Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

[All Hàng] Nhóc Con Em Không Thoát Được Đâu

Như tù nhân bị nhốt

Tả Hàng (em)
Tả Hàng (em)
Chán Quá //ngồi đu đưa//
Tô Tân Hạo (Anh)
Tô Tân Hạo (Anh)
Này Tả Hàng //kêu//
Tả Hàng (em)
Tả Hàng (em)
Dạ //Ngước lại nhìn//
Tô Tân Hạo (Anh)
Tô Tân Hạo (Anh)
Em làm gì mà ngồi đó thế
Tả Hàng (em)
Tả Hàng (em)
Em ngồi chơi thôi à
Tả Hàng (em)
Tả Hàng (em)
À mà cho em ra ngoài chơi nha chứ ở nhà hoài chán quá à//Mắt long lanh nhìn Hạo//
Tô Tân Hạo (Anh)
Tô Tân Hạo (Anh)
Ko được anh mà cho em đi là bọn kia chửi đó //lắc đầu//
Tả Hàng (em)
Tả Hàng (em)
Sao lại chửi chớ//chu môi//
Tô Tân Hạo (Anh)
Tô Tân Hạo (Anh)
//Ngắt nhẹ môi em//Em mà chu thêm lần nữa là anh hôn em đó
Tả Hàng (em)
Tả Hàng (em)
Ơ //Cứ chu//
Tô Tân Hạo (Anh)
Tô Tân Hạo (Anh)
//Nâng cằm em hôn môi em//
Tả Hàng (em)
Tả Hàng (em)
Ưm~//đánh anh//
Tả Hàng (em)
Tả Hàng (em)
Ha~ e..em tưởng anh nói chơi mà làm thiệt hả
Tô Tân Hạo (Anh)
Tô Tân Hạo (Anh)
Chứ anh có nói giỡn bao giờ đâu //nhìn chỗ khác//
Tả Hàng (em)
Tả Hàng (em)
Anh thiệt là mà em ở đây giống như tù nhân vật ý //ngước nhìn trời//
Tô Tân Hạo (Anh)
Tô Tân Hạo (Anh)
Sau lại là tù nhân //khó hiểu nhìn em//
Tả Hàng (em)
Tả Hàng (em)
Vì tối ngày nhốt em trong nhà có cho em đi chơi đâu
Tô Tân Hạo (Anh)
Tô Tân Hạo (Anh)
//Cười//Tại vì em đi rồi lỡ em bỏ trốn như lần trước thì tụi anh biết tìm đâu
Tả Hàng (em)
Tả Hàng (em)
L.. lần trước đâu có bỏ trốn đâu c.. chỉ là em đi về nhà anh em thôi //nói nhỏ//
Tô Tân Hạo (Anh)
Tô Tân Hạo (Anh)
Mai mốt có muốn đi phải nói với tụi anh nghe chưa
Tả Hàng (em)
Tả Hàng (em)
Dạ
Có hai ba tiếng xe ào ạt chạy về
Tả Hàng (em)
Tả Hàng (em)
Hở ai vậy //hỏi anh//
Tô Tân Hạo (Anh)
Tô Tân Hạo (Anh)
Chắc mấy thằng cha kia về chớ gì
Hai ba người bước vào
Tả Hàng (em)
Tả Hàng (em)
A Chang Chì //chạy lại//
Trương Cực (Hắn)
Trương Cực (Hắn)
//Dang tay ra//
Tả Hàng (em)
Tả Hàng (em)
//hiểu ý chạy lại ôm//Nhớ em quá đi
Trương Cực (Hắn)
Trương Cực (Hắn)
Mới xa có một ngày mà anh nhớ em rồi //hôn trán em//
Trần Thiên Nhuận (Hắn)
Trần Thiên Nhuận (Hắn)
//Giả vờ ho//Anh bạn à chúng tôi là bóng đèn hả
Trương Cực (Hắn)
Trương Cực (Hắn)
Âu sịt quên tí thôi mà
Tô Tân Hạo (Anh)
Tô Tân Hạo (Anh)
Thôi vào nhà đi ở ngoài nắng lắm
Vào trong nhà
Trần Thiên Nhuận (Hắn)
Trần Thiên Nhuận (Hắn)
Hàng Ca hôm nay anh ở nhà có ngoan hong//Đưa cho em kẹo//
Tả Hàng (em)
Tả Hàng (em)
//Gật đầu và nhận lấy kẹo//Anh ở nhà ngoan lắm ko tin em có thể hỏi Hạo
Trần Thiên Nhuận (Hắn)
Trần Thiên Nhuận (Hắn)
//Nhíu mày//
Tô Tân Hạo (Anh)
Tô Tân Hạo (Anh)
Hàng ở nhà rất ngoan đó có điều anh ấy đòi đi chơi thôi
Tả Hàng (em)
Tả Hàng (em)
Đúng anh chỉ xin Hạo đi chơi thôi mà hong cho đi //bĩu môi//
Tác giả
Tác giả
Hết rồi bye bye nha

