Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Cốt Truyện Ta Phá ( F6 )

thoại

Meow phailyn
Meow phailyn
helo
Meow phailyn
Meow phailyn
helo
Meow phailyn
Meow phailyn
helo
Meow phailyn
Meow phailyn
helo
Meow phailyn
Meow phailyn
helo
Meow phailyn
Meow phailyn
helo
Meow phailyn
Meow phailyn
meow nè
Meow phailyn
Meow phailyn
hí hí
Đang bù đầu với đống đề thi đại học, Fourth tình cờ bắt gặp một cuốn tiểu thuyết cổ đại cũ kỹ. Thấy nhân vật phụ mờ nhạt trong truyện có cái tên y hệt mình, cậu tò mò vung tiền mua ngay. Nào ngờ, đó là khởi đầu cho một "kiếp nạn" dở khóc dở cười. ​Sau những ngày ôn thi chật vật, Fourth mở sách ra đọc và lập tức nổi điên. Cốt truyện gì mà cẩu huyết tận cùng: Anh cả Dunk vì tranh giành người yêu với Thái tử mà mất mạng, anh hai Phuwin bị ép gả cho đồ tể, fourth– đứa em út ngốc nghếch – thì chịu kiếp sống nhục nhã, gia tộc Quận công sụp đổ hoàn toàn. ​Trong cơn uất ức dậm chân, Fourth trượt chân ngã cầu thang và tỉnh dậy trong chính thân xác nhân vật đó. ​Không chấp nhận cái kết bi thảm, Fourth quyết định "diễn sâu" vai khờ khạo để âm thầm phá nát kịch bản. Cậu không ngờ rằng, sự xuyên không của mình đã vô tình kích hoạt 3 nhân vật quần chúng vốn mờ nhạt trong nguyên tác – những người sẽ trở thành "quân bài tẩy" giúp cậu lật ngược thế cờ và bảo vệ gia đình
*Lưu ý truyện chuyển thể từ ý tưởng tác giả là tác phẩm giả lập không có hiệu lực cuộc sống thực và đời sống người thật .
Meow phailyn
Meow phailyn
Sawadee ka! Chào cậu, là Meow đây ạ! ✨ ​Cảm ơn cậu đã ghé thăm "trạm dừng chân" đầy những mộng mơ dành cho các anh nhà mình. Những dòng fanfic này hoàn toàn là sản phẩm từ trí tưởng tượng bay bổng của Meow, được viết ra chỉ để thỏa mãn niềm yêu thích cá nhân và tình cảm dành cho OTP thôi nè. Meow luôn hiểu rằng, những gì Meow viết chỉ là thế giới song song trên trang giấy. Ngoài đời thực, các anh đều có cuộc sống riêng, sự nghiệp riêng và những hạnh phúc xứng đáng được tôn trọng. Meow cũng chỉ là một fan nhỏ bé, lặng lẽ đứng từ xa ủng hộ và mong những điều tốt đẹp nhất đến với họ. Vậy nên, những tình tiết trong truyện hoàn toàn không áp dụng vào đời thực của các anh đâu nhé, cậu đừng nhầm lẫn nha! Vì mỗi chúng mình đều có cách "đu" riêng, nên nếu những tưởng tượng này của Meow vô tình không đúng "gu" của cậu, thì cậu cứ nhẹ nhàng lướt qua để tìm một bến đỗ khác khiến cậu thấy thoải mái hơn nhé. Đừng để những dòng chữ của Meow làm cậu bớt vui, vì nụ cười của các "đồng đu" mới là điều quan trọng nhất! Nhưng nếu cậu thấy "hợp tần số" và muốn cùng Meow chìm đắm trong thế giới fanfic này, thì đó là niềm hạnh phúc cực kỳ lớn với Meow luôn. Cảm ơn cậu vì đã tử tế, đã thấu hiểu và cùng Meow dành tình yêu thật văn minh cho các anh nhà mình nhé! ​Chúc cậu luôn thấy lấp lánh khi đồng hành cùng Meow và các anh! Khun káp/Khun kha! 🌸🇹🇭
Meow phailyn
Meow phailyn
*Lưu ý truyện chuyển thể từ ý tưởng tác giả là tác phẩm giả lập không có hiệu lực cuộc sống thực và đời sống người thật .

