[Ngocvu] Lấy Lại Ánh Sáng, Lấy Lại Em....
#1 Xuyên Sách À???
Nhỏ tg
Lô các vợ, anh nhắc chút.
"????" là suy nghĩ
*????* là nói thầm
/????/ là hành động
Nhỏ tg
Giờ sẽ reaction cho mấy con vợ nghe về cốt truyện.
Truyện lấy bối cảnh ở Trung Quốc, có gì thấy giống bên bển thì là nó á.
Vũ, một cậu nhóc cute dễ mến, yêu tiểu thuyết. Cậu có thể dành ra 8h để ngủ, 10h để đọc tiểu thuyết, 3h sinh hoạt tùm lum, 3h để học.
Cậu là sinh viên đại học rồi nhưng cuộc sống của cậu vẫn ấm êm lắm.
Vì sao á?, vì nhà cậu giàu.
Thời gian biểu của cậu trong 4 tháng hè chỉ có vậy thôi.
Cậu không phải làm gì, vì bố mẹ với các dì, các cậu của cậu lo hết rồi.
Cậu chỉ việc học thôi, nên cả cậu và em cậu học đều rất giỏi.
Nhưng cậu đã xuyên sách, lại còn xuyên vào bộ truyện mà cậu thích nhất.
Mỗi tội tg của bộ đó vì làm việc quá sức, ăn uống không đủ dinh dưỡng nên đã dottu tại nhà riêng rồi, thế là cậu không xem đc season2 của bộ đấy nữa...
Cậu tức lắm, mà ai dè sáng dậy thấy mình đã xuyên vào bộ đấy rồi.
Phạm Khôi Vũ
Hôm nay nghỉ mà, sao lại có báo thức.
Em ấm ức lắm, nhưng cũng mò dậy tắt báo thức. Trong lúc mắt nhắm mắt mở em thấy phòng minh nay nó là lạ, cũng vì thế mà em tỉnh cả ngủ.
Phạm Khôi Vũ
Gì đây, mình xuyên sách à? Lại còn là bộ mình thích nữa chứ.../🥵🤯/
Bùi Duy Ngọc
Sao mình lại không thấy gì, cái gì vậy, mình bị sao vậy????
Anh cũng xuyên sách chăng, hay chỉ là mất trí nhớ sau vụ tai nạn đó, cái vụ tai nạn lấy đi ánh sáng trong đôi mắt của anh. Đôi mắt mà anh trân trọng nhất, sở dĩ anh tôn trọng là vì đôi mắt ấy giống hệt đôi mắt của người ông quá cố mà anh thương nhất.
Nếu ông ở trên đó mà biết được rằng, người cháu ngốc của mình lại bỏ dở tất cả chỉ vì ngày giỗ của ông, để rồi vĩnh viễn mất đi ánh sáng...thì ông có chịu nổi không?
Có lẽ là không có câu trả lời...
Phạm Khôi Vũ
Em sướng quá cả nhà ơi!!!!
Phạm Khôi Vũ
Mà xuyên sách lại không có hệ thống à?
Nhỏ Hệ Thống
Thưa kí chủ, kí chủ gọi gì tôi?
Phạm Khôi Vũ
Ủa, là hệ thống thật hả?
Nhỏ Hệ Thống
Có mà, kí chủ có bị gì không vậy?
Em đơ mặt ra nhìn cái vật thể đang bay trước mắt.
Phạm Khôi Vũ
Tôi có bị gì đâu?
Nhỏ Hệ Thống
Anh có nhiệm vụ đây này! /🐧/
Phạm Khôi Vũ
Đùa à, mới vào còn chưa làm được cái gì mà...
Nhỏ Hệ Thống
Anh than cái gì?
Nhỏ Hệ Thống
Không đúng à?
Phạm Khôi Vũ
Vậy cũng được...
Nhỏ Hệ Thống
Ừm, tôi thấy là hôm nay anh có một nhiệm vụ khá là đơn giản.
