Tống Nghiên Cung (Cung Đấu)
Chương 1
tiểu Ngọc
tiểu thư tỉnh tỉnh rồi
trạch phong
“Ồn ào cái gì…”
tiểu hách
“Đỡ ta dậy. Hôm nay… có kẻ nào muốn gặp ta?”
tiểu Ngọc
“Thưa… Nhị tiểu thư và đang chờ ở chính sảnh.”
lam xuyên
“Ôi… tỷ tỷ hôm nay dậy muộn thật đấy. Muội còn tưởng tỷ không khỏe.”
tiểu hách
“Muội quan tâm ta từ khi nào vậy?”
(Không khí khựng lại.)
lam xuyên
“Tỷ tỷ nói vậy khiến muội đau lòng. Dù sao chúng ta cũng là tỷ muội.”
tiểu hách
“Tỷ muội? Ta nhớ… lần trước người đẩy ta xuống hồ cũng gọi ta là tỷ tỷ.”
(Nô tỳ xung quanh cúi đầu, không dám thở.)
lam xuyên
“Tỷ… tỷ nói đùa gì vậy? Hôm đó là tỷ trượt chân mà.”
trạch phong
“Bổn vương nghe nói… phủ Tể tướng rất náo nhiệt.”
trạch phong
“Vương phi tương lai của ta bị người ta đẩy xuống hồ… cũng gọi là gia sự?”
lam xuyên
“Vương gia hiểu lầm rồi! Tỷ tỷ chỉ là trượt chân—”
trạch phong
“Bổn vương không hỏi ngươi.”
trạch phong
“Nàng muốn xử lý thế nào?”
tiểu hách
“Vương gia không sợ thiếp làm quá sao?”
trạch phong
“Người của bổn vương, muốn làm gì thì làm.”
tiểu hách
“Vương gia đã hỏi ta muốn xử lý thế nào…”
tiểu hách
“Muội nói ta trượt chân?”
lam xuyên
“Đúng… đúng vậy…”
tiểu hách
“Vậy thì làm lại một lần.”
(Cả sảnh ngẩng phắt đầu.)
tiểu hách
“Ra hồ sau phủ. Nếu ta thật sự trượt chân… ta sẽ tự nhảy xuống. Nếu không…”
(Nàng nhìn thẳng vào nữ phụ.)
tiểu hách
“Muội tự nhảy.”
(lam xuyên tái mặt.)
trạch phong
“Nàng chắc chứ?”
tiểu hách
“Thiếp không làm chuyện không nắm chắc.”
tiểu hách
“Theo lời Vương phi
tiểu hách
(Gió nổi lên. Mặt nước lạnh lẽo.)
tiểu hách
“Muội diễn lại đi. Nắm tay áo ta như hôm đó.”
lam xuyên
“Vương gia tha mạng! Tỷ tỷ tha cho muội!”
trạch phong
“Mưu hại Vương phi tương lai… theo luật phải xử thế nào?”
ôn hoài
(Thị vệ đáp: “Hai mươi trượng, cấm túc ba tháng.”)
trạch phong
“Nàng tàn nhẫn hơn ta nghĩ.”
tiểu hách
“Ta chỉ trả lại những gì nàng ta muốn cho ta.”
trạch phong
“Rất hợp làm Vương phi của bổn vương.”
tiểu Ngọc
“Nô tỳ… chưa từng thấy tiểu thư như hôm nay.”
tiểu Ngọc
“Không! Nô tỳ chỉ… chỉ mừng cho tiểu thư. Trước kia người luôn nhẫn nhịn.”
tiểu Ngọc
“Hôm tiểu thư rơi xuống hồ… nô tỳ không bảo vệ được người.”
tiểu hách
“Ngươi không sai
2
tiểu hách
“Nhưng từ nay, nếu còn ai dám động đến ta —”
tiểu hách
“Ngươi không cần sợ. Ta sẽ tự xử.”
tiểu Ngọc
“Nô tỳ nguyện theo tiểu thư đến cùng.”
trạch phong
“Không chỉ là con dao sắc… còn biết giữ lòng người.”
ôn hoài
“Vương gia triệu kiến.”
tiểu Ngọc
“Nô tỳ tham kiến Vương gia.”
trạch phong
“Trước khi rơi xuống hồ… tiểu thư của ngươi là người thế nào?”
tiểu Ngọc
“Tiểu thư… trước kia rất ít nói. Bị ức hiếp cũng không phản kháng
trạch phong
“Còn bây giờ?”
tiểu Ngọc
“Giống như… biến thành người khác.”
trạch phong
Tạm thời không điều tra nữa
CẢNH: RỪNG TRÚC NGOẠI THÀNH – ĐÊM MUỘN
(Sương phủ mờ. Gió lay lá trúc xào xạc.)
tiểu hách
“Đệ tử… đến rồi.”
(Bên trong vang lên tiếng cười khẽ, trầm nhưng già nua.)
bách minh
“Ngươi cuối cùng cũng nhớ đến ta.”
(Cửa tự mở. Một lão nhân áo xám, tóc bạc như tuyết, ánh mắt sắc bén.)
bách minh
“Ngươi không phải con bé năm đó.”
(Không khí chợt đông cứng.)
bách minh
“Ánh mắt thay đổi. Linh hồn khác đi. Ta sao không nhận ra?”
(Im lặng.)
tiểu hách
“Người định vạch trần ta?”
bách minh
“Ta chỉ quan tâm một điều.”