chap 1

Chiều hôm ấy, bầu trời Bangkok mang một màu xám xịt của những ngày cuối xuân, cái kiểu thời tiết dở dở ương ương khiến con người ta chỉ muốn cuộn tròn trong chăn thay vì vác xác ra đường. Nhưng với Fourth – một cậu học sinh lớp 12 đang đứng trước ngưỡng cửa đại học – thì việc ngồi yên một chỗ là một sự xa xỉ, hoặc nói đúng hơn, là một sự tra tấn. ​Fourth đẩy cửa bước vào một hiệu sách cũ nằm sâu trong con ngõ nhỏ. Mùi giấy mục, mùi mực in lâu năm và cả cái mùi ẩm mốc đặc trưng của những giá sách gỗ xộc thẳng vào mũi. Cậu thở hắt ra, tay quẹt mồ hôi trên trán. Mục tiêu của chuyến đi này là tìm vài quyển đề toán nâng cao để cày cuốc cho kỳ thi sắp tới, thứ mà giáo viên cậu vẫn hay gọi là "tấm vé đổi đời", nhưng Fourth lại thấy nó giống "tấm vé đi tù" thì đúng hơn.
​Cậu đi dọc theo những kệ sách xếp chồng chất lên nhau, nơi mà bụi bặm đã phủ một lớp màng mỏng lên gáy sách. Những cuốn sách giáo khoa, sách tham khảo nằm chễm chệ ở kệ chính giữa, nhưng mắt Fourth lại đảo sang kệ sách văn học ở góc khuất. Có lẽ là do định mệnh, hoặc là do sự tò mò vô thức của một kẻ đang stress cực độ, cậu dừng lại trước một cuốn sách cũ bìa đã sờn rách, nằm lọt thỏm giữa những cuốn tạp chí lỗi thời. ​Đó là một cuốn tiểu thuyết Thái Lan cổ đại, bọc bằng bìa giấy cứng màu sẫm. Tên sách nghe có vẻ sến súa: “Hào quang Quận công”. Fourth không hiểu sao mình lại cầm nó lên, có lẽ vì cái tựa sách trông vừa cổ điển lại vừa... buồn cười. Cậu lật thử vài trang, giấy đã ố vàng, mùi giấy cũ sộc vào mũi khiến cậu hơi nhíu mày. ​Và rồi, cậu khựng lại.
Trong một đoạn văn ở trang 34, có cái tên xuất hiện: Fourth. Nhân vật này là con út quận công thất lạc 16 năm, ốm yếu,ngốc nghếch bị gạt sang bên lề của cuộc chiến giành quyền thừa kế trong gia đình Quận công. Cậu đọc đi đọc lại cái tên đó, cảm thấy một sự liên kết kỳ lạ, một chút tò mò nhen nhóm.
fourth
fourth
​"Trùng tên à? Thú vị thật
Fourth lầm bầm, môi nở nụ cười gượng gạo. Cậu lật thêm vài trang, thấy nhân vật Fourth kia xuất hiện mờ nhạt như một cái bóng, chẳng có mấy đất diễn ngoài mấy câu thoại khóc lóc. ​Cậu định đặt cuốn sách xuống, nhưng nghĩ sao lại thôi. Có lẽ, trong những ngày ôn thi căng thẳng sắp tới, một cuốn tiểu thuyết rẻ tiền này sẽ là thứ "tiêu khiển" để cậu giải khuây. Fourth mang cuốn sách ra quầy thanh toán, người chủ tiệm liếc nhìn cậu, nụ cười đầy ẩn ý khi thấy tên cuốn sách.
​"Cháu muốn mua nó thật sao? Nó hơi... lạ đời đấy." ​Fourth chỉ nhún vai, quăng tiền lên mặt bàn:
fourth
fourth
"Cháu đang cần cái gì đó để giết thời gian thôi ạ."