Nhỏ Hệ Thống
Làm theo mọi yêu cầu của mẹ anh. /😊/
Phạm Khôi Vũ
Quá đơn giản.
Phạm Khôi Vũ
Mẹ ơi, mẹ cho con ra đường ở cũng được á, đừng thả con ở nhà đó mà.
Em nước mắt ngắn, nước mắt dài, ôm chân mẹ gào thét.
Nguyễn Ngọc Mai-mẹ em
Mẹ bận đi chơi với vợ mẹ và bố con rồi.
Nguyễn Ngọc Mai-mẹ em
Cả chồng của vợ mẹ nữa.
Nguyễn Ngọc Mai-mẹ em
Con ở nhà nha, có hai tháng chứ mấy, con lo gì. /😊/
Nguyễn Ngọc Mai-mẹ em
Mà vợ mẹ bảo là cho con sang nhà vợ mẹ ở, tiện chắm sóc con của ẻm lun.
Phạm Khôi Vũ
Không đâu mẹ ơi!!!!!
Phạm Khôi Vũ
Con không đi đâu...
Nguyễn Ngọc Mai-mẹ em
PHẠM KHÔI VŨ!!!
Nguyễn Ngọc Mai-mẹ em
Con đứng lên cho mẹ.
Phạm Khôi Vũ
Dạ.... /đứng dậy/
Nguyễn Ngọc Mai-mẹ em
Cao hơn mẹ nửa cái đầu mà suốt ngày nhõng nhẽo là sao.
Phạm Khôi Vũ
Tại mẹ thấp chứ bộ...
Phạm Khôi Vũ
Mẹ có m6, con m7 thì chả cao hơn...
Nguyễn Ngọc Mai-mẹ em
Anh ơi, Vũ nó chê em lùn... /🥺/
Phạm Khôi Huy-bố em
Ai cho mày bắt nạt vợ tao?
Phạm Khôi Vũ
Con có bắt nạt đâu, mẹ lùn thật mà...
Phạm Khôi Vũ
Bố m75 mà lại đi lấy cô vợ có m6, nhìn còn tưởng là bố con. /😒/
Phạm Khôi Huy-bố em
Mày nín!
Phạm Khôi Huy-bố em
Bố kêu tài xế đến đón rồi, con mà không nghe là bố kêu cả vệ sĩ vác con đi đấy.
Em cũng ngó ra ngoài thấy nguyên cái con xe bảy chỗ, trong xe có một tài xế với khoảng 3-4 ông vệ sĩ. 😊
Phạm Khôi Vũ
Bố có cần quá đáng vậy không, gì mà lắm vệ sĩ vậy...?
Phạm Khôi Huy-bố em
Ờm.../🙄/
Phạm Khôi Huy-bố em
Con hợp tác là giảm số vệ sĩ liền....
Phạm Khôi Vũ
Con lên soạn đò đồ nha.
Phạm Khôi Huy-bố em
Không cần đâu con, đồ con bố mẹ để trong hai cái vali ở ngoài xe rồi.
Phạm Khôi Vũ
Vậy con đi đây ạ.
Phạm Khôi Vũ
Bye bye, bố mẹ.
Phạm Khôi Huy-bố em
Bye con 😊.
Nguyễn Ngọc Mai-mẹ em
Bye, nhớ ăn uống cẩn thận!
Trên xe mặc dù là chỉ còn hai vệ sĩ nhưng em vẫn hơi chán.
Em suy nghĩ lại một chút, trong nguyên tác thì đây là một cậu nhóc đã tốt nghiệp đại học, năm nay mới 24t, rõ là còn trẻ, mà cái người là con của bạn mẹ em đã 30t.
Phạm Khôi Vũ
"sao lại cho mình ở chung với cái ông zà 30 tuổi vậy..." /😑/
Em ngồi suy nghĩ chưa được năm phút xe đã dừng trước căn biệt thự ở ngoại ô, em nheo mắt nhìn, ừm cũng ngang nhà em thôi.
