Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

Vợ Ơi, Đừng Giận Anh Nữa

Chap 1

Sau một giấc ngủ dài, Khương Thiên Di gọi một ly cafe đen, trong lúc chờ đợi cô liếc mắt ra khung cảnh ngoài cửa sổ, bên ngoài là một bầu trời đen kịt, nó trải dài không có điểm dừng, gần như bao trùm cả suy nghĩ trong cô.
Đang suy tư thì có thông báo từ nhân viên, còn ba mươi phút nữa sẽ đáp máy bay.
Khương Thiên Di nhăn mặt đi, không phải vì sợ hãi, mà chỉ là cô sắp đáp máy bay xuống một nơi, một nơi cô rất ghét nó, thậm chí cô đã từng thề cả đời sẽ chẳng quay lại đây, nhưng một vài lý do cô bắt buộc phải quay lại đây.
Sau khi đáp máy bay, cô làm thủ tục lấy hành lý
Khương Thiên Di kéo vali ra khỏi sân bay
Nhiếp Tử Sâm
Nhiếp Tử Sâm
Khương Thiên Di!
Khương Thiên Di gỡ kính quay mặt sang hướng có tên gọi mình
Khương Thiên Di
Khương Thiên Di
?
Cô đi lại hướng đó
Cô khoanh tay lại nhìn người đang đứng trước mặt mình, Nhiếp Tử Sâm cũng vậy, hai người nhìn nhau chẳng nói gì.
*Nhiếp Tử Sâm, 25t, bạn thân Khương Thiên Di*
Khương Thiên Di
Khương Thiên Di
Sao biết tao về mà ra đón vậy?
Nhiếp Tử Sâm
Nhiếp Tử Sâm
Tôi mà ní
Nhiếp Tử Sâm
Nhiếp Tử Sâm
Trừ khi ní đi không nói thôi, chứ về là tôi biết à
Khương Thiên Di
Khương Thiên Di
Tao đục mày bây giờ
Nhiếp Tử Sâm
Nhiếp Tử Sâm
Thôi thôi, tha em ạ
Khương Thiên Di
Khương Thiên Di
Cất vali giùm tao
Nhiếp Tử Sâm
Nhiếp Tử Sâm
Tuân lệnh sếp
Khương Thiên Di
Khương Thiên Di
Trên cổ mày có vết gì đỏ vậy?
Nhiếp Tử Sâm kéo vali đi cô vô tình quay cổ qua và để cô thấy một vết đỏ giống như hickey
Nhiếp Tử Sâm vội vàng che lại
Nhiếp Tử Sâm
Nhiếp Tử Sâm
À chắc là muỗi cắn
Khương Thiên Di
Khương Thiên Di
Muỗi cắn gì lạ vậy?
Nhiếp Tử Sâm
Nhiếp Tử Sâm
Thôi kệ đi lên xe
Khương Thiên Di cũng không quan tâm nữa mà mở cửa lên xe, cô ngồi xuống cài dây an toàn lại chờ Nhiếp Tử Sâm lên xe, không lâu sau Nhiếp Tử Sâm cũng lên và thắt dây an toàn lại
Trong lúc hai người đứng nói chuyện đã bị một ai đó chụp lại
Đàn em
Đàn em
Đại ca, bọn em theo dõi phát hiện Nhiếp đại ca đi cùng một cô gái khác cười đùa rất thân thiết ạ
Người bí ẩn
Người bí ẩn
Vậy sao?
Đàn em
Đàn em
NovelToon
Đàn em
Đàn em
Đây là ảnh bọn em chụp được ạ
Người bí ẩn
Người bí ẩn
Được lắm! Vội vã rời đi như vậy hóa ra là đi đón cô gái khác
Người bí ẩn
Người bí ẩn
Em giỏi lắm!
Nhiếp Tử Sâm
Nhiếp Tử Sâm
Mày định ở đâu?
Khương Thiên Di
Khương Thiên Di
Nhà tao
Khương Thiên Di
Khương Thiên Di
Căn trước ba mẹ tao chưa bán mà, thuê phòng làm gì vô ở cho lẹ
Nhiếp Tử Sâm
Nhiếp Tử Sâm
Ohhhh
Nhiếp Tử Sâm
Nhiếp Tử Sâm
Lần này....mày định ở bao lâu?
