Say Một Ánh Mắt Say Cả Cuộc Đời
Chap 1 : 2 học sinh của khối A và khối D
Trường Trung Học Phổ Thông Say Hi
Tiếng trồng trường vang lên
Tất cả học sinh hối hả bước vào lớp học của mình, bắt đầu ngày học căng thẳng sau 3 tháng nghỉ hè
Sân trường đông đúp đầy người, như bầy kiến chạy nhanh quay về tổ của riêng mình
Tiếng bước chân mạnh mẽ của nam học sinh với thân hình 1m86, đang tiến vào lớp 12A1. Khuôn mặt năm học sinh lạnh tanh không cảm xúc nào trên khuôn mặt cả…
Đa nhân vật nữ
Giáo viên nữ : Nào cả lớp!!! Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn học mới, bạn ấy từ Thượng Hải đến đây nên có nhiều bỡ ngỡ!
Dần cả lớp bắt đầu thì thầm to nhỏ, cả lớp tụm ba tụm bốn, bàn tán về người bạn ấy. Liệu là con quyền quý hay học bá?
Dãy bàn số 4 ngay những hàng cửa số trắng tinh, một nhóm 7 người ngồi bình thản coi như chẳng có gì xảy ra, chỉ đoán mò vài câu rồi chẳng đút kết gì về bạn học mới
Nguyễn Xuân Bách
Ê! Bả nói từ Thượng Hải hả?
// quay xuống bàn tám chuyện với đám bạn //
Nguyễn Hoàng Bách
Chắc con nhà quyền quý?
// huých vai Hiếu, giọng nói khịa //
Trần Minh Hiếu
Ủa rồi liên quan đ.éo gì tới tao?
// nhíu mày nhìn đám bạn //
Đỗ Hải Đăng
Trần Thiếu nay mất trí nhớ à?
// xoay bút, tập trung vào câu chuyện //
Trần Minh Hiếu
Nhưng cũng chưa chắc gì nó là con nhà quyền quý?
// nhíu mày, tay vẫn cầm khư khư cuốn sách //
Nguyễn Thái Sơn
Thì cứ đoán mò là vậy…
Trần Minh Hiếu
Khùng hả trời?
Nguyễn Hoàng Bách
Có khi là thế?
// nhún vai //
Phan Nhật Đức Hoàng
Thượng Hải mà? Nơi đó gia tộc độc nhất không?
Trần Minh Hiếu
Ai biết là….
Đa nhân vật nữ
Giáo viên nữ : Trật tự hết chưa!?
// đập mạnh vào mặt bàn, khuôn mặt cau có //
Lời nói của cô ngắt ngang lời Hiếu, nhưng đủ khiến cho cả lớp im lặng lại…Bỗng, học sinh nam ấy bất chợt mở cửa lớp, làm cho ánh mắt của học sinh đổ dồn về anh.
Đa nhân vật nữ
Giáo viên nữ : Ô! Em tới rồi à?
Trần Đăng Dương
…Dạ…
// gật nhẹ đầu, khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc //
Đa nhân vật nữ
Học sinh nữ 1 : Úi!!! Trai đẹp bây ơi!!!
// thì thầm với các bạn nữ khác //
Đa nhân vật nữ
Học sinh nữ 2 : Quả không hổ danh là người từ Thượng Hải!
// búng tay, ánh mắt sáng về phía bạn học mới //
Đa nhân vật nữ
Học sinh 3 : Chắc học giỏi lắm ha?
Đa nhân vật nam
Học sinh nam 1 : Dù giỏi cỡ đâu cũng đâu bằng thằng Hiếu…
// nhìn về phía Hiếu //
Đa nhân vật nữ
Học sinh nữ 1 : Ừ nhỉ!!
Đa nhân vật nam
Học sinh nam 2 : Đường đường là Trần Thiếu…Sao đi so sánh với người như cậu ta chứ!!!
Đa nhân vật nữ
Học sinh nữ 3 : Đúng!!
Đa nhân vật nữ
Giáo viên nữ : Các em có trật tự để bạn ấy giới thiệu không?
// đập mặt bàn //
Đa nhân vật nữ
Giáo viên nữ : Thế em tự giới thiệu mình đi!
// cười tươi nhìn anh, khoanh tay chờ đợi //
Trần Đăng Dương
Ờ…tôi là Trần Đăng Dương. Đến từ Thượng Hải. Điểm tổng tuyển sinh của tôi là 30 điểm.
Cả lớp trợn mắt nhìn bóng hình của anh. Ai nấy nhìn nhau không ngừng, số điểm ấy cao hơn Hiếu…1 điểm
Nguyễn Xuân Bách
!!!
// ngoảnh đầu nhìn sang Hiếu //
Phan Nhật Đức Hoàng
3-30!?
