[Poppy Playtime]Cái Kết Mới
chương 1: bắt đầu
Truyện mới mong được mn ủng hộ ạ^^
Sau khi đánh bại The Prototype, cậu thật sự trống rỗng và vô vọng
Cậu nhận ra sau tất cả, bản thân cũng chỉ là một quân tốt trong bàn cờ của anh em Poppy
Trên tay cậu là chiếc cần gặt đã bị tháo khỏi hệ thống nhà máy được moi ra từ cơ thể đã rỉ sét thối rữa của 1006
Poppy
A...anh đang định làm gì vậy?!
Ả thấy cậu cầm trên tay thứ có thể hủy hoại kế hoạch của ả mà bắt đầu hoảng loạn hỏi
Cậu im lặng ko đáp lời ả bởi chính cậu cũng cảm thấy hoang đường trước ý định vừa nảy ra trong đầu
Player
...tôi làm điều mà tôi phải làm
Cậu liếc qua cái xác của 1006, nhớ lại từng cái chết của những đồ chơi ấy. Ánh mắt tuyệt vọng bị cơn đói hành hạ cùng vẻ mệt mỏi như muốn chết của họ
Từng cái chết ấy đều diễn ra qua đôi tay cậu. Và cậu chợt nhận ra mik ngu đến nhường nào.
Lẽ ra cậu nên biết rằng mọi thứ ả làm đều là để tính kế để cậu tự nguyện làm theo bất kỳ yêu cầu ích kỷ nào của ả một cách vô điều kiện
Cậu vốn nên biết rõ điều này qua việc ả trách móc cậu khi giết Doey hay bỏ mặc cậu và Kissy lại hố boom. Ngay cả cách gọi mà ả tạo ra cho cậu cũng đều mang tính kích thích cậu
Poppy
Anh đừng có làm điều dại dột! Có gì thì ta từ từ nói đừng đẩy nhau tới mức tiến thoái lưỡng nan như vậy!
Ả hoảng loạn trước câu nói của cậu mà bắt đầu xuống nước tìm cách dập tắt cơn phẫn nộ đang dâng trào trong cậu
Player
Cô thật sự dám thốt ra câu đó sao?... KHI CHÍNH CÔ ĐÃ ĐẨY TÔI ĐẾN MỨC ĐƯỜNG CÙNG NÀY!!!
Nghe vậy cậu phẫn uất vô cùng, ả thật sự đòi thương lượng sau tất cả những gì ả làm với cậu
Poppy
Anh không hiểu sao? Tôi đang cứu rỗi nơi này! Anh chỉ là một mảnh ghép nhỏ bé trong vĩnh cửu của tôi!
Mặc cho ả thao thao bất tuyệt về cái mục đích vĩ đại của mik. Cậu ko còn muốn nghe thêm bất kỳ điều gì từ ả nữa
Bị lợi dụng, phản bội và lừa dối. Cậu chịu đủ rồi
Player
Nếu tôi là mảnh ghép nhỏ bé ấy, thì tôi sẽ lật đổ cả bức tranh mà cô dày công xếp lên này!
Nói rồi cậu không do dự mà cắm lại chiếc cần gạt vào hệ thống tự hủy của nhà máy rồi kích hoạt nó
Khi sự tuyệt vọng chạm đáy, nó thường biến thành một loại sức mạnh liều lĩnh. Anh không còn chiến đấu để sống sót nữa, mà chiến đấu để kết thúc. Nếu Poppy muốn sở hữu nhà máy này, anh sẽ chọn cách thiêu rụi tất cả.
Player
Poppy, tôi phải thừa nhận cô là kẻ thao túng giỏi... Nhưng khi cô nghĩ rằng "con cá" đã không còn sức chống cự mà thả lỏng "dây câu"...thì kết cục sẽ là mất cả "cá" lẫn "cần"
Tiếng còi báo động bắt đầu vang lên liên hồi vô cùng chói tai kéo theo sự bất lực ả chưa từng cảm nhận trc đây
Poppy
Không không! Anh điên r! Dừng lại! Anh sẽ chết cùng với tôi! Tất cả sẽ biến mất!
Trước sự tuyệt vọng mà ả đang cảm nhận. Cậu mỉm cười nhẹ ánh mắt vô hồn, mờ mịt ấy dịu dàng nhìn thẳng vào đôi mắt bút bê lấp lánh của ả và nói
Player
Tốt thôi, cứ để nó biến mất cùng tội lỗi này đi
Ngay sau đó, một vụ nổ lớn phát ra từ lò phản ứng chính hất tung mọi thứ. Màn hình rung chuyển dữ dội, âm thanh chói tai dần nhỏ lại, thay thế bằng tiếng lách tách của lửa và tiếng mưa rơi bên ngoài đống đổ nát. Lần đầu tiên sau nhiều năm bạn nghe thấy tiếng mưa thực sự.