Mỗi tội là ở ngoại ô chứ không phải là ở trung tâm thành phố như em.
All_(ai cx đc)
Vs1: Chúc cậu chủ sống tốt, em đi đây.
All_(ai cx đc)
Vs2: Cậu chủ cần gì thì gọi nhá, em về với ghệ em đây.
Phạm Khôi Vũ
Biến, biến hết.
Nhỏ tg
Đến đây thôi, mai t viết tiếp (nếu rảnh)
#2 Nhiệm Vụ?
Nhỏ tg
Các bạn ơi, mìn nhớ.......
Nhỏ tg
Mình đang cày lại Bad Buddy các bạn ợ 😊
Nhỏ tg
Mìn nhớ cả anh Bờ rai nữa, ý mình là chồn (cũ) của anh Win ó 😔😊
Em vừa bước vào căn nhà thì nghe cái choeng rõ là chói tai.
Trước mặt em là căn nhà ngổ ngang đồ và cái thứ tiếng em vừa nghe thấy là do một chậu hoa tulip màu tím bị ném từ trên xuống.
All-NPC nữ
Giúp việc1: Phạm thiếu gia, anh vào đây ngồi đi ạ. Anh thông cảm chút thiếu gia Ngọc mấy hôm nay có vẻ không bình thường.
Phạm Khôi Vũ
Ờ, thôi, không sao, mọi người làm việc tiếp đi, tôi tự đi được.
All-NPC nữ
Gv2: Phạm thiếu gia, cho tôi xin lỗi chút, chúng tôi chưa chuẩn bị phòng cho anh, anh ngủ tạm...với..thiếu gia nhà tôi nha... 😔
Phạm Khôi Vũ
Ờ, vậy cũng được.
All-NPC nữ
Gv3: Quản gia!!!, mang đồ len cho Phạm thiếu gia mau!
All-NPC nam
Qg: Đợi tôi chút.
All-NPC nam
Qg: Mời thiếu gia theo tôi ạ.
Nhìn tổng thể thì rõ ràng nhà anh rất rộng, mỗi người ở một tầng tách biệt hoàn toàn, phòng nào cũng treo bảng tên hoặc là tên phòng.
Em đi một lúc lâu tới cuối hành lang của tầng bốn, em thấy một căn phòng treo bảng tên của anh. Chữ "Bùi Duy Ngọc" to lù lù trước cửa, nhìn là biết phòng ai.
Em xin phép quản gia rồi vào phòng.
Phạm Khôi Vũ
Ông cố của anh đây~
Bùi Duy Ngọc
Nói nhảm. Cậu là ai, sao cậu ở nhà tôi, lại còn vào phòng tôi.
Trước mặt em rõ ràng là một người khiếm thị. Mắt anh mở, đôi mắt tròn màu nâu nhìn kĩ lại có chút ánh xanh biển huyền ảo nhìn rất đẹp nhưng tay anh lại mò mẫm như thể bị khiếm thị.
Phạm Khôi Vũ
A-anh bị mù à???
Phạm Khôi Vũ
A-anh bị bẩm sinh à??
Bùi Duy Ngọc
Không, mù do một vụ tai nạn cách đấy ba-bốn tháng gì đấy.
Phạm Khôi Vũ
Ừm, vậy thì không sao.
Phạm Khôi Vũ
Tôi cất đồ trước đã.
Em cất đồ xong quay qua thấy anh đang cố mò mẫm đi tới phía cửa sổ.
Phạm Khôi Vũ
Này!, anh làm gì đấy?
Bùi Duy Ngọc
T-tôi đi kéo rèm lại cho cậu.
Phạm Khôi Vũ
Để im đấy, tôi không cần.
Phạm Khôi Vũ
Anh lại đây mau!!!
Phạm Khôi Vũ
Anh "Dạ" với ai cơ?
Hai người đứng nói chuyện mà không biết hai cô giúp việc đã đứng ch.ết sững ở cửa phòng rồi.