Đỗ Hải Đăng
Thủ khoa hả?
// mắt trợn lòng trắng, há hốc miệng //
Nguyễn Quang Anh
F.uck!?
// nhìn sang Hiếu, ánh mắt bất ngờ không tả được //
Nguyễn Thái Sơn
OMG!!!
// mắt chứ o mồm chữ u, hai tay chạm vào đầu //
Nguyễn Hoàng Bách
…
// nhìn sang Hiếu đang bình thản cầm cuốn sách nhìn anh //
Trần Minh Hiếu
“ Ừm…được đó! Không phải dạng vừa! “
// đóng cuốn sách lại, khoanh tay nhìn anh, bình thản không nói gì //
Trần Đăng Dương
Trường cũ của tôi là…
Trần Đăng Dương
Trường Trung Học Phổ Thông Số 2 Thuộc Đại Học Sư Phạm Hoa Đông…
Đa nhân vật nam
Học sinh nam 1 : M.á!! Con người hay người ngoài hành tinh vậy!?
Đa nhân vật nữ
Học sinh nữ 3 : Vãi thằng Hiếu thua xa luôn!
Đa nhân vật nữ
Giáo viên nữ : Các em trật tự đi!
// đập thẳng vào mặt bảng đen //
Sự hiện diện của anh làm cho tất cả học sinh lớp này phải đáng khinh ngạc. Tất cả dồn ánh mắt ngưỡng mộ cho bạn học mới…
Đa nhân vật nữ
Giáo viên nữ : Bây giờ thì…em sẽ…
// nheo mắt, cố gắng tìm chỗ cho anh //
Đa nhân vật nữ
Giáo viên nữ : A! Chỗ bên cạnh bạn Hiếu trống kìa! Em lại chỗ đó đi, bạn ấy cũng học giỏi lắm, có gì hai em thành đôi bạn cùng tiến luôn!
// cười tươi nhìn anh //
Trần Đăng Dương
…Dạ em cảm ơn…
// gật nhẹ đầu, tiến gần chỗ Hiếu //
Cả hai là đều là thủ khoa đầu vào, nếu như trong một lớp có nhiều học sinh có thành tích đáng kế, thì lớp ấy xác định sẽ trao cờ luân lưu. Lớp nào có nhiều nhất sẽ là lớp có thành tích tốt nhất của năm. Năm nào cũng là khối D nhất là 12D1, sự canh trạnh trong trường này cực lớn, không đơn thuần như ai cũng nghĩ cả…
Đa nhân vật nữ
Giáo viên nữ : “ Theo kế hoạch của mình… “
Nguyễn Hoàng Bách
Đ.ù!! Cũng đâu ngờ thủ khoa lại trông khác như vậy!?
// bất chợt quay xuống chỗ bàn Dương //
Nguyễn Xuân Bách
Tưởng mọt sách lắm ai dè nhìn ngầu phết đấy!
// gật đầu liên tục, coi như chấp nhận vào đội bạn //
Phan Nhật Đức Hoàng
// vỗ vai Dương, nụ cười chào đón //
Welcome!!
Trần Đăng Dương
// cười nhẹ //
Thanks!
Đỗ Hải Đăng
Nó nói tiếng việt…
// tiến gần bàn Dương hơn //
Trần Đăng Dương
Thế á!? Tôi tưởng…
// gãi đầu, giương mặt ngơ ngác //
Nguyễn Quang Anh
Chẳng quan trọng nữa…
Phan Nhật Đức Hoàng
Ê mất dạy!
// chỉ thẳng tay về phía Quang Anh //
Nguyễn Quang Anh
Tch…Ý tao là, quan trọng là làm quen, chứ nói chuyện với mày có khi biến thành ông cụ non mất!
// chậc lưỡi một tiếng, nhíu mày nhìn Hoàng //
Phan Nhật Đức Hoàng
M.ẹ thằng chó!
Trần Minh Hiếu
Bây giờ thì…
// bàn tay của mình trước mặt Dương, ánh mắt chờ đợi //
Trần Minh Hiếu
Mày là bạn của tụi tao! Một khi là bạn của thằng Hiếu này thì coi là tri kỉ…
Trần Đăng Dương
…Yes sir!
// cười nhẹ một cái, bắt tay với Hiếu trước sự chứng kiến của mọi người //
Quả thật, chưa đầy 1 ngày, anh đã có bạn mới, đã vậy họ còn là những người chẳng phải dạng vừa. Gió tầng nào gặp mây tầng đó thôi!
Đa nhân vật nữ
Giáo viên nữ : Cả lớp này! Hôm nay lớp ta sẽ có một bạn học sinh nam mới. Bạn ấy là con trai của Chủ Tịch Lê Gia. Sẽ có lúc bạn ấy hơn bỡ ngỡ, nên các em chiếu cố nhé!
