Tre Máu - Trò Chơi Sinh Tử
CHƯƠNG 1: LẦN ĐẦU ĐƯỢC NHẮC TÊN
Trước giờ học — khuôn viên trường
[Chat riêng: Nguyệt — Minh]
Nguyệt
Ông đang ở đâu vậy?
Nguyệt
Tui báo ông tin này chắc ông sốc nè.
Nguyệt
Tuần sau tui đi thực tập rồi.
Nguyệt
Ừ. Đợt sớm của khoa.
Mà…
Nguyệt
Ông đi chung không?
(đã xem • Minh đang nhập…)
Nguyệt
Đừng nói ông định từ chối nha.
Nguyệt
Một khu du lịch dưới miền Tây.
(đã xem • Minh đang nhập…)
Nguyệt
Giảng viên gửi list á.
Sao vậy?
Nguyệt
🙂
“Không” là không sao
hay “không” là không đi?
Nguyệt
OK chốt 😆
Biết mà, ông không bỏ tui đâu.
Sáng sớm, phòng trọ Minh.
Điện thoại trên bàn rung lên liên hồi.
Minh khẽ nhíu mày, với tay lấy máy.
[Chat riêng: Nguyệt — Minh]
Nguyệt
Đừng có ngủ quên tui bỏ ông đó 😤
Minh dụi mắt, ngồi dậy trên giường. Ngoài trời còn sớm, ánh sáng xám nhạt len qua khe cửa.
Nguyệt
Chuẩn bị xong chưa?
Minh đứng dậy, kéo balo lại gần, kiểm tra từng thứ một cách cẩn thận quen thuộc.
Nguyệt
Nhớ mang áo khoác nha
Dưới đó tối lạnh lắm á
Minh đeo balo lên vai, bước ra phía cửa phòng trọ.
Tay vừa chạm vào then cửa
Ngoài hàng rào trước cổng —
có cái gì đó vừa lướt qua.
Đứng khuất sau trụ cổng.
Lúp ló.
Không rõ là người… hay cái gì khác.
Tim Minh đập mạnh một nhịp.
Cậu chậm rãi lấy điện thoại lên.
📎 Minh đã gửi một hình ảnh
Minh vẫn nhìn chằm chằm ra cổng.
Ngón tay hơi siết chặt điện thoại.
Minh
Ngoài cổng tao…
hình như có người.
Nguyệt
Sáng sớm ai đứng ngoài đó trời??
Minh chậm rãi tiến lại gần cửa hơn một bước.
Không còn ở vị trí cũ nữa.
Trên xe khách xuống miền Tây
Chiếc xe khách lăn bánh rời thành phố khi trời vừa hửng sáng.
Minh bước lên xe trước, balo đeo một bên vai. Nguyệt đã ngồi sẵn gần cửa sổ, tay vẫy vẫy.
Minh
(ngồi xuống) Tới sớm vậy.
Nguyệt
Tui mà.
Đi xa là tui hồi hộp ngủ không được luôn á.
Minh
Nhìn mặt bà thiếu ngủ rõ.
Nguyệt
Sáng nay ông gửi cái hình đó…
thiệt hay giỡn vậy?
Nguyệt
(nhíu mày)
Ông có nhìn rõ mặt không?
Xe rung nhẹ khi vào cao tốc. Ngoài cửa kính, nhà cửa dần lùi lại phía sau.
Nguyệt chống cằm nhìn Minh một lúc.
Nguyệt
Trời ơi, chưa gì đã căng.
Nguyệt
Xuống đó có tui với ông mà, lo gì 🙂
Nguyệt
Ừ… tới nhớ kêu tui.
Chiếc xe tiếp tục chạy sâu về miền Tây.
Đầu cô vô thức nghiêng nhẹ về phía Minh.
Minh vẫn mở mắt một lúc lâu.
Bên ngoài cửa kính —
những hàng tre bắt đầu xuất hiện dày đặc.
