[ MasonB ] Khi Yêu Là Vết Thương Chưa Lành
1.Mùa Thu Đến Muộn
Mùa Thu năm ấy, trời lạnh đến mức gió cũng không thèm vội vàng lướt qua.
Người ta nói, thời gian có thể chữa lành mọi thứ.
Nhưng với một số người, thời gian chỉ giỏi che giấu.
Ngày tôi chuyển đến trường mới, bầu trời xám nhạt như thể sắp mưa.
Tôi hít thở thật sâu, và bắt đầu cuộc hành trình mới.
Tôi nhanh chóng bước lên tầng hai.
Tôi chưa quen đường, và tất nhiên cũng chưa quen ai.
Nguyễn Thành Công
Xin lỗi-
Theo phản xạ, tôi cúi xuống nhặt sách vở.
Nhưng người đối diện đã lên tiếng.
Nguyễn Xuân Bách
Lần sau nhớ nhìn đường.
Giọng cậu ta không lớn, nhưng lạnh.
Ánh mắt ấy lướt qua tôi, không tức giận, không khó chịu.
Như thể chuyện này chẳng đáng để bận tâm.
Tôi vô tình nhìn bảng tên trên áo cậu.
Nguyễn Thành Công
" Xuân Bách sao ? "
Rồi giữ bình tĩnh, đáp lại cậu ta.
Nguyễn Thành Công
Thế sao cậu không né ?
Hành lang đột nhiên im đi vài giây.
Ánh mắt cậu dừng lại trên tôi, hơi nheo vì không nghĩ tôi sẽ đáp lại.
Nguyễn Xuân Bách
Vì tôi không nghĩ có người lại đi đứng bất cẩn như vậy.
Nguyễn Thành Công
Còn tôi không nghĩ có người đứng giữa lối đi mà nghĩ mình vô tội.
Gió từ cuối hành lang thổi đến, tôi cúi xuống nhặt sách vở còn sót lại.
Ngẩng lên, chúng tôi nhìn nhau thêm một nhịp.
Và tôi không biết rằng, người tôi vừa va phải ấy - là người mang theo vết thương chưa kịp lành.
Hoài Anhh
Ôi xời, tự viết tự đọc =))
Hoài Anhh
ê má chưa có đủ chữ
Hoài Anhh
nsjakakamamkakakkksakaoala,iqiakakaaok
2.Chỗ Ngồi Không Mong Muốn
Tiết đầu của tôi ở lớp mới bắt đầu bằng những ánh mắt tò mò của hơn bốn mươi con người.
Cô chủ nhiệm đứng cạnh tôi, mỉm cười và nói với lớp.
Nhân Vật Phụ
Đây là bạn học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta.
Nguyễn Thành Công
Mình là...Công.
Nguyễn Thành Công
Mong được giúp đỡ.
Vài tiếng vỗ tay lác đác vang lên.
Tôi nghĩ rằng mọi chuyện cũng không tệ lắm.
Cho đến khi giáo viên nói tiếp.
Nhân Vật Phụ
Trong lớp chỉ còn một chỗ trống.
Cô nhìn xuống lớp một lúc, rồi chỉ tay về phía cuối lớp.
Nhân Vật Phụ
Em tạm thời ngồi cạnh Xuân Bách nhé.
Chẳng phải là người tôi va phải lúc còn ở hành lang đấy chứ ?
Và tất nhiên, tên đó cũng đang nhìn tôi.
Ánh mắt vẫn lạnh lùng như lúc nãy.
Tôi không hiểu họ đang nói gì, nhưng cũng chẳng muốn hỏi.
Tôi đi xuống cuối lớp, kéo ghế ra ngồi.
Cậu ta chỉ chống cằm nhìn ra cửa sổ.
Như thể sự tồn tại của tôi không hề đáng để chú ý.
Một lúc sau, cậu bỗng dưng lên tiếng.
Nguyễn Xuân Bách
Người mới.