// cười tươi, gương mặt sáng sủa nhìn học sinh //
“ Chủ Tịch Lê Gia!? “ - “ Thì chẳng phải là Lê Thiếu sao? “
Mọi sự bàn tán điều dồn vào bạn nam sinh này. Tất cả ánh mắt hoang mang lẫn bất ngờ đều thể hiện rõ trên từng gương mặt của học sinh 12D1.
Mỗi tổ đều tụm ba tụm bốn, thì thầm to nhỏ, có lẽ rất hức thú với người bạn cùng lớp này.
Đặng Thàng An
Íiii…người quen…
// tựa lưng lên ghế, ánh mắt chờ đợi //
Trần Phong Hào
Ủa mày quen Lê Thiếu thiệt hả?
// nhìn sang An, gương mặt vẻ thắc mắc //
Đỗ Nam Sơn
Quên rồi hả? Nó là Đặng Thiếu, quen trong giới thượng lưu là đúng!
// quay sang nhìn Hào //
Huỳnh Hoàng Hùng
Mà để ý trong nhóm mình ai cũng là thứ dữ không!
// nhìn từng người, như máy thăm dò đang quét lai lịch từng người //
Trần Phong Hào
Cho vào cái tên đi…
// hất cằm, ánh mắt thử thách //
Huỳnh Hoàng Hùng
Nè! Thằng An là Đặng Thiếu. Thằng Công là con của viện trưởng ng. Mày ( Hào ) là con của thiếu uý. Thằng Duy là con hiệu trưởng. Thằng Sơn là con của chủ khách sạn lớn nhất nước. Còn tao là Huỳnh Thiếu.
// đáp nhanh gọn, không cảm thấy chút mệt //
Nguyễn Thành Công
Coi bộ thấy mình cũng có giá đấy chứ!
// ngẩng đầu lên, vẻ tự tin hiện ra //
Đặng Thàng An
…Í! Tới rồi kìa!
// chỉ tay vào cánh cửa, ánh mắt nhìn thoáng qua cánh cửa //
Đa nhân vật nữ
Giáo viên nữ : A! Em tới nhanh thật. Chào mừng em!
Lê Quang Hùng
// cười tươi, thân hình nhỏ quãi chiếc cặp bằng hai vai //
Dạ! Lúc nãy em hơi lạc nhưng nhờ có thầy cô ở đây nên em mới tới hơi nhanh ạ.
ALL
// ánh mắt trầm trồ nhìn em không rời //
Đa nhân vật nữ
Học sinh nữ 6 : Ê mày ơi!! Gu tao!!!
// vỗ vai liên tục vào cô bạn cùng bàn //
Đa nhân vật nữ
Học sinh nữ 7 : Nhìn thư sinh thật!
// che miệng lại, che đi sự ngại ngùng //
Đa nhân vật nam
Học sinh nam 6 : Chắc học giỏi ha?
Đa nhân vật nữ
Học sinh nữ 8 : Nhìn vẻ này chắc chắn là học bá!
Đa nhân vật nữ
Giáo viên nữ : Nào các em, để bạn ấy còn giới thiệu bản thân chứ! Nào em hãy giới thiệu với mọi người đi.
// ánh mắt trìu mến nhìn em không rời //
Lớp im lặng, chờ đợi đoạn giới thiệu của em, ai ai cũng nhìn em hết, tạo sự ngại ngùng không lớn cho em. Nhưng em vẫn tự tin đáp nhanh.
Lê Quang Hùng
Mình là Lê Quang Hùng. Mình sinh ra ở Huế. Môi trường mà mình từng học là Trường Trung Học Phổ Thông Chuyên Quốc Học Huế. Với tổng điểm mình có là 30! Lí do mình chuyển tới thành phố là vì công việc gia đình, mong mọi người chiếu cố!
// cúi người nhẹ, ánh mắt long lanh với vẻ tự tin tạo nên sự hoạt bát //
ALL
30 ĐIỂM!?
// đồng thanh với nhau, lan ra tới hành lang //
Học bá của khối D đây sao?
Nguyễn Thành Công
Bạn ơi!!!
// giơ tay cao, đủ khiến Hùng có thế thấy được //
Đỗ Nam Sơn
Qua đây!
// dang tay rộng, ánh mắt chờ đợi //
Huỳnh Hoàng Hùng
Gặp đúng chỗ rồi!
Hoàng Đức Duy
Gió tầng nào gặp mây tầng đó!
Đặng Thàng An
Tụi này là thủ khai đầu vào của trường!
Nguyễn Thành Công
Qua đây là chỉ có THÀNH TÍCH!!!
Em nhìn họ thật lâu, như thể tâm trí đang cân nhất em nên hay không.