Ba ngày sau đó, thế giới của Fourth chỉ gói gọn trong bốn bức tường, chồng đề thi cao như núi và ly cà phê sữa đá đã tan hết đá từ đời nào. Đó là một chuỗi ngày kinh hoàng. Cậu quay cuồng với những phương trình tích phân, những bài văn nghị luận xã hội khô khan và cả những tối muộn ngủ quên trên bàn học. ​Áp lực của kỳ thi đại học giống như một tảng đá đè nặng lên ngực Fourth. Cậu không có thời gian để thở, đừng nói đến việc đọc sách. Cuốn tiểu thuyết kia bị vứt lăn lóc đâu đó dưới đống đề cương, bị đè bẹp bởi những cuốn sách dày cộm. ​Rồi cái ngày "giải phóng" cũng đến. Kỳ thi kết thúc. Fourth lê cái thân xác rã rời về nhà. Căn phòng của cậu giờ trông như một bãi chiến trường: vỏ kẹo, giấy nháp vứt tứ tung, quần áo treo lỉnh kỉnh trên ghế. Cậu cần phải dọn dẹp, nếu không mẹ cậu sẽ "xử đẹp" cậu ngay khi bước vào phòng.
Fourth bắt đầu hì hục gom đống giấy nháp vào thùng rác. Trong lúc dọn dẹp góc bàn học, tay cậu chạm vào một vật cứng. Là cuốn sách kia. Nó nằm dưới chồng đề Toán, bìa sách hơi cong vênh, trông tội nghiệp vô cùng.
fourth
fourth
À, suýt thì quên mất mày,
Fourth phủi bụi trên bìa sách, ngồi bệt xuống sàn nhà, dựa lưng vào mép giường. Cậu quyết định tự thưởng cho mình một khoảng lặng trước khi bắt đầu cuộc "thanh trừng" đống rác còn lại. ​Cậu mở cuốn sách ra, lần này đọc kỹ hơn. ​Ban đầu, mọi thứ vẫn bình thường. Nhưng càng đọc, lông mày Fourth càng nhíu chặt lại. Càng đọc, cậu càng cảm thấy máu trong người mình dường như đang sôi lên.
fourth
fourth
Cái quái gì thế này?
Trong truyện, gia đình Quận công được miêu tả là một gia tộc danh giá, nhưng bên trong lại thối nát đến cùng cực. ​Anh cả Dunk, một người tài giỏi và cương trực, chỉ vì đem lòng yêu người con gái mà Thái tử để mắt tới, đã bị vu cho tội phản nghịch. Cậu đọc đến đoạn Dunk bị lôi ra pháp trường, bị chém đầu mà không được một lời biện minh. Fourth nghiến răng:
fourth
fourth
"Cái tác giả này bị điên à? Nhân vật chính diện mà cho chết nhảm nhí thế sao?"
Chưa dừng lại ở đó, anh hai Phuwin – người vốn là niềm tự hào của cả gia tộc, thông minh, sắc sảo – vì không chấp nhận cuộc hôn nhân chính trị với hoàng tộc, đã bị hoàng gia ép cha cậu phải gả cậu cho một gã đồ tể thô lỗ, cục súc ở vùng biên ải chỉ để "giữ biên ải ". Phuwin từ một công tử quyền quý, bị đọa đầy đến mức thân tàn ma dại, cuối cùng chết trong tủi nhục.
Fourth càng đọc càng thấy cổ họng nghẹn lại. Cậu lật nhanh đến những chương sau, tay run run vì tức giận. Đến lượt fourth– nhân vật phụ , đứa em út bị thất lạc 16 năm mới tìm lại được. Vì căn bệnh ngốc nghếch từ nhỏ, cậu bị xem là nỗi nhục của gia tộc. Trong truyện, sau khi anh cả và anh hai gặp nạn, cậu cũng chẳng khá khẩm hơn. Bị chính những kẻ thù của gia đình nhắm tới, bị cưỡng hiếp, bị mang thai, bị xua đuổi đi khắp nơi như một con thú hoang, cuối cùng chết trong một đêm mưa lạnh lẽo ven đường.
fourth
fourth
​"Thằng cha tác giả này có thù với gia đình Quận công hả?"
