Tiếng Việt
NovelToon NovelToon

MarJames | Kẻ Ồn Ào

01.

Trai đẹp bị đẹp traii 😼
Trai đẹp bị đẹp traii 😼
📌LƯU Ý: Vì tui không quá hiểu rõ về nền văn hóa hay giáo dục bên Hàn nên trong truyện có thể sẽ có những chỗ sai sót, thông tin không đúng. Nên mong mọi người bỏ qua hoặc góp ý nhẹ nhàng cho tui biết để tui sửa cũng như hiểu biết hơn về Hàn Quốc. Cảm ơn ạ!
___
Tiếng động cơ của chiếc siêu xe rít lên một hồi dài trước cổng trường Trung học Quốc tế Cheong-Ahl, thành công thu hút mọi ánh nhìn của đám học sinh đang uể oải bước vào tiết.
Từ trên xe, Martin Edwards bước xuống với dáng vẻ không thể nào "phô trương" hơn. Cậu vuốt lại mái tóc vàng rực rỡ - kết quả của 6 tiếng đồng hồ ngồi ở salon ngay khi vừa từ Canada về.
Với Martin: "Đã xuất hiện thì phải chói chang như mặt trời, không thì thà ở nhà ngủ cho xong!"
Martin tháo chiếc kính râm đắt đỏ, vuốt lại mái tóc vàng óng. Cậu hít một hơi thật sâu, gương mặt điển trai lộ rõ vẻ đắc ý.
Martin Edwards
Martin Edwards
Hàn Quốc ơi, 'vị vua' của các bạn đã trở lại rồi đây!
Martin lẩm bẩm bằng thứ tiếng Hàn pha chút âm hưởng Canada, giọng nói sang sảng chẳng thèm kiêng nể ai.
Ngay lập tức, ba bóng dáng quen thuộc từ trong sảnh trường chạy ùa ra. Đó là Ahn Keonho, Eom Seonghyeon và Kim Juhoon - hội bạn thân từ thời còn mặc bỉm của Martin trước khi cậu bị gia đình tống sang Canada "cải tạo" tính nết.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Thằng quỷ này! Về mà không hú tiếng nào tử tế, làm bọn tao chờ muốn mốc mỏ! //lao đến đấm nhẹ vào vai cậu//
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Thôi đi ông cháu.
Seonghyeon đứng bên cạnh khoanh tay, bĩu môi đầy vẻ đanh đá nhưng ánh mắt không giấu nổi sự vui mừng.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Nó về để làm loạn cái trường này chứ béo bở gì.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Nhìn cái xe kìa, định khoe cho cả Seoul biết mình giàu à?
Martin Edwards
Martin Edwards
//cười hố hố, quàng tay qua cổ hai thằng bạn// Tiền của bố già cho, không tiêu thì nó mốc ra à?
Martin Edwards
Martin Edwards
Sao mặt mày trông như mất sổ gạo thế kia, Juhoon?
Kim Juhoon - kẻ được mệnh danh là 'tổng đài tư vấn tình cảm' nhưng bản thân vẫn đang độc thân bền vững - đang mải mê bấm điện thoại.
Kim Juhoon
Kim Juhoon
//ngẩng đầu lên thở dài//
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Tao đang xem lịch vạn niên, xem hôm nay là ngày hoàng đạo hay hắc đạo mà cái loa phát thanh chạy bằng cơm là mày lại xuất hiện. Trường mình sắp hết yên ổn rồi.
Cả nhóm vừa đi vừa cười nói rôm rả, chính xác là chỉ có Martin nói. Cậu kể về những buổi tiệc ở Canada, về việc cậu ghét món cá tuyết ra sao và về việc cậu đã nhớ đồ ăn cay Hàn Quốc đến mức nào. Giọng của Martin vang vọng khắp hành lang, khiến các nữ sinh đi ngang qua vừa đỏ mặt vì vẻ ngoài điển trai, vừa ái ngại vì cái sự "lắm mồm" quá mức của vị thiếu gia này.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Này, nói khẽ thôi Martin. //huých tay cậu//
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Đang đi qua khu vực lớp chọn đấy. Đám mọt sách ở đây dị ứng với tiếng ồn lắm.