Khương Thiên Di
Khương Thiên Di
........
Khương Thiên Di
Khương Thiên Di
Không biết nữa
Nhiếp Tử Sâm
Nhiếp Tử Sâm
Mày có định đi gặp tụi nó không?
Khương Thiên Di
Khương Thiên Di
Tụi nào...?
Nhiếp Tử Sâm
Nhiếp Tử Sâm
Lúc mày đi mày không nói ai cả, im im mà đi, con An nó giận dữ lắm
Nhiếp Tử Sâm
Nhiếp Tử Sâm
Phải mất một năm tụi tao mới dỗ được nó đó
Khương Thiên Di
Khương Thiên Di
Ừm
Khương Thiên Di
Khương Thiên Di
Kệ đi chắc tao không ở lâu đâu, đừng nói tụi nó biết tao về
Nhiếp Tử Sâm
Nhiếp Tử Sâm
Mày làm vậy không thấy tội nghiệp nó hả?
Khương Thiên Di
Khương Thiên Di
......
Khương Thiên Di
Khương Thiên Di
Năm đó tao không nghe lời tụi nó, không quan tâm tới mọi thứ, kể cả bản thân tao, giờ tao cũng không còn mặt mũi để gặp lại tụi nó nữa
Đông Phúc Khang
Đông Phúc Khang
Thì anh em với nhau không, mày xin lỗi tụi nó là được rồi mà, không lẽ chỉ vì như vậy mà cạch nhau?
Khương Thiên Di
Khương Thiên Di
Chuyện đó để sau đi
Khương Thiên Di
Khương Thiên Di
Giờ tao mệt lắm, không muốn suy nghĩ gì nữa đâu
Một lát sau họ dừng lại trước một căn nhà
Nhiếp Tử Sâm
Nhiếp Tử Sâm
Mày vô trước đi tao đem hành lý vô sau cho
Khương Thiên Di
Khương Thiên Di
Ừm, cảm ơn mày
Khương Thiên Di mệt mỏi đi vô nhà, vì giờ này cũng khá là khuya rồi
Khương Thiên Di theo thói quen bật cầu dao điện nhưng không lên, cô chỉ nghĩ là do lâu quá không ai ở nên không ai đóng tiền điện
Bỗng có một tiếng động lạ thu hút sự chú ý của Khương Thiên Di
Cô theo quán tính đi xuống hướng có tiếng động
Tiếng pháo hoa vang lên, giấy từ trên không trung rơi xuống
Khương Thiên Di hết hồn vì tưởng là nhà có trộm
Mọi người từ trong bóng tối bước ra, một người cầm bánh, một người cầm pháo hoa trên tay
Tịch Hàn Diệp
Tịch Hàn Diệp
Chào mừng trở về!!
Khương Thiên Di
Khương Thiên Di
.....
Khương Thiên Di
Khương Thiên Di
Sao...sao tụi mày biết tao...về?
Nhiếp Tử Sâm
Nhiếp Tử Sâm
Bất ngờ không?
Nhiếp Tử Sâm
Nhiếp Tử Sâm
Tụi tao âm thầm làm cho mày đó!
Tịch Hàn Diệp
Tịch Hàn Diệp
Đi một phát mấy năm mới về hen
Tịch Hàn Diệp
Tịch Hàn Diệp
Đi không nói, về cũng không luôn
Tịch Hàn Diệp
Tịch Hàn Diệp
Bạn thì hay rồi!!
Lưu Khải Minh
Lưu Khải Minh
Tụi tao phải bỏ hết công việc hôm nay để đón công chúa điện hạ về đó!
Lưu Khải Minh
Lưu Khải Minh
Có quà không?
Khương Thiên Di
Khương Thiên Di
Khương Thiên Di
Khương Thiên Di
Một vé ra khỏi căn nhà này!
Lưu Khải Minh
Lưu Khải Minh
Mồm mép công chúa nay lên trình rồi ta
Lưu Khải Minh
Lưu Khải Minh
Cộng một!!