Nắm thật chặt tay, bậm phân nửa môi, em đang dần trong sự cảnh giác…
Đa nhân vật nữ
Giáo viên nữ : Thế Hùng…em ngồi với…
Lê Quang Hùng
OK!
// chạy phóng như tên, ôm lấy Sơn //
Đa nhân vật nữ
Giáo viên nữ : “ Ơ…? Mình chưa nói gì mà? “
Em lao thẳng về phía mọi người, em thấy được sự uy tín từ họ, chạy tới ôm chấm lấy Sơn, coi như em đồng ý!
Cả đám nhảy tưng lên mặt sàn, cảm nhận được sự ồn ào của mình, nhưng mấy em vui là được.
Tác Giả ^~^
1700 mấy chữ lận🤭
Tác Giả ^~^
Ôi vãi ko ngờ🤯
Chap 2 : Cuộc gặp bất ngờ không chạm mắt
Giờ ra chơi đầu tiên của năm học mới. Tất cả học sinh chạy ùa ra sân, tận hưởng giờ giải lao đầu tiên.
Ánh nắng hắt vào sân trường, vài ngọn gió hiu hiu bay qua trường, tạo sự mát mẻ của đầu năm học.
Lê Quang Hùng
// vẫn ngồi tại bàn học, gõ gõ cây bút lên mặt, ánh mắt đăm chiêu nhìn mãi bài toán trên bàn //
…
Nguyễn Thành Công
Ủa…Hùng không ra ngoài chơi hả?
// tới lại chỗ bàn Hùng, tay cầm hộp sữa mát nhiễu vài giọt nước //
Lê Quang Hùng
Tui còn đang học, do bài hơn khó nên tui chứ ngơ ngơ sao á! Mà cũng cảm ơn Công nha!
// quay đầu nhìn Công, vừa nói đã lấy hộp sữa mát trên tay Công //
Nguyễn Thành Công
Có gì đâu. Hùng nhanh làm xong thì đi chơi với tụi tao nha!
Lê Quang Hùng
Ừ! Công cứ đi trước đi…
// vừa dứt câu đã cúi đầu nhìn bài tập //
Nguyễn Thành Công
Ờ.
// nhìn em thoáng nhanh, quay người ra khỏi lớp với sự im lặng //
Lớp học yên ắng, không tiếng động nào dù ngoài kia đông đầy tiếng ồn. Trong tâm em, cảm giác thế giới như đóng băng…chỉ em với cái óc suy ngẫm về bài tập.
Lê Quang Hùng
// giật nhẹ người, bỗng ngẩng đầu lên //
Lê Quang Hùng
“ Sao cứ như…ai đang nhìn mình á ta? “
// quay trái quay phải, nhìn xung quanh lớp //
Lê Quang Hùng
“ Chắc mình nghĩ nhiều rồi…
// trấn an bản thân, thở nhẹ một cái rồi cúi đầu tiếp tục với bài tập //
Em quay trái quay phải, nhìn thoáng lâu lớp học…chẳng thấy ai trong, ngoài lớp cả. Em thở nhẹ tay vẫn cầm cây bút và tiếp tục bài tập. Mặc cho ai nhìn đi nữa, em vẫn cặm cụi giảng cho xong “ món nợ “ này.
Trong lòng cứ cho là thế, nhưng em đâu biết…có ai mới nãy nhìn thoáng qua em đâu.
Trần Đăng Dương
// đi ngang dãy hành lang, tiến lại cầu thang gần đó //
…
Trần Đăng Dương
Hửm!?
// bỗng bất chợt đứng lại, nhìn thấy bóng hình nhỏ nhắn cúi thấp người cặm cụi làm bài //
Chiếc cửa sổ là ranh giới giữa sự yên bình và sự ồn ào ngoài kia.
Anh chợt thấy em qua chiếc cửa sổ, em cúi người thật thấp, tay vịn vở tay thì viết liên tục, ánh mắt tròn xoe cấm đầu nhìn tập thật sát.
Trần Đăng Dương
“ Bộ cậu ta không ra ngoài giải lao à? Học sinh trường này lạ vãi “
// đá lông mày, nhìn em thoáng lâu, gương mặt tò mò tiến gần hơn //
Lê Quang Hùng
// ngẩng đầu lên //
Trần Đăng Dương
!!
// giật nhẹ, theo phản xạ, nấp ngay bờ tường giữa là hàng cửa sổ trắng //
Lê Quang Hùng
// quay trái quay phải, nhìn xung quanh lớp //
Lê Quang Hùng
…
// thở nhẹ một cái rồi cúi đầu tiếp tục với bài tập //
Trần Đăng Dương
“ Cậu ta chẳng thấy mình…Lạy bố thiệt chứ “
// ló đầu nhìn em một thoáng nhanh, đi thật nhanh để em không thấy mình //
Anh xuống tầng trệt, là sân trường.
