|Jujustu Kaisen| Sao Chép Lời Hứa
Đính hôn
Tại trường Cao Đẳng Chú Thuật Sư Tokyo.
Ieiri Shoko
Ể cái gì cậu sắp đính hôn sao?
Ieiri Shoko
[ Ieiri Shoko- năm 2. Chú thuật sư cấp 2.]
Gojo Satoru
[ Gojo Satoru- năm 2. Chú thuật sư cấp 1.]
Geto Suguru
Ngạc nhiên thật đó, Satoru.
Geto Suguru
[ Geto Suguru- năm 2. Chú thuật sư cấp 1.]
Cả bọn đang tụ lại trong lớp học để nghe Satoru báo tin khủng.
Ieiri Shoko
Ai mà xui thế.
Gojo Satoru
Này cậu nói vậy là sao!
Gojo Satoru
Được đính hôn với một người đẹp trai như tớ là niềm vinh hạnh đấy.
Satoru cười ha hả rồi tự tin vỗ ngực mấy cái.
Geto Suguru
Mà khi nào thì đính hôn
Ieiri Shoko
Mà cậu đính hôn với ai thế?
Gojo Satoru
Người của gia tộc Kitsune
Geto Suguru
Là gia tộc "cáo" sao. Cuộc hôn nhân chính trị à?
Gojo Satoru
Ừm đúng là vậy haha
Suguru chống cằm suy nghĩ gì đó.
Geto Suguru
Nghe bảo gia tộc đó có người là tinh tương thể hợp nhất với ngài Tengen ở thời điểm hiện tại
Ieiri Shoko
Ồ tớ cũng có nghe qua rồi
Ieiri Shoko
Trưởng tộc có 5 người con. Nhưng 4 người con đầu là của người tình nên không được phép hưởng quyền thừa kế
Ieiri Shoko
Người còn lại là con của chính thất. Là người duy nhất được hưởng quyền thừa kế.
Ieiri Shoko
Cũng là người duy nhất sau hàng trăm năm của tộc Kitsuno có chú lực.
Gojo Satoru
Nổi tiếng vậy luôn hả
Gã không quan tâm cho lắm.
Ieiri Shoko
Vậy cậu đính hôn với ai trong tộc đó thế?
Gojo Satoru
Là Kitsune Hiyori
Phủ đệ Gojo nằm sâu trong vùng núi phía ngoại ô Kyoto, một quần thể kiến trúc gỗ đen tuyền sừng sững giữa những tán tùng cổ thụ. Hôm nay, tuyết đầu mùa rơi lất phất, phủ một lớp màng trắng mỏng lên những mái ngói âm dương, khiến không gian càng thêm lạnh lẽo và trang nghiêm.
Bên trong gian sảnh chính rộng lớn, hàng chục trưởng lão ngồi xếp hàng ngay ngắn trên chiếu tatami. Họ mặc những bộ kimono sẫm màu, gương mặt cứng đờ như những mặt nạ kịch.
Gojo Satoru xuất hiện ở cửa. Gã không cúi đầu cung kính hay phải làm lễ nghi gì hết.
Chỉ ngáp vài cái sao đó ung dung bước qua các trưởng lão.
Gojo Satoru
Ể tiểu thư nhà Kitsune chưa tới sao
Trưởng lão
Xin thứ lỗi, tiểu thư đang đến thưa ngài.
Cửa phòng được người hầu kéo ra. Một người phụ nữ tóc đen bước vào. Cô cung kính chào các vị trưởng lão sau đó mới tiến tới chỗ bên cạnh Satoru.
Kitsune Hiyori
Xin lỗi vì đã để ngài chờ đợi.
Satoru hơi ngẩn người một chút, sau đó mới cười đáp lại.
Gojo Satoru
Không sao đâu tôi cũng vừa mới tới thôi.
Trưởng lão
Chúng ta bắt đầu lễ đính hôn thôi.
Đối với Satoru, buổi lễ này chẳng khác gì một nhiệm vụ thanh tẩy nguyền hồn cấp thấp: phiền phức và tẻ nhạt.
Cậu liếc mắt sang nhìn "vị hôn thê" của mình. Ánh mắt hai người chạm nhau. Không có tình yêu, không có sự thương cảm. Chỉ có sự thấu hiểu của hai kẻ cùng bị nhốt trong một cái lồng mang tên "Gia tộc".
Gojo Satoru
Này, Kitsune Hiyori
Satoru gọi thẳng tên họ của cô, giọng điệu hờ hững.
Gojo Satoru
Cô không có ý kiến gì về việc bị gả cho một kẻ như tôi sao?