Nguyễn Xuân Bách
Hy vọng cậu không đi đứng bất cẩn trong lớp.
Tôi nhìn cậu ta vài giây.
Nguyễn Thành Công
Còn tôi thì hy vọng cậu học cách biết né người khác.
Cậu ta khựng lại một lúc.
Nhưng đủ khiến tôi biết rằng cuộc sống ở lớp này sẽ không bình yên như tôi nghĩ.
Tiết học bắt đầu ngay sau đó.
Tôi cố gắng tập trung nghe giảng.
Nhưng thỉnh thoảng vẫn cảm nhận được ánh mắt của vài người trong lớp liếc về phía mình.
Không phải tò mò vì tôi là học sinh mới.
Mà là vì... tôi ngồi cạnh Xuân Bách.
Nhân Vật Phụ
Cậu từ đâu chuyển đến đây vậy ?
Giọng nói nhỏ khẽ vang lên từ bàn phía trước.
Một cô bạn quay xuống nhìn tôi, ánh mắt khá thân thiện.
Nguyễn Thành Công
Từ một trường khác trong thành phố thôi.
Nhân Vật Phụ
Cậu gan thật đó.
Tôi ngơ ngác, không hiểu gì.
Cô bạn liếc sang Xuân Bách một cái rồi hạ giọng.
Nhân Vật Phụ
Ngồi cạnh cậu ta đấy.
Tôi vô thức nhìn sang bên cạnh.
Nguyễn Thành Công
Bộ cậu ấy đáng sợ lắm à ?
Nhân Vật Phụ
Chỉ là hơi khó gần thôi.
Nhân Vật Phụ
Ít nói, lạnh lùng.
Nhân Vật Phụ
Mọi người trong lớp cũng không thân với cậu ấy lắm.
Nhân Vật Phụ
Cậu ta học rất giỏi.
Tôi chưa kịp trả lời thì giọng nói trầm thấp đã vang lên ngay bên cạnh.
Nguyễn Xuân Bách
Bàn tán gì đấy ?
Cậu ta vẫn chống cằm nhìn ra cửa sổ.
Nhưng rõ ràng câu vừa nãy là dành cho chúng tôi.
Nguyễn Thành Công
Chúng tôi chỉ nói chuyện bình thường thôi.
Tôi cũng đáp lại với giọng không mấy thân thiện.
Cô bạn ngồi phía trước thấy vậy cũng quay lên, không nói gì nữa.
Chúng tôi im lặng vài giây.
Đột nhiên cậu ta lại lên tiếng.
Nguyễn Xuân Bách
Hy vọng cậu học tốt.
Nguyễn Thành Công
Ý cậu là gì ?
Nguyễn Xuân Bách
Không có gì.
Nguyễn Xuân Bách
Chỉ là người ngồi cạnh tôi thường chịu áp lực khá lớn.
Nguyễn Thành Công
Thế chắc cậu phải cố gắng rồi.
Lần này, cậu ấy quay sang nhìn tôi.
Nguyễn Xuân Bách
Tại sao ?
Nguyễn Thành Công
Vì tôi không thích thua người mình ghét.
Trong một giây ngắn ngủi, tôi thấy khoé môi cậu cong lên.
Nguyễn Xuân Bách
Thú vị đấy, người mới.
Hoài Anhh
nói tự viết tự đọc z hoy chứ cũn mún có ngừi ủng hộ
3.Con Đường Sau Giờ Tan Học
Buổi học cuối cùng cũng kết thúc.
Tiếng chuông ra về vang lên.
Người thì nhanh chóng cất sách vở để đi về, người thì nói chuyện rôm rả.
Tôi cũng chậm rãi xếp đồ vào cặp.
Nguyễn Thành Công
" Ngày đầu tiên ở trường mới.."
Nguyễn Thành Công
" Cũng không tệ, nhưng chẳng dễ chịu chút nào ! "
Nguyễn Thành Công
" Nhất là khi ngồi cạnh tên khó ưa kia. "
Thấy chỗ ngồi đã trống, có vẻ cậu ta đã rời đi trước rồi.