Khương Thiên Di
Khương Thiên Di
Hmmmmmmmm
Khương Thiên Di nhìn ngó xung quanh, nhìn Nhiếp Tử Sâm, rồi Tịch Hàn Diệp, Lưu Khải Minh rồi cảm giác buồn hơn một chút
Như là không tìm được thứ mình muốn
Tịch Hàn Diệp
Tịch Hàn Diệp
Kiếm con An à?
Khương Thiên Di chỉ im lặng
Tịch Hàn Diệp
Tịch Hàn Diệp
Tụi tao có rủ nhưng nó không muốn đi, chắc là còn giận mày chuyện cũ
Khương Thiên Di
Khương Thiên Di
Thôi kệ đi
Khương Thiên Di
Khương Thiên Di
Từ từ tao sẽ nói chuyện với nó sau

Chap 2

Đang đứng nói chuyện thì tiếng chuông cửa vang lên, Khương Thiên Di đi ra mở cửa
Một cái tay ôm kéo Khương Thiên Di vào lòng mình
Khương Thiên Di chưa kịp hình dung chuyện gì xảy ra thì vai cô đã thấm những giọt nước mắt
Tay Khương Thiên Di chậm chậm dơ lên ôm lấy người đó, vuốt nhẹ vài cái
Âu Khương An
Âu Khương An
Con chó!!
Âu Khương An
Âu Khương An
Mày đi biệt tích mấy năm không nói tiếng nào, về cũng không báo tao một tiếng, sao mày nhẫn tâm với tao vậy?
Khương Thiên Di vẫn im lặng vỗ lưng người đó
Âu Khương An
Âu Khương An
Con mẹ mày, tụi tao biết là mày áy náy vì không nghe tụi tao nhưng mà tụi tao thương mày còn không hết giận gì mày
Khương Thiên Di
Khương Thiên Di
Tao....xin lỗi
Âu Khương An
Âu Khương An
Mày biết là mày đi tao ở đây tủi thân cỡ nào không?
Khương Thiên Di
Khương Thiên Di
Rồi rồi ngoan ngoan thươngg
Một lúc sau bọn họ tập trung lại sofa ngồi nói chuyện
Khương Thiên Di vẫn ôm Âu Khương An trong lòng để dỗ dành, như một con mèo nhỏ nằm gọn trong lòng chủ
Tịch Hàn Diệp
Tịch Hàn Diệp
Về đó ổn không?
Lưu Khải Minh
Lưu Khải Minh
Nhìn nó là biết ổn rồi
Lưu Khải Minh
Lưu Khải Minh
Chắc chắn là ổn hơn ở đây
Tịch Hàn Diệp
Tịch Hàn Diệp
Quê mày có gì vui kể tụi tao nghe với!!
Nhiếp Tử Sâm
Nhiếp Tử Sâm
Có hoa, có lá, có nhà, có xe, có người,...
Tịch Hàn Diệp
Tịch Hàn Diệp
Ai hỏi mày không?
Nhiếp Tử Sâm
Nhiếp Tử Sâm
Thì ở bên cũng giống bên này thôi mà
Tịch Hàn Diệp định dơ nắm đấm vô người Nhiếp Tử Sâm nhưng Lưu Khải Minh đã cản lại
Lưu Khải Minh
Lưu Khải Minh
Thôi được rồi hai bây cãi nhau suốt, như chó với mèo vậy đó
Tịch Hàn Diệp
Tịch Hàn Diệp
Ủa tại nó kiếm chuyện với tao trước chứ bộ?
Tịch Hàn Diệp
Tịch Hàn Diệp
Sao không để tao đánh nó mà còn cản tao
Tịch Hàn Diệp
Tịch Hàn Diệp
Đúng là anh em tụi bây thằng nào cũng thấy ghét như thằng nào
Khương Thiên Di
Khương Thiên Di
Có dịp tao bao dẫn bây qua nhà tao chơi
Tịch Hàn Diệp
Tịch Hàn Diệp
Thiệt hả?
Âu Khương An
Âu Khương An
Mày định bỏ tụi tao nữa hả?
