[Nguyên Thụy] Tổ Ấm Trên Bãi Rác Quá Khứ
01
Trương Hàm Thụy sinh ra đã đứng ở vạch đích mà người khác cả đời chưa chắc chạm tới.
Từ nhỏ đến lớn, cậu chưa từng phải tự tay làm bất cứ việc gì. Quần áo có người chuẩn bị, bữa ăn có đầu bếp riêng, xe đưa đón luôn đợi sẵn trước cổng biệt thự. Cuộc sống của cậu được bao bọc trong nhung lụa, xa hoa và hoàn hảo đến mức gần như không có một vết xước nào.
Biệt thự nhà họ Trương nằm trên khu đất đắt giá nhất thành phố, tách biệt khỏi sự ồn ào. Những bức tường trắng cao vút, khu vườn trồng toàn hoa ngoại nhập và hồ nước nhân tạo phản chiếu bầu trời xanh nhạt mỗi sáng.
Sáng hôm nay là sinh nhật 16 tuổi của cậu.
Chiếc xe màu đen bóng loáng dừng lại trước cổng trường. Cánh cửa mở ra, Trương Hàm Thụy bước xuống với phong thái điềm đạm của một thiếu gia chính hiệu. Bộ đồng phục được may chỉnh chu tôn lên vóc dáng cao ráo, mái tóc đen được vuốt gọn gàng. Quản gia khẽ cúi người:
"Thiếu gia, chúc cậu một ngày sinh nhật vui vẻ."
Trương Hàm Thụy khẽ gật đầu, ánh mắt thản nhiên lướt qua đám học sinh đang xì xào. Cậu đã quen với việc trở thành tâm điểm.
Nhưng đúng lúc ấy-
“ÁÁÁÁ!!!”
Tiếng hét vang lên từ dãy hành lang bên phải. Một nhóm nữ sinh bất ngờ ùa chạy về phía sân bóng, gương mặt ai cũng đỏ bừng phấn khích.
Trương Hàm Thụy nhíu mày tò mò. Cậu vốn không thích ồn ào… nhưng sự náo nhiệt này khiến cậu không kìm được mà bước theo. Tay khẽ che miệng như đang hóng chuyện, cậu lén chen vào đám đông.
Và rồi cậu nhìn thấy anh.
Giữa sân cỏ xanh rực dưới ánh nắng, một chàng trai mặc áo thể thao trắng đang rê bóng. Mái tóc hơi ướt mồ hôi, đôi mắt tập trung sắc bén. Cú sút mạnh mẽ khiến trái bóng bay thẳng vào lưới trong tiếng reo hò vang dội.
Cái tên được đám nữ sinh thì thầm không ngớt. Là đội trưởng đội bóng, là học sinh nổi bật nhất khối 11.
Trương Hàm Thụy không biết gì về anh cả.
Ánh nắng chiếu lên gương mặt Trương Quế Nguyên, làm nổi bật nụ cười rạng rỡ khi đồng đội vỗ vai anh. Không hiểu vì sao, giữa biển người đông đúc ấy, Trương Hàm Thụy lại có cảm giác… anh đang nhìn thẳng vào mình.
Trương Hàm Thụy
"Chỉ là trùng hợp thôi..."
Nhưng trái tim 16 tuổi lần đầu rung động lại không nghe lời lý trí.
Từ một thiếu gia quen sống trong thế giới xa hoa khép kín, Trương Hàm Thụy lần đầu tiên muốn bước vào một thế giới khác - nơi có nắng, có tiếng hò reo, và có Trương Quế Nguyên.
Ngày sinh nhật năm 16 tuổi ấy, có lẽ chính là ngày mọi thứ bắt đầu thay đổi.
02
Tối hôm đó, biệt thự Trương gia sáng đèn nhưng không hề ồn ào.
Không có khách quý, không có tiếng chúc tụng rộn ràng. Sinh nhật 16 tuổi của Trương Hàm Thụy chỉ có ba người - cậu và bố mẹ. Đó là mong muốn của chính cậu. Trương Hàm Thụy không thích người lạ xuất hiện trong những khoảnh khắc riêng tư của mình.
