Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

" Song Sinh Ngược Lối "

“Bài Toán Và Nụ Cười”

Tại trường tiểu học Tân Thành, trong giờ làm bài tập, Bảo Quỳnh đang ngồi loay hoay với cuốn vở trước mặt.
Bên cạnh là cậu bạn thân Duy Khánh.
Quỳnh cau mày nhìn bài toán rồi khẽ quay sang nói:
Đặng Bảo Quỳnh 🎒
Đặng Bảo Quỳnh 🎒
"Khánh ơi, bài này khó quá… tớ không biết làm."
Khánh nhìn sang, với tư cách vừa là bạn thân vừa là lớp trưởng, cậu nhẹ nhàng kéo vở lại gần.
Phùng Duy Khánh 🥽 bạn thân Bảo Quỳnh
Phùng Duy Khánh 🥽 bạn thân Bảo Quỳnh
"Đâu, để tớ chỉ cho."
Duy Khánh cầm bút, kiên nhẫn chỉ vào từng dòng trong vở của Bảo Quỳnh rồi chậm rãi giải thích.
Cậu vừa viết vừa nói từng chi tiết nhỏ để Quỳnh dễ hiểu.
Phùng Duy Khánh 🥽 bạn thân Bảo Quỳnh
Phùng Duy Khánh 🥽 bạn thân Bảo Quỳnh
"Đây nè, trước tiên phải tính cái này trước…
Phùng Duy Khánh 🥽 bạn thân Bảo Quỳnh
Phùng Duy Khánh 🥽 bạn thân Bảo Quỳnh
Rồi sau đó mới cộng lại với số này."
Quỳnh chăm chú nhìn theo từng nét bút của Khánh, đôi lúc còn khẽ gật đầu như đã hiểu ra điều gì đó.
Sau một lúc nghe Khánh giải thích, Quỳnh thử tự làm lại một lần nữa.
Cô bé cầm bút viết lại các bước, mắt dần sáng lên khi ra được kết quả giống hệt Khánh vừa làm.
Quỳnh vui vẻ quay sang, hai mắt long lanh nói:
Đặng Bảo Quỳnh 🎒
Đặng Bảo Quỳnh 🎒
"Woaa, cậu giỏi quá!
Đặng Bảo Quỳnh 🎒
Đặng Bảo Quỳnh 🎒
Vậy mà tớ không nghĩ ra."
Khánh nghe vậy chỉ khẽ cười hiền, hơi lắc đầu.
Phùng Duy Khánh 🥽 bạn thân Bảo Quỳnh
Phùng Duy Khánh 🥽 bạn thân Bảo Quỳnh
"Tớ không giỏi lắm đâu…
Phùng Duy Khánh 🥽 bạn thân Bảo Quỳnh
Phùng Duy Khánh 🥽 bạn thân Bảo Quỳnh
Đều do tớ chăm chỉ đọc sách thôi.
Phùng Duy Khánh 🥽 bạn thân Bảo Quỳnh
Phùng Duy Khánh 🥽 bạn thân Bảo Quỳnh
Nhà tớ hay đọc mấy quyển sách toán nên quen cách làm."
Cậu gãi nhẹ đầu rồi nói tiếp:
Phùng Duy Khánh 🥽 bạn thân Bảo Quỳnh
Phùng Duy Khánh 🥽 bạn thân Bảo Quỳnh
"Chứ thật ra còn nhiều bài tớ cũng không biết làm lắm."
Quỳnh nhìn Khánh một lúc rồi bật cười.
Đặng Bảo Quỳnh 🎒
Đặng Bảo Quỳnh 🎒
"Nhưng mà Khánh vẫn giỏi hơn tớ.
Đặng Bảo Quỳnh 🎒
Đặng Bảo Quỳnh 🎒
Lần nào tớ không hiểu bài cậu cũng chỉ cho tớ."
Khánh nghe vậy chỉ cười nhẹ, rồi đưa tay chỉ vào quyển vở của Quỳnh.