Giọng tài xế vang lên phía trước:
“Tới điểm Tre Ông Xứ rồi nghen bà con.”
Ánh nhìn dừng ngoài cửa sổ.
Gió thổi qua…Gió thổi qua…
Hàng tre ngoài kia khẽ rung.
CHƯƠNG 2: KHI TRÒ CHƠI BẮT ĐẦU
Minh và Nguyệt bước xuống xe, kéo balo vào cổng khu du lịch.
Bác bảo vệ ngồi trong chòi.
Nguyệt
Dạ tụi con chào bác ạ!
Bác bảo vệ chỉ gật đầu, không nói gì.
Nguyệt
(thì thầm) Bác này lạ ghê…
Minh
(nhỏ giọng) Đi tiếp đi.
Hai người vừa vào trong thì thấy chị Sương đang dẫn khách vào bàn.
Chị quay lại, nhìn thẳng hai người.
Chị Sương (Quản Lý)
Hai em đi mấy người?
Minh
Dạ tụi em tới xin thực tập ạ.
Chị Sương (Quản Lý)
Sinh viên trường du lịch?
Nguyệt
Tụi em đi xe mấy tiếng xuống luôn á chị…
Chị Sương im lặng vài giây.
Chị Sương (Quản Lý)
(trầm giọng) Hai đứa từ xa xuống đây à…
Chị Sương (Quản Lý)
…Đi theo chị.
Nguyệt trợn mắt nhìn Minh.
Nguyệt
Đậu… được thiệt hả…
Ánh mắt cậu vô thức liếc về phía cổng.
Bác bảo vệ đang nhìn chằm chằm theo hai người.
Chị Sương dẫn hai người vào khu làm việc.
Chị Hồng đang cúi đầu bấm máy.
Nguyệt
Dạ tụi em chào chị ạ.
Chị Hồng không ngẩng đầu.
Tiếng bấm máy vẫn đều đều.
Nguyệt hơi quê, khẽ huých Minh.
Nguyệt
(thì thầm) Khó gần dữ…
Chị Sương (Quản Lý)
Hai đứa ngồi đi.
Chị Sương (Quản Lý)
Giới thiệu sơ về mình đi.
Minh
Dạ em là Minh, sinh viên năm hai ngành du lịch…
Nguyệt
Dạ em Nguyệt, học chung lớp với Minh ạ…
(Một lúc sau — phỏng vấn kết thúc)
Chị Sương đóng tập hồ sơ lại.
Chị Sương (Quản Lý)
Hai đứa… thuê phòng trọ chưa?
Minh và Nguyệt nhìn nhau.
Minh
Dạ… tụi em mới xuống tới thôi ạ.
Nguyệt
Tụi em chưa thuê được phòng…
Chị Sương (Quản Lý)
Gần đây có khu trọ sinh viên đó.
Chị Sương (Quản Lý)
Hai đứa ra đó hỏi thử đi.
Minh
Dạ tụi em cảm ơn chị.
Nguyệt
Tụi em xin phép về trước ạ.
Chị Sương (Quản Lý)
Khi nào chị gọi thì hai đứa lên làm.
Hai người bước ra khỏi phòng.
Bên ngoài hành lang —
gió tre lại xào xạc rất khẽ.
Hai người vừa bước ra hành lang.
Minh nhìn chằm chằm về phía bụi tre gần đó.
Dường như có tiếng gì đó rất nhỏ.
Minh
(thấp giọng) Hình như… có người gọi tên tui.
Nguyệt
Ông đừng có hù tui nha…
Minh chậm rãi bước lại gần bụi tre.
Một bàn tay đập mạnh lên vai Minh.
Minh giật bắn người, quay phắt lại.
Bác bảo vệ đứng sau lưng từ lúc nào.
Bác Bảy (Bảo vệ)
(trầm giọng) Ở đây…
Ông nhìn sâu vào bụi tre.
