[WinnySatang] Chia Đôi Đường, Chung Lối Về
Căn nhà và Những mảnh ký ức
Hôm nay là một ngày nắng đẹp đến lạ lùng, nhưng đối với Winny và Satang, bầu trời ấy lại mang màu sắc của một sự kết thúc.
Không có những trận cãi vã nảy lửa, không có sự xuất hiện của người thứ ba, cũng chẳng có những oán trách nặng nề.
Lý do đơn giản đến đau lòng: họ đã để ngọn lửa tình yêu lụi tàn trong sự tĩnh lặng của thời gian.
Những guồng quay hối hả của công việc và những khoảng lặng không tên đã biến hai người từ người tình thành những người bạn cùng phòng đầy tôn trọng, nhưng thiếu đi nhịp đập của trái tim.
Họ chọn buông tay để đối phương được tự do, trước khi sự mỏi mệt biến thành nỗi chán ghét.
Winny đứng lặng yên ở giữa phòng khách, ánh mắt thẫn thờ lướt qua từng góc nhỏ. Kia là chiếc sofa họ cùng nhau chọn màu, đây là vết xước trên sàn gỗ khi cậu con trai nhỏ tập đi xe đạp điện trẻ em. Mọi thứ vẫn ở đó, hơi ấm của gia đình vẫn còn phảng phất, nhưng chủ nhân của nó thì không còn đi chung một con đường nữa.
Tiếng bánh xe vali lăn trên sàn gỗ khô khốc cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Satang bước xuống cầu thang, bộ trang phục chỉnh tề, gương mặt thanh tú vẫn điềm đạm như mọi khi, nhưng đôi mắt không giấu nổi một chút sưng đỏ. Cậu dừng lại, nhìn thoáng qua Winny một cái nhìn chứa đựng những năm tháng thanh xuân và cả một sự thấu hiểu sâu sắc.
Satang hít một hơi thật sâu, quay sang phía cậu con trai nhỏ đang ngồi chơi lego dưới sàn, cậu cố nở một nụ cười rạng rỡ nhất có thể.
Satang Kittiphop
Nào Ruay của ba, hôm nay để ba đưa con đi học nhé!
Cậu bé dừng tay, ngước đôi mắt tròn xoe đầy thắc mắc nhìn Satang rồi lại nhìn sang Winny.
Ruay
Ơ, hôm nay Papa không đi cùng sao ạ? Thường ngày cả hai người đều đưa con đi mà.
Ruay
Chỉ có Tangtang đưa con đi thôi ạ?
Thằng bé chạy lại gần, tò mò chỉ vào chiếc vali lớn bên cạnh chân Satang.
Ruay
Mà sao Tangtang kéo theo cái gì to quá vậy? Nhà mình đi du lịch hả?
Trái tim Winny thắt lại. Anh nhanh chóng bước tới, ngồi xổm xuống để ngang hàng với con trai, bàn tay to lớn xoa nhẹ đầu cậu bé, gương mặt vẫn hiện lên vẻ cưng chiều như chưa từng có cuộc chia ly nào vừa diễn ra.
Winny Thanawin
Không phải đâu, Tangtang chuẩn bị đi công tác một thời gian ngắn thôi.
Winny Thanawin
Vì có nhiều đồ dùng cần mang theo nên Tangtang phải dùng vali to thế này này.
Winny Thanawin
Tangtang vẫn sẽ về thăm con mỗi ngày, vẫn đón con đi chơi cuối tuần mà, đúng không Tangtang?
Satang gật đầu, phối hợp nhịp nhàng với Winny. Họ đã thống nhất với nhau: dù tình yêu giữa họ đã hết, nhưng vai diễn "gia đình hạnh phúc" trước mặt con sẽ không bao giờ hạ màn. Họ sẽ cùng nhau đắp xây một tuổi thơ trọn vẹn nhất cho đứa trẻ này, bằng tất cả sự tử tế còn sót lại dành cho nhau.
Satang Kittiphop
Đúng rồi, Papa Winny nói đúng đó. Giờ thì đi thôi kẻo muộn học, chiều Papa Winny sẽ đón con về nhé!
Chiếc xe lăn bánh khỏi cổng, Winny đứng nhìn theo cho đến khi bóng dáng họ khuất hẳn. Anh biết, từ nay về sau, căn nhà này sẽ rộng hơn rất nhiều, nhưng anh cũng biết mình sẽ làm tất cả để con trai không bao giờ cảm thấy thiếu thốn đi một nhịp yêu thương nào.
Satang cầm lái, bàn tay siết chặt vô lăng đến trắng bệch nhưng gương mặt vẫn duy trì vẻ rạng rỡ giả tạo qua gương chiếu hậu. Cậu liên tục kể những câu chuyện vui, dặn dò con ăn ngoan, ngủ đủ giấc, tuyệt đối không để lộ một kẽ hở nào của sự đổ vỡ.