Phùng Duy Khánh 🥽 bạn thân Bảo Quỳnh
Phùng Duy Khánh 🥽 bạn thân Bảo Quỳnh
"Thôi làm tiếp đi, lát nữa cô vào lớp kiểm tra bài đó."
Quỳnh lập tức cúi xuống làm tiếp bài tập, thỉnh thoảng lại quay sang hỏi Khánh thêm vài câu nhỏ.
Trong góc lớp, hai đứa trẻ vừa học vừa trò chuyện, không khí rất yên bình và vui vẻ.
Đặng Bảo Quỳnh 🎒 – 7 tuổi
Một cô bé học sinh tiểu học nhỏ nhắn, đáng yêu và có tính cách rất trong sáng.
Quỳnh tuy đôi lúc hơi chậm hiểu trong việc học, nhưng lại rất chăm chỉ và luôn cố gắng.
Cô bé có nụ cười tươi, đôi mắt lúc nào cũng long lanh khi học được điều mới.
Ở lớp, Quỳnh có một người bạn thân là Duy Khánh, cũng là lớp trưởng.
Mỗi khi gặp bài khó, Quỳnh thường nhờ Khánh giúp đỡ.
Tuy đôi lúc ngại ngùng vì không hiểu bài, nhưng Quỳnh luôn thật lòng khen ngợi và biết ơn bạn mình.
Với Quỳnh, trường học không chỉ là nơi học tập mà còn là nơi có tình bạn trong trẻo của tuổi thơ.
✨ Ý nghĩa nhân vật:
“Bảo Quỳnh” tượng trưng cho một cô bé được yêu thương như bảo vật, dịu dàng và ngây thơ như một đóa hoa nhỏ trong tuổi thơ.
Đặng Bảo Quỳnh 🎒
Đặng Bảo Quỳnh 🎒
NovelToon
Phùng Duy Khánh 🥽 – 7 tuổi
Một cậu bé học lớp hai, cũng là lớp trưởng của lớp.
Khánh có tính cách điềm tĩnh, lễ phép và rất chăm chỉ học tập.
Cậu thích đọc sách, đặc biệt là những quyển sách toán và kiến thức nên thường hiểu bài rất nhanh.
Tuy học giỏi nhưng Khánh lại khá khiêm tốn.
Mỗi khi được bạn bè khen, cậu chỉ cười hiền và nói rằng mình chỉ chăm đọc sách nên mới biết làm.
Ở lớp, Khánh luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè, đặc biệt là cô bạn thân Đặng Bảo Quỳnh.
Mỗi khi Quỳnh gặp bài khó, Khánh đều kiên nhẫn ngồi giải thích từng bước cho cô bé hiểu.
✨ Ý nghĩa nhân vật:
“Duy Khánh” mang ý nghĩa niềm vui và điều tốt đẹp duy nhất, tượng trưng cho một cậu bé hiền lành, thông minh và luôn mang lại sự giúp đỡ, ấm áp cho những người xung quanh.
Phùng Duy Khánh 🥽 bạn thân Bảo Quỳnh
Phùng Duy Khánh 🥽 bạn thân Bảo Quỳnh
NovelToon

“Khoảng Trống 7 Năm”

Sau khi tan học, từng tốp học sinh lần lượt rời khỏi cổng trường.
Sân trường dần trở nên yên tĩnh hơn.
Bảo Quỳnh đeo chiếc cặp nhỏ trên lưng, chậm rãi bước ra cổng.
Vừa ra đến nơi, cô bé đã nhìn thấy anh 2 đang ngồi trên yên chiếc xe đạp 🚲 quen thuộc, kiên nhẫn chờ mình.
Anh mặc bộ đồng phục học sinh cấp hai, một tay giữ tay lái, ánh mắt thỉnh thoảng lại nhìn về phía cổng trường như đang tìm ai đó.
Nhìn thấy anh, Quỳnh lập tức chạy nhanh đến. Cô bé đứng ngay trước mặt anh, lễ phép nói:
Đặng Bảo Quỳnh 🎒
Đặng Bảo Quỳnh 🎒
"Thưa anh 2, em mới đi học về."