Họ thắc mắc mình vừa nghe gì cơ, thiếu gia nhà mình lại biết "Dạ".
Họ sock lắm, không tin được vào mắt mình nên liền bỏ chạy xuống nhà.
Nhìn nhà anh vậy mà có khoảng tầm mười cô giúp việc, 2 quản gia, 4 tài xế.
Sau một tuần ở với anh, em thấy anh có vẻ là một người khá điềm đạm chứ không phải là hay đ.ập ph.á như mọi người đều nói.
Em lại còn cảm thấy anh có chút đáng yêu. Đỉnh điểm là mỗi lần bị ghẹo gương mặt đẹp trai kia lại đỏ bừng lên, em nhìn mà chỉ muốn ghẹo thêm.
Phạm Khôi Vũ
Hừm...thật ra thì em vẫn chưa biết tên anh ý.
Em vừa nói vừa áp sát lại người anh khiến anh lùi liên tục, đến lúc anh ngã ra giường em vẫn chưa chịu thôi.
Rõ là muốn ghẹo anh đến lúc nào mà anh phát khóc mà.
Bùi Duy Ngọc
E-em ơi, anh tên là Ngọc.
Bùi Duy Ngọc
Bùi Duy Ngọc.
Bùi Duy Ngọc
Đ-đừng áp sát anh nữa, em có khoảng cách chút đi.
Trong lúc anh đang nói đã có một bàn tay nhỏ âm ấm thò vào người anh rồi.
Em không có ý gì, chỉ là muốn ghẹo anh thôi.
Bùi Duy Ngọc
E-em bỏ tay ra.
Phạm Khôi Vũ
Người anh ấm mà, cho em sờ tí.
Một câu đó của em cũng đủ làm anh ngượng đến mức đưa tay lên che mặt rồi.
Em không chỉ dừng lại ở đấy, thấy anh còn đang nằm mà lấy tay che mặt. Em liền nảy ra một ý, mà em không biết cái suy nghĩ đấy của em nó ấy như thế nào.
Em trèo hẳn lên người anh ngồi.
Bùi Duy Ngọc
Agh~, em l-làm gì vậy?
Bùi Duy Ngọc
Xuống khỏi người anh mau!!!
Em áp sát vào tay anh nói, môi em còn khẽ cọ vào vành tai anh.
Mặt anh đỏ đến mức không còn gì để đỏ hơn.
Phạm Khôi Vũ
Anh ngại đến thế à?
Phạm Khôi Vũ
Sao lại che mặt thế?
Bùi Duy Ngọc
Em xuống khỏi người anh mau!!!
Phạm Khôi Vũ
Không, để em xem anh như thế nào.
Phạm Khôi Vũ
Thật sự là anh đã ba mươi mà chưa từng bị cô gái nào làm như thế à?
Bùi Duy Ngọc
A-anh không thích, anh chưa từng có người yêu luôn.
Em cố gỡ cái tay to hơn cả mặt em ra.
Gỡ mãi không được, em rõ là bực.
Thế là ẻm chơi liều luôn.
Lí do tại sao hôm nay em lại liều thế á, là vì con hệ thống nó bắt làm nhiệm vụ.
Nhiệm vụ của em lần này là "tán đổ anh trong hai tuần đầu tiên ở với nhau"
Em đang tích điểm nhiệm vụ để đổi "khả năng" với "quà tặng"
Em ghé xuống hôn lên cổ anh một cái, nhẹ như chuồn chuồn chạm nước.
Thế mà anh lại thật sự bỏ tay khỏi mặt mình.
Bùi Duy Ngọc
Em vừa làm gì đấy?
Bùi Duy Ngọc
Em cố tình trêu anh đúng không?
Phạm Khôi Vũ
Không có, anh ơi.
Phạm Khôi Vũ
Em không biết.
Phạm Khôi Vũ
Anh không thích ạ?
Bùi Duy Ngọc
Anh thích....
Giọng anh lí nhí như muỗi kêu, gần như là không nghe thấy gì.