Khương Thiên Di
Khương Thiên Di
Lần này tao về là chỉ để làm việc, xong việc tao về không có ý định ở lại
Khương Thiên Di
Khương Thiên Di
Nên lúc đầu mới không nói bây biết
Khương Thiên Di
Khương Thiên Di
Không ngờ thằng Sâm nhanh mỏ tới vậy
Nhiếp Tử Sâm
Nhiếp Tử Sâm
Nhiếp Tử Sâm
Nhiếp Tử Sâm
Tại lâu rồi anh em mình mới gặp lại, không lẽ cứ im im vậy hoài
Khương Thiên Di
Khương Thiên Di
Ủa rồi bây không tính về à?
Tịch Hàn Diệp
Tịch Hàn Diệp
Tụi tao để đồ trên phòng mày hết rồi
Khương Thiên Di
Khương Thiên Di
Hả?
Lưu Khải Minh
Lưu Khải Minh
Lâu rồi không gặp nên tụi tao quyết định ngủ lại đây
Khương Thiên Di
Khương Thiên Di
Rồi ngủ đâu mấy cha? chia khu ra ngủ hả?
Lưu Khải Minh
Lưu Khải Minh
Dọn chỗ sofa này rồi ngủ
Khương Thiên Di
Khương Thiên Di
Vậy bây dọn đi
Khương Thiên Di
Khương Thiên Di
Tao lên tắm rửa cái
Âu Khương An
Âu Khương An
Lên tắm đi để tụi tao ở lại đây dọn cho
Nói rồi Khương Thiên Di lên lầu
Mọi người ở dưới dọn dẹp cho gọn để có chỗ nằm
Âu Khương An
Âu Khương An
Ê bây
Tịch Hàn Diệp
Tịch Hàn Diệp
?
Âu Khương An
Âu Khương An
Bây nghĩ nó thật sự về đây để làm việc hay còn việc khác?
Tịch Hàn Diệp
Tịch Hàn Diệp
Việc gì?
Lưu Khải Minh
Lưu Khải Minh
Trên đời này chỉ có một việc khiến Khương Thiên Di quan tâm mà thôi
Tịch Hàn Diệp
Tịch Hàn Diệp
Là chuyện của thằng....
Tịch Hàn Diệp chưa kịp nói hết đã bị Âu Khương An ra dấu hiệu nói nhỏ lại
Âu Khương An
Âu Khương An
Suỵt! coi chừng nó nghe được đó
Âu Khương An
Âu Khương An
Tao có cảm giác bất an quá, cứ lo lo kiểu gì
Âu Khương An
Âu Khương An
Tao cứ có cảm giác nó sẽ sẽ xảy ra vậy đó!
Nhiếp Tử Sâm
Nhiếp Tử Sâm
Chắc do bây nghĩ nhiều quá thôi
Nhiếp Tử Sâm
Nhiếp Tử Sâm
Tao nghĩ nó buông được rồi, mày yên tâm đi
Âu Khương An
Âu Khương An
Tao hiểu nó mà, nhìn vậy chứ không phải vậy đâu
Khương Thiên Di
Khương Thiên Di
Bây đang nói xấu tao đó à?
Âu Khương An
Âu Khương An
Ừ đúng rồi, tụi tao nói xấu mày đó
Khương Thiên Di chọi chiếc khăn lại qua hướng Âu Khương An
Khương Thiên Di
Khương Thiên Di
Quần què
Đến tối mọi người nằm kế bên nhau
Tất cả nhìn lên trần nhà
Tịch Hàn Diệp
Tịch Hàn Diệp
Nhớ hồi đó năm đứa mình nằm trên sân thượng nhìn lên bầu trời
Tịch Hàn Diệp
Tịch Hàn Diệp
Mà giờ lớn hết rồi
Tịch Hàn Diệp
Tịch Hàn Diệp
Ai cũng có sự nghiệp, cuộc sống của riêng mình
Tịch Hàn Diệp
Tịch Hàn Diệp
Haizzz thật nhớ hồi cấp ba của tụi mình ghê
Nhiếp Tử Sâm
Nhiếp Tử Sâm
Thôi má nhớ cái gì năm cấp ba, nhắc đến là ớn lạnh
Tịch Hàn Diệp
Tịch Hàn Diệp
Ủa mắc gì vui mà?