Martin Edwards
Martin Edwards
Lớp chọn thì sao? Tao cũng là học sinh mà? Tao đóng học phí cao nhất cái trường này để được quyền nói chuyện chứ!
Martin vểnh mũi lên, càng nói to hơn như muốn thách thức.
Đúng lúc đó, một bóng dáng cao gầy đi ra từ phía thư viện. Người đó mặc đồng phục chỉnh tề, phẳng phiu không một nếp nhăn. Điểm đặc biệt nhất là trên tai người đó luôn đeo một chiếc tai nghe chống ồn loại to nhất, che kín cả vành tai. Gương mặt người nọ thanh tú nhưng lạnh lẽo như tảng băng trôi giữa đại dương, đôi mắt sắc sảo không hề liếc nhìn xung quanh lấy một cái.
Đó là James Chao.
Martin đang mải hươ tay múa chân thì bỗng khựng lại. Không phải vì cậu sợ, mà vì cái khí chất "người lạ chớ gần" của người kia quá mạnh mẽ. James đi lướt qua nhóm bạn của Martin như thể họ chỉ là những làn không khí vô hình.
Martin Edwards
Martin Edwards
Này! //gọi lớn//
James Chao
James Chao
//không dừng lại//
Martin Edwards
Martin Edwards
Này! Cái cậu đeo tai nghe kia! Đứng lại! //chạy lên chắn ngang đường anh đang đi//
James Chao
James Chao
//dừng bước//
Anh không tháo tai nghe ra, chỉ ngước đôi mắt vô hồn lên nhìn Martin. Ánh nhìn đó không có sự tức giận, cũng chẳng có sự tò mò, nó chỉ đơn giản là một sự trống rỗng đến đáng sợ.
Martin Edwards
Martin Edwards
Cậu không nghe thấy tôi gọi à? //hất cằm, tay đút túi quần//
Martin Edwards
Martin Edwards
//dùng tông giọng nửa đùa nửa thật// Màu tóc tôi đẹp thế này mà cậu không thèm nhìn một cái à?
James Chao
James Chao
... //nhìn cậu//
James nhìn Martin từ đầu đến chân, ánh mắt dừng lại ở mái tóc vàng rực một giây, sau đó anh đưa tay lên... vặn núm âm lượng trên tai nghe to hơn một chút, rồi lách qua người Martin đi thẳng, coi sự tồn tại của cậu như một hạt bụi không đáng để tâm.
Martin Edwards
Martin Edwards
//đứng hình// Vãi thật!
Martin quay lại nhìn hội bạn đang cười sặc sụa phía sau.
Martin Edwards
Martin Edwards
Nó vừa khinh tao đấy à?
Martin Edwards
Martin Edwards
Nó vừa coi thường Martin Edwards này đấy à?
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Không, nó không khinh mày đâu.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
//cười khoái chí// Nó khinh tất cả chúng ta đấy.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Chúc mừng mày đã va phải 'Bức tường thép' của trường Cheong-Ahl. //vừa cười vừa vỗ tay//
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Đó là James Chao. Học bá đứng đầu khối, đồng thời cũng là người kiệm lời nhất lịch sử ngôi trường này. Nghe đồn một ngày nó nói không quá mười câu, mà đa số là trả lời thầy cô.
Ahn Keonho
Ahn Keonho
Học bá James Chao. Đối thủ nặng ký của mày về mặt nhan sắc, nhưng về độ im lặng thì mày gọi nó bằng cụ.
Martin Edwards
Martin Edwards
James Chao? //lẩm bẩm//
Cậu cảm thấy cái tên này nghe kiêu đấy chứ, nhưng cái thái độ thì không thể chấp nhận được.
Martin Edwards
Martin Edwards
Nó bị điếc à? Hay là bị câm?
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Không điếc cũng không câm, chỉ là nó 'anti xã hội' thôi. //đẩy kính, giải thích như một chuyên gia//
Kim Juhoon
Kim Juhoon
James luôn đeo tai nghe chống ồn vì cậu ta ghét tiếng ồn, đặc biệt là tiếng ồn từ những kẻ...
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Ờm, giống như mày đấy Martin.
