[ Pls1 × Vanvo ] Cậu Là Ngoại Lệ Của Tôi.
1.
vợ Cyrus - tgia 😝
chào cả lò nhà mih
vợ Cyrus - tgia 😝
wii đã quay trở lạii vớii bộ truyện mới òi nà
vợ Cyrus - tgia 😝
Bộ kia chap cúi là tui trả Blacky lun nha, nên bh là 4/10 ợ
Lớp 12A3 có một quy tắc ngầm. Đừng đụng vào người đứng đầu lớp đó và dừng để anh ta phải để ý đến bạn.
Nhưng tiếc là ngày đầu tiên, cậu đã phạm lỗi cả hai quy tắc ấy.
Giáo viên chủ nhiệm vừa sắp chỗ xong, thì cả lớp đã xì xào bàn tán.
Tấn Đạt
Ê, có ổn không mày ?
Tấn Đạt
Bạn mới ngồi kế thằng ông nội đó kìa.
Trần Tấn Đạt - cậu là tổ trưởng tổ 2, cậu học giỏi, lanh lợi, nhưng nhát gan.
Nguyên Phúc
// lắc đầu // tao cũng không biết, nhưng thấy bất an quá.
Nguyễn Nguyên Phúc - bạn thân của Đạt, sao đỏ của trường. Học giỏi, khá lanh lợi và đặc biệt rất nhiều cô gái trong trường để ý đến cậu.
Huy Khang
// nhếch môi // xong đời cậu ta rồi.
Đặng Nguyễn Huy Khang - lớp trưởng lớp 12A3, cậu có bản lĩnh rất lớn nhưng hay mè nheo.
Cả lớp bàn tán, cậu cũng nghe. Nhưng chẳng hiểu gì, cậu ôm áo khoác đi xuống bàn cuối.
Chiếc ghế trống cạnh cửa sổ. Cậu ngồi xuống. Năm phút sau, cửa lớp mở ra, anh ta bước vào.
Áo sơ mi mở 2 cúc trên, cà vạt lỏng lẻo. Ánh mắt anh ta lướt một vòng quanh lớp rồi dừng lại ở phía cậu.
Không khí lớp bỗng chùng xuống.
Quốc Nhàn
Này, hay cậu...đổi chỗ đi // khẽ kéo tay cậu //
Trần Quốc Nhàn - lớp phó học tập, nổi tiếng là 1 học sinh hiền lành.
Cậu lắc đầu, anh ta dừng lại ở trước bàn.
Giọng anh trầm, không lớn nhưng đủ để khiến Khang ở cửa lớp im bặt.
Trọng Tấn
Đây là chỗ của tôi.
Đình Văn
Nhưng không có tên của cậu ở trên bàn.
Cả lớp nín thở, Khang bật cười khẽ.
Huy Khang
Thằng này gan nhỉ ?
Tấn không cười, anh ta chỉ đá nhẹ vào ghế cậu.
Cậu đứng dậy. Anh ngồi xuống trước rồi hất cằm.
Anh ta như đang ra lệnh cho thứ gì đó. Cậu ngồi xuống lại. Từ giây phút đó, cậu đã biết rằng bản thân đã bị anh ta nhắm đến.
Giữa giờ, Tấn dựa lưng ra ghế, nhắm mắt. Khang ghé tai cậu.
Huy Khang
Chiều ra sân chơi nhé.
Tấn gật nhẹ, cậu đang ghi bài thì nghe giọng cậu bên tai.
Đình Văn
// ngẩng lên // gì cơ ?
Cậu nhìn quanh. Đạt lập tức cúi đầu giả vờ đọc sách. Nhàn cắn môi, phía bên kia. Vy - hotgirl của lớp ( thích anh công khai ) khoanh tay nhìn cậu đầy hả hê.
Đình Văn
Tôi không phải người sai vặt của cậu // nói nhỏ //
Anh mở mắt. Ánh nhìn lạnh đến mức cậu tưởng mình vừa chạm vào thứ không nên chạm.
Trọng Tấn
Tôi không thích nhắc lại!
Huy Khang
// khoanh tay cười // đi đi bạn mới, không sao đâu.
Trung Quý
Hả ? Đi đâu ? // bước vào //
Đinh Trung Quý - được mệnh danh là hotboy của trường.
Cả lớp lại im, cậu đứng dậy. Không phải vì sợ. Chỉ là không muốn ngày đầu tiên đã gây chiến.
Cậu quay lại với ly nước đang cầm trên tay. Anh liền cầm lên uống, nhíu mày.