Em mơ hồ nhìn vào mắt anh, sao mắt anh đẹp thế nhỉ?
Tiếc là anh mất thị lực rồi...
Bùi Duy Ngọc
Không biết em trông như nào nhỉ?
Phạm Khôi Vũ
Anh muốn biết à?
Bùi Duy Ngọc
Muốn chứ, muốn xem cái thằng hay trêu mình có đẹp trai không?
Phạm Khôi Vũ
Đương nhiên là đẹp rồi.
Bùi Duy Ngọc
Đẹp bằng anh không?
Anh sờ vào gương mặt nhỏ kia, anh thắc mắc sao mặt em nhỏ vậy?
Anh cảm nhận được một chút.
Em cũng biết là anh dễ bị thiếu cảm giác an toàn, lúc nào cũng dính người.
Thế mà em lại thích, em thích anh thật.
Nhiệm vụ là giả nhưng tình cảm là thật.
Anh biết rõ cái nhóc này không tầm thường, nhưng giờ anh không còn ai để tin nữa.
Với tầm nhìn đen kịt trước mắt thì anh biết tin ai, chỉ còn cách là bám riết lấy em như cọng rơm cứu mạng.
Thế mà em lại chấp nhận cái cục to đùng này, cái cục to đùng chỉ viết lẽo đẽo bám theo em.
'Liệu em có ghét mình không?', nghĩ là thế nhưng đâu dám hỏi.
Anh chỉ mong mình có thể lấy lại ánh sáng, để nhìn người bên cạnh mình lúc này...
#3 Hệ Thốnggggg!!!
"kí chủ đã tích đủ điểm, liệu kí chủ có muốn đổi gì không ạ?"
Âm thanh máy móc này lại vang lên nhưng lần này là nói với anh.
Bùi Duy Ngọc
Hừm...tôi có thể đổi những gì?
"anh có thể lấy lại thị lực hoặc là khả năng đọc suy nghĩ"
Bùi Duy Ngọc
Vậy thì...lấy lại thị lực đi.
Hôm nay lại một ngày bình thường.
Vào buổi tối mùa đông, tuyết rơi dày đặc ngoài đường, anh dù đã lấy lại thị lực nhưng vẫn giả mù.
Anh nhìn kĩ cậu nhóc đang nằm lên đùi anh, rồi lại nhìn ra cửa sổ-nơi mà tuyết đang rơi phủ kín bên ngoài.
Bùi Duy Ngọc
Em không đi tắm à?
Phạm Khôi Vũ
Anh lại muốn tắm chung hả?
Bùi Duy Ngọc
Anh có thấy gì đâu, tắm chung để em còn tắm cho anh...
Phạm Khôi Vũ
Anh không sợ em làm gì anh à?
Bùi Duy Ngọc
Em thì làm được gì anh?
Bùi Duy Ngọc
Anh lại đè em xuống phát một.
Phạm Khôi Vũ
Hứ, cái thứ vừa mù, vừa zà, vừa dee.
Bùi Duy Ngọc
Người ta ngây thơ vậy mà...
Bùi Duy Ngọc
Cho anh tắm với.
Phạm Khôi Vũ
Đi nhanh, đổi ý giờ.
Bùi Duy Ngọc
Anh có thấy gì đâu mà đi?
Trong nhà tắm, cái lúc em không nhìn anh, anh đã check một lượt từ trên xuống.
Tên dee zà này đã liếm nhẹ môi, rõ là không bình thường.
Thế mà ẻm lại không để ý.
Em không biết là cái thân hình kia của em đã bị anh nhìn thấy hết sạch, không còn một chỗ nào là chưa nhìn.
Nhưng anh lại âm thầm so thằng em của mình với của em và anh cảm thấy tự hào khi của anh to hơn nhiều...🐧😑🤥🛎️🛎️🛎️
Quần đùi
Áo phông
Chân dài
Không lông.