Anh 2 khẽ mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc của Quỳnh rồi nói:
Đặng Gia Bảo 🎳 anh 2
Đặng Gia Bảo 🎳 anh 2
"Ừ, mau lên xe đi."
Quỳnh gật đầu ngoan ngoãn, leo lên yên sau chiếc xe đạp.
Anh 2 đạp xe chậm rãi rời khỏi cổng trường, chở theo cô em gái nhỏ trên con đường quen thuộc về nhà.
Trên đường đi, Quỳnh còn vui vẻ kể cho anh nghe về những chuyện xảy ra ở lớp hôm nay.
Khi về đến nhà, anh 2 dừng xe trước cửa rồi dắt xe vào sân.
Bảo Quỳnh ngoan ngoãn bước xuống, đi theo anh vào trong nhà.
Vừa bước vào phòng khách, anh 2 liền đặt chiếc cặp sách và áo khoác xuống ghế sofa.
Không nghỉ ngơi lâu, anh nhanh chóng đi thẳng vào bếp để chuẩn bị nấu cơm trưa.
Bảo Quỳnh đứng ở phòng khách nhìn theo một lúc, rồi cũng cởi chiếc áo khoác nhỏ của mình treo gọn gàng lên móc.
Cô bé đặt cặp xuống ghế, sau đó lật đật chạy vào bếp.
Thấy anh 2 đang chuẩn bị nấu ăn, Quỳnh liền bước lại gần rồi nói nhỏ:
Đặng Bảo Quỳnh 🎒
Đặng Bảo Quỳnh 🎒
"Anh 2, để em phụ anh."
Anh 2 quay sang nhìn cô em gái nhỏ, khẽ mỉm cười.
Quỳnh nhanh nhẹn lấy rổ rau đặt vào bồn nước, cẩn thận rửa từng cọng rau giống như người lớn.
Hai anh em cứ thế đứng cạnh nhau trong căn bếp nhỏ, một người nấu ăn, một người phụ giúp.
Không khí trong nhà tuy yên tĩnh nhưng lại rất ấm áp.
Đến khi ba mẹ đi làm về, vừa bước vào nhà đã ngửi thấy mùi cơm nóng thoang thoảng từ trong bếp.
Hai người bước vào nhìn lên chiếc bàn ăn dài, trên đó đã bày sẵn bữa cơm trưa đơn giản nhưng đầy đủ.
Nào là cá chiên vàng giòn, cải luộc xanh mướt, thịt luộc, cùng với nồi canh chua của tối qua đã được hâm nóng lại, bên cạnh là nồi cơm vẫn còn bốc hơi nghi ngút.
Mẹ khẽ khựng lại một chút khi nhìn thấy tất cả.
Không cần hỏi cũng biết là anh 2 đã nấu.
Ba mẹ đưa mắt nhìn sang phòng khách.
Ở đó, cậu con trai đang ngồi ngay ngắn trên ghế sofa, chăm chú đọc một quyển sách.
Bên cạnh, Bảo Quỳnh thì ôm chiếc gối nhỏ, mắt dán vào chiếc tivi đang chiếu phim hoạt hình, thỉnh thoảng còn cười khúc khích.
Khung cảnh ấy nhìn qua thật bình yên, thật ấm áp… giống như một gia đình nhỏ đang sống những ngày tháng rất hạnh phúc.
Thế nhưng trong lòng ba mẹ vẫn chợt dâng lên một nỗi buồn khó tả.
Bởi vì 7 năm trước, gia đình này đã từng chào đón thêm một đứa trẻ… nhưng đứa bé ấy đã không còn khi vừa mới chào đời.
Nghĩ đến đó, ánh mắt ba mẹ thoáng trầm xuống.
Dù thời gian đã trôi qua rất lâu, nỗi đau ấy vẫn âm thầm nằm lại đâu đó trong trái tim của họ.
Đứa trẻ mà ba mẹ nhớ đến… chính là em gái song sinh của Bảo Quỳnh.
7 năm trước, khi Quỳnh vừa chào đời, lẽ ra trong căn nhà này đã có hai tiếng khóc của hai đứa trẻ.
