[ĐN FrierenxJJK] Thời Vẫn Nhân Phi
Chương 1: Bia Đá Của Nữ Thần
Frieren đứng giữa cơn gió nhẹ nhàng của khu rừng.
Đôi mắt cô khẽ lay động, Frieren vẫn chẳng thể hiểu con người.
Frieren cầm lọ si-rô dâu trên tay mà ngắm nhìn.
Frieren
Vô dụng thật, nhưng có vẻ ngọt.
Frieren
Phép thuật tạo ra si-rô dâu có vẻ cũng không tệ.
Cô thích những phép thuật như thế, vô dụng nhưng thú vị.
Cả chục năm đã trôi qua từ khi Frieren và tổ đội của mình tìm ra Thiên Đường, đối với con người, đó là cả một đời người, nhưng với yêu tinh thì cũng chỉ như một cái chớp mắt.
Nhưng nó hoàn toàn là một kỉ niệm đẹp, cái chớp mắt đáng quý hơn hết.
Frieren
Heiter à, tôi đã tạo ra si-rô dâu mà cậu muốn rồi đây...
Frieren
Nó ngọt lắm, nhưng thật tiếc là cậu không thể thưởng thức nó.
Những đứa trẻ từng đi theo cô, rồi lần lượt rời khỏi thế gian, hoàn thành trọng trách của mình như những ngọn nến vốn không thể dập tắt.
Frieren đã từng nghĩ mình quen với việc đó.
Nhưng khi thánh đô trở nên yên tĩnh hơn, khi không còn ai cau mày nhắc cô dậy sớm, không còn ai đỏ mặt khi được khen, không còn ai lầm bầm về tiền lộ phí...
Frieren nhận ra, cho dù đã quen, nhưng cô đã không còn muốn cô đơn nữa.
Chỉ là thời gian đã dạy cô cách giữ nỗi buồn gọn lại, như ép khô một bông hoa giữa những trang sách.
Nhưng đó cũng là cách đánh dấu trang sách...
Và vẫn như bao ngày, Frieren không quên tìm một chút gì đó cho khu vườn của mình.
Ánh sáng bị cắt vụn bởi tán cây cổ thụ, khu rừng dần dần được cô hướng đi sâu hơn, mùi đất và mùi rêu.
Frieren ở đây cũng được 50 năm, cũng có thể coi là dài đi?
Frieren
Không phải cái này.
Frieren vẫn đang lựa xem đâu là nấm độc, đâu là nấm thường.
Đột nhiên, một sức mạnh đã thu hút cô.
Frieren
Ma lực này... chẳng phải...?
Cô đã thấy nó, lần thứ hai.
Nó cũ kỹ, chẳng có ai dọn dẹp, phủ đầy rêu xanh.
Một bia đá, bia đá của Nữ Thần.
Frieren quỳ gối xuống, nhìn ngắm bia mộ xem có gì mới mẻ không.
Frieren
Cổ tự của Nữ Thần vẫn chưa giải mã được ha.
Mắt cô dao động lần nữa, cảnh tượng đó, nó còn lặp lại?
Frieren
Đã từng... đã từng...
Frieren lặp lại, không hiểu sao cô vẫn còn nhớ, mọi khoảnh khắc, không thể bớt tò mò hơn, Frieren muốn biết, muốn tìm hiểu về con người nhiều hơn nữa, hơn nữa.
Ngày đó, tôi chạm vào bia mộ và quay về quá khứ, nơi có cậu, tôi, Eisen và cả Heiter
Được gặp lại các cậu, gặp lại cậu, tôi vui lắm, vui mà, vui đến mức muốn khóc.
Frieren
Không thể hiểu nổi nhỉ...?
Tay cô đặt trên những ký tự cổ, một lượng ma lực được đưa vào đó.
Frieren biết mất khỏi nơi đó, chẳng còn đến một hạt bụi...
CÒM MEN ĐIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
Chương 2: Thế Giới Này Thật Kỳ Lạ
Ma lực của Frieren bùng lên theo phản xạ, có một dòng năng lượng khác.
Trên nền trời xám nhạt của một thế giới xa lạ, Frieren mở mắt, cảm nhận xung quanh.
Frieren
Mùi quen thuộc thật.
Frieren
Thảo Nguyệt Lam sao...?
Hàng ngàn đóa hoa xanh dương lay động dưới ánh sáng nhạt nắng, gió thổi khẽ lay những bông hoa, lay động luôn cả trái tim của cô.
Himmel từng đứng giữa một cánh đồng tương tự thế này, từng cười, từng nói những điều mà cô khi ấy không hề hiểu, thậm chí chẳng quan tâm...
Frieren
Nơi này quá lạ rồi.
Và phía xa có những khối đá vuông vức vươn cao lên như rừng cây kim loại, toàn thứ kiến trúc mà cô chưa từng thấy.
Frieren cúi xuống, chạm vào một cánh hoa.
Frieren
Không phải ảo ảnh, ma lực cũng không rõ ràng.
Frieren
Đây thật sự là đâu chứ...?
Giọng Frieren bình thản, tiếp tục đi bộ và ngó quanh xem có ai không.
Frieren
Lần này là gì đây?
Frieren
Cũng chẳng phải ma lực.
Frieren
Dòng chảy quá cô đặc, không thuần khiết.
Cô rời khỏi cánh đồng hoa, bước về phía những công trình xa lạ kia.
Con đường đất dần chuyển thành bề mặt cứng, đen và nhẵn.
Xe cộ lao qua phía xa, Frieren đứng lại một lúc, nghiêng đầu.
Frieren
Có vẻ ta đã đến một thời đại phát triển đến mức không cần dùng ngựa hay phép thuật vẫn có thể di chuyển tốc độ cao...
