Why...?
Nổi sợ và tham vọng.
Tôi thích những lời khen.
Không, có lẽ "thích" vẫn là một từ quá nhỏ để có thể tả được.
Tôi thích cảm giác tên mình được nhắc đến bằng sự ngưỡng mộ. Thích khoảnh khắc ánh mắt người khác dừng lại trên mình lâu hơn một chút. Thích cảm giác bản thân trở thành điều gì đó đáng để người khác hướng tới. Mỗi lời tán thưởng đều giống như một ngọn lửa, còn tôi thì cứ vô thức đưa tay về phía nó, mặc cho đầu ngón tay đã bắt đầu bỏng rát.
Nhưng điều buồn cười là tôi chưa từng biết mình đang theo đuổi những lời khen ấy, hay đang chạy trốn khỏi điều ngược lại.
Tôi muốn được công nhận...
Tôi muốn đứng ở nơi cao nhất...
Tôi cũng sợ độ cao của chính nơi đó.
Tham vọng trong tôi chưa bao giờ biết thế nào là đủ. Nó thì thầm rằng tôi có thể tốt hơn, nổi bật hơn, đáng ngưỡng mộ hơn. Nó nhìn mọi đỉnh núi như những điểm đến. Nó nhìn mọi chiến thắng như một sự khởi đầu.
Còn nỗi sợ lại đứng ngay bên cạnh.
Nó không ngăn tôi bước tới.
?
"Nếu mày không làm được thì sao?"
?
"Nếu người ta kỳ vọng quá nhiều thì sao?"
?
"Nếu tất cả những gì mày cố gắng xây dựng chỉ cần một lần thất bại để sụp đổ thì sao?"
Và có lẽ... điều tệ nhất là tôi không thể chọn đứng về phía nào.
Tôi không muốn từ bỏ tham vọng của mình...
Đơn giản vì... tôi yêu cảm giác được tỏa sáng quá nhiều.
Nhưng... tôi cũng không thể giết chết nỗi sợ. Nó chân thật đến mức đôi khi còn giống tôi hơn cả chính tôi.
Vậy nên tôi tồn tại ở giữa.
Giữa tham vọng được ngước nhìn và nỗi ám ảnh bị nhìn thấu.
Giữa mong muốn trở nên phi thường và nỗi lo mình vốn chỉ là một người bình thường đang cố tỏ ra khác biệt.
Giữa tiếng vỗ tay của đám đông và sự hoài nghi không bao giờ biến mất về chính mình.
Có lẽ thứ khiến tôi mệt mỏi nhất không phải là thất bại...
Cũng không phải là tham vọng...
Mà là việc mỗi khi tiến thêm một bước về phía ánh sáng, tôi lại mang theo cái bóng tham vọng của chính mình. Và càng đến gần nơi tôi muốn đứng, cái bóng ấy lại càng hiện lên rõ nét hơn.
Vị trí đứng càng cao... tham vọng càng lớn.
Có lẽ... tôi không thể cai được cái cảm giác được tôn vinh đó rồi, nổi sợ vẫn đó, vẫn sẽ tồn tại và thay vì xóa bỏ nỗi sợ... tôi lại chọn biến nổi sợ trở nên lớn hơn, song song với sự tham vọng của chính mình?
Tye.
Làm ơn, đừng ai tò mò đọc cái qq này.
Tye.
Đột nhiên đang ôn bài và... chủ đề là "Em thật sự học để làm gì?"
Tye.
15p cuộc đời để viết cái thứ qq này...
Download MangaToon APP on App Store and Google Play