Nhưng số phận lại không như mong muốn.
Em gái của Quỳnh đã rời đi ngay khi vừa đến với thế giới này, để lại một khoảng trống mà đến tận bây giờ ba mẹ vẫn chưa thể hoàn toàn quên được.
Anh 2 ngồi trên ghế sofa, tuy vẫn cầm quyển sách trên tay nhưng ánh mắt đã lặng lẽ nhìn về phía ba mẹ.
Chỉ cần nhìn ánh mắt ấy, anh đã hiểu… ba mẹ đang nhớ đến ai.
Anh khẽ khép quyển sách lại, giọng nói nhẹ nhàng phá vỡ bầu không khí trầm lặng:
Đặng Gia Bảo 🎳 anh 2
Đặng Gia Bảo 🎳 anh 2
"Ba, mẹ… hai người về rồi à?
Đặng Gia Bảo 🎳 anh 2
Đặng Gia Bảo 🎳 anh 2
Con nấu cơm rồi, mọi người ăn cơm đi."
Nghe tiếng con trai, ba mẹ như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.
Mẹ khẽ mỉm cười, cố giấu đi nỗi buồn trong mắt.
Bảo Quỳnh lúc này vẫn đang chăm chú xem hoạt hình, hoàn toàn không biết rằng trong lòng ba mẹ và anh 2 vừa thoáng qua một ký ức buồn của nhiều năm trước.
Căn nhà vẫn ấm áp như thế, chỉ là đâu đó trong lòng mỗi người vẫn còn giữ lại một khoảng trống dành cho đứa trẻ đã không kịp lớn lên.
Nhưng ba mẹ đâu hề biết… sự thật năm đó không hề đơn giản như họ vẫn nghĩ.
Họ luôn cho rằng em gái song sinh của Quỳnh đã ra đi vì quá yếu khi vừa chào đời.
Một sinh mệnh nhỏ bé không đủ sức ở lại với thế giới này.
Thế nhưng sự thật lại hoàn toàn khác.
Đứa bé ấy không phải tự nhiên rời đi…
Mà đã bị một bác sĩ tham lam lén mang đi ngay trong ngày sinh.
Một sự thật tàn nhẫn mà suốt 7 năm qua không một ai trong gia đình biết đến.
Ba mẹ vẫn luôn sống với nỗi đau mất con.
Còn Bảo Quỳnh thì lớn lên mà không hề biết rằng mình từng có một người em gái song sinh.
Về phần anh 2… cậu cũng không thể nào biết được chuyện đó.
Bởi vì vào năm ấy, anh 2 cũng chỉ mới bằng tuổi của Quỳnh bây giờ — 7 tuổi.
Một đứa trẻ 7 tuổi thì làm sao có thể hiểu được những chuyện xảy ra trong bệnh viện ngày hôm đó.
Vì vậy, bí mật ấy vẫn âm thầm bị chôn giấu suốt 7 năm… chờ đến một ngày nào đó sự thật được phơi bày.
Đặng Gia Bảo 🎳 – 14 tuổi
Anh trai của Đặng Bảo Quỳnh.
Gia Bảo là một cậu thiếu niên 14 tuổi chững chạc và rất biết quan tâm đến gia đình.
Sau giờ học, cậu thường đến trường đón em gái về, rồi vào bếp nấu cơm trưa trước khi ba mẹ đi làm về.
Dù vẫn còn là học sinh, Gia Bảo đã sớm biết giúp đỡ ba mẹ và chăm sóc em gái.
Với Quỳnh, anh 2 luôn là người anh dịu dàng, đáng tin cậy và luôn bảo vệ cô bé.
✨ Ý nghĩa nhân vật:
“Gia Bảo” nghĩa là báu vật của gia đình, tượng trưng cho một người con trai sống tình cảm, có trách nhiệm và luôn đặt gia đình lên trên hết.

“Con Gấu Bông Cũ”

Cũng vào thời điểm giữa trưa hôm ấy…
Trong một ngôi làng nhỏ, có một con đường đất hẹp ít người qua lại.