Gojo Satoru
Nghe nói cô là người thừa kế duy nhất của gia tộc.
Gojo Satoru
Nếu gả cho tôi cô sẽ phải mang họ Gojo và mất quyền thừa kế đó
Cô không tránh né ánh nhìn của cậu, giọng nói trong trẻo vang lên
Kitsune Hiyori
Đó là mong muốn của gia tộc.
Kitsune Hiyori
Tôi cũng không tham cái chức trưởng tộc đó.
Kitsune Hiyori
Nếu cuộc hôn nhân này giúp ích cho kết giới của Nhật Bản thì tôi rất sẵn lòng
Satoru bật cười thành tiếng, một tiếng cười mang theo sự mỉa mai.
Gojo Satoru
Tốt. Ít ra cô cũng không phiền phức như đám con gái khác.
Nghi lễ bắt đầu. Họ không trao nhau nhẫn bạc lãng mạn. Thứ họ trao đổi là Huyết Ấn.
Vị trưởng lão rạch một đường nhỏ trên đầu ngón tay của hai người. Máu từ tay Satoru và máu từ tay cô nhỏ vào chung một chén rượu yểm chú thuật.
Theo luật lệ, khi chén rượu này được uống cạn, chú lực của hai người sẽ có một sợi dây liên kết vô hình. Nếu một người chết, người kia sẽ cảm nhận được ngay lập tức.
Satoru bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch rồi đặt mạnh xuống sàn gỗ. Cậu đứng dậy, phủi áo, chẳng buồn nhìn lại vị hôn thê của mình lấy một lần.
Gojo Satoru
Xong rồi chứ? Tôi về trường đây.
Cậu bước đi, bóng lưng cao lớn lướt qua cô gái đang quỳ đó. Cô cũng đứng dậy, cúi chào các trưởng lão một cách mẫu mực rồi lui về phía sau.
Họ đã đính ước. Không có lời thề non hẹn biển, chỉ có những dòng chú lực đan xen vào nhau dưới sự giám sát của những bóng ma già cỗi.
Lúc này, Satoru chưa yêu cô, và cô cũng chẳng hề có hình bóng anh trong tim. Họ chỉ là hai đường thẳng song song bị ép phải giao nhau vì lợi ích của những kẻ cầm quyền.
Một chút rung động
Sau buổi lễ đính ước gượng ép, Gojo Satoru lập tức quay trở lại trường Cao đẳng Chú thuật Tokyo.
Anh vùi mình vào những nhiệm vụ và những cuộc tán gẫu với Suguru và Shoko, như thể sự hiện diện của "vị hôn thê" tộc Kitsune chưa từng tồn tại trong cuộc đời mình.
Geto Suguru
Này Satoru, nghe nói tiểu thư tộc Kitsune xinh đẹp lắm mà?
Geto Suguru
Sao mặt cậu như vừa bị ép ăn mấy con nguyền hồn của tớ thế?
Geto Suguru vừa cười vừa trêu chọc khi cả ba đang ngồi ở hành lang sân trường.
Ieiri Shoko
Chắc là bị người ta chê rồi chứ gì
Ieiri Shoko
Nhưng mà Satoru này, sức mạnh của cô ấy thật sự là một kho báu đấy, cậu nên...
Gojo Satoru
Phiền chết đi được
Satoru ngả người ra sau, đôi chân gác lên lan can, định nói thêm một câu mỉa mai thì bỗng nhiên...
Một cơn đau thắt nhói lên từ lồng ngực, như có ai đó vừa dùng một thanh kiếm đâm xuyên qua tim anh
Sắc mặt Gojo biến đổi trong tích tắc, mồ hôi lạnh chảy dài trên thái dương.
Trong đầu Satoru lóe lên những hình ảnh chớp nhoáng: một căn hầm tối tăm dẫn sâu vào lòng đất nơi trú ngụ của ngài Tengen, mùi máu tanh nồng, và bóng dáng một cô gái nhỏ bé đang gục ngã trên vũng máu.
Geto Suguru
Có chuyện gì thế?
Suguru đứng phắt dậy khi thấy chú lực của Satoru đột ngột bùng phát một cách hỗn loạn.
Satoru thốt lên, giọng khàn đặc.
Gojo Satoru
Kitsune Hiyori đang chết.
4 tiếng trước tại tầng hầm sâu thẳm dẫn đến ranh giới của Tengen.
Kitsune Hana
Tại sao một đứa vô dụng như mày lại được chọn?
Kitsune Hana
Tại sao mày lại được đính hôn với Gojo Satoru?