Lưu Khải Minh
Lưu Khải Minh
Mày vui chứ nó bị ông Quang đì suốt, vui gì nổi
Nhiếp Tử Sâm
Nhiếp Tử Sâm
Im lặng đi má
Nhiếp Tử Sâm
Nhiếp Tử Sâm
Nhắc tới ổng là thấy nổi da gà
Lưu Khải Minh
Lưu Khải Minh
Ê mà tao nghe nói ổng có thằng con trai đẹp lắm
Tịch Hàn Diệp
Tịch Hàn Diệp
Thật hả?
Lưu Khải Minh
Lưu Khải Minh
Không biết, nghe đồn thôi
Tịch Hàn Diệp
Tịch Hàn Diệp
Nếu thật để tao đi trap con ổng, trả thù cho thằng Sâm
Tịch Hàn Diệp
Tịch Hàn Diệp
Thấy sao?
Nhiếp Tử Sâm
Nhiếp Tử Sâm
Ê được đó
Lưu Khải Minh
Lưu Khải Minh
Hai bây bớt khùng đi ha
Lưu Khải Minh
Lưu Khải Minh
Ổng đì tụi bây thôi, tụi bây đi trêu đùa con người ta
Tịch Hàn Diệp
Tịch Hàn Diệp
Mày thì biết cái gì mà nói!!
Âu Khương An
Âu Khương An
Vợ, mai rảnh không? mình đi chơi đi
Khương Thiên Di
Khương Thiên Di
Mai tao bận rồi
Âu Khương An
Âu Khương An
Hả, mới về mà bận cái gì?
Khương Thiên Di
Khương Thiên Di
Tao về đây làm việc chứ có phải đi chơi đâu
Khương Thiên Di
Khương Thiên Di
Mai tao phải đi bàn dự án với đối tác
Âu Khương An
Âu Khương An
Ở đâu? Có gì tao chở đi cho
Âu Khương An
Âu Khương An
Dù sao mày cũng mới về đây biết gì đâu mà đi
Khương Thiên Di
Khương Thiên Di
Cũng được
Khương Thiên Di
Khương Thiên Di
Đỡ tốn tiền bắt xe
Họ nằm cười đùa với nhau một thời gian, rồi từ từ cùng nhau chìm vào giấc ngủ

Chap 3

Sáng hôm sau Khương Thiên Di dậy sớm chuẩn thay đồ
Sau đó là Âu Khương An, Lưu Khải Minh, Tịch Hàn Diệp, và cuối cùng là Nhiếp Tử Sâm
Lưu Khải Minh còn có việc nên đã về trước
Nhiếp Tử Sâm
Nhiếp Tử Sâm
Ủa thằng Minh đâu rồi?
Âu Khương An
Âu Khương An
Nó có việc nên về trước rồi
Nhiếp Tử Sâm
Nhiếp Tử Sâm
Giờ tụi bây chuẩn bị đi hả?
Âu Khương An
Âu Khương An
Đúng rồi
Nhiếp Tử Sâm định nói gì đó thì lại thấy thông báo tin nhắn từ điện thoại, không biết là điều gì khiến mặt Nhiếp Tử Sâm nhăn lại
Nhiếp Tử Sâm
Nhiếp Tử Sâm
" Có chuyện lớn rồi "
Nhiếp Tử Sâm
Nhiếp Tử Sâm
Tao có việc cũng về trước luôn nha
Âu Khương An
Âu Khương An
Oke
Khương Thiên Di
Khương Thiên Di
Về à?
Nhiếp Tử Sâm
Nhiếp Tử Sâm
Ừm nhà tao có việc
Khương Thiên Di
Khương Thiên Di
Có cần tao giúp gì không?
Nhiếp Tử Sâm
Nhiếp Tử Sâm
Không đâu
Nói rồi Nhiếp Tử Sâm ra lấy xe và chạy đi
Khương Thiên Di
Khương Thiên Di
Thằng này làm gì gấp dữ vậy
Âu Khương An
Âu Khương An
Thôi kệ nó đi
Tịch Hàn Diệp
Tịch Hàn Diệp
Ủa giờ tụi bây đi công việc hả?