Bác Bảy (Bảo vệ)
Đừng tò mò quá.
Nguyệt vô thức kéo tay Minh.
Nguyệt
(nhỏ giọng)…Đi thôi ông.
Minh vẫn đứng im một nhịp.
Ánh mắt cậu… chưa rời khỏi bụi tre.
Lá tre khẽ rung thêm một lần nữa.
Bóng hai người khuất dần sau lối tre.
Trong bụi tre —
một bóng người đứng bất động.
Không một tiếng bước chân.
Chỉ có đôi mắt… lặng lẽ dõi theo hướng Minh vừa rời đi.
Một giọng nói rất khẽ vang lên trong bóng tối.
Lá tre đột ngột rung mạnh.
CHƯƠNG 3: TRE VÀ NGƯỜI
Minh và Nguyệt tìm được một khu trọ sinh viên gần khu du lịch.
Hai người mỗi người một phòng.
Một bóng đen đứng giữa bụi tre.
Giọng nói vang lên khàn khàn.
???
Tre… và người… là một…
Cậu vô thức nhìn lên gương treo trên tường.
Có một bóng đen đứng phía sau Minh.
Giống hệt bóng đen ở cổng khu du lịch.
Minh lập tức cầm điện thoại chụp lại.
Minh
Nó giống cái bóng hồi sáng ở cổng
Minh
Tui mới mơ thấy nó luôn
Rồi kéo chăn trùm kín đầu.
Minh
(lẩm bẩm) Nam mô A Di Đà Phật…
Minh
(lẩm bẩm) Nam mô A Di Đà Phật…
Minh mở cửa phòng với gương mặt bơ phờ.
Nguyệt đứng trước cửa, cầm đồ ăn sáng.
Nguyệt
Ông nhìn như ma vậy.
Minh
Tối qua tui mơ thấy...
Điện thoại Minh rung lên.
Chị Sương (Quản Lý)
Hai đứa chuẩn bị đi.
Chị Sương (Quản Lý)
Hôm nay lên làm luôn.
Minh và Nguyệt nhìn nhau.
Nguyệt
Bắt đầu rồi đó ông.
Minh nhìn về phía khu du lịch ở xa.
Trong đầu vẫn vang lên câu nói trong mơ.
Nguyệt nhìn Minh một lúc rồi thở dài.
Nguyệt
Thôi dẹp chuyện ma quỷ đi.
Nguyệt
Đi làm ngày đầu mà mặt ông như xác sống vậy ai dám nhận.
Minh lết xuống giường, tóc tai còn rối tung. Cậu vào nhà tắm rửa mặt cho tỉnh táo rồi thay bộ đồ gọn gàng hơn.
Ở phòng bên cạnh, Nguyệt cũng thay đồ. Một lát sau cô gõ cửa phòng Minh.
Minh mở cửa. Hai người nhìn nhau một cái rồi bật cười.
Nguyệt
Coi bộ cũng ra dáng nhân viên rồi đó.
Nguyệt
Đi thôi. Trễ là mất việc đó.
Hai người khóa cửa phòng trọ rồi đi bộ ra đường. Buổi sáng ở khu này khá nhộn nhịp, sinh viên và người đi làm qua lại đông đúc.
Minh vẫn hơi bơ phờ, lâu lâu lại nhìn xung quanh như đang tìm thứ gì đó.
Nguyệt
Ông nhìn gì hoài vậy?
Minh
Không biết… cứ có cảm giác ai đang nhìn mình.
Nguyệt
Ông bị ám ảnh rồi đó.
Khi đi ngang qua con đường gần quán hôm qua, gió thổi làm bụi tre phía cổng khẽ rung lên.
Hai người tiếp tục đi vào quán.
Nhưng trong bụi tre phía sau lưng họ…
Có thứ gì đó vừa khẽ cử động.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play