Lòng tự trọng của một thiếu gia tài phiệt vốn được nuông chiều từ nhỏ của Martin bị đốn hạ đau đớn. Ở Canada, ai mà chẳng muốn bắt chuyện với cậu? Ai mà chẳng muốn được cậu ban phát cho một nụ cười? Vậy mà về đến đây, ngay ngày đầu tiên, cậu lại bị một tên "mọt sách" đeo tai nghe coi như không khí.
Martin Edwards
Martin Edwards
Hừ, thú vị đấy.
Martin Edwards
Martin Edwards
//nhếch mép, đôi mắt lóe lên sự nghịch ngợm//
Martin Edwards
Martin Edwards
Tao quyết định rồi. Mục tiêu của học kỳ này là làm cho cái tên James Chao kia phải tháo cái tai nghe đó ra và gọi tên tao!
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
Mày điên rồi Martin!
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
//thở dài// Thà mày bảo mày muốn leo lên đỉnh Everest bằng dép lê còn dễ hơn đấy.
Martin Edwards
Martin Edwards
Đợi mà xem.
Martin Edwards
Martin Edwards
//tuyên bố hùng hồn// Trên đời này không có pháo đài nào là không thể công phá, chỉ có kẻ tấn công chưa đủ đẹp trai và lắm tiền thôi!
End 01.

02.

___
Kim Juhoon
Kim Juhoon
Thôi đi lẹ lên, cô Lee mà thấy vào muộn là cả hội ăn cám đấy.
Cả nhóm bốn người kéo nhau lên tầng 3. Vừa bước vào cửa lớp 11-1, Martin đã cảm nhận được một luồng không khí lạ lùng. Trong khi cả lớp đang xôn xao vì sự xuất hiện của "thiếu gia lai", thì ở bàn cuối cạnh cửa sổ, một bóng dáng cao gầy vẫn ngồi bất động như một bức tượng.
Martin Edwards
Martin Edwards
//ngẩn người//
Đệt. Định mệnh gì thế này?
Martin Edwards
Martin Edwards
Vãi, chung lớp luôn cơ à?
Martin Edwards
Martin Edwards
Vậy dễ dàng hơn rồi. //cười ranh mãnh//
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
//liếc xéo// Đừng ảo tưởng, chưa chắc đã dễ đâu.
Martin Edwards
Martin Edwards
Chưa thử sao biết. //nhếch mép//
Cậu mặc kệ đám bạn mà lững thững đi thẳng xuống cuối lớp, đập tay thật mạnh lên bàn James.
Rầm!
Cả lớp giật mình im bặt. James vẫn không ngẩng đầu.
Martin Edwards
Martin Edwards
//cúi xuống, mặt đối mặt với James, hét lớn// HELLO! MY NAME IS MARTIN! CẬU ĐANG NGHE NHẠC GÌ THẾ?
James Chao
James Chao
//chậm rãi ngẩng đầu//
Ánh mắt anh nhìn Martin như nhìn một sinh vật lạ vừa xổng chuồng. James không nói một lời, đưa tay vặn núm âm lượng trên tai nghe to hơn một chút, rồi lại cúi xuống đọc sách.
Martin Edwards
Martin Edwards
Vãi... //đứng hình//
Martin Edwards
Martin Edwards
Nó lại khinh tao à?
Kim Juhoon
Kim Juhoon
//thở dài// Về chỗ đi, 'Sư tử Hà Đông' tới kìa!
Reng... Reng...
Cô Lee
Cô Lee
//bước vào lớp//
Cô Lee bước vào lớp với xấp giáo án dày cộp. Ngay khi nhìn thấy mái tóc vàng của Martin, cô dừng khựng lại, cặp kính lão trễ xuống tận mũi.
Cô Lee
Cô Lee
MARTIN EDWARDS! Cái đầu của em là sao hả?
Martin Edwards
Martin Edwards
//đứng bật dậy, cười rạng rỡ// Dạ cô, đây là màu 'Vàng Khởi Đầu' để chào mừng năm lớp 11 rực rỡ ạ!
Cô Lee
Cô Lee
Rực rỡ cái con khỉ! Tôi cho em thời hạn đến sáng mai phải nhuộm đen lại, nếu không thì ra sân vận động mà rực rỡ một mình!