Tiếng chửi rủa vang dội trong không gian u tối.
Bốn người chị cùng cha khác mẹ của Hiyori vây quanh cô với những gương mặt vặn vẹo vì ghen tị.
Họ đã lừa cô đến đây với lí do là trưởng tộc ra lệnh , nhưng thực chất là một cuộc mưu sát.
Cô đứng im đó tặc lưỡi rồi nhìn họ với gương mặt chán ghét.
Kitsune Hiyori
Bộ các người nghĩ tôi muốn chắc.
Kitsune Hana
Mày nghĩ rằng bản thân sỡ hữu đôi mắt đó thì được lên mặt sao.
Kitsune Hana
Chết đi! Chỉ cần mày biến mất, một trong số bọn tao sẽ thay thế vị trí đó!
Bốn người họ đồng loạt ra tay. Dùng những chú cụ cấm- những món đồ tàn nhẫn mà các trưởng lão trong tộc tạo ra để áp chế cô.
Kitsune Hana
Chỉ vì mày có thứ đôi mắt quỷ dị đó mà cha luôn xem bọn tao là rác rưởi!
Kẻ chị cả nghiến răng, tay cầm một chiếc lồng bằng sắt yểm bùa.
Họ đã lừa cô vào khu vực kết giới dày đặc gần nơi ở của Tengen — nơi chú lực của cô bị nhiễu loạn nặng nề nhất.
Dù Hiyori có thể dễ dàng hạ gục bốn người, nhưng việc bảo vệ đôi mắt và đối phó với những chú cụ gây choáng khiến cô rơi vào thế yếu.
Vì họ không có chú lực nên thuật thức của cô cũng trở nên vô dụng.
Đôi mắt của cô cố gắng xoáy sâu vào bóng tối để tìm đường thoát, nhưng một chiếc lưới bằng đồng chứa đầy tà chú ập xuống, ghim chặt cô xuống mặt đá cứng.
Bốn người họ lao vào như những con thú dữ. Họ dùng dao găm chú cụ đâm liên tiếp vào đôi vai và đôi chân của cô, không để cô chết ngay mà là để cô đau đớn đến tận cùng.
Kitsune Hana
Hôn thê của Gojo Satoru sao?
Kitsune Hana
Để xem một kẻ mù lòa, phế thải như mày thì hắn có thèm nhìn tới không!
Trong cơn điên loạn của sự ghen tị, kẻ đó cầm lấy một thanh sắt nung đỏ. Mặc cho cô gái vùng vẫy trong vô vọng, ả ta lạnh lùng đâm thẳng vào đôi mắt rực rỡ ấy.
Tiếng thét đau đớn lịm đi trong bóng tối. Máu đỏ thẫm chảy tràn trên nền đá trắng. Thấy cô đã hoàn toàn bất tỉnh và thoi thóp trong vũng máu, bốn người họ lạnh lùng bỏ đi, ném lại một câu rủa.
Kitsune Hana
Chết ở đây đi, đồ quái vật.
Gojo Satoru
Chậc, ngốc thật đó sao lại để bản thân ra nông nỗi này
Trái tim Satoru thắt lại, một cơn giận dữ chưa từng có bùng lên. Anh bước tới, quỳ xuống bên cạnh vũng máu bế cô vào lòng. Cơ thể cô nhẹ bẫng và lạnh ngắt.
Lần đầu tiên anh cảm nhận được sự ấy náy. Nếu anh quan tâm cô hơn một chút, nếu anh không bỏ mặc cô một mình...
Kitsune Hiyori
Gojo Satoru…
Trong cơn mê man cô nhận ra giọng nói của anh. Dù phía trước chỉ là mảng đen tối.
Vừa dứt lời cũng là lúc cô dần chìm vào hôn mê.
Không chần chừ thêm một giây, anh bế xốc cô lên. Chú lực "Vô hạn" bao phủ lấy cả hai như một cái kén bảo vệ, ngăn không cho bất cứ hạt bụi nào chạm vào vết thương của cô. Satoru lập tức dịch chuyển về phòng y tế của Cao đẳng Tokyo.
Gojo Satoru
SHOKO! CỨU CÔ ẤY NGAY!
Tiếng hét của anh vang vọng khắp dãy hành lang. Anh đứng đó, đứng lặng người nhìn Shoko gấp rút thực hiện các thao tác cấp cứu.
Đôi bàn tay vốn chỉ để tiêu diệt nguyền hồn của anh lúc này lại đầy máu của vị hôn thê mà anh từng coi là "phiền phức".