Đình Văn
Lúc nãy cậu nói ít đá ?
Trọng Tấn
Ít đá nhưng không có nghĩa là nóng như vậy.
Ngọc Vy
// bật cười // trời ơi, có việc mua nước mà cũng không xong.
Đình Văn
// đặt tay lên bàn // nếu không thích, thì đừng uống.
Cả lớp chết lặng. Khang huýt sáo nhỏ, Tấn từ từ đặt ly nước xuống. Rồi đẩy lại về phía cậu.
Đạt làm rơi bút. Nhàn quay phắt xuống nhìn cậu như thể cậu vừa tự đào hố. Tấn nghiêng đầu.
Trọng Tấn
Cậu vừa nói gì ?
Đình Văn
Tôi không phải người của cậu!
Khang bước lên một chút, nhưng Tấn đưa tay chặn lại.
Anh đứng dậy, nắm cổ tay cậu. Không mạnh, nhưng đủ để khiến cậu không thể rút ra ngay được.
Trọng Tấn
Ở đây, tôi nói là người khác làm // nói nhỏ //
Đình Văn
// nhìn thẳng vào mắt anh //
Đình Văn
Vậy thì hãy tìm người khác.
Một giây. Hai giây. Không ai dám thở mạnh, rồi Tấn buông tay, anh cười, không vui vẻ. Chỉ là nụ cười của những kẻ tìm được sự thú vị.
Anh cầm ly nước lên uống hết rồi nói.
Đình Văn
Không phải tổ của tôi.
Trọng Tấn
Nhưng bây giờ là của cậu.
Trung Quý
// bật cười // aydaaa, anh Tấn của chúng ta thích bạn mới rồi à ?
2.
vợ Cyrus - tgia 😝
eee ai mà có tặng quà cho tuii thì nhớ la lên nha, chớ vô coi cả đống lun. Hong bit ai mới tặng để tặng chap hết ớ 😭
Tan học. Vy chặn cậu ở hành lang.
Ngọc Vy
Cậu đừng tưởng chống đối là hay.
Ngọc Vy
Tấn cậu ấy không dễ chịu đâu.
Đình Văn
Tôi đâu có muốn dây vào cậu ta ?
Ngọc Vy
// nhếch môi // cậu đã dây rồi.
Phía xa, Tấn đứng tựa vào lan can tầng 2, nhìn xuống sân trường. Ánh nắng chiều chiếu ngiêng qua gương mặt cậu.
Lạnh lùng. Ít nói. Kiểm soát mọi thứ và vừa chọn cậu làm mục tiêu. Cậu không hiểu vì sao. Có thể vì cậu không sợ, có thể vì cậu không nghe lời.
Sáng hôm sau, cậu đã định không đến sớm. Nhưng cuối cùng, 6h15 sáng, cậu đã đứng ở phía cửa ra vào của lớp.
Lý do rất đơn giản. Cậu không muốn bị xem là người nói mà không làm. Cửa lớp khẽ mở, bên trong đã có người.
Tấn. Anh ta đang ngồi trên bàn giáo viên, 1 chân chống xuống đất, tay xoay xoay chiếc điện thoại. Ánh nắng sớm chiếu qua cửa sổ, phủ một lớp sáng nhạt lên khuôn mặt lạnh lùng ấy.
Anh ta liền ngẩng lên khi nghe tiếng bước chân của cậu.
Đình Văn
Tôi không thích bị nói là sợ.
Trọng Tấn
// khẽ cười // gan thật.
Đình Văn
// đặt balo xuống // giờ tôi làm gì ?
Anh ta hất cằm về phía cậu.
Cậu nhìn anh vài giây, rồi cầm chổi. Cậu quét nửa lớp, anh vẫn ngồi đó, không nhúc nhích.
Đình Văn
Cậu không làm à ?
Trọng Tấn
Tôi không thích làm việc tay chân.
Đình Văn
Vậy sao lại bắt tôi làm ?
Anh không trả lời. Chỉ nhìn cậu, ánh mắt đó không giống đang trêu chọc. Mà giống đang quan sát. Như thể cậu là thứ gì đó cần nghiêng cứu.
Cửa lớp bất ngờ mở ra. Khang bước vào, tay đút trong túi quần.
Huy Khang
Chăm thế bạn mới ?
Khang nhìn cậu cười nửa miệng.
Huy Khang
Sao mày hành người ta đến sớm vậy ?
