[Đn Đại Mộng Quy Ly] Mộng Tựa Như Sương
Chương 96
Tại một trong căn tòa thành
Long Thần hiện đang chăm sóc yêu thể của Tuyết Phi Sương, đến giờ tận nay hắn vẫn chưa tìm yêu hồn của yêu quái trên cơ thể nàng
Ký Linh - Long Thần
Yêu hồn của nàng rốt cuộc đang ở đâu?
Long Thần hắn đi tìm khắp nơi tìm kiếm yêu hồn của yêu quái như nàng nhưng lại không thể tìm thấy
Ký Linh - Long Thần
Có phải là trốn ở đâu chứ?
Long Thần hắn ngày một tìm khắp cả nơi nhưng không thể tìm ra
Đột nhiên, tai nhạy bén của Ly Luân động đậy
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
...Yêu quái
Bạch Nhã Sương - Lộ Vu Y
Quả thật.../nghe thấy/
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Phía dưới.
Bốn người đi dọc theo đường ngầm, Ly Luân cảm thấy kỳ quái
Ly Luân
Một y quán bình thường, sao lại có hầm ngầm....
Mùi máu tươi trong không khí càng ngày càng đậm, Bạch Nhã Sương không khỏi nhíu mày
Bạch Nhã Sương - Lộ Vu Y
Mùi máu tanh nồng quá....
Tiếng rên rỉ thống khổ càng ngày càng rõ ràng, càng thê lương
Bên trong dần sáng lên, là ánh sáng của ánh lửa. Bốn phía đặt đầy lồng sắt, trên lồng sắt đều có chú ấn vẽ bằng máu Chư Kiền
Mà trong lồng sắt, giam không ít tiểu yêu hóa hình người
Chỉ thấy trên mặt đất loang lổ vết máu, bên cạnh còn có hình cụ tra tấn, đám tiểu yêu y phục tả tươi, thoạt nhìn như người, nhưng có hai yêu quái trên mặt đã lộ ra vảy
Cả người bọn họ đều là vết máu, tràn đầy vết thương, nhìn mà ghê sợ
Bọn họ co rúm trong lồng, có những yêu quái đã bị tra tấn đến không thể nhìn ra hình, chỉ có thể cuộn người rên rỉ
Đám tiểu yêu nghe thấy động tĩnh, đều rụt vào một góc run rẩy
Ly Luân nhìn vết máu trên lồng sắt, không thể tin được
Ly Luân
Dùng máu của Chư Kiền để vẽ chú ấn, yêu quái bên trong không sử dụng được pháp lực !
Trong lồng sắt, một tiểu yêu đáng yêu thò đầu ra, bò tới trước lồng sắt, nức nở cầu cứu người tới
Nhân vật phụ
Ca ca, tỷ tỷ, cứu bọn ta với.... Bọn chúng bắt bọn ta lại, dùng roi đánh bọn ta, dùng dao cắt bọn ta, lấy máu của bọn ta, nhưng lại không cho bọn ta chết....
Một đám tiểu yêu bên cạnh bắt đầu tụ tới, ngẩng đầu lên, trên mặt đầy máu
Nhân vật phụ
Ca ca, tỷ tỷ, cứu bọn ta với....
Văn Tiêu
"Tội nghiệp thật..."
Văn Tiêu
"Trước đây mình thấy cảnh này rồi hôm nay mới tận mắt thấy..."
Ánh mắt Ly Luân dừng ở trong góc lồng sắt, Ngạo Nhân y phục tả tơi, đang liếm móng vuốt đầy máu của mình
Ly Luân nhìn Ngạo Nhân, Ngạo Nhân ngẩng đầu lên, nhìn lại vào mắt Ly Luân
Đúng lúc này, Ngạo Nhân đột nhiên mở miệng,
Triệu Viễn Chu kéo Ly Luân trốn vào góc tối bên cạnh, nàng cũng kéo Văn Tiêu đi trốn bên một góc
Hai hắc y nhân chậm rãi đi vào, một hắc y nhân cầm một hộp trong tay, nói chuyện với người còn lại
Nhân vật phụ
Dốc trăm cay nghìn đẳng, cuối cùng cũng tìm được nhánh cây Bất Tẫn Mộc vị đại nhân muốn rồi.
Bạch Nhã Sương - Lộ Vu Y
"Bất Tẫn Mộc"
Văn Tiêu
"Là thứ đã chui vào người của Triệu Viễn Châu"
Hai người vừa vào địa lao, không chờ hai hắc y nhân nhìn rõ bóng người trước mặt, hai tay Ly Luân đã chế trụ đỉnh đầu bọn họ, hai hắc y nhân đồng thời ngã xuống đất mà chết
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
/kéo tay Ly Luân/ Ngươi điên rồi ! Giữ lại bọn họ, không chừng còn có thể hỏi ra cái gì !