Cậu bước xuống cầu thang với bộ đồ ở nhà đơn giản nhưng vẫn toát lên vẻ tinh tế. Ánh đèn vàng dịu phản chiếu lên mái tóc đen mềm mại. Trên bàn là chiếc bánh kem nhỏ cùng những đĩa macaron đủ màu được xếp ngay ngắn.
Tần Niệu Đào
Chúc mừng sinh nhật con.
Tần Niệu Đào mỉm cười dịu dàng.
Trương Hàm Thụy vui vẻ ngồi xuống, tiện tay lấy một chiếc macaron cho vào miệng. Vị ngọt tan ra, khiến tâm trạng cậu càng thêm nhẹ nhõm. Hôm nay quả thật là một ngày tuyệt vời, từ buổi sáng đầy ánh nắng cho đến khoảnh khắc tim cậu lỡ nhịp trên sân bóng.
Bất chợt, bố cậu lên tiếng:
Trương Dã Viên
Bố có một món quà dành cho con.
Ông ra hiệu cho quản gia. Chỉ vài giây sau, một hộp lớn được mang ra và đặt trước mặt Trương Hàm Thụy. Khi nắp hộp mở ra, bên trong là một bộ vest trắng tuyệt đẹp.
Đường cắt may tinh xảo, chất liệu cao cấp, từng chi tiết đều hoàn mỹ.
Trương Hàm Thụy thoáng ngơ ngác.
Trương Hàm Thụy
Cho con sao?
Trương Dã Viên
Ừ. Con trai của bố, mười sáu tuổi rồi.
Cậu khẽ đưa tay chạm vào lớp vải mịn màng. Ánh mắt dần sáng lên, môi cong thành nụ cười. Vest trắng… thanh lịch, trưởng thành, khác hẳn phong cách thường ngày của cậu.
Trương Hàm Thụy
Con thích lắm!
Trương Hàm Thụy vui vẻ nói:
Trương Hàm Thụy
Hôm nay con còn gặp được một người… có lẽ là người con tìm bấy lâu.
Bố mẹ cậu nhìn nhau, thoáng trao đổi ánh mắt khó hiểu.
Trương Hàm Thụy
Con cảm thấy hôm nay chắc chắn là ngày tuyệt nhất trong đời con.
Ông Trương bật cười trầm thấp.
Trương Dã Viên
Không đâu. Ngày tuyệt nhất của con là ngày mai cơ.
Trương Hàm Thụy khựng lại.
Ông nhìn thẳng vào con trai mình, giọng điềm tĩnh nhưng chắc chắn:
Trương Dã Viên
Bố đã chọn được người phù hợp để con kết hôn rồi.
Chiếc macaron trong tay Trương Hàm Thụy rơi xuống đĩa.
Mẹ cậu khẽ tiếp lời, giọng nhẹ nhàng hơn:
Tần Niệu Đào
Đó là con trai của một người bạn học cũ của mẹ. Là kiện tướng thể thao, thành tích học tập rất tốt. Gia thế cũng tương xứng với nhà ta.
Trương Hàm Thụy đứng sững.
Trương Hàm Thụy
Kết hôn..?
Cậu lặp lại hai chữ ấy, như thể vừa nghe một ngôn ngữ xa lạ.
Tim Trương Hàm Thụy đập mạnh. Những hình ảnh ban sáng - sân cỏ, ánh nắng, nụ cười của Trương Quế Nguyên còn chưa kịp lắng xuống thì một quyết định sắp đặt đã giáng thẳng vào tương lai cậu.
Trương Hàm Thụy
Con không muốn kết hôn.
Trương Hàm Thụy
Con mới mười sáu tuổi!
Sắc mặt ông Trương thoáng trầm xuống.
Trương Dã Viên
Chuyện này đã quyết định từ trước.
Trương Hàm Thụy lắc đầu, tim thắt lại. Cậu lùi thêm, chân chạm vào bậc cầu thang phía sau. Rồi như theo bản năng, cậu bước lên hai bậc, tạo khoảng cách giữa mình và bố mẹ.
Trương Hàm Thụy
Con không đồng ý.
Nhưng cậu chỉ nhìn họ bằng ánh mắt vừa tổn thương vừa bướng bỉnh. Trong đầu cậu lúc này chỉ có một suy nghĩ... Nếu người họ chọn… không phải là người mình thích thì sao?
