Salvotore Of Saigon
chap 1: Giới Thiệu
Arina (nhỏ tg)
Hello mấy bà 👋
Arina (nhỏ tg)
Đây là bộ truyện đầu tiên của tui. Hoàn toàn ý tưởng và cốt truyện đều do tui nghĩ ra. Siêu tâm huyết bộ này luôn
Arina (nhỏ tg)
Tui là 1 con người yêu cái đẹp, đặc biệt là vibe sài gòn xưa (ko phải ca.li nha 🤗)
Arina (nhỏ tg)
Kiểu cách mạng, nhà hội đồng, queen of saigon đồ đó
Arina (nhỏ tg)
Chuyện là vậy đó. Mình ko chắc truyện mình sẽ hợp gu mọi người, bom tấn nổ đùng đùng đâu. :)) nhưng dù gì đây cũng là ý tưởng riêng của mình. Nên ĐỪNG COPY dưới mọi hình thức nha.
Arina (nhỏ tg)
Tui buồn lắm đó 😭😭
Arina (nhỏ tg)
Vì đây là mở đầu nên mấy bro chỉ có thể gặp tui, ko cho gặp nv9 đâu 🤫
Arina (nhỏ tg)
Đến với cốt truyện chính nhé
Võ Hạ Anh - sinh ra và lớn lên tại Thủ Dầu Một, Bình Dương (nay thuộc Tp.Hồ Chí Minh). Một cô gái bề ngoài năng động, hài duyên và đc đánh giá là khá xinh đẹp. Hiện đang là hs cuối cấp 3 tại trường THPT chuyên Hùng Vương, luôn luôn đứng top đầu lớp, học bá vừa thông minh vừa tẻn tẻn, thấy cô, bạn bè rất yêu quý.
Nhưng đâu ai biết. Ẩn sau bên trong là một cô gái cực kì nhạy cảm, nhạy cảm với cả những điều ko thể thấy bằng mắt thường, hay đc khoa học chứng minh. Cô có những niềm đau từ gia đình, ngay từ nhỏ đã phải học cách sống giả tạo trong chính căn nhà của mình để sống qua ngày. Ước mơ lớn nhất là được sớm du học Newzealand để thoát khỏi môi trường toxic đó. Nhưng rồi..... Cô bắt đầu gặp những hiện tượng lạ ko thể giải thích, buộc phải tìm tới bói toán để giãi bày.
Có lẽ cô còn vương vấn nợ nần gì kiếp trước chăng? Hay là vì điều gì? . Cô luôn cảm thấy sâu trong bản thân mình đang thiếu 1 mảnh linh hồn, 1 mảnh ghép ko thể nào lý giải.
Arina (nhỏ tg)
Hay chưa hay chưa :)))
Arina (nhỏ tg)
Vỡn thôi chứ nào rảnh thì mình đăng chap nha
Arina (nhỏ tg)
Tại tui cx nuôi ước mơ lớn á 🤩
Arina (nhỏ tg)
Ko học là ị luôn
Arina (nhỏ tg)
Thôi hẹn gặp lại
Arina (nhỏ tg)
Có gì nhớ góp ý cho mình biết nhé, luôn tôn trọng và lắng nghe đóng góp
chap 2: những giấc mơ kì lạ
Arina (nhỏ tg)
Hello mất bro
Arina (nhỏ tg)
Vô chap 2 ne
Hôm nay là ngày mà Hạ Anh cùng bạn thân đi tra kết quả xét tuyển học bổng vào trường Otago Polytechnic (Newzealand). Cô và bạn thân háo hức đem laptop ra ghế đá sân trường để tra
Ngọc Anh
Ê! M nghĩ t đậu không, hồi hộp vãi -háo hức-
Giai Tuệ
Trời, nghĩ sao vậy. T chắc chắn m sẽ đậu. 3 năm liền hsxs. Điểm khối xét tuyển cũng cao quá trời mà. Đừng lo!!!
Ngọc Anh
Thôi khỏi đoán mò, mở lên là biết liền! -mở laptop-
Giai Tuệ
Ừ! Ừ lẹ coi, hồi hộp quá má
Hạ Anh mở laptop, gõ vào email bên phía nhà trường mới gửi, cô chưa dám tự mình xem mà đưa cho Giai Tuệ biết trước.