Khang nhún vai, rồi ngồi xuống bàn gần đó. Vài phút sau, Nhàn cũng đến. Anh ấy khựng lại khi thấy cậu quét lớp một mình.
Quốc Nhàn
Hôm nay không phải tổ cậu trực mà ?
Cậu chưa kịp trả lời thì Tấn nói.
Hai chữ ngắn gọn, nhưng đủ để Nhàn im lặng.
Cậu đang lau bảng thì bất ngờ trượt tay. Xô nước đổ xuống sàn. Một vũng nước lan ra, ướt sũng cả quần cậu.
Huy Khang
// huýt sáo // trời ơi, hậu đậu thế.
Cậu cuối đầu lau. Tấn bước xuống bàn giáo viên, không nói gì, chỉ cầm cây lau nhà lau phần nước còn lại. Cậu khựng lại.
Đình Văn
Cậu bảo không thích làm việc tay chân mà ?
Giọng anh vẫn lạnh, nhưng hành động thì không dừng lại.
Chuông vào lớp vang lên. Đạt và Vy bước vào cùng lúc. Cô ta nhìn cảnh cậu đứng cạnh Tấn, tay cầm giẻ lau.
Ngọc Vy
// nhếch môi // ghê nhỉ, hôm qua còn mạnh miệng.
Cậu không đáp. Tấn quay sang.
Ngọc Vy
// sững lại // cái gì ?
Trọng Tấn
Tôi không thích nhắc lại!
Giọng anh trầm xuống, không lớn nhưng đầy cảnh cáo. Vy cắn môi, quay đầu đi ra hành lang.
Huy Khang
// nhìn Tấn // bảo kê luôn cơ à ?
Tấn không trả lời. Anh quay về chỗ ngồi, bên cạnh cậu.
Suốt tiết học, cậu cảm nhận được ánh mắt Vy thỉnh thoảng nhìn về phía này. Còn Tấn thì...im lặng.
Không sai vặt, không nói chuyện. Như thể sáng nay chưa từng xảy ra điều gì. Giữa giờ, cậu lại đột ngột hỏi.
Trọng Tấn
Cậu ghét tôi à ?
Đình Văn
// không nhìn sang //
Đình Văn
Ghét là quan tâm nhiều, tôi không rảnh.
Trọng Tấn
// khẽ bật cười // miệng cũng sắc.
Đình Văn
Tôi chỉ nói thật.
Tấn im lặng một chút, rồi bất ngờ nói nhỏ.
Trọng Tấn
Chiều nay đừng về một mình.
Đình Văn
// quay sang // vì sao ?
Đình Văn
Cậu lại định sai tôi làm gì nữa à ?
Lần đầu tiên, giọng cậu ấy có chút không ép buộc. Chỉ là...nhắc nhở.
Cậu nhìn vào mắt Tấn. Ánh mắt ấy vẫn lạnh lùng quen thuộc. Nhưng sâu hơn mọi chút. Không giống bắt nạt, mà đang cố giữ khoảng cách. Cậu không hiểu, hôm qua anh còn nắm tay cậu đe dọa. Mà sáng nay lại lau nước giúp cậu.
Và bây giờ thì nhắc cậu đừng về một mình. Tấn, cậu là đúng là kiểu người khó đoán.
vợ Cyrus - tgia 😝
5/10 cho Blacky
vợ Cyrus - tgia 😝
Bộ này chắc nhiều chữ trong 1 chap lun qa 😁
3.
vợ Cyrus - tgia 😝
6/10 cho Blacky
Cậu đã định bỏ qua lời của Tấn.
" Chiều nay đừng về một mình. "
Nghe giống như một lời đe dọa hơn là một lời nhắc nhở. Nhưng đến cuối giờ học, cậu lại hiểu tại sao anh lại nói như vậy.
Chuông tan học vừa vang lên, lớp học lập tức ồn ào. Quý đứng dậy trước, vỗ vai Tấn.
Tấn không nói gì, chỉ đứng lên. Trước khi rời lớp, anh liếc tôi 1 cái. Không lâu, nhưng đủ để cậu nhớ đến lời nói của anh lúc sáng.
Cậu nhíu mày. Cậu đang sắp xếp đồ thì Nhàn kéo tay cậu.
Quốc Nhàn
Cậu..về chung với tớ được không ?
Quốc Nhàn
// nhìn ra cửa lớp rồi hạ giọng //
Quốc Nhàn
Chiều nay Tấn có hẹn ở sân sau.
Quốc Nhàn
Sân sau thường là nơi...giải quyết chuyện
Đình Văn
Nhưng liên quan gì đến tôi ?