Khương Thiên Di
Khương Thiên Di
Đúng rồi
Tịch Hàn Diệp
Tịch Hàn Diệp
Vậy bây đi đi, tao ở đây canh nhà cho
Khương Thiên Di
Khương Thiên Di
ok
Sau đó Khương Thiên Di và Âu Khương An cùng rời đi
Nhiếp Tử Sâm dừng lại trước một căn nhà, anh bước xuống và bước vào trong
Mở cửa ra là một một đống người xếp thành hai hàng dọc, bước vào trong một tí là bóng lưng của một người đàn ông khá cao, dưới chân là một đống đồ, mùi rượu lại còn rất nồng
Một trong số đó ra dấu hiệu với Nhiếp Tử Sâm, anh liền nhẹ nhàng tiến lại người đàn ông đó, anh ôm choàng lấy cổ người đó
Người bí ẩn
Người bí ẩn
Chịu về rồi à?
Nhiếp Tử Sâm
Nhiếp Tử Sâm
Sao lại uống say như vậy?
Người bí ẩn
Người bí ẩn
Không liên quan đến em
Người đó gỡ tay Nhiếp Tử Sâm ra khỏi người mình
Đưa chai rượu lên uống tiếp
Nhiếp Tử Sâm tiếp tục ôm người đó
Nhiếp Tử Sâm
Nhiếp Tử Sâm
Đừng uống nữa, anh uống nhiều lắm rồi
Người bí ẩn
Người bí ẩn
Không cần em quan tâm
Nhiếp Tử Sâm
Nhiếp Tử Sâm
Sao lại không quan tâm anh được?
Người bí ẩn
Người bí ẩn
Vậy mà em bỏ đi đến bên một cô gái khác à?
Nhiếp Tử Sâm
Nhiếp Tử Sâm
......
Nhiếp Tử Sâm
Nhiếp Tử Sâm
Cô gái nào?
Người đó đưa ra một tấm ảnh
Người bí ẩn
Người bí ẩn
NovelToon
Nhiếp Tử Sâm
Nhiếp Tử Sâm
.......
Nhiếp Tử Sâm
Nhiếp Tử Sâm
Anh cho người theo dõi em?
Người bí ẩn
Người bí ẩn
Nếu không thì làm sao biết em vội vã bỏ anh đi đến bên cô gái khác?
Người đó đứng dậy, ghé sát tai Nhiếp Tử Sâm
Đông Phúc Khang
Đông Phúc Khang
Cô ta ngon chứ?
Một cái chát vang lên
Khuôn mặt hắn ta quay sang một bên
Nhiếp Tử Sâm
Nhiếp Tử Sâm
Cô ấy là bạn em, em cấm anh nói lời như vậy
Hắn cắn môi, cười khẩy một cái
Đông Phúc Khang
Đông Phúc Khang
Em vì cô ta mà tát tôi?
Nhiếp Tử Sâm
Nhiếp Tử Sâm
......
Hắn quăng chai rượu xuống mặt đất, rồi giẫm lên nó bước lên lầu mặc kệ Nhiếp Tử Sâm đứng dưới
Tất cả đàn em đứng đó đều sợ hãi không dám lên tiếng
Nước mắt từ hốc mắt từ từ tràn ra, Nhiếp Tử Sâm vội lấy tay lau nó đi
Nhiếp Tử Sâm ngồi xuống nhặt từng món đồ xếp gọn lại, xong hắn nhặt tới mảnh vỡ
Vì không để ý nên đã đụng trúng miếng thủy tinh nhọn làm chảy máu
Hắn định đưa lên miệng ngậm lại để cầm máu nhưng chưa kịp đưa lên thì đã có một bàn tay cầm lấy tay hắn, và đưa lên miệng
Sau khi cầm máu hắn lấy băng keo cá nhân dán lại chỗ vết thương
Nhiếp Tử Sâm
Nhiếp Tử Sâm
Tưởng anh giận em....
Đông Phúc Khang
Đông Phúc Khang
Nhưng anh không cho phép bản thân mình bỏ rơi em khi em bị thương
Đông Phúc Khang
Đông Phúc Khang
Đừng dọn nữa, để đó cho giúp việc làm
Nói xong Đông Phúc Khang bỏ lên trên lầu
Ở một đoạn đường khác, Khương Thiên Di và Âu Khương An dừng lại trước một công ty
Âu Khương An
Âu Khương An
Ở đây hả?
Khương Thiên Di
Khương Thiên Di
Đúng rồi
Âu Khương An
Âu Khương An
YMC sao...?