Ngọc Anh
Ê, nè coi giùm đi, hồi hộp quá -đưa cho Tuệ-
Giai Tuệ
Ôi! Giao cho t trọng trách lớn vậy, bữa giờ tay t cũng hên lắm, thử xem sao ! -click vào email-
Ngọc Anh
'Nam mô A di Đà Phật, nam mô A di Đà Phật. Chuyến này mà ko đậu chắc toi quá!' -nghĩ thầm trong đầu-
Trong lúc Hạ Anh đang chắp tay lạy trời lạy đất, lạy phật lạy thần, thì bổng giai Tuệ với nét mặt buồn, giọng rưng rưng nhìn Hạ Anh
Giai Tuệ
-giọng run run- Chết rồi Hạ Anh ơi..huhu-
Ngọc Anh
'Trời, học như điên mà giờ rớt, quê quá!' Thôi không sao đâu, t hiểu-
Giai Tuệ
M ĐẬU HỌC BỔNG TOÀN PHẦN RỒI ANH ƠI!!!!!! -la làng-
Giai Tuệ
Yeahhhhhhh, giỏi quáaaaa -nhảy tưng tưng-
Xong hai đứa ôm nhau nhảy tưng tưng giữa sân trường. Mọi người từ sân bóng đến đang đi bộ, ai cũng ngoái lại nhìn
Ngọc Anh
Hình như.... Hơi lố -nói thầm vs Tuệ-
Giai Tuệ
-cười trừ- thôi kệ đi, m đậu là quá vui rồi!
Ngọc Anh
Thôi lên lớp chụp kiểu ảnh lần cuối nào
Giai Tuệ
-khoác tay Hạ Anh- Ừm! Đi thôi
Tối đó, Hạ Anh rất vui khi cuối cùng cũng thực hiện được ước mơ của mình. Cô đi ngủ với tâm trạng vui vẻ
Nhưng từ đây...... Mọi thứ bắt đầu trở nên kì lạ
Cô bắt đầu mơ thấy những giấc mơ kì lạ, những tiếng nói phát ra từ hư vô, điển hình như: " Mày không được đi!" , " Chưa trả hết nợ, mà đòi đi đâu!??" , "Mày sẽ phải chế.t"
Cô giật mình bật dậy, cả người ướt đẫm mồ hôi.
Ngọc Anh
-bật dậy- chuyện gì thế này! Trước đây, mình chưa bao giờ bị vậy....
Ngọc Anh
-nhìn đống hồ- 3h sáng?
Tuy không quá rành, nhưng Hạ Anh đã từng nghiên cứu và biết được rất nhiều về những vấn đề tâm linh, cũng như lời ông bà ta dạy. Nếu bây giờ tiếp tục ngủ tiếp, thì không phải là ý hay.
Ngọc Anh
-Mệt mỏi- haizzz, Thôi đành thức tới sáng vậy....
Cứ ngỡ mọi chuyện chỉ là do Hạ Anh stress quá mức nên mới sinh ra ảo giác
Với cả, sắp phải đi tới 1 quốc gia mới, 1 môi trường mới, cho dù có yêu thích đến nhường nào thì cũng phải lo chứ.
Mọi thứ bắt đầu trở nên kì quái và rõ ràng hơn
Lần này, không chỉ là những lời nói vô danh. Chỉ cần nhắm mắt lại, cô lại thấy những cảnh tượng, những đồ vật hay thậm chí là những khuôn mặt lạ trước giờ chưa gặp bao giờ
Ngôi nhà Pháp cổ hiện ra trong đầu, tà áo dài trắng lướt qua, tiếng guốc khẽ chạm trên nền gỗ.
Và những gương mặt lạ, gọi cô bằng "tiểu thư", còn thậm chí có những người gọi cô bằng một cái tên khác lạ. Nhưng khi thức dậy, tất cả cô đều nhớ, thậm chí là nhớ rõ.
Chỉ ngoại trừ cái tên ấy...
Ngọc Anh
-ngồi phắt dậy- Chuyện gì nữa đây trời! Tự nhiên xưng mình lac tiểu thư, rồi cái gì mà.... Nhà mình đâu phải là căn nhà đó!???
Ngọc Anh
'từ ngày mình nhận thư mời du học.... Mọi thứ bắt đầu'. Nếu chỉ là trùng hợp... Sao mọi thứ có thể rõ ràng vậy chứ
Ngọc Anh
Chắc chắn là có vấn đề! Phải ghi nhận lại mới được..
