổn mà...không sao...
LingLing Sirilak Kwong
”Chẳng lẽ mình mơ sao. Nhưng mà..” *Sờ môi mình*
LingLing Sirilak Kwong
"Vẫn còn hương vị ngọt đó."
Ayla Sasina Ruengkunakorn
Cậu làm gì ngẩn ngơ thế? Ổn chứ?
LingLing Sirilak Kwong
Tôi không sao...
Sau chuyến đi các sinh viên ai về nhà nấy, Ling uể oải trở về phòng trọ nhỏ.
LingLing Sirilak Kwong
*Quăng ba lô lên giường*
Ling soạn một đồ thoải mái, quần thun ngắn với áo ba lỗ đơn giản bước vào phòng tắm.
LingLing Sirilak Kwong
*Gội đầu*
Orm Kornnaphat Serthratanapong
Công nhận dáng chồng ngon thật..*Cười gian*
LingLing Sirilak Kwong
MÁ ƠI MAAAAA…*Giật mình*
Orm Kornnaphat Serthratanapong
Orm là vợ mà, đâu phải ma.*Đung đưa cái chân*
LingLing Sirilak Kwong
Sa..sao cô vào đây được..*Lấy khăn che người lại*
Orm Kornnaphat Serthratanapong
Orm muốn đến đâu cũng được hết á, Orm có phép mà.
LingLing Sirilak Kwong
Nhưng mà..người ta đang tắm như vậy là bất lịch sự..*Bất mãn*
Orm Kornnaphat Serthratanapong
Vậy chồng tắm đi em nhìn, sẽ không làm phiền.*Cười híp mắt*
LingLing Sirilak Kwong
Cô..cô đi ra đi, như vậy cho tôi tắm được..
Orm Kornnaphat Serthratanapong
Orm có làm gì đâu mà hổng tắm được chứ hay là Orm tắm chung luôn nha..
LingLing Sirilak Kwong
Kh...không được...*Lắc đầu*
Orm Kornnaphat Serthratanapong
Sao dọ?
LingLing Sirilak Kwong
Vì...vì...không được tắm hai người...tắm hai người...sẽ bị ong chích á...
Sao cô có thể nghĩ ra cái lý do hết sức củ chuối.
Orm Kornnaphat Serthratanapong
Vậy hả?*Ngây thơ*
LingLing Sirilak Kwong
*Gật đầu*
Orm Kornnaphat Serthratanapong
Hoiii Orm hổng muốn bị ong chích đâu, ong chích đau lắm á.
LingLing Sirilak Kwong
V...vậy thì cô đi ra cho tôi tắm đi...sẽ không bị ong chích...
Orm Kornnaphat Serthratanapong
Ò...vậy chồng tắm đi nha...Orm đi đây.*Biến mất*
LingLing Sirilak Kwong
Íiii biến mất tiêu rồi...lạ thật...*Nhìn xung quanh*
Ling tắm tầm 10 phút cũng bước ra, nhìn xung quanh thật sự đã biến mất rồi.
LingLing Sirilak Kwong
*Thở phào*
LingLing Sirilak Kwong
Mình đi nấu mì ăn mới được...
Orm Kornnaphat Serthratanapong
Công nhận nhà chồng nhỏ dễ sợ, nhỏ hơn cái phòng của Orm luôn á.*Ngó xung quanh*
LingLing Sirilak Kwong
Ôi mẹ ơi hết hồn...*Ôm tim*
LingLing Sirilak Kwong
Tôi không bị tim chắc có ngày bị bệnh tim vì cô đó.
Orm Kornnaphat Serthratanapong
Đâu chồng đưa em móc ra coi thử coi.
LingLing Sirilak Kwong
Íii ghê quá đi, sao tim mà cô đòi móc vậy?*Nhăn mặt*
Orm Kornnaphat Serthratanapong
Orm kiểm tra rồi trả lại chồng liền à.
Ling sợ sệt lùi lại vài bước...
Orm Kornnaphat Serthratanapong
*Ngửi ngửi*
Orm Kornnaphat Serthratanapong
Chồng nấu gì thơm dạ? Cho Orm ăn với.
LingLing Sirilak Kwong
Tôi nấu mì...mà chưa chín...
Orm Kornnaphat Serthratanapong
Chín rồi chín rồi. Mau mau cho Orm ăn đi.
LingLing Sirilak Kwong
*Bất lực*
Ling nhấc nồi mì xuống để ở trên chiếc bàn nhỏ tròn. Cô đưa một đôi đũa cho nàng cầm lấy.
Orm Kornnaphat Serthratanapong
*Ăn ngon lành*
LingLing Sirilak Kwong
*Nhìn nàng ăn*
LingLing Sirilak Kwong
"Cô ta làm gì ăn nhanh dữ vậy trời?"
Orm Kornnaphat Serthratanapong
Ngon quá à, Orm chưa bao giờ ăn món ngon vậy luôn á.*Cười tươi*
LingLing Sirilak Kwong
Phải rồi, đây là món ăn bình thường mà người bất thường như cô sao ăn được.*Ăn*
Orm Kornnaphat Serthratanapong
*Lấy đũa gõ đầu cô*
LingLing Sirilak Kwong
Uida...*Ôm đầu*
LingLing Sirilak Kwong
Sao cô đánh tôi?
Orm Kornnaphat Serthratanapong
Chồng dám nói Orm bất thường, Orm bình thường mà.
LingLing Sirilak Kwong
Chứ có ai bình thường mà như cô không? Xuất hiện chớp nhoáng làm người ta yếu tim muốn chết.
Orm Kornnaphat Serthratanapong
Tại Orm có phép nên đi vậy nhanh lắm, mốt chồng có phép cũng sẽ như vậy thôi à.
LingLing Sirilak Kwong
Mà cô tên gì? Bao nhiêu tuổi?
Orm Kornnaphat Serthratanapong
Orm tên là Orm. Còn tuổi...để coi...*Đếm ngón tay*
Orm Kornnaphat Serthratanapong
A...Orm được 275 tuổi rồi á...*Giơ tay cho cô xem*
LingLing Sirilak Kwong
HẢ????*Nhả mì xuống nồi*
Orm Kornnaphat Serthratanapong
Chồng bất ngờ lắm hả?
LingLing Sirilak Kwong
*Gật đầu*
LingLing Sirilak Kwong
Cái này...tôi phải gọi là bà cố nội lận...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play