Âu Khương An
Âu Khương An
Nghe rất quen đó
Khương Thiên Di
Khương Thiên Di
Mày đi cất xe đi tao vào trong trước
Âu Khương An
Âu Khương An
Oke
Khương Thiên Di xuống xe bước tiến đến quầy tiếp tân
Tiếp tân
Tiếp tân
Cô cần gì ạ?
Khương Thiên Di
Khương Thiên Di
Tôi có cuộc hẹn với Bách Đông Duy
Tiếp tân
Tiếp tân
À dạ vâng, Bách tổng đang ở trển! mời cô đi theo tôi
Âu Khương An vô đúng lúc nên cũng theo Khương Thiên Di và nhân viên lên trên
Nhân viên dừng lại trước một căn phòng, cô gõ nhẹ vài cái cho đến khi có được sự đồng ý của người bên trong
Tiếp tân
Tiếp tân
Mời cô vào ạ
Khương Thiên Di
Khương Thiên Di
Ừm tôi cảm ơn
Người đàn ông kia thấy Khương Thiên Di liền nở một nụ cười cho phép nhân viên ra ngoài
Bách Đông An
Bách Đông An
Lời đồng quả không sai, người ta thường nói Khương tiểu thư đẹp nghiêng nước nghiêng thành, giờ mới được diện kiến vẻ đẹp đó!
Khương Thiên Di
Khương Thiên Di
Cảm ơn đã quá lời
Bách Đông An
Bách Đông An
Mời ngồi
Bách Đông An
Bách Đông An
Đây là?
Khương Thiên Di
Khương Thiên Di
Đây là Âu Khương An trợ lý của tôi
Bách Đông An
Bách Đông An
À vâng
Khương Thiên Di
Khương Thiên Di
Vậy bây giờ chúng ta bắt đầu được chưa?
Bách Đông An
Bách Đông An
Dự án này là do con trai tôi thực hiện, nó đang chuẩn bị hồ sơ sẽ qua liền thôi
Khương Thiên Di
Khương Thiên Di
Dù gì cũng còn sớm không sao
Bách Đông Duy
Bách Đông Duy
Ba, con đã chuẩn bị xong...
Khương Thiên Di
Khương Thiên Di
Chào cậu, tôi tên là Khương Thiên Di
Bách Đông An
Bách Đông An
Đây là người mà chúng ta sẽ hợp tác sắp tới
Bách Đông An
Bách Đông An
Đây là con trai tôi, Bách Đông Duy
Bách Đông Duy
Bách Đông Duy
Chào cô....
Khương Thiên Di vẫn nở một nụ cười với Bách Đông Duy nhưng anh lại không thể cười nổi
Bách Đông An
Bách Đông An
Mau ngồi xuống rồi chúng ta bắt đầu
Sau khi ngồi xuống thì Bách Đông Duy bắt đầu nói về kế hoạch của dự án
Bách Đông Duy
Bách Đông Duy
Trước hết thì kế hoạch cũng như là định hướng dự án sẽ như vậy, nếu sau này có gì thay đổi sẽ tính tiếp
Khương Thiên Di
Khương Thiên Di
Dự án thấy khá là thú vị, rất thích hợp để Khương gia đầu tư
Khương Thiên Di
Khương Thiên Di
Nhưng tôi vẫn cần thời gian để suy nghĩ thêm
Khương Thiên Di
Khương Thiên Di
Vì rủi ro nó vẫn khá là cao, khá là mạo hiểm nếu bây giờ tôi ký hợp đồng liền
Bách Đông An
Bách Đông An
Con cứ từ từ xem xét rồi báo lại không cần gấp
Khương Thiên Di
Khương Thiên Di
Được, con sẽ báo lại trong thời gian sớm nhất
Khương Thiên Di
Khương Thiên Di
Tôi rất đề cao tài năng của cậu, chúc cậu thành công hơn trong nhiều dự án
Khương Thiên Di dơ tay về phía Bách Đông Duy nhưng cậu ta đang bận nhắn tin nên không để ý
Bách Đông An
Bách Đông An
Đông Duy!
Bách Đông Duy
Bách Đông Duy
À...dạ
Bách Đông Duy
Bách Đông Duy
Tôi cảm ơn

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play