Không có nhạc chiến thắng, chỉ có tiếng lửa cháy và tiếng đổ nát của một đế chế đồ chơi.
chương 2: Huggy Wuggy
Player
💭ồn ào quá...ko phải mik chết r sao?
Cậu từ từ mở đôi mắt mệt nhoài ấy ra
Trước mắt cậu, mọi thứ bỗng thật quen thuộc cũng vô cùng lạ lẫm
Player
💭ko phs đây là phòng ngủ của mình sao?
Cậu ngạc nhiên, chồm ng dậy ko tin nổi vào mắt mik
Player
Mik... Ko lẽ quay lại ngày hôm ấy rồi sao?
Để kiểm chứng điều đó có đúng ko cậu liền lập tức lao vào WC rửa mặt
Hơi lạnh từ nước máy không ngừng thẩm thấu vào da thịt của cậu như để khẳng định điều này ko phs là mơ
Đúng lúc anh vẫn còn bàng hoàng thì tiếng chuông cửa lại vang lên
Dưới cánh cửa, một bức thư lẳng lặng nằm dưới nền sàn lạnh lẽo
Cậu nhíu mày nhẹ, cầm bức thư trên tay mà nhẹ nhàng mở ra
Vẫn dòng chữ quen thuộc ấy vẫn nd như vậy. Nhưng h đây cậu ở một tâm thái khác, ko còn bàng hoàng và thiếu cẩn trọng như trước; đồ ăn, thức uống và bộ sơ cứu y tế ko bỏ sót thứ gì bởi cậu ko muốn mắc lại bất kỳ sai lầm nào nx
Mặc dù cậu đã từng nhìn thấy cảnh tượng này một lần nhưng trong lòng cậu vẫn cảm thấy chưa xót hình ảnh hoang tàn, đổ nát trước mắt
Bước từng bước vào bên trong nhà máy đã chẳng còn gì. Cậu tìm tới sảnh chính của playtime.co
Tại đây một bóng hình mang sắc xanh yên lặng đứng đó một cách vô tri vô giác
Cậu nhướn mày lên khuôn mặt đã từng vô số lần đe doạ tính mạng cậu
Player
Lần này tôi sẽ không chạy trốn nữa. Tôi sẽ đưa tất cả ra ngoài
Bước từng bước tới trc mặt sinh vật to lớn ấy. Cậu ko cố lấy chiếc chìa khóa để mở cổng mà nhẹ nhàng ôm lấy sinh vật cao lều nghều ấy
Nó bỗng khựng lại rồi nhanh chóng quay về trạng thái bất động
Cậu cảm nhận đc điều đó mà dịu dàng lên tiếng
Player
Billy, con mệt mỏi rồi đk? Nếu mệt quá thì nghỉ đi ta đưa con về
Nó im lặng đưa đôi mắt nhựa nhìn về phía cậu, bàn tay đang giơ trên không trung cũng dần hạ xuống
Player
Con ko phải thí nghiệm 1170 vô tri vô giác. Con là một đứa trẻ, một đứa trẻ vốn phải được nhận sự yêu thương từ gia đình. Nhưng bọn ta đã tước đi cơ hội đó...
Nó nhẹ nhàng đưa cánh tay đang buông thõng về phía cậu mà nhẹ nhàng vỗ về
Nó ko hiểu tại sao bản thân lại làm vậy. Lẽ ra nó phải tấn công cậu-một trong đám đã biến nó ra nông nỗi này
Nó chọn cách tha thứ, dù đã sống hàng thập kỷ nhưng vốn dĩ nó vẫn là một đứa trẻ con. Đối với nó sự công nhận một cách trân thành này là điều mà nó mong muốn suốt chục năm tại nơi thối nát này
Player
Ta biết ta nợ con rất nhiều nhưng ta hứa dù ta có chết ta cũng sẽ cố gắng bù đắp cho con
Tiếng gầm gừ trầm đều của nó như một lời chấp thuận dịu dàng muốn nói với cậu
chương 3: Mommy Longlegs
Cậu sau đó lấy ra từ chiếc túi xách vài lon thức ăn đóng hộp và 2-3 thanh năng lượng cho nó lót dạ
Cuối cùng sau suốt hàng thập kỷ, nó đã lại tìm thấy phần người mà nó đã đánh mất bấy lâu nay nhờ bữa ăn đạm bạc không mang mùi tăng tưởi của máu thịt hay thối rữa của xác chết
Ăn xong, nó đưa cho cậu chiếc chìa khoá rồi cùng cậu đi tới nơi giam giữ poppy
Vẫn tại căn phòng mang biểu tượng hoa anh túc màu đỏ thẫm là 1 không gian nhỏ ấm cúng, mang phong cách cổ điển và chính giữa là chiếc hộp gỗ chứa đựng một cô búp bê sứ mang vẻ đẹp thanh lịch và sang trọng