Ly Luân
/tức giận, gạt tay Chu Yếm/
Ly Luân
Ngươi có thể tra tấn yêu quái, vì sao ta không thể giết người ?
Bạch Nhã Sương - Lộ Vu Y
/nhìn Ly Luân/
Văn Tiêu
"Có nói thì hắn cũng chả nghe" /lắc đầu/
Ly Luân tức giận không thôi, y vươn tay, sức mạnh khổng lồ hất bay tất cả lồng giam
Đám tiểu yêu chạy ra khỏi lồng sắt, run rẩy vây quanh Ly Luân
Ngạo Nhân nhìn Ly Luân, trong mắt tràn ngập cảm kích
Ly Luân
Đi với ta, ta mang các ngươi về Đại hoang.
Chương 97
Trong địa lao thoáng cái chỉ còn một mình Triệu Viễn Chu, y nhìn hộp rơi trên mặt đất, vải bọc bên trong rơi ra, lộ ra một nhánh cây màu đỏ đang cháy kỳ dị
Triệu Viễn Chu nhặt Bất Tẫn Mộc trên mặt đất, nhưng đầu ngón tay vừa chạm vào Bất Tẫn Mộc, Bất Tẫn Mộc lập tức biến mất
Văn Tiêu
"Quên mất vụ này"
Bạch Nhã Sương - Lộ Vu Y
"Đó là Bất Tẫn Mộc ư?"
Triệu Viễn Chu kỳ quái nhìn tay mình, mạch máu trên cánh tay mơ hồ lóe ra ánh sáng màu đỏ, lại lần nữa khôi phục bình thường
Bạch Nhã Sương - Lộ Vu Y
"Chậc...xui thật..."
Bạch Nhã Sương - Lộ Vu Y
"Khoan...hình như..."
Bạch Nhã Sương khi nhìn lại thì cây Bất Tẫn Mộc khác chui vào cơ thể của nàng, nó cũng biến mất
Bạch Nhã Sương - Lộ Vu Y
"Cái quái..."
Văn Tiêu
/nhìn Bạch Nhã Sương/
Văn Tiêu
"Nhã Sương cũng bị sao?"
Còn chưa kịp suy nghĩ, chợt nghe thấy phía trên truyền tới vô số tiếng kêu thảm thiết
Triệu Viễn Chu, cả hai người chạy ra từ sau bình phong, chỉ thấy tiếng hét, tiếng khóc và tiếng xin tha đan xen, thi thể ngang dọc đầy đất
Triệu Viễn Chu không thể tin được nhìn Ly Luân
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Ngươi giết nhiều người như thế ?
Một nữ nhân chạy ra từ phía sau tủ sập sau lưng Triệu Viễn Chu, nhìn đứa con đã chết của mình, khóc lớn, nhào tới chỗ Ly Luân
Ly Luân trở tay tấn công, Triệu Viễn Chu xông tới ngăn cản, một chưởng đập vào vai Ly Luân
Ly Luân đột nhiên bị hất văng, miệng phun máu tươi, bị Triệu Viễn Chu đánh trọng thương
Bạch Nhã Sương - Lộ Vu Y
Này, dừng lại!! /chạy tới ngăn/
Văn Tiêu
Nhã Sương! /cũng chạy đến/
Triệu Viễn Chu cũng có chút bất ngờ, kỳ quái nhìn tay mình, bàn tay không biết từ lúc nào nổi lên đốm lửa màu đỏ, sau đó đốm lửa dọc theo bàn tay y không ngừng bò lên cánh tay, cuối cùng từ vai tiến vào lồng ngực, lóe sáng liền tắt ngúm, cô cũng ôm ngực mà giống như nghẹt thở
Bạch Nhã Sương - Lộ Vu Y
/lắc đầu tỏ vẻ không sao/
Triệu Viễn Chu và Bạch Nhã Sương giống như bị bỏng, ôm ngực đau đớn không thôi
Cánh tay Ly Luân cũng nổi lên lửa màu đỏ, y cắn răng đứng dậy khỏi mặt đất, đỡ vai, gương mặt đặc biệt thống khổ
Ly Luân
Không ngờ ngươi vì con người tàn sát yêu tộc, lại ra tay đả thương ta ?
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Kẻ giết hại yêu quái là những kẻ trong địa lao. Những người này chỉ là những người khốn khổ, bị bệnh tật giày vò đến y cuán khám bệnh !