Cô Lee
Cô Lee
//quay sang Juhoon// Lớp trưởng! Sao em lại để thành viên mới ngồi đó? Xếp chỗ cho nó ngay!
Kim Juhoon
Kim Juhoon
//đứng dậy, mặt tỉnh bơ// Dạ thưa cô, em thấy bạn Martin có vẻ rất 'kết' bạn James, hay là cho hai bạn ấy ngồi cùng bàn để 'đôi bạn cùng tiến' ạ? Một người nói nhiều, một người không nói gì, bù trừ cho nhau quá hợp lý cô ơi.
Cả lớp cười ồ lên.
Eom Seonghyeon
Eom Seonghyeon
//thì thầm// Thằng Juhoon thâm thật, định tống thằng Martin vào chỗ chết đây mà.
Cô Lee
Cô Lee
//gật gù// Cũng được. James, em kèm cặp bạn Martin cho tôi. Nếu Martin quậy phá, tôi trừ điểm thi đua của cả hai.
James Chao
James Chao
//tháo tai nghe ra, khẽ nhíu mày//
Anh nhìn sang Martin đang toe toét ngồi xuống cạnh mình, cảm thấy những ngày tháng yên bình của mình chính thức chấm dứt từ đây.
Trong lúc cô Lee bắt đầu giảng về hàm số lượng giác và phương trình lượng giác - những thứ mà Martin nghe như tiếng ngoài hành tinh - cậu bắt đầu bày trò.
Martin lấy một mẩu giấy xé ra từ vở, viết lên đó dòng chữ to tướng: "Này, tai nghe xịn thế, cho nghe chung với?"
Martin Edwards
Martin Edwards
//đẩy giấy sang phía anh//
James Chao
James Chao
//liếc nhìn mẩu giấy//
James lấy bút chì gạch bỏ chữ "xịn thế" và viết đè lên đúng hai chữ: "Biến đi".
Martin không những không giận mà còn thấy khoái chí.
Martin Edwards
Martin Edwards
//suýt bật cười thành tiếng// À, cậu biết nói chuyện bằng chữ à? Thú vị đấy.
Cậu lại viết tiếp: "Tóc tôi đẹp không? Có muốn nhuộm cùng không?"
Lần này James không thèm viết lại.
James Chao
James Chao
//lặng lẽ giơ tay lên//
James Chao
James Chao
Thưa cô, bạn Edwards làm phiền em không học được ạ.
Giọng của James trầm, khàn và cực kỳ ngắn gọn. Đây là lần đầu tiên Martin nghe thấy giọng anh, và cũng là lần đầu tiên cậu bị "mách lẻo" một cách công khai như thế.
Cô Lee
Cô Lee
MARTIN! LÊN BẢNG LÀM BÀI TẬP NÀY CHO TÔI! //hét lớn//
Martin Edwards
Martin Edwards
//đứng hình//
Martin nhìn lên bảng toàn những con số loằng ngoằng.
Martin Edwards
Martin Edwards
//cười trừ// Cô ơi, ở Canada em học toán bằng tiếng Anh, giờ nhìn tiếng Hàn em... hơi chóng mặt.
Cô Lee
Cô Lee
Chóng mặt thì ra ngoài hành lang đứng cho tỉnh người! Cả cái đầu vàng kia nữa, ra đó mà tỏa sáng!
Cả lớp cười rộ lên.
Martin Edwards
Martin Edwards
//lủi thủi đi ra ngoài, không quên quay lại lườm James một cái sắc lẹm//
James vẫn vậy, cúi đầu viết lách, như thể việc tống khứ được gã hàng xóm ồn ào là một chiến tích hiển nhiên.
Đứng ngoài hành lang, Martin nhìn qua khe cửa sổ, thấy James đang tập trung cao độ. Ánh nắng buổi sáng chiếu nghiêng qua cửa sổ, đậu lên làn da trắng sứ và đôi lông mày hơi nhíu lại của James. Martin bỗng thấy tim mình hẫng một nhịp, không phải vì tức, mà vì một cảm giác tò mò kỳ lạ.