Cuối con đường ấy là một căn nhà cũ kỹ mà ông bà ngày xưa để lại.
Mái ngói đã ngả màu theo năm tháng, bức tường cũng loang lổ dấu vết của thời gian.
Trước hiên nhà, dưới ánh nắng trưa nhẹ, có một cô bé khoảng 7 tuổi đang ngồi trên chiếc ghế gỗ thấp.
Điều đặc biệt là… cô bé ấy trông rất giống Bảo Quỳnh.
Gương mặt nhỏ nhắn, đôi mắt trong veo, thậm chí tên của cô bé cũng giống Quỳnh.
Chỉ là… không ai biết được cô bé ấy có phải là em gái song sinh của Quỳnh hay không.
Cô bé đang chăm chú tách đậu đen khỏi vỏ, đôi tay nhỏ bé làm việc rất cẩn thận.
Bên cạnh, bà ngoại ngồi nhặt rau, thỉnh thoảng lại nhìn cô bé rồi hiền hậu nói:
bà
"Nắng quá thì xích vào trong một chút nhé…"
Bà dừng tay một lát rồi nói tiếp, giọng đầy thương yêu:
bà
"Còn nếu mệt quá thì để đó bà làm."
Cô bé khẽ ngẩng đầu lên, mỉm cười ngoan ngoãn với bà.
Ánh nắng trưa lặng lẽ chiếu xuống hiên nhà, phủ lên hai bà cháu một khung cảnh bình yên…
Nhưng cũng mang theo một bí mật mà chưa ai biết đến.
Cô bé nghe bà ngoại nói vậy liền ngẩng đầu lên, nở nụ cười vui vẻ.
Huỳnh Như Quỳnh 🧹
Huỳnh Như Quỳnh 🧹
"Không mệt đâu ạ, con thích phụ ngoại lắm."
Bà ngoại nhìn cô bé rồi khẽ cười hiền, ánh mắt đầy yêu thương.
Đúng lúc ấy, từ ngoài cổng có tiếng bước chân chậm rãi.
Ông ngoại vừa đi từ ngoài về, trên tay cầm một thứ gì đó.
Nhìn thấy cô bé đang ngồi tách đậu giúp bà, ông liền cười nói:
ông
ông
"Tiểu Quỳnh giỏi thế.
ông
ông
Ông tặng cho cháu cái này nè."
Nói rồi ông đưa ra một con gấu bông nhỏ.
Lông của nó đã hơi sờn, nhìn qua có vẻ đã cũ.
Ông hơi ngại ngùng nói thêm:
ông
ông
"Ừm… nó hơi cũ xíu."
Cô bé nhìn con gấu bông trong tay ông, đôi mắt liền sáng lên.
Cô bé ôm lấy nó rồi lắc đầu, nói rất chân thành:
Huỳnh Như Quỳnh 🧹
Huỳnh Như Quỳnh 🧹
"Không đâu ạ.
Huỳnh Như Quỳnh 🧹
Huỳnh Như Quỳnh 🧹
Tuy vật cũ… nhưng tình thương của ông thì không hề cũ ạ."
Nghe câu nói ấy, ông bà đều bật cười, ánh mắt đầy sự ấm áp.
Phải… cô bé tên là Như Quỳnh.
Một cô bé sống trong ngôi làng nhỏ, học ở ngôi trường làng đơn sơ, nhưng lúc nào cũng chăm chỉ học tập và ngoan ngoãn phụ giúp ông bà.
Một cô bé tốt bụng và hiểu chuyện…
Đến mức khiến người ta tự hỏi rằng liệu đây có phải chính là đứa trẻ đã biến mất 7 năm trước hay không.
Nghe thấy vậy, từ ngoài cổng có tiếng bước chân chạy lại.
Cậu bạn thân hàng xóm của Như Quỳnh cũng vừa chạy sang, gương mặt đầy tò mò.