Fourth gầm lên, tay vò nát trang sách. Cậu đứng bật dậy, sự phẫn nộ bùng lên như một cơn bão trong lồng ngực. Mọi thứ trong cốt truyện này thật sự quá cẩu huyết, quá vô lý và tàn nhẫn. Tại sao một gia tộc danh giá lại sụp đổ một cách lãng xẹt như thế? Tại sao anh em họ lại phải nhận lấy cái kết bi kịch đến tận cùng như vậy?
Cậu tức đến mức không thể thở nổi. Cảm giác bất công bủa vây lấy tâm trí cậu. Fourth dậm chân thật mạnh xuống nền nhà, miệng vẫn không ngừng lầm bầm chửi rủa cái kịch bản chết tiệt kia.
fourth
fourth
​"Cái quái gì... cái gì mà cốt truyện... đồ tác giả điên khùng..."
Trong cơn giận dữ không kiểm soát, Fourth không nhận ra mình đang đứng quá gần mép cầu thang dẫn xuống tầng dưới của căn nhà. Một bước chân mạnh bạo, thêm một cú dậm chân đầy ấm ức, Fourth mất đà. ​Đôi chân cậu chới với trong không trung. Một tiếng "hự" vang lên trong cổ họng. ​Cả thế giới xung quanh cậu bắt đầu quay cuồng. Cuốn sách trên tay rơi xuống, những trang giấy bay tứ tung như những cánh chim gãy. Fourth cảm nhận được sự hẫng hụt kinh khủng khi cơ thể mình lao xuống khoảng không đen ngòm của cầu thang. ​Mọi thứ diễn ra chậm đến mức cậu có thể nhìn thấy rõ từng bậc thang gỗ đang lao tới gần. Cậu không kịp kêu lên, chỉ kịp nhắm chặt mắt lại, cảm thấy một cú va đập kinh hoàng ở vùng đầu. ​Mọi thứ tối sầm lại. ​Chỉ còn lại tiếng gió rít qua tai và nỗi uất ức vẫn còn đọng lại trong tiềm thức: Cái cốt truyện chết tiệt... ​Sau đó, là một khoảng lặng kéo dài vô tận.
Cảm giác đầu tiên chiếm trọn lấy tâm trí Fourth không phải là sự hoảng hốt, mà là một cơn đau nhức nhối lan toả từ thái dương xuống tận xương sống. Nó không giống cái đau của cú ngã cầu thang ở căn nhà cũ. Nó là thứ đau nhức âm ỉ, mệt mỏi của một cơ thể đã bị vắt kiệt sức lực bởi những ngày dài lăn lóc, bị cơn sốt kéo dài "đốt cháy" từng tế bào. ​Fourth cố mở mắt. Ánh sáng vàng vọt của ngọn nến hắt vào tầm mắt, khiến cậu phải nheo lại. Trần nhà bằng gỗ chạm trổ hoa văn cổ kính, những bức rèm nhung nặng nề rủ xuống, che khuất tầm nhìn. Mùi trầm hương thoang thoảng, mùi của một gia tộc quyền thế, hoàn toàn trái ngược với mùi bụi bặm và cà phê sữa đá ở căn phòng nhỏ của cậu.
​"Tỉnh rồi! Phu quân, con nó tỉnh rồi!"
Tiếng khóc nức nở của một người phụ nữ vang lên bên tai. Fourth quay đầu, cố gắng định hình. Một người phụ nữ trung niên, vận y phục quý tộc Thái cổ đại, đôi mắt đỏ hoe vì khóc, đang nắm chặt lấy tay cậu. Bà ấy nhìn cậu như thể cậu là báu vật vừa được tìm thấy sau khi bị vùi lấp dưới hàng ngàn lớp đất đá.
fourth
fourth
Con... con...
Fourth thều thào.
Nhưng từ ngữ vừa thốt ra lại đứt quãng, cậu nhận ra cách trang trí cách nói chuyện của người phụ nữ đây là cái thế giới của cuốn tiểu thuyết chết tiệt kia giờ cậu không biết nên khóc hay nên cười phải cố nhớ lại đây là cảnh nào .
