Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[Hắc Miêu]Bạo Quân Sủng Hậu

1

Đêm đại hôn, hoàng cung treo đầy lụa đỏ, đèn lồng sáng rực cả một góc trời
Trong Phượng Nghi Cung, Thẩm Mộng Dao ngồi ngay ngắn trên giường, khăn hỷ đỏ phủ kín đầu. Từ nhỏ nàng đã nghe vô số lời đồn về tân hoàng đế
Tàn nhẫn
Lạnh lùng
Không ai dám trái ý
Người đó chính là Viên Nhất Kỳ
Tiếng cửa điện mở ra
Không khí trong phòng lập tức trở nên nặng nề. Bước chân trầm ổn vang lên trên nền đá, mỗi bước đều khiến tim Thẩm Mộng Dao khẽ căng thẳng
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*nâng khăn hỷ lên*
Ánh nến chiếu vào gương mặt vị hoàng đế trẻ tuổi
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*Ánh mắt sâu và lạnh, không có chút dịu dàng nào của một đêm tân hôn*
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Thần thiếp tham kiến bệ hạ*cúi đầu*
Kỳ nhìn nàng một lúc lâu, ánh mắt dò xét như đang đánh giá một món đồ mới được đưa đến trước mặt mình
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Hoàng hậu
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*giọng trầm*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
ngẩng đầu
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
*chậm rãi ngẩng lên*
Ánh mắt hai người chạm nhau
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
* nhíu mày*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
* bất ngờ nắm cổ tay nàng kéo lại gần*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*lực tay mạnh*
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
*mất thăng bằng*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Nghe nói nàng là tiểu thư danh môn
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Vậy chắc cũng hiểu quy cũ trong cung
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Thần thiếp hiểu*giữ bình tĩnh*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
* nhìn nàng thêm một lúc, như muốn xem nàng có thật sự bình tĩnh hay không*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*buông tay quay người ngồi xuống mép giường*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Trong cung này*lạnh nhạt*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Trẫm không thích người nói dối,cũng không thích người làm phiền
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Làm hoàng hậu nàng chỉ cần nhớ duy nhất một điều
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Đừng thử thách sự kiên nhẫn của trẫm
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
*siết tay áo*
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Thần thiếp tuân chỉ
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*đứng đó nhìn nàng*
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
*hầu hạ Kỳ thay y phục*
-
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*liên tục ra vào mạnh*
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
*cắn môi chịu đau*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*chiếm lấy môi nàng*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*mạnh bạo*
Sau đêm tân hôn nàng dần quen với cuộc sống trong cung
Một ngày nọ, nàng đang đứng trong ngự hoa viên nói chuyện với một vị quan trẻ vừa được phong chức
Hai người chỉ nói vài câu xã giao
Nhưng từ xa
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*nhìn thấy*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*mắt lạnh hẵn xuống*
Buổi tối hôm đó
Nàng vừa bước vào tẩm điện
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*đợi nàng ở tẩm điện*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*ngồi trên ghế, ánh nến chiếu lên gương mặt lạnh lùng*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Hoàng hậu
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Nghe nói hôm nay nàng ở ngựa hoa viên khá lâu
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Chỉ là nói chuyện vài câu với Lý đại nhân
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
* đứng dậy, chậm rãi bước tới*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
* bất ngờ nắm lấy cổ tay nàng, lực tay mạnh*
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
*hơi giật mình*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Hoàng hậu
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Trong cung này việc gì được phép và không nàng nên hiểu rõ
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Thần thiếp chỉ là nói chuyện bình thường
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
* Ánh mắt không có tình cảm, nhưng lại đầy sự chiếm hữu*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Trẫm không nói nàng sai
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Nhưng trẫm không thích
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*buông tay nàng ra*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*quay người*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Sau này giữ khoảng cách với nam nhân khác
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Trẫm không muốn nhìn thấy lần thứ hai
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
*đứng yên trong điện*
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
*chợt nhận ra*
Vị hoàng đế kia không hề dịu dàng, cũng chưa từng nói thích nàng
Nhưng ánh mắt vừa rồi
lại giống như đang giữ một thứ thuộc về mình