Trần Đăng Dương
…
// bước chậm chạp, tay đút túi quần, trầm ngâm nhìn mặt đất //
Hình ảnh thân hình nhỏ nhắn, cặm cụi viết vào tập…Cứ hiện trong đầu anh. Cứ thế nhiều câu hỏi đặt ra…
Trần Đăng Dương
“ Bộ cậu ta không sợ cận…mà cứ cúi thấp đầu thế? “
// bước tới gần đám đông, vẫn trầm ngâm nhìn mặt sàn gạch đá ở sân trường //
Trần Đăng Dương
…Trường này toàn học sinh gì không…
// thở nhẹ, ngẩng đầu lên //
Trần Đăng Dương
Ủa…mà sao chỗ đó đông vậy!?
// nheo mắt, tiến gần khu vực đang đông đúp //
Phan Nhật Đức Hoàng
M.ẹ! Biết đang động vào ai không!?
// phủi phủi tay áo của Hiếu, ánh mắt khó chịu hiện rõ //
Đỗ Nam Sơn
Đ.ếch!! Sống chui sống lủi ai mà biết!?
Nguyễn Hoàng Bách
Động nhầm người rồi con!
// xô vai Sơn //
Đỗ Nam Sơn
…Bớt động tay động chân đi!!
// nhếch mép, phủi chiếc áo //
Hoàng Đức Duy
Tụi tao mới là người nói câu đó!
// chỉ thẳng về phía mình, ánh mắt khiêu khích //
Huỳnh Hoàng Hùng
Biết tụi tao là ai không mà chạm vào!?
Nguyễn Thành Công
Láo toét!!
Nguyễn Xuân Bách
Hức!…Thế người đứng trước chúng mày đây…là Trần Thiếu!
// nhấn mạnh từ, chạm vai Hiếu, cười nhếch như thể nhóm Hùng là đám ng.u //
Đặng Thàng An
…Gió tầng nào gặp mây tầng đó!
// đá lông mày //
Trần Minh Hiếu
Ý mày là sao?
Trần Phong Hào
Tụi tao cũng không phải dạng vừa đâu!
// liếc nhìn cả đám, nhếch mép mà khiêu khích đối thủ //
Nguyễn Quang Anh
Àaaa!
// giật nhẹ đầu //
Đỗ Hải Đăng
Uống nhầm thuốc à?
Phan Nhật Đức Hoàng
Chưa tới trưa đâu mà say nắng nặng thế!?
// cười phì, lộ hàm răng trắng //
Nguyễn Xuân Bách
Có cần đến bệnh viện hay gì không?
// lôi chiếc điện thoại ra //
Nguyễn Thành Công
Đến bệnh viện XXX đi! Bố tao đây là viện trưởng bệnh viện đó!
// cười khiêu khích, coi là trò con nít //
Nguyễn Hoàng Bách
Đừng tưởng con viện trưởng rồi ra vẻ!
Huỳnh Hoàng Hùng
Có nói mày không?
Nguyễn Xuân Bách
Mất dạy mày!…
// chỉ thẳng mặt Công mặt đe doạ nhìn Công //
Huỳnh Hoàng Hùng
// bỗng lấy chiếc điện thoại, bấm số lạ //
Huỳnh Hoàng Hùng
…Ba ơiiii…Có mấy thằng trong trường ăn hiếp connn!!!
// khựng một nhịp rồi khóc nấc, mặt vẻ uất ức //
Cả đám yên lặng thoáng lâu, thắng Hùng khóc nấc, im một hồi rồi nghe đầu dây bên kia trả lời
Đa nhân vật nam
Ba Hùng : THẰNG NÀO!? DÁM ĐỘNG VÀO BẢO BỐI CỦA HUỲNH GIA!!
// hét thật lớn, đến nỗi điện thoại run lên //
Đỗ Hải Đăng
!?…Huỳnh Gia?
// lẩm bẩm, ánh mắt vẻ nghiêm trọng //
Huỳnh Hoàng Hùng
Thằng…hức…lớp 12A1 áaaaa…
// bật khóc lớn, nước mắt chảy dài đến cằm //
Đỗ Hải Đăng
Ê ê…nín nín…
// vô thức chạm vào cánh tay Hùng, mặt lo lắng đủ kiểu //
Phan Nhật Đức Hoàng
Ơ thằng này!?
// bỏ tay Đăng khỏi tay cánh tay Hùng //
Đỗ Hải Đăng
Không má!!! Ý là…
Huỳnh Hoàng Hùng
Thằng Đăng chọc connnnnn…
// khóc lớn hơn lúc nãy, nước mắt càng nhiều //
Vừa dứt câu. Bên đầu đây kia đã phản ứng cực liệt, gằn giọng hét thật lớn.