Cậu thu người lại, đôi mắt giả vờ nhìn vô định về phía góc phòng, bờ vai run rẩy một cách đầy sợ hãi. Đây là phản xạ tự nhiên của một đứa trẻ bị bỏ rơi 16 năm, sống cảnh màn trời chiếu đất, giờ lại bị mang vào một căn phòng xa hoa đến choáng ngợp. Cậu phải diễn cho đạt, không được để lộ bất kỳ dấu vết nào của một học sinh lớp 12 thông minh, lém lỉnh.
​"Đừng sợ, đừng sợ, con yêu," người phụ nữ – mà cậu đoán là mẹ – nhẹ nhàng vuốt tóc cậu, bàn tay run rẩy chạm vào gò má tái nhợt của cậu. "Đây là nhà, con đã về nhà rồi."

chap 2

Cánh cửa gỗ nặng nề được đẩy ra. ​Dunk bước vào. Dáng người Dunk thanh thoát, mảnh mai, không hề mang vẻ thô kệch mà ngược lại, toát lên sự oai vệ, cương nghị hiếm thấy. Gương mặt Dunk tuấn tú, sắc sảo như được tạc từ ngọc quý, nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo như lưỡi kiếm, không hề có chút ấm áp nào của tình thân. Dunk dừng lại ở cuối giường, khoanh tay trước ngực, phong thái cao quý nhưng xa cách khiến cả căn phòng như trầm xuống. Dunk không tiến lại gần, cũng không nói một lời an ủi. ​Theo sau là Phuwin. Khác với Dunk, Phuwin lại mang nét phong trần, dịu dàng nhưng đầy toan tính. Phuwin mặc một bộ lụa mỏng màu xanh nhạt, tay cầm theo một bát thuốc bắc nghi ngút khói. Phuwin điềm tĩnh tiến lại gần, đặt bát thuốc xuống bàn, rồi nhìn thẳng vào Fourth với ánh mắt dò xét. ​Không gian trong phòng bỗng chốc trở nên ngột ngạt. Fourth cảm nhận rõ ràng "bức tường" giữa họ. ​Họ là huynh đệ ruột thịt, nhưng sau 16 năm thất lạc, sự liên kết huyết thống dường như đã bị bào mòn. Đối với Dunk và Phuwin, đứa em út này – Fourth – chỉ là một người xa lạ mang danh nghĩa đệ đệ. Họ thương xót cậu vì số phận bi đát, vì dáng vẻ ốm yếu, ngốc nghếch sau trận sốt kinh hoàng ở bãi sông, chứ không phải sự yêu thương gắn kết. ​Ánh mắt của Dunk... Fourth thầm nghĩ. Dunk nhìn cậu không phải với tình thương, mà là sự trách nhiệm. Phuwin... Phuwin nhìn cậu như thể đang cố gắng giải một bài toán khó, đầy thận trọng.
phuwin
phuwin
​"Đệ uống thuốc đi,"
Phuwin nhẹ nhàng nói, nhưng tông giọng vẫn có chút khoảng cách.
Fourth vươn tay ra, nhận lấy bát thuốc. Cậu giả vờ run rẩy, làm đổ một chút ra ngoài. Cậu lập tức cúi đầu, lắp bắp:
fourth
fourth
"Đệ... đệ xin lỗi... đệ ngốc quá..."
Dunk nhíu mày, bước tới một bước, nhưng rồi lại khựng lại. Dunk định nói gì đó, nhưng rồi quay sang nhìn Phuwin, rồi lại nhìn ra cửa sổ, nơi những hàng cây trong sân vườn đang lay động trong gió. Sự hiện diện của cậu ở đây, trong căn nhà này, dường như là một sự xáo trộn lớn đối với họ. ​Tốt, càng xa cách càng tốt. Fourth nghĩ. Chỉ cần họ không quá thân thiết, cậu sẽ có nhiều không gian để "phá hoại" cốt truyện mà không bị nghi ngờ. ​Nhưng đúng lúc đó, một thị nữ bước vào, cúi đầu thưa: "Thưa đại công tử, tiểu thư Dee bên nhà hầu tước vừa gửi thư, mời người đi xem lễ hội hoa đăng tối nay."