Cô lấy giấy, bút chì. Phát thảo lại căn nhà mình thấy trong mơ. Ghi chép lại toàn bộ những hiện tượng lạ gặp trong suốt những ngày qua
Tuy mọi thứ đã rõ ràng, chuyện cô thấy, nghe những thứ kì lạ như vậy đã hơn 1 tuần. Vì vậy nên không 1 ngày nào cô ngủ yên. Nhưng Hạ Anh vẫn không dám manh động, sợ rằng sẽ ảnh hưởng tới chuyến du học của mình sắp tới. Đành kể cho Tuệ nghe mọi chuyện
Ngọc Anh
-Ủ rũ- Đó chuyện là vậy đó, giờ làm sao đây chị Tệ
Giai Tuệ
Ê cấm kêu t bằng Tệ nha mại! Kêu t tệ là t khỏi giúp! -hất cằm-
Ngọc Anh
Thôi, thôi giỡn xíu, làm gì căng. Chỉ đi bạn Tuệ xinh đẹp -cười-
Giai Tuệ
Haizzz... T chịu m luôn đó
Giai Tuệ
Có đuôi thì cũng phải thấy mờ mờ chứ, mấy chuyện này m giải quyết cho tụi tao rành lắm mà. Sao tới phiên m cái kì vậy -thắc mắc-
Ngọc Anh
Thì t cũng biết là vậy rồi.... Nhưng mà t thấy tầm tháng rưỡi nữa là đi rồi. Sợ moi ra chuyện gì nữa -rối bời-
Giai Tuệ
Trời má! M tính chịu v 1 tháng hơn thiệt đó hả -nói lớn-
Ngọc Anh
Chứ giờ làm saooooo -bất lực nằm ra bàn-
Giai Tuệ
Mẹ t có quen 1 bà đồng, bà này coi thiêng lắm, với cả thờ Phật, Quan Âm đàng hoàng, chứ không phải ba cái tào lao
Giai Tuệ
Với trường hợp của m, t nghĩ bả sẽ tìm ra và giúp được cho m đó!
Ngọc Anh
Ồ, hay vậy. Vậy mai tới đó 1 chuyến thử xem.
Ngọc Anh
Chứ t chán phải làm gấu trúc lắm rồi !! -nghiêm túc-
Giai Tuệ
Oke, mai qua rước
Arina (nhỏ tg)
Ôi hơn 1000 chữ
Arina (nhỏ tg)
Tự thấy bản thân chăm chỉ 😏
chap 3: gặp bà đồng
Arina (nhỏ tg)
Hello mấy mng
Arina (nhỏ tg)
Xin Cảm ơn tất cả mng đã theo dõi truyện của mình nhe 💕💕💕
Hạ Anh dậy từ sớm, sửa soạn đồ đạc, chờ Tuệ đến rước đi đến chỗ bà đồng
Ngọc Anh
'Chỉ mong sau lần này, mình sẽ không còn gặp những điều kì quặc đó nữa'
Ngọc Anh
'cứ hễ sắp tới dịp gì quan trọng là lại gặp chuyện' haizzz -thở dài-
Đang ngồi thẫn thờ trước nhà thì 1 chiếc xe ô tô trắng đậu trước nhà. Cửa kính xe mở xuống
Giai Tuệ
Ê! Đi nè mày! -nói vọng ra-
Lên xe, cô vẫn không khỏi suy ngẫm về những chuyện xảy ra trong tuần qua
Giai Tuệ
Ê... M sao vậy -lo lắng-
Ngọc Anh
À...không có gì đâu, tại t hơi lo thôi. Lần đầu đi xem thầy luôn ấy -cười nhẹ-
Giai Tuệ
Thôi m đừng có lo. Yên tâm ! Bà này quen với ngoại t lâu lắm rồi. Đảm bảo uy tín -cười tươi-
Ngọc Anh
-cười- Ok, ok không lo nữa
Thoáng chốc chiếc xe đã dừng bánh trước 1 ngôi nhà nhỏ, sáng sủa, nằm khuất sau trong căn hẻm. Gần đó là một ngôi chùa lớn rất thanh tịnh.
Khi bước vào nhà, khác với tưởng tượng ban đầu của cô về các ngôi nhà của thầy bói ,u tối, khói nhan mù mịt, bàn thờ chật kín. Nơi này sáng sủa hơn nhiều, cửa chính luôn khóa, chỉ có cửa sổ là mở để đón ánh nắng vào nhà.