Dù đã chục năm kể từ khi playtime.co sụp đổ nhưng căn phòng vẫn nguyên vẹn, sạch sẽ và ngăn nắp. Khác xa so với cảnh tượng hoang tàn ngoài kia
Player
Chúng ta lại gặp nhau r... Poppy
Vẫn như hành động của tiền kiếp, anh mở chiếc hộp tinh xảo ấy ra rồi dật dây cóp cho ả
Tiếng tách tách được phát ra từ cơ thể ko nhanh ko chậm
Một hồi sau ả cuối cùng cũng mới đôi mắt nhựa mang màu biếc của trời
Với vẻ ngoài tinh tế cùng đôi mắt lấp lánh ánh nên vẻ đẹp tự do của bầu trời
Thành thật mà nói với vẻ ngoài như vậy, chưa nói đến tài ăn nói thông minh thì với vẻ ngoài này ả hoàn toàn đánh lừa tất cả mn
Ả hét lên trong sợ hãi khi nhìn thấy sinh vật cao lều nghều ở đằng sau cậu
Player
Suỵt. Ko sao đâu cậu nhóc này ko có ác ý đâu đừng hét lên như thể cậu ta sẽ lao tới ăn thịt cô vậy
Player
Tôi là ng đc cô gửi bức thư tới
Ả run rẩy chỉ vào khuôn mặt ngơ ngác của huggy Wuggy
Player
Cậu nhóc to xác này sao? Là bạn đồng hành
Ả ngạc nhiên ko thể tin vào tai mình nhìn cậu với ánh mắt như nhìn một thứ kỳ lạ
Player
Thôi cta nên bắt đầu đi tiếp thôi nhỉ?
Nói rồi cậu phớt lờ ả mà mở cánh cửa cánh cửa thô sơ khác biệt với căn phong được trang trí tỉ mỉ bên cạnh
Ko để ả kịp nói thêm điều gì h.w đã bế ả đặt lên vai mik rồi đi theo cậu
Đến cái hố lớn ở giữa căn phòng đó ả vẫn tiếp tục bị mommy tóm lôi xuống. Cậu ko ngạc nhiên bởi tất cả đều là kế hoạch của cậu
Cậu ra hiệu với h.w để cả 2 cùng lao xuống
Vẫn tại nơi đó, nơi cánh cổng phải mở khoá bằng bàn tay màu đỏ
Player
Mommy- à ko, phải là Marie Payne chứ nhỉ?
Ko bốc đồng mà lao tới như trc, cậu đứng đó gọi bà ta
Player
Tôi biết bà đang ở đây. Tôi ko có thời gian dằng co với bà đâu vậy nên nếu bà muốn biết lũ trẻ ra sao thì nch trực tiếp với t
Mommy longlegs
Ngươi nói... Lũ trẻ ra sao?!
Tiếng kéo giãn từ chân tay bà từ từ vang lên lớn hơn. Giọng bà ta cũng bắt đầu gằn lên
Player
Tôi sẽ nói nhưng điều kiện kiên quyết là phải thả Poppy ra và trực tiếp đối mặt với tôi
Cậu sở dĩ nói như vậy ko phs vì tốt bụng mà là nếu ko cứu ả kế hoạch của cậu sẽ ko thể tiến hành
Bà nghe vậy từ từ hạ thân mik xuống, bất đắc dĩ mà đặt ả lại bên cậu
Mommy longlegs
H nói mau, lũ trẻ là thế nào?
Player
💭bingo~mik bt ngay mà
Player
Bà thật sự yên tâm với 1006 về việc lũ trẻ sẽ an toàn nếu ở lại với hắn sao?
Mommy longlegs
Đừng có lắm lời vào ngay chuyện chính đi
Player
Lũ trẻ khả năng cao đã bị hắn tách rời cơ thể mà ghép vào người hắn r
Player
Bà tin hay ko tin là chuyện của bà, nhưng bà nghĩ rằng sau hàng thập kỷ lũ trẻ có sống sót đk?
Player
Đi cùng chúng tôi, Marie. Chúng tôi cần bà, các đồ chơi khác cần bà
Mommy longlegs
Cần tôi...sao?
Bà vốn được tạo ra để thay thế sức người
Một công cụ ko hơn ko kém
Bà nếu ko có tác dụng thì cũng chỉ là đồ bỏ đi, bị loại bỏ và thay thế
Và ngay bây h... Bà cảm nhận được cảm giác mình được nhớ đến
Player
Vậy đi với bọn tôi nhé?
Bà ko đáp chỉ lặng lẽ đi tới và xoa đầu cậu biểu thị cho sự đồng ý
Download MangaToon APP on App Store and Google Play