Xót khi thấy em khóc

Tác giả
Tác giả
Bị mê all Hàng quá nên viết tiếp nề
Tả Hàng (em)
Tả Hàng (em)
Đúng đúng anh chỉ xin Hạo đi chơi thôi
Nhiều nv
Nhiều nv
All: Vậy có cho ảnh đi chơi ko
Tô Tân Hạo (Anh)
Tô Tân Hạo (Anh)
K..ko có //Giật mình//
Tả Hàng (em)
Tả Hàng (em)
//Giật mình x2//Trời ơi mắc gì nói lớn mà đồng thanh nữa vậy
Trương Trạch Vũ (Anh)
Trương Trạch Vũ (Anh)
E..em xin lỗi //xoa xoa lưng Hàng//
Tả Hàng (em)
Tả Hàng (em)
Anh riết giống như là tù nhân vậy á đi chơi thì ko cho đi về nhà các anh mình cũng ko cho chỉ ở nhà đến thế là cùng //Nước mắt sắp chảy//
Tác giả
Tác giả
Vì Hàng là một em bé rất dính người và dễ khóc nữa
Trần Thiên Nhuận (Hắn)
Trần Thiên Nhuận (Hắn)
Thôi thôi anh anh nín đi đừng khóc mà đây là do yêu cầu của Chu chứ tụi em có muốn đâu //lau nước mắt cho Hàng//
Tả Hàng (em)
Tả Hàng (em)
H..hức hức rồi mắc gì Chu cứ nhốt anh vậy h..hức//khóc//
Trương Tử Mặc (Anh)
Trương Tử Mặc (Anh)
Em hong biết nữa
Trương Cực (Hắn)
Trương Cực (Hắn)
//Im lặng chẳng nói gì//
Tại vì có một lần Hàng đi ra ngoài chơi và đi lạc họ chẳng kiếm được em nên là khoảng 3,4 năm sau mới tìm được em
Tìm được em thì em lại bị mất trí nhớ và ko nhớ gì các anh cố làm mọi cách để em nhớ lại mọi chuyện
Và khi nhớ lại thì Hàng giống như em bé vậy ý nên là có lúc hay trẻ con tí Hàng Ca rất là dính người nha và đặc biệt là rất thích dính Dư Vũ Hàm và Trương Tuấn Hào đó
Trên phòng Hàng Hàng cứ ngồi suy nghĩ miết tại sao Chu lại ko cho mình đi như vậy thì có tiếng gõ cửa
Dư Vũ Hàm (Hắn)
Dư Vũ Hàm (Hắn)
//Mở cửa ra//
Tả Hàng (em)
Tả Hàng (em)
Hàm là em hả //Quay lại nhìn nước mắt chảy//
Dư Vũ Hàm (Hắn)
Dư Vũ Hàm (Hắn)
Là em ạ sao anh lại khóc vậy //chạy lại lau nước mắt anh//
Tả Hàng (em)
Tả Hàng (em)
H..hức a ..anh ko hiểu tại sao Chu cứ thích nhốt anh như một tù nhân ko cho anh đi chơi hay đi đâu vậy h..hức //khóc to//
Dư Vũ Hàm (Hắn)
Dư Vũ Hàm (Hắn)
//xót, ôm Hàng//Anh đừng khóc nữa chắc là Chu anh ấy có lý do gì đó thôi anh nín đi nín đi
Tả Hàng (em)
Tả Hàng (em)
//Ôm Hàm//H...hức oa hức oa
Hàm ko chịu được khi nhìn thấy người mình yêu khóc như vậy dù đã nói như nào rồi mà vẫn ko chịu nín
Ở dưới nhà nghe tiếng khóc lớn của Hàng thì chạy lên
Tác giả
Tác giả
Hết rồi bye bye

