Vô Tình Gặp Được Định Mệnh[ Marhoon]
Giới thiệu
Con tác giả ngôn lù
Trước khi vào truyện cho mình xin nói một số tình tiết trong truyện
Con tác giả ngôn lù
Truyện sẽ có cài tình tiết giống bộ vô tình nhặt dc tổng tài
Con tác giả ngôn lù
Vì là câu chuyện đầu tay nên mình chx có nhiều idea lắm mong mọi người thông cảm
Con tác giả ngôn lù
Nhưng mà mọi người cứ yên tâm chỉ vài tình tiết thôi chớ khom có giống hoàn toàn đâu nên mọi người đừng sợ chán nha
Con tác giả ngôn lù
Iu nắm lun áaaaaaa
Con tác giả ngôn lù
truyện này cho tui thây đổi Họ của mấy anh nha đừng toxic nha
Con tác giả ngôn lù
Iu lắm lắm lun á
Con tác giả ngôn lù
TUI ĐỔI HỌ CỦA KẸO JAMES VS LẠI SEONGHYEON NHA😘🥰
Con tác giả ngôn lù
Vào tryện nha
Kim-Juhoon
Juhoon con cả nhà họ kim anh của Seonghyeon
25 tuổi
làm việc ở cửa hàng tiện lợi
Park-Martin
Martin con thứ hai nhà họ Park
26 tuổi
Đang quản lý công ty cùng bố
với chức tổng giám đốc
Kim-Seonghyeon
Seonghyeon con út của nhà họ Kim
hiện đang phụ bố kinh doanh và quản lý công ty
23 tuổi
Park-Keonho
Keonho con út nhà họ Park
24 tuổi
Đang cùng bố và hai anh tiếp quản sự nghiệp kinh daonh
chức phó giám đốc
Park-James
James con cả nhà họ Park
28 tuổi
Phó chủ tịch
Ông Park
Ông Park
65 tuổi
Chủ tịch tập đoàn P
Bà Park
Vợ ông Park
65 tuổi
Ko có vc làm
Ông kim
Ông kim
65 tuổi
Chủ tịch tập đoàn k
Bà Kim-ara
Bà kim
65 tuổi
Ko có vc làm
Trong giới kinh doanh không ai là không biết hai gia tộc Park-Kim họ nổi tiếng với sự thành công và quyền lực nhất trong thần phố Seoul
Hai bên gia đình chỉ có phụ huynh là biết đến nhau còn các con thì lại không vì họ ko bận tâm đến
Cũng vì thế một định mệnh nào đó đã đưa những đứa trẻ đó sát lại với nhau không thể tách rời
Martin có một cuộc họp ở ngoại ô đã hoàn thành và đang trên đường trở về
Nhưng trên đường về anh và tài xế ko may bị tai nạn rơi xuống vực biển
Vì trên đường đi có trúc trục trặc cô trợ lý đã quay lại khách sạn để kiểm tra vài thứ nên đã thoát nạn
Đó là tiếng chuông điện thoại gọi cho cô thư kí
Trợ lý lee - trợ lý của martin
📲alo có chuyện dì ko ạ
Bộ y tế :📲 chúng tôi phát hiện ra trong điện thoại trên xe có số của cô nên gọi tới báo
Bộ y tế:📲 chiếc xe này đã bị rơi xuống vực biển hiện đã vớt dc xe lên nhưng trong xe lại không có người mong cô tới để hợp tác tìm kiếm nạn nhân
Nghe xong tin đó cô trợ lý tức tốc tới chỗ đã sảy ra sự việc
Trợ lý lee - trợ lý của martin
📲alo hãy cho tôi một đội lặng dưới nước tốt để cứu người
Khi cô vừa tới thì có rất nhiều phóng viên tới đó có cả những người thời sự có mặt
Tin tức nhanh chống được lan ra
🗣Con trai thứ của nhà họ Park bị tai nạn chết ròi
Cũng có người đã bị cá mập nuốt chửng
Quá nhiều thông tin đã hiện ra rối bời
