Ngày Mà Con Của Mẹ Được Sống...
1.
tác giả lét=)
đây ko phải chap nên mí bồ thông cống ủa lộn thông cảm nha
dưới tầng hầm một dáng người nhỏ bé đang nằm ở trong tầng hầm tối dưới đất vẫn còn những vết máu khô
em ngẩng đầu Lên người mà em từng yêu -chồng em là Thanh Phong là chủ tịch tập đoàn nhà họ Cố hắn ôm con nhỏ tiểu tam tay thì đập tới tấp vào người em
mọi chuyện như nào hãy trở về sáu năm trước nhé
năm ấy hắn và em cưới nhau tưởng đâu sẽ rất hạnh phúc cho đến khi hắn dắt con điếm đó về
con đó rất ghét em vì nghĩ em đã cướp hắn đi và tìm đủ cách để hãm hại em
em bị đánh tới tấp vì con điếm đó đổ lỗi
Cố Thanh Hải
mày còn đánh cô ấy đừng trách tao
Nguyễn Phương Linh
em bị oan mà
Nguyễn Phương Linh
anh...em là vợ anh đó
Cố Thanh Hải
t chỉ yêu cô ấy thôi t ko yêu mày //gằn giọng//
em nghe vậy hoàn toàn sụp đổ vì thanh xuân của mình dành cho hắn giờ chỉ là rác
Cố Thanh Hải
//cười với nhỏ kia// em ra đi có vài điều muốn nói với vợ
nhỏ trà xanh
dạ~//vui vẻ rời Đi//
Cố Thanh Hải
//bước tới gần dùng gậy nâng cằm em Lên //
Nguyễn Phương Linh
m bị lừa rồi
Nguyễn Phương Linh
con trong bụng cô ta ko phải con m
Cố Thanh Hải
gì chứ//không tin //
Nguyễn Phương Linh
thật đó mà mày đã tự tay giết chết con mình rồi
Cố Thanh Hải
h-hả//run rẩy //
Nguyễn Phương Linh
ngày t mang thai cũng là ngày m dẫn con điếm đó về
Nguyễn Phương Linh
m quan tâm nó chứ ko phải quan tâm tao
Nguyễn Phương Linh
m đánh đập t
Nguyễn Phương Linh
m thấy t máu chảy đầy ga giường cũng ko thèm quay lại nhìn
Nguyễn Phương Linh
m đã tự mình đạp Chết con mình rồi đó
Cố Thanh Hải
//không tin những gì đã nghe//
Cố Thanh Hải
m-mày giở trò phải ko
Nguyễn Phương Linh
m nghĩ con mình chết dưới tay mình có phải đùa ko?
Nguyễn Phương Linh
//cười khổ // mày đã hại chết con ruột mình rồi
Nguyễn Phương Linh
mày giết con mình rồi...bằng chính sự ngu ngốc đó của mình đó
Cố Thanh Hải
//ko nói gì bước ra ngoài đóng cửa lại nhưng quên khoa//
Nguyễn Phương Linh
"tao sẽ rời khỏi đây"
nói vậy em liền đứng dậy dù đau nhưng vẫn cố em bước đi vào phòng khách nơi mà hắn bận rộn với công việc em đi vào căn phòng chính em chuẩn bị cho đứa bé giờ chỉ toàn là bụi ti giả bình sữa nôi là màu xanh vì hắn nói hắn thích con trai
em cười chua chát vì có lẽ bây giờ con của mình đã phải ngủ ngoan ở trong căn phòng này...
