| QiRui/KỳThụy | Aiya~ Đừng Xù Lông Nữa
I. Trailer
Trường Tiểu học Hạ Đồng Giang Bắc.
Tả Kỳ Hàm_hắn
Cái đứa nhỏ này.! Này nhá,cậu đứng hạng nhất hai lần rồi đấy! Nhường tôi chút đi chứ !
Trương Hàm Thụy_em
Gì? Cái thứ Hổ Phách nhà mày gọi ai là đứa nhỏ?!. Mày tin tao đục lủng đầu mày bằng quyển tiếng anh đằng kia không!!!!//ném tập đề cương vào người hắn//
Tả Kỳ Hàm_hắn
Ì..cái đứa nhỏ Anh Đào khó tính // bật cười //
Trương Hàm Thụy_em
Cậu.!? //đi đến nắm tóc hắn//
Tả Kỳ Hàm_hắn
Đau..đau tao đứa nhỏ này!. //ôm đầu,nhăn mặt//
Trương Hàm Thụy_em
Tao về méc dì Bạch !//thả tay//
Trường Trung Học số 1 Du Châu
Trương Hàm Thụy_em
.. Thứ của nợ này là trong lời mày nói là "phát minh vĩ đại"đây hả Hổ Phách?.. // nhìn cái mô hình cơ thể người tàn tạ trước mắt//
Tả Kỳ Hàm_hắn
Đúng rồi,khen tao giỏi đi,tao mất 2 ngày để nặn ra đó,thấy cái trái tim tao nặn đẹp không? //hào hứng cầm cái trái tim lên//
Trương Hàm Thụy_em
Mày có thấy tim người nào nó hình "❤" như này không Hổ Phách?..
Tả Kỳ Hàm_hắn
Có mà,tao nè// làm hình trái tim áp lên ngực mình//
Trương Hàm Thụy_em
Má..//véo tay hắn//
Tả Kỳ Hàm_hắn
Đau..đau cái nhóc Anh Đào này!.//nhăn mặt //
Trương Hàm Thụy_em
Tối nay về làm lại hai tập Sinh cho tao!.
Trương Hàm Thụy_em
Oh với chả no,tao đấm chết giờ! //xách cặp về trước,liếc xéo hắn// nhanh lên mà chở tao về!!.
Tả Kỳ Hàm_hắn
Ê nhóc nhóc!!//Đứng trước cửa lớp em//
Trương Hàm Thụy_em
Hả? //bước ra đứng đối diện hắn//
Tả Kỳ Hàm_hắn
Đại học mày chọn trường nào? Ngành nào?
Trương Hàm Thụy_em
Trường Đại học Nam Du Trùng Khánh,ngành Y học phân tử. Còn mày,Hổ Phách?
Tả Kỳ Hàm_hắn
Cũng là trường Đại học Nam Du Trùng Khánh,nhưng mà ngành Khoa học Máy tính và Trí tuệ nhân tạo
Trương Hàm Thụy_em
Ồ.. Nếu đã chung trường rồi thì để xem! Đứa nào thi đầu vào cao hơn đứa kia phải nghe lời một tuần !? Cá không?
Tả Kỳ Hàm_hắn
Cá! Sợ gì đứa nhỏ nhà mày?.
Trương Hàm Thụy_em
// đưa ngón út ra trước mặt hắn,ý muốn ngoắt ngoéo //
Tả Kỳ Hàm_hắn
Haha,đứa nhỏ nhà mày chưa bao giờ bỏ mấy trò trẻ con này nhỉ?//bật cười,đưa ngón út ra ngoắt ngoéo với em//
Tác giả_Thỏ
Bộ này viết tặng cô nhóc Ldan nháaaaaa,không giống như cái cốt truyện gốc của bộ cổ muốn lắm nhưng mà toy cũng chưa chắc lắm,để xem kịch bản sau này thế nào.
Tác giả_Thỏ
Pai. một ngày an lành.
II. Khó ưa!
Trường Trung học số 1 Du Châu.
Tiếng chuông ra chơi reo inh ỏi giữa trời hè oi ức,nóng nực,tiếng ve kêu đều đều hòa vào tiếng rộn ràng, cười đùa của học sinh.
Từng tốp từng tốp người chụm ba chụm bảy,cắm đầu cắm cổ chạy về hướng căn-tin trường,mua cho mình mấy cây kem,mấy chai nước ngọt mát lạnh,xua tan cái nóng bủa vây.
Khi tiếng chuông đã ngừng,trong tầm mắt chẳng còn đứa bạn học nào,em vẫn chẳng thấy bóng dáng quen thuộc của Tả Kỳ Hàm đứng trước cửa như mọi ngày.