ALL
Ba Hùng : CHÓ HẢI ĐĂNG! MÀY TỚI SỐ VỚI TAO!
Đỗ Hải Đăng
Chú…con không có ý chọc Hùng…
// ngập ngùng trả lời một cách sợ sệt //
Đỗ Hải Đăng
Thôi tao xin lỗi!!!
// cúi đầu 3 lần //
Đỗ Hải Đăng
Rút đi bây ơi!!
ALL
…
// nhìn Đăng, vẻ khó hiểu hiện ra //
Cả đám chỉ nhìn Đăng không nói không lời, chỉ nghe theo Đăng mà “ rút quân “.
Hùng lấy lại bình tĩnh, lau đi vài giọt trên đôi má hồng của em.
Mắt long lanh còn vương vấn vài giọt nước, hàng mi ướt đẫm
Huỳnh Hoàng Hùng
// khịt mũi nhẹ, mắt nhìn đám bạn //
Đỗ Nam Sơn
Bộ gia đình mày quen gia đình nó à?
Trần Phong Hào
Có gì nói thật đi!
Hoàng Đức Duy
Nghi lắm nha!!
Huỳnh Hoàng Hùng
Thôi…Tao đói rồi…đ-đi ăn gì đi…
// lời nói né tránh, rồi bước thật mạnh tới khu căn tin //
Hùng không nói, chỉ có lời nói né tránh là “ tấm khiêm “ cho sự thật của mình.
Họ nhìn em, ánh mắt nghi ngờ dồn về em, nhưng cũng mặc kệ mà đi theo em.
Mới đầu năm là có chuyện rồi
Tác Giả ^~^
Sướng rên người hai bố ơiiii🥲🥲🥲
Chap 3 : Say một ánh mắt say cả cuộc đời
Gió hiu hiu bay ngang khuôn viên đầy hoa, cùng ánh nắng xuyên qua những áng mây trắng bồng bềnh trên trời.
Một buổi chiều mát mẻ tại khuôn viên Lê Gia
Lê Quang Hùng
…Khi thế gian ngừng xoay vòng…theo chiếc đồng hồ…
// tay cầm đàn guitar, ngân nga vài câu hát, ánh mắt xa xăm nhìn bầu trời //
Bóng hình nhỏ nhắn đang ngồi chỗ trà chiều mà em và mẹ hay uống cùng.
Nay em khá cô đơn. Chỉ có sự yên bình, cây đàn, những bông hoa và những ngọn gió bay ngang mái tóc em… là những thứ khiến em thoải mái nhất.
Đa nhân vật nam
Quản gia : Bên ngoài nắng vậy, mà cậu hai vẫn bình thản ngồi hát à?
// tiến gần em, hai tay cầm nguyên mâm bộ trà chiều của em, ánh mắt hiền dịu nhìn em //
Lê Quang Hùng
Dạ tại cái máy lạnh cứ phà hơi vào đầu con miết! Chỉnh đi chỉnh lại không được nên con ra đây hát một tí. Mà con cảm ơn bác ạ!
// mắt tròn xoe nhìn quản gia, giọng điệu lễ phép rồi cầm lấy mâm trà chiều //
Đa nhân vật nam
Quản gia : Có thể tôi sống chưa đủ lâu để hiểu hơn về cậu hai. Lát tôi đi chỉnh máy lạnh liền.
Lê Quang Hùng
Thế phiền bác quá. Con cảm ơn ạ!
// giọng lễ phép, trìu mến nhìn quản gia //
Đa nhân vật nam
Quản gia : // cười hiền dịu nhìn em //
Trong Lê Gia, em là người được tất cả mọi người yêu thương và nâng niu như báu vật. Em lễ phép, đáng yêu, dịu dàng…bảo sao trong Lê Gia ai cũng quý em chứ.
À! Quên một con người nữa..
Lê Quang Huy
Hai!
// chạy ùa tới em, dang tay ôm chằm lấy em //
Lê Quang Hùng
?…Giờ mới xách cái x.ác về rồi à?
// cúi đầu nhìn Huy, thơm thơm mái tóc đen của Huy //
Đa nhân vật nam
Quản gia : Cậu ba từ Huế về ạ!
// cúi người thật sâu, hiện rõ sự đáng kính của mình //
Lê Quang Huy
…Lâu quá mới gặp bác ạ! Bác khỏe không?
// cúi nhẹ người, cười tươi đến tít cả mắt //
Đa nhân vật nam
Quản Gia : Tôi khoẻ. Cảm ơn cậu ba đã hỏi.
Hai anh em quả thật đều y chang nhau.
Chỉ có điều em và em trai em cách nhau 6 tuổi lận.
Nhưng ai nhìn thoáng qua cũng nghĩ là hai anh em song sinh, chính gia đình ai cũng lẫn lộn về chuyện này.