Cho đến tối vẫn chưa tìm được câu con trai thứ họ Kim
May mắn là hắn được sóng biển đẩy trôi vào bờ
Park-Martin
// ho // khụ khụ
Park-Martin
// tỉnh dậy từ từ//
Park-Martin
// lảo đảo đi về phía đường lộ//
Trong lúc đó juhoon đi giao hàng ở gần đó đã thấy
Em nhìn thấy một dáng người cao ráo đi loạn choạng em cứ tưởng là biến thái nên đã cầm cây để đánh hắn
Kim-Juhoon
// cầm cây gỗ //
Park-Martin
// đi gần tới chỗ em//
Một tiếng rất dứt khoát và nhanh gọn
Kim-Juhoon
// cười nhếch méch// dám hù ông đây à đâu có dễ
Park-Martin
//Nằm sấp bất tỉnh//
Vì đã bị thương từ trước và cụ đánh mạnh của em nên hắn đã ngất tại chỗ
Kim-Juhoon
// hoảng + lây người hắn// nè tôi chỉ đập có cái nhẹ th mà làm dì ngất dữ vậy
Kim-Juhoon
// lật người hằn ngửa ra// nặng quá
Kim-Juhoon
// bất ngờ// s lại bị thương nhiều chỗ thế này// hoảng//
Trc mặt em là một gương mặt máo me trầy trụa rất nhiều
Em cx bt đây ko phải biến thái mà là đang bị thương
Em liền gọi điện và đưa hắn đến bận viện để cắp cứu
Kim-Juhoon
// đang đẩy hắn vô// nè anh đừng có bị đi nha ko là toi ko có tiền trả đâu
Em ko phải là không có tiền nhưng vì một trân cãi lộn lớn vs bố en đã tự lập từ năm 18 tuổi đến bây giờ hai người họ vẫn chưa nói chuyện lại với nhậu
chap 1
*cạch* tiếng cửa phòng cấp cứu mở ra
Bác sĩ
Đâu là người nhà của bệnh nhân ạ// đứng đợi//
Kim-Juhoon
//Chạy tới// là tôi anh ấy có sao không ạ
Bác sĩ
Bệnh nhân bị va chạm mạnh ở phần đầu nên có thể bị mất trí nhớ tạm thời với bị trầy xước cx khá nặng nên tấm rủa phải có người giúp đỡ tầm 3 hoặc 4 tháng dì đó chứ không là sẽ nhiễm trùng
Kim-Juhoon
À dạ cảm ơn bác sĩ nhiều ạ// thở phào//
Kim-Juhoon
*may là không die chứ không mình không đền nổi*
Con tác giả ngôn lù
* * là suy nghĩ
// // hành động
“ “ nói nhỏ
Mình quên nha
Bác sĩ
Anh có thể vào thăm anh ta đợi kết quả ròi ra thang toán viện phí nha // rời đi///
Park-Martin
// tỉnh dậy//
Park-Martin
Sao mình tới được đây
Park-Martin
// nhức đầu // thật sự mình không ngớ dì hết
Kim-Juhoon
// đi đến đứng cuối giường//
Park-Martin
// gật đầu// cậu đưa tôi đến đây à
Kim-Juhoon
// đanh đá// không thấy sao còn hỏi
Kim-Juhoon
Anh còn nhớ dì về gia đình của anh không
Kim-Juhoon
// bất lực// thôi được anh ở đây đi tôi đi đóng viện phí rồi tới đưa anh về nhà
Sau khi đóng viện phí và làm thủ tục xong em đưa hắn về nhà
Về tới nhà thì sáng vì có hắn nên sáng nay em dã xin nghĩ ở cửa hàng giao phát nhanh để chăm hắn
Kim-Juhoon
// mở cửa nhà //
Park-Martin
// đứng đợi//
Park-Martin
// đi theo sau//
Hắn nhìn căn nhà nhỏ bé chắc chỉ đủ cho hai người ở mà bất ngờ vì căn nhà vừa gọn gàng lại ngăn nắp đây không là việc nhiều thằng đàn ông làm được