Cất đống sách vở vào lại hộc bàn,lết cái thân thể lười nhác đến trước cửa kính lớp 12A1,gõ gõ vài phát,khẽ gọi
Trương Hàm Thụy_em
Hổ Phách.//Gõ gõ vào tấm kính cửa sổ ở góc lớp,gần chỗ hắn đang ngồi//
Tả Kỳ Hàm_hắn
//Không động tĩnh //
Trương Hàm Thụy_em
"Bị gì à? Sao nằm bẹp dí trên bàn vậy nhỉ?"//Bước vào lớp,đứng trước bàn hắn// Hổ Phách sao vậy?
Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc,hắn liền lười nhác mà ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt,khóe mắt và mũi đỏ một cách kì lạ,mắt rưng rức như thể nước mắt sắp trực trào ra.
Trương Hàm Thụy_em
??? Thứ Alpha nhà mày bị gì vậy? //Đưa tay áp lên trán hắn// Sốt rồi,nóng lắm. Xuống y tế hay về với tao?
Tả Kỳ Hàm_hắn
Về. // Nằm xẹp xuống bàn//
Trương Hàm Thụy_em
Tao đi xin thầy cô //Quay lưng bước đi//
Tả Kỳ Hàm_hắn
..Đợi với.//Đứng dậy,lẽo đẽo theo sau//
Trương Hàm Thụy_em
Chậc,bệnh thì ngồi yên đi!
Tả Kỳ Hàm_hắn
Không..muốn đi với Anh Đào.
Trương Hàm Thụy_em
Haiz//đưa ngón út ra ý muốn hắn đan vào//
Tả Kỳ Hàm_hắn
//lấy ngón út mình đan vào theo thói quen//
Trương Hàm Thụy_em
Phiền phức quá đi mất.!//dắt hắn đi//
Tả Kỳ Hàm_hắn
Không được la người bệnh.
Trương Hàm Thụy_em
Rồi rồi,khổ quá
Chật vật với cái tên phiền phức Tả Kỳ Hàm kia,cuối cùng cũng đã hoàn thành xong thủ tục nghỉ phép 3 ngày cho cả hai.
Trên đoạn đường tấp nập người qua lại,có bóng dáng của hai con người bon bon trên chiếc xe đạp.
Sự oi bức của cái hè và cái thân nhiệt 'nóng bỏng' của cái cục Hổ Phách đèo sau lưng,em liền bật ra mấy tiếng càm ràm như ông cụ non.
Trương Hàm Thụy_em
Cái thứ phiền phức nhà mày ý! Sốt gì mà sốt vào cái trời này không biết,đã thế còn phải chạy đôn chạy đáo mua thuốc với cua để làm sup cho mày!
Trương Hàm Thụy_em
Nhà có thịt bằm thì cóc chịu ăn,đòi tao nấu súp cua cho bằng được,cái thứ ương ngạnh bướng bỉnh!
Nghe những tiếng càm ràm ấy,hắn không tức giận mà lại bật ra từng tiếng cười khúc khích khàn đặc và giễu cợt như thể đang tận hưởng sự càu nhàu khó chịu từ em.
Tả Kỳ Hàm_hắn
Haha..Nhưng mày vẫn chịu đi đó thôi//Ôm chặt eo em hơn//
Trương Hàm Thụy_em
Bỏ ra!!! Nóng chết tao!
Tả Kỳ Hàm_hắn
Không//Úp trán vào lưng em,thở nhẹ//
Trương Hàm Thụy_em
Mả cha mi!!!//Nổi da gà//
Cảm nhận được cái sự ấm nóng từ trán hắn truyền qua,cách một lớp áo sơ mi mỏng,hơi thở nhè nhẹ phả lên,khiến em giật mình mà nổi cáu lên.
Trương Hàm Thụy_em
Bỏ ra!! Thằng quỷ sứ này!! Tao vứt mày ở nhà một mình giờ! Tao phải hụt hai tiết Sinh để về chăm mày đấy!!! Mẹ cái thứ Alpha chó má nhà mày!
Tả Kỳ Hàm_hắn
..Omega nóng nảy đi la người bệnh kìa..// dụi dụi mũi vào lưng em//
Trương Hàm Thụy_em
TẢ KỲ HÀM!!!! //Đưa tay ra lui sau nhéo đùi hắn//Không phải thứ của nợ nhà mày sốt là làm gì là làm đâu nha!
Tả Kỳ Hàm_hắn
Đau ..đau//Đập nhẹ tay em//
Trương Hàm Thụy_em
Thứ quỷ sứ ương bướng khó ưa//Thả tay//
III. Nhóc !
Về đến ngôi nhà quen thuộc của cả hai,xách cái cục Hổ Phách kia lên phòng nằm nghỉ.
Em liền bắt tay vào công cuộc "nấu ăn" của mình.
Theo sự đòi hỏi quá đáng của tên kia,em liền quay sang nấu súp cua và chè đậu đỏ cho hắn ta.