Tim Fourth thắt lại. ​Cái tên "Dee". ​Trong trí nhớ của cậu, tiểu thư Dee chính là nữ chính. Một cô gái dịu dàng, thông minh, người đã khiến Dunk – người anh cả oai nghiêm của cậu – phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Và chính từ cuộc gặp gỡ định mệnh đó, Dunk dần dần rơi vào vòng xoáy của sự chiếm hữu, sự ghen tuông với Thái tử, để rồi cuối cùng kết thúc cuộc đời trên đoạn đầu đài. ​Dunk im lặng, nhìn vào khoảng không. Dunk chưa yêu cô ta, không phải bây giờ. Đây là lúc cậu phải can thiệp. ​Fourth gồng mình lên. Cậu giả vờ như không biết gì, nhưng tay bắt đầu níu chặt lấy vạt áo của Phuwin. Cậu ngước đôi mắt ngây dại, đầy sợ hãi lên nhìn Dunk, miệng khẽ thốt lên:
fourth
fourth
"Đại huynh... đừng đi..."
Phuwin hơi sững người. Dunk quay đầu lại, đôi lông mày kiếm khẽ nhướng lên, kinh ngạc nhìn đứa đệ đệ vốn dĩ không biết gì lại đột nhiên hành xử lạ lùng.
dunk
dunk
Tại sao?
Dunk trầm giọng hỏi.
Fourth vùi đầu vào lòng Phuwin, giả vờ như đang lo sợ điều gì đó ghê gớm lắm. Cậu biết, nếu để Dunk đi vào tối nay, Dunk sẽ gặp Dee, và "cái chết" của người anh này đã bắt đầu được viết lên. Cậu phải bám theo, phải ngăn cản mọi sự lãng mạn vô nghĩa đó. ​Đại huynh, người không thể yêu cô ta. Đệ không để người chết đâu. ​Fourth hít một hơi thật sâu, cảm nhận mùi hương gỗ nam tính trên áo Phuwin. Cậu bắt đầu hành trình diễn kịch của mình – một đứa trẻ ngốc nghếch nhưng lại mang trọng trách "cứu thế". Bức tường giữa họ thật dày, nhưng cậu sẽ dùng sự "ngốc" này để len lỏi qua từng khe hở, phá nát cái kịch bản chết tiệt kia từ bên trong. ​Đêm nay, lễ hội hoa đăng sẽ là chiến trường đầu tiên của Fourth.
Không khí trong phủ Quận công vào buổi chiều tà trở nên náo nhiệt lạ thường. Những hàng đèn lồng đỏ được treo dọc hành lang, ánh lửa chập chờn nhảy múa trong không gian tĩnh lặng vốn có của gia tộc. Fourth, trong bộ y phục bằng lụa màu xanh nhạt, đang ngồi thu mình trên bậc thềm đá, đôi mắt ngây dại dõi theo từng cơn gió thoảng qua. Nhưng ẩn sâu dưới đôi mắt long lanh đó là một bộ não đang hoạt động hết công suất.
Hôm nay Dunk sẽ gặp Dee. Fourth thầm nghĩ. Kịch bản gốc nói rằng tại lễ hội này, Dunk sẽ cứu Dee khỏi một đám người say rượu, rồi từ đó mà nảy sinh tình cảm. Tuyệt đối không thể để điều đó xảy ra.
Fourth lập tức chộp lấy cơ hội. Cậu đứng bật dậy, chạy lon ton về phía Dunk, đôi bàn tay gầy gò níu chặt lấy vạt áo của anh. Cậu ngước đôi mắt tròn xoe, trong veo nhìn anh, giọng nói lắp bắp:
Dunk bước ra từ thư phòng, khoác trên mình chiếc áo choàng màu sẫm. Dáng người Đại huynh mảnh mai, oai vệ, bước đi như có luồng khí lạnh tỏa ra xung quanh. Thấy Fourth đang ngồi đó, Dunk thoáng dừng lại. Anh không định đi hội, vốn dĩ từ trước đến nay, những chốn ồn ào đó chưa bao giờ nằm trong danh sách ưu tiên của anh. Nhưng rồi, ánh mắt anh chạm vào dáng vẻ nhỏ bé, cô độc của Fourth. 16 năm… con số đó nặng trĩu trong lòng anh. Anh không biết phải làm sao để bù đắp, chỉ biết rằng mỗi khi nhìn đứa đệ đệ này, lòng anh lại nhói lên một cảm giác tội lỗi không tên.
fourth
fourth
​"Đại huynh… Đệ… đệ muốn đi xem đèn… Đại huynh đưa đệ đi… được không?"