Anh thề, nếu cô không tỉnh lại, anh sẽ khiến cả tộc Kitsune biến mất khỏi bản đồ chú thuật ngay trong đêm nay.
Tôi đưa em về
Hiyori tỉnh dậy sau cơn hôn mê, cô cố mở mắt trước chỉ nhìn thấy một mảng đen
Kitsune Hiyori
Mình còn sống sao
Kitsune Hiyori
Mắt của mình
Cô đưa tay lên chạm vào lớp băng gạc trắng trên mắt
Ieiri Shoko
Ồ cô tỉnh dậy rồi à
Ieiri Shoko
Những vết thương trên người đã hoàn toàn hồi phục
Ieiri Shoko
Nhưng vì đôi mắt bị thương nặng nên tạm thời cô sẽ không nhìn thấy gì trong vài ngày
Kitsune Hiyori
Chị là ai thế
Hiyori bất giác lùi lại vì sợ
Ieiri Shoko
Tôi là Ieiri Shoko
Ieiri Shoko
Cái tên Satoru đó đã đưa cô đến đây nhờ tôi chữa trị
Nghe vậy cô mới cảm thấy nhẹ nhõm và buông lõng cảnh giác
Kitsune Hiyori
Cảm ơn chị đã chữa trị cho em
Hiyori định đứng dậy để cảm tạ Shoko nhưng bị cô ngăn lại
Ieiri Shoko
Không cần khách sáo vậy đâu
Kitsune Hiyori
Vậy ngài Gojo đâu rồi ạ
Ieiri Shoko
Cậu ấy bảo có việc cần xử lí nên rời đi trước rồi
Ieiri Shoko
Một lát sẽ quay lại
Hiyori nghe vậy cảm thấy trong lòng hơi hụt hẫng
Kitsune Hiyori
À quên chưa giới thiệu
Kitsune Hiyori
Em tên là Kitsune Hiyori, 15 tuổi
Kitsune Hiyori
Cảm ơn chị nhiều
Ieiri Shoko
Ể mới 15 tuổi thôi sao
Kitsune Hiyori
Vâng sao vậy ạ?
Ieiri Shoko
Chỉ là một cô gái còn trẻ và xinh đẹp vậy mà phải đính hôn với tên ngốc Satoru đó
Ieiri Shoko
Nên tôi hơi bất ngờ thôi
Chiếc cửa của phòng khám được kéo ra.
Suguru bước vào trên tay cầm một túi bánh.
Geto Suguru
Ồ tỉnh dậy rồi à
Ieiri Shoko
Ừm, tên Satoru đó vẫn chưa về à
Geto Suguru
À tớ có mua bánh mochi cho hai người nè
Tại dinh phủ gia tộc Kitsune
Bầu không khí trong sảnh chính của gia tộc Kitsune lúc này còn lạnh lẽo hơn cả hầm băng.
Trưởng tộc và các trưởng lão đang quỳ rạp dưới sàn, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên cổ.
Gojo Satoru
Ông có vẻ gan quá nhỉ Kitsune Yuto?
Kitsune Yuto
Đây chỉ là mâu thuẫn nội bộ của lũ trẻ...
Trưởng tộc lắp bắp định giải thích.
Một luồng áp lực vô hình hất văng vị trưởng tộc vào vách tường. Satoru bước tới một bước, đôi mắt xanh thẳm rực lên đầy nguy hiểm.
Gojo Satoru
Mâu thuẫn nội bộ?
Gojo Satoru
Các người hủy hoại đôi mắt cô ấy, rồi để cô ấy thoi thóp ở nơi hiến tế... mà gọi là mâu thuẫn nội bộ sao?
Satoru liếc nhìn bốn người phụ nữ đang quỳ rạp bên cạnh.
Gojo Satoru
Vì các người là người nhà của cô ấy, nên tôi sẽ không lấy mạng.
Satoru cúi xuống, giọng thì thầm như ác ma.
Gojo Satoru
Nhưng ông nên biết làm gì với 4 người họ rồi chứ?
Gojo Satoru
Và ông, trưởng tộc, nếu tôi còn thấy bất cứ một vết trầy xước nào trên người cô ấy nữa...
Gojo Satoru
Tôi sẽ san bằng cái phủ này. Đã hiểu chưa?
Vị trưởng tộc run cầm cập, gật đầu lia lịa.
Satoru quay lưng bước đi, vạt áo kimono đen bay nhẹ trong gió.
Satoru bước đi trên dãy hành lang dài. Cảm nhận như có ai đó đang nhìn nên anh quay lưng lại.
Gojo Satoru
Ông có chuyện gì muốn nói sao, ngài Kitsune Fuji?
