Tiếng Gõ Lúc 3 Giờ Sáng
Tiếng Gõ Lúc 3 Giờ Sáng
Minh chưa từng tin vào ma.
Cho đến khi cậu chuyển đến căn nhà trọ cũ kỹ cuối con hẻm số 17.
Giá rẻ bất thường. Chủ nhà chỉ nói một câu trước khi giao chìa khóa:
ông chủ
“Sau 3 giờ sáng… dù nghe thấy gì cũng đừng mở cửa.”(đừng để ý avatar 😭)
Minh
* bật cười. “Cháu không mê tín đâu ạ.”
Đêm đầu tiên trôi qua yên bình.
Chậm. Đều. Như thể người bên ngoài rất kiên nhẫn.
Minh
“Chắc ai nhầm phòng.”
Minh bực mình bước xuống giường. Nhưng khi tay vừa chạm vào nắm cửa, cậu chợt nhớ lời chủ nhà.
Sau 3 giờ sáng… đừng mở cửa.
Minh
“Chỉ là trùng hợp thôi.”
Minh ghé mắt nhìn qua lỗ mắt mèo.
Tiếng gõ vang lên ngay sát tai cậu.
Mà là… từ mặt sau cánh cửa.
Như thể… có thứ gì đó đang đứng bên trong phòng.
Minh
*Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.
Nhưng cánh cửa trước mặt bắt đầu rung nhẹ...
Tiếng gõ bây giờ phát ra từ phía ngoài.
Như thể có hai thứ… đang thay phiên nhau gõ.
Bỗng một giọng nói khàn khàn vang lên từ khe cửa:
Giọng nói tiếp tục, lần này giống hệt giọng của cậu.
Minh
“tôi... đang đứng… ở đây mà…”
người lạ
“Nó chỉ có thể vào nếu cậu mở cửa.
Đừng trả lời. Đừng nhìn nó. Đừng tin giọng nói.”
Từ khe hở, một bàn tay trắng bệch với móng tay dài ngoằng thò vào.
Nhưng điều kinh khủng nhất là…
Bàn tay đó có vết sẹo ở cổ tay.
Giống hệt vết sẹo của Minh.
Giọng nói vang lên lần cuối, sát bên tai cậu:
???
“Cậu không nhớ sao? Người đang ở trong phòng… mới là tôi.”
Sáng hôm sau, chủ nhà mở cửa phòng.
Và một tờ giấy dán trên tường:
“Đừng mở cửa lúc 3 giờ sáng.”
chương 2
Ba ngày sau, phòng 17 có người thuê mới.
Sinh viên năm hai, cần chỗ ở gấp.
ông chủ
“Sau 3 giờ sáng, dù nghe thấy gì cũng đừng mở cửa.”
Vy
*bật cười. “Cháu không sợ ma đâu ạ.”
Như móng tay chạm vào gỗ.
Tin nhắn từ số lạ hiện lên:
Tim đập nhanh… nhưng không phải vì sợ.
Mà vì cảm giác quen thuộc.
Có một người đàn ông đứng quay lưng lại.
Vy
Giống hệt mô tả người thuê trước.
Vì trên bàn, ngay khi cô dọn vào, đã có một mảnh giấy cũ bị bỏ quên:
Minh
“Nếu tôi biến mất, đừng tin người gõ cửa.”
người lạ
“Nó sẽ không đứng ngoài lâu.”
Không gian im lặng đến nghẹt thở.
Lần này… từ phía sau lưng cô.
Nhưng tiếng gõ tiếp tục, di chuyển.
Từ tường sang tủ quần áo.
Như thể có thứ gì đó… đang bò trong lớp bê tông.
Lần này không phải tin nhắn.
Đầu dây bên kia chỉ có tiếng thở.
Rồi một giọng nói khàn đặc vang lên:
Minh
“Đừng để nó vào phòng mới… Nó học được cách bắt chước rồi…”
Vy
“Anh đang ở đâu?!” – Vy thì thầm.
Bỗng giọng nói phía sau lưng cô đáp lại:
Điện thoại rơi xuống đất.
Có một cái bóng đang đứng.
Mà là một khoảng tối đậm hơn bóng tối xung quanh.
Một đường cong trắng nhợt giữa màn đêm.
Mà vào… trán của chính nó.
Vy
//Vy lùi lại, đập mạnh vào cửa//
Bàn tay vô thức chạm vào khóa.
Giọng Minh trong điện thoại gào lên:
Nhưng tay cô đã xoay khóa.
Chỉ có điện thoại nằm dưới đất.
Màn hình sáng.
Tin nhắn mới:
“Cảm ơn vì đã mở cửa.”
3:33 AM.
Đèn hành lang bắt đầu chớp tắt.
Đèn hành lang bắt đầu chớp tắt.
Và từ cuối hành lang…
Có tiếng gõ.
Lần này, không chỉ một.
Mà hàng chục.
Hàng trăm.
Như thể mọi cánh cửa trong khu trọ… đều đang bị gõ từ bên trong.
chương 3
Vy ngồi giữa phòng, mắt dán vào cánh cửa.
Vy
“... Mình đã mở cửa rồi mà.”
Minh
“Nó chưa vào hẳn đâu.”
Tiếng gõ vang lên lần nữa.
Nhưng lần này… có giọng nói đi kèm.
Vy
Cô lùi lại. “Tôi đã mở rồi.”
Giọng nói bên ngoài cười khẽ.
Bên ngoài đáp ngay lập tức:
???
“Cô giấu mảnh giấy của tôi dưới gối. Cô đã đọc nó ba lần.”
Vy
“Chỉ có tôi biết điều đó…”
Vy
“Không.”
Giọng nói hạ thấp.
“Chỉ có chúng ta biết.”
Minh
“Đừng tin nó. Tôi chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp được với cô.”( tin nhắn)
Vy
“Vậy người đang nói là ai?”
Giọng bên ngoài bật cười.
???
“Cô nghĩ tôi cần đứng ngoài cửa sao?”
Tiếng gõ vang lên từ… bên trong tủ quần áo.
???
“Cô cho phép tôi vào.”
Vy
“Tôi chỉ mở cửa phòng!”
???
“Nhưng cô tin rằng có thứ gì đó ở ngoài.”
Không khí trong phòng trở nên nặng nề.
Giọng nói dịu xuống, gần như buồn bã.
???
“Tôi chỉ muốn đổi chỗ.”
Minh
“Nó cần cô đồng ý. Đừng trả lời câu hỏi của nó.”(tin nhắn)
Vy nhìn chằm chằm vào cánh cửa.
Vy
“Minh thật sự đang ở đâu?”
Giọng bên ngoài trả lời ngay:
???
“Cô có chắc mình là người vào ở sau không?”
???
“Cô nhớ rõ ngày mình chuyển đến không?”
Nhưng không có ký ức nào hiện ra rõ ràng.
Chỉ là… một hành lang tối.
???
“Người mở cửa đêm đó không phải Minh.”
Điện thoại rơi xuống đất.
Lần này, tiếng gõ vang lên từ phía hành lang.
Một giọng nói cuối cùng vang lên, sát tai cô:
???
“Chỉ một người có thể ở lại khi đồng hồ điểm 3:33.”
Chủ nhà đứng trước phòng 17.
Một giọng nữ đáp lại từ bên trong:
Vy
“Đêm qua yên tĩnh lắm.”
Trong khi đó, từ phía hành lang—
Download MangaToon APP on App Store and Google Play