[Rhycap]Phủ Nguyễn
Đa Nhân Cách
Hoàng anh
Xin Chào đây là bộ try thứ 2 của Hoàng Anh.
Phủ Nguyễn treo đèn đỏ suốt ba ngày ba đêm.
Người ngoài nói đây là hôn sự tốt, môn đăng hộ đối, cưới hỏi đường hoàng. Quang Anh – thiếu chủ Phủ Nguyễn, dung mạo đoan chính, gia thế hiển hách. Duy – thứ tử của một chi họ đã suy tàn, được gả vào phủ như một món trang sức vừa vặn.
Chỉ có người trong phòng tân hôn mới biết, cuộc hôn nhân này… yên tĩnh đến mức bất thường.
Duy ngồi ngay ngắn trên giường hỉ, tay ôm khăn, mắt nhìn chằm chằm ngọn nến đỏ trước mặt. Ánh lửa lay động phản chiếu trong đôi mắt ngây ngốc, không có chút hồi hộp của tân lang, cũng chẳng có vui mừng.
Captain Boy
Quang Anh… khi nào tới?
Thiếu chủ còn tiếp khách.
Duy gật đầu, ngoan ngoãn chờ.
Chờ đến khi nến cháy quá nửa.
Cửa mở. Quang Anh bước vào, mùi rượu nhàn nhạt, ánh mắt tỉnh táo. Hắn nhìn Duy, không ghét, cũng không thân.
Nguyễn Quang Anh
Ngươi chưa ngủ?
Nguyễn Quang Anh
Sau này không cần.
Đêm tân hôn trôi qua lạnh lẽo, không lời thề, không gần gũi. Hai người cùng tồn tại trong một căn phòng, như hai kẻ xa lạ bị buộc chung mái.
Duy ngồi trước gương đồng.
Nụ cười ngốc nghếch dần tan đi.Bàn tay đặt trên bàn siết chặt.
Trong gương, ánh mắt đổi màu — tối, sâu, tỉnh táo.
Hoàng Đức Duy
Cuối cùng…cũng vào được.
Giọng nói trầm thấp, không còn chút ngây dại.
Cậu đưa tay chạm lên cổ mình. Dưới làn da trắng, hai dấu ấn mờ mờ hiện ra, đan vào nhau như xiềng xích.
Hoàng Đức Duy
Ngươi cưới Duy.Nhưng thứ tỉnh lại…là ta.
Ngọn nến lay mạnh một cái.
Giải Bùa
Từ sau ngày thành thân, trong Phủ Nguyễn bắt đầu có chuyện kỳ lạ.
Ban ngày, mợ Duy vẫn là mợ Duy ngốc nghếch.
Cậu hay đi lạc trong phủ, lúc thì quên mang dép, lúc lại ngồi ngoài sân nhìn cây xoài rất lâu rồi hỏi hạ nhân.
Captain Boy
Ủa… phòng mợ ở đâu vậy?
Gia nhân trong phủ nhìn quen rồi, cũng chỉ lắc đầu cười.
Dáng đi không còn lóng ngóng. Lưng thẳng, bước chân nhẹ và chắc, gần như không phát ra tiếng.
Ánh trăng rơi xuống hành lang, chiếu vào gương mặt cậu.
Ánh mắt lúc này tỉnh táo và lạnh lẽo.
Cậu đi thẳng ra cổng sau phủ.
Ngoài phủ, trong con hẻm nhỏ phía Tây thành.
Một gia đình đang đứng chờ.
Người đàn bà ôm đứa trẻ khóc nức nở.
???
Cậu hai… cậu hai tới chưa?
Người đàn ông sốt ruột đi qua đi lại.
???
Nghe nói cậu hai giải bùa giỏi lắm…
Một giọng nói trầm vang lên phía sau.
Hoàng Đức Duy
Im lặng chút.
Mọi người giật mình quay lại.
Ánh mắt sâu, bình tĩnh, giống như đã nhìn thấu mọi chuyện.
Không phải mợ Duy ban ngày.
Người đàn ông vội cúi đầu.
???
Cậu hai! Cuối cùng cậu cũng tới!
Hoàng Đức Duy
Đứa trẻ đâu?
Đứa bé nằm trên giường tre.
Mặt tái nhợt, trán nổi những đường gân đen mờ.
Cậu nhìn một lúc, rồi lấy từ tay áo ra bùa vàng và chu sa.
Hoàng Đức Duy
Bị người ta hạ bùa.
???
Có cứu được không cậu hai?!
Từng nét bùa vẽ rất nhanh, rất chuẩn.
Cậu đặt lá bùa lên trán đứa trẻ.
Chu sa vừa chạm da, đứa bé bỗng co giật mạnh.
Một luồng gió lạnh thổi qua căn nhà.
Mười Tám Giờ
Đứa trẻ lập tức thở hắt ra, cơ thể mềm xuống.
Những đường gân đen trên trán tan dần.
???
Cảm ơn cậu hai! Cảm ơn cậu hai!
Người đàn ông vội đưa tiền.
Cậu nhìn thoáng qua rồi đẩy lại.
Hoàng Đức Duy
Sau này đừng để ai mang đồ lạ vào nhà.
Ánh trăng bên ngoài vẫn lạnh.
Không ai trong phủ biết rằng mợ Duy ngốc nghếch của họ, nửa đêm lại đi khắp thành giải bùa cho người ta.
Cậu lặng lẽ mở cửa phòng.
Một lúc lâu sau, ánh mắt lạnh kia chậm rãi khép lại.
Cậu nhìn quanh phòng, gãi đầu.
Captain Boy
Hả… sao mợ lại dậy ở đây vậy…
Duy chui lại lên giường, kéo chăn trùm kín.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng dần tắt.
Trong thân xác của mợ…còn có một người khác.
Sau đêm đi giải bùa đó, mọi thứ trong Phủ Nguyễn bắt đầu không còn giống trước.
Ban ngày, mợ Duy vẫn ngốc.
Nhưng thời gian mợ ngốc xuất hiện… ngắn dần.
Mợ Duy tỉnh lúc sáng sớm.
Cậu ngồi ăn cơm với hạ nhân, vừa ăn vừa hỏi.
Captain Boy
Ủa… hôm qua mợ ngủ lúc nào vậy?
Đũa trong tay dừng giữa không trung.
Ánh mắt mơ hồ dần biến mất.
Khi cậu ngẩng đầu lên lần nữa—
Hoàng anh
Hứa Bộ Hậu Cung sẽ có p2
Download MangaToon APP on App Store and Google Play