Vài bóng người đi ngang qua cô mà không hề chú ý. Họ không nhìn thấy những vệt đen lượn lờ phía sau mình.
Frieren nhận ra rõ, chúng bám theo như hồn mà vậy.
Frieren
Không phải quỷ? Thì là gì...?
Frieren
Vậy ra đây là hệ sinh thái của thế giới này.
Cô bắt đầu đi dọc con phố, ánh mắt lặng lẽ thu thập thông tin: chữ viết, cách ăn mặc của người dân, cấu trúc nhà cửa.
Frieren
Mình sẽ ở đây một thời gian vậy...
Những ngày đầu tiên, Frieren không làm gì quá đặc biệt.
Chỉ là tình cờ quan sát thôi.
Đó luôn là cách cô bắt đầu ở bất kỳ vùng đất nào.
Nơi này là một quốc gia, so với những nơi Frieren từng đến thì nó khá lớn, xung quanh được bao bọc bởi nước, tên nó là Nhật Bản.
Cô biết được điều đó sau khi đứng trong một tòa nhà lớn đầy sách, nơi con người gọi là “thư viện”. Chữ viết khác lạ, nhưng không quá khó với một pháp sư từng giải mã cổ tự của Nữ Thần. Ngôn ngữ mới chỉ là một dạng cấu trúc khác của ký hiệu.
Hiện tại Frieren đang ở Tokyo.
Con người sống nhanh, nói nhanh, già đi nhanh.
Một thế giới ồn ào dành cho con người của tương lai.
Nhưng điều khiến cô hứng thú hơn cả không phải công nghệ. Mà là thứ năng lượng lẩn khuất trong không khí.
Ban đầu cô tưởng đó là một dạng ma lực biến chất.
Ma lực thường có nguồn gốc, nhưng cái này thì không rõ.
Nói thẳng ra thì nó sinh ra từ cảm xúc tiêu cực của con người, sợ hãi, oán hận, ghen tỵ, hối hận,..
Chương 3: Chú Thuật
Một con ở trên biển quảng cáo.
Frieren
Chà... vừa mới đi vào thành phố thôi mà.
Frieren giơ tay, một vòng ma trận nhỏ hiện ra khiến một tia sáng bắn đi.
Đúng như cô nghĩ, con này không phải quỷ, nó không hề tan rã ngay lập tức, chỉ là hồi phục chậm.
Frieren
Vậy thì đánh cho đến khi tan rã vậy.
Frieren bắt đầu lặp lại hành động của mình, nhân đôi, nhân ba, tia sáng của phép liên tục hướng vào con chú linh tội nghiệp.
Con chú linh biến mất không dấu vết.
Frieren đã ở nơi này được 1 tháng, với bản tính của yêu tinh thì khó mà thích nghi trong một nơi sầm uất và đông đúc bận rộn thế này, nhưng với Frieren thì khác.
Frieren
Thì cũng là do đi phiêu lưu nhiều rồi mà...
Chuyện là Frieren đang đứng trên nóc một tòa nhà cao tầng, thị giác yêu tinh cũng ổn nên vẫn có thể thấy.
Cô nhận ra dù đi đến đâu thì mọi người đều nhìn mình, không lẽ do đôi tai?
Chẳng lẽ yêu tinh ở tương lai đã tuyệt chủng hết à?
Nếu là hai người đó, chắc chắn vẫn đang ở đâu đó.
Họ sống còn lâu hơn cô mà.
Frieren dựng một ngôi nhà gỗ trong rừng tại vùng ngoại ô, thêm một khu vườn nhỏ nữa là an toàn.
Cô chống nạng sau khi hoàn thành công trình của mình, ôi thật đáng tự hào, làm ơn ai đó khen Frieren đi!!
Trong những chuyến đi vào thị trấn gần đó để mua thực phẩm và sách, Frieren cũng nghe được vài điều thú vị.
Thế giới này có những người chuyên tiêu diệt các thực thể mà cô nhìn thấy, họ là chú thuật sư.
Những sinh vật méo mó kia được gọi là chú linh.
Sức mạnh của những người đi tiêu diệt chúng là chú thuật.
Một số người mạnh hơn thì có thể Triển Khai Lãnh Địa.
Ban đầu Frieren nghĩ đó chỉ là một dạng ma pháp khác, nhưng sau khi quan sát vài trận chiến từ xa, cô nhận ra cấu trúc của nó hoàn toàn khác.
Chú thuật không được xây dựng từ ma lực.
Theo những gì cô lỏm được, cả chú linh và chú thuật sư đều được phân cấp.
Cấp 4. Cấp 3. Cấp 2. Cấp 1.
Nếu đem so sánh một cách đơn giản, một chú linh cấp thấp gần như không đáng kể, cấp hai bắt đầu có chút phiền, chúng y hệt quỷ, gian xảo.
Cấp 1 thì cần cẩn thận hơn một chút.
Còn đặc cấp... hoàn toàn đủ khỏe để tàn phá một ngôi làng, hay thậm chí cả một thành phố.
Frieren
Mình thì ở đâu nhỉ?
Cô suy nghĩ thêm một chút, thì
Frieren
Nếu là Fern và Stark cùng chiến đấu thì có thể đánh được Đặc cấp nhỉ?
Ý nghĩ đó khiến Frieren cười, hai đứa trẻ từng đi theo cô đã mạnh lên rất nhiều.
Ở sâu trong rừng, cuộc sống của cô trôi qua khá chậm. Đọc sách, trồng cây, thỉnh thoảng tiêu diệt vài chú linh lạc vào khu vực của mình.
Mà sớm muộn gì thì bọn họ sẽ nhận ra thôi.
Rằng trong khu rừng này... còn có thứ gì đó bí ẩn và mạnh mẽ hơn họ tưởng tượng.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play