Lê Quang Hùng
Uống trà cùng anh không? Nay có hồng trà mà em thích nè.
// liếc nhìn mâm trà rồi nhìn Huy //
Chỉ có em một mình tại khuôn viên rộng lớn đầy hoa này, bây giờ em đã có người để bầu bạn rồi.
Không giống như một buổi chiều yên bình mà hôm nay.
Trong khuôn viên, những chiếc bàn rượu được sắp xếp so le, từng người tấp nập tay ai cũng cần ly rượu.
Phía trước mặt từng người, một sân khấu nhỏ nhưng đủ khiến ai cũng thấy hôm nay là ngày đặc biệt
“ Ngày Thừa Kế Lê Gia - Cậu Hai Lê Quang Hùng “ - Ngày này cũng đến…ngày mà Lê Gia tự hào về em.
Dòng chữ được làm từ đèn led trắng vàng. Sân khấu được trang trí đơn giản, không phô trương, không màu mè…như tính cách của em.
Phía xa sân khấu, căn biệt thự lớn của Lê Gia. Tại ban công, em và ba mình đứng cùng nhau trên ban công tầng 2. Ba em không nói lời nào…chỉ vỗ vai em, ánh mắt tự hào về đứa con trai trưởng sắp trưởng thành. Riêng em, chẳng phản ứng gì chỉ nhìn xa xăm về phía sân khấu nhỏ…dòng đèn led hiện lên trong đồng tử đen huyền của em.
Đa nhân vật nam
Ba em ( Hùng ) : Tất cả các đối tác cũng tới đây. Con cũng đủ tuổi để có thể quảng bá cho công ty mình rồi.
// vỗ vai em, ánh mắt tự hào cúi xuống nhìn em //
Lê Quang Hùng
…Dạ…Con sẽ cố gắng hết sức…
Em khựng một nhịp. Ánh mắt nhìn xung quanh khuôn viên…rất rất nhiều người tới đây vì em.
Sự ngại ngùng, dè dập trỗi lên trong tâm em. Em cảm nhận được tim mình đập nhanh đến ngộp thở.
Dù vậy, em giữ tâm trạng mình thật tốt…đừng vì căn bệnh của em làm bữa tiệc mừng tuổi này nổi loạn…
Lê Quang Hùng
// hít thật sâu rồi thở ra thật nhẹ nhàng, cảm nhận chút không khí trong lạnh //
Đa nhân vật nam
Ba em ( Hùng ) : Điều tiết cơ thể, ngay lúc tim con đập mạnh nhất. Nhắm mắt, hít thở thật sâu rồi nhẹ nhàng thở ra…
Lê Quang Hùng
// ngoan ngoãn làm theo ba mình. Nhắm mắt lại, hít thở thật sâu rồi thở ra thật nhẹ nhàng //
Đa nhân vật nam
Quản gia : Ông chủ, cậu hai.
// mở cửa thư phòng của ba em, mặt hối hả nhìn thẳng hai bóng hình đang xa xăm nhìn khuôn viên //
Đa nhân vật nam
Ba em ( Hùng ) : Có chuyện chi mà hối hả vậy?
Đa nhân vật nam
Quản Gia : Trấn Thiếu và…
Đa nhân vật nam
Ba em ( Hùng ) : Tôi không mời họ đến.
Đa nhân vật nam
Quản Gia : Nhưng họ là khách của bà chủ…
Đa nhân vật nam
Ba em ( Hùng ) : …
// im lặng nhìn em, rồi quay sang nhìn quản gia. Khuôn mặt khó chịu hiện lên //
Đa nhân vật nam
Ba em ( Hùng ) : Con ở đây, khi ba kêu xuống thì xuống.
// nhìn em thật lâu, chỉnh lại bộ suit cho em //
Em khoác trên mình bộ suit trắng tinh. Không họa tiết gì nổi bật tại bộ suit, nhưng chính chủ khi khoác lên đã là điều nổi bật duy nhất.
Đa nhân vật nam
Ba em ( Hùng ) : Đi thôi.
// vội đút tay vào túi quần, tiến gần cửa thư phòng đang mở //
Đa nhân vật nam
Quản Gia : Vâng ông chủ.
// cúi người, vẻ đáng kính ba em thể hiện qua một cái cúi người //
Lê Quang Hùng
…ha.
// khựng một nhịp và cười nhạt, rồi bỗng theo sau ba mình xuống cổng biệt thự //
Đa nhân vật nam
Quản Gia : Ông chủ và cậu hai của chúng tôi tới rồi.
// khuôn lạnh tanh, cảm xúc dần phai nhạt //
Đa nhân vật nam
Ba anh ( Dương ) : Ô…lâu rồi không gặp…
// vẻ bất ngờ nhìn em và ba em //
Đa nhân vật nam
Ba em ( Hùng ) : Vâng! Anh chị đến có chuyện gì à?