Nhưng có vẻ Tả Kỳ Hàm đây không ngoan ngoãn đến vậy. Hắn lê lết cái thân thể sốt 39° của mình,dựa người vào cái bàn ăn gần đó khoanh tay nhìn em nấu ăn.
Trương Hàm Thụy_em
//Nghe thấy động tĩnh,quay lại nhìn và thấy hắn lù lù phía sau//...Tả Kỳ Hàm à..
Tả Kỳ Hàm_hắn
Nhóc bỏ người bệnh ở một mình không sợ người bệnh "xảy ra chuyện" sao?..//Tỏ vẻ ủy khuất//
Trương Hàm Thụy_em
Chậc,cái mặt thì sắp tái như cái miếng "thịt bò ướp đông nghìn năm" rồi mà còn xuống đây.Cái thằng này,ngồi ngoan đó,sắp xong rồi//Đẩy hắn ngồi xuống ghế,lấy miếng dán hạ sốt,dán lên trán//
Tả Kỳ Hàm_hắn
Nhóc la người bệnh,người bệnh sẽ "buồn" lắm. //Ôm chặt em//
Trương Hàm Thụy_em
Cái thằng quỷ sử nhà mày nha.. Đừng tưởng bệnh là tác oai tác quái đâu. //Thở dài,xoa xoa đầu hắn//
Trương Hàm Thụy_em
//Thả hắn ra// Đi lên phòng đi, mọi thứ xong rồi, tao cho ra chén rồi pha thuốc đem lên.
Tả Kỳ Hàm_hắn
// giơ hai ngón tay lên //
Trương Hàm Thụy_em
Hai chén súp?
Tả Kỳ Hàm_hắn
//Gật gật đầu, chậm chạp bước lên phòng //
Trương Hàm Thụy_em
Đi cẩn thận! Lăn quay ra té không ai xách mày đi viện kịp đâu!//Nói vọng ra//
Trương Hàm Thụy_em
//Cầm khay đồ ăn đi lên // Đứng như trời trồng đây làm gì? Đã nói là đi lên trước cơ mà?//Khó hiểu //
Tả Kỳ Hàm_hắn
Nhóc trù ẻo người bệnh.
Trương Hàm Thụy_em
..chậc. Sao nay bệnh mày bướng quá vậy Hổ Phách.
Tả Kỳ Hàm_hắn
Nhóc la người bệnh.
Trương Hàm Thụy_em
Dạ rồi rồi,tao sai,tao trù ẻo tao la người bệnh,tao xin lỗi ạ,lên phòng giùm tao cái.
Tả Kỳ Hàm_hắn
//Hài lòng gật đầu,đi lên phòng//
Trương Hàm Thụy_em
// Đi nhanh lên trước,mở cửa đợi hắn vào//
Tả Kỳ Hàm_hắn
//Lười biếng đi vào phòng,nằm bẹp xuống giường//
Trương Hàm Thụy_em
//Đóng cửa lại,lấy cái bàn mini đặt lên giường sau đó đặt khay thức ăn lên,đến ngồi đối diện hắn//Ăn đi.
Trương Hàm Thụy_em
Sao nữa?
Tả Kỳ Hàm_hắn
Nhóc ăn.//đẩy một chén súp về phía em//
Trương Hàm Thụy_em
Không ăn,lát tao ăn sau
Tả Kỳ Hàm_hắn
Nhóc không ăn người bệnh sẽ đau lòng lắm.
Trương Hàm Thụy_em
..chậc.//Miễn cưỡng nhận lấy//
Tả Kỳ Hàm_hắn
//Cầm muỗng,nhìn chằm chằm em//
Trương Hàm Thụy_em
Gì nữa? Thứ bướng bỉnh này?//Nhíu mày //
Tả Kỳ Hàm_hắn
//Không phản ứng //
Trương Hàm Thụy_em
..cái thằng quỷ con!!! // Giật lấy cái muỗng của hắn,múc miếng súp,thổi thổi cho đỡ nóng,đưa đến gần miệng hắn//
Tả Kỳ Hàm_hắn
//Lười biếng mà ăn lấy muỗng súp,vừa ăn vừa gật gù hưởng thụ//
Trương Hàm Thụy_em
//Đặt chén súp của mình qua một bên,tay kia cầm muỗng của hắn,tay kia lại nâng chén súp// Ăn lâu quá đi mất.
Tả Kỳ Hàm_hắn
Đậu đỏ.//chỉ tay vào chén chè đậu đỏ gần đó//
Trương Hàm Thụy_em
Không được. Ăn súp xong mới được ăn!
Tả Kỳ Hàm_hắn
//Xòe tay ra ý muốn em đưa chén súp cho mình// Nhóc,súp.