Martin Edwards
Martin Edwards
Được lắm James Chao. Cậu dám mách cô giáo à? //lẩm bẩm//
Martin Edwards
Martin Edwards
//một nụ cười ranh mãnh hiện lên// Càng lạnh lùng thì tôi càng thích phá. Để xem 'Cơn bão Canada' này có thổi bay được cái tai nghe của cậu không nhé!
Giờ ra chơi, thầy Park 'Gậy Sắt' - giám thị khó tính nhất trường - đi ngang qua hành lang. Thấy Martin đứng đó với cái đầu vàng choe choét, thầy dừng lại, gõ chiếc gậy gỗ xuống sàn "cộp cộp" ngay sát cạnh chân cậu.
Thầy Park
Thầy Park
Trò mới về nước à? Edwards phải không? Cái đầu này... chiều nay lên phòng giám thị uống trà với tôi nhé.
Martin Edwards
Martin Edwards
//méo mặt// Thầy ơi, em vừa mới đứng hành lang xong, trà nước gì tầm này nữa thầy...
Thầy Park
Thầy Park
Không nói nhiều! 2 giờ chiều!
Martin Edwards
Martin Edwards
//thở dài thườn thượt//
Ngày đầu tiên đi học: Bị học bá khinh bỉ, bị cô chủ nhiệm đuổi ra khỏi lớp, và bị thầy giám thị mời uống trà. Nhưng thay vì nản lòng, Martin lại cảm thấy hưng phấn lạ thường. Cuộc sống ở Hàn Quốc này, có vẻ sẽ không hề nhàm chán như cậu nghĩ, nhất là khi có một "mục tiêu" khó nhằn mang tên James Chao đang chờ cậu chinh phục.
Phía trong lớp, James lặng lẽ tháo tai nghe ra một giây. Anh nghe thấy tiếng cãi cọ của Martin với thầy Park bên ngoài. Một thoáng mỉm cười cực kỳ nhạt hiện lên trên môi James rồi biến mất ngay lập tức. Anh lại đeo tai nghe vào, tiếp tục chìm đắm trong thế giới im lặng của riêng mình, nơi mà anh tưởng rằng sẽ không ai có thể bước vào được nữa.
End 02.

03.

___
2 giờ chiều.
Trong khi đám học sinh lớp 11-1 đang vật lộn với tiết Vật lý của thầy đầu hói thì Martin Edwards lại đang đứng trước cửa phòng giám thị, nhìn chằm chằm vào cánh cửa với vẻ mặt như sắp lên đoạn đầu đài.
Thầy Park
Thầy Park
Vào đi!
Martin Edwards
Martin Edwards
//lách người vào, cười cầu tài// Dạ, em đến uống trà với thầy như đã hẹn ạ.
Thầy Park
Thầy Park
//không ngước mắt lên khỏi tờ báo, chỉ tay về phía góc phòng// Trà của trò ở kia. Một xô nước, hai cái giẻ lau và một chai nước tẩy rửa. James đang đợi ở nhà kho dụng cụ phía sau sân bóng. Hai trò dọn dẹp sạch sẽ nơi đó cho tôi trước khi ra về.
Martin Edwards
Martin Edwards
//há hốc mồm// Thầy ơi, em là học sinh mới, em còn chưa thuộc đường đến nhà kho...
Thầy Park
Thầy Park
Vậy thì đi mà hỏi James. Em ấy tình nguyện giúp tôi dọn kho để đổi lấy suất trực nhật tuần sau đấy. Đi lẹ!
Martin lủi thủi xách cái xô đi, trong lòng thầm rủa sả cái sự "tình nguyện" quái đản của James. Anh thà đi dọn cái kho đầy bụi bặm còn hơn là ngồi nghe tiếng giảng bài hay tiếng nói chuyện của bạn bè sao? Đúng là cái đồ "anti xã hội" cấp độ nặng!
.
Dưới cái nắng gắt của buổi chiều Seoul, Martin vác theo bộ dạng thiếu gia đi về phía nhà kho cũ.
James Chao
James Chao
//đang lúi húi sắp xếp lại mấy cái thảm tập thể dục//
James vẫn đeo chiếc tai nghe đen quen thuộc, nhưng lần này anh đã xắn tay áo đồng phục lên, lộ ra cánh tay trắng trẻo nhưng săn chắc một cách bất ngờ.