Nhưng ròi hắn cũng không bất ngờ mấy vì em trông như một cục bông trắng mềm mềm như mochi có thể là ăn được hắn cứ đứng đó hết nhìn em rồi lại tới nhìn căn phòng toả ra mùi hương em bé
Kim-Juhoon
Anh làm dì mà đứng chần chần ra đó vào nhà đi// thắc mắc//
Kim-Juhoon
Mặc dù nhà hơi nhỏ nhưng có thể sống hai người
Kim-Juhoon
Nè sao anh kịm lời vậy nên nhớ tôi là người cứu anh
Nói đến đây em lại khựng đi vì em cũng có phần gây thương tích
Park-Martin
Nè sao cậu lại ngơ ra vậy// tiến sát tới mặt em//
Kim-Juhoon
Ừm.. à.. ờ //lắp bắp// có dì đâu thật ra toi cx có phần làm anh bị thương vì tưởng anh là biến thái
Park-Martin
//bất ngờ// cậu nhìn tôi thế này mà nói tôi là biến thái sao
Kim-Juhoon
Thì anh cứ đi loạn choạng ngoài đường cứ như thằng nghiện ai lại chả đoán anh là biến thái chứ
Hắn thì chẳng nhớ dì cứ ậm ừ ròi xong vì hắn biết em chẳng phải là người làm hại hắn
Kim-Juhoon
Nhưng mà anh kịm lời thật đấy nói chuyện chẳng được mấy câu cứ ừ ùm // đi lấy nước cho hắn//
Thì đúng mà hắn lớn lên với môi trường tự lập được ba mẹ cho ra đời từ sớm nhưng ba men vẫn thương hắn còn em thì sống trong sự yêu thương từ nhỏ nên rất ấm áo và vui tính
Park-Martin
Tính tôi là vậy rồi // thản nhiên//
Kim-Juhoon
Xì nói chuyện với anh chán phèo// đưa nước cho hắn//
Kim-Juhoon
Anh uống nước đi
Park-Martin
//cầm lấy//cảm ơn
Kim-Juhoon
Không có dì//cười//
Kim-Juhoon
À mà vì chỉ có một phòng nên từ giờ sofa này sẽ của anh // chỉ cái sofa//
Park-Martin
Cái dì tôi cao tới tận 1m92 lân đó sẽ không vừa đâu// nhăn nhó//
Kim-Juhoon
Có dì đâu //đi tới cái sofa kéo ra// thấy chưa nó dài mà
Kim-Juhoon
Giờ là 8g sáng anh đi tắm rửa nghỉ ngơi tối tôi đưa anh đi mua sắm
Park-Martin
À mà khoang// đưa điện thoại ra//
Park-Martin
Lưu số của cậu
Kim-Juhoon
Ò được thôi tôi cx sẽ lưu số anh // bấm số //
Kim-Juhoon
Xong xuối hết rồi anh đi tắm đi
Park-Martin
Không định đưa đồ cho tôi tắm à
Kim-Juhoon
// đẩy hắn vô nhà tắm// anh cứ vào trước tôi đưa vào sau
Park-Martin
Hay là cậu muốn nhìn của tôi// trêu chọc//
Kim-Juhoon
Anh bị điên à tại bác sĩ dặn phải giúp anh trong lúc tấm đẻ vết thương không bị nhiễm trùng th chứ có cho tiền tôi cx chả thèm//🤮//
Park-Martin
Vậy hả//cười nhẹ//
Kim-Juhoon
//liếc// anh tin tôi cho anh ở trần luôn không
Park-Martin
Thế thì càng mát
Kim-Juhoon
//đẩy hắn vô nhà tắm// phiền
Kim-Juhoon
//quay mắt sang chỗ khác //
Kim-Juhoon
// lấy khắn đưa cho hắn//
Park-Martin
// với lấy khắn//
Vì em quay mặt đi nên không thấy rõ để đưa cho chính xác
Kim-Juhoon
Anh lấy nhanh kên không dc hả// cáu//
Park-Martin
Rồi cậu ra ngoài đi để th tự mang đồ
Kim-Juhoon
Ò// đi ra ngoài//
Park-Martin
//đi ra ngoài // tôi xong ròi
Kim-Juhoon
Thế anh nghỉ ngơi đi tối tôi sẽ đánh thức anh dậy
Kim-Juhoon
