KẺ ĐIÊN???
bữa tiệc
Nhà hàng sang trọng bậc nhất thành phố
Đèn chùm pha lê sáng rực, tiếng nhạc violon du dương vang lên nhẹ nhàng. Người trong bữa tiệc đều là những kẻ có tiền có quyền, ăn nói nhỏ nhẹ, cười lịch sự
Nhưng tất cả sự yên tĩnh đó…
/RẦM/
Cánh cửa lớn bị đạp tung
Không khí trong phòng lập tức đông cứng
Một bóng người bước vào, áo khoác đen, ánh mắt sắc như dao Đằng sau là vài tên đàn em đứng im lặng
Em nhếch môi, nhìn một vòng quanh căn phòng rồi quát lớn:
Hoàng Đức Duy - Captain boy
ĐỤ MÁ KHI NÀO TRẢ TIỀN CHO THẰNG NÀY!?
Cả khán phòng chết lặng.
Nhiều người lập tức cúi đầu xuống ly rượu của mình, không dám nhìn
Ai ở cái thành phố này cũng biết em là ai
Hoàng Đức Duy
Trùm mafia trẻ tuổi, điên loạn và tàn nhẫn
Một khi em đã tới đòi nợ… thì thường không ai còn cơ hội trả
Chủ nhà hàng run rẩy bước ra
......
Đ… Đức Duy… cậu bình tĩnh… tôi-
/BỐP/
Một cú đấm thẳng vào mặt
Người đàn ông ngã xuống sàn, máu lập tức chảy ra từ khoé miệng
Em phủi tay, giọng lạnh tanh:
Hoàng Đức Duy - Captain boy
500 triệu. Nợ ba tháng rồi
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Coi tôi là ngân hàng à?
Không ai dám nói gì
Em cúi xuống, túm cổ áo người kia kéo lên
Ánh mắt em lóe lên sự hứng thú kỳ lạ khi nhìn thấy máu
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Hah… đúng là cái mùi này
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Dễ chịu thật
Ngay lúc em định nói tiếp
Nguyễn Quang Anh
Thả ông ta ra
Một giọng nói trầm thấp vang lên
Không lớn
Nhưng đủ khiến cả căn phòng im bặt
Em khựng lại một chút rồi quay đầu
Ở bàn VIP phía cuối phòng, một người đàn ông đang ngồi ung dung. Ánh đèn mờ chiếu lên khuôn mặt sắc lạnh của anh
Anh mặc vest đen, dáng ngồi thẳng, ánh mắt lạnh lẽo như băng
gan anh lớn ghê
Hoàng Đức Duy - Captain boy
//nheo mắt//
Hoàng Đức Duy - Captain boy
*ồ*
Hoàng Đức Duy - Captain boy
*ở thành phố này còn có người xen vô chuyện của mình à?*
Em buông tay khỏi cổ áo người kia rồi đứng thẳng dậy
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Tch
Em bước từng bước tới bàn anh
Cả căn phòng căng thẳng đến nghẹt thở
Cuối cùng em dừng lại trước mặt anh, chống tay lên bàn
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Gì đây?
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Ai cho anh xen vào chuyện của tôi?
Anh ngước mắt nhìn em
Ánh mắt đó… không hề có chút sợ hãi
Chỉ có lạnh lùng tuyệt đối
Nguyễn Quang Anh
Tôi đã trả số tiền đó
Nguyễn Quang Anh
500 triệu
Nguyễn Quang Anh
Coi như tôi mua lại cái nhà hàng này
Hoàng Đức Duy - Captain boy
ồ//nhướn mày//
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Anh giàu dữ ha
Em cúi người xuống gần anh hơn, mùi thuốc lá nhè nhẹ trên người em thoảng qua
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Mà nè
Giọng em hạ thấp, mang theo chút hung dữ
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Anh là ai?
Anh nhìn thẳng vào mắt em vài giây
Rồi nói chậm rãi
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Khoảnh khắc đó
Không ai biết rằng…
Cuộc gặp gỡ giữa hai kẻ điên đã bắt đầu
Không khí trong nhà hàng vẫn căng như dây đàn
Em đứng trước mặt anh, tay chống lên bàn, ánh mắt sắc lạnh dò xét
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Tên anh lạ thật đấy
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Tôi chưa nghe bao giờ
Nguyễn Quang Anh
Tôi không cần cậu biết
Anh nhấp một ngụm rượu rồi nói tiếp:
Nguyễn Quang Anh
Tôi chỉ cần cậu đừng phá bữa tiệc của tôi
Câu nói vừa dứt—
/rắc/
Chiếc ly trong tay em bị bóp mạnh đến nứt vỡ
Rượu đỏ chảy xuống tay em, hòa lẫn với vài vệt máu nhỏ
Đàn em phía sau em lập tức căng thẳng
Ai cũng biết…
Em ghét nhất là bị ra lệnh
Em cúi đầu nhìn tay mình rồi bật cười khẽ
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Tch
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Gan anh lớn ghê
thú vị
Em ngẩng lên nhìn anh, ánh mắt lóe lên sự hứng thú nguy hiểm
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Anh biết tôi là ai không?
Anh đặt ly rượu xuống bàn
/cạch/
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy
Nguyễn Quang Anh
Con chó điên của thế giới ngầm
Cả căn phòng nín thở
Không ai dám gọi em như vậy trước mặt em
Nhưng anh nói ra… như thể chỉ đang đọc một dòng thông tin
Em đứng im vài giây
Rồi…
/phụt/
Em bật cười lớn
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Ha… ha… ha…!
Cả người em run lên vì cười
Đàn em phía sau nhìn nhau, không ai dám nói gì
Em cúi xuống gần anh hơn, hai tay chống lên bàn
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Anh biết không
Hoàng Đức Duy - Captain boy
//nói nhỏ//
Hoàng Đức Duy - Captain boy
"tôi thích những người không biết sợ"
Ánh mắt anh không thay đổi
Nguyễn Quang Anh
Tôi không sợ
Anh đáp ngắn gọn
Em nhìn anh thêm vài giây
Thú vị
Người này… không run
Không giống những kẻ khác
Em đứng thẳng dậy, phủi tay
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Thôi được
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Anh trả tiền rồi thì cái nhà hàng này coi như xong
Em quay lưng bước đi vài bước
Nhưng rồi em dừng lại
Em quay đầu nhìn anh lần nữa
Khóe môi nhếch lên
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Này
Nguyễn Quang Anh
//vẫn ngồi đó//
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Nguyễn Quang Anh
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Anh vừa phá mất một cuộc vui của tôi//nói châm rãi//
Hoàng Đức Duy - Captain boy
//cười//
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Mong là lần sau gặp lại
Ánh mắt em lóe lên vẻ nguy hiểm
Hoàng Đức Duy - Captain boy
Anh 'vẫn còn sống'
Nói xong em quay người bước ra ngoài
Đàn em lập tức đi theo
Cánh cửa lớn đóng lại
/rầm/
Nhà hàng trở lại yên tĩnh
Một lúc lâu sau…
Hùng ngồi cạnh anh mới thở ra một hơi
Lê Quang Hùng
mày vừa chọc đúng thằng điên nhất thành phố đó
Anh không trả lời
Chỉ nhìn về phía cánh cửa nơi em vừa rời đi
Một lúc sau anh khẽ nói
Nguyễn Quang Anh
Cậu ta....
Nguyễn Quang Anh
//nhếch môi//
Không ai trong căn phòng đó biết rằng…
Kể từ khoảnh khắc này
Cuộc săn giữa hai kẻ điên đã bắt đầu
Download MangaToon APP on App Store and Google Play