Và nếu… Lỡ như người đó lại chính là người trên sân bóng chiều nay thì sao? Ý nghĩ ấy khiến trái tim Trương Hàm Thụy càng thêm rối loạn.
Đêm sinh nhật 16 tuổi vốn tưởng là ngày tuyệt nhất bỗng nhiên trở thành khởi đầu của một biến cố mà cậu chưa từng chuẩn bị sẵn sàng để đối mặt.
03
Không khí trong phòng khách trở nên nặng nề.
Trương Hàm Thụy đứng trên bậc thang, ánh mắt vẫn còn đầy tức giận. Trong khi đó, bố cậu chậm rãi bước lại gần cầu thang. Trong tay ông là một cuốn sổ bìa da màu nâu sẫm.
Trương Dã Viên dừng lại trước mặt con trai:
Trương Dã Viên
Bố biết con đang giận. Nhưng con nên nhìn xem người mà con sẽ kết hôn là ai.
Trương Hàm Thụy nhíu mày.
Trương Hàm Thụy
Con không muốn xem.
Ông Trương nhẹ nhàng giơ cuốn sổ lên.
Trương Dã Viên
Ảnh của cậu ấy ở trang đầu.
Lời nói vừa dứt, Trương Hàm Thụy lập tức bước xuống hai bậc thang. Nhưng không phải để xem mà để giật lấy cuốn sổ từ tay bố mình.
Trương Hàm Thụy
Con nói rồi! Con không muốn kết hôn!
Cuốn sổ bị cậu ném mạnh xuống bàn kính trong phòng khách.
Âm thanh vang lên khiến căn phòng càng yên tĩnh hơn.
Ông không giận dữ, cũng không quát mắng như Trương Hàm Thụy nghĩ. Chỉ là một chút bất lực thoáng qua trong ánh mắt.
Trương Dã Viên
Hàm Thụy, bố không ép con.
Trương Hàm Thụy khựng lại.
Trương Dã Viên
Con không muốn kết hôn cũng được.
Trương Dã Viên
Nếu con thật sự không thích… bố sẽ tự mình đi xin lỗi họ.
Mẹ cậu cũng bước tới, đặt tay lên vai chồng.
Tần Niệu Đào
Nhưng con mở ra xem mặt trước đã, được không? Chỉ cần nhìn một lần thôi.
Ánh mắt Trương Hàm Thụy chuyển xuống cuốn sổ trên bàn.
Trong đầu cậu thoáng qua hình ảnh buổi chiều, sân bóng rực nắng, tiếng reo hò của đám nữ sinh, và nụ cười của chàng trai đang đá bóng.
Tần Niệu Đào
Chỉ nhìn một lần thôi.
Trương Hàm Thụy đứng im vài giây. Cuối cùng, cậu bước lại gần bàn, bàn tay do dự đặt lên cuốn sổ.
Cậu không biết vì sao… nhưng trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác kỳ lạ, vừa lo lắng vừa mong chờ.
Cậu mở cuốn sổ ra. Trang đầu tiên lật sang... Và ngay khoảnh khắc ánh mắt cậu chạm vào bức ảnh bên trong…
Đồng tử Trương Hàm Thụy lập tức mở lớn.
Trương Hàm Thụy
"Là anh ấy!"
Giọng cậu gần như thì thầm. Trong bức ảnh là một chàng trai mặc áo thể thao, đứng trên sân bóng, nụ cười rạng rỡ quen thuộc.
Chính là người mà chiều nay cậu vừa gặp. Trương Quế Nguyên.
Trương Hàm Thụy đứng im rất lâu.
Cậu không nói gì. Sự im lặng kéo dài khiến bố cậu hiểu lầm.
Trương Dã Viên bước tới gần bàn và nhẹ nhàng lấy cuốn sổ khỏi tay con trai.
Trương Dã Viên
Bố hiểu rồi. Nếu con không thích vị hôn phu này… bố sẽ đi xin lỗi gia đình họ.
Trương Hàm Thụy
Khoan! Từ từ đã!
Trương Hàm Thụy lập tức hoảng hốt. Cậu bước nhanh tới, gần như giật lại cuốn sổ từ tay bố mình.
Trương Hàm Thụy
Để con xem lại đã.