Đa nhân vật nữ
Mẹ anh ( Dương ) : Chu choa, cháu Hùng nay 17 rồi à? Mau lớn thế!
// nhìn thấy em, vẻ tươi tắn nhìn thân hình nhỏ nhắn đang cầm hai ly rượu vang //
Trần Đăng Dương
…
// không động tĩnh gì, tay cầm điện thoại nhắn cho đám bạn //
Lê Quang Hùng
// nhìn thoáng anh rồi tiếp chuyện với mẹ anh //
…Dạ, con cảm ơn!
Đa nhân vật nữ
Mẹ anh ( Dương ) : …Cái thằng ranh này! Cất điện thoại đi!
// tát đầu anh một cái rõ đau, rồi giật lấy điện thoại //
Trần Đăng Dương
Tch…Vâng.
// tặc lưỡi tỏ vẻ khó chịu //
Đa nhân vật nam
Ba em ( Hùng ) : Cháu Dương lớn thật, cao hơn con chú rồi! Nay mặc bộ suit này trông bảnh thật!
// nhìn từ trên xuống dưới, ngắm bộ suit trắng của anh //
Lê Quang Hùng
“ Quả thật…giống của mình vãi! “
// trợn nhẹ mắt, vẻ ngạc nhiên không thể giấu. Nhìn từ trên xuống dưới ngắm nghía bộ suit của anh //
Nhìn kĩ thì thấy hai bộ suit chỉ khác nhau có vài điểm, nhưng để nói về vải, mũi khâu, màu sắc, kiểu áo…thì không thể phủ nhận được hai bộ suit này giống nhau một cách lạ thường.
Lê Quang Hùng
“ Cậu ta mặc bộ suit ấy trong tỏa sáng hơn mình nhiều…y như tên cậu ấy. Dương. “
// nhìn thật lâu trong lúc anh đang phân tâm //
Trần Đăng Dương
// bất chợt nhìn em, ánh mắt lạnh lùng như thể ta là người lạ //
Lê Quang Hùng
Ơ…tớ là Lê Quang Hùng. Chào cậu nhé!
// giật nhẹ người, lập tức lấy câu chào làm tấm khiêm cho cái nhìn trộm của mình //
Trần Đăng Dương
…Tôi là Trần Đăng Dương…Mong rằng tôi và cậu có thể làm bạn.
Lê Quang Hùng
Ờ..ờ hân hạnh…
Câu nói của anh làm em càng ngại ngùng hơn, tim đập loạn xạ, không biết nên nói hay làm gì, chỉ nhờ câu nói của mình làm tấm khiêm cho sự ngại ngùng ấy.
Trần Đăng Dương
// bặm môi lại, tai bỗng đỏ ửng lên, ánh mắt liếc nhìn nơi khác //
…
Trần Đăng Dương
Cậu…nổi bật thật. Tuy tên tôi là Dương nhưng…đến tôi còn không nổi bật như cái tên của mình.
// nhìn em, ánh mắt bỗng dịu hẳn //
Lê Quang Hùng
Tên cậu là Dương, thì nổi bật hơn tớ chứ! Tên của mỗi người có thể hiện lên tính cách của chủ nhân nữa. Tớ tin chắc…cậu là người ấm áp và luôn là người tỏa sáng như mặt trời vậy.
Trần Đăng Dương
// lấy tay mình che miệng lại, che đi nụ cười trước lời nói của em //
Ha…ha…ha…
Trần Đăng Dương
Tôi không phải là loại người như cậu nghĩ.
// cười gượng, câu nói nửa đùa nửa thật //
Lê Quang Hùng
Nhưng cậu là người khiến cho tớ thấy cậu là người đặc biệt.
Trần Đăng Dương
…Chỉ có cậu mới thấy. Cậu chứng minh kiểu gì để tôi tin chứ?
Lê Quang Hùng
Chỉ có mỗi tớ thấy con người đặc biệt trong cậu thôi. Những người khác không thấy nhưng tớ thì thấy, thì đặc biệt với riêng tớ thôi.
Trần Đăng Dương
…
// im lặng không nói gì, như thể lời nói của em đúng đến mức không thể nào phản bác //
Lê Quang Hùng
…
// bặm môi, nhìn chằm chằm thân x.ác to lớn đang nhìn mình //
Cả hai im lặng một hồi, trong khi người lớn ai nấy đều bàn chuyện về công việc.
Giữa chốn đông người, không để ý rằng…hai con người này, hai trái tim này…
Đang dần đắm chìm trong không gian riêng của họ. Mọi thứ như đóng băng, chỉ em và anh cùng với tiếng nhịp tim đập liên hồi.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play