À mà anh mún ăn dì không
Park-Martin
Không tôi bùn ngủ lắm// nằm xuống//
Kim-Juhoon
Nè anh kia sao không sấy tóc đi sẽ bin cảm chắc lun // càu nhàu//
Park-Martin
Tôi có tên đừng gọi là kia //nhắm mắt//
Kim-Juhoon
Ừ nhỉ thế anh tên dì// nghiêng đầu hỏi//
Park-Martin
Tên tôi là.. là.. không nhớ
Kim-Juhoon
Haizz//bất lực// thế tôi đặt tên cho anh nhá
Kim-Juhoon
//suy nghĩ// à có ròi tôi tên anh là tin tồ nha
Park-Martin
//nhướng mày// tại sao lại tên đó
Kim-Juhoon
Tại tôi thấy anh cứ tồ tồ nên mà nhìn cx đáng tin nên đặt// cười//
Park-Martin
Tuỳ cậu// ngủ//
Kim-Juhoon
Vậy anh ngủ đi tôi cx nghỉ ngơi đây
Nói ròi em cx đi vscn ròi nhảy lên chiếc giường của mình mà chiềm vào giấc ngủ
chap 2
Con tác giả ngôn lù
Các con vợ giới thiệu tryện của chòn iiii
Con tác giả ngôn lù
Bình luận đồ dô cho chòn có động lực viết
Con tác giả ngôn lù
Iu nắm á nhoa
Đó tiếng báo thức của juhoon
Kim-Juhoon
//tỉnh dậy// ưm~tới g ròi hả
Kim-Juhoon
//cầm điện thoại// 8g rồi
Kim-Juhoon
//càu nhàu// tại sai mình lại phải cái cục đẹp trai phiền phức này chứ
Em cũng chỉ than vãn thế thôi chứ cũng phải cói gắng xuống giường để đưa cái tên kịm lời đó đi mua đồ cá nhân
Kim-Juhoon
//mở của phòng tiến tới sofa// nè tin tồ dậy th
Kim-Juhoon
Phải đi mua đồ cá nhân nữa không thì sẽ không kịp// lây người hắn//
Park-Martin
//tỉnh dậy// cậu đi chuẩn bị trước đi
Kim-Juhoon
Ò oceee//bước đi//
Tầm 1 tiếng hắn và em cũng đã đến trung tâm thương mại seoul
Kim-Juhoon
Anh thấy thiếu cái dì thì cứ mua tôi trả
Park-Martin
*tên ngốc cậu tưởng tôi không có tiền hả*
Khoảng 3 tiếng thì em cũng đã mua tất cả đồ dùng cá nhân cho hắn
Kim-Juhoon
//đii tới quầy thanh toán// cho em thanh toán hết đống này ạ
Nhân viên thanh toán
Dạ anh cho em xem số trên giỏ hàng của anh với ạ
Kim-Juhoon
À dạ//đưa giỏ đồ cho họ//
Nhân viên thanh toán
Cái này của anh đã được thanh toán// lấy đồ để bỏ vào giỏ//
Kim-Juhoon
Ủa ai thanh toán v ạ// thắc mắc//
Nhân viên thanh toán
Dạ là cái anh cao tầm m9 ấy ạ
Thì ra từ nãy tới g hắn đi mất là tính tiền đồ em lại tưởng hắn đi vệ sinh nên cx chẳng hỏi
Nhân viên thanh toán
//đưa đồ đã xong cho em// dạ đây ạ cảm ơn anh đã ghé tới
Kim-Juhoon
//cười//không có đi em xin phép đi trước
Em đi ra tới cửa thì thấy hắn đứng đợi
Kim-Juhoon
// giật mình// nè s anh không để tôi trả tiền đây mà anh trả cao phải đi ăn cắp đúng
Quá nhiều câu hỏi dồn dập khiến hắn khó chịu
Park-Martin
Nè cậu từ từ nói thì trái đất sẽ nổ à//nhắn nhó//
Park-Martin
Cậu nhìn tôi thế này bảo tôi không có tiền à
Park-Martin
Tôi cũng chả biết tôi thấy trong điện thoại có nên tôi tiêu
Kim-Juhoon
//hơi nghi ngờ//
Park-Martin
Cậu đừng nhìn kiểu thế //quay đi//
Kim-Juhoon
Nè đợi tôi với// chạy theo//