Bạch Nhã Sương - Lộ Vu Y
Họ chỉ là những con người bình thường mà thôi, tha cho họ đi Ly Luân
Bạch Nhã Sương - Lộ Vu Y
Họ vô tội, chỉ đến đây để chữa bệnh
Bạch Nhã Sương - Lộ Vu Y
Không hề liên quan tới những người mặc đồ đen đó
Ly Luân
Đến cả cô cũng như vậy sao, Lộ Vu Y?
Bạch Nhã Sương - Lộ Vu Y
Ta chỉ nói sự thật, chưa bao giờ nói dối
Ly Luân
Con người đều như nhau, đều căm hận yêu quái, coi thường yêu quái.
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Ngươi sai rồi.
Ly Luân
Kẻ sai là ngươi, Triệu Viễn Chu.
Ly Luân không nói gì nữa liền lập tức biến mất ngay trước mặt cả ba người kia
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Ly Luân
Bạch Nhã Sương - Lộ Vu Y
Đi thôi Chu Yếm, chúng ta trở về Đại Hoang
Bạch Nhã Sương - Lộ Vu Y
Văn Tiêu, ta sẽ đưa cô về
Văn Tiêu
Không cần đâu ta tự về là được
Bạch Nhã Sương - Lộ Vu Y
/gật đầu/
Bạch Nhã Sương - Lộ Vu Y
/biến ra một chiếc ô màu trắng/ Cô xài đỡ đi! Nó là phân thân từ chiếc ô thật của ta
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Có cần ta đưa về không?
Văn Tiêu nói xong cô lập tức cúi đầu chào một cái xong cầm ô che lên mà rời đi ngay, Chu Yếm nhìn thấy mà trầm tư
Bạch Nhã Sương - Lộ Vu Y
Sao vậy Chu Yếm?
Bạch Nhã Sương - Lộ Vu Y
Đừng nói là thích vị cô nương đó nha ~ /trêu chọc/
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Khụ.../ho nhẹ/
Bạch Nhã Sương - Lộ Vu Y
Ta không đùa nữa /gập ô lại mà đi vào tầng hầm/
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Cô làm gì vậy? /đi theo/
Bạch Nhã Sương - Lộ Vu Y
Xóa sạch dấu vết những yêu khí của chúng ta bị lưu lại ngay này
Cô vẩy tay một cái, những yêu khí bị lưu lại, trong đó có cả Ly Luân và của nàng
Bạch Nhã Sương - Lộ Vu Y
Toàn là yêu khí của cả ba chúng ta không đấy
Bạch Nhã Sương - Lộ Vu Y
Trong đó của ngươi là nhiều nhất đấy Chu Yếm
Bạch Nhã Sương - Lộ Vu Y
Toàn là màu đỏ của con khỉ nào đó
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Ta là vượn
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Không phải khỉ
Bạch Nhã Sương dùng chiếc ô vẩy lại một cái, tất cả những dấu yêu khí lưu lại xung quanh đây đột nhiên biến mất không một chút dấu, nhưng còn những vết máu thì chưa xóa
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Còn vết máu thì sao?
Bạch Nhã Sương - Lộ Vu Y
Cứ để cho bọn 'chướng mắt' kia làm là được /gập chiếc ô lại/
Bạch Nhã Sương - Lộ Vu Y
Về thôi, ta đói rồi
Chu Yếm - Triệu Viễn Châu
Ừm về
Nói xong cả hai lập tức biến mất, trở về Đại Hoang
Chương 98
Bạch Nhã Sương - Lộ Vu Y
Cái gì vậy?
Một vụ nổ xảy ra ngay ở phía khu rừng
Đã dịch chuyển về lại chỗ bên trong khu rừng sau đó đã nhanh chóng di chuyển đến trung tâm khu rừng
Có một cái hố rất to, xung quanh rất nhiều cây cối bị thổi bay
Bạch Nhã Sương - Lộ Vu Y
/nhìn về phía khu rừng bị nổ tung/
Ở ngay cái hố, có hai thân hình đang đứng dưới đáy
?
Đòn vừa rồi mạnh thật đấy, nếu là ta của ngày trước thì đã chết rồi đấy, nhưng bây giờ thì rất tiếc cho ngươi
?
À mà ngươi chết rồi thì nghe thế nào được nhỉ
Tên đó hắn vừa mới giết kẻ đã truy đuổi bọn sư linh ngay trước mặt nàng
Đột nhiên nàng xuất hiện và dùng thanh kiếm chém hắn ta
Bạch Nhã Sương - Lộ Vu Y
/chém liên tục/
Bạch Nhã Sương - Lộ Vu Y
/Dồn nhiều ma lực vào thanh kiếm/
Thanh kiếm của nàng bắt đầu có hào quang bao quanh, đây là hiệu ứng khi ta tập chung nhiều ma lực vào vũ khí, càng dồn nhiều ma lực vào thì màu hào quang càng đậm
Các đòn tấn công càng ngày càng nhanh hơn và càng ngày càng mạnh hơn, nàng đang vắt kiệt số ma lực mà mình sỡ hữu nhưng!