Anh rõ ràng là có chút hối hận khi lấy lại thị lực sớm. Giờ em cứ ăn mặc vậy, xong nhảy nhót trước mặt anh mà anh không ấy mới lạ.
Và với cái nết bạo sẵn của em, em lại trèo hẳn lên người anh ngồi.
Ngồi xem phim mà không để ý hai cái tay to đùng của anh đã để đến đùi trong của mình.
Ơ, nhưng thế méo nào anh lại chỉ nhìn được trong hai ngày.
Bùi Duy Ngọc
Con hệ thống đâu, mày ra đây!!!
:"kí chủ gọi gì tôi đấy?"
Bùi Duy Ngọc
Sao tao lại mù rồi???
:"cái khả năng rẻ rách đấy chỉ có tách dụng trong hai ngày thôi, cùng lắm là ba ngày..."
:"tại em quên nói ạ, mong sếp rộng lượng thứ tha😔"
Bùi Duy Ngọc
Con tró hệ thống!!!!
Em nghe thấy chất giọng khàn khàn của anh vọng xuống, nghe rõ là vừa mới khóc.
Em liền chạy lên phòng xem anh như thế nào...
Em thấy một cục to đùng co ro ở góc phòng, hai tay ôm chặt lấy đầu gối, siết nhẹ mép áo, các khớp ngón tay thì trắng bệch, hai chân thì quắp lại tím ngắt vào.
Bùi Duy Ngọc
/ngẩng lên nhìn em/
Phạm Khôi Vũ
Cái tên ngốc này!
Bùi Duy Ngọc
Anh không có...
Bùi Duy Ngọc
Anh không khóc, anh lớn rồi mà!
Phạm Khôi Vũ
Lời anh nói đang đ.ấm nhau với hành động của anh à??
Bùi Duy Ngọc
Em quát anh à...?
Em nhận ra mình vừa lỡ lời, chưa kịp dỗ thì cái thân to đùng trước mặt em đã bật khóc.
Phạm Khôi Vũ
Em không cố ý...
Phạm Khôi Vũ
Em lỡ lời, đừng có khóc...
Bùi Duy Ngọc
Em quát anh.../😭/
Bùi Duy Ngọc
E-em có thương anh đâu...
Phạm Khôi Vũ
Có, có thương mà.
Phạm Khôi Vũ
Đứng lên em xem nào.
Phạm Khôi Vũ
Anh ngồi thế thì có mà tê hết người vào à?
Phạm Khôi Vũ
Nào, dậy em đỡ.
Không biết là bằng một cách thần kì nào đó mà em kéo cái cục đó dậy, xong em mất đà ngã thẳng xuống giường. Còn cái cục kia cũng mất đà và ngã theo...
Tạo ra khung cảnh đầy ám muội...
Em biết rõ là không cần tán nhiều thì anh vẫn đổ, anh khoái em vậy cơ mà.
Suốt ngày hít hít, dụi dụi.
Thế mà con hệ thống cũng coi là hoàn thành nhiệm vụ rồi thưởng cho em...
Rất nhanh mà đã bốn tuần trôi qua.
Vẫn căn nhà đó, vẫn khung cảnh đó, nhưng lại có một cảm giác gì đó rất lạ.
Anh với em như hai con mèo, ngày nào cũng quấn lấy nhau.
Một con mèo Đức, lông trắng-mắt xanh.
Và một con mèo Ý, lông đen-mắt vàng.
Quất lấy nhau riết quen mùi, em thậm chí con mặc đồ của anh đi chơi, đi lung tung....
Nhưng họ đã quên mất, mà nói đúng hơn là anh đã quên mình có một cô bạn gái.
Ngày hôm đó cô bạn gái của anh tìm đến nhà anh.
Cô vừa bước vào, cứ ngỡ như mọi lần...
Sẽ có tiếng đ.ập ph.á hay tiếng hét đầy o.án giận.
Cô vào nhà thấy anh người yêu của mình đang bám riết lấy một cậu nhóc, trông rất đáng yêu.