Trong khi cả hai đang yên ổn với thế giới của họ thì thế giới ngoài kia đang nháo nhào tìm kiếm hắn
Ngôi nhà của martin bây giờ toàn là những phóng viên họ đứng dày đặc ở trước cổng nhà khiến gia đình martin di chuyển rất khó khăn
Ông Park
Thông tin của martin như thế nào rồi
Ông Park
Đã tìm ra nó chưa
Trợ lý lee - trợ lý của martin
//cúi đầu// thưa ông vẫn chưa nhưng tôi đang cố
Nói thật từ khi tại nạn của hắn xảy ra chẳng có tintức dì về hắn cứ như là hắn đã mất vậy chẳng biết mà cũng chẳng liên lạc được
Vì điện thoại của hắn trong lúc té xuống biển đã có phần hư nhưng lại hư trúng những dì liên quan đến liên lạc thế nên hắn quết định đổi điện thoại và chỉ lưu mỗi số của em
Bà Park
//khóc lóc // khổ thân con tôi
Park-Keonho
//ôm lấy bà park// anh sẽ không sao đâu mẹ à mẹ cứ bình tĩnh
Park-James
Đúng đấy biết đâu em nó đã được ai đấy tốt bụng cứu thì sao //hùa theo keonho để mẹ yên tâm//
Ông Park
Đúng đấy bà cứ bình tĩnh th
Cuộc tìm kím hắn cứ vẫn diễn ra đã gần được một tháng
Kim-Juhoon
Nè tin tồ sáng nay tôi phải đi làm anh ở nhà ngoan đừng đi tùm bậy nha
Park-Martin
Cậu cứ coi tôi như con nít //bĩu môi//
Nói rồi em rời khỏi nhà để đi làm
Còn hắn vì đã một tháng nên hắn cx đã quen cuộc sống này
Park-Martin
// móc điện thoại ra// tới chỗ cũ tôi cần gặp📲
Bên đầu dây bên kia nhận dc thông báo nên đã vôi vã đến đí
Park-Martin
//đi khập khiểng tơi//
Bác sĩ jeong
Nè cậu ổn không sao lại thành ra như vầy
Park-Martin
Yên tâm chưa chết dc đâu
Bác sĩ jeong
Nhưng tôi là bác sĩ riêng của cậu cũng phải cho tôi xem lại chứ
Park-Martin
Haizz không cần//nhắn nhó//
Bác sĩ jeong
Dạo cậu ổn chứ
Park-Martin
Ổn ăn ngon ngủ yên sướng chết đi dc
Bác sĩ jeong
Thế à tôi còn tưởng xác cậu chìm ròi chứ
Park-Martin
Nè cậu mún bị thất nghiệp hả
Bác sĩ jeong
Ôi thôi tôi đùa tí
Park-Martin
Chuyện toi còn sống chỉ một mình cậu dc biết
Park-Martin
Để tôi tìm ra thủ phạm hại tôi
Bác sĩ jeong
S không nói qua điện thoại lun đi
Bác sĩ jeong
Tôi còn phải đi tán tỉnh cô trợ lý của cậu nữa
Park-Martin
Chưa cậu hãy tới công ty chụp hết tất cả tài liệu gửi cho tôi
Bác sĩ jeong
Ok tôi đi nha anh bạn//rời đi//
Hắn vs bác sĩ này là bạn từ nhỏ nên nói chuyện như thế là chuyện bình thường nên hắn ko cảm thấy khó chịu
Park-Martin
//mở của nhà// tôi về ròi //trên tay sách bịch đồ ăn//
Kim-Juhoon
Anh đi đâu từ sáng g vậy tôi gọi cũng không bắt máy// tức giận//
Park-Martin
//Bật điện thoại lên// xl nhiều vì điện thoại hết pin
Park-Martin
Tôi chỉ ra ngoài mua ít đồ ăn nhưng đi hơi lâu
Park-Martin
Tôi về còn dì cậu đừng lo
Nói xong hắn ko cho em nói câu nào mà kéo tay em vào ăn
Ăn xong thì hai người cũng đi ngủ
Download MangaToon APP on App Store and Google Play