[Allphao BH] Allchi Cơ Mà?
chap 1 Xuyên không
cá
đẩy chỉ là chap đầu để ra mắt truyện mới thoi
cá
khi nào end bộ kia cá sẽ vt tiếp bộ này ạ
sau một ngày dài mệt mỏi khi phải vật lộn với đống công việc nặng nề trong trường quay
Pháo nhảy thẳng lên chiếc giường êm ái với cơ thể mệt mỏi
Pháo
hồi sáng con Mun bảo cái này phải không ta
nói rồi nàng nhanh tay bấm vào ứng dụng đã được cài đặt sẵn
nó màu xanh, chữ trắng trong đơn điệu
đập vào mắt Pháo là một loạt các trang truyện, fanfic hiện ra
Pháo
'all chi' hả *bấm vào*
Pháo
tính ra nhỏ Chi này cũng được ship nhiều người ghê
mãi mê đọc, đến cuối bộ, Pháo bực tức vì sao nhân vật của nàng lại là phản diện, vả lại còn bị ung thư
Pháo
*lăn lộn trên giường*
Pháo
tui mà xuyên vô he tui xé xác hết
bà Pháo
Pháo à thức dậy đi con
dưới lưng Pháo bây giờ không còn là cái nệm êm ái nữa, mà là cái chiếu thô chải tạm trên chiếc váng gỗ sát tường
mùi ẩm mốc sộc vài mũi, khiến Pháo càng khó chịu
Pháo
*hoảng hốt* đây là đâu?
bà Pháo
thức chưa con *gọi vọng vào*
bỗng như có một tia điện soẹt qua đầu Pháo
từng dòng ký ức lạ lầm tràng vào đầu nàng như dòng nước ấm đang đổ vào não
Pháo
hoàng cảnh giống hoàng toàn với thế giới trong truyện
Pháo
nhưng.. mình chỉ vừa ngủ thôi mà
chap 2 vùng vẫy
chưa kịp để nàng kịp nhận thức được hoàng toàn các thông tin trong đầu thì
bà Pháo
còn rề nữa là trễ đó Pháo
Pháo
*vội vàng đi vệ sinh cá nhân*
theo chân bà của mình Pháo đến nơi được gọi là trường ở thể giới này
không hổ là truyện giả tưởng, ngay cả một ngôi trường lớn như vậy lại có thể gần khu ổ chuột đến thế, chỉ cần 20 phút đi bộ là tới
theo dòng hồi ức mơ hồ của nhân vật, Pháo bước vào cổng, nàng bàng hoàng với những ánh mắt xăm soi đang hướng về mình, loáng thoáng lại còn có thể nghe tiếng xì xầm về mình trong đám đông sang trọng
???
con chuột nhắt ấy còn đi họ kìa
???
hôm qua vừa bị các đại tiểu thứ dằn mặt xong mà vẫn còn dám dát mặt đến đây
???
là do tỏ tình với Hoa Khôi chứ sao
???
bị chính chủ từ chối còn bị chà đạp, cười nhạo từ mấy vị kia nữa chứ
???
đáng thương chưa.. haha
bổng từ đằng sau có một lực đẩy tới
Phương Ly
con chuột hôi hôm nay vẫn đi học à?
Phương Ly
*nhìn xuống nàng*
Pháo
*nhìn người kế Phương Ly*
Phương Mỹ Chi
*ánh mắt thương hại*
Pháo
*đứng dậy* học miễn phí chã lẽ lại nghỉ?
Pháo
hay tiểu thư đây nghĩ tôi sẽ từ bỏ tương lại vì một chuyện không ra gì? *cười lạnh*
Phương Mỹ Chi
*tròn mắt bất ngờ*
Phương Ly
*cười khẩy* hôm nay chú chuột nhút nhát lại muốn vùng vẫy trong ổ rác sao?
Pháo
hình như tiểu thư quên rằng chuột cũng có răng và móng vuốt nhỉ?