Đó là 1 bà lão cỡ 70-80 tuổi, nhìn mặt rất nhân hậu, nhìn vẫn còn rất minh mẫn. Trên bàn của bà trải tấm vải nâu, trên là cuốn sổ, giấy, bút, bình hoa sen như được mới cắm sáng nay
Bà nhìn lướt qua Hạ Anh một lượt, mỉm cười nhẹ rồi mời cả hai ngồi xuống
Ngọc Anh
Con chào bà ạ! -cúi đầu- -mỉm cười nhẹ-
Bà đồng
-mỉm cười- được rồi ngồi xuống đi
Bà đồng
Đây là người bạn mà con nhắc tới, đúng chứ? -hỏi Tuệ-
Giai Tuệ
Vâng, đây là bạn thân của con. Giao nó cho bà nhé ạ. Con có việc phải đi rồi
Giai Tuệ
-nói nhỏ với Hạ Anh- "m ở lại đi, t nghĩ bà ấy sẽ giúp được m" -nháy mắt-
Bà đồng nhìn Hạ Anh cười hiền hậu
Bà đồng
Rồi nói cho ta nghe họ và tên ngày tháng năm sinh, giờ sinh nào
Ngọc Anh
Dạ con là Võ Hạ Anh, sinh ngày 9/11/2007, giờ sinh xx ạ
Bà đồng
Hạ Anh, tên đẹp lắm -mỉm cười-
Bà đồng
Rồi, đưa tay cháu đây nào -đưa tay ra-
Ngọc Anh
-đặt tay mình lên tay bà- vâng
Bà đồng
Nhắm mắt lại, để ta xem con đang có chuyện gì. Cứ thư giãn đầu ốc nhé
Khi cô vừa nhắm mắt, những hình ảnh hỗn loạn đó lại bắt đầu hiện lên trong đầu cô. Hình ảnh Sài Thành xưa, những cô gái mặc áo dài cách tân, tóc cắt tém rảo bước quanh phố phường.
Bà đồng
Đủ rồi, mở mắt r nào con. -run nhẹ tay cô-
Khi mở mắt, một giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên má cô
Ngọc Anh
'tại...tại sao mình lại khóc' -bối rối-
Bà. ..bà ơi sao con lại khóc, con cũng không biết vì sao nữa.....
Bà đồng
Bình tĩnh nào con,...
Bà lặng lẽ thở dài một tiếng
Bà đồng
Con luôn mơ thấy những hình ảnh kì lạ, những khuôn mặt con chưa gặp bao giờ. Những câu nói lạ lùng con nghe xong cũng chẳng hiểu gì. Tuy tất cả mọi thứ đều lạ, nhưng có phải, con luôn có cảm giác quen thuộc, và bị thu hút bởi nó. Có phải không?
Ngọc Anh
Vâng...vâng ạ 'quả thực là như vậy'
Bà đồng
Đừng quá lo, con thật sự có quá nhiều khổ tâm. Cái khổ không đến từ vật chất, mà là cái khổ tận sâu trong linh hồn. Từ kiếp này đến kiếp khác.
Ngọc Anh
Bà nói gì ạ? Từ...kiếp này tới......kiếp khác là sao..?
Bà đồng
Là vầy, con cứ hiểu đơn giản là ở kiếp này, con bị khổ bởi gia đình, bố mẹ con...không có duyên đi tiếp cùng nhau đến cuối cùng, con bị mọi người hiểu lầm con người thật. Sống luôn cảm thấy có một nỗi oan, đúng không?
Ngọc Anh
Dạ...vâng ạ, , sao bà biết?
Bà đồng
-phì cười- con bé ngốc này! Nghề của ta, đương nhiên ta phải biết.
Bà đồng
Tiếp này. Nếu ta nói, con không chỉ có 1 cái tên, kiếp trước con từng dính phải một nỗi oan to lớn, đến mức linh hồn bị tổn thương sâu sắc. Phải quyết giải oan cho bằng được.
Ngọc Anh
Vậy.... Nếu không giải được thì sao ạ?
Bà đồng
-thở dài- Ta rất tiếc, khi phải nói ra chuyện này. Nhưng nếu con không chịu quay về để viết tiếp câu chuyện dang dở của chính mình. Con sẽ gặp phải 1 đại nạn, trong chính kiếp này, chỉ e là..... Không giữ được mạng.
Ngọc Anh
Nhưng... Quay về bằng cách nào ạ. Hiện tại có thể đi đến tương lai, nhưng làm thế nào để quay về quá khứ chứ? Đã vậy, còn không phải kiếp này?
Bà đồng
Không phải là không có cách, con à
Bà đồng
Ta có thể giúp con quay về, nhưng chỉ là hữu hạn.