Martin Edwards
Martin Edwards
Hú! James Chao! Tôi đến cứu rỗi cậu đây!
Martin hét lớn từ xa, quăng cái giẻ lau vào không trung như một tên hề.
James Chao
James Chao
//không thèm quay lại//
James lạnh lùng chỉ tay vào đống bóng rổ đang vứt vất vưởng dưới sàn, ra hiệu cho Martin nhặt chúng lên.
Martin Edwards
Martin Edwards
//đặt xô nước xuống, tiến lại gần, cố tình ghé sát vào tai James//
Martin Edwards
Martin Edwards
Này, cậu nghe cái gì mà tập trung thế? Nhạc rock à? Hay là podcast dạy làm người lạnh lùng?
Bị làm phiền đến mức không thể lờ đi được nữa, James thở dài, tháo một bên tai nghe ra. Một âm thanh nhỏ xíu lọt ra ngoài khiến Martin ngẩn người. Không phải nhạc, không phải tiếng người nói.
Đó là tiếng mưa rơi. Tiếng mưa rào lộp bộp trên mái tôn, xen lẫn tiếng sấm nhẹ rì rầm.
Martin Edwards
Martin Edwards
Tiếng mưa? Giữa trời nắng 35 độ này mà cậu nghe tiếng mưa à? //tròn mắt kinh ngạc//
Martin Edwards
Martin Edwards
Bộ nghe tiếng mưa có thể cảm thấy mát hơn được hả?
James Chao
James Chao
//không thèm trả lời, tiếp tục dọn dẹp//
Martin Edwards
Martin Edwards
Này, cậu đừng có khinh tôi chứ?
James Chao
James Chao
Dọn dẹp đi.
Martin Edwards
Martin Edwards
//tặc lưỡi// Kiệm lời quá.
Martin vừa nhặt bóng vừa miệng không ngừng nghỉ, từ việc chê cái nhà kho này nhiều nhện đến việc kể lể rằng ở Canada cậu có hẳn một đội ngũ dọn dẹp riêng.
James hoàn toàn phớt lờ, anh lau chùi các kệ gỗ một cách tỉ mỉ, động tác dứt khoát và vô cùng sạch sẽ.
Martin Edwards
Martin Edwards
Này James, hỏi thật nhé. //ngồi bệt xuống một chồng thảm, lau mồ hôi trên trán//
Martin Edwards
Martin Edwards
Sao cậu lại ghét tôi thế? Chúng ta mới gặp nhau có một ngày thôi mà.
James Chao
James Chao
//dừng tay, quay lại nhìn cậu//
Trong ánh nắng chiều xuyên qua khe cửa kho, màu vàng của tóc cậu trông nhạt đi, trông Martin bớt vẻ hợm hĩnh mà có chút gì đó... ngốc nghếch.
James Chao
James Chao
Tôi không ghét cậu.
James Chao
James Chao
Tôi chỉ ghét sự ồn ào. Và cậu là định nghĩa sống của sự ồn ào.
Martin Edwards
Martin Edwards
Ồn ào thì có gì không tốt? Cuộc sống phải náo nhiệt chứ! //đứng bật dậy//
Martin Edwards
Martin Edwards
//tiến về phía James// Cứ lầm lì như cậu thì bao giờ mới có bạn? Nhìn xem, ngoài ba đứa bạn nối khố của tôi ra, ai thèm chơi với cậu?
James Chao
James Chao
//nhếch môi, một nụ cười thoáng qua đầy vẻ tự giễu// Bạn bè là một loại gánh nặng tôi không cần.
James Chao
James Chao
//định đeo lại tai nghe//
Martin Edwards
Martin Edwards
//nhanh tay chộp lấy chiếc tai nghe đen, giơ lên cao//
James Chao
James Chao
Trẻ con! //nhíu mày, vươn tay định lấy lại//
Nhưng Martin cao hơn James một cái đầu, cộng với sải tay dài của dân chơi thể thao, cậu bắt đầu trò mèo vờn chuột. James lần đầu tiên lộ vẻ mất bình tĩnh, anh nhào tới định giật lại, khiến cả hai mất đà ngã nhào xuống chồng thảm tập phía sau.
Bộp!
