Anh Đã Im Lặng Quá Lâu
Chương 1
/ /: hành động
" ": suy nghĩ
Hoàng Diệu Linh
Anh ngủ chưa?
Vũ Thành An
Chưa. Em sao vậy?
Hoàng Diệu Linh
/ Linh nằm nghiêng trên giường, ánh đèn ngủ hắt nhẹ lên gương mặt đã mệt mỏi /
Hoàng Diệu Linh
Không sao.
Chỉ một chữ “Ừ” hiện lên. Linh nhìn màn hình rất lâu.
Cô không biết mình đang chờ điều gì, chỉ cảm thấy nếu anh hỏi thêm một câu nữa thôi, có lẽ cô sẽ nói hết. Nhưng không có tin nhắn nào đến.
Hoàng Diệu Linh
Anh đang làm gì?
Màn hình dừng lại ở đó. Không thêm gì nữa.
Cô đặt điện thoại xuống, vài giây sau lại cầm lên. Vẫn vậy.
Hoàng Diệu Linh
Hôm nay em mệt.
Hoàng Diệu Linh
Không biết nữa.
Câu trả lời hợp lý, nhưng lại khiến cô hụt hẫng.
Cô muốn anh hỏi mệt vì cái gì, muốn anh giữ cô lại bằng một câu quan tâm hơn.
Hoàng Diệu Linh
“Em mệt vì cảm giác mình đang một mình trong chính mối quan hệ này.”
Hoàng Diệu Linh
/ … đã xoá./
Hoàng Diệu Linh
Anh có thấy dạo này mình lạ không?
Cô đọc đi đọc lại hai chữ đó. Anh thật sự không nhận ra sao, hay chỉ không muốn nhận ra?
Hoàng Diệu Linh
Nếu một ngày em không nhắn nữa… anh có tìm không?
Ba chữ ấy hiện lên rõ ràng. Cô chờ. Một phút. Hai phút.
Vũ Thành An
Sao lại không nhắn?
Câu trả lời không sai. Nhưng cũng không phải điều cô muốn nghe.
Hoàng Diệu Linh
Em hỏi vậy thôi.
Hoàng Diệu Linh
Em ngủ đây.
Cô tắt máy. Bên kia, anh vẫn còn online rất lâu.
Vũ Thành An
“Anh thương em mà.”
/ … không gửi. /
Đêm đó không ai cãi nhau.
Chỉ có một người bắt đầu mệt.
Và một người chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Mọi thứ bắt đầu từ một lần seen lúc 00:07.
Chương 2
Tin nhắn được gửi đi như thói quen mỗi sáng. Không còn ai nhắn trước nữa.
Chỉ vậy. Không icon. Không hỏi lại. Không “còn anh?”.
An nhìn màn hình một lúc.
Trước đây cô luôn nhắn dài hơn, kể rằng sáng nay buồn ngủ, hay than lạnh, hay hỏi anh ăn gì chưa. Hôm nay chỉ có hai chữ.
Cuộc trò chuyện dừng ở đó.
Trưa hôm đó, anh lại nhắn.
Anh đọc xong, không biết trả lời gì tiếp theo.
Hình như giữa họ đang thiếu một thứ gì đó, nhưng anh không gọi tên được.
Vũ Thành An
Hôm nay em ổn không?
Lần này cô trả lời chậm hơn.
Chỉ một chữ, giống hệt chữ “Ừ” của anh mấy hôm trước.
Anh chợt nhận ra cảm giác hụt hẫng khi nhìn vào màn hình trống rỗng.
Anh bắt đầu kéo lên đọc lại đoạn chat cũ, đặc biệt là đêm 00:07. Câu hỏi của cô lúc đó bỗng nhiên vang lại rõ ràng hơn.
Nếu một ngày em không nhắn nữa… anh có tìm không?
Anh đã nghĩ mọi thứ vẫn bình thường.
Rằng yêu nhau thì đâu cần nói nhiều. Rằng im lặng không có nghĩa là xa cách.
Nhưng hôm nay, khi anh không còn thấy những tin nhắn dài của cô, không còn thấy cô làm phiền, anh mới nhận ra mình đang chờ.
Một lúc sau cô mới trả lời.
Vũ Thành An
/ Anh ngồi tựa lưng vào tường, điện thoại sáng trong căn phòng tối /
Vũ Thành An
Em có đang giận anh không?
Tin nhắn gửi đi rồi, nhưng anh lại cảm thấy lo hơn là nhẹ lòng.
Lần đầu tiên trong mối quan hệ này,
người bắt đầu hoang mang
không còn là Diệu Linh nữa.
Chương 3
Tin nhắn “Em có đang giận anh không?” vẫn nằm đó.
Chỉ một chữ. Ngắn, phẳng, không cảm xúc.
Thành An nhìn màn hình rất lâu. Trước đây nếu anh hỏi như vậy, cô sẽ nói một tràng.
Rằng không giận, chỉ buồn. Rằng không sao đâu, rồi tự dỗ anh trước. Còn bây giờ, cô không giải thích gì nữa.
Vũ Thành An
Vậy sao em nói chuyện khác vậy?
Hoàng Diệu Linh
Khác chỗ nào?
Anh đọc đi đọc lại câu đó.
Chính anh cũng không biết phải trả lời sao cho đúng. Khác ở cảm giác.
Khác ở cách cô không còn cố giữ cuộc nói chuyện nữa. Nhưng mấy thứ đó làm sao nói thành lời.
Vũ Thành An
Anh thấy em không còn như trước.
Lần này cô trả lời nhanh hơn.
Hoàng Diệu Linh
Em vẫn vậy.
An bỗng nhớ đến đêm 00:07. Nhớ ánh chữ “Đã xem” hiện lên sau câu hỏi của cô.
Lúc đó anh nghĩ cô suy nghĩ nhiều. Còn bây giờ, anh bắt đầu hiểu cảm giác khi người kia chờ mình nói thêm một điều gì đó.
Vũ Thành An
Hay là anh làm gì khiến em buồn?
Không có phản hồi ngay lập tức.
Anh nhìn câu chữ đó, rồi xoá đi.
Tự nhiên anh thấy mình nói câu này hơi sớm. Hơi quá. Có lẽ mọi thứ chỉ đang bình thường thôi, chỉ là anh nhạy cảm.
Hoàng Diệu Linh
Em buồn hay không chắc cũng không quan trọng nữa.
Tim anh khựng lại một nhịp.
Vũ Thành An
/ Anh siết chặt điện thoại, lần đầu tiên cảm thấy sợ khoảng cách vô hình giữa hai người /
Lần đầu tiên,
người từng nghĩ “mọi thứ vẫn ổn”
bắt đầu nhận ra
có thứ gì đó đang rời khỏi tầm tay mình.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play