2

Sáng hôm sau
Đại điện yên tĩnh đến mức làm người ta khó thở
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*ngồi trên long ỷ*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*ánh mắt lạnh lẽo nhìn xuống quần thần*
Phía dưới, vị quan trẻ hôm qua nói chuyện với hoàng hậu đang quỳ
Không ai hiểu vì sao hôm nay hắn lại bị gọi lên điện
Một lát sau
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Lý đại nhân
Lý Thừa
Lý Thừa
Thần có mặt*cúi đầu*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Nghe nói hôm qua ngươi ở ngự hoa viên
Lý Thừa
Lý Thừa
Thần chỉ tình cờ gặp hoàng hậu nương nương
Cả đại điện im phăng phắc
Không khí lạnh đến đáng sợ
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Ngươi nói chuyện với hàng hậu bao lâu
Lý Thừa
Lý Thừa
Bẩm bệ hạ..chỉ vài câu
Chỉ vài câu
Nhưng ai cũng biết tính tình của vị hoàng đế này
Lý Thừa
Lý Thừa
Bệ hạ tha tội*cúi đầu*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
* nhìn xuống, giọng lạnh như băng*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Chém
Cả triều đình lập tức quỳ xuống
-Bệ hạ bớt giận
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*quay người đi vào tẩm điện*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*Ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo*
Không ai dám nói thêm một lời
Tin Lý Thừa bị chém nhanh chóng truyền khắp hậu cung
Cung nữ
Cung nữ
*vội vàng chạy vào quỳ xuống*
Cung nữ
Cung nữ
Nương nương xảy ra chuyện rồi
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Chuyện gì?
Cung nữ
Cung nữ
Lý đại nhân… Lý Thừa… bị bắt rồi
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Bị bắt?
Cung nữ
Cung nữ
Bệ hạ đã hạ lệnh giam vào thiên lao… nói là chờ ngày xử trảm
Chén trà rơi xuống đất
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
*ánh mắt lập tức thay đổi*
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Không thể nào
Lý Thừa là người năm đó giúp nàng thoát khỏi thích khách trên đường vào kinh
Hai người rất thân thiết lúc nào cũng bên nhau
Nhưng rồi vì hoàn cảnh nàng được lệnh vào cung lập làm hậu nên..
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
*lập tức đứng dậy*
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Chuẩn bị kiệu
Cung nữ
Cung nữ
Nương nương trời đã tối
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Ta phải gặp bệ hạ
Cửa điện đột nhiên mở mạnh
Thái Giám
Thái Giám
*giật mình*
Thái Giám
Thái Giám
Hoàng hậu nương nương—
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
*bước thẳng vào*
Thái Giám
Thái Giám
Nương nương! Bệ hạ đang xử lý chính sự
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Tránh ra
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
*ánh mắt hiếm khi nào gấp gáp hiện lên rõ*
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Bệ hạ
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*ngẩng đầu*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Nàng đến đây làm gì?
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Lý thừa đang ở thiên lao
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Bệ hạ định xử trảm hắn?
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*đặt tấu chương xuống*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Từ khi nào chuyện này để lược hoàng hậu xen vào?
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Bệ hạ
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Xin người thả Lý thừa
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Vì một nam nhân khác mà đến cầu trẫm?
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Lý thừa là người tốt
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Bệ hạ không nên giết hắn
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*nghe thấy vậy thì lạnh hẳn*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*đứng dậy*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Người tốt?
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*bước đến dừng trước mặt nàng*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Hay là hoàng hậu và hắn có quan hệ gì đặc biệt?
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Xem ra quan hệ của hai người không đơn giản
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Bệ hạ hiểu lầm rồi
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Hoàng hậu muốn cứu hắn?
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Lý Thừa từng cứu mạng thiếp
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Thiếp nợ hắn một mạng
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*mặt lập tức tối sầm*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*cảm giác khó chịu dâng lên*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Cứu mạng?
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Thì ra là ân nhân
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Hoàng hậu vì cứu hắn mà cầu xin trẫm
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Vậy trẫm không đành phụ lòng nàng
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*quay người*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Người đâu
Thái Giám
Thái Giám
*lập tức quỳ xuống*
Thái Giám
Thái Giám
Có nô tài
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Đưa trẫm và hoàng hậu đến thiên lao
Trong thiên lao, Lý Thừa bị trói trước cột gỗ
Tất cả lính canh lập tức quỳ xuống
-tham kiến bệ hạ
Lý Thừa
Lý Thừa
*ngẩng đầu*
Lý Thừa
Lý Thừa
Bệ hạ
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Ngươi từng cứu hoàng hậu?
Lý Thừa
Lý Thừa
Thần chỉ làm việc nên làm
Câu trả lời bình tĩnh ấy khiến ánh mắt Viên Nhất Kỳ càng lạnh hơn
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*rút thanh kiếm bên hông thị vệ*
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Xin người dừng lại
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
* kéo Dao vào lòng, một tay giữ chặt vai nàng*
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
*giật mình*
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Bệ hạ!
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*ghé sát tai nàng*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Hoàng hậu nhìn cho kỹ
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Đây là kết quả của việc nàng vì một nam nhân khác mà cầu xin trẫm
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*giữ không cho nàng quay đi*
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
*cố giãy ra*
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Bệ hạ!đừng..
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*không buông*
Lời câu xin của nàng vừa dứt
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Hoàng hậu đã cầu xin vì ngươi
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh
Lý Thừa
Lý Thừa
*đứng thẳng*
Lý Thừa
Lý Thừa
*không hối hận*
Lý Thừa
Lý Thừa
*chỉ cúi đầu*
Lý Thừa
Lý Thừa
Thần không hối hận
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
* siết chặt thanh kiếm trong tay*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*đâm một nhát vào tim hắn*
Máu nhỏ từng giọt xuống nền đá lạnh
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Nhìn rõ chưa?
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
*run lên*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Đây là kết cục của kẻ khiến hoàng hậu của trẫm để tâm
Lý Thừa
Lý Thừa
Dao Dao..
Lý Thừa
Lý Thừa
Phải sống thật tốt..
Nếu năm đó trong đường vào kinh hắn không chặn thích khách giúp nàng có lẽ nàng đã chết từ lâu
Lý Thừa luôn đối xử với nàng rất tốt
Ánh mắt hắn nhìn nàng,nàng cũng hiểu
Đó không chỉ là ân nghĩa mà là tình cảm
Nhưng với nàng,nàng không yêu đậm sâu như vậy
Chỉ là chút cảm động