Đến trước cổng trường, Satang cúi xuống hôn nhẹ lên trán con, giúp cậu bé chỉnh lại quai ba lô.
Satang Kittiphop
Vào lớp ngoan nhé chiến binh của ba.
Satang Kittiphop
Chiều nay Papa Winny sẽ đón con sớm, hai ba con mình sẽ cùng đi ăn kem, chịu không?
Cậu bé reo lên thích thú, vẫy tay chào tạm biệt "Tangtang" rồi lon ton chạy vào sân trường.
Satang đứng đó, nụ cười trên môi tắt ngấm ngay khoảnh khắc bóng lưng nhỏ bé ấy khuất sau cánh cửa lớp.
Cậu tựa lưng vào thành xe, hít một hơi thật sâu để ngăn những giọt nước mắt chực trào.
Hóa ra, diễn vai một gia đình hạnh phúc còn vắt kiệt sức lực hơn cả một ngày làm việc mệt mỏi.
---------------------------
Pearl
"Anh đã từng nắm tay em dưới ánh đèn rực rỡ... mà giờ đứng giữa cả thế giới, anh lại không tìm thấy em đâu nữa."
Những cái ôm "lạ lẫm"
Trong lớp học, cậu con trai nhỏ vừa đặt ba lô xuống ghế thì bỗng nhiên, một nhóm bạn thân thiết ùa tới. Không giống như mọi ngày là rủ rê chơi siêu nhân hay trốn tìm, gương mặt các bạn nhỏ hôm nay lộ rõ vẻ lo lắng, thậm chí có bạn còn rưng rưng nước mắt.
Một cô bé trong nhóm tiến lại gần, ôm chầm lấy cậu bé, vỗ vỗ nhẹ vào vai như cách người lớn vẫn hay làm.
: "Cố lên nhé, tụi mình sẽ chơi với cậu nhiều hơn."
Một cậu bạn khác đưa cho cậu bé viên kẹo mút quý giá nhất của mình, thầm thì.
: "Đừng buồn nhé, hai ba tớ bảo dù có chuyện gì thì cậu vẫn là bạn thân nhất của tụi tớ."
Cậu bé ngơ ngác, đôi mắt tròn xoe đầy vẻ khó hiểu. Cậu nhìn viên kẹo trong tay, rồi nhìn những vòng tay đang siết chặt lấy mình.
Ruay
Ơ... sao các cậu lại ôm tớ? Hôm nay đâu phải sinh nhật tớ đâu? Tớ cũng đâu có bị ngã đau?
Cậu bé hoàn toàn không biết rằng, trong thế giới của người lớn, tin tức về cuộc chia ly của "cặp đôi kiểu mẫu" Winny và Satang đã lan truyền nhanh chóng.
Những lời bàn tán của phụ huynh buổi sáng sớm đã vô tình lọt vào tai những đứa trẻ, khiến chúng nhìn cậu với ánh mắt đầy thương cảm.
Sau khi rời khỏi cổng trường, Satang không quay về căn hộ mới thuê mà lái xe ngược lại ngôi nhà cũ - nơi Winny vẫn đang đợi. Không khí trong xe đặc quánh sự im lặng, chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc như đếm ngược thời gian cuối cùng họ còn là vợ chồng hợp pháp.
Bước vào nhà, Satang thấy Winny đã đứng sẵn ở phòng khách. Anh vẫn mặc bộ vest tối màu của buổi sáng, tư thế cứng nhắc, đôi mắt dán chặt vào xấp giấy tờ đặt trên bàn trà. Tiếng bước chân của Satang khiến anh giật mình.
Cậu đứng ở cửa, không tiến vào sâu hơn, tông giọng bình thản đến lạ lùng.
Satang Kittiphop
Anh chuẩn bị xong chưa? Đến giờ hẹn ở tòa rồi.
Winny ngước lên, nhìn người thương đã đồng hành cùng mình suốt bao năm qua, giờ đây lại hối thúc anh đi ký bản án tử cho cuộc hôn nhân này. Anh khẽ gật đầu, giọng khản đặc.
Winny Thanawin
Xong rồi. Đi thôi.
Hai người bước ra xe, nhưng lần này không ai giành lấy tay lái của ai như mọi khi. Satang chủ động ngồi vào ghế lái, còn Winny lặng lẽ ngồi bên cạnh.
Trên đường đi, họ đi ngang qua những con phố quen thuộc, tiệm cà phê đầu tiên họ hẹn hò, rạp phim nơi Winny đã cầu hôn cậu dưới cơn mưa tuyết nhân tạo. Mọi thứ vẫn ở đó, chỉ có tư cách của họ đối với nhau là đang đếm ngược từng phút để thay đổi.
Đứng trước cửa tòa án, Satang bỗng khựng lại, cậu nhìn vào hư không rồi hỏi khẽ.
Satang Kittiphop
Lúc nãy... con có hỏi gì không anh?
Winny thở dài, ánh mắt đau đớn.