em tiếp tục bước đi ra sân sau chiếc cổng cũ kỹ kéo mạnh là xích đứt em kéo mạnh ra
bước ra khỏi căn nhà đã làm em mất đi nhiều thứ
trời trở đêm em bước đi không dừng lại trăng chiếu sáng cả đường đi em bước đi không quay lại
em đã biến mất trong màn đêm đó sau đã dồn cả thanh xuân của mình cho căn nhà đó
em trở thành chủ tịch của tập đoàn Nguyễn thị là quản lí của bệnh viện
bước xuống sân bay trở về nơi ấy
đi trên đường em đã nhận được tin nhắn
💬thưa chủ tịch đã sẵn sàng cho một buổi ở tòa sau 6h30 sẽ mở ra với bằng chứng với ông Cố Thanh Phong
Nguyễn Phương Linh
//cười nhe ko nhắn lại luôn //
em đã chờ ngày n lâu rồi cái ngày mà em lấy lại công bằng cho con mình
em bước đi với danh chủ tịch trên cổ là chiếc vòng khắc chữ "con đã được sống"
sau 5 năm gặp lại cuồng thâm mắt của anh rõ hơn có lẽ do mất ngu
Cố Thanh Hải
//thấy ai đó giống em//
Cố Thanh Hải
//chạy tới nắm lấy tay em// mày ko thoát được đâu
Cố Thanh Hải
mày đừng giả vờ nữa m là vợ t
Cố Thanh Hải
vậy mày tên gì
Hạ Tinh Chu
tôi là Hạ Tinh Chu
Cố Thanh Hải
ồ vậy t lầm rồi
chủ tòa : sau đây là sự việc của chủ tịch tập đoàn Nguyễn thị dựng lên mời cô vào
em bước vào với trang phục tử tế tóc buộc gọn ngồi tại ghế là nạn nhân
Nguyễn Phương Linh
//gật nhẹ đầu//
chủ tòa: sau đây là sự việc của chủ tịch nhà họ Cố về việc bạo lực gia đình và cố ý giết người
chủ toa: đây là bằng chứng cho thấy chủ tịch nhà họ Cố về việc bạo lực gia đình và cố ý giết người
Cố Thanh Hải
//mặt tái mét//
hắn không còn cái vẻ kiêu ngạo nữa thay vào đó là sự sợ hãi tất cả người thân của hắn đều bất ngờ khi thấy hắn hành hạ em
sau đó buổi họp đã diễn ra trong 3 tiếng
chủ toa : //đập búa// tất cả nghỉ 5p để tòa xác định
Cố Thanh Hải
//ngồi đó run rẩy tái mét mặt//
Hạ Tinh Chu
thưa chủ tịch đây là bằng chứng cuối cùng
Nguyễn Phương Linh
//nhận lấy // cảm ơn luật sự Tinh Chu
Hạ Tinh Chu
vậy tôi xin phép
Nguyễn Phương Linh
//đưa cho chủ toà// đây là bằng chứng cuối cùng của tôi
chủ toa: //bật bằng chứng lên //
hắn bất ngờ và chết lặng vì đó là cảnh hắn đánh đập em
chủ tòa cũng khá bất ngờ về việc này
chủ tòa ://đập bữa// Cố Thanh Phong kết án tù chung thân về tội cố ý giết người và bạo lực gia đình
hắn chết lặng hắn được còng tay và đã hoàn toàn sụp đổ
Cố Thanh Hải
ANH SAI RỒi THA CHO ANH //hét lên đau khổ //
Nguyễn Phương Linh
//không quan tâm //
mọi người dần tan ra em vẫn ngồi trong đó đặt tay ở bụng nơi mà con em đã nằm trong đó
bỗng có ai đó phía sau em quay lại hóa ra là một bé gái
cô bé
cô ơi con thấy một bức tranh ở kho nhà họ Cố nè
Nguyễn Phương Linh
//bất ngờ vì đó là tranh cô vẽ khi còn mang thai//
Nguyễn Phương Linh
//nhận lấy// cô cảm ơn nhé
Nguyễn Phương Linh
//xoa đầu cô bé //
cô bé
con đi nhé tạm biệt cô //vẫy tay với em rồi chạy Đi//
em nhìn bức trang màu đã nhòe đó là bức Trang em vẽ con của mình khi mang thai em đã khóc không phải vì đau mà là hạnh phúc vì con của mình đã được sống
Nguyễn Phương Linh
mẹ lấy lại công bằng cho con rồi...
gió thổi nhẹ nhàng ánh nắng hiện lên khuân mặt em những tán cây xì xào em cảm giác con mình vẫn gần gũi với mình em đặt tay Lên nơi mà con đã ở trong đó em bước đi rời khỏi nhưng ký ức đau khổ ấy mà tiến về phía trước bắt đầu làm lại một thanh xuân mới của mình
Download MangaToon APP on App Store and Google Play