3

Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
*đứng sững*
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
*hơi thở bắt đầu rung lên*
Lời của Kỳ vẫn vang lên bên tai
“Đây là kết cục của kẻ khiến hoàng hậu của trẫm để tâm”
Nhưng trong đầu nàng chỉ còn lại giọng nói yếu dần của Lý Thừa
“Dao Dao..phải sống thật tốt..”
Trở về phượng nghi cung
Cung nữ
Cung nữ
*mở cửa điện, thấy sắc mặt nàng tái nhợt liền hoảng hốt*
Cung nữ
Cung nữ
Nương nương người sao vậy
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
*ngồi xuống ghế, siết chặt tay áo*
Cung nữ
Cung nữ
Nương nương có cần gọi thái y không?
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Không cần
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Ta muốn yên tĩnh
Đêm khuya
Cửa cung đột nhiên mở ra
Thái Giám
Thái Giám
Bệ hạ đến*cúi đầu*
Cả cung lập tức quỳ xuống
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*bước vào*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Hoàng hậu
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
*không đứng dậy*
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Bệ hạ đến đây làm gì?
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Hoàng hậu đang trách trẫm?
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
*cười nhẹ*
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Bệ hạ là thiên tử
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Muốn giết ai thì giết
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Thần thiếp nào dám trách
Nhưng giọng nói của nàng lạnh đến mức khiến cả cung điện im phăng phắc
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*nhìn chằm chằm vào nàng*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Hoàng hậu vì hắn mà trách trẫm?
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Vậy nàng đã nghĩ đến hậu quả chưa?
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
*không trả lời,chỉ quay mặt đi*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*đột nhiên bước tới, nắm chặt cổ tay nàng*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Nhìn trẫm
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
*bị kéo quay lại*
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Bệ hạ muốn gì?
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Hoàng hậu vì một nam nhân mà dám lạnh nhạt với trẫm
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*kéo nàng lại gần*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Trẫm sẽ cho nàng nhớ
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*ánh mắt đầy chiếm hữu*
Đêm đó trong Phượng Nghi Cung, không ai dám bước vào
Đèn trong điện cháy suốt cả đêm
Cung nữ và thái giám đều quỳ ngoài sân, không dám phát ra một tiếng động
Đến gần sáng, cửa điện mới mở ra
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*bước ra*
bên trong điện, nàng ngồi lặng trên giường
Ánh nến đã tắt từ lâu
Nàng chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ
Trong lòng nàng, lần đầu tiên xuất hiện một suy nghĩ rất rõ ràng
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
“Vị hoàng đế này thật đáng sợ”
Sát hại huynh đệ, bức ép Thái thượng hoàng, tàn nhẫn với cả mẫu thân
Ánh nắng sớm chiếu vào Phượng Nghi Cung
Cung nữ
Cung nữ
Nương nương đã đến giò thỉnh an
Nhưng trong điện vẫn không có tiếng trả lời
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
*nằm trên giường*
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
* Cả người nàng mệt mỏi đến mức không muốn cử động*
Đêm qua gần như nàng không ngủ được
Cung nữ
Cung nữ
*nhẹ giọng*
Cung nữ
Cung nữ
Nương nương?
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
*nhắm mắt*
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Bản cung hôm nay không đi
Ngay lúc đó
Cửa điện mở
Cung nữ
Cung nữ
*hoảng hốt quỳ xuống*
Cung nữ
Cung nữ
Tham kiến bệ hạ
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*bước vào*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*Ánh mắt hắn lập tức dừng lại trên người nàng*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
* nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của nàng*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Các ngươi ra ngoài
Tất cả cung nữ lập tức lui xuống
Trong điện chỉ còn hai người
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*bước đến giường*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Hoàng hậu không dậy nổi?
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
Bệ hạ hài lòng chưa?
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
* nâng cằm nàng lên*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Hoàng hậu nên nhớ
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Nàng là người của trẫm
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Đừng vì kẻ khác mà khiến trẫm nổi giận
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
*buông tay ra*
Viên Nhất Kỳ
Viên Nhất Kỳ
Sau này trẫm không muốn nghe thấy tên Lý Thừa nữa
Cửa điện đóng lại
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
*nhìn lên trần nhà*
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
* Ánh mắt nàng dần trở nên lạnh lẽo*
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
“Tại sao chàng lại..”
Thẩm Mộng Dao
Thẩm Mộng Dao
*rơi nước mắt*

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play