Winny Thanawin
Thằng bé hỏi sao anh không đi cùng, hỏi cái vali của em to thế để làm gì. Anh đã nói dối là em đi công tác.
Satang mím môi, cố nén một tiếng nấc nghẹn.
Satang Kittiphop
Em cũng dặn con là chiều nay anh sẽ đón. Chúng ta... nhất định phải diễn cho thật khéo.
Satang Kittiphop
Đừng để con biết sự thật sớm quá.
Winny đưa tay định chạm vào vai Satang theo bản năng để an ủi, nhưng rồi anh khựng lại giữa chừng, rụt tay về và nắm chặt thành nắm đấm. Khoảng cách giữa họ bây giờ chỉ là một sải tay, nhưng lại giống như hai bờ vực thẳm.
Winny Thanawin
Xong sớm, anh còn phải qua trường đón con. Đừng để thằng bé phải đợi.
Họ bước vào sảnh tòa án, hai bóng lưng cô độc đổ dài dưới ánh nắng gắt của buổi trưa. Một tờ giấy ký tên, một con dấu đỏ, và thế là năm năm tình nghĩa bỗng chốc trở thành "người cũ".
Pearl
"Chia sẻ nỗi buồn, chung trách nhiệm."
Tiết thể dục và những lời an ủi "lạ kỳ"
Dưới cái nắng nhạt của sân trường, tiết học thể dục đang diễn ra sôi nổi. Các bạn nhỏ đang hào hứng với trò chơi vận động tiếp sức, nhưng đối với cậu con trai của Winny và Satang, đây luôn là thử thách khó khăn nhất.
Vốn dĩ từ nhỏ cậu bé đã có phần chậm chạp hơn các bạn cùng trang lứa, đôi chân ngắn ngủn đôi khi lóng ngóng khiến cậu thường xuyên là người về đích cuối cùng.
Hôm nay cũng vậy. Cậu bé cố gắng chạy thật nhanh theo tiếng còi của thầy giáo, nhưng nửa đường lại vấp phải dây giày, loạng choạng rồi ngã bệt xuống thảm cỏ.
Bình thường, các bạn sẽ cười khanh khách hoặc thúc giục cậu đứng lên chạy tiếp. Nhưng hôm nay, bầu không khí bỗng chốc thay đổi.
Ngay khi cậu vừa ngã, cả nhóm bạn không ai bảo ai, đồng loạt dừng cuộc chơi và chạy ùa lại. Thay vì trêu chọc, các bạn lại nhìn cậu bằng ánh mắt đầy xót xa.
Một cậu bạn to con nhất lớp đỡ cậu bé đứng dậy, phủi bụi trên đầu gối cho cậu rồi nói giọng an ủi.
: "Đừng khóc nhé. Tớ biết là cậu đang rất mệt mỏi mà. Ngã một chút không sao đâu, tụi tớ không trách cậu chạy chậm đâu."
Cô bé lớp trưởng nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, đưa cho cậu bình nước.
: "Cậu cứ nghỉ ngơi đi. Daddy tớ bảo những lúc gia đình có chuyện, mình không cần phải cố quá sức đâu. Bọn tớ sẽ xin thầy cho cậu ngồi nghỉ."
Cậu bé cầm bình nước, đứng ngây người giữa vòng vây của những cái ôm và những lời động viên. Đôi mắt tròn xoe lộ rõ vẻ hoang mang. Cậu không thấy đau vì cú ngã, nhưng cậu thấy "đau đầu" vì những điều các bạn đang nói.
Ruay
Gia đình có chuyện? Chuyện gì cơ?
Cậu bé lí nhí hỏi, giọng đầy thắc mắc.
Ruay
Sáng nay Tangtang còn cười với tớ mà. Papa Winny chiều nay còn đón tớ đi ăn kem nữa.
Ruay
Tớ chỉ vấp dây giày thôi mà, sao các cậu lại nhìn tớ giống như tớ sắp khóc thế?
Những đứa trẻ khác nhìn nhau, chúng quá nhỏ để giải thích về khái niệm "ly hôn" hay "chia tay", chúng chỉ biết nghe lỏm từ cha mẹ rằng người bạn nhỏ này sắp không còn một gia đình trọn vẹn.
Sự im lặng kỳ lạ của đám bạn càng làm cậu bé thấy bất an. Cậu cảm thấy có một cái gì đó rất lớn đang xảy ra mà chỉ mình cậu là người duy nhất không biết.
Cậu bé cúi đầu nhìn xuống đôi giày của mình, thầm nghĩ.
Ruay
“Hay là tại chiếc vali to đùng lúc sáng của Tangtang? Có phải Tangtang đi công tác lâu lắm nên các bạn mới thương mình không?”
Cảm giác lạc lõng bắt đầu xâm chiếm lấy trái tim nhỏ bé. Cậu không hiểu tại sao thế giới xung quanh bỗng trở nên dịu dàng một cách đáng sợ như vậy.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play