Ra khỏi cổng trường, tôi thoải mái bước đi trên con đường thân quen trở về nhà.
Gió chiều thổi nhẹ, mang theo không khí mát mẻ của cuối ngày.
Nguyễn Thành Công
Ngày mai ở lớp sẽ như nào nhỉ ?
Tôi vừa đi vừa tự hỏi bản thân.
Đang suy nghĩ thì bỗng có vài tiếng cãi nhau ở phía trước vang lên.
Nguyễn Thành Công
Giọng nghe quen thế.
Bản năng tò mò của tôi lại xuất hiện.
Nguyễn Thành Công
Xem một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ..?
Ở con hẻm nhỏ gần trường, vài nam sinh đứng tụ tập ở đấy.
Cậu ta nhìn có vẻ bình tĩnh lắm.
Một nam sinh cười khẩy lên.
Nhân Vật Phụ
Không trả đấy.
Nhân Vật Phụ
Chỉ là cuốn tài liệu thôi mà ?
Nguyễn Xuân Bách
Trả nhanh tôi còn đi học thêm.
Cậu ta vẫn đứng yên đấy, chỉ nhìn thẳng vào người đối diện.
Ánh mắt đấy đúng là làm người khác khó chịu đấy.
Nguyễn Xuân Bách
Lần sau đừng đụng vào đồ của tôi nữa.
Cậu ta tặng cho người đó một cái liếc lạnh lùng.
Nhân Vật Phụ
Làm căng quá đi.
Rồi cậu ta nhanh chóng bước ra khỏi con hẻm đó.
Nguyễn Thành Công
Tưởng đánh nhau chứ !?
Bỗng nhiên, tôi thấy ánh mắt cậu ta dừng lại.
Xuân Bách, nhìn về phía tôi.
Nguyễn Thành Công
Trốn kĩ rồi mà trời...
Nguyễn Xuân Bách
Thích nghe lén lắm à ?
Nguyễn Thành Công
Ai nghe lén ???
Tôi chột dạ, nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh.
Nguyễn Thành Công
Tôi chỉ vô tình đi ngang qua thôi !!!
Nguyễn Xuân Bách
Ừ, biện minh nhanh đấy.
Nguyễn Xuân Bách
Đi về nhanh đi, không trời tối lại chả dám về đấy.
Nguyễn Thành Công
Cậu nói ai không dám !?
Nguyễn Xuân Bách
Nói thế thôi.
Nguyễn Xuân Bách
Tôi về trước.
Nguyễn Thành Công
Biến đii !!
Nguyễn Thành Công
Người gì thích hơn thua !!
Nguyễn Xuân Bách
Con về rồi ạ.
Tô Ngọc Xuân - Mẹ Bách
Ừ, lo tắm rửa nhanh rồi đi học thêm đi.
Xuân Bách nhanh chóng lên lầu để chuẩn bị tắm rửa, soạn bài.
Lưu Bảo Mai - Mẹ Công
Nay Công muốn ăn gì nè ?
Nguyễn Thành Công
Ăn gàaaa ạaa
Lưu Bảo Mai - Mẹ Công
Được.
Như một động lực giúp Công cố gắng hơn mỗi ngày.
Nguyễn Thành Công
Tự nhiên chán quá...
Nguyễn Thành Công
Lớp mới cũng chưa quen ai nữa...
Nguyễn Thành Công
Mai phải lên bắt chuyện đại một đứa mới được !!!
Nguyễn Thành Công
Đi học bài thôi.
Công hí hửng chạy lên lầu làm đống bài tập được giao trong hôm nay.
Nguyễn Thành Công
Ủa gì mà khó vậy má !!
Hoài Anhh
eee có bị chán khongg
Hoài Anhh
chap sau hết chán nhâ
Hoài Anhh
ụa nhma chừng nào mới có người đọc vậy 🤗
Download MangaToon APP on App Store and Google Play