Trương Hàm Thụy_em
Nè.//Đưa cho hắn,tự ăn phần mình,vừa ăn vừa quan sát hắn//
Tả Kỳ Hàm_hắn
Trứng. //Đưa cái chén của mình đến gần em//
Trương Hàm Thụy_em
Rồi rồi // Múc trứng bên chén mình sang hắn //
Tả Kỳ Hàm_hắn
// Hài lòng gật đầu //
Trương Hàm Thụy_em
Haiz. //Ăn được nửa chén xong đặt sang bên//
Trương Hàm Thụy_em
Tao no rồi,không muốn ăn nữa
Tả Kỳ Hàm_hắn
Không ăn sẽ đói. Không chăm người bệnh được .
Trương Hàm Thụy_em
Lát nữa đói sẽ ăn sau,mày ăn lâu quá đi mất.
Tả Kỳ Hàm_hắn
Xong.//Đưa cái chén rỗng cho em//
Trương Hàm Thụy_em
Giỏi. Uống thuốc đi // Đưa ly thuốc cho hắn//
Tả Kỳ Hàm_hắn
//Nhận lấy ly thuốc,uống hết trong một hơi// Nhóc .
Trương Hàm Thụy_em
Rồi rồi,khổ quá ăn chè được rồi đó. // Dọn dẹp mọi thứ //
Trương Hàm Thụy_em
Lại thứ quỷ quái gì nữa ông tướng?
Tả Kỳ Hàm_hắn
//Đưa muỗng chè đậu đỏ về phía em// Ăn.
Trương Hàm Thụy_em
..thứ quỷ sứ.! //Miễn cưỡng ăn//
Tả Kỳ Hàm_hắn
Ăn xong rồi.//Đưa cái chén về phía em//
Trương Hàm Thụy_em
Ngoan,nằm ngủ đi,tao xuống rửa dọn chén bát . //Quay lưng bước đi //
Tả Kỳ Hàm_hắn
//Nằm xuống đắp chăn theo lời em dặn//
Bước xuống phòng bếp,chật vật xử lý cái đống bừa bộn vừa mới bày ra,dọn dẹp căn nhà sạch sẽ.Cuối cùng em cũng đã có chút thời gian để nghỉ ngơi sau cả trưa ngồi "dỗ dành" ông tướng kia ăn no ngủ kĩ.
Vừa mới nằm lên giường không lâu,"con cá mặn" Trương Hàm Thụy đây còn chưa yên giấc,cánh cửa bỗng được bật mở ra.
Hình ảnh cái tên bướng bỉnh Tả Kỳ Hàm kia đứng sừng sững trước cửa nhìn em chằm chằm như cái pho tượng.
Trương Hàm Thụy_em
Hổ Phách,sao vậy?
Tả Kỳ Hàm_hắn
//Lắc đầu,đóng cửa lại,đi đến đè lên người em//
Trương Hàm Thụy_em
Ê ê! Bước xuống mau!
Tả Kỳ Hàm_hắn
//Lắc lắc đầu,ôm chặt ,cọ cọ mũi vào tuyến thể em//
Trương Hàm Thụy_em
Mày!.//Da đầu tê liệt,người mềm nhũn //
Tả Kỳ Hàm_hắn
Người nhóc lạnh. // Thả lỏng người,dụi đầu vào cổ em//
Trương Hàm Thụy_em
Này..mày đừng nghĩ mày bệnh là mày làm "bố thiên hạ mẹ thiên nhiên" đâu nha!//Đánh nhẹ lưng hắn//
Tả Kỳ Hàm_hắn
Nhóc đánh người bệnh.//Há miệng ra ngậm nhẹ phần tuyến thể của em,thả pheromone//
Trương Hàm Thụy_em
Tả..Tả Kỳ Hàm!! .. Mày thu cái mùi pheromone hương Hổ Phách chết tiệt kia lại mau!!.
Tả Kỳ Hàm_hắn
No.//Dụi dụi đầu//
Trương Hàm Thụy_em
//Nhéo tay hắn// Cái thằng quỷ sứ này!
Tả Kỳ Hàm_hắn
Đau..đau//Thu pheromone,lật em lại,ôm chặt vào lòng//
Trương Hàm Thụy_em
//Thở phào// Mẹ mày. Đã A với O sống chung với nhau rồi mày còn làm mấy cái trò này.!
Tả Kỳ Hàm_hắn
Nhóc la người bệnh,người bệnh sẽ buồn.
Trương Hàm Thụy_em
Rồi rồi,ông tướng đi ngủ giúp tao ạ.
Tả Kỳ Hàm_hắn
Ôm.// Ý muốn em ôm lại mình //
Trương Hàm Thụy_em
Chậc.//Ôm lại hắn// Ngủ đi
Tả Kỳ Hàm_hắn
//Nhắm mắt lại,ôm em khư khư trong lòng//
Download MangaToon APP on App Store and Google Play