Quốc Nhàn
Không biết, nhưng Vy vừa nói gì đó với mấy người lớp khác.
Cậu chưa kịp hỏi thêm thì Đạt chen vào.
Tấn Đạt
Thôi đừng nói nữa.
Tấn Đạt
Lỡ Tấn, cậu ấy mà nghe thấy thì toang..
Cậu bước ra khỏi lớp, hành lang chiều muộn khá vắng. Nhưng khi đi ngang qua cầu thang dẫn xuống sân sau, cậu nghe thấy tiếng nói chuyện.
Cậu định đi tiếp, nhưng không hiểu sao chân cậu lại dừng. Cậu nhìn xuống sân sau, khoảng 10 người đang đứng thành vòng tròn. Ở giữa là Tấn.
Anh đứng rất bình tĩnh, tay đút trong túi quần. Đối diện anh là 1 học sinh cao lớn, mặc áo khoác đen.
Huy Khang
Tấn, tao nói rồi.
Huy Khang
Đừng xen vào chuyện của tụi tao.
Trọng Tấn
// nhếch môi // tao đâu có xen.
Huy Khang
Vậy mày bảo thằng Hùng tránh xa con Vy là sao ?
Cả nhóm bật cười. Người kia tiến lên 1 bước.
: Mày tưởng mày là trùm thật à ?
Tấn không đáp, chỉ nhìn thẳng. Ánh mắt lạnh đến mức ngay cả từ trên lầu cậu cũng có cảm giác căng thẳng.
Khang đứng phía sau Tấn, nói nhỏ.
Huy Khang
Thôi, nói nhiều làm gì.
Huy Khang
Giải quyết nhanh đi
Cậu siết chặt tay vào lan can. Đúng lúc đó, có người kéo nhẹ tay áo cậu.
Quốc Nhàn
Cậu đang làm gì vậy ?
Quốc Nhàn
// thì thầm // Tấn không thích người khác nhìn cậu ấy đánh nhau.
Cậu quay lại nhìn xuống sân. Người áo khoác đen đã lao lên trước, cú đấm vung thẳng về phía Tấn. Nhưng anh nghiêng người né rất nhanh, anh phản đòn gần như ngay lập tức.
Không do dự, không chần chừ. Chỉ 2, 3 động tác, người kia đã lùi về sau. Cả nhóm xung quanh ồn lên.
Huy Khang
// huýt sáo // đừng yếu đến vậy chứ.
Cậu định quay đi, nhưng đúng lúc đó Tấn ngẩng lên. Ánh mắt anh chạm thẳng vào cậu. Khoảnh khắc đó kéo dài chưa khoảng 1 giây. Nhưng cậu chắc chắn anh đã nhìn thấy cậu.
Mặt anh tối lại, anh quay sang Khang.
Huy Khang
// ngơ ngác // gì cơ ?
Người mặc áo khoác đen thở hổn hển.
Tấn không nhìn cậu ta nữa. Chỉ nói 1 câu rất ngắn.
Giọng anh lạnh như băng, không ai cãi lại. Nhóm kia dần tản ra.
Mười phút sau, cậu đang đứng ở cổng trường thì Tấn xuất hiện ở phía sau.
Trọng Tấn
Cậu không nghe lời à ?
Đình Văn
Cậu bảo đừng về một mình ?
Trọng Tấn
Vậy sao cậu lại ra sân sau ?
Đình Văn
Tôi chỉ đi ngang qua thôi.
Trọng Tấn
Đừng xen vào chuyện của tôi.
Trọng Tấn
Vậy thì đừng nhìn.
Đình Văn
// nhíu mày // tại ?
Anh im lặng vài giây, rồi nói nhỏ.
Trọng Tấn
Vì tôi không muốn cậu thấy.
Câu nói ấy làm cậu bất ngờ.
Trọng Tấn
Thấy tôi như vậy.
Đình Văn
Cậu vốn đã như vậy rồi.
Trọng Tấn
// bật cười nhạt // ừ.
Gió chiều thổi qua sân trường. Một lúc sau, cậu quay người định đi. Nhưng trước khi bước, Tấn nói thêm 1 câu.
Trọng Tấn
Ngày mai...đừng đến sớm.
Trọng Tấn
Vì tôi chắc sẽ không sai cậu làm gì nữa.
Đình Văn
// khoanh tay // cậu đang cảnh cáo tôi ?
Trọng Tấn
// lắc đầu // không.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play