(Ông nhìn thẳng nàng.)
“Ngươi đến đây để sống… hay để phá nát thiên hạ?”
tiểu hách
“Nếu thiên hạ muốn giết ta, ta sẽ phá.”
bách minh
“Không chỉ ngươi xuyên đến.”
(Tạ Vân Chi sững lại.)
bách minh
“Ba năm trước… ta đã gặp một kẻ giống ngươi.”
(Ánh mắt nàng lạnh hẳn.)
bách minh
“Kẻ đang đứng trong hoàng cung.”
bách minh
“Thái tử.”
(Tên vừa dứt, gió thổi mạnh
tiểu hách
“Thái tử… cũng là người xuyên đến?”
bách minh
“Không chỉ xuyên. Hắn biết cách điều khiển ‘vận mệnh’ của thế giới này.”
trạch phong
“Ta biết nàng sẽ đến đây.”
(Tiểu hách quay lại, không hề hoảng.)
tiểu hách
“Vương gia theo dõi ta?”
bách minh
“Tiểu tử, ngươi cũng không phải người của thế giới này.”
trạch phong
“Lão tiền bối biết khá nhiều.”
bách minh
“Ta chỉ biết… triều đình sắp đổ máu.”
chương 3
HOÀNG CUNG – ĐÊM TRĂNG LẠNH
Hoàng cung trải dài dưới ánh trăng bạc.
Tường son cao vút, mái ngói lưu ly phản chiếu ánh sáng nhạt. Đèn lồng đỏ treo dọc hành lang, gió đêm thổi qua khiến ánh lửa chập chờn, như báo trước điều bất an.
Tiếng chuông canh ba vang lên xa xa.
Trong Ngự hoa viên, mặt hồ phẳng lặng như gương. Hoa sen đã tàn gần hết, chỉ còn lá xanh đậm chìm trong bóng tối.
Xa xa là Điện Đông Cung — nơi ở của Đại Thái Tử. Ánh đèn vẫn còn sáng.
Trong thư phòng.
PHỦ NHIẾP CHÍNH VƯƠNG – BUỔI SỚM
Trời còn chưa sáng hẳn.
Sương mỏng phủ mái ngói. Trong sân, thị vệ đứng thành hàng.
Một giọng the thé vang lên ngoài cổng:
“Thánh chỉ đến!”
Tất cả quỳ xuống.
Thái giám tổng quản bước vào, tay nâng cuộn thánh chỉ vàng óng.
Thái giám:
“Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết—”
“Triệu Nhiếp chính vương trạch phong Tạ gia đích nữ tiểu hách lập tức vào cung diện thánh. Không được chậm trễ.”
trạch phong
“Vào cung… giờ này?”
tiểu hách
“Triệu cả ta… xem ra không phải chuyện nhỏ.”
trạch phong
“Có lẽ… liên quan đến Hoàng Cung.”
tiểu hách
“Hay là thiên thư?”
(Hai người nhìn nhau, ánh mắt đều lạnh.)
Tống Dận Huyền(hoàng thượng)
“Nghe nói… phủ Tể tướng xảy ra chuyện.”
tống nhất triết (đại thái tử)
“Phụ hoàng, nhi thần nghe tin Tạ tiểu thư suýt mất mạng. Việc này không thể xem nhẹ.”
Lý nhược Lan(hoàng hậu)
“Huống hồ… gần đây nàng thay đổi rất nhiều.”
Tống Dận Huyền(hoàng thượng)
“Thay đổi?”
tống nhất triết (đại thái tử)
“Có những người… không thuộc về nơi này.”
Cả điện xôn xao.
tống mặc ngôn ( nhị thái tử)
“Hoàng huynh đang nói chuyện quỷ thần sao?”
tống nhất triết (đại thái tử)
“Ta chỉ nói sự thật.”
tiểu hách
“Nếu Điện hạ nghi ngờ ta, xin nói rõ.”
tống nhất triết (đại thái tử)
“Cô nương có dám thề… mình không nghịch thiên cải mệnh?”
tống nhất triết (đại thái tử)
Triều thần ồ lên.
trạch tiến nửa bước.
trạch phong
“Đại điện là nơi bàn quốc sự. Không phải nơi nói chuyện mê tín.”
Bất ngờ—
Từ sau rèm, giọng già nua nhưng uy nghiêm vang lên.
tĩnh an thái hậu
“Lời của Đại Thái Tử… không phải không có lý.”
Cả điện đồng loạt quỳ.
tĩnh an thái hậu
“Ai dám nói vận mệnh không tồn tại?”
(Bà nhìn thẳng Tiểu hách.)
“Tiểu cô nương, ngươi có tin vào số trời?”
Không khí như đông cứng.
tiểu hách ngẩng đầu.
tiểu hách
“Thần nữ chỉ tin vào người nắm số trời.”
Một thoáng im lặng nặng nề.
Hoàng thượng nheo mắt.
Đại Thái Tử khẽ siết tay áo.
Nhị Thái Tử thì… mỉm cười rất khẽ.
Sau câu trả lời của Tạ Vân Chi, cả điện im phăng phắc.
Đại Thái Tử chậm rãi bước ra giữa điện.
Trong tay hắn… là một quyển sách bìa đen.
Ánh sáng từ cửa điện chiếu vào, mặt bìa phản lên một vệt lạnh lẽo.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play