?
/Dùng tay đỡ lại, nắm chặt thanh kiếm/
?
Này này ngươi ở đâu ra vậy, biết tấn công bất ngờ như thế là mất lịch sự không
Bạch Nhã Sương - Lộ Vu Y
/truyền ma lực lẫn yêu lực vào thanh kiếm/
Tên bí ẩn kia chém vào người nàng thật mạnh khiến nàng lùi ra xa vài bước
Bạch Nhã Sương - Lộ Vu Y
/hộc máu/ Khụ...
Phượng Cẩm Thư
/xuất hiện phía sau hắn mà chém/
?
/ Cảm thấy nguy hiểm, né/
?
Lại thêm một cô nương nữa sao?
Phượng Cẩm Thư
Im miệng! /Liên tục tấn công/
Tên đó liên tục né nhưng đòn tấn công của Cẩm Thư, nhưng tốc độ tấn công của Cẩm Thư rất nhanh nên hẳn ta cũng bị cắt dính một vài chỗ trên cơ thể
?
Trông vậy mà mạnh thật đấy, tộc độ này nhanh hơn nhiều so với tên tóc đen kia
Đột nhiên có 1 tia năng lượng xanh phóng đến hướng thẳng vào đầu tên hắn
Đòn bắn lén đã làm hân bất ngờ, nhưng hẳn cũng đã kịp đỡ lại bằng một lá chắn nhỏ
Phượng Cẩm Thư
/Lợi dụng thời cơ, dịch chuyển/
Cẩm Thư dịch chuyển bản thân áp sát vào tên hắn
Phượng Cẩm Thư
/vung kiếm mà chém/
?
/Dịch chuyển ra đằng sau Cẩm Thư/Làm như mình ngươi có ma pháp không gian ý nhỉ!
Phượng Cẩm Thư
"Chết rồi không né kịp mất!!!"
Một mũi tên từ đâu bay tới tấn công hắn
?
Đòn tấn công hời hợt thế này thì làm sao có thể xuyên thủng được ma pháp của ta
Bạch Nhã Sương - Lộ Vu Y
"Tsk..." /tặc lưỡi/
Đòn tấn công không thể làm gì được hắn nhưng đã thành công cứu Cẩm Thư
Hàng loạt những tấm khiên chẳn xuất hiện và đỡ lại toàn bộ
Nhưng có một số đã phá vỡ được tấm lá chắn làm cho hắn buộc phải né
?
Hô khá đấy chứ /Né liên tục/
Phượng Cẩm Thư
/Liên tục tấn công không ngừng/
?
Chơi đùa thế đủ rồi /Búng tay/
Đột nhiên ma pháp của Cẩm Thư biến mất
?
Thật đáng tiếc, bây giờ thì cô làm được gì đây
Phượng Cẩm Thư
"Là vùng nhiễu loạn không gian"! Bảo sao vừa này không dùng dịch chuyển được
Phượng Cẩm Thư
Nhưng ta đây còn nhiều chiêu lắm / Tay xuất hiện 1 ngọn lửa đen/
Một mũi tên bay tới lần nữa nhắm đến hắn, hắn đã né đi
Bạch Nhã Sương - Lộ Vu Y
Ta cũng giúp đỡ một tay nữa
Phượng Cẩm Thư
Lộ Vu Y, cô tỉnh rồi!
?
Vậy thì ta sẽ tiễn các ngươi một đoạn
Sau một hồi chiến đấu, thân thể của cả hai bắt đầu có dấu hiệu bắt đầu chảy máu, vết thương từ từ rỉ xuống
?
Ha...có vẻ như hai các cô chuẩn bị kiệt sức rồi thì phải
Ngay lúc này, thân thể của cả hai phát sáng lên ban ngày đi, cả người cũng đầy mơ hồ
Nó khiến cho hắn văng ra xa ngay lập tức, cả hai người họ lập tức biến mất không dấu vết
Ký Linh - Long Thần
/cảm nhận luồng khí tức quen thuộc/
Ký Linh - Long Thần
/mở mắt/
Ký Linh - Long Thần
Yêu lực này...
Long Thần đứng dậy sau khi ngồi thiền xong lập tức phát ra đạo sáng và biến mất ngay
Download MangaToon APP on App Store and Google Play