Nhìn thấy con gấu bông trong tay cô bé, cậu liền ríu rít nói:
Giang Nam Phong 🪠 bạn thân Như Quỳnh
Giang Nam Phong 🪠 bạn thân Như Quỳnh
"Tớ cũng muốn có con gấu bông giống cậu."
Nói xong, cậu bé không ngại ngùng mà ngồi xuống cạnh hai bà cháu.
Cậu cầm một nắm đậu đen lên, bắt chước Như Quỳnh tách vỏ ra.
Vừa làm vừa nói một cách hồn nhiên:
Giang Nam Phong 🪠 bạn thân Như Quỳnh
Giang Nam Phong 🪠 bạn thân Như Quỳnh
"Con cũng tách phụ bà.
Giang Nam Phong 🪠 bạn thân Như Quỳnh
Giang Nam Phong 🪠 bạn thân Như Quỳnh
Không biết mẹ con có nhặt được giống ông không nhỉ?"
Câu nói ấy không hề mang ý chê bai.
Chỉ đơn giản là một đứa trẻ cũng muốn có được món quà giản dị nhưng đầy tình cảm giống như Như Quỳnh.
Nghe vậy, ông bà bật cười hiền hậu.
Trước hiên nhà cũ kỹ, ba đứa trẻ ngồi cùng nhau tách đậu, tiếng cười nói rộn ràng vang lên giữa buổi trưa yên tĩnh của ngôi làng nhỏ.
Những món quà tuy đơn giản, thậm chí đã cũ…
Nhưng với bọn trẻ, chỉ cần là tấm lòng thì vẫn luôn quý giá và đáng vui.
Huỳnh Như Quỳnh 🧹 – 7 tuổi
Một cô bé sống cùng ông bà ngoại trong một ngôi làng nhỏ yên bình.
Dù hoàn cảnh giản dị và học ở trường làng, Như Quỳnh luôn rất chăm chỉ, ngoan ngoãn và biết phụ giúp ông bà làm việc nhà.
Cô bé thường giúp bà tách đậu, nhặt rau hay làm những việc nhỏ trong nhà.
Tính cách hiền lành, hiểu chuyện nên được ông bà và hàng xóm rất yêu quý.
Như Quỳnh rất trân trọng những món quà đơn giản.
Với cô bé, dù là đồ vật cũ nhưng chỉ cần chứa đựng tình thương thì vẫn luôn quý giá.
✨ Ý nghĩa nhân vật:
“Như Quỳnh” gợi hình ảnh một đóa hoa quỳnh dịu dàng và trong trẻo, tượng trưng cho một cô bé sống giản dị, giàu tình cảm và luôn mang lại sự ấm áp cho những người xung quanh.
Huỳnh Như Quỳnh 🧹
Huỳnh Như Quỳnh 🧹
NovelToon
Giang Nam Phong 🪠 – 7 tuổi
Cậu bé hàng xóm và cũng là bạn thân của Huỳnh Như Quỳnh trong ngôi làng nhỏ.
Nam Phong là một cậu bé hoạt bát, nói nhiều và rất thân thiện.
Hầu như ngày nào cậu cũng chạy sang nhà Như Quỳnh chơi.
Tuy còn nhỏ nhưng Nam Phong cũng rất tốt bụng.
Khi thấy Như Quỳnh giúp bà ngoại tách đậu, cậu cũng ngồi xuống phụ giúp dù làm còn vụng về.
Với cậu, chỉ cần được ngồi cùng mọi người và trò chuyện vui vẻ là đã rất hạnh phúc.
Nam Phong cũng là kiểu bạn hay ríu rít nói chuyện, thích những món quà giản dị nhưng đầy tình cảm, giống như con gấu bông mà ông ngoại tặng cho Như Quỳnh.
✨ Ý nghĩa nhân vật:
“Nam Phong” có nghĩa là ngọn gió phương Nam, tượng trưng cho một cậu bé mang lại sự vui vẻ, náo nhiệt và ấm áp cho cuộc sống yên bình của ngôi làng nhỏ.
Giang Nam Phong 🪠 bạn thân Như Quỳnh
Giang Nam Phong 🪠 bạn thân Như Quỳnh
NovelToon

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play