Từ trong góc tối của hành lang, một ông lão bước ra
Kitsune Fuji
Chà không qua mắt được cậu nhỉ Gojo Satoru
Kitsune Fuji
Chúng ta nói chuyện một chút được chứ?
Sao một lúc nói chuyện Hiyori đã có thể thoải mái và thân thiết với Shoko và Suguru
Ieiri Shoko
Chà vậy người sỡ hữu xích nhãn là em?
Geto Suguru
Xích nhãn có thể sao chép toàn bộ thật à?
Geto Suguru
Kể cả lục nhãn của tên Satoru
Kitsune Hiyori
Có thể nói là vậy
Ieiri Shoko
Vậy chẳng phải rất mạnh sao
Ieiri Shoko
Em có khi còn mạnh hơn tên ngốc Satoru đấy chứ
Hiyori nghe vậy ngại ngùng xua tay
Kitsune Hiyori
Không thể nào mạnh bằng ngài ấy đâu ạ
Kitsune Hiyori
Mặc dù sao chép được nhiều thuật thức
Kitsune Hiyori
Nhưng nó yếu lắm
Kitsune Hiyori
Với lại đến thời điểm hiện tại em vẫn chưa sao chép được thuật thức nào
Shoko và Suguru nghe vậy rất ngạc nhiên
Geto Suguru
Vẫn chưa sao chép được thuật thức nào sao?
Kitsune Hiyori
Nói đúng hơn xích nhãn chỉ sử dụng thuật thức của người khác được nếu họ còn sống thôi
Kitsune Hiyori
Nếu như những người bị sao chép chết, thì thuật thức đó cũng biến mất khỏi xích nhãn luôn
Kitsune Hiyori
Những người bị em sao chép đều đã chết hết rồi ạ.
Kitsune Hiyori
Thế nên xích nhãn của em hiện tại không sỡ hữu thuật thức nào hết.
Kitsune Hiyori
Đôi mắt này mạnh nhưng nó cũng giống như lời nguyền vậy
Kitsune Hiyori
Những người bị xích nhãn sao chép đều lần lượt ra đi
Kitsune Hiyori
Thế nên từ lúc 10 tuổi đến giờ em vẫn chưa sử dụng lại.
Suguru nhìn thấy được vẻ buồn bã thoáng qua trên mặt Hiyori
Geto Suguru
Thôi nào chắc là trùng hợp thôi
Geto Suguru
Không phải do em đâu
Kitsune Hiyori
Nhưng mọi người trong tộc đều nói là do em.
Kitsune Hiyori
Em là đứa trẻ bị nguyền rủa
Suguru nghe vậy liền cười đùa rồi vỗ vai cô trêu chọc.
Geto Suguru
Vậy em thử sao chép của anh đi
Geto Suguru
Anh sẽ chứng minh cho em thấy lời họ nói không đúng
Ieiri Shoko
Cái tên này, mắt con bé còn đang bị thương mà
Shoko nói xong liền vỗ vô đầu Suguru một cái.
Geto Suguru
Đau quá đấy Shoko
Hiyori dù không nhìn thấy nhưng cô cảm nhận được sự ấm áp
Cô bất giác nở nụ cười, nụ cười thật lòng nhất kể từ khi mẹ cô mất.
Shoko và Suguru thấy cô cười thì trong lòng vui lây.
Gojo Satoru
Ể các cậu nói chuyện gì mà vui thế
Satoru từ cửa bước vào, anh nhìn 2 người bạn của mình đang cười đùa vui vẻ với Hiyori. Cảm thấy trong lòng có chút ghen tị
Geto Suguru
Ồ về rồi à Satoru
Ieiri Shoko
Nãy giờ đi đâu mà lâu thế
Gojo Satoru
Giải quyết một đống rác rưởi thôi
Anh bước đến trước mặt cô
Gojo Satoru
Được rồi đi thôi, tôi đưa em về
Ieiri Shoko
Ể sớm thế, để con bé lại chơi với tớ chút đi
Shoko nghe vậy liền ôm cô cứng ngắc
Gojo Satoru
Em ấy không phải học sinh của trường, nếu ở lâu sẽ rắc rối lắm đấy
Shoko nghe vậy đành miễn cưỡng buông cô ra
Hiyori cũng cảm nhận được nên nắm lấy tay anh.
Ieiri Shoko
Tạm biệt nhé Hiyori
Geto Suguru
Nào rảnh nhớ ghé đây chơi nhé
Kitsune Hiyori
Vâng tạm biệt chị Shoko và anh Suguru
Download MangaToon APP on App Store and Google Play