Phương Ly
ha- chuột thì vẫn là chuột, chỉ mãi sống với rác
Pháo
Nếu một con chuột bị dồn vào đường cùng nó sẽ dùng mọi cách để cắn trả đấy
rồi một tiếng vỗ tay lẽ lôi mà mạnh mẽ vang lên từ trong đám đông
Mộng Cam
hôm nay chú chuột hoang ấy biết vùng vẫy rồi
Mộng Cam
chỉ là.. cái vùng này là cuối cùng hay là sự trỗ dậy đây?
Pháo
nó vùng vẫy chỉ để được sống, nhưng nếu nó phát điên lên thì mọi con vật cũng sẽ bị nó tổn thương
Mộng Cam
*phì cười* vậy thì tôi đợi cái vùng vẫy đó sẽ trở thành cái giẫm đạp như thế nào nhé chuột con
dứt lời Mộng Cam quay đi, đi đến đỡ lấy chiếc bao lô trên vai Chi mà tự nhiên quảy lên vai mình
Mộng Cam
*vỗ nhẹ vào má nàng* cố lên nhe chú hamster nhỏ
sao một màng 'chào hỏi', cả ba người bước vào trường để lại Pháo đứng giữa đám đông ồn ào
lần này không còn là xăm soi mà là sự bất ngờ, kinh ngạc pha lẫn một chút kinh thường và mong chờ
cá
nhăm nhăm tui nói là tui phải end bộ kia trc mò
cá
ráng ráng đọc bộ kia ik
cá
roi bộ này mih tutu nhoa
chap 3 múa vuốt
tìm tòi theo trí nhớ của chủ thể, Pháo bước vào cánh cửa 11a1 dưới những ánh mắt xăm soi
Pháo
"nói thật là bị nhìn thế nào cũng không mấy dễ chịu, rốt cuộc mình của trước kia sao có thể chịu được chứ"
???
2: con mèo hoang hôi hám lại đến à
Pháo
*đối diện với ánh mắt 2*
???
2: Hôm nay muốn chơi thế nào *nhìn về phía cuối lớp*
Pháo
Thay vì cấm đầu vào việc nghĩ cách chơi người khác một vố thì dùng mấy bộ ốc thiên tài đó đi thi viết kịch đi
Juky San
*bước đến đẩy 2 ra* sao thế mèo con
Juky San
Hôm nay lạy nhe nanh vuốt ra doạ người à *vỗ má Pháo*
Pháo
*né sang bên khác* cẩn thận chiếc nanh vuốt ấy lại quẹt vào người
Nói rồi không để ai kịp phản bát, Pháo bước thẳng đến chiếc bàn của mình theo trí nhớ. Nó nằm ở góc lớp, cạnh nơi để dụng cụ vệ sinh mặc dù xung quanh vẫn còn chỗ ngồi học lý tưởng
Vừa bước tới, một mùi hôi thối bốc lên làm Pháo buồn nôn
Cuối đầu xuống nhìn, trong hộp tủ là cả đống rác thải dơ bẩn không nên hay nói đúng hơn là không thể xuất hiện ở nơi đây
Nào là cá chết, rau ung còn cả côn trùng chết. Sự tức giận lấn áp cơn buồn nôn, Pháo dùng chân đạp gã chiếc bàn chứa đầy đồ dơ bẩn
Chiếc bàn ngã ra sàn, văng ra những chất thải thối rữa, bắn những tia chất dịch hôi hám lên vài bàn xung quanh
Pháo
*lạnh giọng nói* hay nhỉ, để xem hôm nay là tôi nhẫn nhịn hay các người phải chịu thua
Pháo
*nhìn mặt từng người theo trí nhớ*
Pháo
Tôi sẽ đi báo lại với thầy Trương
Nàng có quyền làm tới mức đó. Vì năm đó trường đã mời Nàng về chỉ để cân bằng điểm số
cá
nghe nói các vợ thích truyện này
cá
Anh sẽ quay lại với đường đua truyện
Download MangaToon APP on App Store and Google Play