Bà đồng
Và quan trọng hơn hết, việc trở lại 1 kiếp người cũ, tiếp tục chuyện đang dang dở, là hết sức nguy hiểm
Bà đồng
Thông thường, ta sẽ không giúp những trường hợp như này. Nhưng với con, ta tin rằng, tuy con chỉ sắp gần 19 tuổi. Nhưng con rất thông minh, con có 1 tấm lòng thiện lương, đã được hiện hữu từ kiếp trước.
Ngọc Anh
Vậy là bà đồng ý giúp cháu ạ?
Bà đồng
Dĩ nhiên. Nhưng thứ duy nhất ta muốn lưu ý con khi quay về, đó chính là con cần phải tỉnh táo hơn, phản công khi cần, vì chính lòng tốt, là thứ đã giết chết con kiếp trước.
Ngọc Anh
Vậy là, giờ con phải gác lại chuyện đi du học ạ? -lo lắng-
Bà đồng
-cười hiền- không đâu, ta biết con là người có giấc mơ và hoài bão rất lớn. Con còn khoảng 1 tháng nữa là sẽ đến ngày rời đi đúng chứ?
Bà đồng
Ta chỉ cần, và chỉ có nhiều nhất 2 tuần để con có thể quay về
Bà đồng
Thời gian lúc ở kiếp cũ sẽ lệch hoàn toàn với kiếp trước
Bà đồng
Quyết định, vẫn là nằm ở con thôi.
Ngọc Anh
-ngập ngừng- bà cho con 2 ngày, nốt tuần này thôi. Con nhất định sẽ có đáp án
Bà đồng
-gật đầu- Được, khi nào nghĩ kĩ rồi hẵng đến tìm ta
Bà lôi từ chiếc rương sau bàn thờ một chiếc hộp phủ đầy bụi. Lấy ra 1 lá bùa bình an nho nhỏ
Sau đó, bà lấy ghế để có thể với tới bàn thờ, chấp tay lạy 3 cái, rồi nói vài câu nguyện, sau đó lấy chiếc vòng đặt trên một cái vỏ sò gai
Bà đồng
-đưa cho Hạ Anh- Hai vật này, đã được tu dưỡng, có năng lượng bình an do ta trì niệm lâu năm
Ngọc Anh
Ôi... Thôi bà ạ, con mới gặp bà lần đầu mà bà đã cho con nhiều đồ quý vậy, con không nhận được đâu ạ. -ngại ngùng-
Bà đồng
Vậy tối nay bị ma nhát ráng chịu à nha -giả bộ cất vào-
Ngọc Anh
-cản bà lại- Ôi thôi bà! Con giỡn tí. Chứ cái vòng đẹp vầy, không đeo quả là uổng công bà tích góp -cười-
Bà đồng
-cười- được rồi cô nương, ta xem kĩ lắm rồi. Màu xanh dương hợp với con nhất
Bà đồng
Chiếc vòng và lá bùa sẽ bảo vệ con
Nói rồi, bà lấy miếng vải mịn, lót lên tay sau đó đeo chiếc vòng vào cho cô, rồi rút khăn ra
Ngọc Anh
Wow.. Quả thật là đồ xịn, đẹp quá bà ạ!
Bà đồng
Thôi được rồi. Chuyện vừa nãy... Con cứ suy nghĩ kĩ. Đợi 2 ngày nữa đến gặp ta
Ngọc Anh
Vâng, vậy con xin phép về trước -cúi đầu- -mỉm cười chào-
Ngọc Anh
-vươn vai- haiz, cuối cùng cũng xong
Ngọc Anh
Nhưng quả thật vấn đề này nghiêm trọng thật
Ngọc Anh
Sẵn đang ở thành phố
Ngọc Anh
Mình muốn ghé bảo tàng một chút -vui vẻ-
Đây là lần đầu tiên sau bao ngày
Cô có thể thở phào nhẹ nhõm
Điều gì phía trước vẫn đang còn chờ đợi....
Arina (nhỏ tg)
Má ơi bữa nay cho Arina 10 like
Arina (nhỏ tg)
Quá chăm chỉ
Arina (nhỏ tg)
Bye mấy keo 💓💕💕💕
Arina (nhỏ tg)
Mấy bà thấy chuyện tui có nhạt không? 😢😢
Arina (nhỏ tg)
Tui lần đầu viết nên diễn đạt chưa ổn lắm
Arina (nhỏ tg)
Với lại bối cảnh hơi chán nhỉ
Arina (nhỏ tg)
Mọi người góp ý mình với nhé 🤗🤗
Download MangaToon APP on App Store and Google Play