Dunk cau mày, định từ chối. Anh vốn không thích đám đông. Nhưng nhìn đôi mắt đầy khát khao xen lẫn chút sợ sệt của Fourth, lời từ chối nghẹn lại trong cổ họng. Đứa trẻ này đã chịu quá nhiều khổ cực, giờ chỉ là một mong muốn nhỏ nhoi, nếu anh từ chối, liệu có quá tàn nhẫn không? ​Phuwin bước ra từ phía sau, nở một nụ cười ôn hòa, nhẹ nhàng đẩy lưng Dunk:
phuwin
phuwin
"Đại huynh, người cứ đưa đệ ấy đi đi. Đệ ấy mới về nhà, cần được mở mang tầm mắt. Người cứ nghiêm khắc quá, đệ ấy sẽ sợ đấy."
Dunk thở dài, ánh mắt mềm đi đôi chút. Anh cúi xuống, nhìn Fourth rồi khẽ gật đầu
dunk
dunk
"Được. Đi thì đi, nhưng đừng có chạy lung tung."
Fourth reo lên một tiếng đầy "ngốc nghếch", đôi mắt cong lại thành hình vầng trăng khuyết.
fourth
fourth
Thành công rồi.
Lễ hội hoa đăng náo nhiệt hơn bất cứ nơi nào Fourth từng thấy. Người đi lại như trẩy hội, tiếng cười nói, tiếng rao hàng vang vọng cả một góc phố. Dunk dẫn Fourth đi giữa dòng người, dáng vẻ oai nghiêm, lạnh lùng của anh khiến bất cứ ai đi ngang qua cũng phải ngoái lại nhìn, không ít người thì thầm: "Đó là Đại công tử nhà Quận công kìa, đẹp quá..." ​Fourth bám sát Dunk như hình với bóng. Cậu quan sát xung quanh, tìm kiếm "mục tiêu". Và kia rồi, Dee. Cô gái tiểu thư đài các trong bộ váy thướt tha, đang đi cùng một nhóm bạn, ánh mắt vừa nhìn thấy Dunk liền sáng rực lên. ​Đúng là cô ta. Fourth nghiến răng, nhưng ngoài mặt vẫn giữ biểu cảm khờ khạo.
Dee tiến lại gần, vẻ mặt rạng rỡ: "Đại công tử Dunk! Thật vinh dự khi huynh chấp nhận lời mời ?"
Dunk hơi cúi đầu chào, giữ khoảng cách đúng mực:
dunk
dunk
Chào tiểu thư Dee
Dee không nản chí, cô định bước sát lại gần Dunk để mở lời thì Fourth đã nhanh chân "vấp ngã" ngay vào giữa họ. Cậu ngã chổng vó, miệng mếu máo
fourth
fourth
"Đệ... đệ đau..."
Dunk lập tức quên cả Dee, vội vã cúi xuống đỡ lấy Fourth:
dunk
dunk
"Có sao không? Có ngã trầy ở đâu không?"
Fourth lắc đầu, ôm chặt lấy cánh tay Dunk, đôi mắt "ngốc" nhìn trừng trừng vào Dee như thể sợ hãi người lạ. Cậu giả vờ níu áo Dunk, kéo anh sang một hướng khác:
fourth
fourth
"Đại huynh... đệ không thích người kia... đệ muốn đi ăn... đệ đói..."
Dee ngượng ngùng đứng đó, nhưng vì vẫn còn muốn gây ấn tượng, cô ta định bước theo. Fourth lập tức "giở trò". Cậu chỉ tay vào một gian hàng bánh kẹo xa xa, vòi vĩnh:
fourth
fourth
"Đại huynh, đệ muốn cái đó! Đại huynh đi mua cho đệ! Đệ không muốn chờ!"