Nghe hết mọi chuyện

Trương Cực (Hắn)
Trương Cực (Hắn)
S..sao anh Hàng khóc to vậy
Dư Vũ Hàm (Hắn)
Dư Vũ Hàm (Hắn)
Vì việc của Chu đó cứ nhốt ảnh hoài ko cho đi đâu nên mới vậy //nói có hơi to và vẫn xoa xoa lưng em//
Một lúc sau em khóc nhiều quá mệt nên em đã lăn ra ngủ
Dư Vũ Hàm (Hắn)
Dư Vũ Hàm (Hắn)
//Bật cười//Ngủ cũng dễ thương nữa
Xuống nhà
Chu Chí Hâm(Hắn)
Chu Chí Hâm(Hắn)
Hàng Nhi đâu❄️//đi vào//
Trương Cực (Hắn)
Trương Cực (Hắn)
Ngủ rồi
Trương Tuấn Hào (Hắn)
Trương Tuấn Hào (Hắn)
Sao hôm nay về tụi bây im lặng thế //bỏ giày ra//
Hoàng Sóc (Anh)
Hoàng Sóc (Anh)
Đúng mấy bữa về là ồn ào lắm mà
Dư Vũ Hàm (Hắn)
Dư Vũ Hàm (Hắn)
Chu Ca tụi này có chuyện muốn hỏi //nghiêm túc//
Chu Chí Hâm(Hắn)
Chu Chí Hâm(Hắn)
Chuyện ❄️//ngồi xuống//
Dư Vũ Hàm (Hắn)
Dư Vũ Hàm (Hắn)
Tại sao anh cứ nhốt Hàng Ca ở nhà hoài thế ảnh đòi đi chơi hoặc là về nhà ảnh anh lại ko cho là sao //hơi tức giận//
Chu Chí Hâm(Hắn)
Chu Chí Hâm(Hắn)
Tao sợ mất em ấy như lần trước sợ mất em ấy sẽ ko kiếm được nữa nên tao mới làm vậy ❄️//Nói to//
Trương Cực (Hắn)
Trương Cực (Hắn)
Nhưng về nhà anh của anh ấy cũng có sao đâu ở đó cũng an toàn mà anh ấy ko đi lung tung nữa
Chu Chí Hâm(Hắn)
Chu Chí Hâm(Hắn)
Tao nói ko là ko đứa nào dám cho Hàng Nhi đi là tao sẽ kêu người bắt đứa đó lại nhốt vào trong hầm đó❄️
Hàng Nhi ở trên nghe hết toàn bộ mọi chuyện xong chạy vô phòng giả vờ ngủ nhưng lại khóc nữa
Có tiếng bước chân đó là Chu
Chu Chí Hâm(Hắn)
Chu Chí Hâm(Hắn)
//mở cửa đi lại xoa đầu em//Anh ko phải là ko muốn cho em đi
Chu Chí Hâm(Hắn)
Chu Chí Hâm(Hắn)
Tại vì anh sợ mất em như lần trước //khóc//
Tả Hàng (em)
Tả Hàng (em)
*Hóa ra là anh lo cho em sau vậy mà em lại nghĩ sai về anh rồi*
Chu Chí Hâm(Hắn)
Chu Chí Hâm(Hắn)
Hàng Nhi em giả vờ ngủ đúng không //xoa đầu em//
Tả Hàng (em)
Tả Hàng (em)
D.. dạ dạ t.. tại em ngủ ko được ạ //ngồi dậy//
Chu Chí Hâm(Hắn)
Chu Chí Hâm(Hắn)
Thế em đã nghe hết mọi chuyện rồi à
Tả Hàng (em)
Tả Hàng (em)
Dạ //nói nhỏ//
Chu Chí Hâm(Hắn)
Chu Chí Hâm(Hắn)
Ko phải là anh ko cho em đi mà anh chỉ sợ mất em thôi anh thật sự rất yêu em đó Hàng Nhi à
Tác giả
Tác giả
Hết rồi bye bye
Tác giả
Tác giả
Mê viết quá ko ai xem nhưng vẫn viết

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play