Bố mẹ cậu nhìn nhau đầy khó hiểu.
Trương Hàm Thụy cúi đầu nhìn vào bức ảnh một lần nữa. Lần này cậu nhìn rất lâu, rất nghiêm túc như đang xác nhận điều gì đó.
Rồi… Khóe môi cậu chậm rãi cong lên. Một nụ cười nhỏ nhưng rõ ràng.
Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng hẳn.
Trương Hàm Thụy
Nếu bố cố muốn con kết hôn với người này… thì con sẵn sàng kết hôn như lời bố nói.
Cả phòng khách lập tức im lặng. Bố mẹ cậu gần như không tin vào tai mình. Mẹ cậu là người phản ứng trước.
Tần Niệu Đào
Con vừa nói gì...?
Trương Hàm Thụy khép cuốn sổ lại, ôm nó vào ngực. Trên gương mặt vẫn còn nụ cười rất khó giấu.
Trương Hàm Thụy
Con nói là con đồng ý.
Trương Dã Viên
Nhưng nãy con còn phản đối kịch liệt.
Trương Hàm Thụy hơi quay mặt đi, giả vờ bình tĩnh.
Trương Hàm Thụy
Con suy nghĩ lại rồi.
Nhưng trong lòng cậu thì hoàn toàn khác. Người mình thích… lại chính là vị hôn phu. Chuyện này giống như một giấc mơ vậy.
Trương Hàm Thụy
Thế nên bố không cần phải đi xin lỗi đâu.
Bố cậu nhìn con trai một lúc lâu, cuối cùng bật cười nhẹ.
Trương Dã Viên
Đúng là tuổi trẻ.
Trương Hàm Thụy khép cuốn sổ lại, ôm nó vào ngực, cố giữ vẻ bình tĩnh.
Trương Dã Viên
Vậy thì tốt.
Trương Dã Viên
Ngày mai hai con sẽ kết hôn.
Trương Hàm Thụy
... Cái gì?
Trương Hàm Thụy tưởng mình nghe nhầm.
Trương Hàm Thụy
Mai kết hôn?
Mẹ cậu mỉm cười như chuyện đó rất bình thường.
Trương Hàm Thụy
Nhưng tại sao lại nhanh như vậy?
Bố cậu nhấp một ngụm trà, giọng vẫn bình thản.
Trương Dã Viên
Vì mọi thứ đã được sắp xếp từ trước rồi. Chỉ cần con đồng ý, hai gia đình lập tức tiến hành hôn lễ.
Trương Hàm Thụy đứng đơ vài giây. Trong đầu cậu lúc này chỉ có một suy nghĩ hỗn loạn.
Trương Hàm Thụy
"Ngày mai… mình sẽ kết hôn với anh ấy?"
Mọi thứ diễn ra nhanh đến mức cậu còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý.
Đêm đó. Trương Hàm Thụy nằm trên chiếc giường lớn trong phòng mình. Nhưng cậu không thể ngủ được.
Cậu lật người sang trái. Rồi lại lật sang phải. Chiếc chăn bị cậu kéo lên rồi lại đá xuống. Đầu óc cậu đầy những suy nghĩ hỗn loạn.
Nghĩ đến đó, tim cậu lại đập nhanh hơn. Trương Hàm Thụy vùi mặt vào gối, cố giấu nụ cười.
Trương Hàm Thụy
Không biết… anh ấy có nhớ mình không…?
Cậu lại lăn sang bên kia giường.
Trương Hàm Thụy
…Nếu anh ấy không nhận ra mình thì sao?
Chỉ nghĩ vậy thôi cũng khiến cậu hơi căng thẳng. Nhưng rồi Trương Hàm Thụy lại cười khẽ. Dù sao đi nữa… Ngày mai, người đó sẽ trở thành chồng của cậu.
Ý nghĩ ấy khiến trái tim cậu vừa hồi hộp vừa mong chờ. Cả đêm hôm đó, Trương Hàm Thụy gần như không ngủ. Chỉ nằm lật qua lật lại trên giường, đếm từng phút trôi qua, chờ đến ngày mai. Ngày mà cuộc đời cậu sẽ thay đổi hoàn toàn.
Download MangaToon APP on App Store and Google Play