Dunk nhìn gương mặt nũng nịu của Fourth, lại nhìn sang hướng khác, rồi thở hắt ra. Anh quay sang Dee, giọng lạnh nhạt:
dunk
dunk
"Thứ lỗi cho ta, đệ đệ ta còn nhỏ, ta cần chăm sóc nó. Xin cáo từ."
Fourth kéo Dunk đi mua bánh, rồi lại đòi đi thả đèn hoa đăng. Suốt cả quãng đường, cậu bám lấy Dunk không rời nửa bước. Khi đến bên bờ sông, cậu chọn một chiếc đèn hình hoa sen, đặt xuống nước. Dunk kiên nhẫn quỳ một chân xuống, giữ chiếc đèn cho nó khỏi trôi đi, tay che chắn gió cho Fourth thắp nến. ​Ánh nến lung linh phản chiếu trong đôi mắt của hai người. Trong một khoảnh khắc, Dunk nhìn đứa đệ đệ đang mỉm cười với chiếc đèn, lòng anh bỗng dưng dịu lại. Anh chưa bao giờ thấy đứa nhỏ này cười rạng rỡ như thế. ​Nhưng đúng lúc đó, một đám người say rượu từ phía sau xô đẩy, va mạnh vào người Fourth.
fourth
fourth
​"Á!"
Fourth không kịp phản ứng. Cú va chạm quá mạnh khiến cậu mất đà, lao thẳng vào cạnh sắc của chiếc bàn gỗ gần đó. Một tiếng "bộp" khô khốc vang lên. Cơn đau chói lên từ thái dương khiến Fourth hoa mắt. Cậu đưa tay lên sờ, thấy ươn ướt, rồi nhìn xuống lòng bàn tay... máu.
fourth
fourth
Chết tiệt, lần này là đau thật chứ không phải giả.
dunk
dunk
​"Fourth!"
Tiếng hét của Dunk vang lên, âm thanh đầy hoảng hốt và giận dữ. Anh không còn vẻ oai nghiêm, lạnh lùng nào nữa. Anh vội vã ôm lấy Fourth, tay anh run lên khi thấy vết máu trên trán cậu. ​Fourth thấy Dunk như vậy, trong cơn đau đầu như búa bổ, cậu vẫn cố gắng "diễn". Cậu mếu máo, khóc nức nở như một đứa trẻ bị bắt nạt:
fourth
fourth
"Đại huynh... đệ đau... đệ sợ..."
dunk
dunk
​"Không sao, không sao, ta đây!"
Dunk gầm lên với đám người vừa va vào, rồi không nói không rằng, anh quay lưng lại, ngồi thấp người xuống:
dunk
dunk
"Lên lưng ta. Ta đưa đệ về!"
Fourth ngoan ngoãn leo lên lưng Dunk. Bờ vai của Dunk rất rộng, rất ấm, và rất vững chãi. Cậu vùi mặt vào lưng anh, cảm nhận nhịp tim của Dunk đang đập dồn dập vì lo lắng. Cậu mệt mỏi, cơn đau và sự mệt mỏi của cơ thể nguyên chủ khiến cậu dần chìm vào giấc ngủ. ​Trong cơn mơ màng, Fourth nói mớ, giọng nhỏ xíu nhưng Dunk nghe rõ mồn một:
fourth
fourth
"Đại huynh... đừng bỏ đệ... đệ thương Đại huynh... thương Nhị huynh... thương Mẫu thân, phụ thân... đừng bỏ đệ..."
Dunk khựng lại một bước. Anh cảm nhận được vệt nước mắt nóng hổi thấm qua lớp áo của mình. Lòng anh bỗng chốc mềm nhũn như tơ. Anh khẽ cười, một nụ cười hiếm hoi từ tận đáy lòng, nhẹ giọng thì thầm:
dunk
dunk
​"Đồ ngốc... ai bỏ đệ chứ. Ngoan, ngủ đi."
Đêm lễ hội vẫn ồn ào, nhưng trên lưng Dunk, Fourth đã ngủ say, hoàn toàn không hay biết rằng, chính giây phút này, "bức tường" ngăn cách giữa cậu và người anh trai lạnh lùng kia đã chính thức sụp đổ.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play