Một đám bụi bay lên mù mịt. Martin nằm dưới, James nằm đè lên trên. Khoảng cách gần đến mức Martin có thể đếm được cả lông mi của James. Mùi hương bạc hà dịu mát từ người James sực vào mũi Martin, át hẳn cái mùi bụi bặm của nhà kho.
James Chao
James Chao
//sững sờ, hơi thở hơi dồn dập//
Martin Edwards
Martin Edwards
//đờ người ra, nắm chặt chiếc tai nghe//
Trong một giây phút ấy, thế giới dường như dừng lại. Không có tiếng thầy Park, không có tiếng bạn bè nô đùa, chỉ có tiếng tim đập thình thịch mà Martin không rõ là của mình hay của đối phương.
Thầy Park
Thầy Park
Hai trò đang làm cái trò gì đấy?!
Tiếng thét của thầy Park 'Gậy Sắt' vang lên như tiếng sét đánh ngang tai. Thầy đang đứng ở cửa nhà kho, tay cầm chiếc gậy gỗ, mắt trợn tròn nhìn cảnh tượng "mờ ám" trên chồng thảm.
James Chao
James Chao
//giật mình, vội vàng bật dậy//
James Chao
James Chao
//chỉnh lại quần áo, mặt đỏ bừng//
Martin Edwards
Martin Edwards
//lúng túng bò dậy//
Martin Edwards
Martin Edwards
Thầy... thầy ơi, không phải như thầy nghĩ đâu!
Martin Edwards
Martin Edwards
Tụi em đang... vật lộn với con nhện khổng lồ! //nhanh nhảu chữa cháy//
Thầy Park
Thầy Park
Nhện à? Nhện gì mà nằm chồng lên nhau thế kia? //bước vào, gõ gậy xuống sàn//
Thầy Park
Thầy Park
James! Trò là học sinh gương mẫu, sao lại để cái thằng đầu vàng này lôi kéo vào mấy trò quậy phá này?
James Chao
James Chao
//cúi đầu, giọng lí nhí// Em xin lỗi thầy. Em sẽ dọn tiếp ạ.
Thầy Park
Thầy Park
Thôi không cần! Dọn thế là đủ rồi.
Thầy Park
Thầy Park
Martin, cầm lấy xô nước đi đổ rồi chiều về nhà nhớ nhuộm lại cái đầu cho tôi.
Thầy Park
Thầy Park
Còn James, trò đi rửa mặt đi, trông mặt trò như sắp sốt đến nơi rồi đấy.
Thầy Park lầm bầm bỏ đi, không quên để lại một cái nhìn cảnh cáo.
Nhà kho lại trở về sự tĩnh lặng.
Martin Edwards
Martin Edwards
//trả chiếc tai nghe cho anh//
Martin Edwards
Martin Edwards
//gãi gãi đầu, ngượng nghịu// Này... xin lỗi nhé. Tôi không cố ý làm cậu bị thầy mắng.
James Chao
James Chao
//giật lấy tai nghe//
James không nói một lời, lướt qua Martin đi thẳng ra ngoài.
James Chao
James Chao
//khựng lại, nói nhỏ đủ để hai người nghe// Đừng có gọi tôi là James. Gọi là bạn học Chao.
Martin Edwards
Martin Edwards
//ngây người nhìn bóng lưng anh//
Cậu đưa tay lên chạm vào ngực trái mình, nơi trái tim vẫn đang đập loạn xạ.
Martin Edwards
Martin Edwards
Bạn học Chao à? Nghe cũng... dễ thương đấy chứ. //cười tủm tỉm//
Cậu hớn hở xách xô nước chạy về phía lớp học, nơi Juhoon, Keonho và Seonghyeon đang chờ sẵn để nghe tin sốt dẻo.
Martin không hề hay biết rằng, ở phía nhà vệ sinh cuối hành lang, James Chao đang đứng trước gương, dùng nước lạnh dội liên tục lên mặt để giấu đi vệt hồng vẫn chưa tan trên gò má.
Tiếng mưa trong tai nghe của anh lúc này, dường như không còn đủ để át đi tiếng đập thình thịch lạ lùng trong lồng ngực nữa.
End 03.

Download MangaToon APP on App Store and Google Play

novel PDF download
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play