Đúng, anh không phải là không có bạn gái mà là anh giữ giá, anh không cho cô ấy thân mật quá mức, cũng không công khai cô ấy...
Chứ không phải là ba mươi chưa một mối tình như em nghĩ.
Bùi Duy Ngọc
Hửm...ai thế?
Bùi Duy Ngọc
Nhìn hộ anh xem ai thế, anh không thấy gì cả...
Phạm Khôi Vũ
Là một chị...nhìn có chút lai lai.
Phạm Khôi Vũ
Chị tên gì ạ.
Tô Khánh An
Người yêu của anh Ngọc!
Bùi Duy Ngọc
Hừm...anh nhớ rồi.
Bùi Duy Ngọc
Vũ ơi, người yêu cũ đấy...
Tô Khánh An
Đã chia tay đâu mà người cũ vậy anh Ngọc...
Bùi Duy Ngọc
Không đúng à?
Bùi Duy Ngọc
Từ lúc tôi bị tai nạn đến giờ cô đã từng đến thăm tôi chưa?
Bùi Duy Ngọc
Hơn nửa năm rồi đấy!
Bùi Duy Ngọc
Không chia tay thì là gì hả?
Tô Khánh An
Là em không có thời gian...
Bùi Duy Ngọc
Tôi bên cạnh cô đủ lâu để biết tôi chỉ là kẻ thay thế!
Bùi Duy Ngọc
Cô yên tâm, tôi cũng chưa từng có tình cảm với cô đâu!
Bùi Duy Ngọc
Cô cũng chỉ là kẻ thay thế cho em ấy mà thôi!
Tô Khánh An
Từng đấy năm tôi ở bên anh, lúc nào anh cũng em ấy, em ấy...
Tô Khánh An
Anh mở mồm ra là em ấy!
Tô Khánh An
Anh đã từng nghĩ đến cảm xúc của tôi chưa?
Tô Khánh An
Anh chưa hề, còn cái người kia ấy, cái người mà anh nói là anh chỉ là kẻ thay thế cho cậu ta ý....
Tô Khánh An
Là bạn thân của em!
Tô Khánh An
Cậu ấy đồng hành cùng em từ xưa đến giờ, gần hai mươi tám năm rồi anh ạ...
Tô Khánh An
Nếu em với cậu ấy yêu, thì anh là kẻ thứ ba rồi!
Tô Khánh An
Nhưng bọn chỉ là bạn, anh hiểu không!
Bùi Duy Ngọc
Cũng chỉ thế thôi mà!
Bùi Duy Ngọc
Cô với tôi đâu có tình cảm.
Tô Khánh An
Anh thản nhiên nhờ?
Tô Khánh An
Dù anh không có tình cảm nhưng tôi yêu anh thật lòng mà!
Tô Khánh An
Tôi cũng có lòng tự trọng mà...
Tô Khánh An
Tôi yêu anh chứ đâu có nghĩa là tôi phải nhú nhường anh tất cả!
Phạm Khôi Vũ
IM HẾT CHO TAO!
Phạm Khôi Vũ
CÃI THÌ RA NGOÀI MÀ CÃI!
Phạm Khôi Vũ
CÚT HẾT RA NGOÀI CHO TAO!
Bùi Duy Ngọc
Sao tôi không nhận ra nhỉ?
Tô Khánh An
Anh chưa từng quan tâm đến tôi, thì anh biết được cái gì?
Tô Khánh An
Vậy thì thế cũng được!
Tô Khánh An
Chia tay đi, tôi mệt rồi...
Cô ấy về rồi, người con gái toát ra vẻ thanh cao, tao nhã đó đã bị anh coi là kẻ thay thế, bị anh chọc tức đến mức bỏ về rồi...
Nhỏ tg
Cho hỏi ẻm là ai vậy
Nhỏ tg
Ẻm ủng hộ bộ mới của tôi
Nhỏ tg
Cảm ơn em vì tất cả
Download MangaToon APP on App Store and Google Play